Chương 128
Sau khi lên bờ, Tô Mặc bước đến chỗ tảng đá mà Ha Tiểu Bảo [40] đang nằm.
Nở được hơn hai mươi ngày, nhóc thằn lằn ta từ kích thước cỡ một bàn tay đã lớn bằng ba bàn tay, vảy cũng không còn trong suốt nữa, mà ngày càng lấp lánh hơn.
Hiện tại nó đang lười biếng phơi nắng, hai mắt khép hờ đầy vẻ hưởng thụ, nom tựa như một viên ngọc sáng rỡ.
[40] Hassan phiên âm ra trong tiếng Trung là /hā sāng/ [哈桑], Tô Mặc lấy âm đầu làm họ cho cục cưng Tiểu Bảo.
Tô Mặc thấy nó ngoan ngoãn ở yên thì không động tới nó, mà cầm lấy dây thừng dưới đất đưa qua cho Hassan.
Lúc Hassan nói ‘Xin hãy phạt tôi thật nặng đi’ là đã bất chấp tất cả, nhưng đến khi làm thật thì không khỏi thấy khẩn trương.
Nhìn thấy dây thừng trong tay Tô Mặc lại vô thức lùi một bước ra sau, sau đó mới cố bình tĩnh đứng yên không nhúc nhích.
Tô Mặc thấy vậy, dứt khoát dừng chân, ngoắc tay với Hassan.
Hassan đấu tranh một lúc mới ép mình đi về phía Tô Mặc, tự mình chui vào lồng giam dây thừng.
Kiểu trói lần này của Hassan có hơi khác với trước.
Trước ngực không có hai đường dây ngang kẹp đầu vú, giữa hai chân cũng không còn nút thắt thô to khảm vào hậu huyệt.
Nhưng Hassan không hề vì thế mà thấy thoải mái, vì hắn hiểu rõ chẳng qua do Tô Mặc muốn tự tay chà đạp hai chỗ đó mà thôi.
Quả thật là vậy, kiểu trói được thay đổi thành từ giữa hai chân chia ra hai bên, thít chặt hai bờ mông căng ra hai bên.
Hassan có cảm giác nơi bí ẩn giữa rãnh mông hoàn toàn lộ diện trong không khí, ngay cả miệng huyệt cũng hơi bị kéo ra, dường như có chút gió lạnh đang thổi vào trong.
Tô Mặc còn chưa động một ngón tay vào hắn mà Hassan đã bị giày vò đến run lẩy bẩy.
Hắn liều mạng cắn răng nén xuống tiếng rên rỉ, mặc cho Tô Mặc lấy dây buộc chặt gốc “người anh em” của mình.
Túi cầu cũng bị Tô Mặc dùng dây thừng trói không biết bao nhiêu vòng, trĩu xuống nặng trịch giữa hai chân.
Lúc hoàn thành thì Tô Mặc đã mệt lử, người đổ đầy mồ hôi.
Cậu vừa lòng nhìn cơ thể cao to bị dây thừng quấn chặt tầng tầng lớp lớp, tiếp đó lại rút một sợi dây cố định hai tay của Hassan ra sau gáy.
Động tác này khiến Hassan nhất thời thấy hoảng.
Tô Mặc rất ít khi trói tay hắn, trừ phi cậu cho rằng những chuyện sắp diễn ra có thể sẽ làm hắn thống khổ đến mất lý trí, không kìm được mà giãy giụa kháng cự.
Ví dụ như rót nước vào lỗ hậu, hay chọc một nhánh cỏ vào trong dương vật rồi trói trên giường tra tấn tròn ba ngày……
Lần này, Tô Mặc lại muốn làm gì?
Thật ra, Tô Mặc chỉ nghĩ đơn giản là thấy trói như thế thì rất đẹp mà thôi.
Nhìn xem, đường cong cơ bắp trên vai trông hấp dẫn quá!
Tô Mặc đẩy Hassan về phía dòng suối: “Hassan có muốn nhìn bộ dáng anh bây giờ không? Quyến rũ lắm đó!”.
Dòng suối dịu êm trong vắt như gương.
Đứng trong suối cao chỉ dưới đầu gối, Hassan bị Tô Mặc ép nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.
Vừa nhìn một cái, mặt mày hắn đã đỏ bừng, mắt nhắm lại như bị bỏng.
Sao mà… là bộ dáng này? Hassan run rẩy không kìm được.
Cơ thể cao to đầy tự hào của giống đực, tại sao, sau khi bị chiếc lồng dây từng giam chặt, lại thành dáng vẻ chờ đợi bị người ta mặc sức chà đạp?
“Hassan? Mở mắt ra, Hassan!”, Tô Mặc ở phía sau hắn thúc giục.
Hassan chậm rãi mở mắt ra, một lần nữa đối mặt với hình ảnh cơ thể bị trói, bị đùa bỡn trên mặt nước.
Hai bàn tay trắng ngần đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng sờ soạng đầu vú.
Giống đực chờ đợi bị giày vò kia lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, mất hết liêm sỉ mà ưỡn ngực, đuổi theo những ngón tay như gần như xa nọ.
Ngón tay nghịch ngợm tránh đi đầu vú đang “đói khát”, chuyển sang cơ ngực và cơ bụng căng phồng do bị dây thừng siết chặt.
Giống đực kia khó chịu giãy giụa, toàn thân run rẩy, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
Bàn tay nhỏ nhắn đốt lửa khắp nơi đi xuống đầu đỉnh phình to, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.
Giống đực thất vọng nức nở, cậu chàng bên dưới cực lực giương cao, không cam lòng mà nảy lên, chảy xuống những giọt sương sớm trong suốt.
Bàn tay nhỏ đi đến điểm cuối của chuyến tuần tra, cầm lấy túi cầu nặng trịch.
Hai quả cầu tròn trịa lăn qua lại trong lòng bàn tay trắng nõn.
Giống đực sung sướng rên rỉ, mặt đỏ rần.
Kế đó bàn tay nọ chậm rãi siết chặt, tiếng rên rỉ của giống đực biến thành tiếng thét chói tai, đau đớn cúi gập người.
Hassan trơ mắt nhìn gương mặt đau đổ mồ hôi cách mình càng ngày càng gần, sau đó nhìn ánh mắt đau đớn nhưng lại tràn đầy dục vọng của bản thân.
Mà trong đôi mắt ấy, là giống đực cũng bị trói, bị đau nhưng lại chứa đầy dục vọng.
Hassan bất ngờ bừng tỉnh.
Hắn bỗng nhận ra mình đang cất tiếng kêu thảm thiết, mà tay của Tô Mặc đang siết chặt hai quả cầu của hắn.
Là hắn đó sao? Giống đực để lộ đủ loại sắc thái dâm loạn khi bị chơi đùa khiêu khích… là hắn sao?
Hassan hoảng hốt nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh phóng đãng đáng hổ thẹn này nữa.
“Hassan, dang chân ra”, Tô Mặc thả lỏng túi cầu bị “thưởng thức” đến nóng lên.
Hassan nghe lời tách chân ra, lại bị Tô Mặc yêu cầu mở rộng nữa, cho đến khi gần như giạng ngang thẳng chân.
“Hassan, nhìn này”.
Tô Mặc khẽ cười khảy khảy miệng huyệt: “Mở ra rồi kìa!”.
Hassan nhắm chặt mắt lại.
Dây thừng trên mông căng đến cực hạn, không cần nhìn hắn cũng biết hậu huyệt đã bị kéo căng thành bộ dáng gì.
Bình luận truyện