Thứ Nữ Công Lược

Chương 326: Đoan Ngọ (hạ)



Edit: Aquarius87 Beta: Tiểu Tuyền Lâm đại phu nhân nhìn thấy cười không ngừng: “Hai người này, giống như là hai tỷ muội ruột thịt vậy. ”

Thập Nhất Nương nghe vậy cũng cười nói: “Hai chúng ta nhà ở cách vách, không nghĩ tới hai nàng cũng có duyên phận.”

“Ai nói không phải sao?” Lâm đại phu nhân cười đáp hai câu, cùng Thập Nhất Nương, Trinh tỷ nhi đi đến chỗ của Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân mặc bộ hoa bối tử vải lụa hàng châu màu hổ phách, đang đợi trong phòng khách. Thấy hai người đi vào, cười nhẹ nhàng nghênh đón.

Thập Nhất Nương vội vàng mang theo Trinh tỷ nhi khom gối hành lễ với Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân cầm lấy tay của Thập Nhất Nương: “Ngươi là khách ít đến.” Lại nhìn Trinh tỷ nhi: “Bất quá hai tháng không gặp, thật giống như lại cao lớn chút ít.”

Trinh tỷ nhi sắc mặt ửng hồng.

Lâm phu nhân đã cùng Thập Nhất Nương đi vào phòng trong.

Mọi người phân chủ thứ ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng lên trà bánh, Thập Nhất Nương đưa lên mấy khối khăn, Lâm phu nhân hỏi tình huống của Thái phu nhân, lại bưng trà: “Đợi lát nữa tới ăn cơm trưa.”

Thập Nhất Nương cung đáp một tiếng “Dạ”, mang theo Trinh tỷ nhi đi đến chỗ của Lâm đại phu nhân.

Lâm đại phu nhân cầm trà búp Minh Tiền trà Long Tĩnh chiêu đãi Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương vừa uống trà, vừa cùng Lâm đại phu nhân nói đến lễ vật Tuệ tỷ nhi tặng tới: “...... Trước kia chỉ nghe Tuệ tỷ nhi có thể thư thiện họa, lại không nghĩ rằng còn có thể làm quạt. Đưa cho Trinh tỷ nhi nhà chúng ta mấy cây quạt kia, e rằng cống phẩm chỉ sợ cũng bất quá như thế. Đặc biệt là bức họa hoa ngọc trâm dưới ánh trăng kia. Ý tưởng mới mẻ không nói, vẽ là ngọc trâm hoa nở rộ lúc nửa đêm, không phải là cẩn thận quan sát qua, tưởng tượng trống rỗng, là bức tranh trên mặt quạt đẹp nhất.” Vừa nói, nàng cười nhẹ nhàng nhìn Tuệ tỷ nhi: “Thật là có lòng nha.”

Tuệ tỷ nhi là kiều nữ trong nhà, làm lên chuyện đến tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, không giống Trinh tỷ nhi, có một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Nàng nguyên khích lệ Trinh tỷ nhi cùng Tuệ tỷ nhi đi lại nhiều, là hy vọng Trinh tỷ nhi có một người bạn vừa độ tuổi chơi.

Nàng sợ nhất là hai người đều tỉnh tỉnh mê mê, trong lúc vô tình làm chuyện không thỏa đáng, bị người khác có lòng hãm hại, làm hư danh tiếng......

Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Thập Nhất Nương nhìn Tuệ tỷ nhi lại thêm mấy phân xem kỹ.

Lâm đại phu nhân nghe Thập Nhất Nương tán dương nữ nhi, vội vàng khiêm tốn nói: “Nàng chính là thích dính vào.”

Tuệ tỷ nhi cũng là chột dạ.

Ở dưới ánh mắt Thập Nhất Nương, mặt “Đằng” một chút đỏ lên.

Trinh tỷ nhi cho là Tuệ tỷ nhi xấu hổ, cười híp mắt nhìn nàng, thần sắc đang lúc lộ ra mấy phân tự hào chung.

Thập Nhất Nương thấy vậy hiểu. Nàng bất động thanh sắc, cười nói với Lâm đại phu nhân: “Ta hôm nay, trên thực tế còn có một cái chuyện muốn nhờ vả Tuệ tỷ nhi.”

Lâm đại phu nhân có chút ngoài ý muốn, nói: “Không biết Từ phu nhân có chuyện gì phải dùng tới Tuệ tỷ nhi?”

Thập Nhất Nương cười nói: “Ta xem bức tranh Ngọc trâm hoa kia vẽ thật sự là tốt, muốn mời Tuệ tỷ nhi giúp ta vẽ một bức tranh nữa, cho ta làm mẫu thêu —— ta nghĩ thêu một bộ ngọc trâm hoa làm đồ trang trí.” Nói xong, nàng nhìn Tuệ tỷ nhi cười nói, “Cũng không biết Tuệ tỷ nhi có rảnh rỗi hay không?”

Lâm đại phu nhân vừa nghe, cảm thấy hết sức hứng thú.

Nữ nhi vẽ tranh tốt nàng là biết đến, nếu như Thập Nhất Nương có thể đem nó thêu thành đồ trang trí...... Nói không chừng có thể vì vậy thanh danh lên cao.

Vì vậy không đợi nữ nhi mở miệng, nàng đã lên tiếng nói: “Nàng ngày ngày ở nhà loay hoay làm mấy thứ gì đó, sao lại không rảnh?” Lại dặn dò nữ nhi: “Ngươi liền chiếu vào bức họa kia vẽ lại một bức là được.”

Tuệ tỷ nhi thần sắc lúng túng, nghẹn đỏ mặt, một hồi lâu mới nói: “Bức quạt kia không phải ta vẽ đâu......”

Người trong nhà đều sửng sốt.

Tuệ tỷ nhi mặt lộ vẻ quẫn sắc.

“Ta, ta vốn là chuẩn bị nửa đêm thức dậy, nhưng, không nghĩ tới ngủ quên.” Nàng ấp a ấp úng nói, “Sau lại có mấy trận mưa...... Biểu ca Trọng Nhiên biết được, đã giúp ta vẽ một bức...... Ta có chuẩn bị vẽ một bức. Nhưng thân quạt là nhờ một vị nội thị của Phương tỷ nhi giúp đỡ làm. Muốn lặp đi lặp lại mấy nước sơn mới thành. Mấy ngày đó mặt trời tốt, nếu không đem mặt quạt định ra, thì sẽ không không kịp. Ngươi lại thích nhất ngọc trâm hoa, cho nên ta liền......” Khuôn mặt nàng có vẻ thẹn: “Ta, ta không phải là cố tình......”

Lâm đại phu nhân có chút trợn mắt há hốc mồm.

Thập Nhất Nương lại thở phào nhẹ nhỏm. Vấn đề treo trong lòng rơi xuống hơn phân nửa.

Trinh tỷ nhi vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Ngược lại an ủi Tuệ tỷ nhi: “Đó là bởi vì ngươi ngủ quên a. Bằng không, ngươi nhất định sẽ đích thân vẽ cho ta bức tranh ngọc trâm hoa làm mặt quạt.”

Tuệ tỷ nhi càng cảm thấy được bất an. Cúi đầu giải thích: “Biểu ca Trọng Nhiên vẽ bức tranh kia quá tốt. Chính là vẽ, ta cũng vậy không có hết sức nắm chắc sẽ vẽ tốt như vậy. Cho nên mới tạm thời nảy lòng tham......”

Trinh tỷ nhi vội nói: “Không cần gấp gáp. Không cần gấp gáp. Cái mặt quạt kia đúng là rất đẹp. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng rất thích.” Nói tới đây, nàng lo lắng lại nhìn Thập Nhất Nương, sợ nàng vì vậy cảm thấy Tuệ tỷ nhi không có thành ý sinh lòng trách giận, vội vàng nhìn về phía Thập Nhất Nương, trong ánh mắt toát ra mấy phân khẩn cầu: “Mẫu thân cũng rất thích.” Một bộ dáng cầu tình vì Tuệ tỷ nhi.

Đừng nói Trinh tỷ nhi đang vì Tuệ tỷ nhi tìm lối thoát, ngay cả nàng không vì Tuệ tỷ nhi tìm lối thoát, Thập Nhất Nương chính mình cũng cấp cho Tuệ tỷ nhi một cái bậc thang.

“Ta cũng vậy cảm thấy bức tranh trên mặt quạt kia vẽ rất tốt.” Nàng cười nói, “Còn chuẩn bị xin Trinh tỷ nhi cây quạt kia đây.”

Trinh tỷ nhi thấy Thập Nhất Nương không có ý tứ trách cứ, thật dài thở phào nhẹ nhỏm, nở nụ cười.

Mà Tuệ tỷ nhi thấy Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi cũng không có truy cứu, còn trấn an nàng, đáy mắt hiện lên một tia cảm kích. Thẹn thùng nói: “Vậy Từ thẩm thẩm chờ ta mấy ngày đi —— ta đây liền vẽ lại bức ngọc trâm hoa. Có thể không bằng biểu ca Trọng Nhiên vẽ tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không quá tệ.”

Nàng là bởi vì chính mình không am hiểu bức tranh ngọc trâm hoa, lại muốn cho Trinh tỷ nhi đồ tốt, vì vậy mới có thể nghĩ đến thay thế.

Thập Nhất Nương làm sao sẽ làm khó nàng.

Nghĩ đến Trinh tỷ nhi nói trong viện Tuệ tỷ nhi trồng hoa hải đường, nàng cười nói: “Mặt quạt ngọc trâm hoa kia làm cho người ta thích, toàn bộ bởi vì ý tưởng mới mẻ. Bàn về họa công, mấy tấm mặt quạt khác cũng không phân cao thấp. Nếu không, ngươi giúp ta vẽ bức họa hoa hải đường đi? Ta rất thích hoa hải đường.”

Trinh tỷ nhi nghe gật đầu lia lịa.

Tuệ tỷ nhi lại càng không biết xấu hổ, thấp giọng nói: “Nguyên là vẽ ngọc trâm hoa cho Trinh tỷ nhi, ta vẫn là vẽ bức tranh ngọc trâm hoa đi.”

Thập Nhất Nương còn muốn khuyên mấy câu nữa. Lâm đại phu nhân ngồi ở bên cạnh vẫn không có lên tiếng lại đột nhiên cười nói: “Để cho nàng vẽ bức tranh ngọc trâm hoa đi! Ai bảo nàng lười biếng.” Lại nói: “Bức mặt quạt cũng muốn bổ sung cho Trinh tỷ nhi.”

Tuệ tỷ nhi vâng dạ ứng thuận.

Lâm đại phu nhân liền cười chào hỏi Thập Nhất Nương: “Uống trà, uống trà. Trà Thượng hạng trà búp Minh Tiền Long Tĩnh.” Cắt đứt đề tài này.

Thập Nhất Nương cười bưng chung trà, nhưng nhìn thấy Lâm đại phu nhân nhìn Tuệ tỷ nhi như có điều suy nghĩ.

Ở trong lòng nàng âm thầm gật đầu.

Lâm đại phu nhân không hổ là đương gia chủ trì việc bếp núc của Uy Bắc Hầu phủ.

Nàng hẳn cũng có ngộ ra đi.

Đã như vậy, có mấy lời vẫn là sớm nói một chút cho thỏa đáng. Nếu không, chỉ sợ Lâm đại phu nhân cho là mình sinh lòng oán hận, vì chuyên này mà đến chất vấn.

Thập Nhất Nương nếm hớp trà, cười nói với Lâm đại phu nhân: “Người lớn chúng ta ở nơi này nói chuyện, các nàng có nhiều câu nệ —— làm cho các nàng đi nói chuyện của mình đi.”

Tuệ tỷ nhi vốn là có chút ít xấu hổ, nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, lập tức đứng lên, lôi kéo Trinh tỷ nhi muốn lui ra.

Lâm đại phu nhân lại cười nói: ” Từ thẩm thẩm của ngươi khó được tới một chuyến, ngươi không có ở đây một bên hầu hạ, lại muốn chạy đi nơi nào?” Sau đó phân phó nàng: “Ngươi phụng bồi Trinh tỷ nhi đến trong phòng trong của ta ngồi đi!” Thế nhưng không để cho các nàng rời đi, muốn ở trước mắt nhìn.

Tuệ tỷ nhi nghe cong miệng.

Lâm đại phu nhân ánh mắt trầm xuống.

Thập Nhất Nương khẳng định hơn.

Cuối cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói.

Có Lâm đại phu nhân nhìn, nghĩ đến sẽ không lại có gợn sóng gì.

Tuệ tỷ nhi không dám vi phạm ý tứ của mẫu thân, hành lễ với Thập Nhất Nương, cùng Trinh tỷ nhi đi vào phòng trong.

Thập Nhất Nương liền thấp giọng nói cùng Lâm đại phu nhân: “Ta thêu đồ trang trí, là thêu cho Trinh tỷ nhi —— nàng lấy chồng cũng là chuyện hai, ba năm này. Ta nghĩ, tổng yếu tặng gì đó làm của hồi môn cho nàng có thể tưởng niệm. Đúng lúc Tuệ tỷ nhi vẽ bức mặt quạt ngọc trâm hoa này, Trinh tỷ nhi nhà chúng ta lại thích nhất ngọc trâm hoa. Lúc này mới động tâm tư. Không nghĩ tới thế nhưng lại làm khó cho Tuệ tỷ nhi.” Vừa nói, nở nụ cười.

Nụ cười của nàng rực rỡ, không chút nào nhìn ra có cái gì ngăn cách.

Lâm đại phu nhân thở phào một hơi.

Trước là tự mình đi cầu hôn, sau có Tuệ tỷ nhi đưa mặt quạt. Cho dù không có tầng ý tứ này cũng có tầng này ý tứ.

Trong nội tâm nàng âm thầm tức giận cháu trai của mình hành động càn rỡ, lại cảm kích Thập Nhất Nương cho mình một cái bậc thang xuống.

“Đây cũng là ta nguyên nhân ta muốn đem nàng đến Thương Châu.” Lâm đại phu nhân thở dài nói: “Đứa nhỏ này, nói nàng ngu xuẩn, nàng học cái gì cũng biết một chút. Nói nàng thông minh, hết lần này tới lần khác lại không có tâm tư. Ta chỉ đành tìm nhà mẹ đẻ nhìn nàng. Cũng chỉ có người chí thân, không cùng nàng đi truy cứu những thứ này.”

Coi như là nói xin lỗi với Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương vội nói: “Nàng tuổi còn nhỏ. Nghĩ tới chúng ta khi đó, cũng không phải vội vàng hấp tấp như vậy sao. Quá mấy năm là tốt rồi.”

Lâm đại phu nhân nhìn khuôn mặt nàng thanh khiết như hoa ngọc lan, không khỏi bật cười: “Ngươi cũng bất quá so với Tuệ tỷ nhi nhà chúng ta lớn hơn vài tuổi thôi.”

Chính mình lại đã quên cái này.

Thập Nhất Nương sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cười cười.

Lâm đại phu nhân che miệng mà cười.

Không khí trở nên vui vẻ.

Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm: “Đại phu nhân, biểu thiếu gia tới!”

Lâm đại phu nhân nghe thần sắc cứng đờ.

Chẳng lẽ vị biểu thiếu gia này chính là ” biểu ca Trọng Nhiên ” mà Tuệ tỷ nhi nói?

Thập Nhất Nương trong lòng thất kinh.

Là tình cờ? Hay là biết mình cùng Trinh tỷ nhi ở chỗ này cố ý làm khách đến đây?

Nàng đứng dậy cười nói: “Đã có khách, ta tránh một chút.”

Lâm đại phu nhân đi theo đứng lên.

“Lần này ấu đệ của ta đem mấy đệ tử trong nhà đến Yên kinh. Một là vì hôn sự giữa Minh Viễn cùng Tuệ tỷ nhi, thứ hai, là muốn đến Yên kinh tìm một chút phương pháp, chuẩn bị sang năm tham gia cuộc thi võ. Ba là đem mấy tiểu bối trong nhà mở khai nhãn giới, đợi bọn họ lúc biết kết quả tránh cho không biết làm sao. Trọng Nhiên làm người cơ mẫn, làm việc trầm ổn, lại không cần tham gia cuộc thi võ sang năm. Vì vậy gia phụ đặc chỉ hắn, để cho hắn làm chân chạy giúp ấu đệ. Cũng không biết hắn tới tìm ta có chuyện gì?”

Vừa nói như vậy, Thiệu Trọng Nhiên tuy là cố ý cũng trở thành vô ý.

Lâm đại phu nhân hiển nhiên là sợ nàng hiểu lầm.

Thập Nhất Nương cười gật đầu: “Nghĩ lại chắc là việc gấp.”

Đón nhận giải thích của Lâm đại phu nhân.

Lâm đại phu nhân khẽ gật đầu.

Thập Nhất Nương tránh sang phòng bên trong.

Tuệ tỷ nhi cùng Trinh tỷ nhi vai kề vai ngồi ở gần cửa sổ trên giường gạch lớn, đang thấp giọng thì thầm nói chuyện.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, sắc mặt Tuệ tỷ nhi đỏ lên, gọi một tiếng:”Từ thẩm thẩm”.

Thập Nhất Nương thấy phòng trong dùng là cửa sổ thủy tinh, một mặt cười ngồi xuống trên giường gạch, một mặt nói: “Biểu ca của ngươi tới, ta đi vào tránh một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện