Thứ Nữ Công Lược
Chương 341: Đãi khách (Hạ)
Edit: Trang Delfosse
Beta: Tiểu Tuyền
Đây là chuyện Từ gia, Thạch mama không tiện nghị luận, chỉ cười giúp Ngũ phu nhân gở tóc.
Ngũ phu nhân cầm lược trong tay vuốt vuốt: “Trước hết là giúp Dụ ca nhi tìm một cửa thân sự nhìn qua như rất tốt, sau đó cổ vũ Dụ ca đi tham gia khoa cử. Tiểu hài tử, nhìn thấy tiền đồ mình là một mảnh sang lạng, thì đầu sẽ nóng lên, tự nhiên cái gì cũng đều đáp ứng. Đợi hắn vừa đi, lại cùng Khương gia đem hôn sự định xuống, thỉnh chỉ phong Truân ca làm thế tử. Đến lúc đó, sư trưởng đồng niên hảo bằng hữu của Dụ ca đều là người có quan hệ chặt chẽ cùng Khương gia, hắn không có tâm tư về tước vị, Khương gia tự nhiên là trợ lực lớn nhất, nhưng nếu hắn có tâm tư này, chỉ sợ người đầu tiên không buông tha hắn chính là Khương gia. Nếu như hắn bởi vì vậy mà trong lòng sinh oán hận, thì lúc đầu chính là hắn tự mình đồng ý, phải oán, thì oán ai? Tứ ca chúng ta, tính toán thật tốt đó!”
Nói tới đây, nàng nghĩ đến Hạng gia cự hôn, thì âm thầm cười cười.
Mà giờ phút này Từ Lệnh Nghi đang ngồi buông mình đối diện Lâm Song đại kháng.
Gió nhẹ mang theo sự mát lạnh của bích y hồ xuyên qua màn bố cát hồ tế từ cửa sổ thổi vào, khiến cho tinh thần hắn thoải mái.
“…… Bộ dạng đứa nhỏ trông được lắm.” Thập Nhất Nương một bên trải giường, một bên nói lầm bầm,” Tính tình cũng hoạt bát. Khương thái thái vừa nhìn thấy cũng biết là người hiền lương thục đức. Ta thấy cửa thân sự này nếu kết được thật sự là tốt.”
Nói xong, thì nâng mắt hỏi Từ Lệnh Nghi,” Hầu Gia là xem sách trước? Hay vẫn là nghỉ ngơi?”
Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nhìn nàng cười. Giữa lông mày sáng rực như ánh trăng.
” Đến, đến bên người ta!” Hắn hướng tới Thập Nhất Nương ngoắc, thanh âm trầm thấp lại thuần hậu.
Giống như tâm tình thực không tồi!
Chẳng lẽ hôn sự Truân ca tiến hành thực thuận lợi?
Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên người Từ Lệnh Nghi.
Từ Lệnh Nghi lại đem nàng ôm ở trong lòng: “Ngồi cùng ta một hồi!” Đem mặt dán trên thái dương của nàng.
Đêm lạnh, mà hơi thở hắn cũng ấm áp.
Thập Nhất Nương ôm eo Từ Lệnh Nghi, lẳng lặng rúc vào trong lòng hắn.
Ánh trăng từng chút từng chút chiếu vào, trong phòng ngẫu nhiên vang lên tiếng đèn cầy nổ “Lép bép”, làm cho không khí càng thêm yên tĩnh.
“Hôm nay là mười sáu đi?” Từ Lệnh Nghi nâng đầu lên, tay nhẹ nhàng vuốt hai gò má nàng.
Ánh trăng chiếu trên lưng rộng lớn của hắn, con ngươi hắn sáng ngời giống như bảo thạch lóe ra hào quang. “Dạ!” Thập Nhất Nương gật đầu, không biết Từ Lệnh Nghi hỏi cái này là ý tứ gì.
Biểu tình Từ Lệnh Nghi dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói:” Truân ca từ nhỏ đã đủ chứng bệnh. Trường xuân đạo trưởng còn nói hắn có ‘tam tai’. Ta cùng tỷ tỷ nàng sợ vận mệnh hắn ngắn, chịu không được nhiều phúc lộc.” Giọng nói hắn thong thả chậm rãi, trầm ngâm,” Từng thương lượng chờ hắn qua mười hai tuổi sẽ thỉnh chỉ phong thế tử……”
Nếu hai nhà Từ, Khương đính hôn, Truân ca có thế tử vị trên người, thì ý nghĩa lại không giống.
Nàng từ từ ngồi thẳng thân mình:”Ý tứ Hầu Gia là, muốn trước tiên lập thế tử?”
Từ Lệnh Nghi không có trực tiếp trả lời, mà trầm mặc một hồi lâu mới nói:” Nàng cảm thấy như thế nào?”
” Nếu như vậy, tự nhiên là tốt nhất.” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, ” Biết vị trí của mình, mới biết được mình hẳn là nên làm cái gì!”
Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, kéo tay của nàng: “Chuyện về sau nàng cũng đừng lo lắng. Lòng ta có tính toán. Sẽ an bài thật tốt!”
Thập Nhất Nương suy nghĩ mấy vòng mới hiểu được cái gọi là “Chuyện về sau” là chỉ nếu bọn họ có đứa con……
Nàng không khỏi ngây ngốc người, nhớ tới chuyện phòng the sau lễ cập kê trở nên thường xuyên. Bọn họ cũng không có bất cứ biện pháp đề phòng gì.
Nếu ngộ nhỡ…… Thập Nhất Nương đột nhiên rất mâu thuẫn.
Sinh đứa nhỏ đương nhiên là tốt. Mình cũng có bạn. Nhưng nếu thật sự có đứa nhỏ, lấy tình huống hiện tại, chỉ biết sẽ làm cục diện càng thêm phức tạp.
Nghĩ như vậy, nàng không khỏi hé miệng, ôn nhu nói:” Hầu Gia, một khi đã như vậy, ngài không bằng sớm tiến cung thỉnh chỉ một chút đi! Chờ chúng ta cùng Khương gia nói chuyện thân sự, cũng có thể diện một chút.”
Cứ như vậy, cho dù là mình sinh đứa con. Vị trí thế tử đã định rồi. Xung đột cũng ít hơn!
Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nắm tay, đem tay nàng bao gắt gao ở trong lòng bàn tay mình.
Trong lòng thật sự hiểu được, nhưng ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu là mình có thể mang thai, trong lòng Thập Nhất Nương liền cảm thấy hoảng hốt.
Đang lúc nàng bất an, thì Cam phu nhân tới.
” Có thầy thuốc họ Hàn, trụ ở thành tây ngõ tỉnh nhị.” Nàng cùng Thập Nhất Nương sóng vai ngồi ở trên kháng nói nhỏ,” Là tẩu tẩu ta giới thiệu. Thập phần nổi danh. Nghe nói con dâu nhà Kim đại nhân hàn lâm viện cũng từng đến để chẩn mạch, năm trước sinh được một tiểu tử béo trắng.”
Vì chuyện này, Cam phu nhân phải tự mình đi một chuyến.
Thập Nhất Nương thập phần cảm kích: “Hôm nay Thất tỷ cùng tỷ phu đi miếu, chờ bọn họ đến ta liền nói cho bọn họ.”
Cam phu nhân liền hỏi:” Muốn ta cùng đi xem hay không? Chỗ đó ta rất quen thuộc?”
Cam phu nhân chủ trì trung quỹ của phủ, đi ra một chuyến cũng không dễ dàng.
Thập Nhất Nương vội nói: “Nếu bọn họ tìm không thấy, lại thỉnh Cam tỷ tỷ đi cùng!”
Cam phu nhân nghe muốn nói lại thôi.
Thập Nhất Nương vội hỏi:” Tỷ tỷ coi ta như muội muội, còn có cái gì không thể nói!”
Cam phu nhân suy nghĩ mới nói nhỏ:” Ngươi có muốn cùng đi coi trộm một chút hay không?”
Thập Nhất Nương nghe sắc mặt đỏ bừng.
Cam phu nhân vội nói:” Ta cũng không có ý khác. Chính là nghe nói ngươi vẫn dùng dược…… Xem thêm mấy thầy thuốc, phần nắm chắc cũng lớn hơn một ít.”
Đây là lời nói từ đáy lòng.
Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói:” Ta vẫn không có phương thuốc tốt. Sợ tuổi còn nhỏ sợ mang đứa nhỏ giữ không được. Người lớn cùng đứa nhỏ đánh mất tánh mạng, lại sợ trì hoãn thời gian chữa trị, đến lúc đó nghĩ muốn sinh mà không sinh được …… Trong lòng bất ổn nhiều ngày!” Đây cũng là lời từ trong tâm.
“Ngươi cũng đừng nản trí.” Cam phu nhân thập phần chân thành, ” Giống như ngươi tự nói với bản thân, hiện tại nếu dưỡng thân thể cho tốt, đến lúc đó muốn cũng không có. Ngươi trước hết dưỡng thân thể cho tốt. Nữ nhân sinh đứa nhỏ vốn là bước chân qua quỷ môn quan, đây là chuyện không phải ngươi có thể tính toán là được …… Huống chi không muốn sinh, cũng không phải không có cách nào khác.”
Thập Nhất Nương nghe xong chỉ cảm thấy ánh mắt ướt át.
Từ lúc lập gia đình, mọi chuyện toàn nhờ vào những tin vỉa hè, căn bản không dám khẳng định mình làm là hoàn toàn chính xác hay không. Thường cảm thấy nơm nớp lo sợ, nghĩ nếu có thể có người có kinh nghiệm chỉ đạo mình một chút thì tốt. Nhưng tâm ý chân chính của mình lại không thể nói cùng người khác…… Không nghĩ tới, đột nhiên hôm nay lại có cơ hội như vậy.
” Cam tỷ tỷ……” Nàng mân miệng, khóe mắt có nước mắt.
Cam phu nhân đột nhiên nghĩ đến lúc mình ở tuổi này……
Ánh mắt nàng chứa nước mắt, khóe miệng lại hàm chứa cười.
” Ta nói cho ngươi biết……” Cam phu nhân tiến đến bên tai Thập Nhất Nương.
Hai người nói lặng lẽ cả buổi chiều, Cam phu nhân mới hồi phủ.
Thập Nhất Nương bắt đầu cùng Thất Nương đi ngõ nhỏ tỉnh nhị cầu y.
Từ Lệnh Nghi bắt đầu vì chuyện Truân ca mà bận rộn.
Hắn trước hết là thương lượng thái phu nhân, sau đó đi Khương gia, chính thức đạt quan hệ giữa hai nhà và nói với Khương đại nhân ý muốn tranh thủ vì Truân ca thỉnh ý chỉ phong thế tử. Thể diện như vậy, Khương đại nhân tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Hắn không chỉ có lập tức đáp ứng, còn chủ động đề nghị ra lễ bộ sẽ đo hắn khai thông.
Từ Lệnh Nghi cùng người lễ bộ nhân cũng rất quen thuộc, nhưng suy nghĩ lại hắn còn phải đi vào cung dây dưa, nếu Khương đại nhân có thể giúp đỡ lót đường đi lễ bộ, hắn cũng sẽ không cần chạy hai đầu. Từ Lệnh Nghi lập tức đáp ứng. Trở về liền viết tấu chương phân chia đưa đến chỗ Hoàng Thượng cùng lễ bộ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lại phái Triệu quản sự đem bài tử đến tông nhân phủ cầu kiến Hoàng Thượng.
Cứ như vậy, người trong phủ đều biết Truân ca sẽ chính thức được lập làm thế tử.
Tiểu nha hoàn bên người Đào mama lúc ấy đang ở phòng bếp chờ mang hộp thức ăn, từ lúc Đào mama bị phái đi trông coi sân của Nguyên Nương về sau, mọi người biết Đào mama thất sủng, tuy sợ ảnh hưởng không dám làm gì Đào mama, nhưng đối với tiểu nha hoàn linh tinh bên người Đào mama, dần dần không cần nhìn sắc mắt.
Rõ ràng là nàng đến trước, nhưng mama đầu bếp lại đem thịt băm trứng gà hấp cách thủy cười khanh khách đặt ở hộp thức ăn của một tiểu nha hoàn khác, còn dặn dò tiểu nha hoàn kia: “Cẩn thận một chút, đừng làm đổ! Muốn ăn cái gì trực tiếp nói với ta nói.”
Nàng biết, tiểu nha hoàn này là hầu hạ đại nha hoàn Hổ Phách bên người Tứ phu nhân.
Nhìn đến màn này, nàng nhanh chân chạy trở về chỗ Đào mama.
Đào mama mặc bố sam màu đen, tóc dài búi sau đầu, tóc thái dương vốn đen nháy đã có vài sợi tóc bạc hỗn loạn. Nàng thần sắc nghiêm túc ngồi ở Lâm Song đại kháng chép (Tâm kinh).
Thấy tiểu nha hoàn chạy vào, Đào mama sắc mặt hơi trầm xuống.
Nha hoàn kia từ nhỏ hầu hạ nàng, làm sao không biết lòng nàng. Nhưng giờ phút này có chuyện còn quan trọng hơn so với lửa giận của Đào mama, Đào mama nghe xong thập phần cao hứng con kiến trước khi đánh phải có trình tự. Nàng bất chấp nhiều, cười to nói:” Đào mama, Đào mama, Hầu Gia muốn lập Tứ thiếu gia làm thế tử!”
Đào mama nghe thần sắc lại nghiêm túc:” Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn?”
“Không phải nói hưu nói vượn.” Tiểu nha hoàn vội nói, “Trong phủ đều truyền đãi. Không tin người đi ra ngoài hỏi!”
Đào mama mày liền cau mày gắt gao.
“Không phải nói cùng Đại phu nhân, đợi lúc mười hai tuổi sẽ thỉnh chỉ sao?” Nàng lúng ta lúng túng nói,” Chỉ cần một ngày không phong thế tử, Thập Nhất Nương sẽ hiểu lầm Hầu Gia không hài lòng Truân ca nhi, trong lòng còn có một ý niệm tranh giành, đợi cho mình sinh con trai lại tính toán. Hiện tại Hầu Gia đột nhiên thay đổi chủ ý……” Nàng nghĩ tới lễ cập kê của Thập Nhất Nương to lớn cùng long trọng, trong lòng liền run sợ, “Chẳng lẽ, đây là chủ ý Thập Nhất Nương? Nàng làm như vậy thì có lợi gì đâu?”
Nàng không khỏi khổ tâm suy tư.
Tiểu nha hoàn không có nhiều ý nghĩ như Đào mama vậy. Nàng vui mừng nói:” Mama, nếu Tứ thiếu gia được phong thế tử, có phải là có thể một mình ở một viện hay không? Đến lúc đó, chúng ta có phải là có thể ở hầu hạ bên người Tứ thiếu gia hay không?”
Đào mama nghe liền ngẩn người.
Đúng a! Ấn theo quy củ, nếu lập thế tử, liền phải một mình ở một viện. Mình như thế nào lại quên chuyện này?
Lúc trước nàng còn có vài phần nắm chắc, lúc Truân ca phân ra mình có thể cùng đi qua. Nhưng hiện tại…… Nếu Thập Nhất Nương nghĩ muốn đem hầu hạ trong viện đổi hoàn toàn thành người của chính mình, thì quả thực là chỉ tiện tay mà thôi.
Đào mama nóng lòng như ở trên đống lửa.
Đại tiểu thư, ban đầu lo lắng là cái gì?
Là Truân ca nhi sống không đến lúc phong thế tử.
Đào mama nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, phân phó tiểu nha hoàn: ” Đi, nhìn xem Tứ phu nhân ở nơi nào? ”
Nàng muốn quang minh chính đại xin phép đi ngõ Cung Huyền gặp đại thái thái, sau đó nương cơ hội này nói chuyện này cùng Đại gia La Chấn Hưng của La gia.
Tiểu nha hoàn nghe xong nhưng không có nhấc chân, nói:” Tứ phu nhân cùng Thất di thái thái đi ra ngoài gặp thầy thuốc!”
Đào mama ngây người:” Ta nói như thế nào lại tốt vậy, Hầu Gia đột nhiên phong Truân ca làm thế tử, nguyên lai nàng nghĩ muốn sinh con. Lòng của nàng tính toán có phải là hơi sớm quá hay không?”
Beta: Tiểu Tuyền
Đây là chuyện Từ gia, Thạch mama không tiện nghị luận, chỉ cười giúp Ngũ phu nhân gở tóc.
Ngũ phu nhân cầm lược trong tay vuốt vuốt: “Trước hết là giúp Dụ ca nhi tìm một cửa thân sự nhìn qua như rất tốt, sau đó cổ vũ Dụ ca đi tham gia khoa cử. Tiểu hài tử, nhìn thấy tiền đồ mình là một mảnh sang lạng, thì đầu sẽ nóng lên, tự nhiên cái gì cũng đều đáp ứng. Đợi hắn vừa đi, lại cùng Khương gia đem hôn sự định xuống, thỉnh chỉ phong Truân ca làm thế tử. Đến lúc đó, sư trưởng đồng niên hảo bằng hữu của Dụ ca đều là người có quan hệ chặt chẽ cùng Khương gia, hắn không có tâm tư về tước vị, Khương gia tự nhiên là trợ lực lớn nhất, nhưng nếu hắn có tâm tư này, chỉ sợ người đầu tiên không buông tha hắn chính là Khương gia. Nếu như hắn bởi vì vậy mà trong lòng sinh oán hận, thì lúc đầu chính là hắn tự mình đồng ý, phải oán, thì oán ai? Tứ ca chúng ta, tính toán thật tốt đó!”
Nói tới đây, nàng nghĩ đến Hạng gia cự hôn, thì âm thầm cười cười.
Mà giờ phút này Từ Lệnh Nghi đang ngồi buông mình đối diện Lâm Song đại kháng.
Gió nhẹ mang theo sự mát lạnh của bích y hồ xuyên qua màn bố cát hồ tế từ cửa sổ thổi vào, khiến cho tinh thần hắn thoải mái.
“…… Bộ dạng đứa nhỏ trông được lắm.” Thập Nhất Nương một bên trải giường, một bên nói lầm bầm,” Tính tình cũng hoạt bát. Khương thái thái vừa nhìn thấy cũng biết là người hiền lương thục đức. Ta thấy cửa thân sự này nếu kết được thật sự là tốt.”
Nói xong, thì nâng mắt hỏi Từ Lệnh Nghi,” Hầu Gia là xem sách trước? Hay vẫn là nghỉ ngơi?”
Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nhìn nàng cười. Giữa lông mày sáng rực như ánh trăng.
” Đến, đến bên người ta!” Hắn hướng tới Thập Nhất Nương ngoắc, thanh âm trầm thấp lại thuần hậu.
Giống như tâm tình thực không tồi!
Chẳng lẽ hôn sự Truân ca tiến hành thực thuận lợi?
Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên người Từ Lệnh Nghi.
Từ Lệnh Nghi lại đem nàng ôm ở trong lòng: “Ngồi cùng ta một hồi!” Đem mặt dán trên thái dương của nàng.
Đêm lạnh, mà hơi thở hắn cũng ấm áp.
Thập Nhất Nương ôm eo Từ Lệnh Nghi, lẳng lặng rúc vào trong lòng hắn.
Ánh trăng từng chút từng chút chiếu vào, trong phòng ngẫu nhiên vang lên tiếng đèn cầy nổ “Lép bép”, làm cho không khí càng thêm yên tĩnh.
“Hôm nay là mười sáu đi?” Từ Lệnh Nghi nâng đầu lên, tay nhẹ nhàng vuốt hai gò má nàng.
Ánh trăng chiếu trên lưng rộng lớn của hắn, con ngươi hắn sáng ngời giống như bảo thạch lóe ra hào quang. “Dạ!” Thập Nhất Nương gật đầu, không biết Từ Lệnh Nghi hỏi cái này là ý tứ gì.
Biểu tình Từ Lệnh Nghi dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói:” Truân ca từ nhỏ đã đủ chứng bệnh. Trường xuân đạo trưởng còn nói hắn có ‘tam tai’. Ta cùng tỷ tỷ nàng sợ vận mệnh hắn ngắn, chịu không được nhiều phúc lộc.” Giọng nói hắn thong thả chậm rãi, trầm ngâm,” Từng thương lượng chờ hắn qua mười hai tuổi sẽ thỉnh chỉ phong thế tử……”
Nếu hai nhà Từ, Khương đính hôn, Truân ca có thế tử vị trên người, thì ý nghĩa lại không giống.
Nàng từ từ ngồi thẳng thân mình:”Ý tứ Hầu Gia là, muốn trước tiên lập thế tử?”
Từ Lệnh Nghi không có trực tiếp trả lời, mà trầm mặc một hồi lâu mới nói:” Nàng cảm thấy như thế nào?”
” Nếu như vậy, tự nhiên là tốt nhất.” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, ” Biết vị trí của mình, mới biết được mình hẳn là nên làm cái gì!”
Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, kéo tay của nàng: “Chuyện về sau nàng cũng đừng lo lắng. Lòng ta có tính toán. Sẽ an bài thật tốt!”
Thập Nhất Nương suy nghĩ mấy vòng mới hiểu được cái gọi là “Chuyện về sau” là chỉ nếu bọn họ có đứa con……
Nàng không khỏi ngây ngốc người, nhớ tới chuyện phòng the sau lễ cập kê trở nên thường xuyên. Bọn họ cũng không có bất cứ biện pháp đề phòng gì.
Nếu ngộ nhỡ…… Thập Nhất Nương đột nhiên rất mâu thuẫn.
Sinh đứa nhỏ đương nhiên là tốt. Mình cũng có bạn. Nhưng nếu thật sự có đứa nhỏ, lấy tình huống hiện tại, chỉ biết sẽ làm cục diện càng thêm phức tạp.
Nghĩ như vậy, nàng không khỏi hé miệng, ôn nhu nói:” Hầu Gia, một khi đã như vậy, ngài không bằng sớm tiến cung thỉnh chỉ một chút đi! Chờ chúng ta cùng Khương gia nói chuyện thân sự, cũng có thể diện một chút.”
Cứ như vậy, cho dù là mình sinh đứa con. Vị trí thế tử đã định rồi. Xung đột cũng ít hơn!
Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nắm tay, đem tay nàng bao gắt gao ở trong lòng bàn tay mình.
Trong lòng thật sự hiểu được, nhưng ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu là mình có thể mang thai, trong lòng Thập Nhất Nương liền cảm thấy hoảng hốt.
Đang lúc nàng bất an, thì Cam phu nhân tới.
” Có thầy thuốc họ Hàn, trụ ở thành tây ngõ tỉnh nhị.” Nàng cùng Thập Nhất Nương sóng vai ngồi ở trên kháng nói nhỏ,” Là tẩu tẩu ta giới thiệu. Thập phần nổi danh. Nghe nói con dâu nhà Kim đại nhân hàn lâm viện cũng từng đến để chẩn mạch, năm trước sinh được một tiểu tử béo trắng.”
Vì chuyện này, Cam phu nhân phải tự mình đi một chuyến.
Thập Nhất Nương thập phần cảm kích: “Hôm nay Thất tỷ cùng tỷ phu đi miếu, chờ bọn họ đến ta liền nói cho bọn họ.”
Cam phu nhân liền hỏi:” Muốn ta cùng đi xem hay không? Chỗ đó ta rất quen thuộc?”
Cam phu nhân chủ trì trung quỹ của phủ, đi ra một chuyến cũng không dễ dàng.
Thập Nhất Nương vội nói: “Nếu bọn họ tìm không thấy, lại thỉnh Cam tỷ tỷ đi cùng!”
Cam phu nhân nghe muốn nói lại thôi.
Thập Nhất Nương vội hỏi:” Tỷ tỷ coi ta như muội muội, còn có cái gì không thể nói!”
Cam phu nhân suy nghĩ mới nói nhỏ:” Ngươi có muốn cùng đi coi trộm một chút hay không?”
Thập Nhất Nương nghe sắc mặt đỏ bừng.
Cam phu nhân vội nói:” Ta cũng không có ý khác. Chính là nghe nói ngươi vẫn dùng dược…… Xem thêm mấy thầy thuốc, phần nắm chắc cũng lớn hơn một ít.”
Đây là lời nói từ đáy lòng.
Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói:” Ta vẫn không có phương thuốc tốt. Sợ tuổi còn nhỏ sợ mang đứa nhỏ giữ không được. Người lớn cùng đứa nhỏ đánh mất tánh mạng, lại sợ trì hoãn thời gian chữa trị, đến lúc đó nghĩ muốn sinh mà không sinh được …… Trong lòng bất ổn nhiều ngày!” Đây cũng là lời từ trong tâm.
“Ngươi cũng đừng nản trí.” Cam phu nhân thập phần chân thành, ” Giống như ngươi tự nói với bản thân, hiện tại nếu dưỡng thân thể cho tốt, đến lúc đó muốn cũng không có. Ngươi trước hết dưỡng thân thể cho tốt. Nữ nhân sinh đứa nhỏ vốn là bước chân qua quỷ môn quan, đây là chuyện không phải ngươi có thể tính toán là được …… Huống chi không muốn sinh, cũng không phải không có cách nào khác.”
Thập Nhất Nương nghe xong chỉ cảm thấy ánh mắt ướt át.
Từ lúc lập gia đình, mọi chuyện toàn nhờ vào những tin vỉa hè, căn bản không dám khẳng định mình làm là hoàn toàn chính xác hay không. Thường cảm thấy nơm nớp lo sợ, nghĩ nếu có thể có người có kinh nghiệm chỉ đạo mình một chút thì tốt. Nhưng tâm ý chân chính của mình lại không thể nói cùng người khác…… Không nghĩ tới, đột nhiên hôm nay lại có cơ hội như vậy.
” Cam tỷ tỷ……” Nàng mân miệng, khóe mắt có nước mắt.
Cam phu nhân đột nhiên nghĩ đến lúc mình ở tuổi này……
Ánh mắt nàng chứa nước mắt, khóe miệng lại hàm chứa cười.
” Ta nói cho ngươi biết……” Cam phu nhân tiến đến bên tai Thập Nhất Nương.
Hai người nói lặng lẽ cả buổi chiều, Cam phu nhân mới hồi phủ.
Thập Nhất Nương bắt đầu cùng Thất Nương đi ngõ nhỏ tỉnh nhị cầu y.
Từ Lệnh Nghi bắt đầu vì chuyện Truân ca mà bận rộn.
Hắn trước hết là thương lượng thái phu nhân, sau đó đi Khương gia, chính thức đạt quan hệ giữa hai nhà và nói với Khương đại nhân ý muốn tranh thủ vì Truân ca thỉnh ý chỉ phong thế tử. Thể diện như vậy, Khương đại nhân tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Hắn không chỉ có lập tức đáp ứng, còn chủ động đề nghị ra lễ bộ sẽ đo hắn khai thông.
Từ Lệnh Nghi cùng người lễ bộ nhân cũng rất quen thuộc, nhưng suy nghĩ lại hắn còn phải đi vào cung dây dưa, nếu Khương đại nhân có thể giúp đỡ lót đường đi lễ bộ, hắn cũng sẽ không cần chạy hai đầu. Từ Lệnh Nghi lập tức đáp ứng. Trở về liền viết tấu chương phân chia đưa đến chỗ Hoàng Thượng cùng lễ bộ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lại phái Triệu quản sự đem bài tử đến tông nhân phủ cầu kiến Hoàng Thượng.
Cứ như vậy, người trong phủ đều biết Truân ca sẽ chính thức được lập làm thế tử.
Tiểu nha hoàn bên người Đào mama lúc ấy đang ở phòng bếp chờ mang hộp thức ăn, từ lúc Đào mama bị phái đi trông coi sân của Nguyên Nương về sau, mọi người biết Đào mama thất sủng, tuy sợ ảnh hưởng không dám làm gì Đào mama, nhưng đối với tiểu nha hoàn linh tinh bên người Đào mama, dần dần không cần nhìn sắc mắt.
Rõ ràng là nàng đến trước, nhưng mama đầu bếp lại đem thịt băm trứng gà hấp cách thủy cười khanh khách đặt ở hộp thức ăn của một tiểu nha hoàn khác, còn dặn dò tiểu nha hoàn kia: “Cẩn thận một chút, đừng làm đổ! Muốn ăn cái gì trực tiếp nói với ta nói.”
Nàng biết, tiểu nha hoàn này là hầu hạ đại nha hoàn Hổ Phách bên người Tứ phu nhân.
Nhìn đến màn này, nàng nhanh chân chạy trở về chỗ Đào mama.
Đào mama mặc bố sam màu đen, tóc dài búi sau đầu, tóc thái dương vốn đen nháy đã có vài sợi tóc bạc hỗn loạn. Nàng thần sắc nghiêm túc ngồi ở Lâm Song đại kháng chép (Tâm kinh).
Thấy tiểu nha hoàn chạy vào, Đào mama sắc mặt hơi trầm xuống.
Nha hoàn kia từ nhỏ hầu hạ nàng, làm sao không biết lòng nàng. Nhưng giờ phút này có chuyện còn quan trọng hơn so với lửa giận của Đào mama, Đào mama nghe xong thập phần cao hứng con kiến trước khi đánh phải có trình tự. Nàng bất chấp nhiều, cười to nói:” Đào mama, Đào mama, Hầu Gia muốn lập Tứ thiếu gia làm thế tử!”
Đào mama nghe thần sắc lại nghiêm túc:” Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn?”
“Không phải nói hưu nói vượn.” Tiểu nha hoàn vội nói, “Trong phủ đều truyền đãi. Không tin người đi ra ngoài hỏi!”
Đào mama mày liền cau mày gắt gao.
“Không phải nói cùng Đại phu nhân, đợi lúc mười hai tuổi sẽ thỉnh chỉ sao?” Nàng lúng ta lúng túng nói,” Chỉ cần một ngày không phong thế tử, Thập Nhất Nương sẽ hiểu lầm Hầu Gia không hài lòng Truân ca nhi, trong lòng còn có một ý niệm tranh giành, đợi cho mình sinh con trai lại tính toán. Hiện tại Hầu Gia đột nhiên thay đổi chủ ý……” Nàng nghĩ tới lễ cập kê của Thập Nhất Nương to lớn cùng long trọng, trong lòng liền run sợ, “Chẳng lẽ, đây là chủ ý Thập Nhất Nương? Nàng làm như vậy thì có lợi gì đâu?”
Nàng không khỏi khổ tâm suy tư.
Tiểu nha hoàn không có nhiều ý nghĩ như Đào mama vậy. Nàng vui mừng nói:” Mama, nếu Tứ thiếu gia được phong thế tử, có phải là có thể một mình ở một viện hay không? Đến lúc đó, chúng ta có phải là có thể ở hầu hạ bên người Tứ thiếu gia hay không?”
Đào mama nghe liền ngẩn người.
Đúng a! Ấn theo quy củ, nếu lập thế tử, liền phải một mình ở một viện. Mình như thế nào lại quên chuyện này?
Lúc trước nàng còn có vài phần nắm chắc, lúc Truân ca phân ra mình có thể cùng đi qua. Nhưng hiện tại…… Nếu Thập Nhất Nương nghĩ muốn đem hầu hạ trong viện đổi hoàn toàn thành người của chính mình, thì quả thực là chỉ tiện tay mà thôi.
Đào mama nóng lòng như ở trên đống lửa.
Đại tiểu thư, ban đầu lo lắng là cái gì?
Là Truân ca nhi sống không đến lúc phong thế tử.
Đào mama nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, phân phó tiểu nha hoàn: ” Đi, nhìn xem Tứ phu nhân ở nơi nào? ”
Nàng muốn quang minh chính đại xin phép đi ngõ Cung Huyền gặp đại thái thái, sau đó nương cơ hội này nói chuyện này cùng Đại gia La Chấn Hưng của La gia.
Tiểu nha hoàn nghe xong nhưng không có nhấc chân, nói:” Tứ phu nhân cùng Thất di thái thái đi ra ngoài gặp thầy thuốc!”
Đào mama ngây người:” Ta nói như thế nào lại tốt vậy, Hầu Gia đột nhiên phong Truân ca làm thế tử, nguyên lai nàng nghĩ muốn sinh con. Lòng của nàng tính toán có phải là hơi sớm quá hay không?”
Bình luận truyện