Thứ Nữ Công Lược

Chương 421: Mãnh liệt (thượng)



Edit: Vi vi Nam Dũng tức phụ bước lên phía trước khuyên: “Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia. Nghỉ rồi lại đá tiếp đi!

Hai người cũng thật sự hơi mệt mỏi, đi theo Nam Dũng tức phụ qua chòi nghỉ mát bên cạnh ngồi, Trà Hương, Tú Nhi bước lên phía trước hầu hạ. Hoặc rót nước ấm cho bọn họ nhuận họng, hoặc cầm khăn giúp bọn họ lau phía sau lưng.

Từ Tự Truân muốn đi tiểu.

Sạch phòng nằm ở bên cạnh tường hoa. Từ Bích Y Áp đi qua. Phải băng qua một con đường mòn lát đá hai bên toàn bộ là cây đại thụ chọc trời cỡ hai người ôm.

Có tiểu nha hoàn chạy tới đốt hai nhánh huân hương mùi hoa lan. Trà Hương cũng cùng đi sạch phòng với bọn hắn.

Từ Tự Truân ngồi ở trên bồn cầu. Có thể nghe thấy tiếng quét sân xào xạc ngày càng gần.

Hai phụ nhân đang có cuộc trò chuyện lúc đáp lúc không.

,... Nói như vậy. Trừ Quý Đình tức phụ. Những người khác đều đi rồi!”

“Ừ!” Người khác đáp, “Ban đầu đúng là Vu ma ma quản khố phòng.”

“Thật!” Trong giọng nói của người nói chuyện lúc trước tràn đầy kinh ngạc, “Không phải là nàng luôn mắt cao hơn đầu sao? Sao lần này lại chủ động mời mọi người đi chúc thọ cho Tứ phu nhân thế?”

“Không phải là nàng mắt cao hơn đầu, nàng là lựa chọn món ăn trên bàn cơm.” Người kia cười nói, “Hôm nay Tứ phu nhân mang thai, lại quang minh chính đại thuận thế mà đưa Đào ma ma tới điền trang. Nàng kia còn dám mắt cao với thấp ở trước mặt Tứ phu nhân à.” Nói tới đây, còn khen một tiếng, “Trong phủ này từ trên xuống dưới, đại nha hoàn, tiểu tức phụ, ma ma quản sự. Ta bội phục nhất chính là Quý Đình tức phụ rồi. Năm đó mọi người tiếp cận Nhị phu nhân như ong vỡ tổ, có người còn nghĩ kế cho Quý Đình tức phụ. Bảo nàng nắm cơ hội biết được hoa mà Nhị phu nhân thích, nghĩ cách giúp Quý Đình có được chức quản sự. Nàng không vội không gấp gáp, nói Quý Đình chỉ biết loại hoa, hơn nữa, dù có bảo hắn làm hắn cũng làm không tốt. Kết quả từ đầu tới đuôi không thốt một tiếng. Sau lại Tứ phu nhân quá cố đương gia, mọi người cũng đều đổ xô đến bên cạnh Tứ phu nhân quá cố. Nàng cũng là bất ti bất kháng. Nên làm cái gì thì làm cái đó......”

Thật giống như có một ngàn con ong vo ve bên tai, Từ Tự Truân không có cách nào tập trung chú ý. Về sau hai phụ nhân còn nói những thứ gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ.

“Trà Hương tỷ tỷ!” Hắn lôi tay Trà Hương. “Các nàng nói đều là thật sao?”

Trà Hương là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh Thái phu nhân, Thái phu nhân đặc biệt điều tới hầu hạ Từ Tự Truân, nghe Từ Tự Truân hỏi như thế, nàng vội nói: “Nào có chuyện này. Tứ thiếu gia không nên nghe các nàng nói nhảm.”

Không phải đã nói rồi sao? Là Đào Thành ngã. Đào ma ma muốn đi chiếu cố hắn một thời gian......

“Không đúng!” Trà Hương trả lời quá lưu loát. Khiến Từ Tự Truân bản năng cảm giác được có chút vô căn cứ. Không đủ kiên định. “Có một năm vào mùa đông Đào Thành rớt xuống sông suýt chút nữa chết đuối. Đào ma ma ở trong phòng mắng to hắn một trận, nhưng cũng chưa nói đi chiếu cố hắn ”...” Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khó hiểu. “Tại sao lần này lại muốn đi chiếu cố Đào Thành đây?”

Trà Hương ngẩn ra, nói: “Người hầu trong phủ như chúng ta, chính là người của quý phủ. Sao có thể vì chuyện trong nhà mà chậm trễ chuyện trong phủ. Hôm nay Tứ phu nhân nhìn ở Đào ma ma từng hầu hạ Tứ phu nhân quá cố, đặc biệt ưu đãi nàng. Cho phép nàng trở về chăm nom nhi tử......”

Từ Tự Truân nghe nhíu mày: “Lúc nương còn. Đối với Đào ma ma cũng rất tốt. Còn bảo ta gọi Đào ma ma là Ma ma,......,” Trà Hương không nghĩ tới Từ Tự Truân bình thường rất dễ nói chuyện hôm nay lại bám riết lấy đề tài này. Không đợi Từ Tự Truân nói xong, đã cười nói: “Cho nên Tứ phu nhân cũng đặc biệt kính trọng Đào ma ma.” Lại sợ nếu hắn hỏi nữa mình không đáp được. Vội vàng chuyển đề tài, “Tứ thiếu gia. Chúng ta hay là mau chút rồi trở về Bích Y Áp đi? Ngũ thiếu gia còn đang chờ ở đằng kia đó! Thời tiết giữa tháng tư này. Mặt trời xuống núi, khí lạnh đã lan tỏa, trên người của người chỉ mặc áo khoác. Áo choàng còn đặt ở chỗ Tứ phu nhân đó!”

Từ Tự Truân không động đậy, lại cẩn thận lắng nghe. Phía ngoài chỉ có tiếng xào xạc gió thổi qua ngọn cây. Đâu còn nghe được tiếng gì khác.

Hắn có chút thất vọng, thu thu dọn dọn xong, thì chậm rì rì mà đi cùng Trà Hương trở lại Bích Y Áp.

Chòi nghỉ mát rỗng tuếch, chỉ để lại đệm hồng linh tinh cùng mãn bàn đá bừa bãi. Những người hầu hạ bên cạnh Từ Tự Giới sớm đã không thấy bóng dáng. Thì ra là khu đất trống không người lại bị đám nha hoàn, tức phụ, bà tử bao quanh, theo quả cầu ngũ sắc được đá cao cao, thỉnh thoảng truyền đến tiếng reo hò, không biết náo nhiệt hơn bao nhiêu so với vừa rồi.

Từ Tự Truân kinh ngạc.

Trà Hương đã thấy một bóng người cao gầy.

“Tứ thiếu gia. Là Ngũ Gia.” Giữa lông mày của nàng tràn đầy vui vẻ, “Là Ngũ Gia đang đá cầu!”

Lôi kéo tay hắn liền chen chúc vào trong đám người.

Mọi người xem thấy là chủ tớ bọn họ, chủ động nhường ra một con đường.

Từ Tự Truân đã nhìn thấy Từ Lệnh Khoan làm một cái “Phật đính châu” dùng đầu húc quả cầu lên cao. Lại nhìn Từ Tự Giới đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Từ Lệnh Khoan, khuôn mặt khiếp sợ.

Từ Lệnh Khoan nghe được động tĩnh, khóe mắt liếc qua, thấy là Từ Tự Truân liền làm một động tác “Hạn địa thập Ngư”. Ném quả cầu ra giữa không trung. Vẫy vẫy Từ Tự Truân: “Nào, ra chơi cho ta xem” Nếu như là bình thường. Từ Tự Truân đã sớm thật cao hứng chạy tới. Nhưng lần này, trong lòng hắn nhớ thương mấy lời nói vừa nghe được. Do dự chốc lát mới đi tới.

Từ Lệnh Khoan đưa tay nhẹ nhàng cong lên. Liền đón được quả cầu đang rơi từ không trung xuống trong tay.

“Sao vậy?” Hắn khom lưng cười nhìn Từ Tự Truân, “Dáng vẻ hôm nay giống như có chút không vui?”

“Không có!” Nói dối người lớn, Từ Tự Truân rất không dễ chịu. “Hôm nay ta hơi mệt.” Từ Lệnh Khoan cũng không dám miễn cưỡng hắn, cười quăng quả cầu sang một bên: “Vậy thì về nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ngày mai Ngũ thúc lại dẫn cháu đi chơi.”

Từ Tự Truân miễn cưỡng cười đáp một tiếng.

Lôi kéo Từ Tự Giới đi vào phòng Thập Nhất Nương.

Người vây xem tự nhiên đều tản đi.

Từ Tự Giới vẫn còn nhớ tới những gì vừa nhìn thấy “Tứ ca. Ngày mai chúng ta vẫn chơi xúc cúc chứ? Ngũ thúc thật lợi hại. Vừa rồi huynh không có ở đây. Ta nhìn thấy khuỷu tay hắn quẹo một cái, quả cầu liền bay cao đến giữa không trung......”

Từ Tự Truân không yên lòng đáp lời. Cùng Từ Tự Giới vào sân.

Những ma ma quản sự kia đang tốp năm tụm ba từ trong nhà đi ra ngoài. Gặp phải hai huynh đệ bọn họ. Đều cười nhẹ nhàng chào hỏi.

Từ Tự Truân nhìn khuôn mặt của các nàng, ánh mắt tối đi, lạch cạch chạy vào trong phòng chính.

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi.

Có người cười nói: “Rốt cuộc vẫn là trẻ con!”

Cũng có người đáp: “Chưa đến mười tuổi, tám tuổi. Đâu thể sâu sắc được!”

Mọi người cười cười nói nói ra khỏi cửa viện.

Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra.

Mấy ma ma quản sự bên trong có mùi thuốc. Trên người luôn luôn lưu giữ mùi vị này.

Từ Tự Truân vọt vào: “Mẫu thân, chúng ta đón Đào ma ma trở lại đi!”

“Cái gì!” Thập Nhất Nương ngạc nhiên. “Làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đón Đào ma ma trở lại?”

“Con nhớ Đào ma ma rồi!” Từ Tự Truân nói. “Đào ma ma một người ở điền trang. Lại không được ăn bát bảo tông tử trong phủ rồi!”

Thập Nhất Nương cười nói: “Nàng ở điền trang, điền trang cũng sẽ gói bát bảo tông Tử......” Một câu nói chưa nói xong, đã che miệng muốn nôn.

Mấy người Lục Vân vội vàng cầm chậu rửa mặt, nước sôi, bận rộn hầu hạ Thập Nhất Nương.

Từ Tự Truân cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng người đi qua đi lại trước mắt không có một ai chú ý tới hắn.

Hắn lén lút lui ra ngoài.

Va phải Từ Tự Giới: “Tứ ca, Tứ ca. Huynh đi đâu vậy?”

“Nếu là bị ủy khuất, nhất định phải bẩm báo Thái phu nhân cùng Hầu gia làm chủ cho con...” Không biết tại sao, trong đầu Từ Tự Truân đột nhiên toát ra lời Đào ma ma nói lúc gần đi.

“Ta muốn đi tìm tổ mẫu!”

“A!” Từ Tự Giới gãi gãi đầu. “Ta. Ta còn chưa vấn an mẫu thân. Ca ca chờ ta một hồi đi!” Bình thường lúc này hai người cùng đi vấn an Thập Nhất Nương, sau đó cùng đi chỗ Thái phu nhân ăn cơm tối.

Từ Tự Truân gật đầu qua quýt.

Từ Tự Giới chạy đi vấn an Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương đang không thoải mái.

Từ Tự Giới lo lắng đứng ở một bên. Thở mạnh cũng không dám.

Từ Tự Truân đợi ở bên ngoài một hồi, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Dặn dò một tiếng với nha hoàn Tú Nhi của Từ Tự Giới. Vội vã đi chỗ Thái phu nhân. “Tổ mẫu! Chúng ta đón Đào ma ma trở lại đi!” Hắn nhào vào trong lòng Thái phu nhân làm nũng giống như bình thường, “Con nhớ nàng!”

Thái phu nhân cười ha hả: “Chờ mấy ngày nữa Đào Thành khỏe lại, sẽ đón Đào ma ma trở lại không muộn. Con suy nghĩ một chút xem. Sắp qua tiết Đoan Ngọ rồi. Thế nào cũng để cho mẹ con Đào ma ma cùng Đào Thành ở cạnh nhau qua lễ chứ!”

“Vậy qua tiết Đoan Ngọ, Đào ma ma có thể trở về sao?” Từ Tự Truân mở to một đôi mắt trong sáng như gương nhìn Thái phu nhân.

Thái phu nhân vẻ mặt chững lại, nói: “Chờ chân Đào Thành khỏi mới có thể trở về!”

“Tổ mẫu. Tổ mẫu, vậy ngài phái người đón Đào ma ma trở lại đi!” Từ Tự Truân cầu xin Thái phu nhân “Ngài muốn nàng trở lại. Nàng không dám không trở lại!”

Thái phu nhân nghe vậy chân mày khẽ nhăn, lại rất nhanh giãn ra: “Hôm nay Truân ca làm sao vậy? Làm sao ngay cả lời của tổ mẫu cũng không nghe rồi?” Giọng nói không tự chủ mang theo mấy phần nghiêm nghị, “Đào ma ma phải đợi Đào Thành hết bệnh mới vào phủ. Hôm nay con cũng đã học lớp vỡ lòng. Cũng không so với từ trước, làm việc phải trầm ổn chút mới phải.”

Giọng nói răn dạy như vậy là Từ Tự Truân chưa từng nghe thấy.

Vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc.

Chẳng lẽ là có người nói gì trước mặt Truân ca? Phải gọi Trà Hương tới hỏi một câu mới được!

Thái phu nhân suy nghĩ đến đây, liền dỗ dành Từ Tự Truân: “được rồi, nhanh đi rửa tay. Đợi lát nữa chúng ta ăn vịt chiên giòn, bên cạnh tự có nha hoàn cơ trí tiến lên nửa đẩy nửa khuyên mà đưa Từ Tự Truân đi rửa tay.

Bồn sứ tráng men xanh ngọc, vẽ những bụi cỏ nhỏ được đổ nước trong vào, những thứ….ở trong nước vốn không nhìn thấy rõ như hoa bách hợp, hoa kim ngân, hoa ngọc trâm lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng

Tay Từ Tự Truân đặt ở trong chậu nhẹ nhàng nắm lại, những hoa kia hoàn toàn biến thành hình ảnh lộn xộn, chậm rãi bồng bềnh tản ra.

Có nên nói với phụ thân không?

Hắn có chút chần chờ.

Trước mắt hiện lên khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của phụ thân...Từ Tự Truân không khỏi rùng mình một cái, mím chặt miệng thành một đường nhỏ.

Rửa sạch tay. Thái phu nhân còn đang nói chuyện với Trà Hương. Mấy người Ngọc Bản không dám dẫn Từ Tự Truân tới nội thất, cầm lật dây thừng muốn cùng Từ Tự Truân đến Đông thứ gian ngồi ở Lâm Song Đại kháng chơi lật dây thừng.

Từ Tự Truân lại lắc đầu: “Ta đi nhìn Ngũ đệ làm sao còn chưa tới? “, thình thịch chạy ra khỏi nội thất.

Mấy nha hoàn hầu hạ bên người Bích Loa, Vũ Hoa chạy chậm đi theo.

Ngọc Bản nhìn cuộn chỉ đỏ thẫm trong tay: “hôm nay Tứ thiếu gia làm sao vậy?”

Từ Tự Truân một hơi chạy tới cửa chỗ ở cũ của Nguyên Nương mới dừng lại.

Hắn hít vài hơi thật sâu. Ổn định lại hô hấp. Lúc này mới từ từ đi vào phòng Nguyên Nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện