Thứ Nữ Thành Thê
Chương 97: Bệnh tình chậm lại
Sáng sớm hôm sau, Lâm Miện còn không chờ ăn điểm tâm, từ sớm đã mang theo thư của Ninh Mặc Hiên lên đường, hắn vốn tưởng thư này gửi tới Ninh quốc công phủ, nhưng không ngờ lại là một địa chỉ xa lạ, có điều thế tử làm gì hẳn đều có lý do cả nên hắn cũng không thắc mắc.
“Hiện giờ bên ngoài giá đồ thật đắt, nếu cứ tiếp tục như vậy thật không biết sẽ có bao nhiêu người không có cái để ăn đây.” Nguyệt Minh đang quét sân thì thấy Thúy Vũ cầm giỏ đi tới, trề môi nói. Trong giỏ dù có chút đồ ăn, nhưng cũng không tính là nhiều, coi nhu là tạm đủ cho mấy người bọn họ.
“Hiện giờ đang thời điểm nhạy cảm, may mắn là chúng ta có mang theo tiền. Những người Triệu gia kia thật là, đã để cho tiểu thư phải ra ngoài thì chớ, vậy mà ngay cả một lượng bạc cũng không đưa, xem ra họ cũng không có ý định để tiểu thư trở về.” Nguyệt Minh tức giận nói.
Lão gia là quan phụ mẫu một phương, không lý nào lại không biết hiện giờ giá cả tăng cao, vậy mà ngay cả bạc chi tiêu tối thiểu của tiểu thư cũng không cho, thật là nhẫn tâm mà.
“Nguyệt Minh ngươi nói nhỏ chút, tiểu thư nghe được bây giờ.” Thúy Vũ vội vàng nhìn vào trong phòng, nói.
“Ngươi vừa ra ngoài được một lúc thì tiểu thư cũng ngủ luôn rồi, làm sao mà nghe được chứ.” Nguyệt Minh nhìn Thúy Vũ, oán giận nói.
“Tại sao lại ngủ rồi?” Lúc nãy chẳng phải tiểu thư trông vẫn còn tốt sao? Giờ mới được chốc lát sao đã lại ngủ rồi, như vậy đâu có tốt.
“Ninh thế tử nói tiểu thư như vậy cũng bình thường, mỗi ngày thời gian tiểu thư có thể tỉnh cũng chỉ có một đến hai canh giờ, những lúc khác đều ngủ mê man.” Nguyệt Minh ngừng quét, giúp Thúy Vũ cầm giỏ thức ăn vào bếp.
“Ninh thế tử cũng nói, chúng ta tùy thời đều phải chuẩn bị mấy món tiểu thư thích ăn, chỉ cần tiểu thư tỉnh lại có thể ăn nhiều hơn một chút, đối với bệnh tình cũng tốt hơn. Chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, giờ nấu ăn quan trọng hơn.”
Ninh Mặc Hiên dậy sớm kiểm tra cho Triệu Tình Lam, cẩn thận chẩn mạch cho nàng, sau đó về phòng kê đơn bốc thuốc, rồi lại tự mình sắc thuốc, nhưng đợi đến lúc thuốc sắc xong thì Triệu Tình Lam lại lần nữa rơi vào mê man, hắn nghĩ mọi cách nhưng vẫn không có biện pháp giúp nàng uống thuốc.
“Ninh thế tử, nô tỳ nghĩ chúng ta cứ tạm thời đặt thuốc lên lò giữ ấm, đợi đến khi tiểu thư tỉnh thì để nàng uống.” Nguyệt Hoa nhìn khuôn mặt chán nản của Ninh Mặc Hiên, nói.
Cả sáng nay Ninh thế tử cũng coi như cực khổ rồi, vì tiểu thư hắn cũng đã tận tâm tận lực. Hiện tại nàng cũng càng ngày càng coi trọng Ninh thế tử, hắn là thật tâm thích tiểu thư, chỉ là không biết tương lai hai người có thể đến với nhau được hay không thôi.
“Cũng chỉ có thể như vậy, giờ ta ra ngoài một chút, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân, chờ tiểu thư nhà ngươi tỉnh, ngươi nhớ bón nàng uống thuốc.” Ninh Mặc Hiên vừa rửa tay vừa nói với Nguyệt Hoa: “Lúc ta không có mặt phải nhờ ngươi chăm sóc Lam nhi rồi, sau khi ta đi sẽ để cho một người của ta tới đây, có việc gì thì ngươi để hắn tới tìm ta.”
Ninh Mặc Hiên rửa tay xong, đang muốn ra cửa thì thấy Thúy Vũ bưng mâm tiến vào.
“Công tử phải đi rồi sao? Trước ở lại ăn chút gì đã, dù ngài có muốn làm gì thì vẫn nên ăn một chút, cơm nhà làm dù sao cũng sạch sẽ, ngon miệng hơn đồ bán bên ngoài.” Thúy Vũ đặt thức ăn lên bàn, nói.
“Ngươi nói cũng đúng, vậy ta ở lại ăn một chút. Đồ làm cho tiểu thư ngươi sao rồi?” Ninh Mặc Hiên ngồi xuống, nói.
Thúy Vũ vội vàng lấy cháo trắng, rau dưa và bánh màn thầu từ mâm ra, đặt trước mặt Ninh Mặc Hiên, nói: “Công tử yên tâm, đồ cho tiểu thư cũng đã làm xong, trước khi đi trong phủ có phát tổ yến, lát nô tỳ sẽ hầm cách thủy cho tiểu thư.”
“Vậy thì tốt, ban ngày ta không ở đây, các ngươi phải hao tâm rồi.” Ninh Mặc Hiên cũng đói bụng, có lẽ do tối qua ăn đơn giản, hoặc do lo lắng cho Triệu Tình Lam nên không ăn bao nhiêu, giờ ăn cháo trắng với rau dưa không ngờ lại thấy hợp khẩu vị.
Ăn xong Ninh Mặc Hiên vội vàng rời đi, hắn không phải là đại phu của riêng Triệu Tình Lam, mặc dù trước giờ hắn tùy hứng, không dễ dàng giúp người khác chẩn bệnh, nhưng đối mặt với bệnh dịch nghiêm trọng như lần này, Ninh Mặc Hiên biết, chỉ cần hắn chậm trễ một chút thôi cũng đã có biết bao người phải chết rồi, vì vậy khoảng thời gian này hắn đều dốc hết tâm huyết làm việc.
Nhìn Ninh Mặc Hiên ra cửa, Thúy Vũ có chút lưu luyến không rời, Nguyệt Hoa thấy vậy chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ: “Mấy ngày nay việc chăm sóc tiểu thư cứ để ta đi, các ngươi làm thứ khác, dù sao ta cũng là đại phu, so với các ngươi thì thích hợp hơn.”
Bên ngoài không thể so với trong nhà, thời điểm còn ở nhà luôn có lao động thô sử, nhiều chuyện cũng không cần đến mấy nha đầu các nàng phải làm, nhưng hiện giờ ở đây chỉ có mấy người, ngay cả người có thể làm chút việc nặng cũng không có, tất cả đều phải tự thân vận động, đã vậy Hồng Linh vẫn còn phải tĩnh dưỡng trên giường. Mấy hèo này thật khiến người ta mất nửa cái mạng, dù là thân thể Hồng Linh khỏe mạnh như vậy, nhưng nếu không nghỉ ngơi bốn, năm ngày thì cũng khó mà xuống đất được.
“Như vậy cũng được, nhưng Nguyệt Hoa, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy.” Nguyệt Minh thấy Nguyệt Hoa nói vậy, cũng không tranh, chỉ thản nhiên nói, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng không thôi.
“Ta không có việc gì, các ngươi cứ an tâm.” Nguyệt Hoa cười, trả lời.
Bên ngoài dù trông qua không tốt lắm, nhưng so với thời điểm vẫn còn ở Triệu gia mà nói thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ít nhất thì cũng không cần phải lo lắng người khác nghe thấy mình nói gì, hơn nữa tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.
Mặc dù mấy nha đầu đều rất tận tâm tận lực hầu hạ Triệu Tình Lam, nhưng Ninh Mặc Hiên mới là người vất vả nhất, ban ngày thì phải ra ngoài chẩn bệnh cho những người khác, tối về lại phải quan tâm đến tình hình của Triệu Tình Lam, ngay cả thời gian nghỉ cũng chẳng có mấy, mới qua bốn, năm ngày, hắn đã gầy đi không ít.
Thúy Vũ thấy trong mắt, đặt trong lòng, mỗi ngày đều đổi một loại thuốc bổ hầm cho Ninh Mặc Hiên, Ninh Mặc Hiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn ăn, dù sao phải có thể lực thì mới có thể làm những chuyện này, nếu thân thể hắn không chống đỡ được, thì cái gì cũng không thể làm.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mấy người, cuối cùng bệnh tình của Triệu Tình Lam cũng đã có chút khởi sắc, thời gian ngủ mê man rút ngắn lại, trên cơ bản là có thể đúng hạn ăn cơm, đúng hạn uống thuốc.
“Mấy ngày nay cực khổ cho các ngươi rồi, trông các ngươi gầy đi nhiều đó.” Triệu Tình Lam vô cùng cảm kích mấy nha đầu ngày đêm chăm sóc nàng này, khóe mắt đo đỏ, nói.
“Tiểu thư, sao ngài lại nói vậy, chăm sóc tiểu thư chẳng phải là việc chúng ta nên làm sao?” Thúy Vũ cười nói: “Huống hồ mấy ngày nay người vất vả nhất là Ninh thế tử và Nguyệt Hoa đó.”
“Ta không vất vả, người vất vả là Ninh thế tử, ban ngày Ninh thế tử phải đi chăm sóc bệnh nhân khác, tối đến còn tự mình chăm sóc tiểu thư, tiểu thư có được người che chở như vậy, chúng ta cũng an tâm.” Nguyệt Hoa mỉm cười nói. Ziendan<le:quy;don>
Triệu Tình Lam thấy Nguyệt Hoa cười cảm thấy có chút khó tin, bình thường Nguyệt Hoa đều lạnh nhạt, cơ hồ chưa bao giờ thấy nàng cười, hôm nay tự nhiên lại cười, thật là hiếm có mà.
“Mấy nha đầu này đều rất tốt, ngay cả Hồng Linh cũng kéo thân thể mang thương tích mỗi ngày đều bận trước bận sau, không chịu nghỉ ngơi.” Ninh Mặc Hiên cười, nói với Triệu Tình Lam.
“Hồng Linh bị bệnh? Sao muội lại không biết? Chẳng lẽ bệnh giống muội sao?” Triệu Tình Lam vội vàng hỏi.
“Không phải, nàng ta không bị bệnh này.” Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam gấp gáp, vội nói.
Ninh Mặc Hiên chính là cố ý nhắc tới chuyện này, khi đó Triệu Tình Lam hôn mê, không biết những chuyện xảy ra, giờ nói cho nàng biết cũng để nàng hiểu được Triệu gia vô tình đến mức nào.
Triệu Tình Lam thấy Ninh Mặc Hiên có vẻ muốn nói lại thôi, nói: “Có phải lúc muội bệnh có chuyện gì xảy ra mà muội không biết không?”
“Tiểu thư, thật ra bọn nô tỳ cũng không cố ý gạt ngài, mấy hôm trước còn chưa nói cho ngài biết là bởi vì lúc đó thân thể ngài còn yếu, nhưng hôm nay sức khỏe ngài cũng đã tốt lên nhiều rồi, bọn nô tỳ cũng sẽ nói với ngài thôi. Mặc dù ngài không hỏi, nhưng trong lòng chắc cũng có chút nghi vấn, không biết đây là đâu.” Thúy Vũ thấy Ninh Mặc Hiên không phản đối, cho nên dứt khoát nói.
Có một số việc có thể dấu nhất thời nhưng lại không thể dấu cả đời, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tiểu thư biết được, không bằng hiện giờ nói luôn ra.
Triệu Tình Lam yên lặng gật đầu, từ lúc tỉnh lại đến giờ, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, không hiểu bản thân đang ở đâu, đang yên đang lành sao tự nhiên lại đổi chỗ ở, hơn nữa mấy nha đầu của nàng cũng đều đang ở đây tất bật lo mọi chuyện, còn có Ninh Mặc Hiên, lúc nãy có hỏi huynh ấy, huynh ấy cũng chỉ nói nàng bệnh nên có nhiều người chăm sóc, nhưng vẫn không nói cho nàng biết đây là đâu.
Thúy Vũ một năm một mười kể lại những chuyện đã xảy ra cho Triệu Tình Lam nghe.
Triệu Tình Lam thật không nghĩ tới phụ thân và tổ mẫu của nàng có thể nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ nàng ở nơi đây, ngay cả cho người hỏi thăm một câu cũng không có, thử hỏi có phụ thân như vậy, tổ mẫu như vậy, lòng nàng sao có thể không trở lên lạnh lẽo đây. Nếu không phải bên cạnh còn có mấy nha đầu trung thành này, có Ninh đại ca toàn tâm toàn ý chăm sóc, nếu như không phải vừa vặn Ninh đại ca biết y thuật, lại đúng lúc đang ở huyện Sơn Nam này, vậy chẳng phải lúc này nàng ngay cả mạng cũng không còn sao?
“Lam nhi, muội cũng không cần phải khổ sở, muốn khóc thì cứ khóc đi.” Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam nghe xong Thúy Vũ nói, không ngờ lại giận quá hóa cười, vội vàng nói.
“Đại ca, muội không khóc, có cái gì phải khóc chứ, nước mặt cũng nên rơi vì những người xứng đáng với nó, những người khác thì thôi đi. Bọn họ đã không quan tân đến muội thì muội cần gì phải để ý đến họ? Bọn họ đã không coi muội là người nhà, vậy mà muội còn rơi nước mắt vì họ, vậy chẳng phải quá lãng phí sao?” Triệu Tình Lam nhẹ nhàng cười, nói.
“Tiểu thư nói đúng, nên như vậy, chúng ta cứ sống thật tốt, cần gì phải quan tâm đến người khác.” Hồng Linh gật đầu thật mạnh, nói.
“Ta còn hy vọng cả đời này họ không nhớ ra có một người là ta, như vậy ta cũng không cần quay trở về đó, mấy người chúng ta cùng nhau sống ở đây, không phải còn tốt hơn ở đó nhiều sao?” Triệu Tình Lam cố gắng đè nén những cảm xúc khó nói thành lời trong lòng xuống, chỉ đơn giản nói.
“Có điều làm ủy khuất ngươi rồi, chỉ vì thay ta nói mấy câu vậy mà lại bị đánh, thật là không đáng mà, thời điểm hắn nói ra những câu như vậy, chẳng phải hắn đã có ý bỏ ta sao? Ngươi tội gì phải nói thay ta, đang êm đang đẹp lại phải chịu tai bay vạ gió? Giờ ngươi có còn đau không? Để ta xem nào?” Triệu Tình Lam nhìn dáng người khom lưng không dám đứng thẳng của Hồng Linh, trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng nói.
“Tiểu thư, nô tỳ không sao, cũng chỉ có năm hèo, cũng không lấy mạng của nô tỳ được, người xem, chẳng phải nô tỳ vẫn có thể đi lại thoải mái đó sao?” Hồng Linh cội vàng cười, nói với Triệu Tình Lam.
Năm hèo này của lão gia cũng coi như là cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của Hồng Linh, từ nay về sau, Hồng Linh sẽ không bao giờ coi hắn là chủ tử của nàng nữa, sau này nàng và những người Triệu gia kia một tia quan hệ cũng không còn, nàng chỉ có tiểu thư, không hơn.
“Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, bên này ta còn có nhiều người chăm sóc, nếu ngươi mệt hư người chẳng phải còn khiến ta đau lòng hơn sao?” Sao Triệu Tình Lam lại không biết vết thương kiểu này sẽ như thế nào chứ, kiếp trước nàng cũng từng bị người ta đánh như vậy, cả người đau điếng, thật là làm khó Hồng Linh rồi, còn để nàng cố gắng mỉm cười với nàng như vậy.
Càng nghĩ nhiều Triệu Tình Lam lại càng cảm thấy đau khổ, cuộc đời này sao nàng lại gặp phải người nhà như vậy, ngay cả mấy lời công đạo cũng không để cho người ta nói? Nếu như không phải nàng trùng sinh, có lẽ cả đời nàng cũng không biết, thì ra những khó khăn khổ sở nàng gặp trong kiếp trước kia, so với kiếp này cũng chẳng là cái gì, bởi vì những người này chính là người nhà của nàng, còn những người kia, họ chẳng có liên quan gì đến nàng cả, người không liên quan, dù gây tổn thương cho nàng thì cũng là có hạn, nhưng người nhà lại không vậy. Thôi, cuộc đời này của nàng đã định là như vậy, giờ nàng chỉ mong họ có thể quên nàng đi, để nàng tự sinh tự diệt ở nơi này càng tốt.
Mấy người nói chuyện được một lúc thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa.
“Giờ này ai tới nhỉ? Mới sáng sớm, không phải là đi nhầm đó chứ, bằng không ai lại tìm tới đây.” Thúy Vũ tò mò nói.
“Không biết chừng là tới tìm Vân Tụ trong phủ chúng ta, có lẽ họ nghĩ nàng ta vẫn còn ở nơi này.” Hồng Linh cười nhạt, nói.
“Không thể nào, huyện Sơn Nam này còn ai không biết Vân Tụ là người của Triệu huyện thái gia, làm sao lại có thể có người tới đây tìm được, có lẽ là người qua đường hoặc ăn xin gì đó thôi.” Thúy Vũ vẫn cảm thấy có lẽ người đến không phải là để tìm người.
“Ta nghĩ có lẽ chính là mấy người đó, bọn họ muốn xem xem ta có còn sống hay không. Chúng ta ở đây cũng đã vài ngày rồi, nếu ta đã chết thì cũng đã đến lúc đến nhặt xác.” Triệu Tình Lam lạnh mặt nói.
“Nha đầu này, đang êm đang đẹp muội nói sống chết cái gì, còn cái gì mà nhặt xác cơ chứ, muội thật không biết kiêng kỵ gì cả.” Triệu Tình Lam nói những lời này thật khiến cho người đã từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt như Ninh Mặc Hiên cũng phải sợ hết hồn. May là nàng đã tốt lên rồi, chứ nếu lúc này thật phải nhặt xác cho nàng, hắn cũng không biết bản thân sẽ thế nào nữa, có lẽ đã sớm rời đi, nơi nào còn có thể đứng chỗ này.
“Nếu là những người đó tới, nô tỳ còn không muốn mở cửa đâu.” Thúy Vũ phồng má nói. Nếu muốn tới sao không tới từ mấy ngày trước, giờ đến lúc này mới nhớ đến tiểu thư? Khó trách tiểu thư lại nói vậy, nếu là nàng thì nàng cũng sẽ nghĩ như thế.
“Dù không muốn đi cũng phải đi, thôi, cũng đừng để cho họ biết bệnh của ta đã khởi sắc, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không muốn vào coi đâu, các ngươi chỉ cần đứng ngoài cửa coi chừng, khóc thêm chút là được. Thúy Vũ, ngươi đi mở cửa đi, trên mặt tốt nhất là mang theo chút nước mắt.” Triệu Tình Lam lạnh lùng nói.
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ hiểu.” Thúy Vũ nghe Triệu Tình Lam nói vậy, cười trả lời: “Có điều giờ bệnh tiểu thư đã tốt lắm, nô tỳ vui vẻ như vậy, sao có thể khóc được? Đây chẳng phải là tiểu thư làm khó nô tỳ sao?”
“Nguyệt Hoa, ngươi có biện pháp gì không?” Triệu Tình Lam nhìn Nguyệt Hoa, mặc dù nha đầu này y thuật không cao minh lắm, nhưng lại có chút kỳ tư diệu tưởng, để nàng làm cho người ta chảy nước mắt chắc cũng không qua khó đi.
“Cái này dễ.” Nguyệt Hoa nói xong lập tức đi ra ngoài, chốc lát sau đã tiến vào, sau đó bôi nhẹ xung quanh mắt Thúy Vũ.
Trong mắt Thúy Vũ lập tức chảy ra mấy giọt nước mắt trong suốt.
“Thuốc này là cái gì vậy, sao hiệu quả tốt thế?” Hồng Linh trợn mắt nhìn Thúy Vũ đang nước mắt tuôn như mưa, vội hỏi. Nguyệt Hoa quả là không tầm thường nha, có thể làm ra đồ tốt như vậy.
“Cũng không phải cái gì tốt, ngươi hỏi Thúy Vũ là biết.” Nguyệt Hoa vẫn trước sau như một nói.
“Không ngờ nàng ta lại cho ta dùng mù tạt, Nguyệt Hoa, ngươi thật xấu.” Thúy Vũ vừa rơi lệ vừa nói.
Mọi người nghe Thúy Vũ nói vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều bật cười.
“Được rồi, chúng ta không nói nữa, các ngươi đều ra ngoài coi chừng đi, ta vào phòng, cửa cũng không cần mở, bất kể là ai, đều nói bệnh ta không có khởi sắc là được.”
Thúy Vũ đồng ý một tiếng rồi đi ra ngoài, một lát sau đã quay trở lại, sau lưng quả nhiên không có người đi theo.
“Người đi rồi?” Hồng Linh đang đứng ngoài cửa phòng Triệu Tình Lam trông chừng, thấy Thúy Vũ đi vào một mình, có chút khó tin, hỏi. Họ cho người đến xem tiểu thư, vậy mà ngay cả cổng cũng không qua, này quả nhiên là hay nha.
“Đúng vậy, lúc ta mở cửa người nọ còn lùi lại mấy bước, như thể chúng ta là ôn dịch không bằng.” Thúy Vũ lầm bầm nói.
“Nếu đã sợ như vậy còn đến làm gì? Không đến chẳng phải là được rồi sao?” Hồng Linh tức giận nói.
“Nếu họ đã đi thì các ngươi cũng vào đi, không cần quản nhiều.” Triệu Tình Lam nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài nên nói.
Lúc này mấy nha đầu lại vào trong phòng.
“Sớm biết vậy chúng ta cũng chẳng cần phải ra cửa, nên làm gì thì cứ làm tiếp cho rồi.” Đối với chuyện này Hồng Linh cảm thấy rất là bức xúc, vì vậy tức giận nói.
“Nha đầu này tính tình thật là hấp tấp, bọn họ không vào thì thôi đi, sao cứ phải muốn họ vào làm gì? Ngộ nhỡ liên lụy đến ai, chẳng phải ta mang tội lớn rồi sao?” Triệu Tình Lam cười nhạt, nói.
“Tiểu thư ngài xem, họ đứng từ xa vứt cho nô tỳ một túi bạc nhỏ, sau đó hỏi tình hình tiểu thư thế nào, nô tỳ nói ngài vẫn chưa tốt, hắn nghe vậy lập tức đi ngay, trước đó còn nói là Lưu ma ma phó thác hắn đến hỏi thăm tiểu thư.” Thúy Vũ ước lượng số bạc trong tay, nói: “Đã bao ngày rồi vậy mà giờ họ mới nhớ đưa bạc cho chúng ta, nô tỳ tính chắc khoảng mười lượng, nếu là ngày thường thì còn có thể sống một thời gian, nhưng hiện giờ chắc cũng chỉ đủ mua chút củi gạo dầu muối cho ba ngày thôi. Vậy mà bọn họ cũng dám đưa a.”
“Ta nghĩ bọn họ còn thấy cho chúng ta như vậy là nhiều đó, bọn họ nghĩ gì ta hiểu, mấy người các ngươi cũng không tính là người Triệu gia đi, chỗ bạc này vừa đúng chỉ tiêu một tháng của ta nên mới đưa tới vậy, mà ta đoán chừng còn có người trong lòng rất không vui đó.” Die nn da n lqdon Triệu Tình Lam cười lạnh, nói.
“Đáng lẽ vừa rồi Thúy Vũ ngươi nên ném trả hắn mới phải, chúng ta không cần chỗ bạc này của họ cũng có thể sống qua ngày, cần gì một chút này.” Hồng Linh tức giận nói.
“Hồng Linh ngươi bình tĩnh một chút, đây cũng không phải chuyện lớn gì, bạc có bao nhiêu chúng ta nhận bấy nhiêu, một hai lượng bạc nếu để nấu cháo cũng có thể làm không ít, bọn họ đã cho chúng ta cần gì phải phí phạm, nếu thật sự không muốn cầm thì mang đi cho những người không có đồ ăn ở bên ngoài là được.” Triệu Tình Lam nhìn túi bạc nhỏ, nói.
“Lam nhi, giờ muội cũng đã thấy rồi đó, lúc chúng ta rời đi ta đã để cho mấy nha đầu này mang đi hết những thứ cần mang. Ý của ta là đợi đến khi muội khá hơn, dịch bệnh ở đây cũng đã được khống chế, ta sẽ mang theo muội về Kinh thành, không ở lại cái địa phương này nữa.” Ninh Mặc Hiên nói ra ý tưởng trong lòng.
“Ý này của Ninh thế tử thật hay, chúng nô tỳ cũng đã sớm không muốn chờ nữa, về Kinh thành hay Khánh quốc công phủ tìm cô nãi nãi đều được cả.” Nguyệt Hoa gật đầu tỏ ý tán thành.
Nếu tiểu thư ở Khánh quốc công phủ thì đâu đến nỗi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, nếu cô nãi nãi biết thì sẽ đau lòng thành cái dạng gì đây.
“Điều này không được, chuyện khác thì thôi đi, nhưng nếu muội đi theo đại ca, chỉ e Triệu gia khó mà chịu để yên, không biết chừng còn đâm đơn kiện, nói huynh bắt cóc ta rồi bỏ trốn.” Triệu Tình Lam kéo khóe miệng, cười lạnh nói.
Thúy Vũ thấy Triệu Tình Lam nói vậy, cười nói: “Sẽ không đến mức như vậy chứ, làm gì có nhà nào nói nữ nhi của mình như vậy? le@quy:don Đừng nói là tiểu thư đi tìm phu nhân, dù tiểu thư có bỏ trốn thật thì bình thường người ta cũng sẽ tìm mọi cách che dấu.”
“Ta nghĩ phụ thân muội nhiều nhất cũng chỉ dám nói lần này muội nhiễm bệnh dịch không cứu chữa được, sau đó chôn đại một cái quan tài, coi như nữ nhi là muội đã chết ở cái huyện Sơn Nam này thôi. Nói gì thì nói, hắn cũng không thể khiến muội phải sống trong tiếng xấu cả đời được.” Ninh Mặc Hiên nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Danh dự của một nữ hài tử vô cùng quan trọng, Triệu gia sẽ không thể thực sự không quan tâm được.
Triệu Tình Lam cười nói: “Thời gian dài như vậy, muội cũng coi như là hiểu được phụ thân, mặc dù nói muội bỏ trốn khiến cho hắn mất mặt, nhưng nếu điều đó có thể khiến cho muội không thoải mái, có thể khiến cho mẫu thân bị thương tổn thì hắn sẽ không ngại ngần mà vui vẻ làm tiếp. Huống hồ vấn đề thể diện của muội đối với hắn mà nói quả thực không đáng một đồng, tương lai muội sống như thế nào hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Hơn nữa chuyện này còn có thể liên lụy đến Ninh quốc công phủ, nói không chừng đến lúc đó Ninh quốc công phủ vì đè xuống chuyện này mà phải nhận lời giúp hắn một chút, để hắn trở lại Kinh thành. Bỏ qua một chút thể diện để thu lại lợi ích như vậy, sao hắn lại không làm chứ?”
Ninh Mặc Hiên nghĩ một chút, xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi, nói không chừng Triệu Tĩnh Nguyên sẽ dùng chuyện này tới uy hiếp cha, uy hiếp Khánh quốc công phủ, bắt bọn họ giúp hắn phục hồi nguyên chức. Ngay cả sống chết của nữ nhi hắn còn không quan tâm, thì làm sao còn để ý danh dự của nàng chứ? Xem ra muốn tính toán tốt hơn, vẫn phải đợi thêm mấy ngày, xem Kinh thành truyền đến tin tức gì đã.
Hết chương 97!
“Hiện giờ bên ngoài giá đồ thật đắt, nếu cứ tiếp tục như vậy thật không biết sẽ có bao nhiêu người không có cái để ăn đây.” Nguyệt Minh đang quét sân thì thấy Thúy Vũ cầm giỏ đi tới, trề môi nói. Trong giỏ dù có chút đồ ăn, nhưng cũng không tính là nhiều, coi nhu là tạm đủ cho mấy người bọn họ.
“Hiện giờ đang thời điểm nhạy cảm, may mắn là chúng ta có mang theo tiền. Những người Triệu gia kia thật là, đã để cho tiểu thư phải ra ngoài thì chớ, vậy mà ngay cả một lượng bạc cũng không đưa, xem ra họ cũng không có ý định để tiểu thư trở về.” Nguyệt Minh tức giận nói.
Lão gia là quan phụ mẫu một phương, không lý nào lại không biết hiện giờ giá cả tăng cao, vậy mà ngay cả bạc chi tiêu tối thiểu của tiểu thư cũng không cho, thật là nhẫn tâm mà.
“Nguyệt Minh ngươi nói nhỏ chút, tiểu thư nghe được bây giờ.” Thúy Vũ vội vàng nhìn vào trong phòng, nói.
“Ngươi vừa ra ngoài được một lúc thì tiểu thư cũng ngủ luôn rồi, làm sao mà nghe được chứ.” Nguyệt Minh nhìn Thúy Vũ, oán giận nói.
“Tại sao lại ngủ rồi?” Lúc nãy chẳng phải tiểu thư trông vẫn còn tốt sao? Giờ mới được chốc lát sao đã lại ngủ rồi, như vậy đâu có tốt.
“Ninh thế tử nói tiểu thư như vậy cũng bình thường, mỗi ngày thời gian tiểu thư có thể tỉnh cũng chỉ có một đến hai canh giờ, những lúc khác đều ngủ mê man.” Nguyệt Minh ngừng quét, giúp Thúy Vũ cầm giỏ thức ăn vào bếp.
“Ninh thế tử cũng nói, chúng ta tùy thời đều phải chuẩn bị mấy món tiểu thư thích ăn, chỉ cần tiểu thư tỉnh lại có thể ăn nhiều hơn một chút, đối với bệnh tình cũng tốt hơn. Chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, giờ nấu ăn quan trọng hơn.”
Ninh Mặc Hiên dậy sớm kiểm tra cho Triệu Tình Lam, cẩn thận chẩn mạch cho nàng, sau đó về phòng kê đơn bốc thuốc, rồi lại tự mình sắc thuốc, nhưng đợi đến lúc thuốc sắc xong thì Triệu Tình Lam lại lần nữa rơi vào mê man, hắn nghĩ mọi cách nhưng vẫn không có biện pháp giúp nàng uống thuốc.
“Ninh thế tử, nô tỳ nghĩ chúng ta cứ tạm thời đặt thuốc lên lò giữ ấm, đợi đến khi tiểu thư tỉnh thì để nàng uống.” Nguyệt Hoa nhìn khuôn mặt chán nản của Ninh Mặc Hiên, nói.
Cả sáng nay Ninh thế tử cũng coi như cực khổ rồi, vì tiểu thư hắn cũng đã tận tâm tận lực. Hiện tại nàng cũng càng ngày càng coi trọng Ninh thế tử, hắn là thật tâm thích tiểu thư, chỉ là không biết tương lai hai người có thể đến với nhau được hay không thôi.
“Cũng chỉ có thể như vậy, giờ ta ra ngoài một chút, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân, chờ tiểu thư nhà ngươi tỉnh, ngươi nhớ bón nàng uống thuốc.” Ninh Mặc Hiên vừa rửa tay vừa nói với Nguyệt Hoa: “Lúc ta không có mặt phải nhờ ngươi chăm sóc Lam nhi rồi, sau khi ta đi sẽ để cho một người của ta tới đây, có việc gì thì ngươi để hắn tới tìm ta.”
Ninh Mặc Hiên rửa tay xong, đang muốn ra cửa thì thấy Thúy Vũ bưng mâm tiến vào.
“Công tử phải đi rồi sao? Trước ở lại ăn chút gì đã, dù ngài có muốn làm gì thì vẫn nên ăn một chút, cơm nhà làm dù sao cũng sạch sẽ, ngon miệng hơn đồ bán bên ngoài.” Thúy Vũ đặt thức ăn lên bàn, nói.
“Ngươi nói cũng đúng, vậy ta ở lại ăn một chút. Đồ làm cho tiểu thư ngươi sao rồi?” Ninh Mặc Hiên ngồi xuống, nói.
Thúy Vũ vội vàng lấy cháo trắng, rau dưa và bánh màn thầu từ mâm ra, đặt trước mặt Ninh Mặc Hiên, nói: “Công tử yên tâm, đồ cho tiểu thư cũng đã làm xong, trước khi đi trong phủ có phát tổ yến, lát nô tỳ sẽ hầm cách thủy cho tiểu thư.”
“Vậy thì tốt, ban ngày ta không ở đây, các ngươi phải hao tâm rồi.” Ninh Mặc Hiên cũng đói bụng, có lẽ do tối qua ăn đơn giản, hoặc do lo lắng cho Triệu Tình Lam nên không ăn bao nhiêu, giờ ăn cháo trắng với rau dưa không ngờ lại thấy hợp khẩu vị.
Ăn xong Ninh Mặc Hiên vội vàng rời đi, hắn không phải là đại phu của riêng Triệu Tình Lam, mặc dù trước giờ hắn tùy hứng, không dễ dàng giúp người khác chẩn bệnh, nhưng đối mặt với bệnh dịch nghiêm trọng như lần này, Ninh Mặc Hiên biết, chỉ cần hắn chậm trễ một chút thôi cũng đã có biết bao người phải chết rồi, vì vậy khoảng thời gian này hắn đều dốc hết tâm huyết làm việc.
Nhìn Ninh Mặc Hiên ra cửa, Thúy Vũ có chút lưu luyến không rời, Nguyệt Hoa thấy vậy chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ: “Mấy ngày nay việc chăm sóc tiểu thư cứ để ta đi, các ngươi làm thứ khác, dù sao ta cũng là đại phu, so với các ngươi thì thích hợp hơn.”
Bên ngoài không thể so với trong nhà, thời điểm còn ở nhà luôn có lao động thô sử, nhiều chuyện cũng không cần đến mấy nha đầu các nàng phải làm, nhưng hiện giờ ở đây chỉ có mấy người, ngay cả người có thể làm chút việc nặng cũng không có, tất cả đều phải tự thân vận động, đã vậy Hồng Linh vẫn còn phải tĩnh dưỡng trên giường. Mấy hèo này thật khiến người ta mất nửa cái mạng, dù là thân thể Hồng Linh khỏe mạnh như vậy, nhưng nếu không nghỉ ngơi bốn, năm ngày thì cũng khó mà xuống đất được.
“Như vậy cũng được, nhưng Nguyệt Hoa, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy.” Nguyệt Minh thấy Nguyệt Hoa nói vậy, cũng không tranh, chỉ thản nhiên nói, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng không thôi.
“Ta không có việc gì, các ngươi cứ an tâm.” Nguyệt Hoa cười, trả lời.
Bên ngoài dù trông qua không tốt lắm, nhưng so với thời điểm vẫn còn ở Triệu gia mà nói thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ít nhất thì cũng không cần phải lo lắng người khác nghe thấy mình nói gì, hơn nữa tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.
Mặc dù mấy nha đầu đều rất tận tâm tận lực hầu hạ Triệu Tình Lam, nhưng Ninh Mặc Hiên mới là người vất vả nhất, ban ngày thì phải ra ngoài chẩn bệnh cho những người khác, tối về lại phải quan tâm đến tình hình của Triệu Tình Lam, ngay cả thời gian nghỉ cũng chẳng có mấy, mới qua bốn, năm ngày, hắn đã gầy đi không ít.
Thúy Vũ thấy trong mắt, đặt trong lòng, mỗi ngày đều đổi một loại thuốc bổ hầm cho Ninh Mặc Hiên, Ninh Mặc Hiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn ăn, dù sao phải có thể lực thì mới có thể làm những chuyện này, nếu thân thể hắn không chống đỡ được, thì cái gì cũng không thể làm.
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mấy người, cuối cùng bệnh tình của Triệu Tình Lam cũng đã có chút khởi sắc, thời gian ngủ mê man rút ngắn lại, trên cơ bản là có thể đúng hạn ăn cơm, đúng hạn uống thuốc.
“Mấy ngày nay cực khổ cho các ngươi rồi, trông các ngươi gầy đi nhiều đó.” Triệu Tình Lam vô cùng cảm kích mấy nha đầu ngày đêm chăm sóc nàng này, khóe mắt đo đỏ, nói.
“Tiểu thư, sao ngài lại nói vậy, chăm sóc tiểu thư chẳng phải là việc chúng ta nên làm sao?” Thúy Vũ cười nói: “Huống hồ mấy ngày nay người vất vả nhất là Ninh thế tử và Nguyệt Hoa đó.”
“Ta không vất vả, người vất vả là Ninh thế tử, ban ngày Ninh thế tử phải đi chăm sóc bệnh nhân khác, tối đến còn tự mình chăm sóc tiểu thư, tiểu thư có được người che chở như vậy, chúng ta cũng an tâm.” Nguyệt Hoa mỉm cười nói. Ziendan<le:quy;don>
Triệu Tình Lam thấy Nguyệt Hoa cười cảm thấy có chút khó tin, bình thường Nguyệt Hoa đều lạnh nhạt, cơ hồ chưa bao giờ thấy nàng cười, hôm nay tự nhiên lại cười, thật là hiếm có mà.
“Mấy nha đầu này đều rất tốt, ngay cả Hồng Linh cũng kéo thân thể mang thương tích mỗi ngày đều bận trước bận sau, không chịu nghỉ ngơi.” Ninh Mặc Hiên cười, nói với Triệu Tình Lam.
“Hồng Linh bị bệnh? Sao muội lại không biết? Chẳng lẽ bệnh giống muội sao?” Triệu Tình Lam vội vàng hỏi.
“Không phải, nàng ta không bị bệnh này.” Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam gấp gáp, vội nói.
Ninh Mặc Hiên chính là cố ý nhắc tới chuyện này, khi đó Triệu Tình Lam hôn mê, không biết những chuyện xảy ra, giờ nói cho nàng biết cũng để nàng hiểu được Triệu gia vô tình đến mức nào.
Triệu Tình Lam thấy Ninh Mặc Hiên có vẻ muốn nói lại thôi, nói: “Có phải lúc muội bệnh có chuyện gì xảy ra mà muội không biết không?”
“Tiểu thư, thật ra bọn nô tỳ cũng không cố ý gạt ngài, mấy hôm trước còn chưa nói cho ngài biết là bởi vì lúc đó thân thể ngài còn yếu, nhưng hôm nay sức khỏe ngài cũng đã tốt lên nhiều rồi, bọn nô tỳ cũng sẽ nói với ngài thôi. Mặc dù ngài không hỏi, nhưng trong lòng chắc cũng có chút nghi vấn, không biết đây là đâu.” Thúy Vũ thấy Ninh Mặc Hiên không phản đối, cho nên dứt khoát nói.
Có một số việc có thể dấu nhất thời nhưng lại không thể dấu cả đời, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tiểu thư biết được, không bằng hiện giờ nói luôn ra.
Triệu Tình Lam yên lặng gật đầu, từ lúc tỉnh lại đến giờ, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, không hiểu bản thân đang ở đâu, đang yên đang lành sao tự nhiên lại đổi chỗ ở, hơn nữa mấy nha đầu của nàng cũng đều đang ở đây tất bật lo mọi chuyện, còn có Ninh Mặc Hiên, lúc nãy có hỏi huynh ấy, huynh ấy cũng chỉ nói nàng bệnh nên có nhiều người chăm sóc, nhưng vẫn không nói cho nàng biết đây là đâu.
Thúy Vũ một năm một mười kể lại những chuyện đã xảy ra cho Triệu Tình Lam nghe.
Triệu Tình Lam thật không nghĩ tới phụ thân và tổ mẫu của nàng có thể nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ nàng ở nơi đây, ngay cả cho người hỏi thăm một câu cũng không có, thử hỏi có phụ thân như vậy, tổ mẫu như vậy, lòng nàng sao có thể không trở lên lạnh lẽo đây. Nếu không phải bên cạnh còn có mấy nha đầu trung thành này, có Ninh đại ca toàn tâm toàn ý chăm sóc, nếu như không phải vừa vặn Ninh đại ca biết y thuật, lại đúng lúc đang ở huyện Sơn Nam này, vậy chẳng phải lúc này nàng ngay cả mạng cũng không còn sao?
“Lam nhi, muội cũng không cần phải khổ sở, muốn khóc thì cứ khóc đi.” Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam nghe xong Thúy Vũ nói, không ngờ lại giận quá hóa cười, vội vàng nói.
“Đại ca, muội không khóc, có cái gì phải khóc chứ, nước mặt cũng nên rơi vì những người xứng đáng với nó, những người khác thì thôi đi. Bọn họ đã không quan tân đến muội thì muội cần gì phải để ý đến họ? Bọn họ đã không coi muội là người nhà, vậy mà muội còn rơi nước mắt vì họ, vậy chẳng phải quá lãng phí sao?” Triệu Tình Lam nhẹ nhàng cười, nói.
“Tiểu thư nói đúng, nên như vậy, chúng ta cứ sống thật tốt, cần gì phải quan tâm đến người khác.” Hồng Linh gật đầu thật mạnh, nói.
“Ta còn hy vọng cả đời này họ không nhớ ra có một người là ta, như vậy ta cũng không cần quay trở về đó, mấy người chúng ta cùng nhau sống ở đây, không phải còn tốt hơn ở đó nhiều sao?” Triệu Tình Lam cố gắng đè nén những cảm xúc khó nói thành lời trong lòng xuống, chỉ đơn giản nói.
“Có điều làm ủy khuất ngươi rồi, chỉ vì thay ta nói mấy câu vậy mà lại bị đánh, thật là không đáng mà, thời điểm hắn nói ra những câu như vậy, chẳng phải hắn đã có ý bỏ ta sao? Ngươi tội gì phải nói thay ta, đang êm đang đẹp lại phải chịu tai bay vạ gió? Giờ ngươi có còn đau không? Để ta xem nào?” Triệu Tình Lam nhìn dáng người khom lưng không dám đứng thẳng của Hồng Linh, trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng nói.
“Tiểu thư, nô tỳ không sao, cũng chỉ có năm hèo, cũng không lấy mạng của nô tỳ được, người xem, chẳng phải nô tỳ vẫn có thể đi lại thoải mái đó sao?” Hồng Linh cội vàng cười, nói với Triệu Tình Lam.
Năm hèo này của lão gia cũng coi như là cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của Hồng Linh, từ nay về sau, Hồng Linh sẽ không bao giờ coi hắn là chủ tử của nàng nữa, sau này nàng và những người Triệu gia kia một tia quan hệ cũng không còn, nàng chỉ có tiểu thư, không hơn.
“Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, bên này ta còn có nhiều người chăm sóc, nếu ngươi mệt hư người chẳng phải còn khiến ta đau lòng hơn sao?” Sao Triệu Tình Lam lại không biết vết thương kiểu này sẽ như thế nào chứ, kiếp trước nàng cũng từng bị người ta đánh như vậy, cả người đau điếng, thật là làm khó Hồng Linh rồi, còn để nàng cố gắng mỉm cười với nàng như vậy.
Càng nghĩ nhiều Triệu Tình Lam lại càng cảm thấy đau khổ, cuộc đời này sao nàng lại gặp phải người nhà như vậy, ngay cả mấy lời công đạo cũng không để cho người ta nói? Nếu như không phải nàng trùng sinh, có lẽ cả đời nàng cũng không biết, thì ra những khó khăn khổ sở nàng gặp trong kiếp trước kia, so với kiếp này cũng chẳng là cái gì, bởi vì những người này chính là người nhà của nàng, còn những người kia, họ chẳng có liên quan gì đến nàng cả, người không liên quan, dù gây tổn thương cho nàng thì cũng là có hạn, nhưng người nhà lại không vậy. Thôi, cuộc đời này của nàng đã định là như vậy, giờ nàng chỉ mong họ có thể quên nàng đi, để nàng tự sinh tự diệt ở nơi này càng tốt.
Mấy người nói chuyện được một lúc thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa.
“Giờ này ai tới nhỉ? Mới sáng sớm, không phải là đi nhầm đó chứ, bằng không ai lại tìm tới đây.” Thúy Vũ tò mò nói.
“Không biết chừng là tới tìm Vân Tụ trong phủ chúng ta, có lẽ họ nghĩ nàng ta vẫn còn ở nơi này.” Hồng Linh cười nhạt, nói.
“Không thể nào, huyện Sơn Nam này còn ai không biết Vân Tụ là người của Triệu huyện thái gia, làm sao lại có thể có người tới đây tìm được, có lẽ là người qua đường hoặc ăn xin gì đó thôi.” Thúy Vũ vẫn cảm thấy có lẽ người đến không phải là để tìm người.
“Ta nghĩ có lẽ chính là mấy người đó, bọn họ muốn xem xem ta có còn sống hay không. Chúng ta ở đây cũng đã vài ngày rồi, nếu ta đã chết thì cũng đã đến lúc đến nhặt xác.” Triệu Tình Lam lạnh mặt nói.
“Nha đầu này, đang êm đang đẹp muội nói sống chết cái gì, còn cái gì mà nhặt xác cơ chứ, muội thật không biết kiêng kỵ gì cả.” Triệu Tình Lam nói những lời này thật khiến cho người đã từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt như Ninh Mặc Hiên cũng phải sợ hết hồn. May là nàng đã tốt lên rồi, chứ nếu lúc này thật phải nhặt xác cho nàng, hắn cũng không biết bản thân sẽ thế nào nữa, có lẽ đã sớm rời đi, nơi nào còn có thể đứng chỗ này.
“Nếu là những người đó tới, nô tỳ còn không muốn mở cửa đâu.” Thúy Vũ phồng má nói. Nếu muốn tới sao không tới từ mấy ngày trước, giờ đến lúc này mới nhớ đến tiểu thư? Khó trách tiểu thư lại nói vậy, nếu là nàng thì nàng cũng sẽ nghĩ như thế.
“Dù không muốn đi cũng phải đi, thôi, cũng đừng để cho họ biết bệnh của ta đã khởi sắc, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không muốn vào coi đâu, các ngươi chỉ cần đứng ngoài cửa coi chừng, khóc thêm chút là được. Thúy Vũ, ngươi đi mở cửa đi, trên mặt tốt nhất là mang theo chút nước mắt.” Triệu Tình Lam lạnh lùng nói.
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ hiểu.” Thúy Vũ nghe Triệu Tình Lam nói vậy, cười trả lời: “Có điều giờ bệnh tiểu thư đã tốt lắm, nô tỳ vui vẻ như vậy, sao có thể khóc được? Đây chẳng phải là tiểu thư làm khó nô tỳ sao?”
“Nguyệt Hoa, ngươi có biện pháp gì không?” Triệu Tình Lam nhìn Nguyệt Hoa, mặc dù nha đầu này y thuật không cao minh lắm, nhưng lại có chút kỳ tư diệu tưởng, để nàng làm cho người ta chảy nước mắt chắc cũng không qua khó đi.
“Cái này dễ.” Nguyệt Hoa nói xong lập tức đi ra ngoài, chốc lát sau đã tiến vào, sau đó bôi nhẹ xung quanh mắt Thúy Vũ.
Trong mắt Thúy Vũ lập tức chảy ra mấy giọt nước mắt trong suốt.
“Thuốc này là cái gì vậy, sao hiệu quả tốt thế?” Hồng Linh trợn mắt nhìn Thúy Vũ đang nước mắt tuôn như mưa, vội hỏi. Nguyệt Hoa quả là không tầm thường nha, có thể làm ra đồ tốt như vậy.
“Cũng không phải cái gì tốt, ngươi hỏi Thúy Vũ là biết.” Nguyệt Hoa vẫn trước sau như một nói.
“Không ngờ nàng ta lại cho ta dùng mù tạt, Nguyệt Hoa, ngươi thật xấu.” Thúy Vũ vừa rơi lệ vừa nói.
Mọi người nghe Thúy Vũ nói vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều bật cười.
“Được rồi, chúng ta không nói nữa, các ngươi đều ra ngoài coi chừng đi, ta vào phòng, cửa cũng không cần mở, bất kể là ai, đều nói bệnh ta không có khởi sắc là được.”
Thúy Vũ đồng ý một tiếng rồi đi ra ngoài, một lát sau đã quay trở lại, sau lưng quả nhiên không có người đi theo.
“Người đi rồi?” Hồng Linh đang đứng ngoài cửa phòng Triệu Tình Lam trông chừng, thấy Thúy Vũ đi vào một mình, có chút khó tin, hỏi. Họ cho người đến xem tiểu thư, vậy mà ngay cả cổng cũng không qua, này quả nhiên là hay nha.
“Đúng vậy, lúc ta mở cửa người nọ còn lùi lại mấy bước, như thể chúng ta là ôn dịch không bằng.” Thúy Vũ lầm bầm nói.
“Nếu đã sợ như vậy còn đến làm gì? Không đến chẳng phải là được rồi sao?” Hồng Linh tức giận nói.
“Nếu họ đã đi thì các ngươi cũng vào đi, không cần quản nhiều.” Triệu Tình Lam nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài nên nói.
Lúc này mấy nha đầu lại vào trong phòng.
“Sớm biết vậy chúng ta cũng chẳng cần phải ra cửa, nên làm gì thì cứ làm tiếp cho rồi.” Đối với chuyện này Hồng Linh cảm thấy rất là bức xúc, vì vậy tức giận nói.
“Nha đầu này tính tình thật là hấp tấp, bọn họ không vào thì thôi đi, sao cứ phải muốn họ vào làm gì? Ngộ nhỡ liên lụy đến ai, chẳng phải ta mang tội lớn rồi sao?” Triệu Tình Lam cười nhạt, nói.
“Tiểu thư ngài xem, họ đứng từ xa vứt cho nô tỳ một túi bạc nhỏ, sau đó hỏi tình hình tiểu thư thế nào, nô tỳ nói ngài vẫn chưa tốt, hắn nghe vậy lập tức đi ngay, trước đó còn nói là Lưu ma ma phó thác hắn đến hỏi thăm tiểu thư.” Thúy Vũ ước lượng số bạc trong tay, nói: “Đã bao ngày rồi vậy mà giờ họ mới nhớ đưa bạc cho chúng ta, nô tỳ tính chắc khoảng mười lượng, nếu là ngày thường thì còn có thể sống một thời gian, nhưng hiện giờ chắc cũng chỉ đủ mua chút củi gạo dầu muối cho ba ngày thôi. Vậy mà bọn họ cũng dám đưa a.”
“Ta nghĩ bọn họ còn thấy cho chúng ta như vậy là nhiều đó, bọn họ nghĩ gì ta hiểu, mấy người các ngươi cũng không tính là người Triệu gia đi, chỗ bạc này vừa đúng chỉ tiêu một tháng của ta nên mới đưa tới vậy, mà ta đoán chừng còn có người trong lòng rất không vui đó.” Die nn da n lqdon Triệu Tình Lam cười lạnh, nói.
“Đáng lẽ vừa rồi Thúy Vũ ngươi nên ném trả hắn mới phải, chúng ta không cần chỗ bạc này của họ cũng có thể sống qua ngày, cần gì một chút này.” Hồng Linh tức giận nói.
“Hồng Linh ngươi bình tĩnh một chút, đây cũng không phải chuyện lớn gì, bạc có bao nhiêu chúng ta nhận bấy nhiêu, một hai lượng bạc nếu để nấu cháo cũng có thể làm không ít, bọn họ đã cho chúng ta cần gì phải phí phạm, nếu thật sự không muốn cầm thì mang đi cho những người không có đồ ăn ở bên ngoài là được.” Triệu Tình Lam nhìn túi bạc nhỏ, nói.
“Lam nhi, giờ muội cũng đã thấy rồi đó, lúc chúng ta rời đi ta đã để cho mấy nha đầu này mang đi hết những thứ cần mang. Ý của ta là đợi đến khi muội khá hơn, dịch bệnh ở đây cũng đã được khống chế, ta sẽ mang theo muội về Kinh thành, không ở lại cái địa phương này nữa.” Ninh Mặc Hiên nói ra ý tưởng trong lòng.
“Ý này của Ninh thế tử thật hay, chúng nô tỳ cũng đã sớm không muốn chờ nữa, về Kinh thành hay Khánh quốc công phủ tìm cô nãi nãi đều được cả.” Nguyệt Hoa gật đầu tỏ ý tán thành.
Nếu tiểu thư ở Khánh quốc công phủ thì đâu đến nỗi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, nếu cô nãi nãi biết thì sẽ đau lòng thành cái dạng gì đây.
“Điều này không được, chuyện khác thì thôi đi, nhưng nếu muội đi theo đại ca, chỉ e Triệu gia khó mà chịu để yên, không biết chừng còn đâm đơn kiện, nói huynh bắt cóc ta rồi bỏ trốn.” Triệu Tình Lam kéo khóe miệng, cười lạnh nói.
Thúy Vũ thấy Triệu Tình Lam nói vậy, cười nói: “Sẽ không đến mức như vậy chứ, làm gì có nhà nào nói nữ nhi của mình như vậy? le@quy:don Đừng nói là tiểu thư đi tìm phu nhân, dù tiểu thư có bỏ trốn thật thì bình thường người ta cũng sẽ tìm mọi cách che dấu.”
“Ta nghĩ phụ thân muội nhiều nhất cũng chỉ dám nói lần này muội nhiễm bệnh dịch không cứu chữa được, sau đó chôn đại một cái quan tài, coi như nữ nhi là muội đã chết ở cái huyện Sơn Nam này thôi. Nói gì thì nói, hắn cũng không thể khiến muội phải sống trong tiếng xấu cả đời được.” Ninh Mặc Hiên nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Danh dự của một nữ hài tử vô cùng quan trọng, Triệu gia sẽ không thể thực sự không quan tâm được.
Triệu Tình Lam cười nói: “Thời gian dài như vậy, muội cũng coi như là hiểu được phụ thân, mặc dù nói muội bỏ trốn khiến cho hắn mất mặt, nhưng nếu điều đó có thể khiến cho muội không thoải mái, có thể khiến cho mẫu thân bị thương tổn thì hắn sẽ không ngại ngần mà vui vẻ làm tiếp. Huống hồ vấn đề thể diện của muội đối với hắn mà nói quả thực không đáng một đồng, tương lai muội sống như thế nào hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Hơn nữa chuyện này còn có thể liên lụy đến Ninh quốc công phủ, nói không chừng đến lúc đó Ninh quốc công phủ vì đè xuống chuyện này mà phải nhận lời giúp hắn một chút, để hắn trở lại Kinh thành. Bỏ qua một chút thể diện để thu lại lợi ích như vậy, sao hắn lại không làm chứ?”
Ninh Mặc Hiên nghĩ một chút, xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi, nói không chừng Triệu Tĩnh Nguyên sẽ dùng chuyện này tới uy hiếp cha, uy hiếp Khánh quốc công phủ, bắt bọn họ giúp hắn phục hồi nguyên chức. Ngay cả sống chết của nữ nhi hắn còn không quan tâm, thì làm sao còn để ý danh dự của nàng chứ? Xem ra muốn tính toán tốt hơn, vẫn phải đợi thêm mấy ngày, xem Kinh thành truyền đến tin tức gì đã.
Hết chương 97!
Bình luận truyện