Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 1167: Băng hà cốc
Vừa nói đến đây thì Vân Thiên Vũ liền sốt ruột, đi theo sau viện trưởng Tư Không đến trước truyền tống trận, sau đó ba người ngồi vào truyền tống trận mà đi đến Băng Hà cốc.
Trước khi rời đi, Vân Thiên Vũ nhìn viện trưởng Tư Không, có chút không đành lòng, nàng nhìn viện trưởng, nói: “Cảm ơn viện trưởng, nếu sau này có cơ hội, ta chắc chắn sẽ hồi đáp ân tình này của người.”
“Không phải ngươi từng nói muốn giúp ta luyện chế một viên đan dược sao? Vậy thì làm đi.”
Nói xong, viện trưởng Tư Không liền cười ha ha.
Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu cười đáp lại: “Đúng vậy, ta sẽ không quên việc này.”
Nàng vừa nói dứt lời thì cửa truyền tống trận cũng đã khép lại, giọng của viện trưởng Tư Không văng vẳng bên ngoài: “Nếu có thời gian thì về học viện thăm lão phu.”
truyềntống trận khởi động.
Bên trong truyền tống trận, Vân Thiên Vũ vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời đi, Tiêu Cửu Uyên âm thầm nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Sau này nếu có thời gian, nàng có thể đến thăm viện trưởng.”
Những lời này khiến cho tâm tình Vân Thiên Vũ tốt lên nhiều, nàng gật đầu một cái, sau đó không còn ray rức về việc của viện trưởng Tư Không nữa.
Nàng vui vẻ nhìn Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.
“Không ngờ chúng ta tốt nghiệp rồi, thuận lợi tốt nghiệp học viện Thiên Kình, ta còn tưởng đang nằm mơ chứ.”
Đặc biệt là nàng đã trải qua một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tu luyện được tới cấp bậc cửu tinh linh vương rồi.
Hết thảy mọi sự đều khiến nàng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy.
Bên trong truyền tống trận, Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi lên tiếng: “Vũ Nhi, vậy kế tiếp ngươi muốn làm gì nào?”
Phượng Vô Nhai vừa nói xong, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh liền tàn nhẫn cắt ngang: “Nàng làm gì thì liên quan gì đến ngươi chứ, tóm lại sau khi rời khỏi Băng Hà thì ngươi không cần đi theo chúng ta nữa, chúng ta đã có dự định riêng rồi.”
Phượng Vô Nhai trầm mặc, nhưng y thật sự không định đi theo Vân Thiên Vũ nữa, bởi vì nếu y lại bám theo bọn họ thì Tiêu Cửu Uyên chắc chắn sẽ nổi điên, hơn nữa y cũng không mặt dày đến mức như vậy.
Phượng Vô Nhai nghĩ, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên một cái: “Ta có nói muốn đi theo các ngươi nữa lúc nào không, sau khi ra khỏi Băng Hà cốc thì ta phải về nhà, muội muội ta vẫn còn ở gia tộc Chu Tước, ta thực lo lắng cho nàng, muốn về thăm nàng.”
Nhắc tới Tiểu Linh Đang, Vân Thiên Vũ cũng chợt nôn nao.
“Ngươi đi thăm Tiểu Linh Linh thì thay ta hỏi thăm nàng nhé.”
“Được rồi.”
Sau đó không ai nói gì nữa, truyền tống trận nhanh chóng vút đi.
Đến khi nó dừng lại.
Ba người bước ra khỏi truyền tống trận.
Chỉ thấy trước mắt là một mảng núi đồi hoa cỏ.
Khắp nơi đều là hoa cỏ xanh tươi, xa xa có thác nước đang đổ xuống giống như một sợi chỉ bạc được vắt ở chân trời.
Mà cách thác nước không xa còn có một cái hồ trong xanh.
Tất cả cảnh vật xung quanh bọn họ đều tuyệt đẹp đến khiến cho người ta có một loại cảm giác thoải mái thư thái.
Đáng tiếc thay, phong cảnh hữu tình như vậy lại nhanh chóng bị kẻ khác phá hoại.
Ở phía chân trời đột ngột xẹt qua một đạo thân ảnh, kẻ đó nhắm hướng đông mà phóng vọt đi.
Sự xuất hiện của đạo thân ảnh kia dường như đã phá hủy mỹ cảm trước mắt ba người.
Vân Thiên Vũ nghiêm túc lại ngẩng đầu nhìn theo kẻ vừa xẹt qua ở phía chân trời, lên tiếng.
“Xem ra đây chính là những người đã đổ xô đến Băng Hà cốc trước, đi, chúng ta theo dấu bọn họ.”
Nàng sải bước càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã gần như đuổi kịp, Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai ở phía sau cũng không thua kém chút nào mà theo sát nàng, ba đạo thân ảnh giống như ba tia chớp phóng đi.
Trong thoáng chốc cả ba đã đuổi kịp kẻ phía trước, sau đó bọn họ cũng không vội vàng mà chỉ chậm rãi theo dấu, thẳng tiến đến Băng Hà cốc.
sở dĩ gọi là Băng Hà cốc là vì bốn phía được bao quanh bởi Băng Hà, phía trên dòng lưu thông của sông nối với trận pháp giống hệt như một bức tường được tạo từ băng, khiến người khác khó mà xâm nhập vào bên trong.
Cho nên nơi này được Băng Hà thất quỷ đặt tên là Băng Hà cốc.
Trước khi rời đi, Vân Thiên Vũ nhìn viện trưởng Tư Không, có chút không đành lòng, nàng nhìn viện trưởng, nói: “Cảm ơn viện trưởng, nếu sau này có cơ hội, ta chắc chắn sẽ hồi đáp ân tình này của người.”
“Không phải ngươi từng nói muốn giúp ta luyện chế một viên đan dược sao? Vậy thì làm đi.”
Nói xong, viện trưởng Tư Không liền cười ha ha.
Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu cười đáp lại: “Đúng vậy, ta sẽ không quên việc này.”
Nàng vừa nói dứt lời thì cửa truyền tống trận cũng đã khép lại, giọng của viện trưởng Tư Không văng vẳng bên ngoài: “Nếu có thời gian thì về học viện thăm lão phu.”
truyềntống trận khởi động.
Bên trong truyền tống trận, Vân Thiên Vũ vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời đi, Tiêu Cửu Uyên âm thầm nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Sau này nếu có thời gian, nàng có thể đến thăm viện trưởng.”
Những lời này khiến cho tâm tình Vân Thiên Vũ tốt lên nhiều, nàng gật đầu một cái, sau đó không còn ray rức về việc của viện trưởng Tư Không nữa.
Nàng vui vẻ nhìn Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.
“Không ngờ chúng ta tốt nghiệp rồi, thuận lợi tốt nghiệp học viện Thiên Kình, ta còn tưởng đang nằm mơ chứ.”
Đặc biệt là nàng đã trải qua một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tu luyện được tới cấp bậc cửu tinh linh vương rồi.
Hết thảy mọi sự đều khiến nàng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy.
Bên trong truyền tống trận, Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi lên tiếng: “Vũ Nhi, vậy kế tiếp ngươi muốn làm gì nào?”
Phượng Vô Nhai vừa nói xong, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh liền tàn nhẫn cắt ngang: “Nàng làm gì thì liên quan gì đến ngươi chứ, tóm lại sau khi rời khỏi Băng Hà thì ngươi không cần đi theo chúng ta nữa, chúng ta đã có dự định riêng rồi.”
Phượng Vô Nhai trầm mặc, nhưng y thật sự không định đi theo Vân Thiên Vũ nữa, bởi vì nếu y lại bám theo bọn họ thì Tiêu Cửu Uyên chắc chắn sẽ nổi điên, hơn nữa y cũng không mặt dày đến mức như vậy.
Phượng Vô Nhai nghĩ, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên một cái: “Ta có nói muốn đi theo các ngươi nữa lúc nào không, sau khi ra khỏi Băng Hà cốc thì ta phải về nhà, muội muội ta vẫn còn ở gia tộc Chu Tước, ta thực lo lắng cho nàng, muốn về thăm nàng.”
Nhắc tới Tiểu Linh Đang, Vân Thiên Vũ cũng chợt nôn nao.
“Ngươi đi thăm Tiểu Linh Linh thì thay ta hỏi thăm nàng nhé.”
“Được rồi.”
Sau đó không ai nói gì nữa, truyền tống trận nhanh chóng vút đi.
Đến khi nó dừng lại.
Ba người bước ra khỏi truyền tống trận.
Chỉ thấy trước mắt là một mảng núi đồi hoa cỏ.
Khắp nơi đều là hoa cỏ xanh tươi, xa xa có thác nước đang đổ xuống giống như một sợi chỉ bạc được vắt ở chân trời.
Mà cách thác nước không xa còn có một cái hồ trong xanh.
Tất cả cảnh vật xung quanh bọn họ đều tuyệt đẹp đến khiến cho người ta có một loại cảm giác thoải mái thư thái.
Đáng tiếc thay, phong cảnh hữu tình như vậy lại nhanh chóng bị kẻ khác phá hoại.
Ở phía chân trời đột ngột xẹt qua một đạo thân ảnh, kẻ đó nhắm hướng đông mà phóng vọt đi.
Sự xuất hiện của đạo thân ảnh kia dường như đã phá hủy mỹ cảm trước mắt ba người.
Vân Thiên Vũ nghiêm túc lại ngẩng đầu nhìn theo kẻ vừa xẹt qua ở phía chân trời, lên tiếng.
“Xem ra đây chính là những người đã đổ xô đến Băng Hà cốc trước, đi, chúng ta theo dấu bọn họ.”
Nàng sải bước càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã gần như đuổi kịp, Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai ở phía sau cũng không thua kém chút nào mà theo sát nàng, ba đạo thân ảnh giống như ba tia chớp phóng đi.
Trong thoáng chốc cả ba đã đuổi kịp kẻ phía trước, sau đó bọn họ cũng không vội vàng mà chỉ chậm rãi theo dấu, thẳng tiến đến Băng Hà cốc.
sở dĩ gọi là Băng Hà cốc là vì bốn phía được bao quanh bởi Băng Hà, phía trên dòng lưu thông của sông nối với trận pháp giống hệt như một bức tường được tạo từ băng, khiến người khác khó mà xâm nhập vào bên trong.
Cho nên nơi này được Băng Hà thất quỷ đặt tên là Băng Hà cốc.
Bình luận truyện