Thu Phong Sinh Vị Thủy
Chương 37: Sám hối
Tiêu Lâm ký tên mình lên tờ giấy xin phép, anh hài lòng nhìn thoáng qua rồi đưa cho thầy giáo.
Thầy giáo quan sát Tiêu Lâm, xác nhận lại: “Tiêu Lâm, trò thực sự nghĩ kỹ rồi? Mấy công ty trước kia cũng không tồi, không gian phát triển sau này của trò sẽ rất có triển vọng. Giờ còn chưa nộp tờ đơn tình nguyện này cho trường học, nếu trò đổi ý thì vẫn còn kịp đó. Trò nghĩ kỹ lại đi?” Chủ nhiệm lớp hảo tâm khuyên nhủ Tiêu Lâm, tuy rằng có tinh thần đi vùng cao tình nguyện là rất đáng quý, nhưng buông tha cho tiền đồ rộng mở, là mất nhiều hơn được.
Tiêu Lâm kiên quyết lắc đầu, “Cám ơn thầy, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ không thay đổi ý định đâu.”
Nếu Tiêu Lâm đã một lòng muốn như vậy, thầy chủ nhiệm cũng không biết nên nói cái gì hơn, đành vỗ vỗ bả vai Tiêu Lâm, hơi cảm khái, “Giờ người giống trò chịu từ bỏ cuộc sống tiên nghi đi làm tình nguyện dạy học không còn nhiều đâu ….. Đi làm cho tốt đấy, nhóc con, thầy bội phục trò!”
Tiêu Lâm gật đầu với thầy, hiểu ý mỉm cười, “Yên tâm đi thầy, em sẽ cố gắng.”
Các bạn học năm tư cơ hồ đều đã đi khắp nơi tìm chỗ thực tập, mà Tiêu Lâm lại lựa chọn đi vùng núi dạy học. A đại hàng năm đều có một ít danh ngạch dạy tình nguyện, Tiêu Lâm biết được liền trực tiếp báo danh.
Rất nhiều người không thể hiểu nổi hành động này của anh. Thành tích học tập tốt, năng lực mạnh, còn chưa tốt nghiệp đã có vài công ty đến cướp người, thế mà ngay lúc tất cả mọi người đều đang ngưỡng mộ anh, Tiêu Lâm đùng một phát vượt mọi dự kiến, chọn cùng những người khác trong trường đi dạy học tình nguyện.
Đối với nghi vấn của mọi người, Tiêu Lâm chỉ cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi đây không phải là muốn cống hiến một phần sức lực cho sự nghiệp giáo dục của tổ quốc hay sao, trả ơn sinh thành và dưỡng dục của tổ quốc mà thôi ……”
Nếu Tiêu Lâm đã không muốn nói, mọi người cũng chỉ đành cười đùa cho qua với lời giải thích như vậy, tạm thời tin tưởng.
Quý Lâm, trước kia em đã nói nhà giáo nhân dân là một nghề nghiệp thần thánh nhất, cho nên lúc em đăng ký trường đại học liền dứt khoát chọn trường sư phạm, để sau này được giống bố mẹ em làm một nhà giáo tốt. Mà em rốt cục cũng thực hiện được lý tưởng, trở thành một giáo viên.
Giờ anh phải chạy theo bước chân của em, cảm thụ một chút cuộc sống của em, như vậy, chúng ta có lẽ có thể gần thêm một ít.
Tiêu Lâm mở một âm tần trong máy tính có tên gọi “Đặc biệt tung hoa —- Lưu Thủy Bất Ngữ, một mặt khác mà người ta không biết”. Đây là FT được tổ tiết mục thu vào ba tháng trước.
Tiêu Lâm đeo tai nghe, nhắm mắt, lặp lại hành động ấn play thêm một lần nữa. Mỗi câu chữ trong âm tần này, Tiêu Lâm dường như đã thuộc nằm lòng, nhưng anh vẫn không nhịn được nghe đi nghe lại, bởi vì trong đó có thanh âm của Quý Lâm, bên trong có nhắc đến liên quan đến tình hình cuộc sống của Quý Lâm……
Tuy rằng trong đó, Quý Lâm vẫn nói chuyện thản nhiên mà lạnh lùng, không có quá nhiều nhiệt tình, cảm xúc cơ hồ cũng không hề dao động. Không giống như trước đây, cho dù lành lạnh thanh thanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình tự khác của cậu. mà trong suốt FT lần này, chỉ có một loại cảm giác lạnh như băng ….. Ngay cả MC luôn nổi tiếng hoạt bát cũng tẻ ngắt hơn nhiều.
Quý Lâm đã thay đổi rồi ….
“Tôi có thể mạo muội hỏi một chút tình hình cuộc sống hiện tại của Bất Ngữ không?”
“Cô muốn hỏi cái gì? Thanh âm của Quý Lâm nghe càng lạnh nhạt, xa cách.
“Chính là cuộc sống 3D của cậu? Bất Ngữ có thể tiết lộ một chút không?” MC cẩn thận hỏi.
“Hiện giờ đang làm một giáo viên…..”
“Nghề này tốt, Bất Ngữ là giáo viên cấp ba sao?”
“Không, tiểu học.”
“Trẻ con tiểu học đều rất hoạt bát nhỉ……”
“Bọn họ rất nghe lời …..”
“Vậy chắc rất dễ dạy bảo? Bất Ngữ là vì nguyên nhân này nên mới chọn làm giáo viên tiểu học sao? Ha ha.” MC đùa cợt với Quý Lâm.
“Cũng không hẳn….. Chủ yếu là học sinh tiểu học có hơi đơn thuần, hơn nữa với nghề nghiệp giáo viên này mà nói….. sẽ không có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.” Cảm xúc của Quý Lâm không chút dao động, nói vô cùng bình tĩnh.
MC trầm mặc, hiển nhiên nhớ đến một chuyện khác.
Mà Tiêu Lâm nghe đến đó cũng trầm mặc, không có chuyên rắc rối….. Nghĩ cũng biết chuyện năm đó đã tổn thương Quý Lâm nhiều cỡ nào.
Quý Lâm, hãy cho anh một chút thời gian, sau này anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống yên ổn, không có âm mưu quỷ kế, không có vu oan hãm hại. Về sau hai người chúng ta, vui vẻ mà sống, Quý Lâm, em chờ anh được không?
Tiêu Lâm ở trong lòng âm thầm lập lời hứa.
“Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của Bất Ngữ, chúng ta có thể đơn giản nói chuyên này không?”
“Có thể ……”
“Bất Ngữ thích dạng người như thế nào?”
Quý Lâm yên lặng một hồi, “Đàn ông tốt đi.”
Lần này đổi thành MC câm nín, ai cũng biết trước kia Lưu Thủy Bất Ngữ đã từng dùng những lời này để hình dung ai……..
“Ha ha, tất cả mọi người đều thích một người đàn ông tốt …..” MC lại bắt đầu chữa cháy. “Vậy bây giờ Bất Ngữ đã tìm được người này chưa?”
“Tạm thời còn chưa có.”
“Cho nên nói Bất Ngữ vẫn đang chờ đợi sao?”
“Cô là chỉ loại chờ đợi nào?” Quý Lâm hỏi lại chứ không trực tiếp trả lời.
“Bất Ngữ, kỳ thật cậu tùy tiên trả lời thế nào cũng được …..”
“Tôi cũng không biết ….. Có lẽ thế …….”
Kế tiếp lại là một màn tẻ ngắt, MC cũng không biết nên tiếp tục thế nào.
“Bất Ngữ 3D hẳn là có rất nhiều người theo đuổi nhỉ, có người khiến cậu động tâm không?”
“Tạm thời còn chưa có.”
“Vậy xem ra Bất Ngữ còn đang chờ đợi một người nào đó sao?” Vẫn đê của MC càng hỏi càng trắng trợn.
Quý Lâm không trả lời, dường như đã lâm vào trầm tư riêng mình.
Thấy Quý Lâm không có ý muốn trả lời, MC lập tức đổi vấn đề khác, “Bất Ngữ, có thể nói thử xem yêu cầu của cậu đối với một nửa của cậu không?”
Ngừng đại khái khoảng hơn mười giây, Quý Lâm thản nhiên mở lời, âm lượng không cao lắm, “Tin tưởng lẫn nhau…”
“Yêu thương không phải luôn có tin tưởng sao?” MC không hiểu gì hết.
Quý Lâm khẽ cười một tiếng, “Đúng vậy….. Nhưng không phải mỗi người đều làm được.”
Tiếp đó Quý Lâm lại nói, “Lúc trước tất cả đều còn rất trẻ…. Rất nhiều chuyên đều nghĩ thực đơn giản, nghĩ chỉ cần có tình yêu thì cái gì cũng có thể đương đầu, kết quả sự thật lại vô cùng tàn khốc……”
“Vậy Bất Ngữ có thể nói chút về đoạn tình cảm năm đó không?”
“Các người không phải đều đã biết rồi sao? Cứ vậy chia tay rồi … Ừm, kỳ thật chia tay cũng rất tốt.”
“Bởi vì tất cả đều chưa đủ trưởng thành sao?”
“Ừa, lúc đầu rất thuận lơi, lại suy nghĩ quá đơn giản, kết quả…… hy vọng chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn…. Chỉ có yêu thì vẫn không đủ.”
Năm đó là anh không đủ tin tưởng em, chính anh đã nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản….. Căn bản không hề nghĩ đến tương lai của chúng ta….
Quý Lâm, em có thể …. Cho anh một cơ hội nữa, tin tưởng anh thêm một lần nữa được không?
Tiêu Lâm chuẩn bị xong mọi thứ, dự định cùng bạn cùng phòng ra ngoài ăn một bữa no say. Ngày mai ba người kia sẽ đi nơi khác thực tập, đêm nay dùng để tiễn bọn họ.
Sẽ phải ly biệt, mấy người họ quyết định đêm nay sẽ High một trận.
Anh cả bưng chén rượu, “Các anh em, mai chúng ta sẽ tạm chia xa để đi thực tập, Tiểu Lâm Tử của chúng ta tư tưởng giác ngộ cao còn muốn chạy đến vùng núi để dạy tình nguyện, đến, đêm nay chúng ta không say không về!”
Dứt lời, anh cả lập tức hào phòng uống một ngụm cạn chén.
“Đến, đến, đến, cụng ly!” Mấy người còn lại cũng đứng lên chạm cốc.
Anh ba uống say lướt khướt đột nhiên tiến đến bên cạnh tai Tiêu Lâm, ha ha cười, sau đó lắp bắp nói chuyện với anh, “Tiểu, Tiểu Lâm Tử, lần này chú đi đến cái chỗ núi rừng, tình, nguyện gì đó có phải là, vì, Quý Lâm, hay không …….”
Tiêu Lâm không nói gì. Đã rất lâu rồi không ai nhắc đến Quý Lâm trước mặt anh. Giờ đây anh ba đột nhiên nhắc đến, tạo cho Tiêu Lâm cảm giác đã trôi qua mấy đời…..
“Hề hề, chú không, không thừa nhận cũng, không sao….. Anh đây biết là được …… Chú, cô em gái thần tiên kia của chú, chính là Quý Lâm đi ….. Tối đó anh nghe được chú nói mớ….. Quý Lâm, không cần rời bỏ anh…..” Anh ba ôm đầu, bắt chước ngữ khí nói mớ của Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm không ngờ anh ba lại biết, khẩn trương mấp máy môi, “Tôi …….”
Anh ba khoát tay, trực tiếp ngắt lời Tiêu Lâm, “Anh biết chú muốn nói cái gì, không, không có gì đâu…. Các anh rất cởi mở…. Chú, trước đó chú cùng với cậu ta xảy ra cái gì thì anh không biết, nhưng, nếu chú còn thích cậu ta, thì, thì theo đuổi lại đi…..” Nói xong, anh ba gục luôn xuống bàn.
Nghe được mấy lời này của anh ba, Tiêu Lâm vừa khiếp sợ vừa cảm động. Nhìn ba người bạn đều đã say mèm, nằm úp sấp trên bàn, Tiêu Lâm chợt cảm thấy anh vẫn thực may mắn. Nhóm bạn cùng phòng trong vài năm đại học thật không hổ là mấy người anh em tốt!
Đưa các bạn về phòng, Tiêu Lâm thu dọn đồ đạc về nhà.
Tiêu Lâm vừa gặp bố mẹ, hít sâu một hơi rồi quỳ xuống trước mặt họ, “Bố mẹ, con có chuyện hy vọng hai người có thể tha thứ cho con…..”
Đứa con bảo bối của mình vừa về nhà đã quỳ trên đất, bố mẹ giật nảy cả mình, nhanh tay nhanh chân muốn kéo anh đứng lên, con mình gặp phải chuyện gì rồi?
“Con mau đứng lên đi, có chuyên gì chúng ta từ từ nói.” Mẹ Tiêu lo lắng lôi cánh tay của con mình, muốn kéo người lên.
Tiêu Lâm không hề động đậy, gian nan mở lời, “Mẹ, con chỉ sợ không thể cho ngài một đứa cháu nội, bởi vì, con không thích phụ nữ. Con trai bất hiếu…….”
Nghe được câu này, bố mẹ Tiêu đều ngây dại cả người, không tin nổi nhìn chằm chằm Tiêu Lâm…..
“Con, con nói cái gì……” Mẹ Tiêu suy sụp ngồi trên sô pha, thương tâm rơi lệ. Con mình vẫn luôn rất ngoan, sao đột nhiên lại biến thành đồng tính luyến ái?
Bố Tiêu không nói gì, chỉ chậm rãi lên ngồi sô pha, lẳng lặng nhìn Tiêu Lâm.
“Mẹ……..” Tiêu Lâm biết tin tức này đột ngột đến sẽ làm bố mẹ rất đau buồn, nhưng anh không muốn lừa gạt bố mẹ nữa, đồng thời cũng muốn đánh cuộc vì tương lai của anh và Quý Lâm, anh không muốn giống như năm đó, vì không đủ dũng khí mà sợ hãi come out.
“Mẹ, con không thay đổi được, con không có cảm giác với phụ nữ…….”
Mẹ Tiêu vô lực tựa vào sô pha khóc lóc, không muốn để ý Tiêu Lâm.
Bố Tiêu vẫn trầm mặc nãy giờ, lên tiếng, “Bắt đầu từ khi nào?”
“Lúc cấp ba con đã nhận ra …..”
“Con có bạn, bạn trai rồi?”
“Phải.”
“Lần này đột nhiên muốn đi dạy học tình nguyện cũng là vì người đó?”
Tiêu Lâm gật đầu, “Quý Lâm là giáo viên, con muốn cảm thụ cuộc sống của em ấy một chút.”
“Vớ vẩn! Làm giáo viên dạy học bình thường không tốt sao? Sao con phải chạy đến cái vùng hẻo lánh như vậy!” Mẹ Tiêu đang ngồi khóc bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, đau lòng mắng Tiêu Lâm.
“Mẹ….”
Bố Tiêu nhẹ nhàng vô bờ vai bà, an ủi, “Con cái trưởng thành, ra ngoài rèn luyện cũng không phải là chuyên xấu.” Nói rồi lại xoay người, nghiêm túc hỏi Tiêu Lâm.
“Không thay đổi được nữa?”
“Không thay đổi được.” Tiêu Lâm kiên định trả lời.
Hỏi xong rồi, bố Tiêu cũng không nói gì thêm, chỉ rút một điếu thuốc, đốt vài lần mới bắt được lửa.
Tiêu Lâm biết, phổi của bố không tốt, nên rất ít khi hút thuốc. Mỗi khi cho chuyện phiền lòng mới có thể hút một điếu.
Tiêu Lâm muốn nói gì đó, đôi môi mở lại khép, hiên tại anh không nói nên lời.
Bố Tiêu hút một hơi, “Con đứng lên đi.”
“Bố…..” Tiêu Lâm khẩn trương ngẩng đầu.
“Đứng lên đi.” Bố Tiêu thở dài, dùng sức kéo Tiêu Lâm đứng dậy, nhỏ giọng nói với anh, “Nếu vậy, con an tâm đi tình nguyện đi, về phía mẹ con để bố giải quyết.”
Tiêu Lâm cảm kích nhìn bố, gật đầu.
“Mẹ, con trai bất hiếu, trong khoảng thời gian này không thể chăm sóc cho mẹ, mẹ và bố phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Mẹ Tiêu tựa đầu sang một muốn, không nhìn anh.
Tiêu Lâm dập đầu lạy mẹ Tiêu ba cái mới áy náy rời khỏi nhà.
Lúc trước anh đã làm tổn thương Quý Lâm, giờ đây lại làm tổn thương bố mẹ. Tiêu Lâm, mày nói mày có khốn kiếp hay không?
Trước khi đi, Tiêu Lâm làm một chuyến đến C thị, bước vào trường tiểu học XX của C thị.
Quý Lâm dạy ở trường này.
Địa chỉ này là Tiêu Lâm cầu xin Baby nói cho mình, lúc ấy nghe xong FT, Tiêu Lâm cầu xin Baby vài lần, xin cô nói cho anh nơi ở của Quý Lâm. Cuối cùng vẫn phải thông qua Tiểu Lạc hỏi địa chỉ của Baby, Tiêu Lâm đứng dưới nhà Baby chờ vài ngày, rốt cuộc Baby không đành lòng, nói cho anh biết địa chỉ của Quý Lâm.
Lúc ấy Baby rất nghiêm túc nói với Tiêu Lâm, “Lần này không cần tổn thương Bất Ngữ nữa.”
Tiêu Lâm trịnh trọng gật đầu.
Bảo vệ ở cửa ngăn cản Tiêu Lâm, “Quy định của trường học là trong lúc học không cho người lạ tiến vào.”
“Xin lỗi, tôi đến tìm thầy Quý Lâm, tôi là bạn học của thầy ấy.”
Vừa nghe đến tên Quý Lâm, ánh mắt của bảo vệ liền thay đổi, nhìn thoáng quá Tiêu Lâm rồi gật đầu, nhiệt tình nới với Tiêu Lâm: “Vậy à, thế cậu vào đi. Cậu đến tòa nhà X, tầng năm tìm thầy Quý Lâm đi, văn phòng của thầy Quý ở đó, nếu không có người, cậu có thể đến tìm lớp năm 1A, con gái tôi chính là học sinh của thầy Quý đó.”
“Cám ơn.” Tiêu Lâm kích động nói.
Đến văn phòng ở tầng năm tòa C, bên trong không có bóng dáng của Quý Lâm, Tiêu Lâm quay người bắt đầu tìm kiếm lớp 1A.
Tiêu Lâm lúc này cũng không nói nổi bản thân có tâm tình như thế nào, đã hơn một năm nay chưa được thấy Quý Lâm, giờ toàn là chờ mong và khẩn trương.
Khi tình cờ bước qua một lớp học, Tiêu Lâm nghe được một thanh âm, anh ngừng lại. Lùi trở về vài bước, xuyên qua cửa sổ tróng uốt, Tiêu Lâm thấy được người mà mình ngày nhớ đêm mong.
Quý Lâm gầy…..
Không biết có phải do mỗi ngày đều ở chung với các bạn nhỏ hay không mà giờ đây Quý Lâm nhìn càng ôn hòa hơn.
Tiêu Lâm hơi hoảng hốt, cứ vậy lẳng lặng đứng sau cửa, xuyên qua tấm thủy tinh ôn nhu ngắm nhìn Quý Lâm đang dạy cho các bạn trẻ.
Dường như cố ý đối nghịch với anh, chưa đầy hai phút đã có tiếng chuông tan học vang lên.
Tiêu Lâm hồi lại thần.
Một đám nhóc học xong vui mừng lao ra khỏi phòng học, mà Quý Lâm cũng cười nhìn bọn nó. Đợi người đã đi gần hết, cậu mới bước ra.
Quý Lâm rời khỏi phòng học liền đi về hướng ngược với Tiêu Lâm, nên căn bản không thấy được anh.
Tiêu Lâm chạy chậm lên hai bước, đuổi theo sau Quý Lâm, khẩn trương gọi tên cậu.
“Quý Lâm….”
Nghe được âm thanh, Quý Lâm dừng bước.
Thầy giáo quan sát Tiêu Lâm, xác nhận lại: “Tiêu Lâm, trò thực sự nghĩ kỹ rồi? Mấy công ty trước kia cũng không tồi, không gian phát triển sau này của trò sẽ rất có triển vọng. Giờ còn chưa nộp tờ đơn tình nguyện này cho trường học, nếu trò đổi ý thì vẫn còn kịp đó. Trò nghĩ kỹ lại đi?” Chủ nhiệm lớp hảo tâm khuyên nhủ Tiêu Lâm, tuy rằng có tinh thần đi vùng cao tình nguyện là rất đáng quý, nhưng buông tha cho tiền đồ rộng mở, là mất nhiều hơn được.
Tiêu Lâm kiên quyết lắc đầu, “Cám ơn thầy, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ không thay đổi ý định đâu.”
Nếu Tiêu Lâm đã một lòng muốn như vậy, thầy chủ nhiệm cũng không biết nên nói cái gì hơn, đành vỗ vỗ bả vai Tiêu Lâm, hơi cảm khái, “Giờ người giống trò chịu từ bỏ cuộc sống tiên nghi đi làm tình nguyện dạy học không còn nhiều đâu ….. Đi làm cho tốt đấy, nhóc con, thầy bội phục trò!”
Tiêu Lâm gật đầu với thầy, hiểu ý mỉm cười, “Yên tâm đi thầy, em sẽ cố gắng.”
Các bạn học năm tư cơ hồ đều đã đi khắp nơi tìm chỗ thực tập, mà Tiêu Lâm lại lựa chọn đi vùng núi dạy học. A đại hàng năm đều có một ít danh ngạch dạy tình nguyện, Tiêu Lâm biết được liền trực tiếp báo danh.
Rất nhiều người không thể hiểu nổi hành động này của anh. Thành tích học tập tốt, năng lực mạnh, còn chưa tốt nghiệp đã có vài công ty đến cướp người, thế mà ngay lúc tất cả mọi người đều đang ngưỡng mộ anh, Tiêu Lâm đùng một phát vượt mọi dự kiến, chọn cùng những người khác trong trường đi dạy học tình nguyện.
Đối với nghi vấn của mọi người, Tiêu Lâm chỉ cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi đây không phải là muốn cống hiến một phần sức lực cho sự nghiệp giáo dục của tổ quốc hay sao, trả ơn sinh thành và dưỡng dục của tổ quốc mà thôi ……”
Nếu Tiêu Lâm đã không muốn nói, mọi người cũng chỉ đành cười đùa cho qua với lời giải thích như vậy, tạm thời tin tưởng.
Quý Lâm, trước kia em đã nói nhà giáo nhân dân là một nghề nghiệp thần thánh nhất, cho nên lúc em đăng ký trường đại học liền dứt khoát chọn trường sư phạm, để sau này được giống bố mẹ em làm một nhà giáo tốt. Mà em rốt cục cũng thực hiện được lý tưởng, trở thành một giáo viên.
Giờ anh phải chạy theo bước chân của em, cảm thụ một chút cuộc sống của em, như vậy, chúng ta có lẽ có thể gần thêm một ít.
Tiêu Lâm mở một âm tần trong máy tính có tên gọi “Đặc biệt tung hoa —- Lưu Thủy Bất Ngữ, một mặt khác mà người ta không biết”. Đây là FT được tổ tiết mục thu vào ba tháng trước.
Tiêu Lâm đeo tai nghe, nhắm mắt, lặp lại hành động ấn play thêm một lần nữa. Mỗi câu chữ trong âm tần này, Tiêu Lâm dường như đã thuộc nằm lòng, nhưng anh vẫn không nhịn được nghe đi nghe lại, bởi vì trong đó có thanh âm của Quý Lâm, bên trong có nhắc đến liên quan đến tình hình cuộc sống của Quý Lâm……
Tuy rằng trong đó, Quý Lâm vẫn nói chuyện thản nhiên mà lạnh lùng, không có quá nhiều nhiệt tình, cảm xúc cơ hồ cũng không hề dao động. Không giống như trước đây, cho dù lành lạnh thanh thanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình tự khác của cậu. mà trong suốt FT lần này, chỉ có một loại cảm giác lạnh như băng ….. Ngay cả MC luôn nổi tiếng hoạt bát cũng tẻ ngắt hơn nhiều.
Quý Lâm đã thay đổi rồi ….
“Tôi có thể mạo muội hỏi một chút tình hình cuộc sống hiện tại của Bất Ngữ không?”
“Cô muốn hỏi cái gì? Thanh âm của Quý Lâm nghe càng lạnh nhạt, xa cách.
“Chính là cuộc sống 3D của cậu? Bất Ngữ có thể tiết lộ một chút không?” MC cẩn thận hỏi.
“Hiện giờ đang làm một giáo viên…..”
“Nghề này tốt, Bất Ngữ là giáo viên cấp ba sao?”
“Không, tiểu học.”
“Trẻ con tiểu học đều rất hoạt bát nhỉ……”
“Bọn họ rất nghe lời …..”
“Vậy chắc rất dễ dạy bảo? Bất Ngữ là vì nguyên nhân này nên mới chọn làm giáo viên tiểu học sao? Ha ha.” MC đùa cợt với Quý Lâm.
“Cũng không hẳn….. Chủ yếu là học sinh tiểu học có hơi đơn thuần, hơn nữa với nghề nghiệp giáo viên này mà nói….. sẽ không có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.” Cảm xúc của Quý Lâm không chút dao động, nói vô cùng bình tĩnh.
MC trầm mặc, hiển nhiên nhớ đến một chuyện khác.
Mà Tiêu Lâm nghe đến đó cũng trầm mặc, không có chuyên rắc rối….. Nghĩ cũng biết chuyện năm đó đã tổn thương Quý Lâm nhiều cỡ nào.
Quý Lâm, hãy cho anh một chút thời gian, sau này anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống yên ổn, không có âm mưu quỷ kế, không có vu oan hãm hại. Về sau hai người chúng ta, vui vẻ mà sống, Quý Lâm, em chờ anh được không?
Tiêu Lâm ở trong lòng âm thầm lập lời hứa.
“Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của Bất Ngữ, chúng ta có thể đơn giản nói chuyên này không?”
“Có thể ……”
“Bất Ngữ thích dạng người như thế nào?”
Quý Lâm yên lặng một hồi, “Đàn ông tốt đi.”
Lần này đổi thành MC câm nín, ai cũng biết trước kia Lưu Thủy Bất Ngữ đã từng dùng những lời này để hình dung ai……..
“Ha ha, tất cả mọi người đều thích một người đàn ông tốt …..” MC lại bắt đầu chữa cháy. “Vậy bây giờ Bất Ngữ đã tìm được người này chưa?”
“Tạm thời còn chưa có.”
“Cho nên nói Bất Ngữ vẫn đang chờ đợi sao?”
“Cô là chỉ loại chờ đợi nào?” Quý Lâm hỏi lại chứ không trực tiếp trả lời.
“Bất Ngữ, kỳ thật cậu tùy tiên trả lời thế nào cũng được …..”
“Tôi cũng không biết ….. Có lẽ thế …….”
Kế tiếp lại là một màn tẻ ngắt, MC cũng không biết nên tiếp tục thế nào.
“Bất Ngữ 3D hẳn là có rất nhiều người theo đuổi nhỉ, có người khiến cậu động tâm không?”
“Tạm thời còn chưa có.”
“Vậy xem ra Bất Ngữ còn đang chờ đợi một người nào đó sao?” Vẫn đê của MC càng hỏi càng trắng trợn.
Quý Lâm không trả lời, dường như đã lâm vào trầm tư riêng mình.
Thấy Quý Lâm không có ý muốn trả lời, MC lập tức đổi vấn đề khác, “Bất Ngữ, có thể nói thử xem yêu cầu của cậu đối với một nửa của cậu không?”
Ngừng đại khái khoảng hơn mười giây, Quý Lâm thản nhiên mở lời, âm lượng không cao lắm, “Tin tưởng lẫn nhau…”
“Yêu thương không phải luôn có tin tưởng sao?” MC không hiểu gì hết.
Quý Lâm khẽ cười một tiếng, “Đúng vậy….. Nhưng không phải mỗi người đều làm được.”
Tiếp đó Quý Lâm lại nói, “Lúc trước tất cả đều còn rất trẻ…. Rất nhiều chuyên đều nghĩ thực đơn giản, nghĩ chỉ cần có tình yêu thì cái gì cũng có thể đương đầu, kết quả sự thật lại vô cùng tàn khốc……”
“Vậy Bất Ngữ có thể nói chút về đoạn tình cảm năm đó không?”
“Các người không phải đều đã biết rồi sao? Cứ vậy chia tay rồi … Ừm, kỳ thật chia tay cũng rất tốt.”
“Bởi vì tất cả đều chưa đủ trưởng thành sao?”
“Ừa, lúc đầu rất thuận lơi, lại suy nghĩ quá đơn giản, kết quả…… hy vọng chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn…. Chỉ có yêu thì vẫn không đủ.”
Năm đó là anh không đủ tin tưởng em, chính anh đã nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản….. Căn bản không hề nghĩ đến tương lai của chúng ta….
Quý Lâm, em có thể …. Cho anh một cơ hội nữa, tin tưởng anh thêm một lần nữa được không?
Tiêu Lâm chuẩn bị xong mọi thứ, dự định cùng bạn cùng phòng ra ngoài ăn một bữa no say. Ngày mai ba người kia sẽ đi nơi khác thực tập, đêm nay dùng để tiễn bọn họ.
Sẽ phải ly biệt, mấy người họ quyết định đêm nay sẽ High một trận.
Anh cả bưng chén rượu, “Các anh em, mai chúng ta sẽ tạm chia xa để đi thực tập, Tiểu Lâm Tử của chúng ta tư tưởng giác ngộ cao còn muốn chạy đến vùng núi để dạy tình nguyện, đến, đêm nay chúng ta không say không về!”
Dứt lời, anh cả lập tức hào phòng uống một ngụm cạn chén.
“Đến, đến, đến, cụng ly!” Mấy người còn lại cũng đứng lên chạm cốc.
Anh ba uống say lướt khướt đột nhiên tiến đến bên cạnh tai Tiêu Lâm, ha ha cười, sau đó lắp bắp nói chuyện với anh, “Tiểu, Tiểu Lâm Tử, lần này chú đi đến cái chỗ núi rừng, tình, nguyện gì đó có phải là, vì, Quý Lâm, hay không …….”
Tiêu Lâm không nói gì. Đã rất lâu rồi không ai nhắc đến Quý Lâm trước mặt anh. Giờ đây anh ba đột nhiên nhắc đến, tạo cho Tiêu Lâm cảm giác đã trôi qua mấy đời…..
“Hề hề, chú không, không thừa nhận cũng, không sao….. Anh đây biết là được …… Chú, cô em gái thần tiên kia của chú, chính là Quý Lâm đi ….. Tối đó anh nghe được chú nói mớ….. Quý Lâm, không cần rời bỏ anh…..” Anh ba ôm đầu, bắt chước ngữ khí nói mớ của Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm không ngờ anh ba lại biết, khẩn trương mấp máy môi, “Tôi …….”
Anh ba khoát tay, trực tiếp ngắt lời Tiêu Lâm, “Anh biết chú muốn nói cái gì, không, không có gì đâu…. Các anh rất cởi mở…. Chú, trước đó chú cùng với cậu ta xảy ra cái gì thì anh không biết, nhưng, nếu chú còn thích cậu ta, thì, thì theo đuổi lại đi…..” Nói xong, anh ba gục luôn xuống bàn.
Nghe được mấy lời này của anh ba, Tiêu Lâm vừa khiếp sợ vừa cảm động. Nhìn ba người bạn đều đã say mèm, nằm úp sấp trên bàn, Tiêu Lâm chợt cảm thấy anh vẫn thực may mắn. Nhóm bạn cùng phòng trong vài năm đại học thật không hổ là mấy người anh em tốt!
Đưa các bạn về phòng, Tiêu Lâm thu dọn đồ đạc về nhà.
Tiêu Lâm vừa gặp bố mẹ, hít sâu một hơi rồi quỳ xuống trước mặt họ, “Bố mẹ, con có chuyện hy vọng hai người có thể tha thứ cho con…..”
Đứa con bảo bối của mình vừa về nhà đã quỳ trên đất, bố mẹ giật nảy cả mình, nhanh tay nhanh chân muốn kéo anh đứng lên, con mình gặp phải chuyện gì rồi?
“Con mau đứng lên đi, có chuyên gì chúng ta từ từ nói.” Mẹ Tiêu lo lắng lôi cánh tay của con mình, muốn kéo người lên.
Tiêu Lâm không hề động đậy, gian nan mở lời, “Mẹ, con chỉ sợ không thể cho ngài một đứa cháu nội, bởi vì, con không thích phụ nữ. Con trai bất hiếu…….”
Nghe được câu này, bố mẹ Tiêu đều ngây dại cả người, không tin nổi nhìn chằm chằm Tiêu Lâm…..
“Con, con nói cái gì……” Mẹ Tiêu suy sụp ngồi trên sô pha, thương tâm rơi lệ. Con mình vẫn luôn rất ngoan, sao đột nhiên lại biến thành đồng tính luyến ái?
Bố Tiêu không nói gì, chỉ chậm rãi lên ngồi sô pha, lẳng lặng nhìn Tiêu Lâm.
“Mẹ……..” Tiêu Lâm biết tin tức này đột ngột đến sẽ làm bố mẹ rất đau buồn, nhưng anh không muốn lừa gạt bố mẹ nữa, đồng thời cũng muốn đánh cuộc vì tương lai của anh và Quý Lâm, anh không muốn giống như năm đó, vì không đủ dũng khí mà sợ hãi come out.
“Mẹ, con không thay đổi được, con không có cảm giác với phụ nữ…….”
Mẹ Tiêu vô lực tựa vào sô pha khóc lóc, không muốn để ý Tiêu Lâm.
Bố Tiêu vẫn trầm mặc nãy giờ, lên tiếng, “Bắt đầu từ khi nào?”
“Lúc cấp ba con đã nhận ra …..”
“Con có bạn, bạn trai rồi?”
“Phải.”
“Lần này đột nhiên muốn đi dạy học tình nguyện cũng là vì người đó?”
Tiêu Lâm gật đầu, “Quý Lâm là giáo viên, con muốn cảm thụ cuộc sống của em ấy một chút.”
“Vớ vẩn! Làm giáo viên dạy học bình thường không tốt sao? Sao con phải chạy đến cái vùng hẻo lánh như vậy!” Mẹ Tiêu đang ngồi khóc bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, đau lòng mắng Tiêu Lâm.
“Mẹ….”
Bố Tiêu nhẹ nhàng vô bờ vai bà, an ủi, “Con cái trưởng thành, ra ngoài rèn luyện cũng không phải là chuyên xấu.” Nói rồi lại xoay người, nghiêm túc hỏi Tiêu Lâm.
“Không thay đổi được nữa?”
“Không thay đổi được.” Tiêu Lâm kiên định trả lời.
Hỏi xong rồi, bố Tiêu cũng không nói gì thêm, chỉ rút một điếu thuốc, đốt vài lần mới bắt được lửa.
Tiêu Lâm biết, phổi của bố không tốt, nên rất ít khi hút thuốc. Mỗi khi cho chuyện phiền lòng mới có thể hút một điếu.
Tiêu Lâm muốn nói gì đó, đôi môi mở lại khép, hiên tại anh không nói nên lời.
Bố Tiêu hút một hơi, “Con đứng lên đi.”
“Bố…..” Tiêu Lâm khẩn trương ngẩng đầu.
“Đứng lên đi.” Bố Tiêu thở dài, dùng sức kéo Tiêu Lâm đứng dậy, nhỏ giọng nói với anh, “Nếu vậy, con an tâm đi tình nguyện đi, về phía mẹ con để bố giải quyết.”
Tiêu Lâm cảm kích nhìn bố, gật đầu.
“Mẹ, con trai bất hiếu, trong khoảng thời gian này không thể chăm sóc cho mẹ, mẹ và bố phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Mẹ Tiêu tựa đầu sang một muốn, không nhìn anh.
Tiêu Lâm dập đầu lạy mẹ Tiêu ba cái mới áy náy rời khỏi nhà.
Lúc trước anh đã làm tổn thương Quý Lâm, giờ đây lại làm tổn thương bố mẹ. Tiêu Lâm, mày nói mày có khốn kiếp hay không?
Trước khi đi, Tiêu Lâm làm một chuyến đến C thị, bước vào trường tiểu học XX của C thị.
Quý Lâm dạy ở trường này.
Địa chỉ này là Tiêu Lâm cầu xin Baby nói cho mình, lúc ấy nghe xong FT, Tiêu Lâm cầu xin Baby vài lần, xin cô nói cho anh nơi ở của Quý Lâm. Cuối cùng vẫn phải thông qua Tiểu Lạc hỏi địa chỉ của Baby, Tiêu Lâm đứng dưới nhà Baby chờ vài ngày, rốt cuộc Baby không đành lòng, nói cho anh biết địa chỉ của Quý Lâm.
Lúc ấy Baby rất nghiêm túc nói với Tiêu Lâm, “Lần này không cần tổn thương Bất Ngữ nữa.”
Tiêu Lâm trịnh trọng gật đầu.
Bảo vệ ở cửa ngăn cản Tiêu Lâm, “Quy định của trường học là trong lúc học không cho người lạ tiến vào.”
“Xin lỗi, tôi đến tìm thầy Quý Lâm, tôi là bạn học của thầy ấy.”
Vừa nghe đến tên Quý Lâm, ánh mắt của bảo vệ liền thay đổi, nhìn thoáng quá Tiêu Lâm rồi gật đầu, nhiệt tình nới với Tiêu Lâm: “Vậy à, thế cậu vào đi. Cậu đến tòa nhà X, tầng năm tìm thầy Quý Lâm đi, văn phòng của thầy Quý ở đó, nếu không có người, cậu có thể đến tìm lớp năm 1A, con gái tôi chính là học sinh của thầy Quý đó.”
“Cám ơn.” Tiêu Lâm kích động nói.
Đến văn phòng ở tầng năm tòa C, bên trong không có bóng dáng của Quý Lâm, Tiêu Lâm quay người bắt đầu tìm kiếm lớp 1A.
Tiêu Lâm lúc này cũng không nói nổi bản thân có tâm tình như thế nào, đã hơn một năm nay chưa được thấy Quý Lâm, giờ toàn là chờ mong và khẩn trương.
Khi tình cờ bước qua một lớp học, Tiêu Lâm nghe được một thanh âm, anh ngừng lại. Lùi trở về vài bước, xuyên qua cửa sổ tróng uốt, Tiêu Lâm thấy được người mà mình ngày nhớ đêm mong.
Quý Lâm gầy…..
Không biết có phải do mỗi ngày đều ở chung với các bạn nhỏ hay không mà giờ đây Quý Lâm nhìn càng ôn hòa hơn.
Tiêu Lâm hơi hoảng hốt, cứ vậy lẳng lặng đứng sau cửa, xuyên qua tấm thủy tinh ôn nhu ngắm nhìn Quý Lâm đang dạy cho các bạn trẻ.
Dường như cố ý đối nghịch với anh, chưa đầy hai phút đã có tiếng chuông tan học vang lên.
Tiêu Lâm hồi lại thần.
Một đám nhóc học xong vui mừng lao ra khỏi phòng học, mà Quý Lâm cũng cười nhìn bọn nó. Đợi người đã đi gần hết, cậu mới bước ra.
Quý Lâm rời khỏi phòng học liền đi về hướng ngược với Tiêu Lâm, nên căn bản không thấy được anh.
Tiêu Lâm chạy chậm lên hai bước, đuổi theo sau Quý Lâm, khẩn trương gọi tên cậu.
“Quý Lâm….”
Nghe được âm thanh, Quý Lâm dừng bước.
Bình luận truyện