Thu Phong Triền

Chương 33



Tiết tân xuân triều đình liền cho nghỉ suốt năm ngày. Tiểu hoàng đế tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chuyện tế tổ đều giao cho y, Già La Diêu vì thân thể bất tiện, chỉ vào từ đường trong vương phủ thắp hương cho tổ tiên, mùng một đầu năm cứ thế qua đi.

Mấy ngày này Già La Diêu chỉ một mực ở trong phủ cùng Bạch Thanh Đồng, không đi đâu cả. Các vị đại thần đến chúc Tết sắp dẫm nát bậc thềm Tĩnh vương phủ mà nhiếp chính vương vẫn bình chân như vại.

Bạch Thanh Đồng kể từ sau đêm hôm đó, cũng chẳng quay về viện của mình nữa, mỗi ngày mỗi đêm đều bám rịt lấy Già La Diêu, đuổi thế nào cũng đuổi không được.

Ở trong Vương phủ này, Vương gia là chủ tử, Bạch Thanh Đồng từ sớm cũng đã được coi là một nửa chủ tử. Cao quản gia, Tử Hà cùng những người tâm phúc từ lâu đã biết tâm sự của Vương gia, thế là đều rất rất biết điều tạo cơ hội cho hai người, không có lệnh Vương gia tuyệt đối không đặt chân vào nội viện quấy rầy bọn họ.

“Nhìn cái gì đấy? Còn không mau mài mực đi.”

Già La Diêu thấy Bạch Thanh Đồng vẫn len lén nhìn trộm mình, khóe miệng còn mập mờ nhếch lên… *** tiếu? Nhìn là biết trong đầu hắn chẳng có gì tốt đẹp, nhịn không được đá hắn một câu.

Bạch Thanh Đồng đang lơ đãng mài mực. Đã nói hôm nay cùng Già La Diêu đến thư phòng đọc sách viết chứ rồi, nhưng hắn nào có phải loại người có thể an tĩnh ngồi một chỗ được? Mắt nhìn Già La Diêu nghiêng người tựa lên trường tháp đọc sách, khí thái an tường, mi mục thanh viễn; liền thấy ngứa ngáy trong lòng, cứ muốn đập vỡ sự trầm tĩnh của y, để y chỉ nhìn một mình mình. Nhất là sau khi nhìn thấy điểm đỏ ẩn hiện bên dưới vành tai, lại không khỏi động lòng khôn kể, chỉ muốn lại gần liếm lên một cái.

Bạch Thanh Đồng nghe y khích một câu, ngược lại còn cười hắc hắc, lập tức bỏ bút mực xuống, làm bộ muốn trèo lên trên tháp.

Ai ngờ Già La Diêu cuộn sách lại, chặn lại động tác của hắn, vô cùng trầm tĩnh nói: “Ngồi lại đi.”

Bạch Thanh Đồng ủy khuất bĩu môi.

Già La Diêu mỉm cười, nói: “Mau luyện viết chữ cho tử tế đi. Đừng để vào quân doanh mà đến một phong thư nhà cũng viết không được.”

“Chữ của ta đâu kém đến nỗi đó đâu.” Bạch Thanh Đồng khẽ phản đối. Chỉ là nghe đến hai chữ ‘thư nhà’, lòng lại không kiềm được mà cảm thấy ngọt ngào.

Việc tòng quân đã bàn với Già La Diêu từ năm trước, bản thân hắn khi đó cũng rất vui vẻ, nhưng lúc này hắn vừa mới cùng Già La Diêu lưỡng tình tương duyệt đã phải chia cách hai nơi, sự lưu luyến không nỡ trong lòng rõ ràng chẳng cần phải nói. Nhưng hắn cũng không muốn đổi ý.

Bạch Thanh Đồng vốn là một thiếu niên rất tự tôn tự ngọa. Trước kia là vì tiền đồ, vì tự do cùng vinh quang của bản thân, sở dĩ vì muốn mau chóng thoát khỏi sự chăm sóc của Già La Diêu, rời khỏi Vương phủ để độc lập. Nhưng hiện tại, cũng bởi vì hắn đã đến với Già La Diêu, lại càng muốn có thể chút thành tựu để xứng với y, mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên cạnh y.

Già La Diêu thấy hắn ngoan ngoãn quay lại bàn học tập chữ, khóe môi nở nụ cười, lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Nhưng thật ra chữ nghĩa trong sách có vào đầu được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Suốt mấy ngày nay, Bạch Thanh Đồng toàn tâm toàn ý bầu bạn với mình, cuối cùng Già La Diêu cũng tin rằng sự tình đầu ý hợp này là sự thật.

Chỉ là cảm xúc này đến quá đột ngột, vẫn khiến y cảm thấy có chút không thật.

Có lẽ tách ra một thời gian lại tốt…

Chỉ là sự nồng nhiệt niên thiếu, cũng như băng tuyết dễ dàng tan biến giữa mùa hè, có lẽ chớp mắt sẽ tan thành mây khói.

Già La Diêu cũng muốn thu hồi quân lệnh của y, để hắn ở lại bên mình. Nhưng cũng biết điều này không phải kế lâu dài.

Bạch Thanh Đồng tuy hiện tại có cảm tình với y, nhưng tính cách của hắn chắc chắn không phải kiểu người thích trường cư nhân hạ.

Già La Diêu liếc nhìn sang, thấy thiếu niên kia đã thu hồi xuân tâm mới rồi, thật sự nghiêm túc chấp bút luyện chữ, lòng hiểu hắn kì thật là một kẻ có ý chí kiên định, chỉ cần có thời gian, tất thành việc lớn.

Nhân tài như thế, không nên bị mình nhốt trong Vương phủ nhỏ bé này.

Ưng non dù nhỏ, vẫn có cánh bay. Một ngày nào đó sẽ bay liệng trời cao, một tiếng kinh nhân.

Già La Diêu nghĩ ngợi, không khỏi khe khẽ thở dài.

Bạch Thanh Đồng ngước mắt, khuôn mặt tràn ngập ý cười, nói: “Cứ nói ta, ngươi cũng nhìn cái gì chứ?”

Già La Diêu ho nhẹ một tiếng, hướng mắt về tiếp tục đọc sách.

Bạch Thanh Đồng hiện tại cực kỳ quý trọng mỗi thì mỗi khắc được ở bên y, thấp giọng nói: “Vừa rồi vì sao ngươi lại thở dài?”

“À?” Già La Diêu cười nhẹ, đáp: “Ngươi nghe nhầm thôi.” Y nói rất mực đường hoàng, thật khiến người ta không thể tưởng được y lại có thể nói dối không chớp mắt như thế.

Bạch Thanh Đồng buông bút, vươn vai một cái, nói: “Được rồi. Nghe nhầm thì nghe nhầm. Phần hôm nay ta viết xong rồi, ngươi xem thử xem.”

Già La Diêu nhận tờ giấy hắn đưa, xem một lát, khen: “Không tồi. Có tiến bộ hơn mấy hôm trước rồi.”

Bạch Thanh Đồng ngồi xuống sau y, vòng tay ôm quanh hông, đầu đặt lên vai y, cười nói: “Có ngươi giám sát, ta sao dám lơ là? Ta thông minh thế này, muốn học cái gì chả được.”

Già La Diêu bật cười: “Hóa ra ngươi lại mặt dày như thế. Sao trước kia lại không phát hiện nhỉ?”

Bạch Thanh Đồng ôm y nhẹ nhàng lay lay, chợt nhẹ giọng nói: “Ta sẽ trở về. Ngươi đừng có nhớ ta quá, sợ sức khỏe ngươi không tốt thôi.”

Già La Diêu thoáng cứng người.

Bạch Thanh Đồng nói: “Hôm nay là mùng năm, ngày mai ngươi phải vào triều. Đại quân xuất phát mùng mười, cũng chẳng còn được mấy ngày.”

Già La Diêu không đáp.

Bạch Thanh Đồng vùi đầu vào hõm vai y, chóp mũi cọ cọ lên vành tai y, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ nhớ ngươi lắm. Ta sẽ viết thư cho ngươi hàng ngày, ngươi đừng có lo.”

Già La Diêu dựa vào lòng hắn, vỗ vỗ lên bàn tay đang ôm lấy mình, thấp giọng nói: “Lưu Trường Phong là do ta đề bạt, rất có khả năng quản quân đánh giặc, ngươi nhớ đi theo hắn, qua một hai năm…” Hắn bỗng không nói thêm được nữa, dừng lại một lát, nói: “Ta sẽ để Tử Mặc đi cùng ngươi. Đến quân doanh rồi đừng có lỗ mãng, tất cả đều phải nghe theo quân lệnh. Chờ chiến sự biên quan ổn định rồi, ta sẽ điều ngươi quay về.”

Bạch Thanh Đồng lặng yên không nói. Hắn biết những tướng sĩ thiếu niên, con cháu quan lại nhập ngũ ít nhất đều ở lại trong quân đội đến vài ba năm. Già La Diêu vốn cũng tính như thế, nhưng chung quy vẫn luyến tiếc mình, tính đến chờ tình hình biên quan bình ổn liền cho mình quay lại.

Lấy tính cách Bạch Thanh Đồng trước kia, tất nhiên không muốn được đối xử đặc biệt như thế, nhưng hiện tại hắn lại không nói nên lời.

Người trong lòng mảnh mai đơn bạc, trong mắt vương vài gợn sóng mong manh, nơi thái dương cũng lưu lại dấu vết nhiều năm mỏi mệt.

Hắn sao có thể nhẫn têm để người này ở lại kinh thành chia cắt mấy năm trời?

Nếu không có mình, vương phủ này sẽ trở nên vắng vẻ. Bên cạnh y đến một người để nói chuyện cũng không có, sẽ tịch mịch đến nhường nào?

Bỏ đi bỏ đi. Không phải chỉ là dựa vào quan hệ, đi đường tắt một chút thôi sao? Chỉ cần bản thân thật sự có bản lĩnh, cần gì phải để những thứ vớ vẩn đó quẩn chân.

Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau. Già La Diêu cẩn thận gấp lại tờ giấy luyện chữ của y, đặt lên chiếc bàn nhỏ.

Bạch Thanh Đồng nghiêng đầu xuống hôn lên vành tai y. Mục tiêu là ngay trên hồng ngân đêm qua hắn lưu lại.

Già La Diêu bị hắn biến thành thở gấp, toàn thân nóng lên, cơ thể tê dại, liền đẩy hắn ra: “Đừng nghịch…” Nói còn chưa dứt câu, đã bị thiếu niên một hơi nuốt lấy.

Bạch Thanh Đồng nhẹ nhàng áp xuống, chỉ cảm thấy đôi môi mỏng này sao lại có thể tuyệt vời đến vậy?

Nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, hai tay cũng không an phận.

Vài ngày nay hai người tình ý sơ định, tai tóc chạm nhau, những việc mất hồn tự nhiên phải có. Bất quá Bạch Thanh Đồng vẫn cực kỳ kiềm chế, không giống hành động một thiếu niên ở tuổi này.

Nhưng lúc này chỉ mới quá trưa, ánh mặt trời ấm áp tràn vào, Bạch Thanh Đồng thế mà lại trở nên hoang đường.

Bạch nhật hoang ***…

Trong đầu Già La Diêu bỗng bật lên từ này, nhưng cơ thể thiếu niên ấy ấm áp là thế, đôi bàn tay ôn nhu là thế, khiến y làm sao… cự tuyệt cho được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện