Thu Phong Triền
Chương 5
Bạch Thanh Đồng thật vất vả mới có thể ngừng cười, lau lau nước mắt bên khóe mắt, nói: “Tên là cha mẹ đặt, ngươi việc gì phải kiêng kị. Ta cảm thấy tên này thật sự rất được.”
“Ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao. Ngươi thử bị gọi cục cưng cục cưng từ nhỏ đến lớn xem.”
Bạch Thanh Đồng lại cười, cũng không nói.
Già La Bảo nhớ hắn cũng giống mình, cũng là mất đi cha mẹ vào năm mười tuổi. Nhưng mình may mắn hơn là còn có rất nhiều thân nhân, Bạch gia lại là tịch thu tài sản giết cả nhà, một người cũng không còn, không khỏi lúng ta lúng túng sửa đề tài: “Quên đi, không cùng ngươi so đo nữa. Đây là trà gì? Uống tuyệt không ngon. Tử Mặc, đi lấy một bầu rượu cho công tử nhà ngươi đi!”
“Công tử nhà ta không uống rượu.”
Già La Bảo trừng mắt: “Tiểu vương gia ta muốn uống! Dài dòng cái gì!”
Bạch Thanh Đồng nghe được chữ “rượu”, cũng rục rịch, nói: “Tử Mặc, trong Nhất Phẩm đường này có rượu nào ngon? Ngươi đi lấy lên, khó được ra ngoài, ta sẽ tiếp Đại Bảo.”
Hai chữ Đại Bảo hắn gọi rất tự nhiên, càng làm Già La Bảo hoảng sợ: “Gia khỏa tốt! Rốt cuộc ngươi có mất trí không? Sao ngay cả nhũ danh thường gọi của ta cũng nhớ rõ?”
Bạch Thanh Đồng sửng sốt, không nghĩ tới trước kia hắn cũng gọi hắn là ‘Đại Bảo’, cười hì hì, không nói.
Tử Mặc không dám làm trái ý của hắn, liền ra ngoài gọi rượu.
Già La Bảo đợi hắn vừa đi, liền tiến đến cạnh Bạch Thanh Đồng, nói: “Ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì hả.”
“Ừ.”
“Không chỉ ngay cả bản thân mình, chuyện của người khác cũng không nhớ?”
Vô nghĩa!
Bạch Thanh Đồng nhìn hắn như vậy, chỉ biết là hắn đang rục rịch muốn nói một chuyện bí ẩn nào đó, bởi vậy bất động thanh sắc ngồi uống trà, liếc nhìn hắn, coi hắn muốn nói cái gì.
Đã thấy Già La Bảo đánh giá đi đánh giá lại hắn một lúc lâu sau, thần sắc có chút chần chờ.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Bạch Thanh Đồng chịu không nổi bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn.
Già La Bảo nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nói: “Vậy ngươi cũng không nhớ rõ chuyện tam Hoàng thúc của ta, y…thích nam nhân đi?”
“Cái gì?”
Lần này Bạch Thanh Đồng thật sự hoảng sợ.
Già La Bảo thấy phản ứng của hắn như thế, nhíu nhíu mày, nói: “Kỳ thật đó cũng không có gì, đã là chuyện nhiều năm trước. Việc này mọi người trong cung đều biết, cho dù hôm nay ta không nói cho ngươi, về sau cũng sẽ bị người khác nhắc đến.”
Bạch Thanh Đồng không nói gì. Nhớ tới người bị tàn tật, ôn hòa thanh nhuận kia, tưởng tượng không ra bộ dáng thích nam nhân của y.
Già La Bảo nói: “Ta nói chuyện này với ngươi, cũng không phải là muốn nói xấu Hoàng thúc. Chẳng qua chuyện này không giấu được. Tam Hoàng thúc ta tay cầm quyền cao, thái độ làm người cẩn thận, vua và dân trên dưới đều thần phục, ngay cả Hoàng Thượng cũng kính y ba phần, nên tật xấu này cũng bị lên án. Nếu để ngươi đi dạo trên đường, nghe xong mấy lời đồn đãi nhảm nhí này, không bằng ta tự mình nói trước cho ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý.”
“Lời đồn nhảm nhí?”
“Từ nhỏ ngươi được tam Hoàng thúc của ta thu dưỡng, khó tránh khỏi có một số người nói lung tung. Lại nói đến hôm nào đó ngươi gặp mấy người Triệu Tam thiếu gia, kiểu gì bọn họ cũng nhắc tới.”
Bạch Thanh Đồng yên lặng trong chốc lát, nói: “Triệu Tam thiếu gia là ai?”
Già La Bảo nhíu mày: “Tiểu tử kia là con của binh bộ thượng thư, ỷ vào uy phong của cha mà đùa giỡn hoành hành trong kinh thành, từ trước cũng có chút xích mích với ngươi, là loại chuyên nói lung tung. Ngươi không cần phải để ý đến hắn.”
Đại khái Bạch Thanh Đồng cũng đoán được nhàn chuyện của người ta là gì, tên triệu tam thiếu gia kia cũng lấy chuyện này làm đề tài, là lúc trước nói qua nói lại mà xung đột đi?
Già La Bảo nhắc tới Triệu Tam thiếu gia, nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng rồi, ta nghe Lâu Tĩnh Đình nói, một ngày trước khi ngươi ngã ngựa, cùng hắn cưỡi ngựa ở ngoại ô, vừa lúc gặp mấy tên gia khỏa Triệu Tam cùng Cảnh Thương kia. Ngày đó hắn ỷ có nhiều người, còn nói rất nhiều những điều vô liêm sỉ về ngươi cùng tam Hoàng thúc, ngươi tức giận đến động thủ, nếu không phải được Tĩnh Đình ngăn lại, nói không chừng lại tiếp tục đánh hắn. Bất qua ngày hôm sau lại truyền ra tin tức ngươi ngã ngựa bị thương, ta cùng Tĩnh Đình đều hoài nghi có phải liên quan đến bọn họ không.”
“Còn có việc này?” Bạch Thanh Đồng thấy rất kỳ quái.
Già La Bảo nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Thanh Đồng, Hoàng thúc ta vẫn đối xử với ngươi không tồi. Năm đó Bạch gia gặp chuyện không may, y ngàn dặm xa xôi từ biên quan gấp gáp trở về, cứu sống được ngươi, những năm gần đây cũng rất chiếu cố ngươi. Tam Hoàng thúc trước đây có tật xấu, ngươi cũng không vui, nhưng sau đó y đều sửa, ta tin tưởng các ngươi trong sạch, người khác nhàn thoại thì kệ bọn họ đi, ngươi không việc gì phải để trong lòng.”
“Trước kia ta thực để ý loại nhàn thoại này sao?”
Ăn nhờ ở đậu, lại là một vương gia có sở thích nam phong, truyền ra cái gì, nghĩ cũng có thể ra.
Già La Bảo gật gật đầu, lại chau mày, nói: “Thanh người tự thanh, trọc người tự trọc. Trước kia ta cảm thấy về việc này, ngươi rất thích chuyện bé xé ra to. Ta cùng Tĩnh Đình đã khuyên ngươi rất nhiều lần, ngươi cũng không nghe. Tam Hoàng thúc của ta là ai? Là nhiếp chính vương Đại Tề quốc, là đại nguyên soái của trăm vạn đại quân binh mã, đó là người có thể để cho người ta nói huyên thuyên? Tam Hoàng thúc không nói, đó là vì y không để trong mắt. Ngươi đi theo y lâu như thế, sao lại không học hỏi y.”
Bạch Thanh Đồng cười ha hả, nói: “Ngươi nói đúng. Về sau ta sẽ mặc kệ người bên ngoài nói cái gì.”
Già La Bảo nhíu mày, nhìn hắn cười nói: “Sao mới bị quăng ngã một lần, lại nghĩ thông thế? Ta sẽ không nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta là không hy vọng ngươi hiểu lầm tam Hoàng thúc, mới nói trước cho ngươi những điều này.”
“Ta hiểu. Dù sao cũng đã quên hết. Ngày hôm qua không thể giữ, ngày hôm nay… A, uống rượu đi. Ha ha ha…” Bạch Thanh Đồng nghĩ muốn trôi chảy nói ra một câu hoa mỹ, ai ngờ mới ói ra nửa câu, nửa sau đã kẹt.
Già La Bảo cũng cười to, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Được! Lúc này mới giống một đại trượng phu! Nam nhân thì nên rộng lòng, giống loại như gia khỏa Triệu Tam, còn không bằng cái gối thêu hoa.”
Vừa lúc Tử Mặc bưng rượu tiến vào, thấy hai người nói đùa, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc trong chớp mắt.
Hắn rót rượu cho hai người, cũng không nói chen bào, yên lặng ngồi ở một bên hầu hạ.
Già La Bảo khoe rượu hắn chọn rất ngon, đúng là hồng mai nhưỡng ủ mười năm, lâu mà không nhạt, trong mà không chát, rất thích hợp với Bạch Thanh Đồng bệnh nặng mới khỏi, cùng hắn uống mấy chén.
Bạch Thanh Đồng lại nghĩ tới hỏi: “Đại Bảo, vừa rồi ngươi nói đến Tĩnh Đình kia, là bạn tốt của ta?”
“Ừ. Lâu Tĩnh Đình, Lâu nhị thiếu gia. Từ trước ngươi thân với hắn nhất. Cha hắn là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, năm nay hắn cũng muốn tham gia khoa khảo. Đúng rồi, hôm nay ta nghe nói hắn trở về từ Lê Sơn thư viện, đang muốn đi tìm hắn, ai ngờ lại gặp ngươi. Ngươi đi không? Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi đấy.”
“Nếu là bằng hữu, đương nhiên muốn đi.” Bạch Thanh Đồng rất thích ồn ào, tự nhiên là muốn gặp nhiều bằng hữu.
Tử Mặc ở bên ngắt lời: “Công tử, thân mình ngài vừa khỏe, đừng để quá mệt. Nói sau ngài ra ngoài cũng đã lâu, nên trở về sớm một chút, đừng để vương gia lo lắng.”
Già La Bảo vừa nghe, nhớ tới Hoàng thúc “khủng bố” kia của mình, tuy là hôm nay mình biết rõ Bạch Thanh Đồng mất trí nhớ, vẫn đem chuyện này nói cho hắn là vì muốn tốt cho hắn, nhưng ai biết tam Hoàng thúc y có trách hắn lắm miệng hay không?
Thủ đoạn của tam Hoàng thúc hắn biết rõ ràng. Nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói: “Nói cũng đúng. Nói cũng đúng.”
“Không có việc gì. Làm gì thì làm ngay, đi luôn hôm nay đi, thời gian vẫn còn sớm.” Bạch Thanh Đồng lơ đễnh, cười hì hì hạ quyết định.
“Ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao. Ngươi thử bị gọi cục cưng cục cưng từ nhỏ đến lớn xem.”
Bạch Thanh Đồng lại cười, cũng không nói.
Già La Bảo nhớ hắn cũng giống mình, cũng là mất đi cha mẹ vào năm mười tuổi. Nhưng mình may mắn hơn là còn có rất nhiều thân nhân, Bạch gia lại là tịch thu tài sản giết cả nhà, một người cũng không còn, không khỏi lúng ta lúng túng sửa đề tài: “Quên đi, không cùng ngươi so đo nữa. Đây là trà gì? Uống tuyệt không ngon. Tử Mặc, đi lấy một bầu rượu cho công tử nhà ngươi đi!”
“Công tử nhà ta không uống rượu.”
Già La Bảo trừng mắt: “Tiểu vương gia ta muốn uống! Dài dòng cái gì!”
Bạch Thanh Đồng nghe được chữ “rượu”, cũng rục rịch, nói: “Tử Mặc, trong Nhất Phẩm đường này có rượu nào ngon? Ngươi đi lấy lên, khó được ra ngoài, ta sẽ tiếp Đại Bảo.”
Hai chữ Đại Bảo hắn gọi rất tự nhiên, càng làm Già La Bảo hoảng sợ: “Gia khỏa tốt! Rốt cuộc ngươi có mất trí không? Sao ngay cả nhũ danh thường gọi của ta cũng nhớ rõ?”
Bạch Thanh Đồng sửng sốt, không nghĩ tới trước kia hắn cũng gọi hắn là ‘Đại Bảo’, cười hì hì, không nói.
Tử Mặc không dám làm trái ý của hắn, liền ra ngoài gọi rượu.
Già La Bảo đợi hắn vừa đi, liền tiến đến cạnh Bạch Thanh Đồng, nói: “Ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì hả.”
“Ừ.”
“Không chỉ ngay cả bản thân mình, chuyện của người khác cũng không nhớ?”
Vô nghĩa!
Bạch Thanh Đồng nhìn hắn như vậy, chỉ biết là hắn đang rục rịch muốn nói một chuyện bí ẩn nào đó, bởi vậy bất động thanh sắc ngồi uống trà, liếc nhìn hắn, coi hắn muốn nói cái gì.
Đã thấy Già La Bảo đánh giá đi đánh giá lại hắn một lúc lâu sau, thần sắc có chút chần chờ.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Bạch Thanh Đồng chịu không nổi bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn.
Già La Bảo nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nói: “Vậy ngươi cũng không nhớ rõ chuyện tam Hoàng thúc của ta, y…thích nam nhân đi?”
“Cái gì?”
Lần này Bạch Thanh Đồng thật sự hoảng sợ.
Già La Bảo thấy phản ứng của hắn như thế, nhíu nhíu mày, nói: “Kỳ thật đó cũng không có gì, đã là chuyện nhiều năm trước. Việc này mọi người trong cung đều biết, cho dù hôm nay ta không nói cho ngươi, về sau cũng sẽ bị người khác nhắc đến.”
Bạch Thanh Đồng không nói gì. Nhớ tới người bị tàn tật, ôn hòa thanh nhuận kia, tưởng tượng không ra bộ dáng thích nam nhân của y.
Già La Bảo nói: “Ta nói chuyện này với ngươi, cũng không phải là muốn nói xấu Hoàng thúc. Chẳng qua chuyện này không giấu được. Tam Hoàng thúc ta tay cầm quyền cao, thái độ làm người cẩn thận, vua và dân trên dưới đều thần phục, ngay cả Hoàng Thượng cũng kính y ba phần, nên tật xấu này cũng bị lên án. Nếu để ngươi đi dạo trên đường, nghe xong mấy lời đồn đãi nhảm nhí này, không bằng ta tự mình nói trước cho ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý.”
“Lời đồn nhảm nhí?”
“Từ nhỏ ngươi được tam Hoàng thúc của ta thu dưỡng, khó tránh khỏi có một số người nói lung tung. Lại nói đến hôm nào đó ngươi gặp mấy người Triệu Tam thiếu gia, kiểu gì bọn họ cũng nhắc tới.”
Bạch Thanh Đồng yên lặng trong chốc lát, nói: “Triệu Tam thiếu gia là ai?”
Già La Bảo nhíu mày: “Tiểu tử kia là con của binh bộ thượng thư, ỷ vào uy phong của cha mà đùa giỡn hoành hành trong kinh thành, từ trước cũng có chút xích mích với ngươi, là loại chuyên nói lung tung. Ngươi không cần phải để ý đến hắn.”
Đại khái Bạch Thanh Đồng cũng đoán được nhàn chuyện của người ta là gì, tên triệu tam thiếu gia kia cũng lấy chuyện này làm đề tài, là lúc trước nói qua nói lại mà xung đột đi?
Già La Bảo nhắc tới Triệu Tam thiếu gia, nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng rồi, ta nghe Lâu Tĩnh Đình nói, một ngày trước khi ngươi ngã ngựa, cùng hắn cưỡi ngựa ở ngoại ô, vừa lúc gặp mấy tên gia khỏa Triệu Tam cùng Cảnh Thương kia. Ngày đó hắn ỷ có nhiều người, còn nói rất nhiều những điều vô liêm sỉ về ngươi cùng tam Hoàng thúc, ngươi tức giận đến động thủ, nếu không phải được Tĩnh Đình ngăn lại, nói không chừng lại tiếp tục đánh hắn. Bất qua ngày hôm sau lại truyền ra tin tức ngươi ngã ngựa bị thương, ta cùng Tĩnh Đình đều hoài nghi có phải liên quan đến bọn họ không.”
“Còn có việc này?” Bạch Thanh Đồng thấy rất kỳ quái.
Già La Bảo nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Thanh Đồng, Hoàng thúc ta vẫn đối xử với ngươi không tồi. Năm đó Bạch gia gặp chuyện không may, y ngàn dặm xa xôi từ biên quan gấp gáp trở về, cứu sống được ngươi, những năm gần đây cũng rất chiếu cố ngươi. Tam Hoàng thúc trước đây có tật xấu, ngươi cũng không vui, nhưng sau đó y đều sửa, ta tin tưởng các ngươi trong sạch, người khác nhàn thoại thì kệ bọn họ đi, ngươi không việc gì phải để trong lòng.”
“Trước kia ta thực để ý loại nhàn thoại này sao?”
Ăn nhờ ở đậu, lại là một vương gia có sở thích nam phong, truyền ra cái gì, nghĩ cũng có thể ra.
Già La Bảo gật gật đầu, lại chau mày, nói: “Thanh người tự thanh, trọc người tự trọc. Trước kia ta cảm thấy về việc này, ngươi rất thích chuyện bé xé ra to. Ta cùng Tĩnh Đình đã khuyên ngươi rất nhiều lần, ngươi cũng không nghe. Tam Hoàng thúc của ta là ai? Là nhiếp chính vương Đại Tề quốc, là đại nguyên soái của trăm vạn đại quân binh mã, đó là người có thể để cho người ta nói huyên thuyên? Tam Hoàng thúc không nói, đó là vì y không để trong mắt. Ngươi đi theo y lâu như thế, sao lại không học hỏi y.”
Bạch Thanh Đồng cười ha hả, nói: “Ngươi nói đúng. Về sau ta sẽ mặc kệ người bên ngoài nói cái gì.”
Già La Bảo nhíu mày, nhìn hắn cười nói: “Sao mới bị quăng ngã một lần, lại nghĩ thông thế? Ta sẽ không nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta là không hy vọng ngươi hiểu lầm tam Hoàng thúc, mới nói trước cho ngươi những điều này.”
“Ta hiểu. Dù sao cũng đã quên hết. Ngày hôm qua không thể giữ, ngày hôm nay… A, uống rượu đi. Ha ha ha…” Bạch Thanh Đồng nghĩ muốn trôi chảy nói ra một câu hoa mỹ, ai ngờ mới ói ra nửa câu, nửa sau đã kẹt.
Già La Bảo cũng cười to, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Được! Lúc này mới giống một đại trượng phu! Nam nhân thì nên rộng lòng, giống loại như gia khỏa Triệu Tam, còn không bằng cái gối thêu hoa.”
Vừa lúc Tử Mặc bưng rượu tiến vào, thấy hai người nói đùa, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc trong chớp mắt.
Hắn rót rượu cho hai người, cũng không nói chen bào, yên lặng ngồi ở một bên hầu hạ.
Già La Bảo khoe rượu hắn chọn rất ngon, đúng là hồng mai nhưỡng ủ mười năm, lâu mà không nhạt, trong mà không chát, rất thích hợp với Bạch Thanh Đồng bệnh nặng mới khỏi, cùng hắn uống mấy chén.
Bạch Thanh Đồng lại nghĩ tới hỏi: “Đại Bảo, vừa rồi ngươi nói đến Tĩnh Đình kia, là bạn tốt của ta?”
“Ừ. Lâu Tĩnh Đình, Lâu nhị thiếu gia. Từ trước ngươi thân với hắn nhất. Cha hắn là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, năm nay hắn cũng muốn tham gia khoa khảo. Đúng rồi, hôm nay ta nghe nói hắn trở về từ Lê Sơn thư viện, đang muốn đi tìm hắn, ai ngờ lại gặp ngươi. Ngươi đi không? Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi đấy.”
“Nếu là bằng hữu, đương nhiên muốn đi.” Bạch Thanh Đồng rất thích ồn ào, tự nhiên là muốn gặp nhiều bằng hữu.
Tử Mặc ở bên ngắt lời: “Công tử, thân mình ngài vừa khỏe, đừng để quá mệt. Nói sau ngài ra ngoài cũng đã lâu, nên trở về sớm một chút, đừng để vương gia lo lắng.”
Già La Bảo vừa nghe, nhớ tới Hoàng thúc “khủng bố” kia của mình, tuy là hôm nay mình biết rõ Bạch Thanh Đồng mất trí nhớ, vẫn đem chuyện này nói cho hắn là vì muốn tốt cho hắn, nhưng ai biết tam Hoàng thúc y có trách hắn lắm miệng hay không?
Thủ đoạn của tam Hoàng thúc hắn biết rõ ràng. Nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói: “Nói cũng đúng. Nói cũng đúng.”
“Không có việc gì. Làm gì thì làm ngay, đi luôn hôm nay đi, thời gian vẫn còn sớm.” Bạch Thanh Đồng lơ đễnh, cười hì hì hạ quyết định.
Bình luận truyện