Thu Phục Bảo Bối!
Chương 16
Tui đính chính 1 chút tránh gây hiểu lầm cho các reader nhé! Có một bạn đã góp ý rằng, Uyển Nhi đã học đại học, sao lại có 18 tuổi. Sau khi đọc xong tui mới nhận ra điều này, và tui quyết định sửa chi tiết, Uyển Nhi sẽ là 20 tuổi, sinh viên năm cuối đại học Bắc Kinh. Còn Doãn Hiền 18 tuổi, năm đầu đại học, tui thấy độ tuổi như này rất ổn, sẽ không gây khó dễ trong nhân vật. Cảm ơn và xin lỗi a ~
_________
Xem em kìa? Vừa nãy còn làm loạn, sao giờ lại ngoan ngoãn thế?
Khải Hưng đáp lời bà Hàn xong thì quay sang nhìn Doãn Hiền. Tay dịu dàng khẽ vuốt vài cọng tóc rối vì mới ngủ dậy của nàng.
- Kệ tôi!
- Dậy thôi.
- Ờ!
Doãn Hiền nhanh chóng leo xuống khỏi người y, chạy tọt vào trong phòng.
Doãn Hiền đi ra, nàng mặc chiếc áo hoodie ngắn, kết hợp quần baggy ống thụng. Với chiều cao có một mẩu của Doãn Hiền, mặc style này rất hợp, còn đáng yêu nữa.
- Tý nữa sẽ đi đâu sao?
"Anh không thể nói có chủ ngữ được à?"
Doãn Hiền nghĩ thầm.
- Đương nhiên là đi gặp bạn.
Doãn Hiền cũng kiêu hãnh, dùng cách trả lời không có chủ ngữ nói lại với y. Dĩ nhiên, Khải Hưng nhận thấy điều này, liền đứng phắt dậy, nhanh chóng tiến về phía Doãn Hiền.
- Này, đi về đây làm gì?
Doãn Hiền đưa tay ra phía trước phòng thủ, chân liên tục lùi lại về phía sau...Lưng chạm vào tường, nàng giật mình, mở to mắt...
- Em dám nói trống không với tôi?
Khải Hưng cầm lấy cổ tay Doãn Hiền, đưa lên trên đầu ghim chặt vào tường, mặc nàng dẫy giụa không thôi.
- Anh chẳng nói trống không với tôi?
Hắn bật cười, không nói gì, liền áp môi mình vào môi nàng, Doãn Hiền sau 5 giây ngơ ngác thì cũng nhận thức được, định mở miệng ra hét lên, ai ngờ miệng nhỏ vừa hé mở, Khải Hưng hung hăng đưa lưỡi tiến vào. Nàng rụt rè bao nhiêu thì y lại càng lấn tới bấy nhiêu, cái lưỡi tinh nghịch càn quấy khắp khoang miệng. Một hồi lâu, sinh khí cạn kiệt, tay vì bị giữ nên không thể ra hiệu cho hắn được, nàng sút vào chân y.
- Mệt rồi sao?
Khải Hưng luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ kia. Vương vấn giữa không trung một sợi chỉ bạc lấp lánh.
- Ai cho phép anh hôn tôi?
Doãn Hiền bị bức đến phát hờn, hai gò má hiện nét hồng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Y đã lấy đi nụ hôn đầu đời của nàng, lại còn thô bạo đến vậy, môi đã sưng đỏ cả rồi.
- Vì tôi phạt em.
- Tôi không làm gì sai cả!
Doãn Hiền cố cãi lại, trong khi cái con người kia thì bình thản nhìn nàng.
- Em nói trống không.
- Tại sao tôi phải dùng kính ngữ với anh? Anh chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi, không hơn không kém. Nhìn cái mặt non thế kia!
Khải Hưng một lần nữa lại cười phá lên vì suy nghĩ quá sai lầm của nàng.
- Nghĩ bằng tuổi sao còn gọi tôi là anh?
- Tôi...theo lẽ tự nhiên thôi!
Làm gì có cái lẽ nào như thế chứ.
- Nói cho em nghe, tôi 22 rồi. Hơn em những 4 tuổi đấy.
4 năm lận, hoàn toàn đủ chứng cứ và lí lẽ khiến nàng phải dùng kính ngữ với hắn. 2 năm đã quá đủ rồi, giờ là 4 năm lận.
- Nhưng anh cũng nói chuyện không đầu không đuôi với tôi còn gì.
Nàng uỷ khuất bĩu môi.
- Ý em là muốn Khải Hưng tôi tình cảm hơn sao?
Y nở nụ cười ranh mãnh, nâng cằm nàng lên, một mực ôn nhu rõ ràng hỏi.
- Ai cần chứ?
Doãn Hiền bị bóp cằm thì bất mãn chu môi, thái độ chống đối, không chịu hợp tác vô cùng.
- Tôi cho em nói lại.
- Tôi không cần...
- Vậy được thôi, tôi lập tức mách Uyển Nhi sự việc tối qua?
- Anh....đừng nói.
Doãn Hiền ban đầu cứng rắn, nhưng suy xét cho cùng, nếu để Uyển Nhi biết, hậu quả nhất định khó gánh nổi. Vả lại, Uyển Nhi còn đang trong thời gian xin giúp nàng lên Bắc Kinh học, nếu lỡ mà Uyển Nhi đổi ý? Thì nàng chỉ có nước chết! Thế nên khi nghe Khải Hưng đe doạ, mặt bỗng tái méc không còn một giọt máu, buộc phải nhún nhường hạ thấp tông giọng của mình xuống.
"Phải bình tĩnh Doãn Hiền à, mày nhất định phải cư xử thật tốt."
Nàng nói thầm trong lòng để trấn an bản thân. Tính tình Doãn Hiền trước giờ rất lí lẽ thông minh nhưng lại cũng rất hay cáu gắt. Tự dặn mình phải kìm nén không được cục súc, Doãn Hiền thở dài một hơi.
- Sao? Vừa nãy còn cứng giọng lắm mà?
- Là anh doạ tôi.
Cảnh tượng nhăn nhở của y làm Doãn Hiền càng bực tức, chỉ muốn đạp y sang một xó cho bõ tức.
- Xem cái bộ dạng xù lông của em kìa, lấy quần áo giúp tôi đi, rồi cùng xuống nhà. Tôi đi tắm.
- Ờ!
Y buông lỏng cổ tay nàng, quay đầu bước về phía nhà tắm. Doãn Hiền lại gần vali hắn lấy ra một bộ quần áo thể thao thoải mái, gấp ngăn nắp để trên hộc tủ. Thấy tiếng đóng cửa nhà tắm vang lên, Doãn Hiền toan bước xuống nhà, cử chỉ nhẹ nhàng hết sức.
- Em đừng có đi trước tôi!
- Hả...!
Doãn Hiền bịt miệng, mắt chữ Ô mồm chữ A quay trở lại vị trí cũ.
"Cái tên đáng ghét này."
Sau 15 phút, Khải Hưng bước ra, cả thân hình còn vương hơi nóng của làn nước, vạm vỡ quyến rũ hồn người. Nếu không phải là ông trùm của một bang phái nổi tiếng máu lạnh, thì y chắc hẳn sẽ là một người mẫu nam cho một thương hiệu nào đó chẳng hạn?
Doãn Hiền mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp kia. Nàng say đắm quan sát từng đường nét tinh tế trên cơ thể y, quả thực con người khi đã cuốn hút, thì dù là một đường gân nhỏ cũng cảm thấy u mê lạ thường.
- Xuống nhà thôi.
Câu nói phá tan mộng tưởng, kéo Doãn Hiền về thế giới thực. Nàng ngại ngùng, cười khờ cho qua.
- Ờ đi thôi...
_________
Xem em kìa? Vừa nãy còn làm loạn, sao giờ lại ngoan ngoãn thế?
Khải Hưng đáp lời bà Hàn xong thì quay sang nhìn Doãn Hiền. Tay dịu dàng khẽ vuốt vài cọng tóc rối vì mới ngủ dậy của nàng.
- Kệ tôi!
- Dậy thôi.
- Ờ!
Doãn Hiền nhanh chóng leo xuống khỏi người y, chạy tọt vào trong phòng.
Doãn Hiền đi ra, nàng mặc chiếc áo hoodie ngắn, kết hợp quần baggy ống thụng. Với chiều cao có một mẩu của Doãn Hiền, mặc style này rất hợp, còn đáng yêu nữa.
- Tý nữa sẽ đi đâu sao?
"Anh không thể nói có chủ ngữ được à?"
Doãn Hiền nghĩ thầm.
- Đương nhiên là đi gặp bạn.
Doãn Hiền cũng kiêu hãnh, dùng cách trả lời không có chủ ngữ nói lại với y. Dĩ nhiên, Khải Hưng nhận thấy điều này, liền đứng phắt dậy, nhanh chóng tiến về phía Doãn Hiền.
- Này, đi về đây làm gì?
Doãn Hiền đưa tay ra phía trước phòng thủ, chân liên tục lùi lại về phía sau...Lưng chạm vào tường, nàng giật mình, mở to mắt...
- Em dám nói trống không với tôi?
Khải Hưng cầm lấy cổ tay Doãn Hiền, đưa lên trên đầu ghim chặt vào tường, mặc nàng dẫy giụa không thôi.
- Anh chẳng nói trống không với tôi?
Hắn bật cười, không nói gì, liền áp môi mình vào môi nàng, Doãn Hiền sau 5 giây ngơ ngác thì cũng nhận thức được, định mở miệng ra hét lên, ai ngờ miệng nhỏ vừa hé mở, Khải Hưng hung hăng đưa lưỡi tiến vào. Nàng rụt rè bao nhiêu thì y lại càng lấn tới bấy nhiêu, cái lưỡi tinh nghịch càn quấy khắp khoang miệng. Một hồi lâu, sinh khí cạn kiệt, tay vì bị giữ nên không thể ra hiệu cho hắn được, nàng sút vào chân y.
- Mệt rồi sao?
Khải Hưng luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ kia. Vương vấn giữa không trung một sợi chỉ bạc lấp lánh.
- Ai cho phép anh hôn tôi?
Doãn Hiền bị bức đến phát hờn, hai gò má hiện nét hồng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Y đã lấy đi nụ hôn đầu đời của nàng, lại còn thô bạo đến vậy, môi đã sưng đỏ cả rồi.
- Vì tôi phạt em.
- Tôi không làm gì sai cả!
Doãn Hiền cố cãi lại, trong khi cái con người kia thì bình thản nhìn nàng.
- Em nói trống không.
- Tại sao tôi phải dùng kính ngữ với anh? Anh chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi, không hơn không kém. Nhìn cái mặt non thế kia!
Khải Hưng một lần nữa lại cười phá lên vì suy nghĩ quá sai lầm của nàng.
- Nghĩ bằng tuổi sao còn gọi tôi là anh?
- Tôi...theo lẽ tự nhiên thôi!
Làm gì có cái lẽ nào như thế chứ.
- Nói cho em nghe, tôi 22 rồi. Hơn em những 4 tuổi đấy.
4 năm lận, hoàn toàn đủ chứng cứ và lí lẽ khiến nàng phải dùng kính ngữ với hắn. 2 năm đã quá đủ rồi, giờ là 4 năm lận.
- Nhưng anh cũng nói chuyện không đầu không đuôi với tôi còn gì.
Nàng uỷ khuất bĩu môi.
- Ý em là muốn Khải Hưng tôi tình cảm hơn sao?
Y nở nụ cười ranh mãnh, nâng cằm nàng lên, một mực ôn nhu rõ ràng hỏi.
- Ai cần chứ?
Doãn Hiền bị bóp cằm thì bất mãn chu môi, thái độ chống đối, không chịu hợp tác vô cùng.
- Tôi cho em nói lại.
- Tôi không cần...
- Vậy được thôi, tôi lập tức mách Uyển Nhi sự việc tối qua?
- Anh....đừng nói.
Doãn Hiền ban đầu cứng rắn, nhưng suy xét cho cùng, nếu để Uyển Nhi biết, hậu quả nhất định khó gánh nổi. Vả lại, Uyển Nhi còn đang trong thời gian xin giúp nàng lên Bắc Kinh học, nếu lỡ mà Uyển Nhi đổi ý? Thì nàng chỉ có nước chết! Thế nên khi nghe Khải Hưng đe doạ, mặt bỗng tái méc không còn một giọt máu, buộc phải nhún nhường hạ thấp tông giọng của mình xuống.
"Phải bình tĩnh Doãn Hiền à, mày nhất định phải cư xử thật tốt."
Nàng nói thầm trong lòng để trấn an bản thân. Tính tình Doãn Hiền trước giờ rất lí lẽ thông minh nhưng lại cũng rất hay cáu gắt. Tự dặn mình phải kìm nén không được cục súc, Doãn Hiền thở dài một hơi.
- Sao? Vừa nãy còn cứng giọng lắm mà?
- Là anh doạ tôi.
Cảnh tượng nhăn nhở của y làm Doãn Hiền càng bực tức, chỉ muốn đạp y sang một xó cho bõ tức.
- Xem cái bộ dạng xù lông của em kìa, lấy quần áo giúp tôi đi, rồi cùng xuống nhà. Tôi đi tắm.
- Ờ!
Y buông lỏng cổ tay nàng, quay đầu bước về phía nhà tắm. Doãn Hiền lại gần vali hắn lấy ra một bộ quần áo thể thao thoải mái, gấp ngăn nắp để trên hộc tủ. Thấy tiếng đóng cửa nhà tắm vang lên, Doãn Hiền toan bước xuống nhà, cử chỉ nhẹ nhàng hết sức.
- Em đừng có đi trước tôi!
- Hả...!
Doãn Hiền bịt miệng, mắt chữ Ô mồm chữ A quay trở lại vị trí cũ.
"Cái tên đáng ghét này."
Sau 15 phút, Khải Hưng bước ra, cả thân hình còn vương hơi nóng của làn nước, vạm vỡ quyến rũ hồn người. Nếu không phải là ông trùm của một bang phái nổi tiếng máu lạnh, thì y chắc hẳn sẽ là một người mẫu nam cho một thương hiệu nào đó chẳng hạn?
Doãn Hiền mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp kia. Nàng say đắm quan sát từng đường nét tinh tế trên cơ thể y, quả thực con người khi đã cuốn hút, thì dù là một đường gân nhỏ cũng cảm thấy u mê lạ thường.
- Xuống nhà thôi.
Câu nói phá tan mộng tưởng, kéo Doãn Hiền về thế giới thực. Nàng ngại ngùng, cười khờ cho qua.
- Ờ đi thôi...
Bình luận truyện