Thu Phục Bảo Bối!
Chương 20
- Bình tĩnh, ai khi dễ em, anh lập tức không tha cho kẻ đó.
Người đàn ông kia đưa tay ôm lấy eo cô ta, thái độ như cưng chiều một món đồ chơi nào đó. Vì hắn đứng khuất phía sau cô ta, nên Uyển Nhi chưa thể nhận ra hắn là ai?
- Vâng.
- Các người làm ăn kiểu gì thế?
Hắn gằn giọng, đe doạ mọi người.
- Xin lỗi thiếu gia, nhưng chiếc váy này thực sự đã có chủ ạ.
- Là ai hẫng tay trên?
Hắn bước lên một bước, lập tức nhận ra Uyển Nhi, chính là cô gái ở quán bar hôm đó.
- Là em sao?
- Lại là anh à?
Uyển Nhi cũng nhận ra con người trước mặt. Hắn là Lâm Hải Nam, tên sắc lang biến thái có ý định đồi bại với cô trong quán bar đêm hôm đó.
- Trái đất này tròn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Lâm Hải Nam cười mưu mô, tiến về phía cô, ánh mắt sắc bén lướt một lượt từ trên xuống dưới thân cô, như một con thú dữ bị bỏ đói. Quá vô sỉ!
- Tôi cũng không muốn gặp anh.
Uyển Nhi trả lời cho qua, thái độ phớt lờ hắn, mải miết đỡ người nhân viên kia đứng dậy.
- Hoá ra người chọn chiếc đầm của cô ấy lại là em, cũng không tồi, rất đẹp.
- Anh à, anh mau bắt cô ta đưa lại cho em đi, em muốn nó!
Cô gái đứng cạnh hắn ta tiếp tục đòi hỏi, quyết tâm muốn giành lại chiếc đầm trắng của Uyển Nhi.
- Em có thể im lặng không?
Lâm Hải Nam khó chịu ra mặt, đưa mắt liếc nhìn khiến cô ta vùng vằng uỷ khuất im lặng. Từ lúc được chọn là "thú vui" của Lâm Hải Nam thì đây là lần đầu tiên hắn nặng lời với cô ta.
- Không lấy chiếc này nữa, qua bên kia mua cái khác đi! Thật phiền phức!
Hắn nói thẳng vào mặt cô ta một cách bẽ bàng.
- Không cần đâu, nếu cô ta thích, thì hãy để cho cô ta đi.
Uyển Nhi im lặng một lúc, rồi cũng quay sang dứt khoát nói với người nhân viên.
- Nhưng tiểu thư à.....
- Không sao, em có thể chọn cái khác mà.
Uyển Nhi xuề xoà cho qua, cô chỉ muốn hai con người này biến mất khỏi mắt cô càng nhanh càng tốt.
- Em còn nhớ lời đề nghị nằm dưới thân tôi chứ?
Hắn ngạo mạn nói những lời này vào tai cô. Từng chữ từng chữ Uyển Nhi chỉ muốn nhét lại vào mồm hắn, thật sự là quá dơ bẩn. Lâm Hải Nam đường đường là thiếu gia của Lâm thị, lại không thể ăn nói có học thức một chút à?
- Anh....sao lại làm như thế với em?
Cô ả đứng cạnh hắn ta phụng phịu, uất ức.
- Còn nói nữa tôi sẽ cho cô cút khỏi Lâm gia ngay và luôn đấy.
- Tránh xa cô ấy ra!
Khải Hà nghe điện thoại xong, thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng đi vào, gương mặt tối sầm, tay chĩa khẩu súng về phía Lâm Hải Nam, buông lời đe doạ, tưởng chừng như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó!
- Ồ, Vương tổng, cách chào hỏi này có vẻ không được thân thiện lắm nhỉ?
Lâm Hải Nam đứng dậy nhìn về phía Khải Hà, gương mặt cợt nhả, như thể không sợ người trước mặt.
- Cậu ta có làm gì em không?
Khải Hà đỡ Uyển Nhi đứng dậy, một lần nữa cảnh tượng này lặp lại. Cô núp phía sau lưng Khải Hà, được tấm lưng vững trãi kia che chở bảo vệ, cảm giác luôn an toàn khi ở cạnh anh.
- Tôi không sao....chúng ta về thôi...
- Được.
Anh nói rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.
- Này, tôi còn chưa nói chuyện bằng hành động với cô ấy mà, các người bỏ đi sớm vậy làm gì?
Lâm Hải Nam vừa dứt lời thì ngay lập tức Khải Hà lao đến, cho hắn ta một nắm đấm, kết quả là Lâm Hải Nam ngã ra nền đá, khoé miệng rỉ máu. Rất nhanh sau đó, Khải Hà bắn một viên đạn vào ngay cạnh chỗ đầu hắn. Chỉ chệch một xen-ti-mét nữa thôi thì có lẽ ngày này năm sau Lâm gia sẽ có đám giỗ của Lâm Hải Nam. Hắn đau điếng ôm tai, chắc do khoảng cách của viên đạn và tai quá gần đến nỗi tiếng súng ảnh hưởng đến màng nhĩ bên trong tai. Lâm Hải Nam phát choáng, mọi thứ đều thành ảo giác. Cô gái đứng cạnh hắn ta nhìn thấy cảnh này thì như người mất hồn, trẹo chân ngã xuống. Khải Hà cười khẩy mang đầy nét khinh bỉ.
- Mới có vậy mà đã hồn xiêu phách lạc như thế sao? Cố giữ tỉnh táo mà nghe Vương Khải Hà tôi nói đây.
Khải Hà cất khẩu súng vào sau cạp quần, tay ôm lấy eo Uyển Nhi, đứng trước mặt hắn như muốn tuyên bố sự độc chiếm của anh dành cho cô.
- Trương Uyển Nhi này là người phụ nữ của tôi. Dám động đến cô ấy, tôi lập tức cho Lâm Thị các người không ngóc đầu lên nổi. Tôi nói được là làm được, vậy nên, tốt nhất hãy mau dẹp bỏ cái ý định bẩn thỉu của mình đi, đến lúc tan gia bại sản thì đừng bảo Khải Hà này không nhắc nhở trước!
Nói xong, Khải Hà cùng Uyển Nhi ra ngoài mặc trong sự ngơ ngác của nhiều người. Thế là một buổi sáng hôm đó, đám nhà báo đã đánh hơi được rất nhiều thông tin quý giá. Nào là chủ tịch tập đoàn Vương Khải lẫy lừng danh tiếng công khai người phụ nữ của riêng mình. Tiếp đó là sự việc thiếu gia của Lâm Thị ăn chơi lêu lổng, trêu hoa ghẹo bướm, hay người thừa kế của tập đoàn Lâm Hải bị Vương Khải Hà đánh mất thể diện ở trung tâm mua sắm? Tất cả đều được đăng tải và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tivi, bản tin, báo đài,... Nhưng chốt lại Vương Khải Hà là người được hô danh, còn Lâm Hải Nam thì lại bị thiệt hại về cả danh dự, nhân phẩm, lẫn thể xác!
Người đàn ông kia đưa tay ôm lấy eo cô ta, thái độ như cưng chiều một món đồ chơi nào đó. Vì hắn đứng khuất phía sau cô ta, nên Uyển Nhi chưa thể nhận ra hắn là ai?
- Vâng.
- Các người làm ăn kiểu gì thế?
Hắn gằn giọng, đe doạ mọi người.
- Xin lỗi thiếu gia, nhưng chiếc váy này thực sự đã có chủ ạ.
- Là ai hẫng tay trên?
Hắn bước lên một bước, lập tức nhận ra Uyển Nhi, chính là cô gái ở quán bar hôm đó.
- Là em sao?
- Lại là anh à?
Uyển Nhi cũng nhận ra con người trước mặt. Hắn là Lâm Hải Nam, tên sắc lang biến thái có ý định đồi bại với cô trong quán bar đêm hôm đó.
- Trái đất này tròn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Lâm Hải Nam cười mưu mô, tiến về phía cô, ánh mắt sắc bén lướt một lượt từ trên xuống dưới thân cô, như một con thú dữ bị bỏ đói. Quá vô sỉ!
- Tôi cũng không muốn gặp anh.
Uyển Nhi trả lời cho qua, thái độ phớt lờ hắn, mải miết đỡ người nhân viên kia đứng dậy.
- Hoá ra người chọn chiếc đầm của cô ấy lại là em, cũng không tồi, rất đẹp.
- Anh à, anh mau bắt cô ta đưa lại cho em đi, em muốn nó!
Cô gái đứng cạnh hắn ta tiếp tục đòi hỏi, quyết tâm muốn giành lại chiếc đầm trắng của Uyển Nhi.
- Em có thể im lặng không?
Lâm Hải Nam khó chịu ra mặt, đưa mắt liếc nhìn khiến cô ta vùng vằng uỷ khuất im lặng. Từ lúc được chọn là "thú vui" của Lâm Hải Nam thì đây là lần đầu tiên hắn nặng lời với cô ta.
- Không lấy chiếc này nữa, qua bên kia mua cái khác đi! Thật phiền phức!
Hắn nói thẳng vào mặt cô ta một cách bẽ bàng.
- Không cần đâu, nếu cô ta thích, thì hãy để cho cô ta đi.
Uyển Nhi im lặng một lúc, rồi cũng quay sang dứt khoát nói với người nhân viên.
- Nhưng tiểu thư à.....
- Không sao, em có thể chọn cái khác mà.
Uyển Nhi xuề xoà cho qua, cô chỉ muốn hai con người này biến mất khỏi mắt cô càng nhanh càng tốt.
- Em còn nhớ lời đề nghị nằm dưới thân tôi chứ?
Hắn ngạo mạn nói những lời này vào tai cô. Từng chữ từng chữ Uyển Nhi chỉ muốn nhét lại vào mồm hắn, thật sự là quá dơ bẩn. Lâm Hải Nam đường đường là thiếu gia của Lâm thị, lại không thể ăn nói có học thức một chút à?
- Anh....sao lại làm như thế với em?
Cô ả đứng cạnh hắn ta phụng phịu, uất ức.
- Còn nói nữa tôi sẽ cho cô cút khỏi Lâm gia ngay và luôn đấy.
- Tránh xa cô ấy ra!
Khải Hà nghe điện thoại xong, thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng đi vào, gương mặt tối sầm, tay chĩa khẩu súng về phía Lâm Hải Nam, buông lời đe doạ, tưởng chừng như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó!
- Ồ, Vương tổng, cách chào hỏi này có vẻ không được thân thiện lắm nhỉ?
Lâm Hải Nam đứng dậy nhìn về phía Khải Hà, gương mặt cợt nhả, như thể không sợ người trước mặt.
- Cậu ta có làm gì em không?
Khải Hà đỡ Uyển Nhi đứng dậy, một lần nữa cảnh tượng này lặp lại. Cô núp phía sau lưng Khải Hà, được tấm lưng vững trãi kia che chở bảo vệ, cảm giác luôn an toàn khi ở cạnh anh.
- Tôi không sao....chúng ta về thôi...
- Được.
Anh nói rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.
- Này, tôi còn chưa nói chuyện bằng hành động với cô ấy mà, các người bỏ đi sớm vậy làm gì?
Lâm Hải Nam vừa dứt lời thì ngay lập tức Khải Hà lao đến, cho hắn ta một nắm đấm, kết quả là Lâm Hải Nam ngã ra nền đá, khoé miệng rỉ máu. Rất nhanh sau đó, Khải Hà bắn một viên đạn vào ngay cạnh chỗ đầu hắn. Chỉ chệch một xen-ti-mét nữa thôi thì có lẽ ngày này năm sau Lâm gia sẽ có đám giỗ của Lâm Hải Nam. Hắn đau điếng ôm tai, chắc do khoảng cách của viên đạn và tai quá gần đến nỗi tiếng súng ảnh hưởng đến màng nhĩ bên trong tai. Lâm Hải Nam phát choáng, mọi thứ đều thành ảo giác. Cô gái đứng cạnh hắn ta nhìn thấy cảnh này thì như người mất hồn, trẹo chân ngã xuống. Khải Hà cười khẩy mang đầy nét khinh bỉ.
- Mới có vậy mà đã hồn xiêu phách lạc như thế sao? Cố giữ tỉnh táo mà nghe Vương Khải Hà tôi nói đây.
Khải Hà cất khẩu súng vào sau cạp quần, tay ôm lấy eo Uyển Nhi, đứng trước mặt hắn như muốn tuyên bố sự độc chiếm của anh dành cho cô.
- Trương Uyển Nhi này là người phụ nữ của tôi. Dám động đến cô ấy, tôi lập tức cho Lâm Thị các người không ngóc đầu lên nổi. Tôi nói được là làm được, vậy nên, tốt nhất hãy mau dẹp bỏ cái ý định bẩn thỉu của mình đi, đến lúc tan gia bại sản thì đừng bảo Khải Hà này không nhắc nhở trước!
Nói xong, Khải Hà cùng Uyển Nhi ra ngoài mặc trong sự ngơ ngác của nhiều người. Thế là một buổi sáng hôm đó, đám nhà báo đã đánh hơi được rất nhiều thông tin quý giá. Nào là chủ tịch tập đoàn Vương Khải lẫy lừng danh tiếng công khai người phụ nữ của riêng mình. Tiếp đó là sự việc thiếu gia của Lâm Thị ăn chơi lêu lổng, trêu hoa ghẹo bướm, hay người thừa kế của tập đoàn Lâm Hải bị Vương Khải Hà đánh mất thể diện ở trung tâm mua sắm? Tất cả đều được đăng tải và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tivi, bản tin, báo đài,... Nhưng chốt lại Vương Khải Hà là người được hô danh, còn Lâm Hải Nam thì lại bị thiệt hại về cả danh dự, nhân phẩm, lẫn thể xác!
Bình luận truyện