Thu Phục Bảo Bối!
Chương 22
Khải Hà đen mặt, hắc tuyến nổi đầy trán, xung quanh cơ thể phát ra một loại ám khí đáng sợ. Nhìn vào anh lúc này, chỉ một câu để diễn tả, màu đen của lửa giận bao trùm lấy con người anh.
Khải Hà nhanh chân tiến về phía cô và Tử Kha đang đứng thân mật ôm nhau. Thô bạo nắm cổ tay cô kéo về phía mình.
- A, anh làm gì vậy?
Uyển Nhi đang vui mừng chưa dứt đã thấy tay mình bị khoá chặt bởi tay anh. Những vết đỏ hằn lên trên cổ tay trắng nõn, dù vậy anh vẫn quyết không buông.
- Cậu là ai thế? Mau bỏ cô ấy ra.
Mạc Tử Kha thấy tình cảnh này thì đanh mặt nhìn Khải Hà. Bắt nạt ai thì được, chứ động đến em gái anh, tuyệt đối Tử Kha sẽ không bỏ qua, dù là một chút nhỏ nhặt đi chăng nữa.
- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.
Khải Hà vừa dứt câu, cô đã ra sức phản ứng, đôi mắt mở to tròn, lắc đầu, cô vội nhìn Tử Kha giải thích.
- Không phải đâu, anh ấy là bạn em thôi.
Khải Hà hoàn toàn không hài lòng với thái độ này của cô. Uyển Nhi làm như vậy là có ý gì chứ? Muốn làm anh tức phát điên lên sao? Thân mật với nam nhân khác khi đi cùng với anh, đã vậy, giờ còn chối phăng một cách phũ phàng mối quan hệ này.
"Bảo bối! Xem ra không trừng trị em không được!"
- Cậu làm cô ấy đau đấy, mau bỏ cô ấy ra.
Tử Kha trước con người này đã thay đổi khác hẳn so với khi đối diện cùng Uyển Nhi. Sự hiền lành điềm đạm vốn có đã bị đánh bay mất bởi vẻ thiếu kiên nhẫn, khó chịu kia. Vừa định đưa tay ra để đón lấy tay cô thì bị Khải Hà hất lại, chấm dứt cuộc tranh luận.
- Làm phiền anh đã lo lắng cho Vương phu nhân rồi, tôi xin phép!
Chưa kịp nói gì, cô đã cảm nhận được cả cơ thể mình bỗng nhẹ tênh, anh bế cô vác lên vai, mặc Uyển Nhi đấm từng cái mạnh, tấm lưng vững trãi kia không những không phản kháng, ngược lại còn di chuyển nhanh hơn về phía trước.
Biết không thể cứu vãn tình hình, cô chỉ có thể cố nói vọng về đằng sau mấy câu nhắn nhủ:" Anh Tử Kha, làm phiền anh rồi, em đi trước, tối anh nhớ ghé nhà dì Hàn dùng bữa nhé, em sẽ giải thích sau a!"
Câu nói vừa rồi như đổ thêm dầu vào lửa, Khải Hà vỗ mông cô một tiếng, còn dùng lời nói thoang thoảng ngụ ý nguy hiểm với Uyển Nhi:" Em còn dám mời anh ta về nhà? Bảo bối, em đừng trách tôi!"
- Aaaaaaaa! Cái đồ biến thái, ai cho phép anh vỗ mông tôi......!
Mạc Tử Kha nghe thấy lời nhắn của cô thì hài lòng gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng thể giấu hết sự khó hiểu, thật sự, anh đang thắc mắc rất nhiều điều, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và Khải Hà. Khi nghe nam nhân kia nói cô là vợ anh, Tử Kha đã có chút bất ngờ, xen lẫn cảm giác buồn khó tả. Biết là Uyển Nhi vẫn luôn coi anh là người anh trai tốt bụng, nhưng Tử Kha lại chưa bao giờ muốn dừng lại ở đó cả. Anh và cô tiếp xúc với nhau từ nhỏ, mọi thứ về đối phương đều hiểu rất rõ. Cô muốn ăn gì, anh lập tức mua? Cô thích quần áo như thế nào, anh liền mua tặng. Cô bị ai trêu ghẹo, anh quyết không tha cho kẻ đó. Anh luôn làm mọi thứ cho cô, nhưng nó chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em sao? Ai nhìn vào cũng bảo anh với cô hợp đôi vô cùng, nhiều người thường gọi là thanh mai trúc mã. Ấy vậy mà, chỉ sau 3 năm đại học, ít gặp nhau hơn, ít tiếp xúc hơn, cô có lẽ đã thay đổi. Đã không còn là bé gái ngày nào cần anh chăm sóc, cần anh bảo bọc che chở, vì đã có bên cạnh một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc khác.
Mạc Tử Kha tự dặn bản thân không được nhụt chí. Anh đã lăn lộn trên thương trường khốc liệt lâu như vậy, có chút khó khăn này đã là gì? Bỏ cuộc đối với anh mà nói, nó là hai từ đã quá xa lạ. Phải, trong từ điển sống của Tử Kha không có từ bỏ cuộc, anh quyết theo đuổi cô đến cùng, anh tin một ngày nào đó cô sẽ rung động!
Hoa có chậu, chưa hẳn đã trồng mãi ở chậu đó. Nó có thể được thay đổi chỉ trong một tích tắc, đó chính là khi chiếc chậu kia bị vỡ!
Khải Hà từ lúc bế cô chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng lái xe mặc cho cô càn quấy đủ đường. Xe dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa bậc nhất ở trung tâm thành phố.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mau đưa tôi về, tôi muốn về!
Uyển Nhi hoảng hốt, biết được điều gì sắp đến với mình, cô hét lên.
Anh mở cửa xe, theo tư thế cũ bế cô vào trong. Quầy tiếp tân thấy Vương tổng đến thì hồ hởi đón chào, để ý thấy cô gái trên vai anh, họ bắt đầu rầm rầm bàn tán.
- Mau thả tôi xuống, này, da mặt anh dày mấy lớp thế, tôi không giống anh đâu! Tên biến thái, anh là cái đồ sắc lang....!
- Sắc lang chỉ với em!
Khải Hà chẳng màng lướt mắt qua nhìn họ, ném chìa khoá xe cho nhân viên bảo vệ, rồi ung dung mang nàng vào thang máy. Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của toà khách sạn, nơi đây là tầng chuyên dành cho các phòng tổng thống, chỉ dành cho chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ti nổi tiếng, dĩ nhiên Khải Hà là một trong số họ!
Khải Hà nhanh chân tiến về phía cô và Tử Kha đang đứng thân mật ôm nhau. Thô bạo nắm cổ tay cô kéo về phía mình.
- A, anh làm gì vậy?
Uyển Nhi đang vui mừng chưa dứt đã thấy tay mình bị khoá chặt bởi tay anh. Những vết đỏ hằn lên trên cổ tay trắng nõn, dù vậy anh vẫn quyết không buông.
- Cậu là ai thế? Mau bỏ cô ấy ra.
Mạc Tử Kha thấy tình cảnh này thì đanh mặt nhìn Khải Hà. Bắt nạt ai thì được, chứ động đến em gái anh, tuyệt đối Tử Kha sẽ không bỏ qua, dù là một chút nhỏ nhặt đi chăng nữa.
- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.
Khải Hà vừa dứt câu, cô đã ra sức phản ứng, đôi mắt mở to tròn, lắc đầu, cô vội nhìn Tử Kha giải thích.
- Không phải đâu, anh ấy là bạn em thôi.
Khải Hà hoàn toàn không hài lòng với thái độ này của cô. Uyển Nhi làm như vậy là có ý gì chứ? Muốn làm anh tức phát điên lên sao? Thân mật với nam nhân khác khi đi cùng với anh, đã vậy, giờ còn chối phăng một cách phũ phàng mối quan hệ này.
"Bảo bối! Xem ra không trừng trị em không được!"
- Cậu làm cô ấy đau đấy, mau bỏ cô ấy ra.
Tử Kha trước con người này đã thay đổi khác hẳn so với khi đối diện cùng Uyển Nhi. Sự hiền lành điềm đạm vốn có đã bị đánh bay mất bởi vẻ thiếu kiên nhẫn, khó chịu kia. Vừa định đưa tay ra để đón lấy tay cô thì bị Khải Hà hất lại, chấm dứt cuộc tranh luận.
- Làm phiền anh đã lo lắng cho Vương phu nhân rồi, tôi xin phép!
Chưa kịp nói gì, cô đã cảm nhận được cả cơ thể mình bỗng nhẹ tênh, anh bế cô vác lên vai, mặc Uyển Nhi đấm từng cái mạnh, tấm lưng vững trãi kia không những không phản kháng, ngược lại còn di chuyển nhanh hơn về phía trước.
Biết không thể cứu vãn tình hình, cô chỉ có thể cố nói vọng về đằng sau mấy câu nhắn nhủ:" Anh Tử Kha, làm phiền anh rồi, em đi trước, tối anh nhớ ghé nhà dì Hàn dùng bữa nhé, em sẽ giải thích sau a!"
Câu nói vừa rồi như đổ thêm dầu vào lửa, Khải Hà vỗ mông cô một tiếng, còn dùng lời nói thoang thoảng ngụ ý nguy hiểm với Uyển Nhi:" Em còn dám mời anh ta về nhà? Bảo bối, em đừng trách tôi!"
- Aaaaaaaa! Cái đồ biến thái, ai cho phép anh vỗ mông tôi......!
Mạc Tử Kha nghe thấy lời nhắn của cô thì hài lòng gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng thể giấu hết sự khó hiểu, thật sự, anh đang thắc mắc rất nhiều điều, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và Khải Hà. Khi nghe nam nhân kia nói cô là vợ anh, Tử Kha đã có chút bất ngờ, xen lẫn cảm giác buồn khó tả. Biết là Uyển Nhi vẫn luôn coi anh là người anh trai tốt bụng, nhưng Tử Kha lại chưa bao giờ muốn dừng lại ở đó cả. Anh và cô tiếp xúc với nhau từ nhỏ, mọi thứ về đối phương đều hiểu rất rõ. Cô muốn ăn gì, anh lập tức mua? Cô thích quần áo như thế nào, anh liền mua tặng. Cô bị ai trêu ghẹo, anh quyết không tha cho kẻ đó. Anh luôn làm mọi thứ cho cô, nhưng nó chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em sao? Ai nhìn vào cũng bảo anh với cô hợp đôi vô cùng, nhiều người thường gọi là thanh mai trúc mã. Ấy vậy mà, chỉ sau 3 năm đại học, ít gặp nhau hơn, ít tiếp xúc hơn, cô có lẽ đã thay đổi. Đã không còn là bé gái ngày nào cần anh chăm sóc, cần anh bảo bọc che chở, vì đã có bên cạnh một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc khác.
Mạc Tử Kha tự dặn bản thân không được nhụt chí. Anh đã lăn lộn trên thương trường khốc liệt lâu như vậy, có chút khó khăn này đã là gì? Bỏ cuộc đối với anh mà nói, nó là hai từ đã quá xa lạ. Phải, trong từ điển sống của Tử Kha không có từ bỏ cuộc, anh quyết theo đuổi cô đến cùng, anh tin một ngày nào đó cô sẽ rung động!
Hoa có chậu, chưa hẳn đã trồng mãi ở chậu đó. Nó có thể được thay đổi chỉ trong một tích tắc, đó chính là khi chiếc chậu kia bị vỡ!
Khải Hà từ lúc bế cô chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng lái xe mặc cho cô càn quấy đủ đường. Xe dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa bậc nhất ở trung tâm thành phố.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mau đưa tôi về, tôi muốn về!
Uyển Nhi hoảng hốt, biết được điều gì sắp đến với mình, cô hét lên.
Anh mở cửa xe, theo tư thế cũ bế cô vào trong. Quầy tiếp tân thấy Vương tổng đến thì hồ hởi đón chào, để ý thấy cô gái trên vai anh, họ bắt đầu rầm rầm bàn tán.
- Mau thả tôi xuống, này, da mặt anh dày mấy lớp thế, tôi không giống anh đâu! Tên biến thái, anh là cái đồ sắc lang....!
- Sắc lang chỉ với em!
Khải Hà chẳng màng lướt mắt qua nhìn họ, ném chìa khoá xe cho nhân viên bảo vệ, rồi ung dung mang nàng vào thang máy. Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của toà khách sạn, nơi đây là tầng chuyên dành cho các phòng tổng thống, chỉ dành cho chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ti nổi tiếng, dĩ nhiên Khải Hà là một trong số họ!
Bình luận truyện