Thu Phục Bảo Bối!
Chương 32
Nhận lấy đĩa thịt đã được cắt tinh tế thành từng miếng nhỏ, Uyển Nhi ánh mắt biết ơn nhìn anh.
" Cảm ơn a!"
Anh chỉ cười.
" Em từ bao giờ lại trở nên khách sáo với anh như vậy?"
" Mẹ tôi dặn, ai đối tốt với mình thì phải cảm ơn."
Uyển Nhi ngây thơ giải thích. Một cô gái với tâm hồn lạc quan, vui vẻ, luôn biết vâng lời người lớn.
" Được rồi, anh nhận lời cảm ơn này, mau ăn đi."
" Ưm."
Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Xém chút nữa là bị sặc hết cả. Vài cô gái chứng kiến thì thấy ghen tị, anh quá đỗi dịu dàng với cô, họ luôn khao khát bản thân cũng được như vậy.
Được một lúc, Uyển Nhi có ý liếc nhìn đĩa tôm.
Cô chính là con người cuồng hải sản đó.
Rồi bỗng cảm thấy bản thân thật lười bóc vỏ.
Dẹp đi!
Uyển Nhi chán nản ngồi nghịch nĩa, ánh mắt vẫn không thể ngừng dán vào đĩa tôm. Đó là loại tôm hùm, lại là cỡ lớn nữa, nhìn con nào cũng thật bắt mắt, cái vỏ màu đỏ chót.
Nhìn kiểu gì cũng sẽ rất tuyệt!
Khải Hà để ý cô nãy giờ, không nhịn được mà khẽ cười thầm.
Anh gắp lấy một con tôm, dùng nĩa và thìa, rất nhanh chóng đã lột gọn vỏ, đôi tay uyển chuyển nhuần nhuyễn, thuần thục.
Anh đặt con tôm đã được tách vỏ hoàn toàn vào đĩa của cô. Uyển Nhi ngay sau đó vui mừng ra mặt, vội đón lấy con tôm, híp mắt cười.
" Khải Hà, cảm ơn lần nữa a!"
Anh ghé mặt vào tai cô thì thầm, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
" Không cần cảm ơn, tối về hãy trả ơn!"
Uyển Nhi nghe xong câu nói mập mờ ám khí kia thì vô hình dung nhớ lại chuyện lúc sáng. Cả mặt đỏ lên trông thấy, rõ ràng đang ăn mà, lại nghĩ đến những chuyện đó.
Cô đánh vào tay anh:" Anh đó, đừng nghĩ nhiều như vậy chứ!"
Mọi người dùng bữa trong tiếng nói cười rộn ràng. Sau khi xong bữa, Phi Yến đưa ra lời đề nghị.
" Bây giờ vẫn còn rất sớm, nếu trở về chẳng phải sẽ chán sao? Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi?"
Mọi người nghe xong đều đồng tình với ý kiến này, một lần nữa cả gian phòng lại rộ lên tiếng tranh luận, mỗi người muốn đi một nơi, người này phán bác ý kiến người kia, cục diện bỗng chốc um xùm rối loạn.
" Hay là đến quán bar đi?"
Một cô gái trong số họ lên tiếng, mọi người dừng tranh luận, thay vào đó là gật đầu tán thành.
" Được!"
" Được đó!"
" Hảo, ý kiến rất hay!"
Tất cả sau khi thanh toán, bắt đầu di chuyển đến địa điểm vui chơi tiếp theo là bar Thiên Thanh, quán bar sầm uất của thành phố, nơi hội tụ đủ mọi yếu tố của xã hội, nơi vung tiền của những kẻ giàu có.
Uyển Nhi ban đầu nghe đến thì liền muốn trở về nhà, cô vốn không thích những nơi ồn ào như vậy, nghĩ đến là thấy bí bách. Thiếu không khí, thiếu ánh sáng, Uyển Nhi thường nhanh khó chịu khi bước vào những nơi như này. Huống chi, cô vẫn chưa thể quên được chuyện lần trước, đến hôm nay đối với cô vẫn là ám ảnh, vẫn may là gặp được anh hôm đó. Nhưng mọi người cứ lôi kéo, vài người dùng ý nói cô không nể tình bạn, vài người lại bảo chỉ vào một lần này với lớp, lôi kéo mãi, cô đành khuất phục, cả người bám sát lấy anh không rời đi nửa bước, anh đi đâu cô theo đó, anh ngồi đâu cô ngồi đó. Khải Hà biết vật nhỏ của anh có phần nhút nhát, lại biết cô vẫn còn kiêng chuyện cũ, anh cũng luôn để ý đến cô từ đầu đến cuối. Anh không cho cô động vào bất kì một loại thức uống có cồn nào, kể cả cocktail, thay vào đó, anh dặn phục vụ chuẩn bị riêng cho cô một ly nước trái cây ngọt ngào.
Mọi người bắt đầu thuê phòng riêng, đó là loại phòng vip của quán, rộng tầm 7-8 mét vuông. Bầu không khí bắt đầu nóng lên rạo rực, mọi người hoà vào làn nhạc, nhảy nhót múa may điên cuồng. Sót lại ở ghế lúc này chỉ còn ít người: Anh, cô, Tư Kỳ, Thế Thành và hai ba người bạn khác.
Đều là những người không thích ồn, bị buộc đến nơi này.
Phi Yến phô ra những điệu nhảy sexy nhất trước mặt anh, trong mắt Khải Hà vẫn là một luồng vô cảm.
Khải Hà bị một bàn tay đưa lên ngang mắt, che khuất tầm nhìn thẳng, vài giây sau anh cũng biết đó là Uyển Nhi. Chỉ có ở cô mới có một hương thơm đặc trưng như vậy, không phải là loại nồng như nước hoa, chỉ đơn giản là một loại hương thơm nhẹ nhàng, chỉ cần lướt qua cũng mãi không quên.
" Anh đừng nhìn nữa..."
Uyển Nhi thấy anh cứ nhìn về phía Phi Yến đang thân hình nóng bỏng phía trước liền không nghĩ ngợi đưa tay lên che mắt anh.
Khải Hà xoay người, cầm lấy tay cô bỏ xuống, rồi cứ như vậy giữ luôn không buông.
" Em sao thế?"
Anh biết bảo bối nhỏ đang nghĩ gì, cố tình hỏi ngược lại cô. Thật ra, Khải Hà đang suy nghĩ về một số việc linh tinh, với sự nhạy bén như anh làm gì có chuyện ngồi không rảnh rỗi ở cái nơi nhàm chán như này. Ai ngờ cô lại hiểu lầm anh là đang nhìn Phi Yến.
" Cảm ơn a!"
Anh chỉ cười.
" Em từ bao giờ lại trở nên khách sáo với anh như vậy?"
" Mẹ tôi dặn, ai đối tốt với mình thì phải cảm ơn."
Uyển Nhi ngây thơ giải thích. Một cô gái với tâm hồn lạc quan, vui vẻ, luôn biết vâng lời người lớn.
" Được rồi, anh nhận lời cảm ơn này, mau ăn đi."
" Ưm."
Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Xém chút nữa là bị sặc hết cả. Vài cô gái chứng kiến thì thấy ghen tị, anh quá đỗi dịu dàng với cô, họ luôn khao khát bản thân cũng được như vậy.
Được một lúc, Uyển Nhi có ý liếc nhìn đĩa tôm.
Cô chính là con người cuồng hải sản đó.
Rồi bỗng cảm thấy bản thân thật lười bóc vỏ.
Dẹp đi!
Uyển Nhi chán nản ngồi nghịch nĩa, ánh mắt vẫn không thể ngừng dán vào đĩa tôm. Đó là loại tôm hùm, lại là cỡ lớn nữa, nhìn con nào cũng thật bắt mắt, cái vỏ màu đỏ chót.
Nhìn kiểu gì cũng sẽ rất tuyệt!
Khải Hà để ý cô nãy giờ, không nhịn được mà khẽ cười thầm.
Anh gắp lấy một con tôm, dùng nĩa và thìa, rất nhanh chóng đã lột gọn vỏ, đôi tay uyển chuyển nhuần nhuyễn, thuần thục.
Anh đặt con tôm đã được tách vỏ hoàn toàn vào đĩa của cô. Uyển Nhi ngay sau đó vui mừng ra mặt, vội đón lấy con tôm, híp mắt cười.
" Khải Hà, cảm ơn lần nữa a!"
Anh ghé mặt vào tai cô thì thầm, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
" Không cần cảm ơn, tối về hãy trả ơn!"
Uyển Nhi nghe xong câu nói mập mờ ám khí kia thì vô hình dung nhớ lại chuyện lúc sáng. Cả mặt đỏ lên trông thấy, rõ ràng đang ăn mà, lại nghĩ đến những chuyện đó.
Cô đánh vào tay anh:" Anh đó, đừng nghĩ nhiều như vậy chứ!"
Mọi người dùng bữa trong tiếng nói cười rộn ràng. Sau khi xong bữa, Phi Yến đưa ra lời đề nghị.
" Bây giờ vẫn còn rất sớm, nếu trở về chẳng phải sẽ chán sao? Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi?"
Mọi người nghe xong đều đồng tình với ý kiến này, một lần nữa cả gian phòng lại rộ lên tiếng tranh luận, mỗi người muốn đi một nơi, người này phán bác ý kiến người kia, cục diện bỗng chốc um xùm rối loạn.
" Hay là đến quán bar đi?"
Một cô gái trong số họ lên tiếng, mọi người dừng tranh luận, thay vào đó là gật đầu tán thành.
" Được!"
" Được đó!"
" Hảo, ý kiến rất hay!"
Tất cả sau khi thanh toán, bắt đầu di chuyển đến địa điểm vui chơi tiếp theo là bar Thiên Thanh, quán bar sầm uất của thành phố, nơi hội tụ đủ mọi yếu tố của xã hội, nơi vung tiền của những kẻ giàu có.
Uyển Nhi ban đầu nghe đến thì liền muốn trở về nhà, cô vốn không thích những nơi ồn ào như vậy, nghĩ đến là thấy bí bách. Thiếu không khí, thiếu ánh sáng, Uyển Nhi thường nhanh khó chịu khi bước vào những nơi như này. Huống chi, cô vẫn chưa thể quên được chuyện lần trước, đến hôm nay đối với cô vẫn là ám ảnh, vẫn may là gặp được anh hôm đó. Nhưng mọi người cứ lôi kéo, vài người dùng ý nói cô không nể tình bạn, vài người lại bảo chỉ vào một lần này với lớp, lôi kéo mãi, cô đành khuất phục, cả người bám sát lấy anh không rời đi nửa bước, anh đi đâu cô theo đó, anh ngồi đâu cô ngồi đó. Khải Hà biết vật nhỏ của anh có phần nhút nhát, lại biết cô vẫn còn kiêng chuyện cũ, anh cũng luôn để ý đến cô từ đầu đến cuối. Anh không cho cô động vào bất kì một loại thức uống có cồn nào, kể cả cocktail, thay vào đó, anh dặn phục vụ chuẩn bị riêng cho cô một ly nước trái cây ngọt ngào.
Mọi người bắt đầu thuê phòng riêng, đó là loại phòng vip của quán, rộng tầm 7-8 mét vuông. Bầu không khí bắt đầu nóng lên rạo rực, mọi người hoà vào làn nhạc, nhảy nhót múa may điên cuồng. Sót lại ở ghế lúc này chỉ còn ít người: Anh, cô, Tư Kỳ, Thế Thành và hai ba người bạn khác.
Đều là những người không thích ồn, bị buộc đến nơi này.
Phi Yến phô ra những điệu nhảy sexy nhất trước mặt anh, trong mắt Khải Hà vẫn là một luồng vô cảm.
Khải Hà bị một bàn tay đưa lên ngang mắt, che khuất tầm nhìn thẳng, vài giây sau anh cũng biết đó là Uyển Nhi. Chỉ có ở cô mới có một hương thơm đặc trưng như vậy, không phải là loại nồng như nước hoa, chỉ đơn giản là một loại hương thơm nhẹ nhàng, chỉ cần lướt qua cũng mãi không quên.
" Anh đừng nhìn nữa..."
Uyển Nhi thấy anh cứ nhìn về phía Phi Yến đang thân hình nóng bỏng phía trước liền không nghĩ ngợi đưa tay lên che mắt anh.
Khải Hà xoay người, cầm lấy tay cô bỏ xuống, rồi cứ như vậy giữ luôn không buông.
" Em sao thế?"
Anh biết bảo bối nhỏ đang nghĩ gì, cố tình hỏi ngược lại cô. Thật ra, Khải Hà đang suy nghĩ về một số việc linh tinh, với sự nhạy bén như anh làm gì có chuyện ngồi không rảnh rỗi ở cái nơi nhàm chán như này. Ai ngờ cô lại hiểu lầm anh là đang nhìn Phi Yến.
Bình luận truyện