Thu Phục Bảo Bối!

Chương 37: Sự thật



" Khải.... Khải.... Hà....?"

Bọn chúng được tháo bịt mắt, lắc đầu hoàn hồn, đáng tiếc với chúng, vừa khi thoát khỏi cái bóng tối của mảnh khăn đen kia, lại đối diện với cái bóng đen khác đáng sợ gấp vạn lần.

Tên cầm đầu chỉ cúi gằm mặt, im lặng không nói gì. Mấy tên đàn em khác theo đà mà lùi lại phía sau, tên nào tên đấy, cả người run lên mạnh.

" Chắc chúng mày cũng biết lí do có mặt ở đây rồi, nhỉ?"

Bọn chúng ngây mặt nhìn nhau, ánh mắt thập phần lo sợ, vẫn quyết im lặng không nói.

" Chúng mày không có gì để nói với tao sao?"

" Bọn tao không có gì để nói, bọn tao không quen biết mày, mau thả bọn này ra."

Một tên đen bóng vừa nói xong liền bị ly rượu khác trên tay anh ném thẳng vào đầu vỡ vụn.

" Á!!!"

Hẵn ngã khụy xuống, cố nâng tay lên ôm đầu. Mấy tên khác mạt tái méc, run sợ chồng chất run sợ.

Khải Hà lôi ra một chiếc máy ghi âm, bật nút nguồn rồi ném xuống trước mặt bọn chúng.

" Mày có biết Vương Khải Hà đã làm gì vợ con tao không?"

" Mày có biết nó đã phá hoại hạnh phúc gia đình tao không?"

Chiếc máy ghi âm phát lên âm giọng ồm ồm rõ mồn một của cuộc nói chuyện giữa bọn chúng và cô trong quán bar.

" Tao đã động chạm gì đến chúng mày? Tao còn chẳng biết vợ con chúng mày mang cái hình dạng khốn nạn gì? Mày lại ngang nhiên động vào người phụ nữ của tao?"

" Bọn tao ghét mày nên làm vậy, chzzzz..." Hắn nhổ một bãi nước bọt đầy vi khuẩn xuống cạnh đế giày anh " Mày muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi, đừng mong bọn này hé răng nửa lời!"

Khải Hà nhếch miệng cười, anh không bắt chúng nói ra vội, trò chơi này còn dài. Anh cũng không có ý định kết thúc nhanh như vậy.

" Tao biết chúng mày sẽ không nói, được thôi, tao sẽ cho chúng mày xem một thứ." Khải Hà dùng chân nâng cằm tên to lớn nhất lên, đạp mạnh một phát, rồi ung dung tựa ra phía sau, ra lệnh cho đám đàn em mở màn hình lớn.

Đang phát trong video là cảnh tượng một đám côn đồ đang kề dao vào cổ một người phụ nữ và tiếng khóc om sòm của hai ba đứa trẻ.

Người phụ nữ như nhìn thằng vào máy quay khóc lóc hoảng sợ.

Đó là vợ và con của tên cầm đầu.

" Tao chưa hề làm gì vợ con mày đã bị mang tiếng xấu, bà Vương cũng hiểu lầm tao luôn rồi...." Anh ngắt lại, rít một hơi thuốc, khói trắng phả ra khắp căn phòng " Đằng nào cũng vậy, hay tao cứ " làm gì " vợ con mày theo đúng lời của mày, nhé?"

Hắn ngay từ lúc bị bắt vào gương mặt đanh đanh, quyết không khai, nhưng giờ, anh có thể nhận thấy sự lo lắng trong mắt hắn. Tên này có côn đồ bao nhiêu ngoài xã hội, cũng không muốn vợ con bị tổn thương.

Anh chính là đang giật chúng điểm yếu của hắn.

" Mày là thằng hèn!!! Ai làm người ấy chịu, có ngon thì giết tao này, đừng động vào vợ con tao!!!"

Hắn vùng vẫy hét lên.

" Hừm, thôi được, tao sẽ không động tới vợ con mày..." Anh suy nghĩ đắn đo " Tao sẽ giết cả họ nhà mày, được chứ?"

Hắn càng kích động hơn.

" Nào? Mày có nói không? Hay là để tao...." Anh nhấc điện thoại lên gần miệng, môi mỏng cong lên ma mị " Giết...."

Trong video, người vợ hét lên một tiếng, rối loạn cầu xin.

" Đừng, đừng làm vậy, tao nói, tao nói!!!"

Hắn vội vàng xua tay, hối hả quỳ xuống, ôm lấy chân anh mà van xin.

" Nói?"

" Nhưng mày phải cam kết không được động tới gia đình tao!"

" Vương Khải Hà này chưa từng nuốt lời." Nét mặt biểu hiện sự hài lòng, anh cam đoan khẳng định.

" Là Phi Yến thuê bọn tao làm vậy, nhưng trong kế hoạch chỉ là hù dọa một chút, không có ý định động đến người phụ nữ của mày!" Hắn lắp bắp, miệng khai ra hết thảy chân tướng sự việc.

Quả chính là cô ta! Ngay từ đầu đối với loại phụ nữ này, anh vốn đã thập phần khinh ghét, thủ đoạn này cũng không phải là anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ cô ta hành động nhanh như vậy, chứ người như cô ta, lòng tham vô đáy, chẳng có chuyện gì là ngoại lệ.

" Phải! Phải, là Phi Yến, một hầu gái ở bar đó." Những tên khác đồng thanh.

" Hết rồi sao?" Khải Hà dường như cảm thấy lời khai của chúng có phần thiếu xót, vẫn chưa thể làm vơi đi sự nghi ngờ của anh đặt lên Tử Kha và sự trùng hợp đến ngạc nhiên đó.

" Hình như còn một người nữa, hắn không lộ diện, bọn tao chỉ nghe Phi Yến nhắc phong phanh là Tử Kha gì đó..." Một tên khác nói thêm.

Đây mới đúng chính xác là những gì anh cần nghe. Cùng một ruột cả, ăn không được thì đạp đổ. Xem ra cả hai người bọn họ đều quá coi thường cái tên Vương Khải Hà này rồi.

Một đường cong tuyệt mãn, Khải Hà nhếch môi cười nham hiểm.

" Bọn tao đã nói hết những gì mày muốn nghe rồi, bọn tao rời đi được rồi chứ?"

Khác với dáng vẻ ban đầu, bọn chúng đã khuất phục và nhún nhường đi trông thấy. Ánh mắt tràn ngập nỗi lo sợ, khẩn xin nhìn Khải Hà, hồi hộp mong chờ câu trả lời từ anh.

" Bọn mày nghĩ sau khi động vào bảo bối của tao lại có thể dễ dàng được rời đi trọn vẹn như vậy?"

______________

. Thời gian vừa qua tui vắng bóng để nghỉ tết thôi ~ tui sẽ bù cho các nàng nhanh chóng

. @_iambee0410

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện