Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng
Quyển 1 - Chương 3-2: Mê (Hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong ánh mắt Quý Độc Chước, nửa phần khôi hài trước kia cũng không có, chỉ là thẳng thắn nhìn mình như vậy, như một tấm gương sáng ngàn năm, chiếu thắng đến tận trong lòng y.
“…Quý công tử, ngươi muốn thành thịt vụn như thế sao?”
…
Quý Độc Chước theo phía sau Giang Ngạc phóng ngựa chạy như điên, một đường cát vàng tung mù mịt, người kia bả vai dày rộng dáng lưng thon thả đôi chân thẳng tắp, y sam thuần một màu đen trong gió phần phật tung bay, như xa cũng như gần.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Có người phú quý bát hoang tứ hợp (đất đai rộng khắp bốn phía), người này liền cái gì cũng không có; có kẻ thân vô trường vật (ngoài thân mình ra thì chẳng còn gì), kẻ này liền giàu nhất thiên hạ. Cho dù là thể xác hay linh hồn, Quý Độc Chước cũng rất biết thưởng thức, hắn biết nếu khoảng cách giữa hai người quá gần thì cái gì hắn cũng không có được.
Bởi vì, Giang Ngạc người này quá thông minh.
Người quá thông minh chung quy sẽ rất nguy hiểm.
Tròng mắt xoay tròn đảo mấy cái, Quý Độc Chước thúc ngựa tiến lên: “Cổ gia này, quả thực thượng bất chính hạ tắc loạn.”
Giang Ngạc quay đầu nhìn hắn, khẽ nhướng mày: “Há?”
“Là ờ là ờ,” Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười không lừa già gạt trẻ, ngây thơ vô tội, “Cũng không biết lão cha gã năm đó đã làm chuyện gì thất đức, chết không rõ ràng như thế, còn muốn ta đến chùi đít cho gã.”
“Quý công tử nói thật nghiêm túc, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa tin là thật.” Giang Ngạc lườm hắn một cái, kéo dây cương, tuấn mã nghe lời dừng lại.
Quý Độc Chước còn có ngựa của hắn hiểu nhiên cũng rất hài lòng nhìn y dừng bước trước mặt một người một ngựa. Lâu chủ đại nhân theo thói quen giở quạt ra rêu rao bốn phía, ai oán tiến đến trước mặt Giang Ngạc: “Giang đại hiệp, ngươi oan uổng ta. Trời đất chứng giám, Độc Chước xưa nay rất nghiêm túc.”
“Đúng vậy, rất cố làm ra vẻ nghiêm túc. Quý công tử, chúng ta đều biết, phạm tội không phải cha Cổ Đồng, mà là bản thân y.”
Quý Độc Chước đặt quạt trước ngực, người ta vẫn là rất vô tội đó nha.
Giang Ngạc thở dài: “Quý công tử, nếu như ngươi bớt làm bộ làm tịch đi một chút, ngươi sẽ càng đáng yêu.”
“Giang đại hiệp, nếu như ngươi nhiều quan tâm chu đáo thêm một chút, ngươi sẽ càng thích ta.”
“Ngươi xem ngươi xem, ngươi lại làm trò hề với ta rồi.”
Giang Ngạc lại nhìn yêu nghiệt này không biết phải làm sao, khó tránh vài phần đau đầu. Nghĩ y hai mươi năm mặc dù thất bại, nhưng muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tự do tiêu dao tùy tâm sở dục, chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi chơi xấu như vậy.
Quý Độc Chước bị y nói toạc ra tâm tư, cười khì khì một tiếng, vỗ trán, liếc nhìn y: “Như vậy Giang đại hiệp, vì sao ngươi lại xác định phạm sai lầm là Cổ Đồng vậy?”
Giang Ngạc trên đầu nổi đầy gần xanh, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn vẽ bốn chữ “phu trái tử thường” lên trời: “Ngươi thấy rồi chứ?”
“Thấy rồi, thấy rồi. Tay ngươi hình dáng không tồi, ngón tay đều đặn khí phách, chắc chắn là lấy vợ mệnh quý.”
Giang Ngạc lười quản hắn nói hươu nói vượn, nói tiếp: “Cổ Đồng lưu lại bốn chữ ‘phu trái tử thường’, là bởi gã sợ tội của bản thân báo ứng lên người nhi tử, cho nên y thà rằng cả đời không lấy vợ, thà rằng đoạn tụ, thà rằng không con cái.”
“Giang Ngạc, ngươi cũng biết, có đôi khi quá thành thật, kỳ thực là một loại tàn nhẫn.”
“Ta đã biết, cần gì tự lừa dối mình đây?”
Trong khi Giang Ngạc đang nói ra vấn đề, Quý Độc Chước nhắm lại đôi mắt, hai tay khép quạt lại, đặt nơi ngực, than ngắn thở dài: “…Ngươi biết đấy, những việc tàn nhẫn, chỉ có hài tử chưa trưởng thành mới hướng tới…” Hắn nói, nhìn về phía Giang Ngạc: “Nếu như là ngươi thì sao? Ngươi có bằng lòng dùng bất hạnh của bản thân để ngăn chặn bất hạnh cho con cháu?”
“Nợ đã đặt xuống phải có một người gánh vác.”
Quý Độc Chước nghe thấy thế, chậm rãi, nhíu mày một chút.
Ánh mắt hắn sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn vào mắt y: “Đáp án này của ngươi với không trả lời có gì khác biệt?” Thời khắc này, trong mắt Quý lâu chủ này chính là có băng có tuyết, cũng có cả thế giới.
Cũng chỉ có thời khắc này.
Hắn vốn xem quen trò chơi nhân sinh phong hoa tuyết nguyệt, cười cợt châm chọc giận dữ trách mắng đã vượt qua bản chất của nhân tính, người càng thông minh sẽ càng cảm thấy hắn xa cách khó gần. Mặc dù hắn ngày ngày quấy nhiễu trêu ghẹo liếc mắt đưa tình với Giang Ngạc, nhưng bốn chữ “tình thù yêu hận” cách hắn tựa hồ còn quá xa, xa đến nỗi Giang Ngạc trước nay chưa bao giờ cảm thấy trong những lời yêu thương của hắn có một phần chân tâm.
Quý Độc Chước nói những lời đường mật kia, bất quá là một con hát am hiểu diễn trò, một nghệ nhân giỏi đánh trống lảng. Hắn đã quen sắm vai một kẻ lãnh đạo hỉ nộ vô thường, cũng quen sắm vai một quý công tử phong lưu đa tình.
Nhưng hắn giờ phút này, mày nhíu lại, trong mắt sáng lấp lánh như hiện sóng, khiến Giang Ngạc nghĩ tới một người, một hài tử khác cũng có ánh mắt lóng lánh như vậy.
Đúng vậy, chỉ có giờ phút này.
Giang Ngạc bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bàn tay y vỗ nhẹ lên lưng ngựa, cưỡi ngựa chậm rãi đi tới bên cạnh Quý Độc Chước.
Khoảng cách từ đầu ngón tay hắn đến đầu ngón tay y, bất quá chỉ một thước.
Giang Ngạc chậm rãi cười: “Quý công tử, câu hỏi này của ngươi với không trả lời có gì khác biệt?”
“Ta…” Quý Độc Chước á khẩu.
“Quý công tử muốn nói gì?” Giang Ngạc tốt tính hỏi.
Quý Độc Chước suy nghĩ một hồi, thập phần quả quyết nói: “Thời niên thiếu nghe truyện cổ, ta đã ghét nhất bi kịch.”
Ai sẽ thích bi kịch đây?
Không nên đem cuộc sống tốt đẹp xé thành từng mảnh, vứt ở trước mặt kẻ khác, chẳng qua là dùng thống khổ của kẻ khác đổi lấy đồng tình của bản thân. Cũng giống như thường ngày sắc thuốc, bã thuốc nhất định phải hắt trên mặt đất, mặc người giẫm đạp, bệnh nhân mới có thể yên lòng yên dạ mà khỏi bệnh.
Giang Ngạc vuốt lông mao trên cổ con ngựa của mình: “Không có cách nào, ai bảo chúng ta đều kinh qua những năm phong hoa tuyết nguyệt cả rồi.”
Quý Độc Chước mở rộng quạt, nhẹ nhàng che lại khóe miệng mình: “Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập gian hồ tuế nguyệt thôi (một bài thơ Vô danh, dịch nghĩa: mưa gió trong thiên hạ đã có ta đây, dấn bước giang hồ kinh qua năm tháng), theo ngươi nói như vậy, chúng ta già có phần quá nhanh.”
“Không sai, nhân sinh chung quy thân bất do kỷ.” Giang Ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng mơ hồ có vài phần cảm xúc.
“Như vậy…” Cây quạt hạ xuống, Quý lâu chủ chỉ lộ ra một ánh mắt nhàn nhạt, thanh âm băng lãnh mơ hồ từ sau phiến quạt truyền tới: “Giang đại hiệp, chắc là đang nói lương thượng quân tử3, ngươi đêm hôm do thám Tiêu Tức Lâu của ta cũng là thân bất do kỷ sao?”
Tuy rằng Giang Ngạc bình thường dẻo miệng, cũng quả thực sửng sốt một chút.
Trong ánh mắt Quý Độc Chước, nửa phần khôi hài trước kia cũng không có, chỉ là thẳng thắn nhìn mình như vậy, như một tấm gương sáng ngàn năm, chiếu thắng đến tận trong lòng y.
Người này nói: “Hai năm trước, Hán Giang Hội Giang gia nhị thiếu gia vì ngươi gián tiếp rơi xuống thiên hãm (vùng đất trũng sụp lún)mất mạng, nhưng ngươi không biết lão già thần bí năm đó đột nhiên xuất hiện trên miệng hố là ai. Đúng vậy, ngươi là không biết, thế nhưng thiên hạ có một nơi có thể tra ra, nơi đó chính là Phong Nhã Tụng.”
Yếu đuối buồn phiền ban nãy tất cả chỉ là cạm bẫy, nhất quán diễn trò châm chọc cũng chỉ là ngụy trang.
Hắn tiếp tục nói: “Ngươi muốn hỏi ta làm thế nào biết được người ngày đó là ngươi, cái đó cũng đơn giản. Hắc y nhân kia tuy rằng đến trộm tin tức, bắt ta làm con tin, rõ ràng có rất nhiều cơ hội giết ta, nhưng đều vô duyên vô cớ bỏ qua, ta bèn hoài nghi là ngươi. Sau đó ‘Giang Ngạc’ kia xuất hiện, ta nhào qua ôm chặt thắt lưng hắn. Giang Ngạc bị tiểu Đậu Đinh gài bẫy, ngã từ trên lầu xuống, thắt lưng sớm đã bị trẹo, làm sao có thể để ta tùy ý ra tay mạnh như thế lại không có phản ứng? Sau đó ta lại sợ mình tính sai, đặc biệt hỏi qua ngươi không phải sao? Ngươi cũng đã thừa nhận thắt lưng mình đau mất ba ngày. Cho nên… ‘Giang Ngạc’ kia, chính là ngươi mời đến giúp bản thân che giấu?”
Thì ra, hắn biết tất cả.
Sự ung dung của hắn chẳng qua là yên tâm, sự an ủi của hắn chẳng qua là thăm dò, sự tín nhiệm của chẳng qua là tâm kế.
Giống như y đã nói trước đó, hắn là một con hát giỏi diễn trò, am hiểu nhất làm bộ làm tịch.
Trong nháy mắt, Giang Ngạc khẽ lật cổ tay, trường kiếm bên hông lăng không xuất vỏ, kiếm khí phá không đánh tới, trong nháy mắt mắt còn chưa kịp chớp đã kề lên cổ Quý Độc Chước.
Kiếm phong lạnh thấu xương tê buốt mà đến, Quý Độc Chước khẽ nghiêng mắt, thờ ơ như không dùng quạt gõ nhẹ bên sống hung khí kia: “Kiếm pháp Giang gia, gọi là Bạch Lãng Kinh Ngư (tên chiêu thức, sóng trắng làm kinh sợ cá) thì phải? Không biết, năm đó Giang gia nhị thiếu gia có phải vì một chiêu này của ngươi mà rơi xuống thiên hãm?”
Trong nhân tính, chung quy có một vài ước số tàn khốc, mà lời nói, lại là bản năng làm tổn thương người khác của nhân loại cùng sinh vật. Như kim châm y, như kim châm y, đem y lột da rút xương, đem y mỗi một tấc máu thịt đều phơi ra dưới ánh mặt trời, tàn nhẫn chia năm xẻ bảy.
Chỉ một câu này, trong tai Giang Ngạc “ông” một tiếng, những điều ép phải quên đi lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Hài tử ấy, hài tử trước nay không thể đem lời yêu thương của mình nói ra kia, hài tử chỉ có mình luôn luôn lặng lẽ quan tâm kia, hài tử tính cách cùng ánh mắt đều ôn nhu đa tình kia.
Nhị thiếu gia trong trí nhớ, tựa hồ giơ tay nhấc chân đều ở trong đầu, thế nhưng cẩn thận suy nghĩa, lại nói không ra một chút tiếu dung một nét chân mày. Chỉ nhớ, là một ngày kia, sáng tinh mơ kia, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, đậu trên lam y nhàn nhạt, trường kiếm phản chiếu ánh mặt trời mảnh dẻ sáng ngời. Đó là lần đầu tiên y hạ quyết tâm đi kết bạn với cậu, kết quả lại bức cậu sảy chân rơi xuống thiên hãm mà chết.
Ngươi phải biết rằng, Giang Ngạc đã từng nói với bản thân rất nhiều lần, có một số tình cảm luôn luôn chưa bắt đầu đã tàn lụi. Đó là bởi, ngươi hiển nhiên đã giết chết mộng đẹp của chính mình.
Cho nên ngươi nhất định cả đời không yêu không hận không máu không lệ.
Lúc Giang Ngạc nghĩ đến những điều đó, kiếm của y ở trên động mạch cổ của Quý Độc Chước lại chưa từng mảy may di chuyển, chỉ cần y khẽ đau đớn run rẩy, kẻ cả gan bóc trần quá khứ của y này sẽ lập tức đổ máu.
Quý Độc Chước lấy quạt che mặt, lạnh lùng yên lặng nhìn y, hắn nói: “Ngươi rất bình tĩnh sao, ta còn cho rằng ngươi sẽ muốn đem ta băm thành thịt vụn.”
Kiếm của Giang Ngạc ở trên cổ Quý Độc Chước một đường trượt xuống, dù là trong lòng đau đớn đến cực điểm, nhưng động tác của y vẫn cứ đã chậm lại cao ngạo, giống hệt như một vương giả.
“…Quý công tử, ngươi muốn thành thịt vụn như thế sao?”
Kiếm của y rốt cuộc dừng lại, dừng nơi ngực trái của Quý Độc Chước, hướng thẳng về phía trái tim đang đập kia.
Từ động mạch đến trái tim, nam nhân này, đang dùng vũ khí trong tay sức mạnh trên người thị uy với hắn. Hai năm trước, y vì lẻn vào Phong Nhã Tụng, không tiếc giả ngây giả dại, không tiếc tự tổn hại thân thể, làm ra một bộ dạng mượn rượu giải sầu. Không nên trong đêm tuyết lớn trắng xóa ấy gặp được y, chỉ có tại đêm đó, bộ dạng tiều tụy sắp chết kia, mới có thể khiến sắt đá cũng phải mềm lòng.
Hết thảy tính toán trù định, y lại quên duy nhất một điều, đường đường Phong Nhã Tụng chi chủ, làm thế nào sẽ đem một kẻ lai lịch bất minh lưu lại bên mình?”
Y gian xảo, mà hắn càng gian xảo hơn.
“Thịt vụn quả thực không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Quý Độc Chước, không thử cũng được, có điều…” Quý Độc Chước di chuyển cây quạt, trên môi vậy mà nở nụ cười, “Ngươi biết ta cũng biết, e là một hồi yêu thương lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình kia, mới là khiến Giang đại hiệp không thể tin tưởng những cuồng dại say mê giữa phong hoa tuyết nguyệt nữa đi.”
Lúc hắn nói đến hai từ “lưu thủy”, cố ý tăng thêm ngữ khí, khiêu khích nhìn nam nhân này.
Giang Ngạc trong mắt hung quang chợt lóe, Quý Độc Chước nháy mắt thiên địa nghịch chuyển, cả người bị một cỗ sức mạnh cường đại quăng xuống từ trên ngựa, sau lưng va mạnh trên mặt đất, một chân lại vẫn còn mắc trên mã đăng5.
Kiếm của Giang Ngạc đã khều rách ngực áo hắn, mũi kiếm sắc bén chống lên ngực hắn, khóe miệng Giang Ngạc cũng gợn lên tiếu ý: “Phong Nhã Tụng chi chủ không có võ công phòng thân, nơi đây lại là vùng hoang vu hẻo lánh, ta nếu như giết Quý công tử ngươi, phỏng chừng cũng không có người nghi là ta ra tay.”
Quý Độc Chước xoa xoa phần da bị quẹt xước trên tay, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm của Giang Ngạc, ánh mắt long lanh nhìn y: “Ngươi nói không sai, thế nhưng, ngươi sẽ không làm thế.”
“Ồ?”
“Thứ nhất, nếu như ta chết, ngươi vĩnh viễn tra không ra lão già đó là ai. Ngươi là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ.”
“Vậy còn thứ hai?”
“Thứ hai…” Quý Độc Chước đẩy kiếm của Giang Ngạc ra, chỉnh trang lại y phục bị cắt rách của mình cho nghiêm chỉnh, trong mắt hắn tinh sạch như tuyết ôn nhu như ngọc, nói với y, “Bởi vì Quý Độc Chước ta đã nói tin tưởng ngươi, cũng nói ngươi sẽ hủy đi một đời tiêu dao của Quý Độc Chước.”
“Ngươi vẫn thực tự tin, không những tự tin, còn rất tự mãn.”
“Ta chỉ tự tin, nhưng không tự mãn. Bởi vì Giang Ngạc ngươi là kẻ đa tình, ngươi đã đối với hài tử kia si ngốc không quên thì làm sao có thể phản bội ta chứ?”
Giang Ngạc cũng chỉ có thể cười lạnh. Y ngẩng đầu, cắm trường kiếm trở vào vỏ kiếm của mình.
Quý Độc Chước ngồi dậy, thong thả cởi mã đăng đang buộc trên chân ra, sau đó đứng dậy, phủi phủi bụi bặm bám trên vạt áo.
Giang Ngạc lườm hắn một cái, hừ một tiếng: “Ngươi đúng là một chút cũng không sợ.”
“Ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Trong giao dịch này đã đạt đến thống nhất, ta vì sao phải sợ?” “Phạch” một tiếng, xòe rộng quạt, cho dù y sam bị người ta xé rách, vẫn không che dấu được phần phong thái nhẹ nhàng phong lưu xuất thế kia của hắn, “Càng huống chi…” Hắn mắt cười khẽ chớp, “Giang đại hiệp, Quý Độc Chước sớm đã nói thích ngươi a.”
Nghe thấy đối phương dùng hai từ “giao dịch” miêu tả quan hệ giữa hai bên, chân mày Giang Ngạc nhướng lên một chút, không khỏi khinh miệt: “Cái thích của ngươi thật là rẻ mạt, lại có thể đặt lên bàn tính toán bán mua.”
“Quá khen quá khen, chiêu bài trăm năm của Phong Nhã Tụng, chẳng qua là dựa vào trước nay không mua thâm bán lỗ.”
Giang Ngạc mím môi, vẻ mặt bình đạm nhạt nhẽo: “Nhân tiện không biết hai chữ ‘thích’ của Phong Nhã Tụng chi chủ đáng giá mấy đồng?”
Quý Độc Chước đung đưa quạt, mắt đong đầy tiếu ý, nửa điểm lúng túng cũng không có, tiêu sái linh hoạt trở mình leo lên ngựa: “Không nhiều không ít, vẫn là câu nói kia, cho dù vì ngươi hủy đi trăm năm cơ nghiệp của Phong Nhã Tụng cùng một đời tiêu dao của Quý Độc Chước, ta cũng không hối hận.”
Không hối hận?
Quả là nực cười.
Chỉ là hai kẻ đều một bụng đầy mưu kế, giương cung bạt kiếm mới vừa nãy sớm đã không còn dấu vết.
Giang Ngạc thái độ như không có chuyện gì xoa xoa dưới hông tuấn mã, bày ra một bộ dạng nhàn nhã tự đắc: “Ta bị năng lực bịa chuyện của Quý công tử dọa rồi, quả thực rất sợ dây thừng (bắt nguồn từ câu thành ngữ “Nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng”, nghĩa là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ám chỉ gặp phải chuyện không hay một lần, ám ảnh đến tận nhiều năm sau).”
Quý Độc Chước cười cười, chìa tay hướng lên trời, trịnh trọng phi thường nói: “Phong Nhã Tụng chi chủ Quý Độc Chước tại đây phát thệ, nếu như lời yêu thích đối với Giang Ngạc có nửa điểm giả dối, Quý Độc Chước sẽ bị chúng bạn xa lánh; Phong Nhã Tụng một trăm năm mươi bảy năm cơ nghiệp tan thành bọt nước…”
“Ầm”, bình địa một tiếng kinh lôi, cắt ngang Quý Độc Chước đang phát thề độc.
Đợi một chút, hướng sấm này…
Tay Quý Độc Chước ngừng lại giữa không trung, cổ cứng đờ xoay qua xoay qua xoay qua lại xoay qua, hướng này là…
Giang Ngạc diện vô biểu tình nhìn về hướng “sét đánh”: “Bên kia, hình như là… Phong Nhã Tụng…”
Phong Nhã Tụng?
Phong Nhã Tụng!!!
“Lạch cạch”, cây quạt trong tay Quý lâu chủ phong lưu tiêu sái rơi thẳng xuống đất.
Giang Ngạc lạnh nhạt bổ sung: “…Xem tình hình, ít nhất có năm mươi cân Hỏa dược.”
“Nga… Không!!!!!!!!!” Quý Độc Chước thét lên một tiếng chói tai, nháy mắt đánh ngựa nhằm về phía Phong Nhã Tụng.
Giang Ngạc nhìn bóng dáng hắn phong lưu không có tiêu sái chẳng còn, rất hợp thời nghĩ đến một câu… Người à, quả nhiên không thể muốn nói gì thì nói.
★ Chú:
1. Mã đăng: bàn đạp ở yên ngựa
Trong ánh mắt Quý Độc Chước, nửa phần khôi hài trước kia cũng không có, chỉ là thẳng thắn nhìn mình như vậy, như một tấm gương sáng ngàn năm, chiếu thắng đến tận trong lòng y.
“…Quý công tử, ngươi muốn thành thịt vụn như thế sao?”
…
Quý Độc Chước theo phía sau Giang Ngạc phóng ngựa chạy như điên, một đường cát vàng tung mù mịt, người kia bả vai dày rộng dáng lưng thon thả đôi chân thẳng tắp, y sam thuần một màu đen trong gió phần phật tung bay, như xa cũng như gần.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Có người phú quý bát hoang tứ hợp (đất đai rộng khắp bốn phía), người này liền cái gì cũng không có; có kẻ thân vô trường vật (ngoài thân mình ra thì chẳng còn gì), kẻ này liền giàu nhất thiên hạ. Cho dù là thể xác hay linh hồn, Quý Độc Chước cũng rất biết thưởng thức, hắn biết nếu khoảng cách giữa hai người quá gần thì cái gì hắn cũng không có được.
Bởi vì, Giang Ngạc người này quá thông minh.
Người quá thông minh chung quy sẽ rất nguy hiểm.
Tròng mắt xoay tròn đảo mấy cái, Quý Độc Chước thúc ngựa tiến lên: “Cổ gia này, quả thực thượng bất chính hạ tắc loạn.”
Giang Ngạc quay đầu nhìn hắn, khẽ nhướng mày: “Há?”
“Là ờ là ờ,” Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười không lừa già gạt trẻ, ngây thơ vô tội, “Cũng không biết lão cha gã năm đó đã làm chuyện gì thất đức, chết không rõ ràng như thế, còn muốn ta đến chùi đít cho gã.”
“Quý công tử nói thật nghiêm túc, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa tin là thật.” Giang Ngạc lườm hắn một cái, kéo dây cương, tuấn mã nghe lời dừng lại.
Quý Độc Chước còn có ngựa của hắn hiểu nhiên cũng rất hài lòng nhìn y dừng bước trước mặt một người một ngựa. Lâu chủ đại nhân theo thói quen giở quạt ra rêu rao bốn phía, ai oán tiến đến trước mặt Giang Ngạc: “Giang đại hiệp, ngươi oan uổng ta. Trời đất chứng giám, Độc Chước xưa nay rất nghiêm túc.”
“Đúng vậy, rất cố làm ra vẻ nghiêm túc. Quý công tử, chúng ta đều biết, phạm tội không phải cha Cổ Đồng, mà là bản thân y.”
Quý Độc Chước đặt quạt trước ngực, người ta vẫn là rất vô tội đó nha.
Giang Ngạc thở dài: “Quý công tử, nếu như ngươi bớt làm bộ làm tịch đi một chút, ngươi sẽ càng đáng yêu.”
“Giang đại hiệp, nếu như ngươi nhiều quan tâm chu đáo thêm một chút, ngươi sẽ càng thích ta.”
“Ngươi xem ngươi xem, ngươi lại làm trò hề với ta rồi.”
Giang Ngạc lại nhìn yêu nghiệt này không biết phải làm sao, khó tránh vài phần đau đầu. Nghĩ y hai mươi năm mặc dù thất bại, nhưng muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tự do tiêu dao tùy tâm sở dục, chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi chơi xấu như vậy.
Quý Độc Chước bị y nói toạc ra tâm tư, cười khì khì một tiếng, vỗ trán, liếc nhìn y: “Như vậy Giang đại hiệp, vì sao ngươi lại xác định phạm sai lầm là Cổ Đồng vậy?”
Giang Ngạc trên đầu nổi đầy gần xanh, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn vẽ bốn chữ “phu trái tử thường” lên trời: “Ngươi thấy rồi chứ?”
“Thấy rồi, thấy rồi. Tay ngươi hình dáng không tồi, ngón tay đều đặn khí phách, chắc chắn là lấy vợ mệnh quý.”
Giang Ngạc lười quản hắn nói hươu nói vượn, nói tiếp: “Cổ Đồng lưu lại bốn chữ ‘phu trái tử thường’, là bởi gã sợ tội của bản thân báo ứng lên người nhi tử, cho nên y thà rằng cả đời không lấy vợ, thà rằng đoạn tụ, thà rằng không con cái.”
“Giang Ngạc, ngươi cũng biết, có đôi khi quá thành thật, kỳ thực là một loại tàn nhẫn.”
“Ta đã biết, cần gì tự lừa dối mình đây?”
Trong khi Giang Ngạc đang nói ra vấn đề, Quý Độc Chước nhắm lại đôi mắt, hai tay khép quạt lại, đặt nơi ngực, than ngắn thở dài: “…Ngươi biết đấy, những việc tàn nhẫn, chỉ có hài tử chưa trưởng thành mới hướng tới…” Hắn nói, nhìn về phía Giang Ngạc: “Nếu như là ngươi thì sao? Ngươi có bằng lòng dùng bất hạnh của bản thân để ngăn chặn bất hạnh cho con cháu?”
“Nợ đã đặt xuống phải có một người gánh vác.”
Quý Độc Chước nghe thấy thế, chậm rãi, nhíu mày một chút.
Ánh mắt hắn sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn vào mắt y: “Đáp án này của ngươi với không trả lời có gì khác biệt?” Thời khắc này, trong mắt Quý lâu chủ này chính là có băng có tuyết, cũng có cả thế giới.
Cũng chỉ có thời khắc này.
Hắn vốn xem quen trò chơi nhân sinh phong hoa tuyết nguyệt, cười cợt châm chọc giận dữ trách mắng đã vượt qua bản chất của nhân tính, người càng thông minh sẽ càng cảm thấy hắn xa cách khó gần. Mặc dù hắn ngày ngày quấy nhiễu trêu ghẹo liếc mắt đưa tình với Giang Ngạc, nhưng bốn chữ “tình thù yêu hận” cách hắn tựa hồ còn quá xa, xa đến nỗi Giang Ngạc trước nay chưa bao giờ cảm thấy trong những lời yêu thương của hắn có một phần chân tâm.
Quý Độc Chước nói những lời đường mật kia, bất quá là một con hát am hiểu diễn trò, một nghệ nhân giỏi đánh trống lảng. Hắn đã quen sắm vai một kẻ lãnh đạo hỉ nộ vô thường, cũng quen sắm vai một quý công tử phong lưu đa tình.
Nhưng hắn giờ phút này, mày nhíu lại, trong mắt sáng lấp lánh như hiện sóng, khiến Giang Ngạc nghĩ tới một người, một hài tử khác cũng có ánh mắt lóng lánh như vậy.
Đúng vậy, chỉ có giờ phút này.
Giang Ngạc bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bàn tay y vỗ nhẹ lên lưng ngựa, cưỡi ngựa chậm rãi đi tới bên cạnh Quý Độc Chước.
Khoảng cách từ đầu ngón tay hắn đến đầu ngón tay y, bất quá chỉ một thước.
Giang Ngạc chậm rãi cười: “Quý công tử, câu hỏi này của ngươi với không trả lời có gì khác biệt?”
“Ta…” Quý Độc Chước á khẩu.
“Quý công tử muốn nói gì?” Giang Ngạc tốt tính hỏi.
Quý Độc Chước suy nghĩ một hồi, thập phần quả quyết nói: “Thời niên thiếu nghe truyện cổ, ta đã ghét nhất bi kịch.”
Ai sẽ thích bi kịch đây?
Không nên đem cuộc sống tốt đẹp xé thành từng mảnh, vứt ở trước mặt kẻ khác, chẳng qua là dùng thống khổ của kẻ khác đổi lấy đồng tình của bản thân. Cũng giống như thường ngày sắc thuốc, bã thuốc nhất định phải hắt trên mặt đất, mặc người giẫm đạp, bệnh nhân mới có thể yên lòng yên dạ mà khỏi bệnh.
Giang Ngạc vuốt lông mao trên cổ con ngựa của mình: “Không có cách nào, ai bảo chúng ta đều kinh qua những năm phong hoa tuyết nguyệt cả rồi.”
Quý Độc Chước mở rộng quạt, nhẹ nhàng che lại khóe miệng mình: “Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập gian hồ tuế nguyệt thôi (một bài thơ Vô danh, dịch nghĩa: mưa gió trong thiên hạ đã có ta đây, dấn bước giang hồ kinh qua năm tháng), theo ngươi nói như vậy, chúng ta già có phần quá nhanh.”
“Không sai, nhân sinh chung quy thân bất do kỷ.” Giang Ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng mơ hồ có vài phần cảm xúc.
“Như vậy…” Cây quạt hạ xuống, Quý lâu chủ chỉ lộ ra một ánh mắt nhàn nhạt, thanh âm băng lãnh mơ hồ từ sau phiến quạt truyền tới: “Giang đại hiệp, chắc là đang nói lương thượng quân tử3, ngươi đêm hôm do thám Tiêu Tức Lâu của ta cũng là thân bất do kỷ sao?”
Tuy rằng Giang Ngạc bình thường dẻo miệng, cũng quả thực sửng sốt một chút.
Trong ánh mắt Quý Độc Chước, nửa phần khôi hài trước kia cũng không có, chỉ là thẳng thắn nhìn mình như vậy, như một tấm gương sáng ngàn năm, chiếu thắng đến tận trong lòng y.
Người này nói: “Hai năm trước, Hán Giang Hội Giang gia nhị thiếu gia vì ngươi gián tiếp rơi xuống thiên hãm (vùng đất trũng sụp lún)mất mạng, nhưng ngươi không biết lão già thần bí năm đó đột nhiên xuất hiện trên miệng hố là ai. Đúng vậy, ngươi là không biết, thế nhưng thiên hạ có một nơi có thể tra ra, nơi đó chính là Phong Nhã Tụng.”
Yếu đuối buồn phiền ban nãy tất cả chỉ là cạm bẫy, nhất quán diễn trò châm chọc cũng chỉ là ngụy trang.
Hắn tiếp tục nói: “Ngươi muốn hỏi ta làm thế nào biết được người ngày đó là ngươi, cái đó cũng đơn giản. Hắc y nhân kia tuy rằng đến trộm tin tức, bắt ta làm con tin, rõ ràng có rất nhiều cơ hội giết ta, nhưng đều vô duyên vô cớ bỏ qua, ta bèn hoài nghi là ngươi. Sau đó ‘Giang Ngạc’ kia xuất hiện, ta nhào qua ôm chặt thắt lưng hắn. Giang Ngạc bị tiểu Đậu Đinh gài bẫy, ngã từ trên lầu xuống, thắt lưng sớm đã bị trẹo, làm sao có thể để ta tùy ý ra tay mạnh như thế lại không có phản ứng? Sau đó ta lại sợ mình tính sai, đặc biệt hỏi qua ngươi không phải sao? Ngươi cũng đã thừa nhận thắt lưng mình đau mất ba ngày. Cho nên… ‘Giang Ngạc’ kia, chính là ngươi mời đến giúp bản thân che giấu?”
Thì ra, hắn biết tất cả.
Sự ung dung của hắn chẳng qua là yên tâm, sự an ủi của hắn chẳng qua là thăm dò, sự tín nhiệm của chẳng qua là tâm kế.
Giống như y đã nói trước đó, hắn là một con hát giỏi diễn trò, am hiểu nhất làm bộ làm tịch.
Trong nháy mắt, Giang Ngạc khẽ lật cổ tay, trường kiếm bên hông lăng không xuất vỏ, kiếm khí phá không đánh tới, trong nháy mắt mắt còn chưa kịp chớp đã kề lên cổ Quý Độc Chước.
Kiếm phong lạnh thấu xương tê buốt mà đến, Quý Độc Chước khẽ nghiêng mắt, thờ ơ như không dùng quạt gõ nhẹ bên sống hung khí kia: “Kiếm pháp Giang gia, gọi là Bạch Lãng Kinh Ngư (tên chiêu thức, sóng trắng làm kinh sợ cá) thì phải? Không biết, năm đó Giang gia nhị thiếu gia có phải vì một chiêu này của ngươi mà rơi xuống thiên hãm?”
Trong nhân tính, chung quy có một vài ước số tàn khốc, mà lời nói, lại là bản năng làm tổn thương người khác của nhân loại cùng sinh vật. Như kim châm y, như kim châm y, đem y lột da rút xương, đem y mỗi một tấc máu thịt đều phơi ra dưới ánh mặt trời, tàn nhẫn chia năm xẻ bảy.
Chỉ một câu này, trong tai Giang Ngạc “ông” một tiếng, những điều ép phải quên đi lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Hài tử ấy, hài tử trước nay không thể đem lời yêu thương của mình nói ra kia, hài tử chỉ có mình luôn luôn lặng lẽ quan tâm kia, hài tử tính cách cùng ánh mắt đều ôn nhu đa tình kia.
Nhị thiếu gia trong trí nhớ, tựa hồ giơ tay nhấc chân đều ở trong đầu, thế nhưng cẩn thận suy nghĩa, lại nói không ra một chút tiếu dung một nét chân mày. Chỉ nhớ, là một ngày kia, sáng tinh mơ kia, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, đậu trên lam y nhàn nhạt, trường kiếm phản chiếu ánh mặt trời mảnh dẻ sáng ngời. Đó là lần đầu tiên y hạ quyết tâm đi kết bạn với cậu, kết quả lại bức cậu sảy chân rơi xuống thiên hãm mà chết.
Ngươi phải biết rằng, Giang Ngạc đã từng nói với bản thân rất nhiều lần, có một số tình cảm luôn luôn chưa bắt đầu đã tàn lụi. Đó là bởi, ngươi hiển nhiên đã giết chết mộng đẹp của chính mình.
Cho nên ngươi nhất định cả đời không yêu không hận không máu không lệ.
Lúc Giang Ngạc nghĩ đến những điều đó, kiếm của y ở trên động mạch cổ của Quý Độc Chước lại chưa từng mảy may di chuyển, chỉ cần y khẽ đau đớn run rẩy, kẻ cả gan bóc trần quá khứ của y này sẽ lập tức đổ máu.
Quý Độc Chước lấy quạt che mặt, lạnh lùng yên lặng nhìn y, hắn nói: “Ngươi rất bình tĩnh sao, ta còn cho rằng ngươi sẽ muốn đem ta băm thành thịt vụn.”
Kiếm của Giang Ngạc ở trên cổ Quý Độc Chước một đường trượt xuống, dù là trong lòng đau đớn đến cực điểm, nhưng động tác của y vẫn cứ đã chậm lại cao ngạo, giống hệt như một vương giả.
“…Quý công tử, ngươi muốn thành thịt vụn như thế sao?”
Kiếm của y rốt cuộc dừng lại, dừng nơi ngực trái của Quý Độc Chước, hướng thẳng về phía trái tim đang đập kia.
Từ động mạch đến trái tim, nam nhân này, đang dùng vũ khí trong tay sức mạnh trên người thị uy với hắn. Hai năm trước, y vì lẻn vào Phong Nhã Tụng, không tiếc giả ngây giả dại, không tiếc tự tổn hại thân thể, làm ra một bộ dạng mượn rượu giải sầu. Không nên trong đêm tuyết lớn trắng xóa ấy gặp được y, chỉ có tại đêm đó, bộ dạng tiều tụy sắp chết kia, mới có thể khiến sắt đá cũng phải mềm lòng.
Hết thảy tính toán trù định, y lại quên duy nhất một điều, đường đường Phong Nhã Tụng chi chủ, làm thế nào sẽ đem một kẻ lai lịch bất minh lưu lại bên mình?”
Y gian xảo, mà hắn càng gian xảo hơn.
“Thịt vụn quả thực không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Quý Độc Chước, không thử cũng được, có điều…” Quý Độc Chước di chuyển cây quạt, trên môi vậy mà nở nụ cười, “Ngươi biết ta cũng biết, e là một hồi yêu thương lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình kia, mới là khiến Giang đại hiệp không thể tin tưởng những cuồng dại say mê giữa phong hoa tuyết nguyệt nữa đi.”
Lúc hắn nói đến hai từ “lưu thủy”, cố ý tăng thêm ngữ khí, khiêu khích nhìn nam nhân này.
Giang Ngạc trong mắt hung quang chợt lóe, Quý Độc Chước nháy mắt thiên địa nghịch chuyển, cả người bị một cỗ sức mạnh cường đại quăng xuống từ trên ngựa, sau lưng va mạnh trên mặt đất, một chân lại vẫn còn mắc trên mã đăng5.
Kiếm của Giang Ngạc đã khều rách ngực áo hắn, mũi kiếm sắc bén chống lên ngực hắn, khóe miệng Giang Ngạc cũng gợn lên tiếu ý: “Phong Nhã Tụng chi chủ không có võ công phòng thân, nơi đây lại là vùng hoang vu hẻo lánh, ta nếu như giết Quý công tử ngươi, phỏng chừng cũng không có người nghi là ta ra tay.”
Quý Độc Chước xoa xoa phần da bị quẹt xước trên tay, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm của Giang Ngạc, ánh mắt long lanh nhìn y: “Ngươi nói không sai, thế nhưng, ngươi sẽ không làm thế.”
“Ồ?”
“Thứ nhất, nếu như ta chết, ngươi vĩnh viễn tra không ra lão già đó là ai. Ngươi là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ.”
“Vậy còn thứ hai?”
“Thứ hai…” Quý Độc Chước đẩy kiếm của Giang Ngạc ra, chỉnh trang lại y phục bị cắt rách của mình cho nghiêm chỉnh, trong mắt hắn tinh sạch như tuyết ôn nhu như ngọc, nói với y, “Bởi vì Quý Độc Chước ta đã nói tin tưởng ngươi, cũng nói ngươi sẽ hủy đi một đời tiêu dao của Quý Độc Chước.”
“Ngươi vẫn thực tự tin, không những tự tin, còn rất tự mãn.”
“Ta chỉ tự tin, nhưng không tự mãn. Bởi vì Giang Ngạc ngươi là kẻ đa tình, ngươi đã đối với hài tử kia si ngốc không quên thì làm sao có thể phản bội ta chứ?”
Giang Ngạc cũng chỉ có thể cười lạnh. Y ngẩng đầu, cắm trường kiếm trở vào vỏ kiếm của mình.
Quý Độc Chước ngồi dậy, thong thả cởi mã đăng đang buộc trên chân ra, sau đó đứng dậy, phủi phủi bụi bặm bám trên vạt áo.
Giang Ngạc lườm hắn một cái, hừ một tiếng: “Ngươi đúng là một chút cũng không sợ.”
“Ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Trong giao dịch này đã đạt đến thống nhất, ta vì sao phải sợ?” “Phạch” một tiếng, xòe rộng quạt, cho dù y sam bị người ta xé rách, vẫn không che dấu được phần phong thái nhẹ nhàng phong lưu xuất thế kia của hắn, “Càng huống chi…” Hắn mắt cười khẽ chớp, “Giang đại hiệp, Quý Độc Chước sớm đã nói thích ngươi a.”
Nghe thấy đối phương dùng hai từ “giao dịch” miêu tả quan hệ giữa hai bên, chân mày Giang Ngạc nhướng lên một chút, không khỏi khinh miệt: “Cái thích của ngươi thật là rẻ mạt, lại có thể đặt lên bàn tính toán bán mua.”
“Quá khen quá khen, chiêu bài trăm năm của Phong Nhã Tụng, chẳng qua là dựa vào trước nay không mua thâm bán lỗ.”
Giang Ngạc mím môi, vẻ mặt bình đạm nhạt nhẽo: “Nhân tiện không biết hai chữ ‘thích’ của Phong Nhã Tụng chi chủ đáng giá mấy đồng?”
Quý Độc Chước đung đưa quạt, mắt đong đầy tiếu ý, nửa điểm lúng túng cũng không có, tiêu sái linh hoạt trở mình leo lên ngựa: “Không nhiều không ít, vẫn là câu nói kia, cho dù vì ngươi hủy đi trăm năm cơ nghiệp của Phong Nhã Tụng cùng một đời tiêu dao của Quý Độc Chước, ta cũng không hối hận.”
Không hối hận?
Quả là nực cười.
Chỉ là hai kẻ đều một bụng đầy mưu kế, giương cung bạt kiếm mới vừa nãy sớm đã không còn dấu vết.
Giang Ngạc thái độ như không có chuyện gì xoa xoa dưới hông tuấn mã, bày ra một bộ dạng nhàn nhã tự đắc: “Ta bị năng lực bịa chuyện của Quý công tử dọa rồi, quả thực rất sợ dây thừng (bắt nguồn từ câu thành ngữ “Nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng”, nghĩa là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ám chỉ gặp phải chuyện không hay một lần, ám ảnh đến tận nhiều năm sau).”
Quý Độc Chước cười cười, chìa tay hướng lên trời, trịnh trọng phi thường nói: “Phong Nhã Tụng chi chủ Quý Độc Chước tại đây phát thệ, nếu như lời yêu thích đối với Giang Ngạc có nửa điểm giả dối, Quý Độc Chước sẽ bị chúng bạn xa lánh; Phong Nhã Tụng một trăm năm mươi bảy năm cơ nghiệp tan thành bọt nước…”
“Ầm”, bình địa một tiếng kinh lôi, cắt ngang Quý Độc Chước đang phát thề độc.
Đợi một chút, hướng sấm này…
Tay Quý Độc Chước ngừng lại giữa không trung, cổ cứng đờ xoay qua xoay qua xoay qua lại xoay qua, hướng này là…
Giang Ngạc diện vô biểu tình nhìn về hướng “sét đánh”: “Bên kia, hình như là… Phong Nhã Tụng…”
Phong Nhã Tụng?
Phong Nhã Tụng!!!
“Lạch cạch”, cây quạt trong tay Quý lâu chủ phong lưu tiêu sái rơi thẳng xuống đất.
Giang Ngạc lạnh nhạt bổ sung: “…Xem tình hình, ít nhất có năm mươi cân Hỏa dược.”
“Nga… Không!!!!!!!!!” Quý Độc Chước thét lên một tiếng chói tai, nháy mắt đánh ngựa nhằm về phía Phong Nhã Tụng.
Giang Ngạc nhìn bóng dáng hắn phong lưu không có tiêu sái chẳng còn, rất hợp thời nghĩ đến một câu… Người à, quả nhiên không thể muốn nói gì thì nói.
★ Chú:
1. Mã đăng: bàn đạp ở yên ngựa
Bình luận truyện