Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Quyển 1 - Chương 7-2: Tọa khán vân khởi (Ngồi ngắm mây bay) (Trung)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

07 - Trung

Quý Độc Chước quay đầu, trong ánh mắt thối lòng nản chí của lão Đao, xinh đẹp đáng yêu hướng về phía lão khẽ chớp mắt: “Tới ngày mai, một lần cuối cùng, ta cam đoan.”



Kéo đai áo hắn ra, cởi bỏ y phục, đôi tay lớn của Giang Ngạc theo đường may trên y phục sờ soạng tiến vào, từng tấc từng tấc vuốt ve. Y chú ý đến lần đầu tiên của Quý Độc Chước, vì thế động tác hết sức ôn nhu, khiêu khích mỗi điểm mẫn cảm trên người hắn, cố gắng làm cho hắn sau khi thả lỏng tinh thần tiếp nhận một bước mấu chốt kia.

Quý lâu chủ vẻ mặt tiểu nhân đắc ý, nhắm mắt lại giống như hưởng thụ, ở trong lòng lại âm thầm đếm đếm.

Một, hai, ba.

Đột nhiên, Giang Ngạc hai tay mềm nhũn, thân thể vậy mà không thể sử ra nửa phần khí lực, cả người ngã vào trong lòng Quý Độc Chước.

Quý Độc Chước cười tủm tỉm ôm Giang Ngạc ngồi dậy: “Xem ra, Tam Bộ Đảo vô sắc vô vị ta hạ trong nước tắm vẫn là rất hiệu nghiệm.” Nói xong, bĩu môi ở trên mặt y hôn một cái.

Người này quả nhiên không đáng cảm thông.

Giang Ngạc sắc mặt giận dữ đỏ bừng: “Lâu chủ ngươi vẫn thực là họa trên trời rơi xuống a.”

“Quá khen quá khen, nếu như không có Giang đại hiệp quan tâm chu đáo làm phần dạo đầu trước, ta cũng sẽ không đắc thủ.” Quý Độc Chước cười híp mắt hạ người xuống, đem người trong lòng ôn nhu đặt lên giường, “Ai, ai bảo Giang đại hiệp có người yêu khác? Quý Độc Chước ta quả thực sợ Giang đại hiệp ngươi ăn xong chùi mép không nhận nợ a.”

Giang Ngạc không nhịn được khẽ than một tiếng: “Nói cũng đúng. Bất quá mối hận vong gia của lâu chủ vẫn còn đó, lại trầm mê nam sắc, quả thực giống như hậu chủ Nam Đường1 tạm bợ mà sống.”

Ngươi không cần khích ta,” Bị y nói trúng khổ sở, Quý Độc Chước kiên quyết lý sự, kiên quyết làm kẻ xấu đến cùng. Vuốt vuốt cái mũi thẳng cương nghị, lại ở trên môi y hôn một cái, một cái đuôi hồ ly ở phía sau lắc qua lắc lại, “Giang đại hiệp, ngươi cứ yên tâm, qua đêm nay, ngươi chính là người của ta, cái gì mà nhị thiếu gia của Hán Giang Hội, thiên tiên hạ phàm ta cam đoan ngươi cũng sẽ không nhớ đến. Nếu như ta là Lý hậu chủ, ngươi cũng là Tiểu Chu Hậu của ta. Ta a, từ nay về sau sẽ đối với ngươi vô cùng có trách nhiệm, Quý Độc Chước nói được thì làm được.”

Hắn học Đăng Đồ Tử2 nheo hai mắt lại, khí thế lẫm liệt dùng ánh mắt lăng trì Giang Ngạc, vốn dĩ y phục đã bán khai lúc này phủ ở trên người, làn da trắng mịn, đầu nhũ đỏ au, che cũng không che được mãn viên xuân sắc.

Nếu như nói nhìn thấy mỹ cảnh như vậy mà còn có thể có một chút ý nghĩ, như vậy khẳng định là ý nghĩ của hiện tại của Giang Ngạc… tìm một chỗ trực tiếp đập đầu chết đi.

Quý Độc Chước hiểu rõ suy nghĩ của y, cong ngón tay út, chậm rãi khều cổ áo của y, đem môi mình sáp đến, nhẹ nhàng hôn lên hầu kết của y.

Giang Ngạc vốn dĩ chính là tên đã lên dây, giờ phút này bị hắn khiêu khích, hơi thở càng thêm bất ổn, thở hổn hển, một đôi mắt lại trừng trừng nhìn hắn: “Lần sau để ta tóm được ngươi, coi chừng ta làm ngươi đến không xuống giường được.”

Quý Độc Chước nhíu mày bưng ngực, làm một biểu cảm “ta thực sợ hãi”, trên người lại không thành thật, dùng hạ thể của mình nhẹ nhàng cọ xát hạ thể của đối phương.

Lập tức trong chớp mắt, hai người đều nặng nề rên rỉ.

Trong mắt Quý Độc Chước bắn ra liêu nguyên chi hỏa3, móng vuốt đặt lên y phục của Giang Ngạc, xoẹt một tiếng, toàn bộ xé ra: “Kêu đi, kêu đi, kêu đến thủng cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi đâu~~~”

“Lâu chủ, ngươi lăn ra đây cho lão nương!”

Thiệp Giang nhấc váy dài, một đường gió lay liễu rủ đi qua, chỉ là nơi bước chân đặt đến, mặt đất đều lõm xuống một tấc. Nhiếp Bình Trọng bị khí thế của nàng dọa chết khiếp, ở phía sau gắt gao lôi kéo y phục của nàng, khóc nói: “Lão bà đại nhân, chúng ta bỏ qua đi. Lão bà đại nhân, chúng ta bỏ qua đi.”

Thiệp Giang mắt phượng âm thầm se lại, con ngươi sáng long lanh ở trên người Nhiếp Bình Trọng khẽ chuyển: “Ngươi nói cái gì?”

“Phịch” một tiếng, Nhiếp Bình Trọng quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đôi chân phu nhân nhà ông, gào khóc to: “Lão bà đại nhân, cái đó, cái đó, chúng ta bỏ qua đi…”

“Bỏ qua đi? Nói thật hay.” Thiệp Giang mỉm cười, bàn tay phất một cái, Nhiếp Bình Trọng ngã lăn ra đất, “Muốn chết thì nói lại lần nữa.”

Đứng hàng thứ nhất trong ba trưởng lão của Phong Nhã Tụng, Nhiếp Bình Trọng thường ngày phong quang vô hạn nhất hô bá ứng, liền như thế xe chạy đường quen, điểm luôn á huyệt4 của chính mình.

Thiệp Giang phía trước, Nhiếp Bình Trọng theo sau, trên đường nơi nơi, kêu gào từ đông sang tây, quấy rối từ nam lên bắc, náo động dọa người, đến cả gà chó cũng không được yên ổn.

Một đường này, lục soát xong gian phòng trống không của Quý Độc Chước, đương nhiên phải đi đến phòng ngủ của Giang Ngạc.

Thiệp Giang đẩy đẩy đại môn khóa trái từ bên trong, thấy đẩy không ra, năm ngón tay thon dài khẽ duỗi, mỗi hai đầu ngón tay phân biệt kẹp một viên Phích Lịch Đạn. Nhiếp Bình Trọng nhìn đến ngây người, bốn viên Phích Lịch Đạn này nếu như hạ xuống, toàn bộ căn phòng còn không phải nổ thành bình địa sao.

May mắn Thiệp Giang hít vào một hơi, đem bốn viên Tich Lịch một lần nữa thu vào, chân ngọc thon thả một cước đá qua, cánh cửa gỗ viền sắt lập tức đổ sầm xuống.

Nhiếp Bình Trọng co lại một bên niệm Phật.

Lâu chủ, ở Tây Phương cực lạc, nhớ lưu lại cho thuộc hạ một chỗ được nhiều kiếm tiền.

Song Thiệp Giang ở trong phòng nhìn lướt qua một lần, đừng nói Quý Độc Chước, ngay cả nửa kiện y phục cũng không tìm được. Sắc mặt nàng lập tức lập tức xanh lét.

Như vậy, hai người ban nãy đang ở thời khắc mấu chốt ở đâu rồi?

Nghe thấy âm thanh đại môn bị đạp mở, Quý Độc Chước cuộn tròn trong chiếc rương nhỏ hẹp, trong lòng đem tên thuộc hạ làm hư chuyện này chửi một hồi.

Giang Ngạc tay chân tê liệt nằm trong lòng Quý Độc Chước, khóe miệng lộ ra một chút vẻ tươi cười không có ý tốt, hé miệng, dùng khẩu hình vô thanh nói: lâu chủ quả nhiên miệng quạ đen.

Giữa khu vực chật hẹp tối tăm, hai bên đều là y sam bán cởi, da thịt kề da thịt, hô hấp của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hơi thở Giang Ngạc nóng hầm hập phả lên trên cổ Quý Độc Chước, người kia toàn thân run rẩy, trong chớp mắt nhìn đôi môi như trào phúng lại không phải trào phúng như cười lại không phải cười của y.

Trong lòng, không thể khống chế tim đập thình thịch.

Mỹ sắc ở ngay trước mắt, có quân tử nào giữ được lễ nghi?

Quý Độc Chước kề lên trên ngực y, chỉ cảm thấy da thịt y nóng hừng hực như bị bỏng, nhịn không được vươn tay đến, lần tìm xuống dưới, đem môi mình dán lên.

Trên môi nóng lên, Giang Ngạc không chút kiêng nể hôn lại.

Tay Quý Độc Chước ôm lấy eo y, theo thắt lưng từng chút trượt xuống. Trượt a trượt a trượt a.

Hướng xuống dưới, lại xuống dưới…

Sau đó?

Sau đó trong chớp mắt, bốn phía một mảnh sáng ngời.

Thiệp Giang mở nắp rương, một đôi mắt như oán trách như ngưỡng mộ như lưu lệ lại như kể lể nhìn đôi cẩu nam nam này, còn không đợi hai người tứ chi tương triền quấn quít tách ra, một tay xách Quý Độc Chước lôi ra ngoài.

Lâu chủ nắm chặt y phục xộc xệch khoác trên người, thật hiếm có, trên mặt lại có thể trưng ra nụ cười tiêu sái như thường: “Phong trưởng lão, nam nữ thụ thụ bất thân, ít nhất trước tiên để ta mặc quần áo vào đã.”

Thiệp Giang xách theo hắn, đầu cũng không quay lại tiếp tục đi: “Lão nương ta cái gì còn chưa thấy qua, không phải chỉ là nhiều thêm một khối thịt thừa kia thôi sao, lâu chủ có Nhiếp Bình Trọng tên hỗn trướng kia cũng có.”

Nhiếp Bình Trọng chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống, khẽ ngẩng đầu, thấy ánh mắt lâu chủ đại nhân tìm đến, ở bên dưới ông ta quét qua quét lại, tựa hồ muốn xuyên qua y phục chiêm ngưỡng một chút cái khối thịt kia của mình.

Nhiếp trưởng lão đáng thương hoàn toàn hóa đá.

Trong chớp mắt hỗn loạn dị thường tan thành mây khói, Giang Ngạc nửa người nằm trong rương, đợi thuốc tê mất tác dụng.

Ngón tay, ngón chân, cánh tay, chân, từng chút chậm rãi khôi phục cảm giác.

Giang Ngạc nửa thân trần nằm sấp bên vách rương, vừa tức vừa buồn cười nói: “Quý Độc Chước, ngươi thực là một lão sư giỏi, lần sau ta sẽ nhớ không cần dạo đầu, trực tiếp thượng ngươi.”

Tự nhiên, không lâu sau Quý Độc Chước thân mang trọng thương, bị Giang đại hiệp nửa cưỡng ép ăn sạch sẽ, không biết nói thế nào, quả thực là đáp lễ lần ban tặng này.

Cái gọi là, họa do trời còn có thể tránh được, họa do mình có tránh cũng không thoát5.

Phong trưởng lão Thiệp Giang bộ dạng của Phan Kim Liên, Tụng trưởng lão lão Đao gương mặt Tu La, còn có một Nhã trưởng lão Nhiếp Bình Trọng mang vẻ mặt của một tiểu tức phụ.

Tiêu chuẩn tam đường hội thẩm.

Ánh mắt của Quý Độc Chước quét trên người bọn họ, phe phẩy phiến tử, xách theo một bầu mỹ tửu, nhàn nhã nhìn trời xanh.

Người đầu tiên không áp chế được nộ khí là lão Đao, lão đập bàn đứng phắt dậy: “Lâu chủ! Ngươi nhất định phải hủy hoại Phong Nhã Tụng ngươi mới vừa lòng sao!”

Quý Độc Chước đung đưa phiến tử, rất vô tội nói: “Lão Đao a, chúng ta đều biết lão trạch6 của Phong Nhã Tụng sớm đã nhiều năm chưa tu sửa, ta chuyển đến Hà Nam Tung Sơn lại có gì không đúng sao?”

“Ngươi chuyển địa điểm không có gì không đúng! Nhưng vì cái gì không thuận thì không tha, chuyện tới bây giờ, ngươi lại bảo chúng ta tiếp tục cùng ngươi diễn kịch!”

“Lão Đao nói không sai,” Thiệp Giang một thân hồng y sóng gợn, bàn tay trắng nõn thon dài nổi gân xanh, “Diễn kịch cũng xem như bỏ qua, lại còn đem ta với Nhiếp Bình Trọng giống như bị trùm lên mặt trống, chẳng hay biết gì, xem chúng ta sinh ly tử biệt lâu chủ ngươi có phải rất có cảm giác thành tựu không?”

“Làm một kẻ ngồi trên cao, nhìn thấy thuộc hạ có thể vì hắn mà dứt khoát đi chết, quả là chuyện rất đáng tự hào.”

“Lâu chủ, ngươi là đang Phong hỏa hí chư hầu…” Nhiếp Bình Trọng thấp giọng lên án.

Quý Độc Chước nhướng mày, cầm lên một chén rượu, uống một ngụm: “Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi.” (đã nghi ngời thì không dùng, đã dùng người thì không nghi ngờ)

Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi.

Nói thực lợi hại.

Trong lúc nhất thời, ba kẻ phản đối tính tình hoàn toàn khác biệt đều âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Quý Độc Chước quơ qua quơ lại bầu rượu trên bàn, cười lạnh: “Không có biện pháp a, con người Giang Ngạc thông minh cỡ nào, ta tuy rằng không nói, y cũng đã nghi ngờ ta rồi.”

“Cho nên ngươi lại phải nói dối, một lời nói dối chu toàn.” Ánh mắt của Lão Đao nhìn thẳng vào hắn.

Bị lão hỏi đến chỗ đau, Quý Độc Chước cười khổ một tiếng: “Lão Đao, ngươi nên biết, cả đời này, Quý Độc Chước chỉ muốn y.”

Quý tiểu lâu chủ trơ trọi một mình ly khai hội nghị bốn người, bên cạnh có hoa lá có chim chóc có trăng sáng.

Hắn một thân thanh y, ở giữa muôn hoa nhẹ nhàng lướt qua, đem theo từng đợt hương hoa, ngay cả hoa cũng không phong hoa tuyệt đại7 bằng hắn.

Lão Đao vẫn không từ bỏ ý định đuổi tới: “Lâu chủ, ngươi thực sự sẽ vì y mà hủy hoại bản thân ngươi.”

Quý Độc Chước giữa muôn hoa xoay người, lắc đầu cười: “Hủy đi cũng tốt, ta sớm đã muốn rời bỏ giang hồ, sống một cuộc đời nhàn nhã tự do tự tại.”

“Vậy Phong Nhã Tụng phải làm sao đây?!” Lão Đao nắm lấy vai hắn, hung dữ trừng mắt với hắn.

“Phong Nhã Tụng?” Quý lâu chủ rơi vào trầm tư, “Đến lúc đó, chủ gia sẽ phái một người thích hợp hơn ta đến, người đó nhất định sẽ dẫn dắt mọi người tốt hơn ta. Mà ta, kỳ thực một chút cũng không thích hợp với Phong Nhã Tụng này.”

“Vì sao?” Lão Đao chau mày hỏi.

“Vì sao? Hỏi thật hay.” Quý Độc Chước mỉm cười, “Bởi vì ta không muốn lại giống như phụ thân ta cô độc cả đời. Phân gia cũng tốt, chủ gia cũng tốt, chẳng lẽ đại gia tộc này của chúng ta vì quyền thế hi sinh còn chưa đủ sao?”

Không muốn giống phụ thân đối với thê tử của mình cũng nghi thần nghi quỷ, đến cuối cùng một đêm mất ngủ, ngay cả vợ con của chính mình đều không chịu tin tưởng; cũng không muốn giống bạch y ác ma mười ba năm về trước dùng cái chết trốn hết thảy tội ác.

Giống như hắn ở trong mật đạo đập vỡ bình ngọc lưu ly hồng, nếu như không có sức lực mở bình, như vậy liền thẳng thừng đập vỡ cái bình kia, đem trân bảo bên trong đổi lấy một cái bình mới khác.

Cũng có lẽ trước đó, Quý Độc Chước tranh không lại nhị thiếu gia của Hán Giang Hội, nhưng từ một khắc bắt đầu kia, hắn liền tỉnh ngộ.

Lừa gạt cũng tốt, đùa bỡn cũng được, hắn muốn dùng cách thức của mình, đem tên của bản thân khắc sâu vào trong lòng người kia, cắt thành một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành miệng, khiến y chùi không đi lau không được, cả đời chỉ có thể thành thành thật thật ngây ngốc ở bên cạnh mình.

Đây mới là thủ đoạn của Phong Nhã Tụng chi chủ Quý Độc Chước.

Quý Độc Chước quay đầu, trong ánh mắt thối lòng nản chí của lão Đao, xinh đẹp đáng yêu hướng về phía lão khẽ chớp mắt: “Tới ngày mai, một lần cuối cùng, ta cam đoan.”

Chú:

1. N am Đường hậu chủ Lý Dục, còn có tên khác là Lý Tòng Gia (李從嘉), là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời, ông còn là nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp Trung Quốc thế kỷ 10, di say mê từ họa mà dẫn đến mất nước

2. Đăng Đồ Tử: là chàng trai họ Đăng Đồ. Tống Ngọc người nước Sở thời Chiến Quốc đã từng cho rằng Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc, thuật rằng vợ Đăng Đồ Tử có dung mạo rất xấu nhưng Đăng Đồ Tử rất thích cô ấy và còn sinh năm người con. Sau này người ta gọi những kẻ háo sắc không từ những các gái xấu đẹp là “đăng đồ tử”. Ở đấy ý chỉ Chước ca làm bộ háo sắc, cơ mà anh í háo sắc thật mà ;))))

3. Liêu nguyên chi hỏa: lửa thiêu đồng cỏ, khí thế hừng hực khó lòng ngăn cản

4. Á huyệt: huyệt câm

5. (Nguyên văn câu này là “Thiên tác nghiệt do khả hoạt, tự tác nghiệt bất khả hoạt”, là hai câu trích trong “Kinh thư”)

6. Lão trạch: nơi ở lâu năm cũ kỹ

7. Phong hoa tuyệt đại: phong thái tài hoa tuyệt vời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện