Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 11
Thuyết phục Vương Kì Tư trợ giúp chính mình, này kỳ thật là một chuyện rất đơn giản.
Quân Mặc Ngôn biết rõ bằng hữu nhất định sẽ trợ giúp. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn tin tưởng.
Thế là, vào buổi chiều hôm sau khi Vương Kì Tư bước vào tiểu viện, liền phát hiện bầu không khí có chút khác thường.
“Mặc Ngôn, ngươi…” Lời quan tâm còn chưa nói ra khỏi miệng, Quân Mặc Ngôn liền lên tiếng trước.
Mang theo nụ cười phong khinh vân thiển (nhẹ nhàng thản nhiên), ấm áp, hắn mở miệng.
“Kì Tư, ta muốn cả Quân gia! Ta muốn cho chính thê kia phải quỳ sám hối trước mộ mẫu thân ta! Cho nên, ta cần sự hỗ trợ của ngươi!” Giọng điệu lạnh nhạt kia giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Nhưng mà Vương Kì Tư lại vô cùng thấu hiểu sự thù hận ngập trời cùng ngoan độc vô tận mà Quân Mặc Ngôn che dấu ở dưới câu nói bình thản này!
Hất mấy sợi tóc trên trán, Vương Kì Tư vừa tự kỉ vừa tự tin trả lời: “Không có ta, ngươi có thể làm được sao? Đều đã đem tất cả của ta giao cho ngươi, còn có thể tìm người khác sao?”
Lấy đi ba sợi hắc tuyến rủ xuống trước mặt: “Khẩu khí nói chuyện của ngươi vẫn ái muội như vậy, cẩn thận sau này không tìm được thê tử.”
“Vì cái gì phải lo lắng, bổn thiếu gia mỹ mạo như hoa vạn người mê. Nữ nhân có khi còn không bì kịp.” Đối với sự trưởng thành sớm của hài tử ở cổ đại, Vị Ương lại có thêm cơ hội hiểu biết.
“Vậy! Ngươi định để ta làm cái gì?”
Khóe môi cong lên nói rõ chủ nhân tâm tình hảo, ngay cả ánh mắt ngăm đen thâm thúy cũng phát ra ý cười ôn hòa.
“Ta muốn khai (mở) tửu lâu. Thị trường bây giờ, tửu lâu tuy nhiều. Nhưng mấy nhà tốt thực sự lại không nhiều, trừ bỏ mấy bài tử (nhãn hiệu) đã kinh doanh lâu đời, còn lại đều không đáng để vào mắt. Ta cần không chỉ có một mình ngươi. Còn cả phụ thân ngươi, ta cần hắn đứng ra giúp ta. Ta vẫn chưa thể lộ diện.”
“Không sai, còn không thể làm cho người ta biết ngươi ở sau lưng thao túng. Bằng không sẽ làm chính thê kia sinh nghi.”
“Tiếp theo, giúp ta tới mấy hộ nhân gia (gia đình) này mời người. Những người này tính cách có chút quái dị, nhưng trù nghệ tuyệt đối tốt. Nhất định phải mời họ xuất sư. Trong số họ có người là bị bếp trưởng khinh thường rồi sa thải. Cho nên, lợi dụng nhược điểm của bọn họ đi!” Quân Mặc Ngôn đưa cho Vương Kì Tư một quyển sách mỏng, ở trên viết tên người, những việc từng trải qua, tính cách, địa chỉ vân vân.
Vương Kì Tư nhìn tư liệu ở phía trên, trong nội tâm hút vào một luồng khí lạnh.
Thực chi tiết! Vô cùng tỉ mỉ! Có lẽ đối với một vài người chuyên môn buôn bán tình báo mà nói. Thông tin này còn kém một chút, nhưng đối với một đứa nhỏ không bước ra khỏi cửa mà nói. Thực lực này cũng đã đủ làm cho người ta sợ hãi.
Buổi sáng Quân Mặc Ngôn phải luyện công cùng đọc sách, buổi chiều phải luyện võ và hoạt động tự do, thường thường còn phải tiếp đãi đôi song sinh.
Hắn lấy đâu thời gian để quan sát những người này? Huống chi, hắn căn bản chưa từng ra khỏi tiểu viện này đi! Nói đến như vậy, Vương Kì Tư quay sang nhìn hắn: “Là vị tiên sinh kia của ngươi giúp ngươi đi!”
Quân Mặc Ngôn cũng không dấu diếm: “Đúng vậy.”
Mỗi ngày lúc luyện võ, Vị Ương sẽ rời đi giúp hắn tìm hiểu những người này và địa chỉ. Một người thương nhân còn chưa khởi bước chuyện đầu tiên phải làm chính là quan sát chung quanh.
Nhưng này cũng không có nghĩa Mặc Ngôn chưa xem qua mấy người này. Quân Mặc Ngôn cũng thường theo sự dẫn dắt của Vị Ương dùng khinh công trèo tường đi ra ngoài. Bất quá không thể lưu lại quá lâu mà thôi.
“Ta hiểu được, mấy người này ta sẽ thu phục! Còn gì nữa? Tỷ như tửu lâu muốn đặt ở nơi nào?”
“Nơi này.” Quân Mặc Ngôn lại xuất ra một bản vẽ, phía trên có địa chỉ của tửu lâu.
“Thực đúng là ngươi! Bên cạnh là tiệm trang sức, thư *** (hiệu sách), đối diện là thanh lâu, đổ phường(sòng bạc). Cách quan phủ không xa. Nhưng là, nơi này vốn cũng có một tửu lâu đi? Ngươi muốn tính toán thế nào?”
Quân Mặc Ngôn nghe vậy, lộ ra một nụ cười tự tin. Rồi sau đó lành lạnh nói: “Đó lại là vấn đề của ngươi. Ngươi không phải luôn tự nói chính mình thông minh vô cùng sao?”
Run rẩy khóe miệng, Vương Kì Tư sâu sắc hiểu được tính cách hữu cừu tất báo của Quân Mặc Ngôn. Chẳng qua loại trả thù này không phải là rất nhanh, mà là chậm rãi. Vào lúc địch nhân bắt đầu thả lỏng cảnh giác!
Giao hữu bất thận (chọn bạn không cẩn thận) a! Ngoài trừ hắn Kì Tư này sẽ không ai biết sự âm hiểm ác liệt phía dưới vẻ ngoài ôn nhu nhõ nhã của tiểu tử này đi?
Nếu Vị Ương biết suy nghĩ của Vương Kì Tư, nhất định sẽ phản bác. Bởi vì y cũng coi như một cái nhân chứng. Cũng là người nhìn Mặc Ngôn từ lúc một chút giả dối đến bây giờ là càng ngày càng giả dối. Ai bảo Quân Mặc Ngôn là đệ tử mà y dạy dỗ đâu?
“Xem như ngươi lợi hại!” Căm giận trừng mắt nhìn đối phương vài lần, Vương Kì Tư đem bản vẽ và cuốn sách nhét vào trong lòng ngực.
“Còn chưởng quầy, liền phiền toái Vương thúc. Về mặt giao thiệp ngươi đứng ra, làm cho mọi người nghĩ ngươi là thần đồng. Quan trọng nhất là, phải chuẩn bị thực đơn!”
“Thực đơn? Là cái gì?”
Quân Mặc Ngôn nhìn Vị Ương, người kia nụ cười đắc ý nhìn hắn.
“Thực đơn chính là thứ mà chúng ta đem những món ăn chúng ta sẽ bán viết lên một tờ giấy cứng. Mỗi loại thức ăn đều phải viết rõ ràng nguyên liệu chính cùng phương pháp nấu nướng. Đương nhiên phương pháp thì viết đơn giản một chút. Tỷ như nói: hấp, kho, chiên vân vân. Có vài người ăn cái gì cũng rất xoi mói, làm cho họ biết rõ nguyên liệu cũng tốt. Rồi sau đó tìm một ít tiểu nhị lanh lợi, biết nhìn người mà làm việc. Bộ dáng thanh tú một chút. Dặn tiểu nhị đem những gì nghe được nhớ kỹ, buổi tối báo lại cho ngươi, người nào thích hợp thì thưởng ngân lượng cho bọn hắn.”
Dựa theo ý tưởng của Quân Mặc Ngôn, mấy tiểu nhị kia cũng không cần tìm người thanh tú. Gia huấn của Chu Tử lúc trước khắc sâu trong trí nhớ hắn. Nhưng Vị Ương nói tiểu nhị là ấn tượng đầu tiên của khách nhân đối với tửu lâu, phải thuận mắt!
“Ân, ân. Ta hiểu được. Chủ ý này thực mới mẻ độc đáo a! Vậy tửu lâu bố trí thế nào?”
“Đại đường (đại sảnh) phải đơn giản, chính giữa đại đường đặt một khán đài nhỏ, rồi tìm người thuyết thư. Cứ vào đầu giờ chiều, để đầu bếp nấu ra nhiều loại thức ăn mới mẻ. Mỗi ngày năm bàn, không được nhiều hơn. Lầu hai phải bày biện thêm văn phòng tứ bảo(bút, mực, giấy, nghiên), lại treo một ít câu đối. Chỉ cần có người có thể đối lại, tiền cơm nước của hắn liền miễn. Phòng thuê trên lầu ba mỗi gian đều phải khác biệt, phải phân chia cập bậc. Thay đổi nhiều hình thức bài trí, công việc cụ thể ngươi liền tự mình thu xếp đi!”
Vương Kì Tư tán thưởng nhìn chằm chằm Mặc Ngôn: “Mặc Ngôn, đầu óc của ngươi thật tốt quá đi? Nấu những món mới lạ có thể hấp dẫn ánh mắt của dân chúng bình thường. Thơ đối có thể khiến thư sinh mỗi ngày chạy tới nơi này. Đối không được còn có thể nói với bằng hữu, rồi sau đó thường xuyên qua lại, nguồn khách của chúng ta tuyệt đối nhiều hơn những nơi khác. Rồi sau đó bố trí của lầu ba sẽ hấp dẫn ánh mắt của đại phú nhân (người giàu có). Tuyệt!”
Hơi hơi ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Ánh mắt của Quân Mặc Ngôn xuyên qua Vương Kì Tư, nhìn về phía Vị Ương đang đứng đối diện.
Những chủ ý này, phần lớn đều là tiên sinh dạy cho hắn.
Do hắn đưa ra đề nghị trước rồi sau đó để tiên sinh tiến hành cải biến. Mỗi một lần cải biến cũng sẽ làm cho hắn có cảm giác vô cùng xấu hổ. Chủ ý của tiên sinh luôn tốt hơn hắn trăm ngàn lần.
Nhưng tiên sinh lại luôn sờ sờ đầu hắn, nói hắn đã thực thông minh.
Cái loại ánh mắt nhẹ nhàng thản nhiên lại bao hàm đủ loại cảm tình ở bên trong này là thứ hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Hắn đã thực sự cố gắng học. Học nụ cười của tiên sinh, học ánh mắt của tiên sinh, học khí chất của tiên sinh.
Nhưng là sự bi ai bên khóe miệng tiên sinh là hắn không thể nào học được. Sự châm biếm thế nhân dưới đáy mắt tiên sinh là hắn không thể thể hiện ra. Nhưng hắn vẫn thực cố gắng thực cố gắng đi học tập!
Mỗi khi hắn gặp khó khăn, hắn sẽ luôn không tự chủ được sờ ngón út bên tay trái. Nơi đó có hy vọng mà tiên sinh ban cho hắn, chỉ cần nghĩ tới tiên sinh, bất cứ khó khăn nào hắn cũng có thể vượt qua. Hắn vẫn luôn tin tưởng như vậy!
Sâu trong lòng, gốc cây mang tên người quan trọng nhất kia, đang lặng lẽ lớn lên, những trái cây nho nhỏ mới kết còn thực non nớt, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn ra chữ viết ở phía trên – tiên sinh!
“Kì Tư, nếu muốn lo liệu được tửu lâu này tốt, cần rất nhiều ngân lượng. Ngươi…” Quân Mặc Ngôn sợ Vương thị phụ tử không có nhiều bạc như vậy.
“Mặc Ngôn, chuyện tiền vốn ngươi không cần lo lắng. Cha ta có tích góp, ta cũng có thể bán dược dưỡng nhan cho các thanh lâu và đại phú gia, đừng xem thường này tiểu dược hoàn. Bao nhiêu người ngàn vàng còn không mua được một viên a! Nếu thật sự không đủ, ta liền hỏi mượn mấy mụ mụ, các nàng tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng đối với người đã nhận định vẫn rất hào phóng.”
“Phiền toái ngươi. Tửu lâu khai trương xong. Có sự tình gì buổi tối ngươi có thể tới đây nói với ta. Sổ sách cũng lấy lại đây cho ta xem, đừng để cho Vương thúc vất vả. còn điều quan trọng nhất, ngươi đừng quên đi thu xếp với quan phủ. Trương đại nhân là quan tham điển hình, đưa đủ rồi thì cũng dễ dàng thôi.”
“Này ta biết, có tiền có thể sai quỷ bảo ma thôi!” Vương Kì Tư rất đồng ý.
“Còn việc cuối cùng, tửu lâu tên là gì?”
Quân Mặc Ngôn nhìn thoáng qua Vị Ương, đem cái tên đã nghĩ từ lâu nói ra: “Đông Giải! Đông Giải Lâu!”
Quân Mặc Ngôn biết rõ bằng hữu nhất định sẽ trợ giúp. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn tin tưởng.
Thế là, vào buổi chiều hôm sau khi Vương Kì Tư bước vào tiểu viện, liền phát hiện bầu không khí có chút khác thường.
“Mặc Ngôn, ngươi…” Lời quan tâm còn chưa nói ra khỏi miệng, Quân Mặc Ngôn liền lên tiếng trước.
Mang theo nụ cười phong khinh vân thiển (nhẹ nhàng thản nhiên), ấm áp, hắn mở miệng.
“Kì Tư, ta muốn cả Quân gia! Ta muốn cho chính thê kia phải quỳ sám hối trước mộ mẫu thân ta! Cho nên, ta cần sự hỗ trợ của ngươi!” Giọng điệu lạnh nhạt kia giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Nhưng mà Vương Kì Tư lại vô cùng thấu hiểu sự thù hận ngập trời cùng ngoan độc vô tận mà Quân Mặc Ngôn che dấu ở dưới câu nói bình thản này!
Hất mấy sợi tóc trên trán, Vương Kì Tư vừa tự kỉ vừa tự tin trả lời: “Không có ta, ngươi có thể làm được sao? Đều đã đem tất cả của ta giao cho ngươi, còn có thể tìm người khác sao?”
Lấy đi ba sợi hắc tuyến rủ xuống trước mặt: “Khẩu khí nói chuyện của ngươi vẫn ái muội như vậy, cẩn thận sau này không tìm được thê tử.”
“Vì cái gì phải lo lắng, bổn thiếu gia mỹ mạo như hoa vạn người mê. Nữ nhân có khi còn không bì kịp.” Đối với sự trưởng thành sớm của hài tử ở cổ đại, Vị Ương lại có thêm cơ hội hiểu biết.
“Vậy! Ngươi định để ta làm cái gì?”
Khóe môi cong lên nói rõ chủ nhân tâm tình hảo, ngay cả ánh mắt ngăm đen thâm thúy cũng phát ra ý cười ôn hòa.
“Ta muốn khai (mở) tửu lâu. Thị trường bây giờ, tửu lâu tuy nhiều. Nhưng mấy nhà tốt thực sự lại không nhiều, trừ bỏ mấy bài tử (nhãn hiệu) đã kinh doanh lâu đời, còn lại đều không đáng để vào mắt. Ta cần không chỉ có một mình ngươi. Còn cả phụ thân ngươi, ta cần hắn đứng ra giúp ta. Ta vẫn chưa thể lộ diện.”
“Không sai, còn không thể làm cho người ta biết ngươi ở sau lưng thao túng. Bằng không sẽ làm chính thê kia sinh nghi.”
“Tiếp theo, giúp ta tới mấy hộ nhân gia (gia đình) này mời người. Những người này tính cách có chút quái dị, nhưng trù nghệ tuyệt đối tốt. Nhất định phải mời họ xuất sư. Trong số họ có người là bị bếp trưởng khinh thường rồi sa thải. Cho nên, lợi dụng nhược điểm của bọn họ đi!” Quân Mặc Ngôn đưa cho Vương Kì Tư một quyển sách mỏng, ở trên viết tên người, những việc từng trải qua, tính cách, địa chỉ vân vân.
Vương Kì Tư nhìn tư liệu ở phía trên, trong nội tâm hút vào một luồng khí lạnh.
Thực chi tiết! Vô cùng tỉ mỉ! Có lẽ đối với một vài người chuyên môn buôn bán tình báo mà nói. Thông tin này còn kém một chút, nhưng đối với một đứa nhỏ không bước ra khỏi cửa mà nói. Thực lực này cũng đã đủ làm cho người ta sợ hãi.
Buổi sáng Quân Mặc Ngôn phải luyện công cùng đọc sách, buổi chiều phải luyện võ và hoạt động tự do, thường thường còn phải tiếp đãi đôi song sinh.
Hắn lấy đâu thời gian để quan sát những người này? Huống chi, hắn căn bản chưa từng ra khỏi tiểu viện này đi! Nói đến như vậy, Vương Kì Tư quay sang nhìn hắn: “Là vị tiên sinh kia của ngươi giúp ngươi đi!”
Quân Mặc Ngôn cũng không dấu diếm: “Đúng vậy.”
Mỗi ngày lúc luyện võ, Vị Ương sẽ rời đi giúp hắn tìm hiểu những người này và địa chỉ. Một người thương nhân còn chưa khởi bước chuyện đầu tiên phải làm chính là quan sát chung quanh.
Nhưng này cũng không có nghĩa Mặc Ngôn chưa xem qua mấy người này. Quân Mặc Ngôn cũng thường theo sự dẫn dắt của Vị Ương dùng khinh công trèo tường đi ra ngoài. Bất quá không thể lưu lại quá lâu mà thôi.
“Ta hiểu được, mấy người này ta sẽ thu phục! Còn gì nữa? Tỷ như tửu lâu muốn đặt ở nơi nào?”
“Nơi này.” Quân Mặc Ngôn lại xuất ra một bản vẽ, phía trên có địa chỉ của tửu lâu.
“Thực đúng là ngươi! Bên cạnh là tiệm trang sức, thư *** (hiệu sách), đối diện là thanh lâu, đổ phường(sòng bạc). Cách quan phủ không xa. Nhưng là, nơi này vốn cũng có một tửu lâu đi? Ngươi muốn tính toán thế nào?”
Quân Mặc Ngôn nghe vậy, lộ ra một nụ cười tự tin. Rồi sau đó lành lạnh nói: “Đó lại là vấn đề của ngươi. Ngươi không phải luôn tự nói chính mình thông minh vô cùng sao?”
Run rẩy khóe miệng, Vương Kì Tư sâu sắc hiểu được tính cách hữu cừu tất báo của Quân Mặc Ngôn. Chẳng qua loại trả thù này không phải là rất nhanh, mà là chậm rãi. Vào lúc địch nhân bắt đầu thả lỏng cảnh giác!
Giao hữu bất thận (chọn bạn không cẩn thận) a! Ngoài trừ hắn Kì Tư này sẽ không ai biết sự âm hiểm ác liệt phía dưới vẻ ngoài ôn nhu nhõ nhã của tiểu tử này đi?
Nếu Vị Ương biết suy nghĩ của Vương Kì Tư, nhất định sẽ phản bác. Bởi vì y cũng coi như một cái nhân chứng. Cũng là người nhìn Mặc Ngôn từ lúc một chút giả dối đến bây giờ là càng ngày càng giả dối. Ai bảo Quân Mặc Ngôn là đệ tử mà y dạy dỗ đâu?
“Xem như ngươi lợi hại!” Căm giận trừng mắt nhìn đối phương vài lần, Vương Kì Tư đem bản vẽ và cuốn sách nhét vào trong lòng ngực.
“Còn chưởng quầy, liền phiền toái Vương thúc. Về mặt giao thiệp ngươi đứng ra, làm cho mọi người nghĩ ngươi là thần đồng. Quan trọng nhất là, phải chuẩn bị thực đơn!”
“Thực đơn? Là cái gì?”
Quân Mặc Ngôn nhìn Vị Ương, người kia nụ cười đắc ý nhìn hắn.
“Thực đơn chính là thứ mà chúng ta đem những món ăn chúng ta sẽ bán viết lên một tờ giấy cứng. Mỗi loại thức ăn đều phải viết rõ ràng nguyên liệu chính cùng phương pháp nấu nướng. Đương nhiên phương pháp thì viết đơn giản một chút. Tỷ như nói: hấp, kho, chiên vân vân. Có vài người ăn cái gì cũng rất xoi mói, làm cho họ biết rõ nguyên liệu cũng tốt. Rồi sau đó tìm một ít tiểu nhị lanh lợi, biết nhìn người mà làm việc. Bộ dáng thanh tú một chút. Dặn tiểu nhị đem những gì nghe được nhớ kỹ, buổi tối báo lại cho ngươi, người nào thích hợp thì thưởng ngân lượng cho bọn hắn.”
Dựa theo ý tưởng của Quân Mặc Ngôn, mấy tiểu nhị kia cũng không cần tìm người thanh tú. Gia huấn của Chu Tử lúc trước khắc sâu trong trí nhớ hắn. Nhưng Vị Ương nói tiểu nhị là ấn tượng đầu tiên của khách nhân đối với tửu lâu, phải thuận mắt!
“Ân, ân. Ta hiểu được. Chủ ý này thực mới mẻ độc đáo a! Vậy tửu lâu bố trí thế nào?”
“Đại đường (đại sảnh) phải đơn giản, chính giữa đại đường đặt một khán đài nhỏ, rồi tìm người thuyết thư. Cứ vào đầu giờ chiều, để đầu bếp nấu ra nhiều loại thức ăn mới mẻ. Mỗi ngày năm bàn, không được nhiều hơn. Lầu hai phải bày biện thêm văn phòng tứ bảo(bút, mực, giấy, nghiên), lại treo một ít câu đối. Chỉ cần có người có thể đối lại, tiền cơm nước của hắn liền miễn. Phòng thuê trên lầu ba mỗi gian đều phải khác biệt, phải phân chia cập bậc. Thay đổi nhiều hình thức bài trí, công việc cụ thể ngươi liền tự mình thu xếp đi!”
Vương Kì Tư tán thưởng nhìn chằm chằm Mặc Ngôn: “Mặc Ngôn, đầu óc của ngươi thật tốt quá đi? Nấu những món mới lạ có thể hấp dẫn ánh mắt của dân chúng bình thường. Thơ đối có thể khiến thư sinh mỗi ngày chạy tới nơi này. Đối không được còn có thể nói với bằng hữu, rồi sau đó thường xuyên qua lại, nguồn khách của chúng ta tuyệt đối nhiều hơn những nơi khác. Rồi sau đó bố trí của lầu ba sẽ hấp dẫn ánh mắt của đại phú nhân (người giàu có). Tuyệt!”
Hơi hơi ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Ánh mắt của Quân Mặc Ngôn xuyên qua Vương Kì Tư, nhìn về phía Vị Ương đang đứng đối diện.
Những chủ ý này, phần lớn đều là tiên sinh dạy cho hắn.
Do hắn đưa ra đề nghị trước rồi sau đó để tiên sinh tiến hành cải biến. Mỗi một lần cải biến cũng sẽ làm cho hắn có cảm giác vô cùng xấu hổ. Chủ ý của tiên sinh luôn tốt hơn hắn trăm ngàn lần.
Nhưng tiên sinh lại luôn sờ sờ đầu hắn, nói hắn đã thực thông minh.
Cái loại ánh mắt nhẹ nhàng thản nhiên lại bao hàm đủ loại cảm tình ở bên trong này là thứ hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Hắn đã thực sự cố gắng học. Học nụ cười của tiên sinh, học ánh mắt của tiên sinh, học khí chất của tiên sinh.
Nhưng là sự bi ai bên khóe miệng tiên sinh là hắn không thể nào học được. Sự châm biếm thế nhân dưới đáy mắt tiên sinh là hắn không thể thể hiện ra. Nhưng hắn vẫn thực cố gắng thực cố gắng đi học tập!
Mỗi khi hắn gặp khó khăn, hắn sẽ luôn không tự chủ được sờ ngón út bên tay trái. Nơi đó có hy vọng mà tiên sinh ban cho hắn, chỉ cần nghĩ tới tiên sinh, bất cứ khó khăn nào hắn cũng có thể vượt qua. Hắn vẫn luôn tin tưởng như vậy!
Sâu trong lòng, gốc cây mang tên người quan trọng nhất kia, đang lặng lẽ lớn lên, những trái cây nho nhỏ mới kết còn thực non nớt, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn ra chữ viết ở phía trên – tiên sinh!
“Kì Tư, nếu muốn lo liệu được tửu lâu này tốt, cần rất nhiều ngân lượng. Ngươi…” Quân Mặc Ngôn sợ Vương thị phụ tử không có nhiều bạc như vậy.
“Mặc Ngôn, chuyện tiền vốn ngươi không cần lo lắng. Cha ta có tích góp, ta cũng có thể bán dược dưỡng nhan cho các thanh lâu và đại phú gia, đừng xem thường này tiểu dược hoàn. Bao nhiêu người ngàn vàng còn không mua được một viên a! Nếu thật sự không đủ, ta liền hỏi mượn mấy mụ mụ, các nàng tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng đối với người đã nhận định vẫn rất hào phóng.”
“Phiền toái ngươi. Tửu lâu khai trương xong. Có sự tình gì buổi tối ngươi có thể tới đây nói với ta. Sổ sách cũng lấy lại đây cho ta xem, đừng để cho Vương thúc vất vả. còn điều quan trọng nhất, ngươi đừng quên đi thu xếp với quan phủ. Trương đại nhân là quan tham điển hình, đưa đủ rồi thì cũng dễ dàng thôi.”
“Này ta biết, có tiền có thể sai quỷ bảo ma thôi!” Vương Kì Tư rất đồng ý.
“Còn việc cuối cùng, tửu lâu tên là gì?”
Quân Mặc Ngôn nhìn thoáng qua Vị Ương, đem cái tên đã nghĩ từ lâu nói ra: “Đông Giải! Đông Giải Lâu!”
Bình luận truyện