Thử Sinh Vi Quân Lưu

Chương 16



“Thanh Phong các thiếu các chủ? Ta?” Quân Mặc Ngôn trừng lớn hai mắt, giơ lên tay trái chỉ vào chính mình, vẫn có chút không thể tin được chuyện tốt như vậy cư nhiên sẽ tới lượt hắn.

Lão giả gật đầu: “Vô nghĩa, nơi này ngoài trừ ta chỉ có ngươi. Không phải ngươi thì là ai?”

Vị Ương bĩu môi, bất mãn nói thầm: “Còn có bổn đại gia!”

Quân Mặc Ngôn nhịn cười, vạn phần cảm kích cúi đầu xuống: “Ân tái tạo của sư phụ, Mặc Ngôn suốt đời không quên. Nhưng là vị trí thiếu các chủ Thanh Phong các giao cho Mặc Ngôn có quá mức khinh xuất hay không?”

“Được rồi, được rồi. Đừng có như vậy, lão nhân ta ghét nhất như thế. Nếu ta đã nhận định ngươi, sẽ không đổi ý. Hì hì! Đừng tưởng rằng thiếu các chủ Thanh Phong các dễ làm. Đầu tiên phải thông qua khảo nghiệm của ta và so chiêu thắng tứ đại lĩnh chủ sau mới được. Cho nên bây giờ trở về đi! Hảo hảo luyện võ công, ta biết ngươi có khiếu luyện võ! Cách nửa năm ta sẽ đến đây nhìn ngươi một lần. Có vấn đề gì tới lúc đó hỏi đi! Lão nhân ta phải đi đây!”

Lão giả cười to lại giống mấy ngày trước phẩy áo bỏ đi.

Quân Mặc Ngôn chạy theo hai bước, kêu lớn: “Sư phụ, tục danh của ngài.”

Lão giả đưa lưng về phía hắn lắc lắc tay: “Hồng trần nhất thanh tiếu, vô danh thắng hữu danh!”

Quân Mặc Ngôn dừng lại cước bộ, nhìn lão giả biến mất trong sương mù. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vị Ương: “Tiên sinh.”

“Ân?”

“Sư phụ và ngài là những người giống nhau đi!”

Giống nhau sao? Vị Ương không dám khẳng định. Lão giả kia! Ánh nhìn cuối cùng khi lão giả kia xoay người, quả thật xác thực, chắc chắn là nhìn về phía y! Nhìn về phía thân thể linh hồn này của y!

Hơi nheo lại đôi mắt xinh đẹp: “Trở về đi. Lão nhân này, là người cho ngươi thế lực có thể thay đổi tất cả. Nhớ kỹ hắn, đem hắn coi như phụ thân ngươi.”

Quân Mặc Ngôn buông xuống mí mắt, thản nhiên nở nụ cười: “Vâng, thưa tiên sinh.”

Trở thành thiếu các chủ Thanh Phong các cũng không ảnh hưởng gì quá lớn tới Quân Mặc Ngôn, hắn hiện giờ tựa như con diều hâu còn chưa đủ lông đủ cánh, còn chưa thông qua khảo nghiệm của lão giả và tứ đại lĩnh chủ. Hắn không thể vẫn dụng thế lực của Thanh Phong các.

Cho nên đối với hắn mà nói ‘thiếu các chủ Thanh Phong các’ cũng chỉ bất quá là một cái danh hiệu hào nhoáng mà thôi.

Lịch trình một ngày vẫn an bài như vậy. Luyện võ, đọc sách, nghỉ ngơi, luyện võ, đọc sách, nghỉ ngơi thỉnh thoảng có thể là ứng phó đôi song sinh cảm tình hòa hợp kia.

Vị Ương nhìn sinh hoạt rành mạch phân minh của Quân Mặc Ngôn, khóe miệng cong lên một chút.

Lá cây bị gió thu thổi qua xào xạc rung động, hơi híp lại đôi mắt Vị Ương nhìn chăm chú hai góc trong tiểu viện.

Độ cong nơi khóe miệng tựa hồ lây dính một chút tà khí.

Thanh Phong các các chủ, Thanh Phong các thiếu các chủ, tứ đại lĩnh chủ, thập nhị đại kim bài sát thủ.

Quay đầu, Vị Ương nhìn xuống người đang ngồi dưới tàng cây đọc sách.

Khảo nghiệm của lão giả kia đã muốn bắt đầu, so chiêu với tứ đại lĩnh chủ mặc dù cũng là sự thật, nhưng nhất định không phải tất cả. Mà khảo nghiệm của lão nhân lại là cũng hai vị trong tứ đại lĩnh chủ so đấu võ công.

Tam Nhi của y khi nào mới có thể phát hiện ra hai lĩnh chủ kia?

“A? Sinh nhật?” Quân Mặc Ngôn có chút kinh ngạc nhìn đôi song sinh, trên mặt tỷ tỷ Quân Vô Song mang theo chờ mong vô hạn.

“Ân. Ân. Sinh nhật của Tam ca sắp đến. Chúng ta nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cho Tam ca.”

“Sinh nhật.” Nụ cười của Quân Mặc Ngôn trở nên có chút chua xót.

Trong ấn tượng của hắn, sinh nhật là từ không có quan hệ gì với hắn. Mẫu thân không được yêu thích, khiến hắn nhận hết khi dễ từ nhỏ.

Từng trộm đi tới đại sảnh, nơi đó đèn dầu sáng rực rỡ, phụ thân, chính thê, quản gia, hạ nhân đang chúc mừng sinh nhật đại ca. Thức ăn khắp bàn, chồng lễ vật cao cao, những nụ cười chói mắt, tất cả đều làm hắn không thể nói được điều gì. Chỉ có thể yên lặng trở lại tiểu viện, sống cuộc sống nghèo khó thuộc về hắn.

Từ khi có tiên sinh, mỗi ngày hắn sẽ học tập cùng luyện võ. Không có tâm tư đi suy nghĩ cái gì sinh nhật hay không sinh nhật. Dần dần thành thói quen, hắn đã muốn đem cái quy củ chúc mừng sinh nhật này quên đi. Nhiều nhất chính là ở ngày sinh nhật thì không luyện võ cũng đọc sách, ngồi ở bên hồ sen cũng tiên sinh nói chuyện phiếm. Lúc ấy tiên sinh sẽ sờ đầu hắn, sẽ cười đến rất đẹp. Hắn liền cảm thấy được đây là ân huệ mà ông trời ban cho. Vậy còn cần gì chúc mừng?

Hiện tại, bị đôi song sinh nhắc tới vấn đề có chút mẫn cảm này, làm cho Quân Mặc Ngôn có chút không biết làm sao.

“Không cần, không cần tổ chức sinh nhật cho ta. Tam ca không thích sinh nhật.”

“Đừng mà! Đừng mà! Ta sẽ giúp Tam ca tổ chức sinh nhật! Nương cũng nói, nên chúc mừng sinh nhật ca Tam ca. Sinh nhật nhỏ có thể không nhưng sinh nhật lớn nhất định phải chúc mừng! Bốn ngày nữa, chính là ngày Tam ca đủ mười tuổi.” Quân Vô song hiển nhiên không chịu bỏ qua, ngay cả Quân Mặc Vũ đứng phía sau cũng cắn môi điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Quân Mặc Ngôn.

A! A! Đã bốn năm rồi sao! Thời gian qua thực mau a!

Nhàm chán đứng một bên xem diễn, Vị Ương để mặc thân thể phiêu đãng trong không trung, thỉnh thoảng xuyên qua một thân cây, một chiếc ghế hoặc một bức tường. Dù sao những thứ này đối với y cũng chỉ là vô dụng!

Nói đến sinh nhật, y thật cũng không từng chú ý. Dù sao hằng năm cũng sẽ có một ngày trò chuyện cùng Tam Nhi của y. Đã sớm đoán được đó là sinh nhật của hắn. Chẳng qua Tam Nhi không nói, y cũng không hỏi là được.

“Chính là Tam ca thực sự không thích sinh nhật. Vô Song có lòng như thế Tam ca thực cám ơn. Nhưng không cần thiết.” Đầu Quân Mặc Ngôn đều bắt đầu phình to, không có biện pháp. Hắn đều bị tiểu ny tử(bé gái nhỏ) này quấn lấy suốt một canh giờ, bỏ lỡ thời gian đi tới tửu lâu cũng không tính gì, thứ cần tính chính là đống sổ sách hắn gác lại đã hai ngày còn chưa xem a————–!!

“Tam ca ghét bỏ Vô Song? Không cần Vô Song? Không muốn Vô Song giúp mừng sinh nhật, coi thường Vô Song?” Đôi mắt long lanh lập tức ngập nước, sóng sánh sóng sánh giống như sắp phải rơi xuống dưới.

Vị Ương run rẩy khóe miệng. Nghĩ thầm quả nhiên có này ca tất có này muội(anh nào em nấy =))), hài tử nhà Quân gia có phải đều thích dùng chiêu này hay không?

Quân Mặc Ngôn bị nàng nói tới không thể tức giận, thật sự không thể nhìn muội muội âu yếm của mình rơi lệ, đành phải đồng ý bọn họ hỗ trợ tổ chức mừng sinh nhật: “Coi như ta sợ ngươi còn không được sao! Sinh nhật liền sinh nhật đi!”

Thuận tiện sờ sờ đầu Quân Mặc Vũ, nhìn Mặc Vũ buông ra môi dưới nở nụ cười.

“Da! Da! Tam ca tuyệt nhất! Mặc Vũ chúng ta đi, chúng ta đi nói với mẫu thân, nói với mẫu thân chuẩn bị sinh nhật cho Tam ca!” Vô Song nói xong trực tiếp kéo quân Mặc Vũ chạy mất.

Nhìn hai hài tử chạy băng băng giống như phía sau có chó dữ đuổi theo, Quân Mặc Ngôn chỉ có thể nhu nhu hai bên thái dương rồi toát ra nụ cười vừa mệt mỏi lại an tâm.

“Hai hài tử kia thật giống ngươi, nhất là khi khóc nháo.” Bên tai truyền đến lời nói lành lạnh của Vị Ương.

Mặt Quân Mặc Ngôn dần dần trở nên đỏ bừng, sự thất thố lúc trước vẫn làm hắn thẹn thùng không thôi: “Tiên tiên sinh, ta…”

Phất phất tay, Vị Ương cũng không định làm Quân Mặc Ngôn cảm thấy xấu hổ, chẳng qua phần tà ác lâu ngày không thấy lần thứ hai tái phát mà thôi: “Không có việc gì, không có việc gi. Còn bốn ngày nữa là tới sinh nhật, ta không có biện pháp đưa cho ngươi lễ vật gì.”

“Sao có thể đòi lễ vật của tiên sinh? Mặc Ngôn có tiên sinh bên người cũng đã thực thỏa mãn.” Quân Mặc Ngôn nói thật.

Vị Ương nghe được trong lòng cũng thoải mái, “Được rồi, ta cũng không phải muốn ngươi nói này đó. Gần nhất võ công luyện được thế nào?”

Ngạc nhiên phát hiện tiên sinh vẫn luôn không có mấy thiện cảm với võ công cư nhiên lại muốn hỏi võ công của hắn: “Rất tốt, tâm pháp và chiêu thức phối hợp rất thỏa đáng, sau một đoạn thời gian nữa hẳn là có thể thông hiểu đạo lý càng thêm thấu triệt.”

“Như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi! Hảo hảo luyện tập, cần phải sớm có hiệu quả thành công.”

Vị Ương vừa nói vừa liếc một chỗ góc tường. Thật không biết hai người kia phát hiện Quân Mặc Ngôn mỗi ngày nói chuyện với một đám không khí sẽ có cảm tưởng gì?

Coi hắn là thần kinh vẫn là ngốc tử? Thật muốn biết a!

“Tiên sinh?”

“Ân? Không có việc gì. Xem sổ sách đi thôi. Hai ngày không xem đi! Đừng luôn nghĩ muốn đi chợ ăn tiểu hoành thánh!” Vị Ương nhớ tới chuyện này vẫn còn tức giận, Quân Mặc Ngôn từ khi gặp lão giả sau liền bỏ thói quen ăn chi ma hồ. Ngược lại trở nên thích ăn tiểu hoành thánh. Trời biết, y ở một bên nhìn Quân Mặc Ngôn ăn thơm ngon ngào ngạt như vậy, chính mình lại chỉ hận không thể tiến lên cắn một ngụm xem cảm giác nó là như thế nào! Không biết địa phủ có bán tiểu hoành thánh hay không, nếu có làm cho hắc bạch vô thường mang một chén lại đây.

“Đúng vậy. Tiên sinh.” Quân Mặc Ngôn cúi đầu, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Hắn chính là thích xem vẻ mặt trẻ con kia của tiên sinh, nhất là bộ dáng khi tiên sinh chu miệng giống như bảo bảo càng làm cho hắn cảm thấy say mê. Nhưng bí mật này tuyệt đối không thể để tiên sinh biết. Ha ha! Một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện