Thử Sinh Vi Quân Lưu
Chương 27
Trên chiếc thuyền lớn xa hoa, Quân Mặc Ngôn và hai vị ca ca đứng trên đầu thuyền hưởng thụ từng cơn gió mà trên hồ thổi tới.
Hôm nay trời quang mây đãng, đẹp đến mức khiến người ta ướt đẫm mồ hôi, du thuyền trên hồ đúng là mát mẻ hơn nhiều.
Đôi song sinh đang ở trên thuyền chạy nhảy, vui thích kêu lên giống như đang chơi trò trốn tìm.
Vị Ương gần như dán vào mặt hồ cảm nhận những cơn gió lạnh, trời biết y ghét nhất mùa hè. Côn trùng trong tiểu viện bởi vì dược hương mà biến mất vô tung vô ảnh, nhưng trên đường cái tất nhiên sẽ có a! Bốn phía chiếc thuyền đều có côn trùng bay quanh, Vị Ương nhìn thấy đã muốn rống giận. Khụ là đã rống giận rồi.
“Con mẹ nó————!! Ta xxoo, ◎#%※¥×mấy thứ côn trùng này truyền lưu qua mấy ngàn năm cũng sẽ không chết sao?!” Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Vị Ương tức giận đến hai mắt bốc hỏa không để ý hình tượng chỉ lên trời mắng.
Quân Mặc Ngôn ho khan vài tiếng, miễn cưỡng đè lại ý cười.
Ngày mùa hè, tiên sinh không hay xuất môn, cho dù xuất môn cũng trực tiếp bay đến Đông Giải lâu. Bởi vì chỉ có tiểu viện cùng Đông Giải lâu là không có côn trùng. Hôm nay xem như khó xử y.
“Tam đệ a! Ngươi xem cảnh sắc đúng là vạn phần hợp lòng người a!” Quân Mặc Tường cầm chén rượu mỉm cười với Quân Mặc Ngôn.
“Đúng vậy! Có câu là: huề thủ ngẫu hoa hồ thượng lộ, nhất siếp hoàng mai tế vũ. Nói có lẽ chính là tình cảnh bây giờ đi!” Đôi môi chỉ chạm nhẹ lên chén rượu, không hề lưu luyến. (tạm dịch: nắm bó sen trong hồ bước đi, chốc lát đã tới cơn mưa mùa hoàng mai đã đến)
“Tam đệ không hổ là Tam đệ, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông a!” Đôi mắt nhỏ của Quân Mặc Đống híp lại theo nụ cười của hắn.
“Đâu có, đâu có. Đều là tiên sinh dạy tốt.” Quân Mặc Ngôn vừa đánh thái cực vừa mỉm cười, độ ấm trong mắt lại đủ để khiến người ta đứng dưới trời nắng mà cảm thấy đổ mồ hôi lạnh.
Quan sát mặt hồ phản quang giống như thật sự đang chăm chú xem phong cảnh: “Hồ này thật sự là mĩ a! Chính là hồ này thế nhưng chỉ có đại ca tìm được, ngươi khác thật không có tuệ nhãn(con mắt tinh tường)a!”
Trên mặt hồ lớn như vậy lại chỉ có một con thuyền, bọn họ ngay cả giả vờ cũng không biết sao?
Quân Mặc Tường nghẹn lời, sao có thể quên bây giờ là mùa hè, những người đi du thuyền nhất định rất nhiều đâu?
“Ha ha, có lẽ chính là giống ngươi nói, là người khác không có tuệ nhãn đi!” Quân Mặc Đống ở một bên cười ha ha.
Quân Mặc Ngôn cũng không nói cái gì. Lẳng lặng chờ bước tiếp theo của bọn họ.
Trò chơi còn chưa bắt đầu đã chấm dứt, thì thật là quá tẻ nhạt.
“Các ngươi ở đây tán gẫu, ta đi nhìn xem hai tiểu oa nhi. Chơi đùa ở đuôi thuyền cũng phải cẩn thận một chút.” Quân Mặc Đống nói xong liền đi tới đuôi thuyền.
Con ngươi sâu thẳm hơi hơi lóe lên, Quân Mặc Ngôn giống như không hề để ý tiếp tục đàm tiếu cùng Quân Mặc Tường.
Hắn đã để Mặc Hối coi chừng hai hài tử kia, một mình Quân Mặc Đống cũng không thương tổn được bọn họ.
Vị Ương liếc liếc nhìn Mặc Ngôn. Miệng thấp giọng thì thầm: “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có một số việc nói không bằng làm…”
Đuôi thuyền, hai hài tử đang nô đùa vui vẻ.
“Mặc Vũ, Mặc Vũ. Lần này đến phiên ta nấp. Ngươi đứng ở nơi đó không được nhìn lén!” Trên mặt Quân Vô Song đã toát ra mồ hôi, nhưng bộ dáng tựa hồ vẫn còn muốn chơi tiếp.
Quân Mặc Vũ gật đầu, đi mấy bước đến bên cọc thuyền, che lại hai mắt. “Ta bắt đầu đếm. Nhất nhị tam……”
“Đứng đếm nhanh như vậy!” Quân Vô Song vừa cười vừa tìm kiếm nơi ẩn nấp.
Cuối cùng nàng nấp vào một cái thùng rượu rỗng không ở đuôi thuyền, thùng rượu này có một cái khe có thể khiến nàng nhìn thấy bên ngoài.
“Thập nhất, thập nhị, thập tam……” Bên này Quân Mặc Vũ vẫn còn đang đếm, mà Quân Mặc Đống đã yên lặng đi vào phía sau hắn.
Quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Quân Vô Song. Nghĩ có lẽ đã trốn vào trong khoang thuyền!
Mang theo nụ cười độc ác, Quân Mặc Đống chậm rãi vươn tay ra.
Dựa theo kế hoạch của Mộ Vân Phi. Lần này trên thuyền nhất định phải đem một trong hai người Quân Mặc Vũ và Quân Vô Song thủ tiêu, làm cho Quân Mặc Ngôn biết, bọn họ có thể dễ dàng cướp đi người quan trọng nhất của hắn.
Cho hắn một đòn phủ đầu, để hắn sau này không dám tiếp tục xằng bậy.
Quân Mặc Hối ở chỗ tối lập tức xuất thân tới giết Quân Mặc Đống, ngay tại giây phút hắn vọt lên, bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm xa lạ: “Đừng nhúc nhích!”
Chỉ là chần chờ trong nháy mắt, Quân Mặc Đống cũng đã đẩy Quân Mặc Vũ xuống thuyền.
Nhìn Quân Mặc Vũ dãy dụa trong hồ, Quân Mặc Đống mới làm bộ như kinh hoảng thất thố kêu to lên: “Người tới a! Người đâu mau tới a! Mặc Vũ rơi xuống nước rồi!”
Quân Mặc Hối lập tức nhảy xuống hồ, cứu Quân Mặc Vũ.
“Cứu mạng a cứu mạng! Tam ca! Cứu ta!” Quân Mặc Vũ dãy dụa đập lên mặt nước, vì quá kinh hoảng nên đã uống vào mấy ngụm nước.
Quân Mặc Đống hiển nhiên không ngờ sẽ có người tại trên thuyền này, ngơ ngác đứng ở đó.
Đầu thuyền, Quân Mặc Ngôn nghe được thanh âm. Nhấc lên chân khí, hắn chạy vội tới. Khả năng bơi của hắn bởi vì lần rơi xuống hồ sau mà được huấn luyện đắc biệt một phen. Cho nên cái hồ nhỏ này hắn còn không để vào mắt.
Nhìn đến Mặc Hối đã bắt được Mặc Vũ, Quân Mặc Ngôn nín thở nhìn chằm chằm Mặc Hối dùng khinh công bay lên trên sàn thuyền.
“Gia, là thuộc hạ không bảo hộ được, thỉnh gia ban thưởng tử!” Quỳ một bên gối xuống mặt đất, Mặc Hối cúi đầu chờ hình phạt mà hắn nên có.
“Mặc Vũ! Mặc Vũ!” Quân Mặc Ngôn phát cuồng! Không ai có thể thương tổn bọn họ! Không ai!
Ngoại trừ tiên sinh, bọn họ là thân nhân duy nhất của chính mình! Không thể! Không thể cướp đi Mặc Vũ! Ngay cả ông trời cũng không thể!
Đẩy mạnh vào bụng Quân Mặc Vũ. Thật lâu sau, Quân Mặc Vũ mới đột nhiên phun ra nước, phun xong bắt đầu ho khan liên tục.
“Mặc Vũ! Mặc Vũ! Nhìn xem ta, ta là ai? Ta là ai?”
Quân Mặc Vũ giữ chặt ống tay áo của Quân Mặc Ngôn nắm rất chặt không chịu buông ra, thanh âm mỏng manh giống như sắp tắt thở: “Tam ca cứu ta.”
Quân Mặc Ngôn nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực, cho đến khi Quân Mặc Vũ ngất đi. Phảng phất giống như nhìn đến mẫu thân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của chính mình, dặn dò lần cuối ‘hảo hảo sống sót không nên trách phụ thân ngươi hảo hảo sống –’
“Mặc Vũ—————!!” Quân Mặc Ngôn khom lưng, gần như bi thương muốn chết, gần như tâm thần mà điên cuồng hét lên.
Quân Mặc Tường cùng Quân Mặc Đống cùng lui về phía sau.
Thật đáng sợ! Đây là người sao? Đây quả thật là dã thú ăn thịt người a! Cặp mắt kia đỏ như sắp chảy ra máu.
Hắn là Vương vừa thức tỉnh! Bọn họ đánh thức một con mãnh sư! Bọn họ đánh thức một một vị Vương!
Vị Ương đứng bên người hắn, lạnh lùng nhìn vào hắn.
“Biết không? Đây chính là kết cục do ngươi mềm lòng. Ngươi dung túng cho sự tồn tại của hai ca ca của ngươi. Ngươi cho rằng bọn họ không có khả năng uy hiếp đến ngươi, cho nên ngươi mặc kệ. Nhưng mà, ngươi chiếm được cái gì?”
Thân hình Quân Mặc Ngôn run mạnh lên, ôm chặt lấy Mặc Vũ, không nói được một lời.
“Mẫu thân ngươi làm sao mà chết? Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngay từ đầu ta đã dạy ngươi, không được nhân từ nương tay, mà ngươi lại làm cái gì? Ta cho rằng ngươi trưởng thành, không nên chuyện gì cũng đều tự mình dạy ngươi nên làm thế nào. Nhưng ngươi đâu? Ngươi lại làm như thế nào?”
Quân Mặc Ngôn vẫn không nói, hắn đang lâm vào tự trách cùng áy náy, không thể mở miệng.
“Tam Nhi.” Ánh mắt mang theo đau tích, Vị Ương chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy hắn.
“Tam Nhi, về nhà đi! Tìm Kì Tư đến xem. Mặc Vũ không có chuyện gì, nhiều lắm chính là bị kinh hách mà thôi. Mà ngươi, phải chính tay chiếu cố Mặc Vũ, rồi sau đó chính mình kiểm điểm một phen. Đã minh bạch chưa?”
“Đúng vậy, tiên sinh.” Thanh âm của Quân Mặc Ngôn thực khàn khàn cũng rất nhẹ, ở đây cũng chỉ có Mặc Hối cùng Vị Ương nghe được.
“Tam Nhi, ta đã nói rồi, ta ở trong này. Ta ở trong này.”
Quân Mặc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, điều khiến Quân Mặc Tường cùng Quân Mặc Đống cảm thấy khủng bố chính là, Quân Mặc Ngôn cư nhiên đang cười.
Nụ cười của hắn bây giờ và lúc đầu không hề có chút khác biệt, vẫn vân đạm phong thanh như trước, vẫn ấm áp như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hai vị ca ca, thứ cho tiểu đệ a đi trước một bước.”
“Cái…” Quân Mặc Tường còn chưa nói xong, Quân Mặc Ngôn cũng đã ôm lấy Quân Mặc Vũ chuẩn bị rời đi.
Quay đầu, ánh mắt hắn sắc như dao bắn về phía người đang quỳ trên mặt thuyền: “Ôm Vô Song đi theo ta!”
“Vâng!” Mạng của hắn là của chủ tử, chủ tử muốn hắn làm chuyện gì cũng có thể. Chờ lát nữa, hắn vẫn sẽ hướng chủ tử cầu xin ban thưởng tử.
Bước tới bên thùng rượu, đem Quân Vô Song còn đang phát run trong đó ôm ra.
Quân Mặc Đống kinh ngạc nhìn nàng, không thể tưởng tượng được hành vi vừa rồi của chính mình hoàn toàn bị nàng nhìn thấy.
Quân Mặc Ngôn cùng Mặc Hối song song đạp nước rời đi.
“Hai vị ca ca, việc hôm nay, ngày khác chắc chắn sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần!” Rất xa, trên mặt hồ quanh quẩn lời nói cũng là lời thề của Quân Mặc Ngôn!
Hôm nay trời quang mây đãng, đẹp đến mức khiến người ta ướt đẫm mồ hôi, du thuyền trên hồ đúng là mát mẻ hơn nhiều.
Đôi song sinh đang ở trên thuyền chạy nhảy, vui thích kêu lên giống như đang chơi trò trốn tìm.
Vị Ương gần như dán vào mặt hồ cảm nhận những cơn gió lạnh, trời biết y ghét nhất mùa hè. Côn trùng trong tiểu viện bởi vì dược hương mà biến mất vô tung vô ảnh, nhưng trên đường cái tất nhiên sẽ có a! Bốn phía chiếc thuyền đều có côn trùng bay quanh, Vị Ương nhìn thấy đã muốn rống giận. Khụ là đã rống giận rồi.
“Con mẹ nó————!! Ta xxoo, ◎#%※¥×mấy thứ côn trùng này truyền lưu qua mấy ngàn năm cũng sẽ không chết sao?!” Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Vị Ương tức giận đến hai mắt bốc hỏa không để ý hình tượng chỉ lên trời mắng.
Quân Mặc Ngôn ho khan vài tiếng, miễn cưỡng đè lại ý cười.
Ngày mùa hè, tiên sinh không hay xuất môn, cho dù xuất môn cũng trực tiếp bay đến Đông Giải lâu. Bởi vì chỉ có tiểu viện cùng Đông Giải lâu là không có côn trùng. Hôm nay xem như khó xử y.
“Tam đệ a! Ngươi xem cảnh sắc đúng là vạn phần hợp lòng người a!” Quân Mặc Tường cầm chén rượu mỉm cười với Quân Mặc Ngôn.
“Đúng vậy! Có câu là: huề thủ ngẫu hoa hồ thượng lộ, nhất siếp hoàng mai tế vũ. Nói có lẽ chính là tình cảnh bây giờ đi!” Đôi môi chỉ chạm nhẹ lên chén rượu, không hề lưu luyến. (tạm dịch: nắm bó sen trong hồ bước đi, chốc lát đã tới cơn mưa mùa hoàng mai đã đến)
“Tam đệ không hổ là Tam đệ, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông a!” Đôi mắt nhỏ của Quân Mặc Đống híp lại theo nụ cười của hắn.
“Đâu có, đâu có. Đều là tiên sinh dạy tốt.” Quân Mặc Ngôn vừa đánh thái cực vừa mỉm cười, độ ấm trong mắt lại đủ để khiến người ta đứng dưới trời nắng mà cảm thấy đổ mồ hôi lạnh.
Quan sát mặt hồ phản quang giống như thật sự đang chăm chú xem phong cảnh: “Hồ này thật sự là mĩ a! Chính là hồ này thế nhưng chỉ có đại ca tìm được, ngươi khác thật không có tuệ nhãn(con mắt tinh tường)a!”
Trên mặt hồ lớn như vậy lại chỉ có một con thuyền, bọn họ ngay cả giả vờ cũng không biết sao?
Quân Mặc Tường nghẹn lời, sao có thể quên bây giờ là mùa hè, những người đi du thuyền nhất định rất nhiều đâu?
“Ha ha, có lẽ chính là giống ngươi nói, là người khác không có tuệ nhãn đi!” Quân Mặc Đống ở một bên cười ha ha.
Quân Mặc Ngôn cũng không nói cái gì. Lẳng lặng chờ bước tiếp theo của bọn họ.
Trò chơi còn chưa bắt đầu đã chấm dứt, thì thật là quá tẻ nhạt.
“Các ngươi ở đây tán gẫu, ta đi nhìn xem hai tiểu oa nhi. Chơi đùa ở đuôi thuyền cũng phải cẩn thận một chút.” Quân Mặc Đống nói xong liền đi tới đuôi thuyền.
Con ngươi sâu thẳm hơi hơi lóe lên, Quân Mặc Ngôn giống như không hề để ý tiếp tục đàm tiếu cùng Quân Mặc Tường.
Hắn đã để Mặc Hối coi chừng hai hài tử kia, một mình Quân Mặc Đống cũng không thương tổn được bọn họ.
Vị Ương liếc liếc nhìn Mặc Ngôn. Miệng thấp giọng thì thầm: “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có một số việc nói không bằng làm…”
Đuôi thuyền, hai hài tử đang nô đùa vui vẻ.
“Mặc Vũ, Mặc Vũ. Lần này đến phiên ta nấp. Ngươi đứng ở nơi đó không được nhìn lén!” Trên mặt Quân Vô Song đã toát ra mồ hôi, nhưng bộ dáng tựa hồ vẫn còn muốn chơi tiếp.
Quân Mặc Vũ gật đầu, đi mấy bước đến bên cọc thuyền, che lại hai mắt. “Ta bắt đầu đếm. Nhất nhị tam……”
“Đứng đếm nhanh như vậy!” Quân Vô Song vừa cười vừa tìm kiếm nơi ẩn nấp.
Cuối cùng nàng nấp vào một cái thùng rượu rỗng không ở đuôi thuyền, thùng rượu này có một cái khe có thể khiến nàng nhìn thấy bên ngoài.
“Thập nhất, thập nhị, thập tam……” Bên này Quân Mặc Vũ vẫn còn đang đếm, mà Quân Mặc Đống đã yên lặng đi vào phía sau hắn.
Quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Quân Vô Song. Nghĩ có lẽ đã trốn vào trong khoang thuyền!
Mang theo nụ cười độc ác, Quân Mặc Đống chậm rãi vươn tay ra.
Dựa theo kế hoạch của Mộ Vân Phi. Lần này trên thuyền nhất định phải đem một trong hai người Quân Mặc Vũ và Quân Vô Song thủ tiêu, làm cho Quân Mặc Ngôn biết, bọn họ có thể dễ dàng cướp đi người quan trọng nhất của hắn.
Cho hắn một đòn phủ đầu, để hắn sau này không dám tiếp tục xằng bậy.
Quân Mặc Hối ở chỗ tối lập tức xuất thân tới giết Quân Mặc Đống, ngay tại giây phút hắn vọt lên, bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm xa lạ: “Đừng nhúc nhích!”
Chỉ là chần chờ trong nháy mắt, Quân Mặc Đống cũng đã đẩy Quân Mặc Vũ xuống thuyền.
Nhìn Quân Mặc Vũ dãy dụa trong hồ, Quân Mặc Đống mới làm bộ như kinh hoảng thất thố kêu to lên: “Người tới a! Người đâu mau tới a! Mặc Vũ rơi xuống nước rồi!”
Quân Mặc Hối lập tức nhảy xuống hồ, cứu Quân Mặc Vũ.
“Cứu mạng a cứu mạng! Tam ca! Cứu ta!” Quân Mặc Vũ dãy dụa đập lên mặt nước, vì quá kinh hoảng nên đã uống vào mấy ngụm nước.
Quân Mặc Đống hiển nhiên không ngờ sẽ có người tại trên thuyền này, ngơ ngác đứng ở đó.
Đầu thuyền, Quân Mặc Ngôn nghe được thanh âm. Nhấc lên chân khí, hắn chạy vội tới. Khả năng bơi của hắn bởi vì lần rơi xuống hồ sau mà được huấn luyện đắc biệt một phen. Cho nên cái hồ nhỏ này hắn còn không để vào mắt.
Nhìn đến Mặc Hối đã bắt được Mặc Vũ, Quân Mặc Ngôn nín thở nhìn chằm chằm Mặc Hối dùng khinh công bay lên trên sàn thuyền.
“Gia, là thuộc hạ không bảo hộ được, thỉnh gia ban thưởng tử!” Quỳ một bên gối xuống mặt đất, Mặc Hối cúi đầu chờ hình phạt mà hắn nên có.
“Mặc Vũ! Mặc Vũ!” Quân Mặc Ngôn phát cuồng! Không ai có thể thương tổn bọn họ! Không ai!
Ngoại trừ tiên sinh, bọn họ là thân nhân duy nhất của chính mình! Không thể! Không thể cướp đi Mặc Vũ! Ngay cả ông trời cũng không thể!
Đẩy mạnh vào bụng Quân Mặc Vũ. Thật lâu sau, Quân Mặc Vũ mới đột nhiên phun ra nước, phun xong bắt đầu ho khan liên tục.
“Mặc Vũ! Mặc Vũ! Nhìn xem ta, ta là ai? Ta là ai?”
Quân Mặc Vũ giữ chặt ống tay áo của Quân Mặc Ngôn nắm rất chặt không chịu buông ra, thanh âm mỏng manh giống như sắp tắt thở: “Tam ca cứu ta.”
Quân Mặc Ngôn nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực, cho đến khi Quân Mặc Vũ ngất đi. Phảng phất giống như nhìn đến mẫu thân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của chính mình, dặn dò lần cuối ‘hảo hảo sống sót không nên trách phụ thân ngươi hảo hảo sống –’
“Mặc Vũ—————!!” Quân Mặc Ngôn khom lưng, gần như bi thương muốn chết, gần như tâm thần mà điên cuồng hét lên.
Quân Mặc Tường cùng Quân Mặc Đống cùng lui về phía sau.
Thật đáng sợ! Đây là người sao? Đây quả thật là dã thú ăn thịt người a! Cặp mắt kia đỏ như sắp chảy ra máu.
Hắn là Vương vừa thức tỉnh! Bọn họ đánh thức một con mãnh sư! Bọn họ đánh thức một một vị Vương!
Vị Ương đứng bên người hắn, lạnh lùng nhìn vào hắn.
“Biết không? Đây chính là kết cục do ngươi mềm lòng. Ngươi dung túng cho sự tồn tại của hai ca ca của ngươi. Ngươi cho rằng bọn họ không có khả năng uy hiếp đến ngươi, cho nên ngươi mặc kệ. Nhưng mà, ngươi chiếm được cái gì?”
Thân hình Quân Mặc Ngôn run mạnh lên, ôm chặt lấy Mặc Vũ, không nói được một lời.
“Mẫu thân ngươi làm sao mà chết? Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngay từ đầu ta đã dạy ngươi, không được nhân từ nương tay, mà ngươi lại làm cái gì? Ta cho rằng ngươi trưởng thành, không nên chuyện gì cũng đều tự mình dạy ngươi nên làm thế nào. Nhưng ngươi đâu? Ngươi lại làm như thế nào?”
Quân Mặc Ngôn vẫn không nói, hắn đang lâm vào tự trách cùng áy náy, không thể mở miệng.
“Tam Nhi.” Ánh mắt mang theo đau tích, Vị Ương chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy hắn.
“Tam Nhi, về nhà đi! Tìm Kì Tư đến xem. Mặc Vũ không có chuyện gì, nhiều lắm chính là bị kinh hách mà thôi. Mà ngươi, phải chính tay chiếu cố Mặc Vũ, rồi sau đó chính mình kiểm điểm một phen. Đã minh bạch chưa?”
“Đúng vậy, tiên sinh.” Thanh âm của Quân Mặc Ngôn thực khàn khàn cũng rất nhẹ, ở đây cũng chỉ có Mặc Hối cùng Vị Ương nghe được.
“Tam Nhi, ta đã nói rồi, ta ở trong này. Ta ở trong này.”
Quân Mặc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, điều khiến Quân Mặc Tường cùng Quân Mặc Đống cảm thấy khủng bố chính là, Quân Mặc Ngôn cư nhiên đang cười.
Nụ cười của hắn bây giờ và lúc đầu không hề có chút khác biệt, vẫn vân đạm phong thanh như trước, vẫn ấm áp như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hai vị ca ca, thứ cho tiểu đệ a đi trước một bước.”
“Cái…” Quân Mặc Tường còn chưa nói xong, Quân Mặc Ngôn cũng đã ôm lấy Quân Mặc Vũ chuẩn bị rời đi.
Quay đầu, ánh mắt hắn sắc như dao bắn về phía người đang quỳ trên mặt thuyền: “Ôm Vô Song đi theo ta!”
“Vâng!” Mạng của hắn là của chủ tử, chủ tử muốn hắn làm chuyện gì cũng có thể. Chờ lát nữa, hắn vẫn sẽ hướng chủ tử cầu xin ban thưởng tử.
Bước tới bên thùng rượu, đem Quân Vô Song còn đang phát run trong đó ôm ra.
Quân Mặc Đống kinh ngạc nhìn nàng, không thể tưởng tượng được hành vi vừa rồi của chính mình hoàn toàn bị nàng nhìn thấy.
Quân Mặc Ngôn cùng Mặc Hối song song đạp nước rời đi.
“Hai vị ca ca, việc hôm nay, ngày khác chắc chắn sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần!” Rất xa, trên mặt hồ quanh quẩn lời nói cũng là lời thề của Quân Mặc Ngôn!
Bình luận truyện