Thủ Tiện Là Bệnh, Trị Được!

Chương 9



Quả thật rất quen thuộc, thậm chí nói đúng ra, bọn họ thật ra vẫn chưa chính thức nói “Chia tay” .

“Nga?” Thẩm Tích xem ra hứng thú, tay đỡ cằm tò mò nhìn Tô Hạ lại nhìn Chu Duệ Vũ, đột nhiên cười nói, “Em nhớ anh đã nói mình trước kia từng thích một người, không phải chính là tiểu Hạ của chúng ta đi?”

Tô Hạ có chút bối rối ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt chứa đầy ý cười của Chu Duệ Vũ, lại lặng lẽ liếc về phía Cố Xuyên, hàng kia mày nhíu lại thật sâu, cúi đầu ngắm nghía ngón tay mình, sau đó mặt không chút thay đổi đứng dậy, “Đồ ăn đưa lên đủ rồi tôi qua kia trước, lần sau nói chuyện tiếp.”

Là lần sau nói tiếp, chứ không phải chút nữa.

Tô Hạ thu hồi tầm mắt, câu được câu chăng trò chuyện cùng Chu Duệ Vũ, Thẩm Tích vừa nhìn bên kia đồ ăn lên xong xuôi thì tranh thủ chạy qua trước khi đi còn nói Tô Hạ chừa cho hắn chút đồ ăn đợi chút nữa chuyển sang bên này một hồi.

Lúc ăn cơm, mọi người đều không nói gì, chờ ăn xong thanh toán tiền, Chu Duệ Vũ tạm biệt đám bạn mình đi theo Tô Hạ ra cửa.

“Nóng quá.” Chu Duệ Vũ phàn nàn, hắn cả người mồ hôi, quần áo cũng bị ướt, dính dấp rất khó chịu.

Tô Hạ liếc hắn một cái, từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy, cậu luôn luôn có thói quen này, có liên quan đến kinh nghiệm yêu đương thời trung học. Chu Duệ Vũ khi đó vô cùng thích hoạt động thể thao, thời điểm nóng bức luôn cả người mồ hôi, Tô Hạ sẽ nhớ mang theo một bao khăn giấy, chờ hắn vận động xong thì cho hắn lau mồ hôi chẳng hạn. Hai năm trôi qua, đã thành thói quen, chỉ cần ra ngoài thì nhất định sẽ mang khăn giấy.

Chu Duệ Vũ ý cười càng sâu, nhận khăn, bộ dạng có chút đắc ý.

“Chút nữa về làm gì?” Chu Duệ Vũ hỏi cậu.

“Trở về phòng chơi game, thời tiết như vậy ở ngoài nóng quá.”

“Vẫn là WOW?”

“Ân.”

Nói đến trò chơi này là Chu Duệ Vũ dẫn dắt Tô Hạ chơi, khi đó Tô Hạ còn là một người chơi tay mơ, Chu Duệ Vũ kêu cậu chọn thần Mục, về sau dần dần thành thục, thì chuyển sang giới luật. Sau đó Chu Duệ Vũ rời khỏi không chơi trò này nữa, chỉ có một mình Tô Hạ kiên trì chơi tiếp.

“Vậy tôi trở về cũng down game, chúng ta cùng chơi.”

“Được.” Tô Hạ hăng hái dào dạt gật đầu. Tô Hạ bây giờ có thể xưng đại thần, người dạy đại thần càng là đại thần trong đại thần, nguyện vọng chơi game lớn nhất của cậu chính là một ngày nào đó có thể triệt để PK thắng Chu Duệ Vũ.

Lúc đưa đến dưới lầu, Tô Hạ liền phất tay chuẩn bị lên lầu, Chu Duệ Vũ đáng thương kéo tay Tô Hạ, “Cậu không mời tôi lên thăm ký túc xá của cậu sao?”

Chu Duệ Vũ cũng là hàng thích bán manh, nhưng hắn bất kể bán manh thế nào mấy em gái cũng kêu to “Rất đẹp trai rất đẹp trai”, không giống Cố Xuyên, trời sinh Vua bán manh, nữ sinh thấy hắn chỉ biết cong mắt hoa đào nói “Ngốc manh ngốc manh”.

“Phát ngốc cái gì?” Chu Duệ Vũ đưa tay phất phất trước mắt Tô Hạ.

“A, không có gì a, tôi lên trước đây.” Hoàn toàn đem đề nghị vừa rồi của Chu Duệ Vũ ném ra sau đầu, thấy Tô Hạ đi rồi, Chu Duệ Vũ cũng đành phải hậm hực rời khỏi.

Lúc gần đến phòng ngủ mới phát hiện dưới đất trước cửa phòng có một đống đồ gì đó, đến gần mới phát hiện đống đồ kia lại là Cố Xuyên đang cuộn thành một vòng.

“Cố Xuyên?” Tô Hạ hết sức kinh ngạc, nếu cậu nhớ không lầm, Cố Xuyên không phải đi cùng bạn gái sao? thế nào xuất hiện ở đây.

Cố Xuyên nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ, xem ra hắn còn thừa dịp chút thời gian như thế mà thiêm thiếp một tý, Tô Hạ biết việc ngủ của Cố Xuyên luôn luôn trâu bò, ngủ chẳng phân biệt nơi chốn, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy.

Cố Xuyên dựa vào tường đứng dậy, còn hơi lung la lung lay, hắn bắt lấy cánh tay Tô Hạ, “Tô Hạ, Chu Duệ Vũ cậu ta thật sự thích cậu?”

“Có vấn đề gì?” Tô Hạ rút cánh tay mình.

“Tô Hạ, cậu, cậu thật sự cùng với cậu ta một chỗ?” Cố Xuyên nóng nảy.

“Cố Xuyên, còn nhớ lời tôi nói không?” Tô Hạ bình tĩnh nhìn Cố Xuyên.

“Cái gì?” Cố Xuyên chớp chớp mắt.

“Tôi nói rồi chúng ta không phải bạn bè, cho nên, tôi muốn cùng ai một chỗ, không liên quan gì đến cậu.”

Cố Xuyên sửng sốt, “Nhưng, Chu Duệ Vũ là GAY a, cậu…”

Tô Hạ cười cười, đẩy Cố Xuyên ra móc chìa khóa mở cửa, “Vậy thì sao, tôi cũng là GAY a, tôi đã từng nói với cậu a.”

Cố Xuyên cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ nhìn Tô Hạ, Tô Hạ mở cửa đi vào sau đó đóng cửa, thuận tay khóa cửa.

“Tô Hạ…” Thanh âm tủi tủi thân, hàng kia ghé vào cửa sổ thò đầu nhìn vào trong.

Lại là dạng này, hàng này mỗi lần đều thích dùng bán manh để giải quyết mọi thứ.

Tô Hạ đi qua, mặt cậu cùng mặt Cố Xuyên chỉ cách nhau mười cm.

“Đừng nên trêu chọc tôi, nếu ghét GAY, nên tính cả tôi, làm người yêu không được cho nên ngay cả bạn bè cũng không thể làm, nghe hiểu chưa?”

Cố Xuyên vẫn không đi, do do dự dự nhìn Tô Hạ. Hắn cảm giác hơi thở ấm áp của Tô Hạ rơi trên mặt mình, đôi môi mềm mại kia khẽ mở khẽ hợp, hắn lại nhớ tới nụ hôn ngày đó, hắn nghĩ môi con trai không giống môi con gái, rõ ràng là môi con gái phải mềm hơn, nhưng mà khi đó hắn mới biết được, hương vị đôi môi Tô Hạ hơn của con gái rất nhiều, mềm mềm như rau câu. Khiến hắn luôn trong lơ đãng, lại đột nhiên nhớ tới đôi môi Tô Hạ.

Mà hiện tại, Tô Hạ cứ đứng ở trước mặt hắn, nhìn đôi môi nói những lời nhẫn tâm, làm cho người ta rất muốn ngăn chặn mới phải.

Cố Xuyên nghĩ như vậy, sau đó thì không tự chủ được làm.

Hắn nhẹ nhàng áp qua, dán lên môi Tô Hạ, quả nhiên người nọ liền lập tức ngậm miệng, biểu tình trên mặt còn ngốc hơn hắn, còn chưa đủ, lè lưỡi khẽ liếm, hơi ngọt ngọt, xem ra vừa rồi Tô Hạ ở trên đường ăn kẹo cao su, quả nhiên là hương vị dâu tây.

Tô Hạ phục hồi tinh thần lại, hàng kia đã định cạy mở hàm răng cậu, Tô Hạ mặt nhăn mày nhíu, dồn sức đẩy Cố Xuyên ra.

“Ân?” Cố Xuyên còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Tô Hạ, không tự giác liếm liếm môi mình, có hương vị của Tô Hạ.

Cậu cảm thấy, có một ngày, cậu nhất định sẽ bị Cố Xuyên hàng này làm tức chết!

Cậu nổi giận đùng đùng mở cửa, một phen nắm cổ áo Cố Xuyên kéo vào, sau đó đóng cửa sổ buông màn, trực tiếp đẩy ngã người xuống giường, hàng kia cứ ngoan ngoãn nằm, nhìn Tô Hạ áp thẳng trên người mình.

“Tô Hạ…” Cố Xuyên hơi sợ.

Tô Hạ nhìn thấy ánh mắt hắn, tay trực tiếp xuống phía dưới cầm thứ gì đó nặng nặng cũng rất sung túc trong quần kia, Cố Xuyên run run một cái, tay cũng không biết đặt thế nào.

Tô Hạ cắn cắn môi, bắt đầu động tác trên tay, còn cách quần, nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhanh đã cảm thấy gì đó trong tay bắt đầu cương.

Tô Hạ đứng lên, tay cởi bỏ dây lưng của Cố Xuyên, kéo khoá xuống, Cố Xuyên chỉ mặc một cái quần jean, bên trong là một cái quần lót, bao lấy gì đó hình dạng có chút dọa người, trên quần lót màu trắng hơi ẩm ướt, Tô Hạ liền cúi người xuống, dán môi lên vật kia.

“Tô Hạ! !” lần này Cố Xuyên là thật suốt ruột, hắn vội vàng ngồi dậy, mệt mỏi dừng động tác của Tô Hạ, run run rẩy rẩy lại không biết nói gì cho phải.

Tô Hạ cười một cái, xuống giường, mang giầy đi thẳng WC.

Cố Xuyên sửng sốt một hồi lâu, chờ cảm giác chậm rãi đi xuống, nhìn cửa WC như cũ đóng chặt một cái, sửa sang lại xong quần áo, mang giầy, đi đến cửa WC, bên trong chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

“Tô Hạ, cho tôi một chút thời gian.”

Tô Hạ đang ổ thành một đoàn sửng sốt, Cố Xuyên cậu ta… Mới vừa nói cái gì? Cho cậu ta một chút thời gian là có ý gì? Ngây người thật lâu mới luống cuống tay chân đẩy cửa ra ngoài, nhưng bản thân khóa cửa mất rồi, chờ lúc ra ngoài Cố Xuyên sớm đã đi mất, chỉ còn lại phòng ngủ trống rỗng, và một mình cậu.

Ban nãy, là cậu nghe nhầm đi?

Vẫn cầm di động chờ đến tối, vẫn là một chút tin tức của Cố Xuyên cũng không có, sớm phải biết Cố Xuyên không có khả năng dễ dàng như vậy nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, thật ra, cậu cũng không phải muốn tận lực bẻ cong Cố Xuyên.

Di động rốt cục vang lên, nhưng không phải Cố Xuyên, là Chu Duệ Vũ.

“Uy?”

“Tiểu Hạ…” Đầu kia thực ồn ào, cũng sắp nghe không rõ thanh âm của Chu Duệ Vũ.

“sao vậy? Cậu ở đâu?”

Đầu kia lắp ba lắp bắp nói chuyện, nhưng Tô Hạ căn bản nghe không rõ nói cái gì, bên cạnh hình như có người bực mình, một phen đoạt di động, đối với bên này rống, “Thằng nhóc này uống rượu muốn đi về, phiền cậu tới đón cậu ta một chuyến có được không? Bọn anh còn chưa chơi đủ đâu vẫn chưa về! !”

Tô Hạ bất đắc dĩ hỏi địa chỉ, sau đó ra cửa.

Tửu lượng của Chu Duệ Vũ không tốt, vì thế đám anh em kia luôn luôn kêu hắn đi rèn luyện tửu lượng, nhưng hàng này mỗi lần đều là không có tiền đồ “Ba ly ngã”, vì thế Tô Hạ một tháng luôn có mấy ngày như vậy phải đi quán bar tìm người.

Qua lâu như vậy tửu lượng hàng này cư nhiên vẫn kém thế!

Quả thực bất đắc dĩ!

Lúc ở trên đường đụng phải Thẩm Tích ra ngoài mua đồ ăn vặt, thằng nhóc đó xách bao lớn bao nhỏ, nhìn thấy Tô Hạ, muốn chào hỏi lại không rảnh tay, đành phải kêu người.

“Sao em mua nhiều như vậy?” ánh mắt Tô Hạ hơi phức tạp.

“Ai nha không có cách a, muốn ăn a, chỉ bao nhiêu đó cũng không đủ em ăn ba ngày, ai.”

“…” Tô Hạ vừa nói mấy câu liền muốn đi, Thẩm Tích kêu cậu lại, “Ai ai, anh đi đâu? Sang phòng em cùng nhau ăn xem phim a!”

“Không được, có việc rồi, Chu Duệ Vũ uống rượu, anh đi đón cậu ta.”

“Anh ta đang ở đâu?” Thẩm Tích nhíu mày.

Tô Hạ báo tên, đã vội vàng đi, Thẩm Tích còn ở sau nói gì đó, Tô Hạ không nghe rõ, cũng không kịp nghe kỹ lại, hiện tại đã gần chín giờ tối, cậu mấy ngày hôm trước đã hẹn Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé đêm nay online cùng xoát phó bản cả đêm, động tác phải nhanh lên. Bằng không Mắt lớn nhỏ thành đôi nhé lại muốn nổi bão.

Chỗ kia cách trường học không xa, Tô Hạ còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào bên trong, hiệu quả cách âm của quán bar này thật ra vô cùng tốt, cứ như vậy còn có thể cảm thấy được ầm ĩ có thể suy nghĩ là biết bên trong sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Tô Hạ mặt nhăn mày nhíu đi vào.

Đám người này không có đặt phòng riêng, thì khóa ở trong góc, có dẫn theo bạn gái cứ quang minh chính đại thân thiết, không có bạn gái thì vừa mắng vừa uống rượu sau đó nhìn đủ loại gái đẹp trong sàn nhảy.

Chu Duệ Vũ quả nhiên vẫn bị chuốc hận nhất, y như cậu nghĩ, uống ba chai bia đã say ngã, bạn bè không tình nghĩa ném hắn qua một bên, tiếp tục cụng rượu, thấy Tô Hạ đến chào hỏi rồi tiếp tục.

“Còn được không?” Tô Hạ vỗ vỗ mặt Chu Duệ Vũ.

“Tiểu Hạ?” Chu Duệ Vũ uống rượu cứ thích làm nũng, thấy là Tô Hạ, ì ạch nhào qua người Tô Hạ.

“Tôi đưa cậu về được không? Uống nhiều như vậy, ngày mai lại đau đầu.” Tô Hạ lẩm bẩm nói, gắng gượng nhấc người dậy, hàng này liền phối hợp dựa vào cậu, tay siết chặt eo Tô Hạ, tiếp tục sờ soạt ăn đậu hủ.

Tô Hạ không tiện tính toán cùng một người say, nói một tiếng với đám bạn, liền chuẩn bị rời đi.

Trong quán rượu người rất nhiều, Tô Hạ dìu Chu Duệ Vũ chen tới chen lui trong đám người, còn bị người trộm sờ mông.

Tô Hạ nghiến răng nghiến lợi thề sau này sẽ không tới cái chỗ quỷ quái này nữa, còn chưa đi tới cửa, Tô Hạ đã bị người từ phía sau níu áo một phen, cậu thiếu chút nữa không đứng vững cùng Chu Duệ Vũ té ngã.

Cậu nổi giận đùng đùng quay đầu lại, thì phát hiện đứng ở phía sau lại là Cố Xuyên!

Emma, đây tình huống gì?

“Cố. . . .” Mới vừa mở miệng Cố Xuyên đã một phen tóm lấy Chu Duệ Vũ còn bám Tô Hạ ném sang bên cạnh, Tô Hạ vừa muốn đỡ thì nhìn thấy Chu Duệ Vũ uể oải đích xác ngã vào người xui xẻo cực kỳ mới vừa vào cửa không đến một giây đồng hồ Thẩm Tích. Tô Hạ vừa lên tiếng đã bị Cố Xuyên mạnh mẽ kéo đến bên người, mặt không chút thay đổi dắt Tô Hạ bước đi.

“này này tình huống gì thế?” Tô Hạ hoảng sợ nhìn Thẩm Tích gượng gạo đứng thẳng.

Thẩm Tích nhún vai, cố hết sức nâng Chu Duệ Vũ lên, hắn yên lặng nhìn Tô Hạ biến mất ở cửa, sau đó thở dài nhậm mệnh dìu Chu Duệ Vũ.

Ma túy hắn lại luôn làm việc cực khổ thế này! Ni manh rốt cuộc có nghĩ tới cảm thụ của hắn hay không! ! !

Bên kia, Tô Hạ bị Cố Xuyên dắt đi, tay hàng kia khí lực cực kỳ lớn, cổ tay bị nắm hoàn toàn giãy không ra, Tô Hạ mệt mỏi đành phải ngoan ngoãn một đường chạy chậm theo. Nhưng hàng này có vẻ như không phải về trường học.

Tô Hạ ngẩng đầu, Cố Xuyên vác một khuôn mặt không chút biểu tình, môi mím thật chặc, cậu dường như chưa từng nhìn thấy Cố Xuyên như vậy, đáng sợ muốn chết.

Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Hạ cảm thấy, Cố Xuyên như vậy, gợi cảm cực kỳ.

“này, Cố Xuyên?” Tô Hạ định nói chuyện với hắn, nhưng hàng này căn bản không để ý cậu, cứ một đường đi, ngừng lại ở trước một khách sạn đồ sộ, đi vào, lấy giấy chứng minh, sau đó cầm thẻ phòng, tiếp tục dẫn Tô Hạ vào thang máy.

“Cậu làm sao vậy?” thanh âm Tô Hạ cũng có chút run run.

Như trước không nói lời nào tới lầu mười hai, Cố Xuyên kéo cậu ra thang máy, dừng lại trước một phòng, lấy thẻ ra mở cửa, đi vào, ném thẳng Tô Hạ lên giường.

“Này này này! ! Cậu muốn làm gì! !” Tô Hạ lần này thật sự sợ, người trước mắt hoàn toàn là không phải Cố Xuyên ngốc manh nhị hàng cậu quen thuộc, ngược lại toàn thân tản ra khí chất đáng sợ, nhất là ánh mắt của hắn, một bộ hung tàn gì kia.

Emma rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì! ! Xem cái kiểu này, rất có khả năng bị bạo cúc a!

“Cậu không phải vẫn quyến rũ tôi sao, hôm nay tôi sẽ cho cậu mãn nguyện a.” Cố Xuyên gượng gạo nói, thuận tay cởi áo mình, lộ ra thân trên rắn chắc. Hàng này lại có thể có cơ bụng! ! Hắn chẳng lẽ không phải cũng chỉ biết ăn sao! ! Ăn còn có thể ăn ra được cơ bụng? ? ? Này không khoa học! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện