Thư Tình Của Động Vật
Chương 23
“Cậu nói cái gì?” Sắc mặt Lăng Phong khó coi cực kỳ, trầm mặc yên lặng nhìn Diệp Tân. Anh híp mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Nói lại lần nữa.”
“Không… không phải.” Diệp Tân bị dáng vẻ này của anh dọa: “Ý của em là, giả.”
Sắc mặt Lăng Phong thay đổi liên tục, sâu trong đôi mắt có vẻ tức giận. Anh vẫn đang nhìn Diệp Tân, không chịu rời khỏi một phân.
“Ơ kìa, bình tĩnh đi…” Diệp Mộ kéo Diệp Tân vào nhà, một chút cũng không cảm thấy mình là khách. Sau khi đóng cửa mới nhìn Lăng Phong giải thích: “Ý của Tiểu Tân chúng tôi là, cậu có thiếu một người bạn gái giả không? Tôi có thể giúp cậu.”
Lăng Phong lúc này mới buông đôi tay đang nắm thành quyền, nhìn Diệp Mộ.
Diệp Mộ mặc đồ ngủ, tóc dài tùy ý xõa trên vai. Dù không trang điểm, đôi mắt hồ ly khẽ cong rất mê người, đơn giản nhưng gợi cảm.
Cô bỏ qua em trai đang cúi đầu và Lăng Phong đứng bên cạnh, thoải mái ngồi trên ghế sô pha nhà Lăng Phong.
“Lăng Phong à… Tiểu Tân nhà chúng tôi là lo lắng cho cậu mà. Lúc trước không phải cậu bị người ta nghe lén sau đó truyền ra là đồng tính sao? Đã có tôi thì sau này cậu có thể bác bỏ tin đồn rồi, lâu lâu đăng weibo phát cơm chó. Cũng tránh cho về sau cậu và một người đàn ông nào đó đến gần chút đã bị người ta chỉ trích.”
Diệp Mộ nghịch tóc tiếp tục nói: “Cậu yên tâm, tôi không có chút hứng thú nào với cậu đâu. Tôi tin cậu đối với tôi cũng chẳng có chút hứng thú. Đây là đơn thuần giúp cậu một việc thôi. Đương nhiên, cậu cảm thấy tôi kém hơn những ngôi sao có nhiệt độ kia mà từ chối thì với tôi cũng chả quan trọng.”
“Là như thế sao?” Lăng Phong nghiêng đầu nhìn Diệp Tân. Diệp Tân hơi khẩn trương cúi đầu.
“Dạ, anh Lăng Phong, anh mắng em nhiều chuyện cũng được…” Diệp Tân nhỏ giọng nói xong, vẫn cúi đầu không dám nhìn anh.
Lăng Phong nhìn dáng vẻ này của Diệp Tân thoáng mềm lòng, lúc nãy có phải anh quá hung dữ không? Dọa Tiểu Tân sợ rồi?
“Nhưng mà, tôi có người mình thích rồi.” Lăng Phong xoa nhẹ tóc Diệp Tân, mềm mại đến không tưởng.
“Vậy… vậy được rồi, xin lỗi anh Lăng Phong, là em tự ý làm chủ.” Diệp Tân hốt hoảng muốn đi mở cửa chạy về nhà trốn, tay cậu bỗng nhiên bị giữ chặt, lòng bàn tay người kia nóng như lửa làm cậu nóng theo.
“Em không hỏi thử, người anh thích, là ai sao?” Lăng Phong sát lại gần thêm chút, anh không hành động, trong lúc vô tình đã đặt cả người Diệp Tân vào giữa cửa và anh.
“Em… em…” Diệp Tân cảm nhận được rất rõ mạch đập từ lòng bàn tay Lăng Phong. Cậu không dám rút lại, chỉ rụt rè lùi lại một bước, dán sát vào cánh cửa.
“Diệp tiểu thư, có thể làm phiền cô đến thư phòng đợi một lát không?” Ánh mắt Lăng Phong rơi vào vành tai đang phiếm hồng của Diệp Tân, không quay đầu lại nói.
“À, được, không vấn đề. Hai người từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện.” Diệp Mộ đứng lên khỏi ghế sô pha vô cùng dứt khoát, lúc đi tay còn làm động tác chữ V với Diệp Tân.
Diệp Tân căng thẳng nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, yếu ớt nói: “Anh Lăng Phong… em chính là… chính là…”
Lăng Phong nghe cậu lắp ba lắp bắp một hồi song vẫn không chịu nói ra.
“Là thích anh. Rất khó nói ra sao?” Lăng Phong kéo Diệp Tân đang dán sát ở cửa vào vòng tay mình. Ánh mắt ấy bình thường nhìn ai cũng đều lạnh nhạt, giờ đây lại tràn đầy dịu dàng: “Em nói không nên lời, vậy anh nói là được.”
Tim Diệp Tân đập nhanh muốn chết, cậu quên cả thở, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà mình đã chờ đợi mười ba năm.
“Tiểu Tân, anh thích em, rất thích em.” Lăng Phong nắm tay Diệp Tân đặt ngay tim mình: “Em có cảm nhận được không? Nơi này, chỉ khi đối diện với em mới có thể đập nhanh như thế.”
Môi Diệp Tân run run, rõ ràng cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cả buổi cũng không nói được một chữ. Cứ như là bất chợt đánh mất năng lực ngôn ngữ, mở miệng không có chút tác dụng nào.
Không đúng, vẫn còn có một tác dụng.
Diệp Tân mang theo trái tim đang đập không ngừng, một tay nắm lấy quần áo Lăng Phong, vội vàng hôn lên môi anh.
Diệp Tân từ từ nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, cậu đang rất khẩn trương. Môi Lăng Phong mềm mại hơn vẻ ngoài rất nhiều, cậu cứ thế dựa hẳn vào anh ổn định hơi thở, cảm giác này khiến cậu suýt hít thở không thông.
Đúng là suýt hít thở không thông thật, Diệp Tân sợ bản thân sẽ chết vì ngạt thở khi hôn môi mất. Sau khi chết còn bị vô số người cười nhạo. Chậm rãi buông lỏng tay đang giữ chặt quần áo Lăng Phong, lui về sau một bước, vội vàng hít thở.
Lăng Phong vươn tay chạm vào chỗ môi Diệp Tân vừa hôn qua, ấm nóng, còn sót lại hương vị của cậu.
Lăng Phong một tay ôm người vào lòng, không còn đè nén tình cảm của mình, lần nữa hôn lên môi Diệp Tân. Kỹ thuật hôn của anh đúng là tốt hơn Diệp Tân nhiều, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tràn đầy dục vọng chiếm đoạt.
Diệp Tân bị hôn đến mức hai chân nhũn ra, đầu óc mơ màng, mềm như bông để Lăng Phong ôm eo. Tùy ý Lăng Phong tàn sát bừa bãi trong miệng cậu.
“Hít thở.” Lăng Phong hôn được phân nửa, bất đắc dĩ nhắc nhở.
Nụ hôn đứt quãng này kéo dài hơn năm phút, lúc Lăng Phong buông Diệp Tân ra thì đôi mắt cậu đã tràn đầy hơi nước, cả khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ mê người.
“Em đi theo anh.” Lăng Phong dẫn theo Diệp Tân với đôi chân không còn sức đến ngăn tủ cạnh phòng sách, anh mở ngăn kéo, bên trong để một vài tấm card.
Diệp Tân nhận ra, đó là thư tình cậu viết. Mặt vốn dĩ đã đỏ nên đỏ thêm một chút cũng không ai nhìn ra.
“Không có gì muốn nói sao?” Lăng Phong giữ cằm Diệp Tân, cả hai buộc phải bốn mắt nhìn nhau.
“Là… là em viết cho anh.” Tim Diệp Tân vẫn đập rất nhanh, lúc nói chuyện còn hơi thở dốc.
“Còn gì nữa không?” Lăng Phong tay này vẫn giữ Diệp Tân không buông ra, tay kia không giữ cằm cậu nữa mà chống trên ngăn tủ, kiên nhẫn chờ Diệp Tân nói tiếp.
Diệp Tân nhìn dáng vẻ này của anh hẳn là không định bỏ qua vấn đề này, vì vậy hít sâu nói: “Anh Lăng Phong, thật ra, em đã thích anh lâu rồi, em vẫn nhớ ước hẹn của hai chúng ta, đợi anh rất lâu. Sau đó anh trở về, mỗi lần nhìn thấy anh em cũng muốn nói cho anh biết, nhưng mà em sợ. Bên cạnh anh có nhiều người như vậy, nhìn người bên cạnh anh ngày càng nhiều, em không có cách nào, chỉ đành gửi thư tình cho anh.”
“Mèo kia đâu? Cũng là của chị em sao?”
“… Đều là của em nuôi, trong nhà em có ba con hamster và diều hâu tên Anh Hùng. Con mèo kia tên là Ngũ A Ca.” Diệp Tân nói xong tự động cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ tự giác nhận lỗi.
Lăng Phong cười khẽ, xoa mặt nhóc con của anh, mềm mại lại co dãn, cảm giác tốt cực kỳ.
“Nhóc lừa đảo.” Anh nói.
Diệp Tân: “Ơ…” một tiếng, đại khái thừa nhận cái biệt danh này không tốt lắm.
“Đi ôm con mèo kia của em lại đây.” Lăng Phong nhịn không được lại xoa đầu Diệp Tân.
“Dạ?” Diệp Tân khó hiểu, chẳng lẽ còn muốn kiểm tra gì nữa sao?
“Ôm lại đây phát cơm chó.” Lăng Phong giải thích.
“…”
Khóe miệng Diệp Mộ co rút, cực kỳ không tình nguyện ấn vào ảnh chụp. Ảnh chụp định dạng rõ ràng, trong ảnh là hai chú mèo, chú mèo bên trái híp mắt lười biếng, gương mặt tròn tròn dáng vẻ thoải mái như đang cười, chú mèo bên phải kia thì tư thế ngồi rất hoàn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh liếc nhìn chú mèo lười bên cạnh.
Phía trên ảnh chụp còn lộ hai bàn tay lớn nhỏ không đều chia nhau xoa đầu của hai chú mèo. Một bàn tay rõ ràng lớn hơn chút, so với bàn tay bên trái chú mèo kia thì màu da có vẻ tối hơn một tí. Tay còn lại thì nhỏ hơn chút, rất trắng, ngón tay thon dài, nhìn qua thì khá giống tay con gái.
“Nói thật, hình như tôi đã có hơi hối hận.” Diệp Mộ trả điện thoại cho Lăng Phong, trêu chọc nói: “Việc ăn cơm chó này không hợp với tôi.”
“Vất vả cho chị, chị Mộ.” Lăng Phong cầm điện thoại, cực kỳ tự nhiên gọi một tiếng.
Lăng Phong thấp giọng nói, trút đi vẻ lạnh lùng ôn hòa gọi cô một tiếng chị Mộ, ngay lập tức sự tức giận gì đó của Diệp Mộ cũng biến mất, sảng khoái nhìn anh đáp một câu: “Không vất vả, em dâu.”
Diệp Tân còn chưa kịp thích nghi sự thật là nam thần đột nhiên trở thành bạn trai, nghe Lăng Phong bị gọi như vậy, mặt tự nhiên lại đỏ lên trông rất không có tiền đồ.
Lăng Phong đưa bức ảnh qua cho Diệp Tân xem, trên weibo đã biên soạn tốt rồi: “Mèo con ở bên nhau, nên chủ nhân cũng ở bên nhau.”
Diệp Tân vô tình cười suốt một đêm.
Hết chương 23.
“Không… không phải.” Diệp Tân bị dáng vẻ này của anh dọa: “Ý của em là, giả.”
Sắc mặt Lăng Phong thay đổi liên tục, sâu trong đôi mắt có vẻ tức giận. Anh vẫn đang nhìn Diệp Tân, không chịu rời khỏi một phân.
“Ơ kìa, bình tĩnh đi…” Diệp Mộ kéo Diệp Tân vào nhà, một chút cũng không cảm thấy mình là khách. Sau khi đóng cửa mới nhìn Lăng Phong giải thích: “Ý của Tiểu Tân chúng tôi là, cậu có thiếu một người bạn gái giả không? Tôi có thể giúp cậu.”
Lăng Phong lúc này mới buông đôi tay đang nắm thành quyền, nhìn Diệp Mộ.
Diệp Mộ mặc đồ ngủ, tóc dài tùy ý xõa trên vai. Dù không trang điểm, đôi mắt hồ ly khẽ cong rất mê người, đơn giản nhưng gợi cảm.
Cô bỏ qua em trai đang cúi đầu và Lăng Phong đứng bên cạnh, thoải mái ngồi trên ghế sô pha nhà Lăng Phong.
“Lăng Phong à… Tiểu Tân nhà chúng tôi là lo lắng cho cậu mà. Lúc trước không phải cậu bị người ta nghe lén sau đó truyền ra là đồng tính sao? Đã có tôi thì sau này cậu có thể bác bỏ tin đồn rồi, lâu lâu đăng weibo phát cơm chó. Cũng tránh cho về sau cậu và một người đàn ông nào đó đến gần chút đã bị người ta chỉ trích.”
Diệp Mộ nghịch tóc tiếp tục nói: “Cậu yên tâm, tôi không có chút hứng thú nào với cậu đâu. Tôi tin cậu đối với tôi cũng chẳng có chút hứng thú. Đây là đơn thuần giúp cậu một việc thôi. Đương nhiên, cậu cảm thấy tôi kém hơn những ngôi sao có nhiệt độ kia mà từ chối thì với tôi cũng chả quan trọng.”
“Là như thế sao?” Lăng Phong nghiêng đầu nhìn Diệp Tân. Diệp Tân hơi khẩn trương cúi đầu.
“Dạ, anh Lăng Phong, anh mắng em nhiều chuyện cũng được…” Diệp Tân nhỏ giọng nói xong, vẫn cúi đầu không dám nhìn anh.
Lăng Phong nhìn dáng vẻ này của Diệp Tân thoáng mềm lòng, lúc nãy có phải anh quá hung dữ không? Dọa Tiểu Tân sợ rồi?
“Nhưng mà, tôi có người mình thích rồi.” Lăng Phong xoa nhẹ tóc Diệp Tân, mềm mại đến không tưởng.
“Vậy… vậy được rồi, xin lỗi anh Lăng Phong, là em tự ý làm chủ.” Diệp Tân hốt hoảng muốn đi mở cửa chạy về nhà trốn, tay cậu bỗng nhiên bị giữ chặt, lòng bàn tay người kia nóng như lửa làm cậu nóng theo.
“Em không hỏi thử, người anh thích, là ai sao?” Lăng Phong sát lại gần thêm chút, anh không hành động, trong lúc vô tình đã đặt cả người Diệp Tân vào giữa cửa và anh.
“Em… em…” Diệp Tân cảm nhận được rất rõ mạch đập từ lòng bàn tay Lăng Phong. Cậu không dám rút lại, chỉ rụt rè lùi lại một bước, dán sát vào cánh cửa.
“Diệp tiểu thư, có thể làm phiền cô đến thư phòng đợi một lát không?” Ánh mắt Lăng Phong rơi vào vành tai đang phiếm hồng của Diệp Tân, không quay đầu lại nói.
“À, được, không vấn đề. Hai người từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện.” Diệp Mộ đứng lên khỏi ghế sô pha vô cùng dứt khoát, lúc đi tay còn làm động tác chữ V với Diệp Tân.
Diệp Tân căng thẳng nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, yếu ớt nói: “Anh Lăng Phong… em chính là… chính là…”
Lăng Phong nghe cậu lắp ba lắp bắp một hồi song vẫn không chịu nói ra.
“Là thích anh. Rất khó nói ra sao?” Lăng Phong kéo Diệp Tân đang dán sát ở cửa vào vòng tay mình. Ánh mắt ấy bình thường nhìn ai cũng đều lạnh nhạt, giờ đây lại tràn đầy dịu dàng: “Em nói không nên lời, vậy anh nói là được.”
Tim Diệp Tân đập nhanh muốn chết, cậu quên cả thở, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà mình đã chờ đợi mười ba năm.
“Tiểu Tân, anh thích em, rất thích em.” Lăng Phong nắm tay Diệp Tân đặt ngay tim mình: “Em có cảm nhận được không? Nơi này, chỉ khi đối diện với em mới có thể đập nhanh như thế.”
Môi Diệp Tân run run, rõ ràng cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cả buổi cũng không nói được một chữ. Cứ như là bất chợt đánh mất năng lực ngôn ngữ, mở miệng không có chút tác dụng nào.
Không đúng, vẫn còn có một tác dụng.
Diệp Tân mang theo trái tim đang đập không ngừng, một tay nắm lấy quần áo Lăng Phong, vội vàng hôn lên môi anh.
Diệp Tân từ từ nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, cậu đang rất khẩn trương. Môi Lăng Phong mềm mại hơn vẻ ngoài rất nhiều, cậu cứ thế dựa hẳn vào anh ổn định hơi thở, cảm giác này khiến cậu suýt hít thở không thông.
Đúng là suýt hít thở không thông thật, Diệp Tân sợ bản thân sẽ chết vì ngạt thở khi hôn môi mất. Sau khi chết còn bị vô số người cười nhạo. Chậm rãi buông lỏng tay đang giữ chặt quần áo Lăng Phong, lui về sau một bước, vội vàng hít thở.
Lăng Phong vươn tay chạm vào chỗ môi Diệp Tân vừa hôn qua, ấm nóng, còn sót lại hương vị của cậu.
Lăng Phong một tay ôm người vào lòng, không còn đè nén tình cảm của mình, lần nữa hôn lên môi Diệp Tân. Kỹ thuật hôn của anh đúng là tốt hơn Diệp Tân nhiều, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tràn đầy dục vọng chiếm đoạt.
Diệp Tân bị hôn đến mức hai chân nhũn ra, đầu óc mơ màng, mềm như bông để Lăng Phong ôm eo. Tùy ý Lăng Phong tàn sát bừa bãi trong miệng cậu.
“Hít thở.” Lăng Phong hôn được phân nửa, bất đắc dĩ nhắc nhở.
Nụ hôn đứt quãng này kéo dài hơn năm phút, lúc Lăng Phong buông Diệp Tân ra thì đôi mắt cậu đã tràn đầy hơi nước, cả khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ mê người.
“Em đi theo anh.” Lăng Phong dẫn theo Diệp Tân với đôi chân không còn sức đến ngăn tủ cạnh phòng sách, anh mở ngăn kéo, bên trong để một vài tấm card.
Diệp Tân nhận ra, đó là thư tình cậu viết. Mặt vốn dĩ đã đỏ nên đỏ thêm một chút cũng không ai nhìn ra.
“Không có gì muốn nói sao?” Lăng Phong giữ cằm Diệp Tân, cả hai buộc phải bốn mắt nhìn nhau.
“Là… là em viết cho anh.” Tim Diệp Tân vẫn đập rất nhanh, lúc nói chuyện còn hơi thở dốc.
“Còn gì nữa không?” Lăng Phong tay này vẫn giữ Diệp Tân không buông ra, tay kia không giữ cằm cậu nữa mà chống trên ngăn tủ, kiên nhẫn chờ Diệp Tân nói tiếp.
Diệp Tân nhìn dáng vẻ này của anh hẳn là không định bỏ qua vấn đề này, vì vậy hít sâu nói: “Anh Lăng Phong, thật ra, em đã thích anh lâu rồi, em vẫn nhớ ước hẹn của hai chúng ta, đợi anh rất lâu. Sau đó anh trở về, mỗi lần nhìn thấy anh em cũng muốn nói cho anh biết, nhưng mà em sợ. Bên cạnh anh có nhiều người như vậy, nhìn người bên cạnh anh ngày càng nhiều, em không có cách nào, chỉ đành gửi thư tình cho anh.”
“Mèo kia đâu? Cũng là của chị em sao?”
“… Đều là của em nuôi, trong nhà em có ba con hamster và diều hâu tên Anh Hùng. Con mèo kia tên là Ngũ A Ca.” Diệp Tân nói xong tự động cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ tự giác nhận lỗi.
Lăng Phong cười khẽ, xoa mặt nhóc con của anh, mềm mại lại co dãn, cảm giác tốt cực kỳ.
“Nhóc lừa đảo.” Anh nói.
Diệp Tân: “Ơ…” một tiếng, đại khái thừa nhận cái biệt danh này không tốt lắm.
“Đi ôm con mèo kia của em lại đây.” Lăng Phong nhịn không được lại xoa đầu Diệp Tân.
“Dạ?” Diệp Tân khó hiểu, chẳng lẽ còn muốn kiểm tra gì nữa sao?
“Ôm lại đây phát cơm chó.” Lăng Phong giải thích.
“…”
Khóe miệng Diệp Mộ co rút, cực kỳ không tình nguyện ấn vào ảnh chụp. Ảnh chụp định dạng rõ ràng, trong ảnh là hai chú mèo, chú mèo bên trái híp mắt lười biếng, gương mặt tròn tròn dáng vẻ thoải mái như đang cười, chú mèo bên phải kia thì tư thế ngồi rất hoàn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh liếc nhìn chú mèo lười bên cạnh.
Phía trên ảnh chụp còn lộ hai bàn tay lớn nhỏ không đều chia nhau xoa đầu của hai chú mèo. Một bàn tay rõ ràng lớn hơn chút, so với bàn tay bên trái chú mèo kia thì màu da có vẻ tối hơn một tí. Tay còn lại thì nhỏ hơn chút, rất trắng, ngón tay thon dài, nhìn qua thì khá giống tay con gái.
“Nói thật, hình như tôi đã có hơi hối hận.” Diệp Mộ trả điện thoại cho Lăng Phong, trêu chọc nói: “Việc ăn cơm chó này không hợp với tôi.”
“Vất vả cho chị, chị Mộ.” Lăng Phong cầm điện thoại, cực kỳ tự nhiên gọi một tiếng.
Lăng Phong thấp giọng nói, trút đi vẻ lạnh lùng ôn hòa gọi cô một tiếng chị Mộ, ngay lập tức sự tức giận gì đó của Diệp Mộ cũng biến mất, sảng khoái nhìn anh đáp một câu: “Không vất vả, em dâu.”
Diệp Tân còn chưa kịp thích nghi sự thật là nam thần đột nhiên trở thành bạn trai, nghe Lăng Phong bị gọi như vậy, mặt tự nhiên lại đỏ lên trông rất không có tiền đồ.
Lăng Phong đưa bức ảnh qua cho Diệp Tân xem, trên weibo đã biên soạn tốt rồi: “Mèo con ở bên nhau, nên chủ nhân cũng ở bên nhau.”
Diệp Tân vô tình cười suốt một đêm.
Hết chương 23.
Bình luận truyện