Thứ Tử Quy Lai

Chương 129



Có còn ai theo dỏi t k aaaaaaa 😭😭😭

Vài ngày sau, một phong tấu chương luận tội đại học sĩ Cao Úc được dâng lên, làm dậy sóng cả trong lẫn ngoài triều đình.

Triệu ngự sử, người đã đem tội trạng của Cao Úc viết một cách vô cùng có trật tự, nói rằng ông lạm dụng chức quyền, can thiệp vào khoa khảo, nhận hối lộ vì lợi ích cá nhân, quả thật là một tội ác tày trời.

Khi hoàng đế nhìn thấy tấu chương này, đầu tiên là rất ngạc nhiên, sau đó là sửng sốt, sau đó ngay lập tức hướng Cao Úc hỏi chuyện, Cao Úc trả lời rất tự nhiên đây chỉ là đang vu hại ông mà thôi, lại đối chất cùng Triệu ngự sử, hai người lời nói kẹp dao giấu kiếm, ồn ào đến độ hoàng đế đau đầu, nhưng loại sự tình này không thể chỉ dựa vào một tấu chương như vậy mà xác định được, nên hoàng đế quyết định giao việc này lại cho Hình bộ điều tra, xem là vu cáo hãm hại hay là thật, để bọn họ đi điều tra rồi đưa kết quả.


Hình bộ mỗi ngày tồn đọng không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, trước những vụ án mạng đó, việc luận tội một quan viên về tội nhận hối lộ là điều mà Thượng thư đại nhân không còn sức lực để xoay xở, vì vậy nhiệm vụ của cuộc điều tra rơi vào tay thị lang Hoàng Tuyên.

Mọi thứ diễn ra đúng như những gì Bàng Tùng dự đoán không sai sót chút nào.

Hoàng Tuyên vốn chỉ là một viên ngoại lang mờ mịt, không có lai lịch tiếng tăm gì, nhờ được Bàng Tùng đề bạt nên mới được đảm nhiệm chức thị lang, đương nhiên phải biết tri ân báo đáp rồi. Bọn chúng đã sớm lên kế hoạch, khi khối 'tài sản riêng' được coi là tang vật kia được lục soát ra từ nhà của Ninh Uyên, hơn nữa còn có Ninh Uyên đứng ra làm chứng, nhất định bọn họ có thể đường đường chính chính mà kết tội Cao úc, căn bản không cần phải hỏi thêm gì nữa.


Hoàng Tuyên dẫn theo vài tên bổ khoái hỗ trợ điều tra, làm bộ làm tịch điều tra trong ngoài phủ đệ của Cao Úc một lượt, tất nhiên là không phát hiện được gì, trước khi rời đi còn hỏi Cao Úc thêm vài câu không đau không ngứa, sau đó hắn rất tự nhiên mà đem những gì hắn đã chuẩn bị từ trước nói ra: "Phủ đệ Cao đại nhân thật sự đơn sơ, tất nhiên cũng không có vấn đề gì, nhưng chúng ta có trách nhiệm điều tra vụ án, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, ngoại trừ phủ đệ này, Cao đại nhân còn có sản nghiệp khác không?"

"Thật là nực cười." nghe xong lời này Cao Úc tức giận giật giật tay áo, "Từ trước đến nay, Cao mỗ luôn dựa vào bổng lộc mà sống, hơn nữa phủ đệ này cũng là do Hoàng thượng ngự ban, vậy ta lấy đâu ra tiền để mua cái mà ngươi gọi là 'sản nghiệp'?"


"Thì ra là như vậy." Hoàng Tuyên gật gật đầu, phụ họa một câu, "Nếu đã là như vậy, Cao đại nhân đây thật sự là oan uổng ngài rồi."

Đúng lúc này, một tên bổ khoái vẫn luôn đứng bên cạnh Hoàng Tuyên đột nhiên nói: "Đại nhân, tiểu nhân có nghe nói Cao đại nhân còn có một vài đệ tử môn hạ, có phải hay không chúng ta nên đến những nơi của họ điều tra thêm không?"

Những lời này bọn chúng vốn đã thông đồng với nhau từ trước rồi, hiện tại chỉ diễn lại thôi, dù sao trong số đệ tử hiện tại của Cao Úc, trừ bỏ người chết kẻ thì mất tích ra, chỉ còn có Ninh Uyên và Nhị hoàng tử thôi, nơi ở của Nhị hoàng tử bọn chúng cũng không có bị ngu mà đi lục soát a, cho nên chỉ còn một nơi duy nhất, là nhà của Ninh Uyên thôi.

Mọi thứ điều đang diễn ra suôn sẻ theo ý bọn chúng.
Cao Úc cũng mơ hồ nhìn ra điều gì đó kỳ lạ, nhưng ông không tin với tính cách của Ninh Uyên lại có thể làm ra chuyện có lỗi với mình, vì vậy ông chỉ nói: "Các ngươi muốn tra thì tra, ta hiện tại chỉ có duy nhất một đệ tử sống tại kinh thành, ta sẽ mang các ngươi đến đó."

Vẻ mặt của Hoàng Tuyên không hề xao động, nhưng trong lòng lại tràn đầy tán thưởng, nếu Cao Úc có mặt, ngay khi tang vật được tìm ra, liền có thể ngay lúc đấy bắt người ném vào thiên lao, đỡ phải mất công tìm ra tang vật lại phải đi bắt người, miễn cho Cao Úc phát giác sự tình không ổn, liền liên hệ một số đại thần giao hảo hoặc có thể đích thân diện thánh a, mặc dù Bàng đại nhân đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với tất cả những phản ứng của Cao Úc, tốt nhất là hắn nên đơn giản mà đem sự việc kết thúc gọn gàng thì tốt hơn.
Trừ bỏ vài tên nha sai làm ra vẻ ra ra vào vào những gian phòng ngoài vài cái ra, những kẻ khác đều xông thẳng vào nhà trong, Hoàng Tuyên không nói gì, giũ giũ vạt áo ngồi xuống ghế đá bên cạnh, chỉ đang chờ những kẻ kia đem đống vàng bạc châu báu mà bọn chúng đã cất giấu tìm ra tới thôi.

Bàng Tùng đã hứa với hắn ta rồi, chỉ cần hôm nay việc có thể thành, khi Bàng Tùng được bổ nhiện lên chính thức thì Hoàng Tuyên hắn cũng sẽ rất nhanh sẽ được thăng chức, hắn thậm chí đã bắt đầu mơ mộng đẹp, đến khi tên bổ khoái dẫn đầu dùng sức vỗ vai hắn vài cái, hắn mới hồi hồn lại.

"Các ngươi tìm được cái gì?" Hứng thú của hắn đột nhiên tăng lên cực kỳ cao, lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng thấy những tên đi theo hắn trở lại hai tay đều trống không, hơn nữa trên mặt đều là vẻ mặt lo lắng, hắn không khỏi sửng sốt: "Có chuyện gì vậy?"
"Hồi bẩm đại nhân....ta, chúng ta không tìm thấy gì cả ..." tên bộ khoái dẫn đầu ngữ khí ấp a ấp úng, tựa hồ có chút lo sợ.

"Không có?" Hoàng Tuyên sửng sốt một chút, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Uyên bên cạnh, Bàng Tùng sớm đã nói qua, bọn chúng cùng Ninh Uyên đều đứng cùng một thuyền, đồ vật sớm đã chuẩn bị tốt, như thế nào lại tìm không ra.!

Nhưng Ninh Uyên cũng một bộ biểu hiện ngạc nhiên như vậy, như thể bọn họ không phát hiện ra cái gì và điều đó cũng là nằm ngoài dự đoán của y vậy nha.

"Các ngươi thật sự đã lục soát kỹ!" Hoàng Tuyên nuốt nước miếng, tự hỏi có phải hay không hắn đã bỏ sót chuyện gì rồi, do đó mới cẩn thận hỏi lại.

Tên bổ khoái dẫn đầu vẻ mặt như đưa đám, "Đại nhân, toàn bộ căn nhà hầu như đã bị chúng ta lật tung lên, ngoại trừ một ít rau dưa, thực sự không có gì cả!"
"Hoàng đại nhân, hiện tại ngươi đây là đã tra xong chưa?" Thấy không có ai phát hiện ra gì, Cao Úc giải tỏa nghi ngờ về Ninh Uyên, cao giọng nói: "Chuyện này rõ ràng là có người vu hãm ta, Hình bộ các ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng, phải nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho ta! "

"Việc này, việc này ... chúng ta nhất định sẽ tra rõ..." Hoàng Tuyên cảm thấy trên trán có chút mồ hôi lạnh, hẳn là có cái gì không đúng, hắn tự nghĩ, không tìm thấy gì cũng không quan trọng, nhưng nếu vấn đề này đến tai Bàng đại nhân, thì liệu hắn...???

Nhưng điều mà Hoàng Tuyên không biết là, lúc này Bàng Tùng căn bản không có tinh lực mà lo đến sự việc bên hắn nữa a.

"Ngươi nói cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa!" Bàng Tùng đem chung trà trên tay đập xuống chân, nhìn kẻ đang quỳ trước mặt với vẻ mặt vặn vẹo.
Người nọ là một hộ viện canh gác trong nhà, luôn ở bên cạnh chất nhi Lâm Trùng của hắn, làm thị vệ cho Lâm Trùng, mà hiện tại không riêng gì trên người tên thị vệ này đầy rẫy vết thương, nói chuyện thở hổn hển, mà sự việc hắn nói ra khiến Bàng Tùng không thể tin vào tai mình nữa!

"Là sự thật thưa lão gia, Kinh Triệu Y hiện tại đã mang theo người tới bắt giữ biểu thiếu gia, nói rằng thiếu gia ăn trộm nhân chứng vật chứng đã đủ, tiểu nhân cũng là liều mạng phá vòng vây mà chạy đến báo tin....."

"Kinh Triệu Y*, hắn ta thật to gan!" Khuôn mặt của Bàng Tùng tức giận đến trướng lên, phải biết hắn vì muốn kéo Kinh Triệu Y lên thuyền của mình mà dùng không ít tiền bạc, bây giờ hắn ta không giúp mình thì thôi đằng này lại còn dẫn người tróc nã cháu trai mình? Đúng là làm phản mà!
*Kinh Triệu Y ở đây là chức quan k f tên riêng.

"Chẳng lẽ khi không Kinh Triệu Y lại có thể vô duyên vô cớ bắt giữ Trùng nhi sao? Cẩu quan này đúng là làm xằng làm bậy, ngày mai thượng triều ta nhất định phải tát thẳng váo mặt hắn!"

"Thật ra ... thật ra ..." Thị vệ kia đột nhiên ngập ngừng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

"Nếu có chuyện liền nói!" Bàng Tùng đang vội vã đi cứu cháu trai của mình, thấy thị vệ kia ấp úng lửng lờ, không khỏi tức giận quát.

"Kinh Triệu Y đại nhân ... Cũng không phải không có bằng chứng mà bắt lấy biểu thiếu gia, mà là có người hướng Kinh Triệu Y cáo trạng, rằng biểu thiếu gia dựa vào quyền lực của lão gia, đã tự ý lấy ngân lượng của người khác hối lộ để mua quan bán tước, sau đó lại muốn lặng lẽ đem số bạc bẩn ấy chuyển ra khỏi thành...."
"Phi lý!" Bàng Tùng càng nghe càng không thể lý giải thích được, đúng là hắn đã ngấm ngầm làm không ít việc mua quan bán tước kia, nhưng liên quan Lâm Trùng là sao? Còn âm thầm đem bạc chuyển ra khỏi thành lại là làm sao nữa? Tên tiểu tử đó lấy đâu ra số bạc bẩn thỉu đó!

"Lão gia, để ta nói cho ngài nghe sự thật đi!" Thị vệ cắn răng một cái, cảm thấy mơ hồ nói qua loa cái nào cũng không phải là cách, nếu tội trạng của Lâm Trùng được xác thực, khẳng định sống không bằng chết, mà hắn thân là thị vệ đi theo bên cạnh kết cục cũng sẽ không tốt hơn là bao,bèn phải thành thật nói với Bàng Tùng: "Biểu thiếu gia không biết nghe được tin tức từ nơi nào, có người cử nhân tên Ninh Uyên trong nhà cất giấu nhiều vàng bạc châu báu, biểu thiếu gia cùng cử nhân kia có chút khúc mắc, bèn tập trung đám thị vệ chúng ta, chọn ra vài người có thân thủ, đêm vừa đến liền âm thầm đi trộm những rương châu báu ấy giấu lên, vì số lượng quá lớn, thiếu gia cảm thấy nóng vội nên muốn âm thầm đưa ra khỏi thành, nhưng hôm nay cổng thành còn chưa tới liền bị Kinh Triệu Y đại nhân dẫn người bắt lấy......."
"Phịch!" Thị vệ còn chưa kịp nói xong bỗng nhiên nghe thấy âm thanh tiếp đất, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện Bàng Tùng vốn dĩ đang tức giận giờ giống như một quả bóng xì hơi, sắc mặt tái nhợt, ngã sụp xuống đất, cứ lơ đãng lẩm bẩm trong cổ họng: "Đồ bại gia chi tử ... đồ Tang môn tinh ... đồ bại gia chi tử ... đồ Tang môn tinh ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện