Thứ Tử Quy Lai

Chương 98



P/S: ảnh không liên quan đến truyện nha (*'∀`)

__________________________________________________

Đêm xuống, ánh đèn trong thành Hoa Kinh quả thực chiếu sáng cả nửa bầu trời.

Sinh thần Thiên tử gần ngay trước mắt, liền tính là vào buổi tối trên đường cũng thập phần náo nhiệt. Bạch Mai đẩy cửa tiến vào, thấy Ninh Uyên dựa người bên cửa sổ nhìn từng hàng đèn cầu phúc được thả bay trên bầu trời, nói: " Thiếu gia có muốn ra ngoài đi dạo không?, ta nghe bọn nha hoàn trong phủ nói chợ đêm ở Hoa Kinh rất đẹp."

"Mệt mỏi một ngày, thật sự không có cách ra khỏi cửa" Ninh Uyên căn bản không có ý tứ đi ra ngoài, Bạch Đàn nguyên bản đang trải giường chiếu cho Ninh Uyên đứng dậy, đối với Bạch Mai nói: " Lấy đồ ăn khuya tới sao, tối nay thiếu gia cũng chưa có ăn gì cả, dù sao cũng phải ăn chút gì rồi lại đi ngủ."

"Đừng nói đến việc ăn khuya, vừa nói ta liền sinh khí." Bạch Mai khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, đem khuỷu tay vác hộp đồ ăn đặt thật mạnh lên bàn, Bạch Đàn đi qua mở ra, mày cũng rất nhanh nhíu lại, chần chừ một lát, mới từ bên trong mang ra một đĩa bánh bao cuộn lạnh như băng cùng một nửa bát canh gà.

Cơm ăn cũng coi như xong, nguyên liệu làm canh gà kia rõ ràng là cố ý lựa, một cái đầu gà, một cái mông gà thêm cái chân gà, nhìn mà khiến người ta phải sinh khí.

"Này không phải rõ ràng là khi dễ người sao!" âm thanh Bạch Đàn lạnh lùng nói: "Phủ thống lĩnh đãi khách như vậy sao?"

"Ta vừa rồi chính là hỏi như vậy với những hạ nhân ở nhà bếp, nhưng bọn họ nói chủ tử trong phủ hằng ngày đều thập phần cần kiệm, xưa nay nguyên liệu ăn khuya chính là đầu thừa đuôi thẹo từ cơm chiều dư lại, mặc kệ ai tới đều giống nhau, nói thiếu gia chúng ta đừng bắt bẻ, ta nói bọn họ đem canh gà nấu thêm một chút nhưng họ cũng không chịu." Bạch Mai cũng mặt đầy hỏa khí nói, "Ta mới không tin bọn họ cấp lão phu nhân ăn khuya cũng là loại đồ ăn thế này!"

"Được rồi, các ngươi ngẫm lại đây là trong phủ của ai, nếu bọn họ mà đưa ta đồ ăn ngon tốt, ngược lại ta cũng không dậy nổi hứng thú hưởng thụ, tóm lại chúng ta cũng không ngốc ở nơi này thời gian dài." Ninh Uyên đi tới ngửi canh gà thấy bên trong có một cỗ mùi tanh bốc lên, lắc lắc đầu, "Cầm đi đổ hết đi."

Ninh Uyên ở sương phòng bên ngoài, thật sự còn có một nha đầu theo dõi ở kia, thấy Bạch Đàn đem đồ ăn khuya đổ hết, khóe miệng nha đầu kia lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chóng xoay người chạy đi, một lát sau, đi vào một phòng ngủ hoa lệ, đối với hai vị chủ tử nói: "Nô tỳ nhìn thấy rõ ràng, thức ăn khuya đã bị đổ hết."

"Hừ, làm ta mất hết mặt mũi trước mặt tổ mẫu như vậy, cự nhiên còn không biết xấu hổ đòi ăn khuya, thật không biết liêm sỉ." Ninh Nhụy Nhi thay một thân trang điểm, nhìn lên lại thêm vài vẻ giản dị, nhưng phía trên là một khuôn mặt đầy giận dữ.

"Nhụy Nhi, hiện tại ngươi đã biết đi, hôm nay tiểu tử kia ở ngay trong phủ của ngươi cũng có thể khiến người chật vật, ngươi nghĩ thử xem mấy ngày qua ta trải qua thế nào." Nghiêm thị thở dài một hơi, mặt đầy ủy khuất, dùng tay áo xoa xoa lau đi nước mắt không tồn tại nước mắt ở khóe mắt.

"Nương, ngươi chính là mẫu thân của tiểu tử kia, cứ lấy thân phận mẫu thân của người ra đè nặng hắn là xong, nói ủy khuất quá như vậy làm gì." Ninh Nhụy Nhi mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Nha đầu ngươi đây là không biết, tiểu tử kia đã sớm không đem mẫu thân ta vào mắt." biểu tình Nghiêm thị càng thấy thê lương, "Hôm nay ngươi cũng thấy tổ mẫu ngươi có bao nhiêu thích hắn, tui ta là mẫu than nhưng bên đó lại bị tổ mẫu ngươi đè nặng, không thể trách cứ đối với tiểu tử kia, bằng không tổ mẫu ngươi sẽ liền tìm tới ta gây phiền toái, huống chi Đường Ánh Dao nương ruột của tiểu tử kia lại được phụ thân ngươi thích, tuy rằng ta là vợ cả, có lẽ một ngày nào đó phụ thân ngươi cao hứng liề đem ta hưu đi, đêm nương của tiểu tử kia lên chinh thất cũng chưa biết được."

"Phụ thân sao có thể hồ đồ như thế, nương ngươi thật sự là rộng lượng." Ninh Nhụy Nhi vội vàng trấn an Nghiêm thị.

"Ta lo lắng không phải không có nguyên do, thân thể Trạm Nhi như vậy, còn không biết sau này có thể tranh với Ninh Uyên, nếu cuối cùng Võ An Bá phủ bị một thứ tử kế thừa tước vị, vậy ngươi nói xem ta và thân đệ đệ người còn co chỗ dừng chân sao? Liền tính không bị đuổi ra khỏi nhà cũng sẽ bị người diệt khẩu." Nghiêm thị nói đến đây hai mắt đã đỏ bừng, "tiểu tử Ninh Uyên kia thoạt nhìn là một bộ dáng phúc hậu, vô hại nhưng kỳ thật là tâm địa ác độc, tam di nương ngươi cùng một đôi nhi nữ ngắn ngủi một năm đã chết oan uổng, tất cả đều vì có Ninh Uyên ở phía sau gây sóng gió, tuổi hắn còn nhỏ mà thử đoạn đã lợi hại, nếu có được tước vị, nếu muốn nhẫn tâm đối phó với đôi mẫu tử bơ vơ không nơi nương tựa như ta và đệ đệ ngươi, chỉ sợ ngay cả sức đánh trả chúng ta cũng không có, hảo nữ nhi, có lẽ qua hai năm sau, ngươi liền không gặp được vi nương nữa, ô ô ô......"

"Hắn dám!" Ninh Nhụy Nhi tức giận đến mức đứng lên, nàng đã ở trong thư của Nghiêm thị biết được một mặt "Ác độc" của thứ đệ này, không nghĩ hiện giờ chính Nghiêm thị lại nói đến, Ninh Uyên này so với trong thư còn muốn ác độc hơn gấp mấy lần, đem chính mẹ ruột, mẹ cả ở Ninh phủ lăn lộn thành như vậy, đúng là to gan lớn mật.

"Nương ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ thay ngươi làm chủ." trong mắt Ninh Nhụy Nhi hiện lên một đạo hàn quang, "Nếu hắn có lá gan theo tới Hoa Kinh, cũng đừng trách ta khiến hắn có đến mà không có về."

Ninh Nhụy Nhi làm người tuyệt đối không phải dạn tốt đẹp gì, nữ nhi được bồi dưỡng bằng thân thủ của mình, trong lòng Nghiêm thị biết rõ ràng, lúc trước có thể quỷ không biết người không hay tiêu diệt Ninh Điền thì không thể không kể công Ninh Nhụy Nhi, gả tới Hoa Kinh mấy năm nay nàng vẫn chưa sinh hạ được một đứa con nào cho Hàn Thao mà cũng có thể đem vị thống lĩnh cấm vệ quân này quản chế đến nghiêm, liền ngay cả một tiểu thiếp cũng không có liền biết được thủ đoạn của nàng.

Lễ mừng Tết Cửu Dương tổng cộng có 3 ngày, ngày đầu tiên là hội chùa, cũng xứng trước thần, làm bách tính toàn thành náo nhiệt một ngày, không chỉ riêng vì có nhiều đoàn nghệ sĩ nhân gian ở Hoa Kinh, phố lớn ngõ nhỏ đều có xiếc ảo thuật diễn trò, bởi vì có một ngày miễn thuế, các quán ăn tửu lâu cùng cửa hàng đều sẽ đem thương phẩm quy ra tiền bán ra ; ngày hôm sau là triều hội, hoàng đế sẽ ra cung tới cùng với bách tính nghe nhạc, sau đó nhóm hộ vệ Ngự Lâm Quân đến trước mặt sông Đoan Dương xem thuyên rồng ở các nơi đua thuyền; ngày thứ ba là yến hội, hoàng đế ở trong cung tiếp đón các thần tử ở triều, đồng thời cũng đem thành đại yến quân thần.

Tới ngày hội chùa này, Thẩm thị đẫ chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm, chờ xuất phát đi Thiên Tiên lâu có điểm tâm sáng nổi tiếng nhất Hoa Kinh, sau giờ ngọ lại đến Sướng Xuân viên nghe diễn, nguyên bản Ninh gia sẽ đi cùng nhau, nhưng sắp ra đến cửa, Ninh Nhụy Nhi bỗng nhiên nhờ Ninh Uyên đi đến tiệm may tên Tam Thúy đường giúp lấy một kiện xiêm y cho Hàn Thao.

"Triều phục có tỷ ngươi bị hư, mấy ngày trước ta đã đưa đến Tam Thúy đường nhờ sư phó trong đó sửa lại, nhớ đến hôm nay chắc đã may xong rồi, ta muốn bồi phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu đi dạo ở Hoa Kinh, tỷ phu ngươi hiện giờ lại đang bận làm việc không đi được, ta lại không yên tâm giao cho bọn hạ nhân làm, dù sao cũng sắp đến đại yến quân thần nên ta muốn phiền đệ đệ ngươi đi đến đó lấy đồ một chuyến."

Ninh Uyên nhìn Ninh Nhụy Nhi cười lộ hai núm đồng tiền trên mặt, cung kính nói: "Không phiền, ta đi được."

Ninh Nhụy Nhi vốn tưởng rằng Ninh Uyên sẽ mượn cớ chối từ, không nghĩ hắn sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, thầm mắng một câu đồ ngu, đồng thời ý cười trên mặt lại tăng lên, lại dặn dò Ninh Uyên hai câu mới lấy lòng mà đỡ Thẩm thị đi lên xe ngựa, tựa hồ muốn đem sự việc mất mặt hôm qua xóa bỏ.

Ninh Uyên đứng ở cửa phủ, nhìn xe ngựa cuốn theo bụi bặm dần biến mất ở góc đường, hướng Chu Thạch dặn dò vài câu rồi mang theo hai tỷ muội Bạch thị đi, nhưng không đi theo hướng của tiệm may mà Ninh Nhụy Nhi nói mà chọn một trà lâu thoạt nhìn lịch sự tao nhã ngồi xuống uống trà.

Ước chừng một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa giản dị dừng lại ở trước trà lâu, sau đó một quý công tử nhảy xuống từ trên xe ngựa hấp tấp chạy lên trà lâu, Chu Thạch nhắm mắt chạy theo phía sau hắn , quý công tử nhìn lên thấy Ninh Uyên ngồi gần sát cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú lập tức cười thành một đóa hoa, "Ninh huynh, thực sự đã lâu không gặp!"

Ninh Uyên cũng đứng lên theo, cười nói: "Cảnh huynh."

Từ sau sự việc xấu hổ trước mặt Ninh Mạt lúc trước, Cảnh Dật kinh ngạc quá độ mà cơ hồ là té ngã lộn nhào mà trở về nhà, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, phát giác được phản ứng của mình lúc trước thập phần thất lễ, có tâm muốn hướng Ninh Uyên cùng Ninh Mạt nhi xin lỗi nhưng không tự giác được nhớ đến bộ dạng xấu hổ lúc trước, hắn lại không dám đến trước mặt hai người, hơn nữa bây giờ Cảnh quốc công lại nhìn chằm chằm hắn đến nghiêm ngặt, khiến hắn căn bản không tìm được cơ hội, qua mấy tháng này sự việc cứ như vậy bị đặt xuống.

Hiện giờ đã tới Tết Cửu Dương, nghe nói Ninh Uyên sẽ tới Hoa Kinh, hắn liền nghĩ sẽ tới gặp y, nhưng chính mình lại không có lí do, Chu Thạch chủ động tới phủ tùm hắn nói Ninh Uyên mời hắn đến gặp mặt, hắn liền không chút do dự mà chạy tới đây.

Hai người ngồi xuống hàn huyên một lát, lại uống hết một chung trà, Ninh Uyên mới nói: "Lần này mời Cảnh huynh lại đây, một vì muốn ôn chuyện, nhị là muốn thỉnh người giúp ta một chuyện."

"Chỉ cần ta có thể giúp, Ninh huynh cứ nói đừng ngại." Thấy Cảnh Dật không có chút ngại nào, liền nói: "Vậy thỉnh Cảnh huynh cùng ta đổi y phục với nhau."

Tam Thúy đường, là tiệm may cũng tương đối nổi danh ở Hoa Kinh, Tết Cửu Dương tới gần, sinh ý gần đây cũng rất tốt, tiểu nhị của tiệm may đang đứng trước cửa đón khách hàng bỗng nhiên nhìn thấy một công tử một thân áo dài màu xanh lá đi tới cửa tiệm, đối với hắn nói: "Ta tới thay Hàn thống lĩnh cấm vệ quân đại nhân lấy triều phục."

Tiểu nhị kia liếc mắt nhìn một thân mộc mạc của Cảnh Dật một cái, không tự giác cười cười, xoay người đi vào trong, rất nhanh liền lấy một hộp gấp ra giao vào tay Cảnh Dật.

Cảnh Dật cầm xiêm y, cũng không quay đầu lại mà đi luôn, giữa đường phố có một chiếc xe ngựa, Cảnh Dật leo lên xe, không rõ nguyên do mà đem hộp gấm đưa cho Ninh Uyên, nói: "Ninh huynh, ta thật không hiểu, việc ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ chính là mặc y phục của ngươi để đi lấy thứ này sao?"

"Vất vả ngươi." Ninh Uyên chỉ cười không nói, lại ở trên xe cùng Cảnh Dật thay lại quần áo như cũ, cũng không mở hộp gấm kia ra, "Kế tiếp, nhờ Cảnh huynh mang ta đến thanh lâu gần đây nhất."

Đôi mắt Cảnh Dật lập tức trừng lớn như chuông đồng, "Thanh lâu!? Ninh huynh, ngươi không phải là muốn......."

"Yên tâm đi, ta bất quá là đi có chút việc mà thôi, không phải như ngươi tưởng tượng như vậy." Biểu tình Cảnh Dật thực sự rất buồn cười, cũng khó trách, Cảnh Dật đã lớn đến như vậy, ở lần trước "phóng thích" trên tay Ninh Mạt một lần, vẫn là quá non, tuy ràng nhóm quý công tử bình thường đều đã sớm đem thanh lâu đi đến quen đường quen nẻo, nhưng Cảnh quốc công gia giáo nghiêm ngặt, nếu Cảnh Dật có tâm tư đi tìm hoa hỏi liễu cũng không có gan lớn đến vậy. ( nhà quản nghiêm, sau này lại thê quản nghiêm ( ̄∇ ̄) )

Nhìn sắc mặt Ninh Uyên trấn định không giống như tìm hoan mua vui, Cảnh Dật lắc lắc đầu, vẫn là một đường theo y đến thanh lâu, để tránh bị nghi ngờ, Cảnh Dật không xuống xe mà Ninh Uyên mang theo Chu Thạch đơn độc đi vào, ước chừng ngây người khoảng nửa canh giờ mới đi ra, vừa trở lại xe, Cảnh Dật liền lôi kéo Ninh Uyên xem xét lại từ trên xuống dưới, thấy y phục y không có dấu vết bị cởi ra, cổ cũng không dính đồ vật kỳ quái nào, mới thở phào nhưng cũng ngạc nhiên nói: "Ngươi rốt cuộc muốn ta đem ngươi đến thanh lâu để làm gì, chẳng lẽ muốn tìm thú vui mới??"

"Ta trước tên bán một bút, ngươi sau này sẽ biết." Ninh Uyên chỉ thần thần bí bí cười đáp lại, sau đó hai người lại tiếp tục hành trình, càng làm cho Cảnh Dật không hiểu ra sao, đầu tiên là bọn họ đến hiệu thuốc, Ninh Uyên nói một ít tên dược liệu muốn mua Cảnh Dật mơ hồ nghe được, sau đó cự nhiên còn đi một chuyến đến chợ, Ninh Uyên lại mua thêm mấy con lươn đang nhảy nhót tung tăng.

Đến bây giờ, hành trình cổ quái này mới kết thúc, Ninh Uyên đem tất cả đồ vật vừa mua được giao cho Chu Thạch để hắn mang về trước, sau đó mới chính thức bắt đầu lôi kéo Cảnh Dật đi du ngoạn ngắm cảnh trong Hoa Kinh, đầu tiên hai người ở phố đông phồn hoa nhất xem nghệ sĩ nhân gian biểu diễn xiếc một lúc, cầm đồ chơi làm bằng đường, làm chong chóng, lại đến tửu lâu nổi tiếng nhất ăn một bàn đồ ăn đặc sắc, thẳng đến gần chạng vạng mới dẹp đường hồi phủ.

Ngồi trên xe ngựa trên đường về, Ninh Uyên mới một lần nữa cầm lấy hộp gấm Cảnh Dật mang tới kia.

Cảnh Dật còn đắm chìm trong đạo đường dấm lư ngư mỹ vị ( như mỹ thực ) của bàn cơm vừa rồi ở mới vừa rồi trên bàn cơm , nhìn thấy Ninh Uyên cầm cái hộp kia lên lập tức đem lòng hiếu kì của hắn gợi lên, nói: "Bất quá cũng chỉ là một kiện triều phục thôi, Ninh huynh ngươi vì sao còn phải cần ta đến giúp ngươi đi láy, chăng lỡ nó còn có huyền cơ gì sao?"

"Huyền cơ tất nhiên là có, ngươi rất nhanh sẽ đã biết." Ninh Uyên nói xong, mở nắp hộp gấm ra, đem kiên triều phục kia lôi ra, vừa mở ra, Cảnh Dật liền trợn tròn mắt, vội la lên: "Tại sao lại như vậy!? Ninh huynh huynh phải tin ta, việc này cùng ta một chút quan hệ cũng không có!"

"Ta đương nhiên biết Cảnh huynh không có liên quan gì với việc này, nhưng hôm nay nếu đổi thành ta đi lấy bộ y phục này thì việc này liền chính là có quan hệ với ta." Ninh Uyên đem kiện triều phục giũ ra, người bên trong xe đều có thể thấy rõ, Bạch thị tỷ muội ngồi bên cạnh hai mắt đều thẳng, ở mặt trước của triều phục, nơi vẽ hình phẩm giai quan viên không biết bị người nào dùng kéo cắt một cái lỗ to!

Cảnh Dật cũng thấy không ổn, lúc trước cũng ở Ninh phủ xem vài tràng diễn lập tức liền hiểu được, "Đây là có người cố ý hại ngươi sao? Làm hư triều phục của người khác cũng không phải là chuyện nhỏ, đây là bất kính đối với mệnh quan triều đình, nếu bị người có tâm tư truy cứu lên trên thì tội lớn tuy rằng không có nhưng bị hạ ngục chịu trượng hình là điều không thể tránh được!"

Nói tới đây, Cảnh Dật cũng nóng nảy, đối bạch thị tỷ muội nói: "Trên người các ngươi có mang theo kim chỉ không, mau đến xem xem có thể đem vết cắt này sửa lại được không!"

Nào biết Ninh Uyên lại nhàn nhạt nói: "Không cần kim chỉ, lấy mang kéo tới."

Cảnh Dật sửng sốt, "Ngươi cần kéo làm gì?"

"Đã có người muốn vu hãm ta làm hỏng triều phục của thống lĩnh cấm vệ quân, ta đây không bằng thỏa mãn ý của nàng, một lỗ này không đẹp chút nào, đây hoàn toàn không phải phong cách của ta." Nói tới đây, Ninh Uyên hơi mỉm cười, Bạch Đàn đã mang một cây kéo lại, hai mắt Ninh Uyên không nháy lại lần nào, hành động lưu loát cầm cây kéo cắt lên giữa bụng triều phục, hoàn toàn là đem một kiện triều phục quý giá cắt làm hai đoạn.

"Này...... Này......" Cảnh Dật trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Uyên, kinh ngạc đến nỗi không nói ra lời, mà động tác của Ninh Uyên cũng không ngưng lại còn càng ngày càng nhanh, thủ đoạn linh hoạt mà cắt cổ áo, tà tay áo, thẳng đến khi đem kiện y phục cắt thành một đống vải vụn mới đưa đám vải vụn đó mọt lần nữa nhét vào trong hộp gấm, đậy nắp hộp lại.

"Ngươi...... Ngươi thật sự là điên rồi!" Cảnh Dật biểu tình cổ quái, "Thống lĩnh cấm vệ lĩnh Hàn Thao ta cũng biết, có tính tình thập phần lớn ( nóng tính ), ngươi đem triều phục của hắn cắt thành như vậy, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho ngươi?"

"Vị tỷ phu kia của ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho ta, nhưng nếu đối tượng đổi thành thế tử Cảnh quốc công thì sao? Đừng quên, cái hộp gấm này chính là Cảnh thế tử ngươi mới vừa rồi đưa cho ta nha." Ninh Uyên đối với Cảnh Dật chớp mắt, "Hôm nay cửa này ta có thể thuận lợi qua hay không liền phải xem huynh có nguyện ý giúp ta hay không." Dứt lời, y hạ giọng nói, ở bên tai Cảnh Dật nói một hồi như vậy một hồi, Cảnh Dật nghe xong mới thoải mái lên, dùng ánh mắt biểu đạt "Ngươi quá xấu" liếc mắt Ninh Uyên một cái, lắc đầu, "Thôi, kỳ thật phụ thân ta cũng đã sớm xem tính cách ương ngạnh lại máu lạnh của Hàn Thao kia không vừa mắt, nhưng bởi vì thủ đoạn làm việc của hắn mạnh mẽ, cứng rắn lại được bệ hạ coi trọng, nhân cơ hội này gϊếŧ bớt nhuệ khí của hắn cũng không tồi."

Tốc độ xe ngựa không nhanh không chậm, thẳng đến khi sắc trời tối hẳn mới về đến phủ thống lĩnh, Ninh Uyên mang cái hộp gấm kia vào chính sảnh, lại thấy người một nhà đều ngồi ở đây.

Ninh Như Hải thấy hắn, lập tức ra tiếng quát lớn nói: "Hỗn trướng, ngươi rốt cuộc đi lêu lổng chỗ nào, lăn lộn đến bây giờ mới trở về, là muốn cho ta mất mặt sao!"

Ninh Uyên vội vàng cong lưng đi, lộ ra một biểu tình sợ hãi, "Hài nhi chỉ là lâm thời đụng phải chút sự tình cần xử lý, cho nên trì hoãn không ít thời gian, còn thỉnh phụ thân khoan dung."

Ninh Như Hải còn muốn tức giận, Nghiêm thị lại đánh cái giảng hòa nói: "Uyên Nhi vẫn là cái hài tử, Hoa Kinh phồn hoa như vậy, hắn chỉ nhất thời ham chơi cũng là có khả năng, lão gia cần gì phải cùng hắn tính toán, hiện tại không phải hắn đã bình an trở về sao." Nghiêm thị ngoài mặt giúp Ninh Uyên nói chuyện, trong lòng lại suиɠ sướиɠ đến nhịn không được, ánh mắt nhìn về phía Ninh Uyên cũng có thêm phần hả hê, cũng không cần bọn họ phải an bài, chính Ninh Uyên cũng có thể chọc Ninh Như Hải sinh khí, đối với bọn họ càng có lợi, nàng gấp không chờ nổi mà muốn xem Ninh Như Hải phát hiện Ninh Uyên đã làm ra việc gì, biểu tình trên mặt sẽ ra sao.

"Uyên Nhi, đại tỷ nhờ ngươi lấy đồ đã lấy về chưa?" Nghiêm thị lập tức hỏi.

"Lấy về rồi, bởi vì Uyên Nhi tự biết đã trở về muộn, liền lập tức mang theo gộp gấm lại đây." Ninh Uyên nói xong, đem hộp gấm trong tay đưa ra.

"Lấy về tới liền tốt, phụ thân, đệ đệ hôm nay đã giúp ta một việc lớn, ngươi cũng đừng sinh khí với hắn." Ninh Nhụy Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà bước gót sen tiến lên, từ trong tay Ninh Uyên tiếp nhận cái hộp gấm kia, thấy Ninh Uyên biểu tình bình tĩnh, liền liệu định là hắn không biết huyền cơ trong hộp, khóe mắt không khỏi cùng Nghiêm thị lộ ra vẻ khoái ý, lại bước gót sen trở về chỗ ngồi của mình, "Sư phó may vá ở Tam Thúy đường thủ pháp tốt bậc nhất, triều phục của tướng công đều từ tay của họ, tất nhiên có thể sửa lại như lúc ban đầu." Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

Ninh Nhụy Nhi mở ở vị trí rất xảo diệu, đồng thời tay bưng hộp gấm cũng hơi nghiêng, vừa vặn có thể làm cho Hàn Thao, Ninh Như Hải, Thẩm thị, Nghiêm thị, thậm chí không ít hạ nhân ở đây nhìn thấy tình hình trong hộp, cho họ tận mắt nhìn thấy chuyện tốt mà Ninh Uyên làm. Nàng đã điều chỉnh tốt biểu tình, tùy thời chuẩn bị làm ra phản ứng kinh ngạc phát hiện vết rách trên xiêm y, nhưng trong nháy mắt thời điểm nắp hộp được mở ra, biểu tình nàng nguyên bản đã điều chỉnh tốt lại nháy mắt sụp đổ.

Đây là có chuyện gì! Sắc mặt Ninh Nhụy Nhi trắng bệch, hai mắt trừng lớn giống như chuông đồng, đôi tay nhũn ra một trận, hộp gấm kia thế nhưng rớt từ trên tay nàng xuống, loảng xoảng một tiếng nện ở bên chân nàng, những mảnh vụn vải hoa hèo lòe loẹt bên trong rải đầy đất cạnh chân nàng.

Toàn bộ thính đường lặng ngắt như tờ, ngay cả thanh âm Thẩm thị nguyên bản đang phủi nắp trà cũng biến mất, mọi người phảng phất giống như bị đông cứng, đều dùng một loại biểu tình không thể tin tưởng nhìn vải vụn bên chân Ninh Nhụy Nhi. Cả người Ninh Nhụy Nhi đều phát run, hô hấp cơ hồ đều đình chỉ, không phải chỉ là có một vết cắt thôi sao! Đống vải vụn này là chuyện gì đây!

Không riêng gì nàng, thấy một màn như vậy sắc mặt Hàn Thao cũng là một mảnh trắng bệch, ngày mai chính là triều hội, đế vương đi tuần, văn võ bá quan trong kinh, ngay cả nhóm cáo mệnh phụ nhân người đều phải mặc triều phục đi trước kênh đào biên tiếp giá, không chấp nhận được chút qua loa nào, hiện giờ đang êm đẹp thì một thân triều phục đều biến thành như vậy, đây là muốn ngày mai hắn nên làm cái gì bây giờ!?

"Di? Đại tỷ ngươi nhờ ta đến lấy không phải là triều phục của đại tỷ phu sao, đống vải rách nát này là chuyện gì đây?" Không khí tĩnh lặng bị ngữ khí tò mò của Ninh Uyên đánh vỡ màn giằng co trong sảnh phối hợp với biểu tình trên mặt y gãi đúng chỗ ngứa, giống như thật sự đang không minh bạch chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi...... Ngươi......" Ninh Nhụy Nhi chỉ vào Ninh Uyên, chỉ cảm thấy không riêng gì tay, cả cẳng chân đều bắt đầu nhũn ra, không đứng vững được. Nguyên bản trên triều phục hẳn là chỉ có một vết cắt mới đúng! Dựa theo tính toán ban đầu của nàng, một vết cắt kia đủ đem Ninh Uyên có một bài học, lại dùng thời gian buổi tối đem triều phục may tốt lại sẽ không chậm trễ sự việc ngày mai, nhưng kiện y phục hôm nay tự nhiên ngay cả hình dáng ban đầu cũng nhìn không ra, đừng nói là một buổi tối, cho dù cho nàng một tháng nàng cũng không thể khôi phục nguyên trạng được! Càng đáng sợ chính là, việc này là nàng gạt Hàn Thao làm, nàng làm thế nào cho trượng phu nàng một cái công đạo đây?

"Uyên Nhi, ngươi đã làm cái gì rồi!" Ninh Nhụy Nhi tức giận đến nghẹn một hơi trong cổ họng, nói không nên lời, lại còn thêm Nghiêm thị ở đây, hai mẹ con bọn họ cũng chính là một giuộc, Nghiêm thị tự nhiên cũng biết sự tình không xong, nhưng trước mắt quan trọng nhất không phải nên so đo ngày mai nên làm gì, mà thừa dịp có trận gió này thì thu thập người mới quan trọng!

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng chia rẽ một đôi phu thê là việc thực tổn hại âm đức, bất quá chia rẽ một đôi phu thê tạo nghiệp thì tiểu Uyên Uyên đây là đang tích đức a ~

_________________________________

Phong: gặp lại rồi :> tiểu Uyên Uyên tích đức mỗi ngày mà ( ̄∇ ̄) 4689 từ....

Hẹn gặp lại~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện