Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 47: Gây chuyện



Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dung Nghi đi ra ngoài tìm đám hồ bằng cẩu hữu cùng là con vợ lẽ uống say mèm. Hồ bằng cẩu hữu không thể hiểu nổi, chỉ là chết một nha đầu thôi, có cần phải khổ sở như vậy sao? Nhưng cũng có thể hiểu, cơ thiếp quan trọng, đương nhiên là khổ sở hơn vợ cả chết, trong nhà không cho khóc đành phải ra bên ngoài mượn rượu tiêu sầu. Say liên tục ba bốn ngày, ngay cả tắm ba ngày nữ nhi cũng bỏ lỡ.

La Y tức nổ gan, cứ như người muốn chết ấy, ngươi biết chuyện một chút không được à, mấy ngày không về nhà, đây là chuyện gì? Nữ nhi sinh khó vốn nhỏ yếu, sinh ra mặt còn tím ngắt, không biết về sau đầu óc có bị thiểu năng hay không đây! Toàn bộ ném cho nàng là sao? Thái phu nhân biết là một khuê nữ liền cảm thấy không vui. Lúc đó người chú ý dòng chính, còn chú ý trưởng. Hầu phủ đời thứ tư chỉ có một nam đinh trưởng tôn, vẫn chưa có nữ nhi xuất thế. Bây giờ Hải Đường sinh nữ nhi, cũng làm cho thứ nữ con vợ lẽ này chiếm danh phận trưởng tôn nữ Hầu phủ, càng khiến bà ta không thích. Tào phu nhân lại càng không thích, không phải cháu gái ruột, chiếm vị trí tốt đương nhiên là khó chịu. Kém nhất cũng phải là bò ra từ bụng thông phòng trưởng tử của bà mới tốt được. Hai đại thần không muốn gặp, La Y không kinh nghiệm không địa vị, lễ tắm ba ngày quả thực là có thể lấy thê lương để hình dung.

Tiêu gia chắc chắn sẽ không đắm mình chạy tới ăn mừng, Vu thị sai người tặng một bộ vòng cổ xem như giành vinh quang cho cô nương nhà mình. Thái phu nhân và Tào phu nhân phân biệt chỉ phái bà tử đến, đại nãi nãi không tránh khỏi thì đến đây một lần. Hàn huyên cùng La Y vài câu, làm qua loa là xong.

La Y chống cánh tay nhìn bé gái trên giường, bỗng nhiên sinh một loại cảm thán, ngươi rất không biết đầu thai! Nhưng nếu mà sự tình đã đến mức này, nàng có thể làm chỉ là không ngược đãi, nên có không hà khắc. Chuyện này có nên học tập giống Hoàng thị không nhỉ? Liệu tính cách có giống Hải Đường không? Còn có, đứa bé này đặt tên là gì nhỉ, đồng lứa có chữ Túc, nữ hài tử không dễ đặt tên chút nào. Nhưng không thể đặt quá xấu, trưởng nữ à, cơ bản sau này mới nói được. Nhìn tiểu oa nhi ngủ say, nhớ tới mẹ ruột nàng, hận không thể mắc ói gọi “Quỳnh Dao“.

Dung Nghi đi ra ngoài đã năm ngày, quỷ ảnh không thấy đâu. Không biết có phải chết ở bên ngoài rồi không! Tào phu nhân mẹ cả này thật đúng là buông tay mặc kệ, không có lệ một chút nào. Tiết di nương rốt cục được tung ra ngoài, nhưng bị thu thập một phen đàng hoàng không ít. Sang nhìn nhìn “Cháu gái”, chạy tới chỗ Hầu gia cầu đặt tên. Hầu gia vốn chính là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, có thể nhận được hết toàn bộ Tam Tự kinh đã không tệ rồi, đá bóng cao su cho Dung Nghi không biết lêu lổng phương nào. Đưa mắt nhìn toàn bộ phủ, sợ rằng học vấn cao nhất chính là La Y, tiếp theo là Vinh Trăn, sau đó, sau đó hết rồi! Đều là ngồi cương vị thoát nạn mù chữ! Sinh ra áo cơm không phải lo, nắm cái tâm kia làm cái gì. Bóng cao su đương nhiên lại lăn tới chân La Y, La Y không có biện pháp, rút bản 《 Kinh Thi 》ra lật. Kỳ thực việc này không vội, đứa trẻ bú sữa không có tên là bình thường, hạ nhân sớm tự động gọi là “Đại tỷ nhi”, chỉ có điều La Y lúc này không muốn làm cái gì cả.

Lại nói tới Dung Nghi, phúc lợi lớn nhất sau khi kết hôn chính là tiền tiêu vặt hàng tháng được tăng. Trước kia là hai lượng bạc, bây giờ hai vợ chồng cộng lại là hai mươi lượng. La Y không lúc nào kiểm soát tiền của hắn, trong khoảng thời gian này cũng tích lũy được một tí vốn riêng. Cùng hồ bằng cẩu hữu lêu lổng mấy ngày, đánh bạc **, khoái hoạt giống như thần tiên, không được mấy ngày mấy chục lượng bạc lại hết sạch sẽ. Đây đều là vòng luẩn quẩn của con vợ lẽ, tiền tiêu vặt có hạn, bởi vậy tiêu xài phá sản tương đối thấp, nếu không mấy chục lượng chưa đủ tiêu một ngày đã hết.

Chạng vạng ngày hôm đó, mắt thấy đã tới giờ cấm đi lại ban đêm. Vài người ngươi giúp đỡ ta ta giúp đỡ ngươi, lung la lung lay di động hát ca khúc gì đó đồng loạt về nhà. Huân quý đều ở tập trung nên cũng tiện đường.

”Nghi ca sảng khoái!” Quần áo lụa là Nhất nấc rượu nói: “Đã nhiều ngày ca thật thoải mái, lần tới ta chi bạc mời mọi người một trận.”

”Được thôi!” Dung Nghi lảo đảo: “Chúng ta có vui vẻ một ngày là một ngày, còn hơn ở nhà với Mẫu Dạ Xoa kia.”

”Ngươi làm sao, nấc“. Quần áo lụa là Nhị nói tiếp: “Từ đâu ra, nấc, nhiều Mẫu Dạ Xoa như vậy, a nấc, nhà ta có một, nhà ngươi cũng có một? Nấc, cái kia nhà ta cha là tướng sĩ biên quan, của ngươi là gì? Thái thường tự khanh gia, mắng chửi người ngươi nghe không hiểu gì hết.”

”Nấc, ta cũng không hiểu.” Dung Nghi nói: “Mỗi ngày khoe chữ, bắt người đọc sách, phiền chết! Ngươi, ngươi không biết, nàng đánh người đau lắm, nấc, không biết có phải đầu thai sai không, nên ở nông trang làm nông phụ mới đúng.”

Quần áo lụa là Tam cười nói: “Chuyện này có gì đâu? Ngươi bây giờ đi về đánh nàng một trận là xong thôi, nấc, nữ nhân ấy à, ba ngày không đánh sẽ leo tường dỡ ngói. Chao ôi! Phía trước có một mỹ nhân kìa!”

Chúng quần áo lụa là nghe thế cùng nhau quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đứa bé nam thanh tú, đi không nhanh không chậm trên đường.

Quần áo lụa là Nhất bước lảo đảo mấy trước tới trước mặt người ta, cầm cây quạt chỏ cằm người ta, mấy người nâng đỡ nhau đi tới, Dung Nghi thiếu chút bị té: “Tiểu quan nhà nào thế này, sao chưa thấy bao giờ nhỉ.”

Người nọ nhíu mày lui từng bước muốn đi đường vòng. Không ngờ mấy quần áo lụa là còn lại xông tới vây quanh đùa giỡn một trận, thiếu chút nữa đã muốn đẩy ngã ở trên đường cái làm chuyện đó. Vị công tử kia tức giận tay chân đấm đá, nhưng đâu phải là đối thủ của mấy hán tử say rượu?

Không tới một lúc đã bị mấy người bóc gần sạch quần áo, vị công tử kia xấu hổ và giận dữ muốn chết, ngại nỗi hàng năm đọc sách, tay trói gà không chặt. Nghĩ rằng bị nhục nhã như thế chi bằng chết đi. Vì vậy nện luôn đầu vào nền đá xanh dưới đất, nhưng lại nện không chết, chỉ có đầu choáng mắt hoa, tay chân càng thêm vô lực. Đã thế bên cạnh còn một đám gã sai vặt nhàn rỗi ồn ào, kích thích một đám hán tử say càng thêm dũng cảm. Thuần thục kéo quần áo công tử đã thành một đống. Thiếu chút nữa làm cho người ta cắn lưỡi tự sát.

Nhưng tại lúc này, Dư chỉ huy binh mã năm thành đang tuần thành, ánh mắt đảo qua, vừa xem hiểu ngay. Tất cả đều là con vợ lẽ gia đình huân quý ồn ào nháo sự, bắt lại đánh một trận coi như xong. Sai thủ hạ bắt nhanh và gọn, nghĩ tới một đám bị đánh cho đơ người lại nhân tiện nâng ném về cửa cho xong. Không ngờ khi kéo ra thấy một người bị lột sạch là con trai út của Chiêm sự phủ. Nhất thời sợ tè ra quần, thật ra hắn cùng cấp với cha người này, nhưng Chiêm sự phủ đó là thân tín thái tử, dưới quản trị của hắn lại để xảy ra việc này, thái tử có thể lột da sống hắn! Nhất thời thở không ra hơi, sai người nâng tiểu công tử kia lên, cởi áo choàng bao lấy mới gầm lên một tiếng: “Tống giam hết toàn bộ đám không có mắt này! Lôi đi!”

Lại nhẹ lời nói với tiểu công tử: “Tần công tử, là hạ quan thất trách, hổ thẹn hổ thẹn. Đưa ngài về phủ ngay đây.”

Tần công tử bị chỉnh thất điên bát đảo, cả người u u mê mê, chỉ khóc nước mắt giàn giụa. Dư chỉ huy buồn bực, cái thằng này ra ngoài đi dạo phố sao không mang theo người nào! Tốt xấu cũng là công tử nhà quan mà.

Đang nghĩ như thế, xa xa truyền tới tiếng bước chân và hô lên: “Ngũ Gia, Ngũ Gia, ngài làm sao thế? Sát ngàn đao nào đánh Ngũ Gia nhà chúng ta thế này!”

Dư chỉ huy không nói gì: “Ngươi là gã sai vặt của Tần công tử hả? Ta đưa các ngươi về nhà, dẫn đường đi.”

Gã sai vặt cũng giống như chủ nhân của hắn, một phen nước mũi một đống lệ trở về nhà. Một đêm này Tần công tử tìm cái chết, Tần phu nhân tức giận đánh gã sai vặt, Tần đại nhân suốt đêm đến nhà cậu thái tử khóc kể, Tần lão phu nhân khóc tê tâm liệt phế, vừa mời đại phu, vừa gọi người đánh chết lũ lưu manh nào bắt nạt cháu trai của bà. Ép buộc Tần gia gà bay chó sủa đến bình minh.

Người quan tâm tới đám quần là áo lụa này không có nhiều lắm, trắng đêm không về là chuyện bình thường thôi. Huống chi căn bản là nhân sĩ đã kết hôn, tộc trưởng càng không quan tâm. Mặc dù có mấy nhà lo lắng, cũng chỉ phái người tới cửa nhìn xem có về không thôi - - ai biết bọn họ lủi trong góc nào? Không ngờ rằng ông cha chúng vừa lên triều, bị Ngự Sử buộc tội nước bọt như bông tuyết bay múa đầy trời. Đương nhiên khó mà nói là trước mặt mọi người cưỡng dâm, chỉ dám nói trước mặt mọi người ấu đả con mệnh quan triều đình, xem kỷ luật như không, trước mặt dân chúng có khác gì Diêm vương đâu? Toàn bộ quan văn xúm lại trách móc huân quý mặt như tro đất. Cũng may còn có đồng chí khác nhớ được Dung Nghi là anh em đồng hao của Phạm Thế Tuấn, không điểm danh hắn ra trách móc, chỉ nói chung với một đám quần áo lụa là, đương nhiên hắn vốn không cần phải ồn ào động thủ, Dung Nghi đồng học của chúng ta có hứng thú với những nữ hồ ly tinh, chứ không có hứng thú với nam. Đáng tiếc các vị Công Hầu Bá bị quan viên trách móc chỉ ước gì đánh một phát cho chết, trong đó bao gồm cha Dung Nghi.

Một đám quần áo lụa mơ mơ màng màng bị quăng vào nhà tù, lúc trước ngục tốt còn lo lắng đấy là công tử huân quý, thoáng khách khí một chút, chắc mấy ngày sau cha huynh bọn họ đón về thì không dám đánh chỉ nhắc nhở, không dám thu bạc. Không ngờ ngày hôm sau quốc cữu gia sai người tới nói phải thu thập thật mạnh - - Tần gia và quốc cữu gia là quan hệ thông gia. Ngục tốt vốn không sợ huân quý không có thực quyền này, huống chi nghe nói còn là một đám nha đầu nuôi dưỡng, càng không cần lo lắng. Một đám bị xách lên, rút roi da tróc thịt bong gào khóc thảm thiết. Mà phụ huynh bọn họ đang ở trên triều đình bị người ta tổ chức thành đoàn thể chải quét, cho dù có ưa thích thì cũng không quan tâm được rồi.

Khi La Y nhận được tin tức là lúc đang trò chuyện phiếm với Thái phu nhân. Chuyện đã ồn ào tới trước mặt Hoàng đế, ai còn dám giấu giếm Thái phu nhân? Một phòng nữ nhân từ trên xuống dưới đều sửng sốt. An Dương Hầu sáng nay bị chửi cẩu huyết lâm đầu, về nhà phát giận lớn, quát mắng không cho ai đi thăm, bị đánh chết ở trong tù cho rồi. Tiết di nương hoảng sợ đến cầu xin trước mặt Thái phu nhân, Thái phu nhân đương nhiên cũng đau lòng tôn tử, bà là mẹ không thể không quan tâm tới mạng con trai mình, phái người đi xem. Kết quả chỉ được thăm không được chuộc, một đám bị đánh máu thịt lẫn lộn, khóc sắp tắt thở. Lại cuống quít trở về báo cho Thái phu nhân biết. Tiết di nương nghe vậy liền gào khóc lên.

Thái phu nhân cũng khóc hô: “Gọi Hầu gia các ngươi đến đây, nào có làm cha tức giận không quan tâm tới con hả, còn không nhờ người chuộc con ra. Muốn bao nhiêu bạc nơi này của ta có!”

Tào phu nhân đành phải chạy đi truyền lời, đại nãi nãi và Vinh Trăn vây quanh an ủi Thái phu nhân, Nhị thái thái ôm La Y nhẹ giọng an ủi. Đến khi hai vị cô nãi nãi xuất giá trở về, khi tin tức các nơi tụ tập lại một chỗ thì La Y đã tức tê cứng. Cố Dung Nghi ngươi chết ở trong tù đi! Đừng để ta nhìn ghê tởm! Ngươi là tên súc sinh! Còn tưởng rằng ngươi chứng kiến sinh tử sẽ biết chuyện một ít, không ngờ vẫn là bộ dạng này. Nếu đã hết thuốc chữa, đừng ở thế giới này lãng phí lương thực nữa! Liên lụy Tiêu gia cũng mất mặt theo, đi chết đi! Đi chết đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện