Chương 45: Chương 45:
Khương Dư Miên cũng nhiệt tình nói: “Ừ, chào Tiểu Hi nhé.”
Trông cô bé Ngôn Hi này giống trẻ vị thành niên vậy, chắc là Thịnh Phỉ Phỉ gọi cô ấy đến chơi.
Ba người họ đi tham quan căn hộ đã chọn trước. Có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm. Diện tích rộng rãi thoải mái, bên trong tràn ngập ánh nắng, thích hợp ở một mình.
Có một cái gác nhỏ, giống như một căn cứ bí mật.
Khương Dư Miên quyết định rất dứt khoát: “Tớ thấy nơi này không tệ, bây giờ có thể liên lạc với chủ nhà không?”
Thịnh Phỉ Phỉ giơ ngón cái chỉ vào cô gái sau lưng, Khương Dư Miên không hiểu, thò đầu nhìn.
Thịnh Phỉ Phỉ phì cười một tiếng, đẩy Ngôn Hi đang lau bình hoa ở sau lưng đến: “Chẳng phải chủ nhà đang ở đây sao?”
Khương Dư Miên: “?”
Cô bé đội mũ vàng giơ tay: “Đúng thế, ở ngay đây.”
Thịnh Phỉ Phỉ dùng tay vẽ ra một vòng tròn: “Cả tòa nhà này là của con bế đó, cậu chọn căn nào thì nói với con bé.”
Nhận thức kinh tế của Khương Dư Miên bị đả kích: “Cô bé trông giống trẻ vị thành niên.”
“Anh trai con bé tặng đó.” Thịnh Phỉ Phỉ quay đầu hỏi Ngôn Hi: “Hình như là quà sinh nhật năm ngoái của em nhỉ?”
“Vâng!” Ngôn Hi ôm bình hoa gật đầu lia lịa, giới thiệu cho cô: “Tòa nhà này có mấy căn trống lận, chị cứ xem thoải mái, nếu còn không vừa ý thì tòa nhà phía đối diện của anh hai em, còn có cái phố kế bên cách đây năm trăm mét, anh cả của em...”
Cô gái kể từng tòa từng tòa nhà ra như không cần mất tiền để mua vậy, Khương Dư Miên hít sâu một hơi: “Được, được, được...”
Thế giới của người có tiền khó mà tưởng tượng ra, chỉ dựa vào tiền cho thuê nhà đã giàu rồi, từ đó về sau có thể nằm ăn chờ chết rồi.
May mà có người chuyên nghiệp xử lý chuyện này cho Ngôn Hi, cuối cùng Khương Dư Miên đã thuê được căn hộ này với giá hữu nghị.
Ngày Khương Dư Miên chuyển đi, ông nội Lục và thím Đàm đích thân đưa cô đến đây, đi ra đi vào đi quanh căn phòng rồi mới yên tâm. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Trước khi đi, ông nội Lục nắm tay cô, thở dài: “Miên Miên, căn phòng của cháu ở nhà họ Lục vĩnh viễn để lại cho cháu, được nghỉ thì về thăm ông nhé.”
“Đừng xem mình là người ngoài, một năm này, cháu đã giúp Lục Tập rất nhiều, mọi người trong nhà rất thích cháu, ông nội thương cháu như cháu gái ruột vậy.”
Sắc mặt Khương Dư Miên thay đổi.
Một năm nay, cuộc sống ổn định và cơ hội gặp gỡ Lục Yến Thần đều nhờ ông nội Lục cho, sự cảm động và lòng biết ơn lòng tốt của ông: “Ông nội Lục, rảnh rỗi cháu chắc chắn sẽ về thăm ông mà.”
“Ông Lục, xe đến rồi.” Tiếng gọi của dì Đàm cắt đứt cuộc chia tay bịn rịn của hai ông cháu.
Khương Dư Miên tiễn hai người đến tận dưới lầu.
Dì Đàm mở cửa xe ra, lại phát hiện người lái xe không phải tài xế mà là Lục Tập: “Lục Tập, cậu đến rồi sao không đi lên?”
Người ngồi ghế lái xe nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi bực bội nói: “Cháu đi lên làm gì, cháu không có hứng thú với nhà mới của người khác.”
Từ sau khi Khương Dư Miên nói muốn chuyển ra ngoài thì Lục Tập luôn trưng cái thái độ không vui này. Thím Đàm cười nói: “Có phải cháu không nỡ để Miên Miên chuyển đi chứ gì?”
“Không nỡ?” Lục Tập bày ra vẻ mặt khó tin, như để chứng minh lời nói của mình, cậu bắt đầu kể từng lợi ích khi Khương Dư Miên rời đi: “Cô ta muốn đi, cháu không thể chờ đợi mà đốt pháo ăn mừng, sau này không bao giờ...cùng cô ta chen chúc trên một cái xe đi học, cháu ở lầu hai muốn làm gì thì làm, tuyệt.”
Nghe cậu nói thế, ông nội Lục vừa lên xe đã đen mặt: “Lục Tập, cháu cũng dọn ra ngoài rèn luyện tự lập đi.”
Vốn tưởng rằng cháu trai này sẽ cự cãi với ông như trước đây, ai biết Lục Tập đã đồng ý rồi: “Được, ông đừng hối hận đó.”
Cậu đã muốn dọn ra ngoài cho tự do rồi.
Trên lầu, tiễn khách về, trong nhà chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Lúc màn đêm buông xuống, Khương Dư Miên bắt đầu quy hoạch cuộc sống mới của mình.
Viết trình tự có thể đảm bảo cuộc sống của mình không cần sầu lo, từ khi học trung học cô đã bắt đầu làm việc này, bây giờ chỉ là làm lại công việc cũ mà thôi.
Ngoài ra, cô không thể chỉ vùi đầu học như lúc trước.
Từ giờ đến khi khai giảng còn một tháng nữa, Khương Dư Miên tự sắp xếp một kế hoạch cuộc sống cho riêng mình. Mỗi sáng thức dậy sớm chạy bộ, làm đồ ăn sáng rồi bắt đầu học bài.
Cô đã tìm được rất nhiều khóa học kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu trên Internet, tiếp thu rất nhiều kiến thức từ mọi khía cạnh.
Thỉnh thoảng, Thịnh Phỉ Phỉ rủ cô đi ăn và check in những địa điểm đẹp.
Khi đi chơi với bạn bè, cô cư xử như một sinh viên đại học bình thường, nói nói cười cười.
Chỉ ban đêm cô ở trong phòng một mình mới nhìn chăm chăm vào tường, cô đơn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng chín tựu trường, học sinh sinh viên các cấp lần lượt quay về trường, đám tân sinh viên bọn họ cuối cùng cũng bước vào môi trường học tập mới.
Trước khi nhập học, mọi người đã tra được danh sách lớp và ký túc xá trên web trường, Khương Dư Miên ở phòng ký túc xá 405 của tòa A.
Con đường từ cổng trường đến ký túc xá rất bằng phẳng, có thể ngồi xe buýt của trường hoặc đi xe đạp công cộng. Trong ký túc xá có thang máy nên việc chuyển hành lý rất dễ dàng không mệt mỏi.
Đàn anh thở dài: “Tự dưng lại mất đi một cơ hội tốt như ‘niềm vui giúp đỡ đàn em’.”
Khương Dư Miên chỉ ở lại trường vào tối thứ hai và thứ năm nên hành lý cũng không nhiều, nhanh chóng dọn giường.”
Ký túc xá có bốn người.
Người có đôi môi đỏ mọng, phong cách ăn mặc rất trưởng thành tên là Từ Thiên Kiêu. Người như tên, cao ngạo xinh đẹp.
Một cô nàng có gương mặt ngọt ngào tên là Nguyên Thanh Lê, là một người sợ giao lưu.
Còn một cô gái tóc ngắn, đeo cặp kính cận dày cộm nhìn cô một lúc lâu: “Sao tớ lại thấy cậu quen thế nhỉ.”
Khương Dư Miên lùi về sau theo bản năng: “Có thể là do gương mặt tớ đại trà.”
“Ồ.” Cô nàng tin rồi, lúc này mới giữ khoảng cách, đứng ra giữa phòng ký túc vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Tự giới thiệu một chút, tớ tên là Hứa Đóa Họa, sau này chúng ta là bạn cùng phòng, hy vọng được chỉ giáo nhiều hơn.”
Hứa Đóa Họa...
Rất nhiều chuyện?(*)
(*) Trong tiếng trung, Hứa Đóa Họa (许朵画)đồng âm với rất nhiều chuyện (许多话)
Người đặt tên cho cô ấy chắc có khả năng dự đoán tương lai.
“Tớ tên là Khương Dư Miên.”
“Đờ mờ, đờ mờ, bảo sao tớ thấy cậu trông quen quen, cậu chẳng phải là thủ khoa khối khoa học tự nhiên hay sao!” Hứa Đóa Họa lập tức nhảy dựng, lấy máy ảnh cá nhân ra chụp hình hai người: “Thủ khoa đến đây, chúng ta chụp chung một tấm.”
Khương Dư Miên thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình này, vội vàng che mặt tránh đi: “Đừng đừng đừng đừng.”
Thấy cảnh này, người sợ giao lưu như Nguyên Thanh Lê buông màn, núp vào trong. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Hứa Đóa Họa là một người hướng ngoại, thích giao lưu, thích thu thập tin tức trên internet. Hỏi cô ấy vì sao lại chọn ngành này, đáp án của cô ấy lại là: “Trừng trị những anh hùng bàn phím.”
Sau đó, ký túc xá ra ngoài ăn cơm, Hứa Đóa Họa không cẩn thận làm rơi cặp kính, sờ mó trên đất cả nửa ngày vẫn không nhặt được. Khương Dư Miên nhặt lên đưa cho cô ấy.
“Sao cậu cận nặng thế?”
“Lướt web nhiều quá.”
"..."
Đêm đầu tiên ở ký túc xá, Khương Dư Miên trằn trọc trở mình, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, phát hiện bây giờ mới hai giờ sáng.
Cô thật sự không ngủ được, ngồi dậy bật điện thoại lên.
Giường có màn che, ánh sáng yếu ớt sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác.
Cô không lên mạng mà ánh mắt dừng trên danh bạ liên lạc rất lâu, mở bản ghi chú ra, viết hai dòng chữ:
Ngày 3 tháng 9 năm 20xx.
Lục Yến Thần, em bắt đầu đi học rồi.
Là thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh đại học, từ khi bước vào trường, Khương Dư Miên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi giáo viên chủ nhiệm gọi tên cô ấy theo danh sách điểm danh, ông ấy đã khen ngợi cô trước cả lớp.
Ngay ngày đầu tiên, cái tên ‘Khương Dư Miên’ đã khắc sâu vào trí nhớ của mọi người. Vì thế, lúc bầu chọn lớp trưởng, đa số mọi người đều bình chọn cho cái tên quen thuộc là cô.
Tỷ lệ nam nữ trong chuyên ngành mất cân đối, ba người trong ký túc xá 405 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của sinh viên trong khoa nhờ ngoại hình vượt trội.
Từ Thiên Kiêu xinh đẹp rất hấp dẫn nhưng tính cách mạnh mẽ cao ngạo.
Đôi má lúm đồng tiền của cô gái ngọt ngào Nguyên Thanh Lê khiến người ta chú ý nhưng vì cô ấy là một người sợ hãi xã hội nên mỗi ngày chỉ ru rú trong ký túc xá, lớp học và nhà ăn, không long nhong bên ngoài thêm một phút nào.
Còn thủ khoa đầu vào Khương Dư Miên, chiếc mũi nhỏ, đôi mắt to long lanh. Lần đầu tiên gặp mặt, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc sơ mi voan màu tím đơn giản phối với quần đùi, đôi chân trắng đến phát sáng.
Hình ảnh này của Khương Dư Miên được đăng trên tường diễn đàn trường, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ - tình đầu.
Cô gái có khuôn mặt trong sáng yếu đuối này đã đạt được điểm cao thi vào khoa máy tính, trở thành lớp trưởng lớp một, điều hành và sắp xếp công việc của lớp rất gọn gàng trật tự.
Lúc mới khai giảng, ngày nào Khương Dư Miên cũng nhận được các nhiệm vụ khác nhau từ các thầy cô. Trong đó, việc rường rà nhất là việc thu thập các loại tài liệu.
Có người xem thường, thấy lớp trưởng nhu nhược dễ bắt nạt, chậm trễ giao bài kéo dài thời gian. Nào ngờ lớp trưởng hành động kiên quyết, đến hạn chót là lập tức nộp đi, ai không nộp kịp thì lên văn phòng trao đổi với giáo viên.
Lâu dần, mọi người rút ra được quy tắc.
Thông báo trường công bố, Khương Dư Miên chỉ nhắc lại ba lần. Lần thứ nhất là thông báo cho cả lớp, là thứ hai là nhắc nhở mọi người, lần thứ ba là nói chuyện riêng trước khi hoàn thành. Nếu không hoàn thành trong thời gian quy định thì người không có tài liệu, bị trừ điểm, chịu thiệt thòi chỉ có chính mình.
‘Đinh.’
Tiếng chuông tan học vang lên.
Khương Dư Miên và Nguyên Thanh Lê đồng thời thu dọn đồ đạc, sau đó chờ đợi...
Sau khi gần hết lớp rời đi, hai người mới chậm rãi thu sách bước ra khỏi lớp.
Phản ứng thị giác của Nguyên Thanh Lê rất mẫn cảm, vừa đi mấy bước cô ấy đã phát hiện có người đang nhìn về phía này. Cô ấy chạy đến bên cạnh Khương Dư Miên, khẽ gọi: “Miên Miên.”
“Hả?”
“Hình như có người đang nhìn chúng ta.”
Khương Dư Miên đang suy nghĩ về nội dung thông báo, nghe Nguyên Thanh Lê nhắc nhở như thế, cô mới để ý đến bạn học nam phía trước.
Áo sơ mi công sở và quần âu tương phản trắng xanh, khí chất sạch sẽ.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, bên kia đã chủ động đi về phía họ.
“Xin chào, anh là Tần Diễn, là chủ tịch câu lạc bộ máy tính, anh muốn mời...” Ánh mắt anh ta chuyển từ Khương Dư Miên sang Nguyên Thanh Lê rồi mạnh mẽ quay đầu: “Tham gia câu lạc bộ của bọn anh.”
Lời mời thẳng thắn như vậy, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Gần đây, cô ở trong khoa rất được chú ý, có người biết cô cũng không có gì lạ, lời mời của câu lạc bộ máy tính rất đúng ý cô, Khương Dư Miên đồng ý đi thử xem.
Còn Nguyên Thanh Lê vì không biết cách từ chối nên đành lặng lẽ đi theo.
Tham gia câu lạc bộ bình thường phải phỏng vấn trước nhưng ở câu lạc bộ máy tính thì trực tiếp thiết lập nội dung kiểm tra đánh giá, cần chất hơn lượng. Yêu cầu thử thách này khiến Khương Dư Miên càng thấy hứng thú, giống như lúc trước cô vắt hết chất xám giải hết đề khó này đến đề khó khác.
“Muốn tham gia câu lạc bộ của bọn anh thì phải vượt qua một cuộc kiểm tra nhỏ.” Tần Diễn dẫn hai người đến văn phòng câu lạc bộ máy tính do nhà trường sắp xếp, bên trong có một nam một nữ đang ngồi chờ.
“Đây là hai vị phó chủ tịch câu lạc bộ này, cuộc kiểm tra ngày hôm nay sẽ do ba người bọn anh cùng nhau giám sát.”
Sau đó, Tần Diễn đưa cô đến trước một bàn máy tính bị khóa mật khẩu: “Cái máy này đã được cài đặt chương trình bảo vệ, chỉ cần có thể phá được nó là xem như đã vượt qua kiểm tra.”
“Được, em thử xem.” Khương Dư Miên không kiêu ngạo không siểm nịnh, kéo ghế ngồi.
Lúc này, chuông điện thoại Tần Diễn vang lên, anh ta xoay người nói với hai vị phó chủ tịch: “Hai người giám sát trước, tớ đi nghe điện thoại đã.”
Tần Diễn rời khỏi phòng máy, đi đến chỗ rẽ mới bắt máy: “Alo, anh, em tình được người rồi, đang làm bài kiểm tra của câu lạc bộ đây.”
“Vào câu lạc bộ của em mà còn cần kiểm tra à? Mở cửa sau cho cô bé vào là được mà.”
“Không được, không kiểm tra sẽ không công bằng.”
“Thằng nhãi như em còn muốn nói chuyện công bằng với anh đây, dù sao cũng là anh Yến Thần của em dặn dò trông chừng cô bé đó.”
Tần Diễn nhướng mày: “Anh Yến Thần? Hai người bọn họ có quan hệ gì thế?”
Tần Chu Việt ở đầu dây bên kia khịt mũi: “Khó nói lắm, nhưng chắc chắn thân thiết hơn anh với chú mày.”
Tần Diễn: “Không thể nào, chúng ta là anh em chung huyết thống.”
Tần Chu Việt: “Cũng là tình anh em plastic thôi.”
Cuộc trò chuyện của tình anh em plastic kết thúc nhanh chóng, không dài không ngắn một phút rưỡi. Khi Tần Diễn quay lại phòng máy một lần nữa, chỉ thấy Khương Dư Miên lúc nãy còn ngồi trên ghế nhưng bây giờ đã đổi chỗ cho hai vị phó chủ tịch.
Khương Dư Miên kéo Nguyên Thanh Lê ngồi xuống cạnh mình, còn hai vị phó chủ tịch thì túm tụm trước máy tính.
Tần Diễn đi đến: “Có chuyện gì thế?”
Hai phó chủ tịch cùng lúc tránh ra, chỉ thấy màn hình máy tính hiện một dòng chữ: Câu lạc bộ máy tính Cảnh Đại hoan nghênh bạn gia nhập.
Đây là câu sau khi phá được chương trình bảo mật của máy tính mới hiện ra.
“Em giải mã?” Tần Diễn nhìn điện thoại: “Mới hai phút!”
Phó chủ tịch câu lạc bộ sửa cho đúng: “Không phải hai phút mà là nửa phút.”
Ngay khi Tần Diễn bước ra khỏi cửa thì tốc độ giải mã của Khương Dư Miên đã khiến bọn họ nhìn không dám chớp mắt.
Tần Diễn khiếp sợ.
Lục Yến Thần gửi một thiên tài đến à?
“Khương Dư Miên, mừng em tham gia câu lạc bộ.” Ánh mắt đám chủ tịch câu lạc bộ nhìn cô như tìm được bảo vật.
Khương Dư Miên vẫn đang nghiêm túc cân nhắc có nên tham gia hay không: “Câu lạc bộ là như thế này à? Hình như có chút nhàm chán.”
Phó chủ tịch kiên trì: “Không không không, chúng ta còn có rất nhiều hoạt động, có thể thêm nhiều điểm cộng nữa.”
Tần Diễn nhìn Nguyên Thanh Lê im lặng ngồi một bên, cười nói: “Em có muốn thử không?”
Nguyên Thanh Lê lắc đầu nguầy nguậy.
Cô ấy không muốn tham gia câu lạc bộ gì hết, chỉ muốn chờ Khương Dư Miên làm xong, nhanh chóng quay về ký túc xá, không đi học không ra ngoài.
“Khương Dư Miên giỏi như thế, em là bạn của em ấy chắc cũng không kém là bao.” Tần Diễn híp mắt cười, vươn tay về phía cô ấy: “Bạn học, chào mừng em đến với câu lạc bộ của chúng ta.”
Nguyên Thanh Lê: ?
Ba vị chủ tịch câu lạc bộ dỗ dành mãi, cuối cùng cũng khiến cho hai người đồng ý tham gia. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Hôm nay là thứ sáu.
Buổi tối Khương Dư Miên quay về nhà trọ, viết lại ghi chú vào nhật ký rồi lại viết thêm chuyện hôm nay.
Ngày 15 tháng 9 năm 20xx.
Lục Yến Thần, em đã tham gia vào câu lạc bộ máy tính.
Những trang nhật ký này nối tiếp nhau gợi cho cô cảm giác bản thân từng âm thầm ghi nhớ người đó, người là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô khi cô cô đơn.
Cô vốn có thể chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình và rắc rối cô gặp phải với Lục Yến Thần nhưng bây giờ những thứ tốt đẹp đó đã bị cô tự tay bóp chết.
Sau khi mùa khai giảng bận rộn nhất trôi qua, mỗi khoa đều bắt đầu tổ chức huấn luyện quân sự.
Mỗi ngày, trên sân tập có vô số học sinh than khóc, nhưng Khương Dư Miên không nói lời nào, mọi người đều thấy cô là kiểu ngoài mềm trong cứng điển hình.
Đứng nghiêm nửa tiếng, khi nghe tiếng còi giải tán, mọi người lần lượt đổ ập xuống đất như cây gặp bão.
Lúc này, một cô gái trà trộn vào đám người đưa cho Khương Dư Miên một chai nước: “Bạn học, có người nhờ tớ đưa cho cậu một chai nước.”
Cô bạn đó đưa đồ cho cô xong lập tức quay đầu chạy đi, Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn theo thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lục Tập mặc đồng phục thể thao màu đỏ, sánh vai với một chàng trai lạ đi ngang qua trước mặt cô. Cậu liếc nhìn cô rồi lạnh lùng quay đi, coi như không thấy.
Kể từ khi cô chuyển ra khỏi nhà học Lục, mối quan hệ giữa cô và Lục Tập trở nên vô cùng căng thẳng.
Nghỉ trưa, sau khi lấy lại điện thoại, Khương Dư Miên ấn mở Wechat chủ động nhắn cho cậu một tin: Cảm ơn chai nước của cậu nhé.
Lục Tập đưa nước, cô chủ động cho cậu một bậc thang, có lẽ sẽ làm dịu quan hệ giữa hai người. Ai ngờ tin nhắn được gửi đi nhưng không nhận được câu trả lời, nhưng một phút sau Lục Tập lại đăng một bức ảnh sân bóng rổ lên bảng tin.
Được rồi, cô chắc chắn Lục Tập cố ý không trả lời.
“Miên Miên, cậu đi đến nhà ăn hay là đặt đồ ăn ngoài?” Hứa Đóa Họa ở bên cạnh lên tiếng.
“Nhà ăn.” Khương Dư Miên bỏ điện thoại vào túi, đi ăn cơm với bạn cùng phòng.
Sân bóng rổ.
Lục Tập mặc áo đỏ đang ngồi ở hàng ghế đầu của khán giả, liên tục làm mới trang cá nhân. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Anh vừa đăng ảnh sân bóng rổ kèm dòng chữ: "Vừa chơi xong, đói muốn chết rồi. Có người nào có lòng tốt không, tôi mời ăn một bữa.”
‘Fan hâm mộ duy nhất’ Thịnh Phỉ Phỉ trong mấy giây đã bình luận: Tớ đến! Tớ đến!
Lý Hàng Xuyên: Anh Tập, em đang ăn nè, call video, hai anh em mình ăn chung.
Tôn Bân: Tôi mang theo ‘Năm Ba’ đến có được không?
Tống Tuấn Lâm: Mày chết đói rồi, ăn cái rắm.
Phía trước còn có rất nhiều bạn học đại học bình luận, Lục Tập nhìn hồi lâu, trả lời những bình luận, khịt mũi cười.
Cái gì mà cảm ơn, chút thành ý cũng không có.
“Lục Tập, đi thôi, đến nhà ăn ăn cơm.” Bạn cùng phòng ôm bóng rổ, vẫy tay với cậu, chỉ ra hướng cửa.
Lục Tập cầm điện thoại, đi xuống khỏi hàng ghế khán giả, dăm ba người kết thành một đoàn đi đến nhà ăn.
Ở Cảnh Đạ có tận bốn năm nhà ăn, có người đề nghị đến nhà ăn lớn, vì thế bọn họ chuyển hướng đi đến nhà ăn lớn. Mọi người đi cầu thang phụ lên lầu hai, thảo luận về những món ăn nhưng mãi không nghe thấy Lục Tập lên tiếng.
“Lục Tập, cậu thấy sao?”
“Tùy, sao cũng được.”
Lúc này, sự chú ý của anh đã va phải người ngồi bên cửa sổ.
Khương Dư Miên và Nguyên Thanh Lê vẫn giữ nguyên tắc không nổi bật, tìm một góc khuất ngồi ăn. Hai người ăn cơm rất thong thả, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Khương Dư Miên nhận được tin nhắn mới nhất trong nhóm: “Trưởng câu lạc bộ bảo buổi chiều đến phòng hoạt động để họp.”
Nguyên Thanh Lê yết ớt nói: “Bây giờ tớ rời có được không?”
“Nếu cậu không muốn tham gia thì tại sao lại đồng ý?”
“À, anh ấy hỏi thẳng tên và số điện thoại của tớ, tớ ngại từ chối.” Đối với người sợ hãi xã hội như cô ấy mà nói, việc phát biểu ý kiến và từ chối người khác cần có lòng dũng cảm.
“Cậu muốn rời cũng phải nói với chủ tịch câu lạc bộ.”
“Vậy thì thôi đi.” Cô ấy thà núp sau lưng đám đông để tới đâu thì tới còn hơn là đi một mình.
Ngay lúc hai người nói chuyện, chiếc đĩa bạc bị đặt mạnh xuống bàn, hai cô gái bị động tác này làm cho giật cả mình. Quay đầu lại nhìn, Khương Dư Miên không khỏi rụt về sau.
Lục Tập, người tự dưng nổi giận không trả lời tin nhắn của cô tự nhiên xuất hiện ở bàn bên cạnh.
Khương Dư Miên không nói gì, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh.
Lục Tập cũng không hé răng, mãi đến khi bạn cùng phòng đi chung đến, hào hứng nói chuyện: “Anh Tập đúng là biết chọn chỗ ngồi mà, sao vừa nãy tớ không thấy tình đầu ngồi ở đây nhỉ.”
Lục Tập híp mắt: “Tình đầu?”
“Yes.” Bạn cùng phòng nhìn về phía hai cô gái ngồi bên cửa sổ, bĩu môi: “Kia kìa, không phải sao.”
Lục Tập đạp chân cậu ta ở dưới bàn: “Cậu có biết cô ta không? Chưa gì đã mặt dày nhận là mối tình đầu?”
Sau khi Lục Tập xuất hiện, Khương Dư Miên cảm nhận rất rõ ràng có nhiều ánh mắt kỳ lạ từ bên đó hướng về phía bên này. Cô nhìn Nguyên Thanh Lê ngồi đối diện, cô ấy sắp rúc vào góc tường đến nơi rồi.
Khương Dư Miên cầm điện thoại nhắn một tin cho người bàn bên: “Lục Tập, chúng ta nói chuyện đi.
Sau khi ăn xong, hai người hẹn nhau rời khỏi nhà ăn, thi thoảng bị người qua đường nhìn thấy.
“Đó không phải là Lục Tập của khoa thể thao à? Bên cạnh là ai thế?”
“Nghĩ lại thì hình như là hoa khôi của khoa máy tính được tỏ tình trên trang trường ấy mà.”
“Trông như thế mà là hoa khôi khoa à?” Trông nhạt nhẽo thiếu sức sống mà.
“Người ta là thủ khoa đầu vào.” Cô bạn dứt lời, đồng thời tìm nội dung trên trang trường trong điện thoại: “Nè, cậu xem ảnh của cô ấy đi, có rất nhiều người nói cô ấy có dáng vẻ của mối tình đầu.”
Mà hoa khôi khiêm mối tình đầu và nam thần vừa được sắc phong của khoa thể thao đang đứng ở trong chòi nghỉ mát sau rừng nhỏ, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Khoảng thời gian này, tất cả những hành vi khó chịu của Lục Tập đều bắt nguồn từ việc Khương Dư Miên dọn ra khỏi nhà họ Lục: “Trước khi đi cô có hỏi ý tôi chưa? Ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng, cô có còn xem tôi là bạn không?”
“Xin lỗi.” Cô muốn chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi mới nói với mọi người, tránh để những người xung quanh xem cô là một cô bé không hiểu gì cả mà bận rộn chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
“Không báo trước cho cậu, khiến cậu khó chịu, là do tôi không giải quyết tốt.”
“Nhưng có vài lời tôi muốn nói rõ với cậu.”
“Lục Tập, một năm nay chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm và xung đột, từ đó mà hiểu đối phương hơn.”
“Tôi biết đôi khi cậu ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, cho nên dù có nghe những lời khó nghe từ cậu nhưng tôi vẫn có thể bao dung.” Cô dừng một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nhưng Lục Tập, dù tôi có dọn đi hay không cũng không cần sự đồng ý của cậu.”
“Bạn bè là tôn trọng và thấu hiểu chứ không phải là can thiệp vào chuyện của người khác.”
“Nếu cậu tức giận vì chuyện tôi không báo trước cho cậu biết thì cậu có thể nói, sau này, tôi sẽ chú ý và giải thích cho cậu nghe.”
Cô phát hiện những người thường ở cạnh Lục Tập như Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân đều đã quen với việc chiều theo ý Lục Tập trong mọi chuyện hoặc có thể bọn họ quá hiểu đối phương không quá để ý đến hành động của người kia nên mới vui vẻ chơi chung với nhau.
Nhưng cô không phải là người rộng lượng có thể bao dung mọi thứ.
Những lời khó nghe không hợp lòng người của Lục Tập sẽ khiến người ta khó chịu. Lục Tập giận dỗi, cô biết nhưng cô không muốn cúi đầu dỗ dành cậu.
Cô không làm gì sai, không cần phải xin lỗi. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
“Có lẽ lời nói của tôi hơi khó nghe, thậm chí còn có thể khiến mâu thuẫn giữa chúng ta tăng thêm nhưng nếu chúng ta cứ nhẫn nhịn bao dung mà không giải quyết thì sẽ chôn mầm mống ở đấy, sớm muộn gì cũng có ngày bùng nổ.”
“Cô...” Lục Tập ngạc nhiên nhìn cô như thể không tin người vừa nói một thôi một hồi vừa rồi là cô.
Đây còn là Khương Dư Miên mà cậu quen không? Một đứa câm nhát gan vừa dọa một cái đã trốn ra đằng sau?
Không ngờ Lục Tập không hề tức giận mà lại đi một vòng quanh người cô, quan sát cẩn thận: “Cô là Khương Dư Miên à?”
Khương Dư Miên thở ra một hơi: “Có thể là giả à?”
Lục Tập không tin nổi: “Cô thay đổi rồi.”
Cô gái khẽ quay đầu, thu hồi biểu cảm nghiêm túc vừa rồi, dịu giọng nói: “Con người luôn phải trưởng thành mà.”
Đặc biệt là sau khi trải qua đủ loại chuyện, cô càng nóng lòng muốn trưởng thành.
Chẳng mấy chốc, Khương Dư Miên rời khỏi chòi nghỉ, Lục Tập ở lại một mình.
Cậu đứng ở đó, một tay chống nạnh, một tay chống cằm trầm ngầm, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lôi điện thoại ra, tìm ‘nhóm ba người’, ấn gọi nhóm.
Lúc này đúng vào giờ nghỉ trưa, Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân lục tục bắt máy.
Lục Tập không thèm dài dòng, vào thẳng chủ đề: “Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu, bình thường tôi nói chuyện rất khó nghe à?”
Lý Hàng Xuyên: “Anh Tập, cậu uống lộn thuốc à?”
Tôn Bân: “Khó nghe là sao? Giọng của anh Tập dư sức đi làm diễn viên lồng tiếng đó.”
“Nói chuyện chính.” Lục Tập gõ điện thoại: “Tôi nói chuyện hay khiến cho người khác khó chịu à?”
“...” Hai người ở đầu “...” dây bên kia im lặng một lúc, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Lục Tập, bọn họ cũng cẩn thận thành thật bày tỏ ý kiến của mình.
Lý Hàng Xuyên xấu xa nói: "Đôi khi cậu chỉ để ý thể diện, nói chuyện không để ý đến cảm xúc của người khác."
Tôn Bân thẹn thùng nói: “Nhưng chúng ta biết cậu không có ý đó, đều là chuyện nhỏ thôi.”
Lục Tập hiểu, cúp máy.
Ngay sau đó, cả hai gửi tin nhắn riêng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, Lục Tập chợt nhận ra lúc nãy cậu cúp điện thoại chỉ vì tâm trạng của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Khương Dư Miên nói rất đúng, cậu đã quen với sự chiều chuộng của bạn bè lại quên mất đối phương cũng có cảm xúc.
-
Sau khi rời chòi nghỉ, Khương Dư Miên đi đến phòng học đang tổ chức cuộc họp.
Hôm nay có rất nhiều người đến, chủ tịch câu lạc bộ đang nói về kế hoạch tiếp theo của câu lạc bộ trên bục, các thành viên câu lạc bộ ngồi bên dưới. Khương Dư Miên chống má, ngủ gật gà gật gù. Vất vả lắm mới chịu đựng đến lúc kết thúc, đang định đi theo mọi người về, ai ngờ lại bị chủ tịch câu lạc bộ gọi lại.
“Giang Dư Miên, em ở lại một lát.” Tần Diễn hỏi cô một chuyện: “Không biết em có hứng thú với việc tranh cử một vị trí trong câu lạc bộ không?”
“Có lợi ích gì không?” Khương Dư Miên hỏi thẳng.
“À...” Tần Diễn cầm bút vẽ hai vòng trong không trung, vắt hết đầu óc mới nói ra một câu: “Cuộc sống là để cống hiến mà.”
Khương Dư Miên không chút do dự nói: “Em nghĩ muốn cống hiến cũng nên cống hiến cho chuyện có ý nghĩa hơn.”
Trong khoảng thời gian này, cô đã hiểu các chức vụ cán bộ trong câu lạc bộ, bao gồm tổ chức sự kiện, truyền đạt thông tin, viết tin, là một lựa chọn tốt cho những sinh viên đại học chỉ theo đuổi điểm số nhưng cô lại muốn phát triển bản thân.
Vị trí trong câu lạc bộ không hấp dẫn Khương Dư Miên, cô muốn đi nhưng lại bị Tần Diễn cản lại: “Từ từ đã.”
Tần Diễn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để giữ cô lại: “ Anh dẫn em đến gặp một người, chắc chắn em sẽ học được gì đó từ anh ây.”
Khương Dư Miên khó hiểu nhìn theo bóng anh ta ra khỏi phòng hoạt động.
Tần Diễn mở cửa ra, là nơi làm bài kiểm tra lần trước, trên cái ghế trước màn hình đang bật có một người đang nằm.
Đó là một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, làn da trắng lạnh, một cuốn sách máy tính đang mở che kín cả khuôn mặt, không thể nhìn rõ người bên dưới trông như thế nào.
Tần Diễn đi tới, không khách khí giật cuốn sách che mặt ra, cao giọng hỏi: “Thẩm Thanh Bạch, có một đàn em là thiên tài giống cậu này, có muốn dạy không?”
Người anh ta muốn Khương Dư Miên gặp là một thiên tài khóa trên.
Mặc dù các hoạt động do câu lạc bộ máy tính trong trường tổ chức vào ngày thường đều chỉ có bấy nhiêu nhưng nếu có những người có năng lực đặc biệt, nhà trường sẽ có cách để nâng đỡ bọn họ phát triển lên cao hơn, Thẩm Thanh Bạch là một trong số đó.
Thẩm Thanh Bạch là sinh viên năm hai, năng lực vượt xa tất cả mọi người trong khoa máy tính. Làm hội trưởng nhưng là một nhân tài không được trọng dụng, thầy giáo giúp anh ấy hợp tác với một công ty, kỳ nghỉ hè được mời đến làm trợ giảng cho một giáo sư nổi tiếng, bây giờ mới về.
Ánh đèn chói mắt, Thẩm Thanh Bạch đưa tay che trán, chậm rãi mở mắt ra, trong mi mắt có một tia không vui: “Tần Diễn, tôi đã nói rồi, trong giờ nghỉ đừng có làm phiền tôi.”
“Ôi trời tôi biết cậu bận nhưng hôm nay là ngoại lệ.” Tần Diễn đẩy Khương Dư Miên ra phía trước: “Nhìn, còn nhớ lần trước tôi có nói đến một đàn em không? Cô bé này chỉ mất nửa phút để công phá chương trình bảo mật của cậu đấy.”
“À, nửa phút.”
Đó chỉ là cấp thấp nhất của hệ thống bảo mật, cũng chỉ là để sàng lọc thành viên ban đầu của câu lạc bộ. Đối với sinh viên đại học bình thường mà nói, trong một phút có thể đánh sập chương trình đúng là rất lợi hại nhưng liệu có xứng với danh hiệu ‘thiên tài’ hay không thì vẫn phải xem xét thêm.
“Cô bé viết code siêu nhanh, gần như không cần suy nghĩ gì mà còn...” Tần Diễn khen ngợi không ngớt đã khơi dậy sự tò mò của Thẩm Thanh Bạch.
Thẩm Thanh Bạch nhấc mi quan sát Khương Dư Miên, lại không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng.
Khoảnh khắc nhìn rõ dáng vẻ của Khương Dư Miên, đôi mắt lạnh như băng của Thảm Thanh Bạch lóe lên tia khác thường.
Nhiều năm trước, trên đấu trường quốc tế, một cô gái non nớt đã khiến anh ấy bỏ lỡ chức vô địch, giờ đây, cô gái ấy đã trưởng thành và xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nữa.
Hai người chỉ nhìn nhau, như thể đang chiến đấu vậy.
Tần Diễn bên cạnh khen hết lời rồi hỏi: “Cậu có dạy hay không?”
Thẩm Thanh Bạch khí phách nói: “Dạy.”
Giờ phút này, Khương Dư Miên lại lên tiếng phản bác: “Em chưa nói là cần người dạy.”
Thẩm Thanh Bạch đề nghị: “Chi bằng chúng ta thi đấu đi.”
Kẻ mạnh gặp kẻ mạnh, sự ganh đua từ trong xương cốt tỏa ra ngoài.
Hai người thống nhất mỗi người viết một chương trình để làm câu hỏi kiểm tra cho bên kia, ai giải được nhiều thuật toán do bên kia đặt ra nhất sẽ thắng.
Một trận thi đấu thăm dò năng lực cùng tư duy của đối phương từ nhiều phương diện, Khương Dư Miên tiếp nhận khiêu chiến: "Khi nào thi đấu?"
Thẩm Thanh Bạch mở lịch trên máy tính, nói: “Sau quốc khánh.”
Bây giờ đã là cuối tháng Chín.
-
Tháng Chín sắp kết thúc, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ngày càng gần, kỳ huấn luyện quân sự ma quỷ cuối cùng cũng kết thúc. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Những người khác trong ký túc xá nằm lì trong phòng, còn Khương Dư Miên lại kiên trì tập thể dục, chạy bộ buổi sáng hoặc buổi tối không hề lơ là. Thịnh Phỉ Phỉ ở học viện mỹ thuật ở bên cạnh đến trường nhìn cô: “Miên Miên, sao tớ lại thấy cậu cao hơn trước nhỉ?”
“Bây giờ cậu cao bao nhiêu?”
“168.”
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học bọn họ đã được kiểm tra chiều cao, bây giờ lại cao thêm hai centimet.
Không chỉ thế, vóc dáng của cô không ngừng phát triển, khi đi tắm cô đã lấy tay ước lượng, đồi núi nhỏ trước ngực không ngừng lớn lên.
Học tập chuyên ngành, hoạt động câu lạc bộ, quản lý cơ thể, tính kỷ luật tự giác của cô khiến người ta khen ngợi không thôi.
Kỳ nghỉ quốc khánh bắt đầu, Khương Dư Miên bị những cuộc gọi của ông nội Lục và thím Đàm thúc giục quay về nhà, chạm mặt Lục Tập dưới một mái nhà.
Lần này trở về, Lục Tập cà lơ phất phơ khi trước đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất là không hề đấu võ mồm, nói những câu chọc tức người khác.
Ông Lục rất hài lòng, nghĩ thầm cậu lên đại học đã tiến bộ rất nhiều.
“Miên Miên, sao thím lại thấy cô gầy đi?”
Thím Đàm quan sát cô một lúc rồi nói ra một câu ‘cảm thán từ cha mẹ’, Khương Dư Miên đến trước mặt thím ấy, đứng lên cân: “Thím Đàm, cháu hơn năm mươi ký rồi đó.”
Vì kiên trì rèn luyện cơ thể cô dẻo dai, nhìn qua trông rất gầy nhưng cân nặng lại hơn năm mươi ký.
Hai người đứng ở nói về cân nặng và chiều cao, Lục Tập nhìn theo tiếng nói, đột nhiên cảm thấy tiểu bạch hoa yếu ớt kia đã lớn hơn rất nhiều, chậm rãi chờ nở rộ.
Sau khi hàn huyên, Khương Dư Miên trở lại phòng mình.
Ông nội Lục nói được làm được, trong nhà luôn có phòng dành cho cô. Phòng ốc rất sạch sẽ, nhà họ Lục mua cho cô rất nhiều quần áo mới đặt trong tủ giống như cô chưa từng dọn đi.
Nhưng mỗi lần đi trên hành lang, đi ngang qua phòng sách, cô không nhịn được mà liếc nhìn cánh cửa khép chặt kia như chỉ cần đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy bóng dáng người kia ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc.
Cô ở nhà họ Lục ba ngày, ngày 4 cô quay về nhà trọ.
Ngày 5 tháng 10, Khương Dư Miên chủ động đến phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Kỳ.
Khương Dư Miên nhận ly nước, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Bác sĩ Kỳ mỉm cười: “Gần đây cảm thấy thế nào?”
Khương Dư Miên ấp úng nói: “Đều bình thường.
Bác sĩ Kỳ hỏi tiếp: “Vậy em đến đây làm gì?”
Khương Dư Miên đặt ly nước xuống, nhìn anh ta: “Tôi sợ mình bệnh.”
Khoảng thời gian ba mẹ và ông nội qua đời cô cũng thế này, chuyện gì cũng để trong lòng, tích tụ thành bệnh.
Cô từng có bệnh nên sợ bản thân không thể khống chế, chỉ đành tìm bác sĩ chuyên môn giúp đỡ.
Khương Dư Miên hít một hơi thật sâu: “Từ giờ trở đi, phải giữ bí mật chuyện chúng ta liên lạc với nhau, có được không?”
Bác sĩ Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên.”
Lẽ ra việc tư vấn tâm lý phải được giữ bí mật, năm ngoái do hoàn cảnh đặc biệt của cô nên mới có Lục Yến Thần hỗ trợ theo dõi tình hình. Bây giờ, cô đã trưởng thành, tự mình đến Cho dù mối quan hệ của bác sĩ Kỳ và nhà họ Lục có tốt đến mấy cũng không chủ động tiết lộ chuyện của Khương Dư Miên cho người khác biết.
Cuộc trò chuyện kéo dài năm mươi phút, vị khách hàng của anh ta tự dưng bình tĩnh đến lạ. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Bác sĩ Kỳ bình tĩnh quan sát, cô cố gắng dùng lý trí suy nghĩ để biểu đạt cảm xúc bị đè nén trong lòng, cô gái từng nhát gan không dám bày tỏ đã thay đổi.
Sau cuộc trò chuyện, Khương Dư Miên không nán lại mà cảm ơn bác sĩ Kỳ rồi rời đi.
Đi đến cửa thì tình cờ gặp Tần Chu Việt đến tìm cậu mình.
Cô chỉ từng gặp Tần Chu Việt mấy lần, không tính là quen biết.
Tần Chu Việt là bạn của Lục Yến Thần, trong hoàn cảnh xấu hổ như hiện tại cô không biết phải chào hỏi như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt xem mình là người vô hình, giả vờ không biết.
Tần Chu Việt sắp vào nhà lập tức dừng bước, vòng qua bồn hoa, lặng lẽ gọi điện thoại cho Lục Yến Thần: “Cậu biết Khương Dư Miên đến gặp cậu tớ chưa?”
Chuyên gia tư vấn phải tuân thủ quy tắc bảo mật nhưng anh ta không phải.
Bên trong, bác sĩ Kỳ vừa mới thay xong quần áo chuẩn bị tan làm thì điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên.
Nhìn dòng ghi chú trên điện thoại, anh ta ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu rõ: “Alo?”
Giọng nói thông qua micro điện thoại càng thêm từ tính: “Cô ấy đến tìm anh à?”
Khương Dư Miên vừa bước ra khỏi cửa, Lục Yến Thần đã gọi đến. Nhớ đến cuộc hẹn với đứa cháu ngoại Tần Chu Việt, bác sĩ Kỳ nhanh chóng đoán được lý do. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Anh ta thừa nhận: “Đúng thế, nhưng lần này không có sự cho phép của cô bé, tôi sẽ không nói cho cậu biết tình trạng của cô bé.”
“...” Người ở đầu dây bên kia im lặng.
Bác sĩ Kỳ dùng một tay cài cúc áo cuối cùng, đẩy cửa ra: “Sao? Hối hận rồi?”
Bình luận truyện