Thua Bởi Động Lòng
Chương 77
Nhưng mà ông đã không biết ở chung với Lục Yến Thần như thế nào, cũng không biết phải cứu vãn ra làm sao...
Lục Yến Thần không muốn gặp lại ông, Lục Tập không chịu về nhà, ông cũng như bọn họ mong muốn, bị bệnh đau đớn tự mình chịu đựng, không cho phép thím Đàm nói cho bất kì người nào.
"Ta chỉ muốn hỏi một chút, Lục Tập ở đâu, các cháu có biết không?"
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Khương Dư Miên chậm rãi lắc đầu.
Sau đêm giao thừa, Lục Tập không trở về nhà họ Lục nữa, nửa học kỳ này cậu vốn nên đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn không xuất hiện, chỉ cách một tuần báo bình an, cũng không nói bản thân đang ở đâu.
Năm mới không về nhà, cậu đã một mình lưu lạc.
Ông cụ Lục xua tay bảo cô ra ngoài.
Khương Dư Miên dặn dò ông cụ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi cô rời đi, ông cụ Lục mệt mỏi dựa trên giường, nội tâm day dứt nói không nên lời.
Hai đứa cháu trai, một đứa không về nhà, một đứa không rõ tung tích.
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Đi đến cuối cuộc đời, đột nhiên ông cụ Lục nhận ra, cả đời này của ông, tình thân xa cách, hồ đồ đến tột cùng.
Khương Dư Miên nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại, quay đầu nhìn hành lang chỉ có thím Đàm.
"Anh Yến Thần đâu ạ?" Cô ở trước mặt trưởng bối vẫn quen gọi Lục Yến Thần như vậy.
Thím Đàm thở dài: "Cậu ấy ra bên ngoài khu phòng bệnh, nói ở đó chờ con."
Là cô nói sai, Lục Yến Thần ngay cả cửa phòng bệnh cũng không muốn đợi.
Giọng nói Khương Dư Miên dịu dàng: "Thím Đàm, nếu sau này sức khỏe ông nội có vấn đề, vẫn nên kịp thời nói cho cháu biết, làm phiền thím rồi."
Thím Đàm vội vàng đáp: "Nên làm, nên làm thôi."
Khương Dư Miên nói lời tạm biệt với thím Đàm, rời khỏi khu phòng bệnh, bước ra cánh cửa là nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn kia.
Anh đứng dưới ánh đèn hành lang, lạnh lẽo, hiện ra vài phần lẻ loi.
Khương Dư Miên đi tới nắm lấy tay anh: "Ông nội không sao."
Lục Yến Thần khẽ "Ừ" một tiếng, trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu cảm xúc.
"Anh ơi." Khương Dư Miên hiếm khi bỏ tên gọi anh như vậy, có chút ý tứ khoe khoang: "Anh thật sự không vào thăm ông nội Lục sao?"
"Ừm." Anh dắt cô ra ngoài và trả lời câu trả lời của mình bằng hành động.
"Anh ơi." Khương Dư Miên lại dùng cách gọi này để gọi anh, cánh tay kề sát anh.
Lục Yến Thần lại nói: "Ừm."
Khương Dư Miên thăm dò hỏi: "Anh có biết Lục Tập ở đâu không?"
Lục Yến Thần mặt không đổi sắc: "Ừm."
"Sao anh chỉ biết ừm, cũng không nói lời nào hết."
Khương Dư Miên lắc lắc cánh tay, đương nhiên Lục Yến Thần nắm tay cô sẽ bị ảnh hưởng.
Anh hỏi: "Em muốn nghe anh nói cái gì?"
Khương Dư Miên nâng cằm lên, ở bên cạnh nhìn anh: "Không phải em muốn nghe anh nói gì, mà là anh muốn nói gì với em cơ."
Lục Yến Thần tỏ ra thản nhiên: "Không có gì để nói."
Cô gái bên cạnh không chịu khuất phục, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh: "Nhưng mà em muốn nghe."
Lục Yến Thần chỉ nói năm chữ: "Lục Tập ở trong núi."
Khương Dư Miên: "Hả?"
Lục Tập ở trên núi, đã tròn hai tháng.
Vốn dĩ cậu mua một vé tàu đường dài đi phương xa, kết quả tiểu thiếu gia cao quý nằm trên giường tốt nhất của tàu cả đêm, cả người khó chịu.
Lần này cậu hạ quyết tâm, rũ bỏ thân phận nhị thiếu gia nhà họ Lục ra ngoài lang bạt, vừa khổ vừa mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Cứ như thế, Lục Tập đã nằm trên tàu hai ngày.
Trên chuyến tàu chật hẹp và dài này, Lục Tập đã nhìn thấy nhiều người và cuộc sống cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Bọn họ một là ồn ào vô lễ, hai là sắc mặt mệt mỏi thật cẩn thận. Cơm hộp nhạt nhẽo vô vị là thứ trước kia cậu tuyệt đối sẽ không đụng vào một miếng nhưng mà vì đói bụng, cậu đã ăn hộp cơm đến không còn một hạt.
Ngày thứ ba, một người mẹ với đứa trẻ hai tuổi lên tàu hỏa bởi vì không có chỗ ngồi nên vô cùng bất tiện nên Lục Tập nhường chỗ giường cho họ.
Ngày thứ tư, Lục Tập gặp một nhóm du khách thám hiểm, trong cuộc trò chuyện đầy hứng khởi của bọn họ, Lục Tập đề nghị được đồng hành cùng, gia nhập vào đội ngũ.
Bọn họ trèo qua vách đá, leo lên những ngọn núi cao và băng qua những con sông chảy xiết.
Nửa tháng kích thích đặc sắc kia khiến Lục Tập có ấn tượng hoàn toàn khác về du lịch.
Trước đây cậu cũng thích chơi, đi du lịch trong và ngoài nước, rải tiền ở khách sạn cao cấp nhất, bất kể điểm tham quan nào cũng có xe đưa đón, cậu chỉ cần dùng mắt để ngắm cảnh đẹp, dùng miệng để thưởng thức ẩm thực, chính là hưởng thụ cuộc sống.
Song giờ đây, cậu mặc quần áo mấy ngày không thể thay, mang theo dụng cụ bảo vệ an toàn, cùng ăn cùng ở với những lữ khách có kinh nghiệm trong đội, va va chạm chạm, cắn răng kiên trì.
Cuộc sống như này so với trước đấy khó khăn gấp trăm lần nhưng Lục Tập vẫn không lùi bước.
Nửa tháng sau, bọn họ đến chân một ngọn núi khác để thám hiểm, thế nhưng trên đường đi không may gặp phải một tảng đá rơi xuống, một chân của Lục Tập bị thương.
Bọn họ không thể không lùi, và xin sự giúp đỡ của dân làng trên núi.
Lục Tập có tiền, nhưng ở nơi này, lấy tiền ra cũng không đổi được tài nguyên tốt.
Nếu như ở thành phố Cảnh, hiện giờ cậu đã nằm ở phòng VIP cao quý, chờ bác sĩ kỹ thuật tốt nhất dùng thuốc cao cấp trị liệu cho cậu.
Nhưng mà ở chỗ này, đến bác sĩ có bằng cấp cũng không có, chỉ có thầy thuốc già dùng thảo dược đắp vết thương giúp cậu.
Du khách trong nhóm tán gẫu với cậu: "Chuyến thám hiểm du lịch là như vậy, không chắc khi nào sẽ xảy ra tai nạn."
Lục Tập hỏi: "Tại sao cậu lại thám hiểm?"
"Mọi người đều theo đuổi một cuộc sống khác nhau, theo tôi mà nói, cuộc hành trình khám phá những điều chưa biết có ý nghĩa hơn là ngồi trong văn phòng và sống một cuộc sống ngày này qua ngày khác." Du khách nói.
Nhớ lại cuộc sống của bản thân từ nhỏ đến lớn có thể nói là muôn màu muôn vẻ, ăn uống vui chơi, lúc học trung học thích hẹn chơi game cùng bạn bè, bọn họ thậm chí cảm thấy thú vị hơn phòng điện tử trong nhà mình. Khi còn học đại học, họ thường hòa mình trong các quán bar, rồi bọn họ cảm thấy rằng những quán bar đó thú vị hơn các câu lạc bộ giải trí cao cấp.
Vốn dĩ sự kích thích ban đầu là một chuyến đi núi, bắt tay vào một cuộc hành trình không rõ để theo đuổi cuộc sống.
Lục Tập bị thương ở chân, tạm thời ở nhà trưởng thôn có điều kiện tốt hơn một chút.
Kỳ thật cũng không tốt lắm, phòng đơn duy nhất là do con trai trưởng thôn ra ngoài làm việc để lại, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn làm việc, ngay cả phòng ngủ cũng kém xa phòng vệ sinh trước kia của cậu.
Điều kiện ở đây còn khắc nghiệt hơn tàu hỏa, thế nhưng trải qua nửa tháng gió sương, Lục Tập đã có thể chấp nhận giường cứng như sắt đá.
Cuộc sống ở đây tẻ nhạt vô vị, cho đến khi Lục Tập tìm thấy một cây đàn guitar đã bụi ở trên tủ.
Trưởng thôn nói: "Con trai tôi trước đây thích thế nhưng không có tiền học, sau đó ra ngoài làm thuê, mua một cây đàn guitar về, nói cho con gái chơi...".
Thế nhưng vẫn là một vấn đề, không có tiền để học cũng không có giáo viên để dạy, guitar đó giống như để lại trong suy nghĩ.
Cây đàn guitar kia vừa qua ba số, là một chiếc guitar không chính hạng Lục Tập chưa từng nghe qua, âm sắc so với cây đàn guitar lúc trước cậu tiện tay đặt ở nhà lại càng khác nhau một trời một vực.
Ánh nắng hôm nay rực rỡ, Lục Tập ngồi trên đập chắn nước nhà trưởng thôn, rảnh rỗi không có việc gì gảy vài lần, dẫn tới một đám trẻ con vây xem.
Mấy sợi dây đàn chỉ có thể kéo ra thanh âm kỳ quái lại ở trong tay Lục Tập đàn thành một khúc nhạc, đám trẻ nhỏ cảm thấy kỳ lạ, quấn lấy cậu đàn thêm một bài nữa.
Lục Tập ôm cây đàn guitar, chụp ảnh mình gửi cho Lục Yến Thần: "Anh, bây giờ em đang ở trong núi, cuộc sống cũng không tệ lắm."
Năm mới cậu rời khỏi nhà, là cảm thấy mình không xứng trở về, nhưng cậu cũng không muốn cắt đứt liên lạc với anh cả. Anh cả bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, cậu hy vọng chữa lành quan hệ với anh cả.
Không cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, chỉ làm tốt những gì bản thân mình muốn làm.
Mấy tháng nay, cậu thỉnh thoảng gửi cho Lục Yến Thần nhiều tin nhắn, thỉnh thoảng cũng sẽ oán giận về hành trình có hơi gian khổ, thế nhưng vẫn duy trì thái độ tích cực. Đương nhiên, chuyện "què" một chân bây giờ, cậu sẽ không nói cho Lục Yến Thần biết.
Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân thường xuyên tag cậu, Lục Tập vuốt tóc lên trên, đứng dậy, giống như đã làm một kiểu tóc, chụp ảnh gửi vào trong nhóm: "Ông đây rất ung dung, đừng cả ngày ở trong nhóm tag tôi gặp chuyện không may nữa."
Lý do cậu rời khỏi nhà không thể nói cho người khác biết, Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân rất lo lắng cho hành vi khác thường của cậu, Lục Tập cố gắng dùng giọng điệu bình thường khiến hai người tin tưởng: "Giọng điệu thiếu chửi này chính là anh Tập không sai đâu."
Lục Tập lười trả lời.
Lướt màn hình, bất ngờ phát hiện Lục Yến Thần xưa giờ không trả lời tin nhắn lại phá lệ gửi cho cậu một tin, Lục Tập vội vàng nhấn vào.
Ông nội đang nằm viện.
Sau đó Lục Tập hỏi tiếp, Lục Yến Thần lại không đáp.
Lục Tập từ trong danh bạ tìm được số gọi cho Khương Dư Miên: "Nhỏ... Khương Dư Miên."
Thiếu chút nữa lại gọi cô là nhỏ câm.
"Lục Tập?" Nhận được điện thoại của Lục Tập, Khương Dư Miên rất bất ngờ.
Lục Tập vội vàng hỏi: "Nghe anh trai tôi nói ông nội nằm viện, bây giờ ông thế nào rồi?"
"Không có việc gì, cậu đừng sốt ruột, ông nội Lục chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi, tình hình cụ thể còn phải quan sát." Cô lại nói tiếp, ông cụ Lục không có bệnh nặng gì, chỉ là tuổi già sức yếu, cơ thể suy nhược mà thôi.
Vô cùng kinh ngạc, Khương Dư Miên bắt được trọng điểm: "Ý cậu là, Lục Yến Thần nói chuyện ông nội Lục bị bệnh với cậu?"
"À, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh trai tôi, bình thường anh ấy cũng không trả lời, duy chỉ có hôm nay gửi lại một câu." Chính là liên quan đến chuyện ông cụ Lục nằm viện.
Khương Dư Miên hiểu rồi.
Người đó, quả nhiên có một trái tim dịu dàng nhất.
Nhắc tới đây, Lục Tập cũng không nhịn được tò mò: "Anh trai tôi và ông nội, quan hệ bây giờ như thế nào?"
Khương Dư Miên cân nhắc dùng từ: "Sau ngày đó, chưa từng gặp mặt."
Khúc mắc của hai ông cháu cũng không phải một sớm một chiều, có lẽ thời gian sẽ hóa giải hết thảy, hoặc là đời này vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ nút thắt kia.
Khương Dư Miên ở trong điện thoại nghe được một loạt tiếng trẻ con đang quấn lấy Lục Tập gọi anh ơi, bảo cậu hát. Khương Dư Miên khó có thể tưởng tượng được Lục Tập với tính cách nóng nảy lại thiếu kiên nhẫn sẽ ứng phó với một đám trẻ con sẽ như thế nào.
Một đám trẻ con rì rà rì rầm, Lục Tập thực sự không dễ chịu, cũng may có cháu gái trưởng thôn giúp đỡ, hai ba câu đã bảo đám nhóc kia ngồi xuống đất, nghe cậu đàn hát. Phần lớn bọn trẻ chỉ cảm thấy mới mẻ, khi nghe xong hai ba bài là liền bỏ chạy, chỉ còn lại mỗi cháu gái Dương Tuệ của thôn trưởng.
Dương Tuệ năm nay mười ba tuổi, có lẽ là di truyền sở thích của ba, đối với guitar có hứng thú vô cùng lớn. Lục Tập dưỡng bàn chân bị thương ở nhà thôn trưởng, rảnh rỗi không có việc gì làm vừa hay dạy dỗ cô gái nhỏ này.
Dương Tuệ có thiên phú, bài hát dạy hai lần đã biết, nhất thời khiến cho Lục Tập tràn ngập cảm giác thành tựu.
Chuyện đáng lo ngại duy nhất, Dương Tuệ có một người hàng xóm đồng thời là bạn học, là chàng trai lớn hơn cô một tuổi.
Lúc Dương Tuệ chuyên chú luyện đàn, chàng trai lén lút vòng ra sau lưng giật tóc cô, khiến Dương Tuệ phải xoay người lại mắng cậu ta, còn chàng trai thì làm mặt quỷ với cô.
Dương Tuệ không quan tâm, chàng trai liền tiếp tục quấy rầy, nhất định phải chọc cho Dương Tuệ buông cây đàn guitar xuống, đứng dậy đuổi đánh cậu ta.
Tốc độ của chàng trai rõ ràng nhanh hơn Dương Tuệ, cậu ta cố ý duy trì khoảng cách không xa không gần trong khi Dương Tuệ tăng tốc muốn đuổi kịp, việc này cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Dương Tuệ vừa mệt vừa tức giận, ôm cây đàn guitar trở về phòng.
Chàng trai quay đầu đuổi theo, Lục Tập từ phía sau túm lấy cổ áo cậu ta: "Này."
"Làm cái gì thế!" Ánh mắt chàng trai nhìn Lục Tập không tốt, ngữ khí cũng rất ác liệt.
Lục Tập chậc chậc, dáng vẻ như nhìn thấu tất cả: "Cậu thích cô ấy à?"
"Anh nói nhảm cái gì thế!" Chàng trai ngay lập tức giật nảy mình.
Lục Tập nhớ đến cảnh tượng mấy ngày gần đây quan sát được, chàng trai này mỗi sáng đều đợi đi học cùng Dương Tuệ, buổi chiều cùng nhau về nhà, cậu ta tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Dương Tuệ, chính là hy vọng Dương Tuệ nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, hoặc là nhìn cậu ta nhiều hơn.
Lục Tập phớt lờ sự không thân thiện của chàng trai, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu thích cô ấy thì đừng bắt nạt cô ấy."
Chàng trai gân cổ phản bác: "Tôi không bắt nạt cô ấy!"
"Cậu cảm thấy là vui đùa, nhưng con gái chưa chắc nghĩ như vậy." Lục Tập quay đầu, nhìn ra phương xa: "Cho dù cậu không thể nói những lời tốt đẹp, cũng không nên dùng phương thức chọc cho cô ấy tức giận để thu hút sự chú ý của cô ấy.”
Cậu bé bị chọc thủng nỗi lòng thẹn quá hóa giận: "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết."
Lục Tập vỗ đùi: "Không sao cả, nể mặt ông nội cậu chữa trị chân cho tôi, tôi lấy kinh nghiệm của người từng trải nhắc nhở nhóc con cậu một câu."
"Yêu là bảo vệ, không phải là bắt nạt."
Lục Yến Thần không muốn gặp lại ông, Lục Tập không chịu về nhà, ông cũng như bọn họ mong muốn, bị bệnh đau đớn tự mình chịu đựng, không cho phép thím Đàm nói cho bất kì người nào.
"Ta chỉ muốn hỏi một chút, Lục Tập ở đâu, các cháu có biết không?"
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Khương Dư Miên chậm rãi lắc đầu.
Sau đêm giao thừa, Lục Tập không trở về nhà họ Lục nữa, nửa học kỳ này cậu vốn nên đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn không xuất hiện, chỉ cách một tuần báo bình an, cũng không nói bản thân đang ở đâu.
Năm mới không về nhà, cậu đã một mình lưu lạc.
Ông cụ Lục xua tay bảo cô ra ngoài.
Khương Dư Miên dặn dò ông cụ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi cô rời đi, ông cụ Lục mệt mỏi dựa trên giường, nội tâm day dứt nói không nên lời.
Hai đứa cháu trai, một đứa không về nhà, một đứa không rõ tung tích.
- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Đi đến cuối cuộc đời, đột nhiên ông cụ Lục nhận ra, cả đời này của ông, tình thân xa cách, hồ đồ đến tột cùng.
Khương Dư Miên nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại, quay đầu nhìn hành lang chỉ có thím Đàm.
"Anh Yến Thần đâu ạ?" Cô ở trước mặt trưởng bối vẫn quen gọi Lục Yến Thần như vậy.
Thím Đàm thở dài: "Cậu ấy ra bên ngoài khu phòng bệnh, nói ở đó chờ con."
Là cô nói sai, Lục Yến Thần ngay cả cửa phòng bệnh cũng không muốn đợi.
Giọng nói Khương Dư Miên dịu dàng: "Thím Đàm, nếu sau này sức khỏe ông nội có vấn đề, vẫn nên kịp thời nói cho cháu biết, làm phiền thím rồi."
Thím Đàm vội vàng đáp: "Nên làm, nên làm thôi."
Khương Dư Miên nói lời tạm biệt với thím Đàm, rời khỏi khu phòng bệnh, bước ra cánh cửa là nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn kia.
Anh đứng dưới ánh đèn hành lang, lạnh lẽo, hiện ra vài phần lẻ loi.
Khương Dư Miên đi tới nắm lấy tay anh: "Ông nội không sao."
Lục Yến Thần khẽ "Ừ" một tiếng, trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu cảm xúc.
"Anh ơi." Khương Dư Miên hiếm khi bỏ tên gọi anh như vậy, có chút ý tứ khoe khoang: "Anh thật sự không vào thăm ông nội Lục sao?"
"Ừm." Anh dắt cô ra ngoài và trả lời câu trả lời của mình bằng hành động.
"Anh ơi." Khương Dư Miên lại dùng cách gọi này để gọi anh, cánh tay kề sát anh.
Lục Yến Thần lại nói: "Ừm."
Khương Dư Miên thăm dò hỏi: "Anh có biết Lục Tập ở đâu không?"
Lục Yến Thần mặt không đổi sắc: "Ừm."
"Sao anh chỉ biết ừm, cũng không nói lời nào hết."
Khương Dư Miên lắc lắc cánh tay, đương nhiên Lục Yến Thần nắm tay cô sẽ bị ảnh hưởng.
Anh hỏi: "Em muốn nghe anh nói cái gì?"
Khương Dư Miên nâng cằm lên, ở bên cạnh nhìn anh: "Không phải em muốn nghe anh nói gì, mà là anh muốn nói gì với em cơ."
Lục Yến Thần tỏ ra thản nhiên: "Không có gì để nói."
Cô gái bên cạnh không chịu khuất phục, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh: "Nhưng mà em muốn nghe."
Lục Yến Thần chỉ nói năm chữ: "Lục Tập ở trong núi."
Khương Dư Miên: "Hả?"
Lục Tập ở trên núi, đã tròn hai tháng.
Vốn dĩ cậu mua một vé tàu đường dài đi phương xa, kết quả tiểu thiếu gia cao quý nằm trên giường tốt nhất của tàu cả đêm, cả người khó chịu.
Lần này cậu hạ quyết tâm, rũ bỏ thân phận nhị thiếu gia nhà họ Lục ra ngoài lang bạt, vừa khổ vừa mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Cứ như thế, Lục Tập đã nằm trên tàu hai ngày.
Trên chuyến tàu chật hẹp và dài này, Lục Tập đã nhìn thấy nhiều người và cuộc sống cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Bọn họ một là ồn ào vô lễ, hai là sắc mặt mệt mỏi thật cẩn thận. Cơm hộp nhạt nhẽo vô vị là thứ trước kia cậu tuyệt đối sẽ không đụng vào một miếng nhưng mà vì đói bụng, cậu đã ăn hộp cơm đến không còn một hạt.
Ngày thứ ba, một người mẹ với đứa trẻ hai tuổi lên tàu hỏa bởi vì không có chỗ ngồi nên vô cùng bất tiện nên Lục Tập nhường chỗ giường cho họ.
Ngày thứ tư, Lục Tập gặp một nhóm du khách thám hiểm, trong cuộc trò chuyện đầy hứng khởi của bọn họ, Lục Tập đề nghị được đồng hành cùng, gia nhập vào đội ngũ.
Bọn họ trèo qua vách đá, leo lên những ngọn núi cao và băng qua những con sông chảy xiết.
Nửa tháng kích thích đặc sắc kia khiến Lục Tập có ấn tượng hoàn toàn khác về du lịch.
Trước đây cậu cũng thích chơi, đi du lịch trong và ngoài nước, rải tiền ở khách sạn cao cấp nhất, bất kể điểm tham quan nào cũng có xe đưa đón, cậu chỉ cần dùng mắt để ngắm cảnh đẹp, dùng miệng để thưởng thức ẩm thực, chính là hưởng thụ cuộc sống.
Song giờ đây, cậu mặc quần áo mấy ngày không thể thay, mang theo dụng cụ bảo vệ an toàn, cùng ăn cùng ở với những lữ khách có kinh nghiệm trong đội, va va chạm chạm, cắn răng kiên trì.
Cuộc sống như này so với trước đấy khó khăn gấp trăm lần nhưng Lục Tập vẫn không lùi bước.
Nửa tháng sau, bọn họ đến chân một ngọn núi khác để thám hiểm, thế nhưng trên đường đi không may gặp phải một tảng đá rơi xuống, một chân của Lục Tập bị thương.
Bọn họ không thể không lùi, và xin sự giúp đỡ của dân làng trên núi.
Lục Tập có tiền, nhưng ở nơi này, lấy tiền ra cũng không đổi được tài nguyên tốt.
Nếu như ở thành phố Cảnh, hiện giờ cậu đã nằm ở phòng VIP cao quý, chờ bác sĩ kỹ thuật tốt nhất dùng thuốc cao cấp trị liệu cho cậu.
Nhưng mà ở chỗ này, đến bác sĩ có bằng cấp cũng không có, chỉ có thầy thuốc già dùng thảo dược đắp vết thương giúp cậu.
Du khách trong nhóm tán gẫu với cậu: "Chuyến thám hiểm du lịch là như vậy, không chắc khi nào sẽ xảy ra tai nạn."
Lục Tập hỏi: "Tại sao cậu lại thám hiểm?"
"Mọi người đều theo đuổi một cuộc sống khác nhau, theo tôi mà nói, cuộc hành trình khám phá những điều chưa biết có ý nghĩa hơn là ngồi trong văn phòng và sống một cuộc sống ngày này qua ngày khác." Du khách nói.
Nhớ lại cuộc sống của bản thân từ nhỏ đến lớn có thể nói là muôn màu muôn vẻ, ăn uống vui chơi, lúc học trung học thích hẹn chơi game cùng bạn bè, bọn họ thậm chí cảm thấy thú vị hơn phòng điện tử trong nhà mình. Khi còn học đại học, họ thường hòa mình trong các quán bar, rồi bọn họ cảm thấy rằng những quán bar đó thú vị hơn các câu lạc bộ giải trí cao cấp.
Vốn dĩ sự kích thích ban đầu là một chuyến đi núi, bắt tay vào một cuộc hành trình không rõ để theo đuổi cuộc sống.
Lục Tập bị thương ở chân, tạm thời ở nhà trưởng thôn có điều kiện tốt hơn một chút.
Kỳ thật cũng không tốt lắm, phòng đơn duy nhất là do con trai trưởng thôn ra ngoài làm việc để lại, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn làm việc, ngay cả phòng ngủ cũng kém xa phòng vệ sinh trước kia của cậu.
Điều kiện ở đây còn khắc nghiệt hơn tàu hỏa, thế nhưng trải qua nửa tháng gió sương, Lục Tập đã có thể chấp nhận giường cứng như sắt đá.
Cuộc sống ở đây tẻ nhạt vô vị, cho đến khi Lục Tập tìm thấy một cây đàn guitar đã bụi ở trên tủ.
Trưởng thôn nói: "Con trai tôi trước đây thích thế nhưng không có tiền học, sau đó ra ngoài làm thuê, mua một cây đàn guitar về, nói cho con gái chơi...".
Thế nhưng vẫn là một vấn đề, không có tiền để học cũng không có giáo viên để dạy, guitar đó giống như để lại trong suy nghĩ.
Cây đàn guitar kia vừa qua ba số, là một chiếc guitar không chính hạng Lục Tập chưa từng nghe qua, âm sắc so với cây đàn guitar lúc trước cậu tiện tay đặt ở nhà lại càng khác nhau một trời một vực.
Ánh nắng hôm nay rực rỡ, Lục Tập ngồi trên đập chắn nước nhà trưởng thôn, rảnh rỗi không có việc gì gảy vài lần, dẫn tới một đám trẻ con vây xem.
Mấy sợi dây đàn chỉ có thể kéo ra thanh âm kỳ quái lại ở trong tay Lục Tập đàn thành một khúc nhạc, đám trẻ nhỏ cảm thấy kỳ lạ, quấn lấy cậu đàn thêm một bài nữa.
Lục Tập ôm cây đàn guitar, chụp ảnh mình gửi cho Lục Yến Thần: "Anh, bây giờ em đang ở trong núi, cuộc sống cũng không tệ lắm."
Năm mới cậu rời khỏi nhà, là cảm thấy mình không xứng trở về, nhưng cậu cũng không muốn cắt đứt liên lạc với anh cả. Anh cả bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, cậu hy vọng chữa lành quan hệ với anh cả.
Không cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, chỉ làm tốt những gì bản thân mình muốn làm.
Mấy tháng nay, cậu thỉnh thoảng gửi cho Lục Yến Thần nhiều tin nhắn, thỉnh thoảng cũng sẽ oán giận về hành trình có hơi gian khổ, thế nhưng vẫn duy trì thái độ tích cực. Đương nhiên, chuyện "què" một chân bây giờ, cậu sẽ không nói cho Lục Yến Thần biết.
Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân thường xuyên tag cậu, Lục Tập vuốt tóc lên trên, đứng dậy, giống như đã làm một kiểu tóc, chụp ảnh gửi vào trong nhóm: "Ông đây rất ung dung, đừng cả ngày ở trong nhóm tag tôi gặp chuyện không may nữa."
Lý do cậu rời khỏi nhà không thể nói cho người khác biết, Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân rất lo lắng cho hành vi khác thường của cậu, Lục Tập cố gắng dùng giọng điệu bình thường khiến hai người tin tưởng: "Giọng điệu thiếu chửi này chính là anh Tập không sai đâu."
Lục Tập lười trả lời.
Lướt màn hình, bất ngờ phát hiện Lục Yến Thần xưa giờ không trả lời tin nhắn lại phá lệ gửi cho cậu một tin, Lục Tập vội vàng nhấn vào.
Ông nội đang nằm viện.
Sau đó Lục Tập hỏi tiếp, Lục Yến Thần lại không đáp.
Lục Tập từ trong danh bạ tìm được số gọi cho Khương Dư Miên: "Nhỏ... Khương Dư Miên."
Thiếu chút nữa lại gọi cô là nhỏ câm.
"Lục Tập?" Nhận được điện thoại của Lục Tập, Khương Dư Miên rất bất ngờ.
Lục Tập vội vàng hỏi: "Nghe anh trai tôi nói ông nội nằm viện, bây giờ ông thế nào rồi?"
"Không có việc gì, cậu đừng sốt ruột, ông nội Lục chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi, tình hình cụ thể còn phải quan sát." Cô lại nói tiếp, ông cụ Lục không có bệnh nặng gì, chỉ là tuổi già sức yếu, cơ thể suy nhược mà thôi.
Vô cùng kinh ngạc, Khương Dư Miên bắt được trọng điểm: "Ý cậu là, Lục Yến Thần nói chuyện ông nội Lục bị bệnh với cậu?"
"À, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh trai tôi, bình thường anh ấy cũng không trả lời, duy chỉ có hôm nay gửi lại một câu." Chính là liên quan đến chuyện ông cụ Lục nằm viện.
Khương Dư Miên hiểu rồi.
Người đó, quả nhiên có một trái tim dịu dàng nhất.
Nhắc tới đây, Lục Tập cũng không nhịn được tò mò: "Anh trai tôi và ông nội, quan hệ bây giờ như thế nào?"
Khương Dư Miên cân nhắc dùng từ: "Sau ngày đó, chưa từng gặp mặt."
Khúc mắc của hai ông cháu cũng không phải một sớm một chiều, có lẽ thời gian sẽ hóa giải hết thảy, hoặc là đời này vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ nút thắt kia.
Khương Dư Miên ở trong điện thoại nghe được một loạt tiếng trẻ con đang quấn lấy Lục Tập gọi anh ơi, bảo cậu hát. Khương Dư Miên khó có thể tưởng tượng được Lục Tập với tính cách nóng nảy lại thiếu kiên nhẫn sẽ ứng phó với một đám trẻ con sẽ như thế nào.
Một đám trẻ con rì rà rì rầm, Lục Tập thực sự không dễ chịu, cũng may có cháu gái trưởng thôn giúp đỡ, hai ba câu đã bảo đám nhóc kia ngồi xuống đất, nghe cậu đàn hát. Phần lớn bọn trẻ chỉ cảm thấy mới mẻ, khi nghe xong hai ba bài là liền bỏ chạy, chỉ còn lại mỗi cháu gái Dương Tuệ của thôn trưởng.
Dương Tuệ năm nay mười ba tuổi, có lẽ là di truyền sở thích của ba, đối với guitar có hứng thú vô cùng lớn. Lục Tập dưỡng bàn chân bị thương ở nhà thôn trưởng, rảnh rỗi không có việc gì làm vừa hay dạy dỗ cô gái nhỏ này.
Dương Tuệ có thiên phú, bài hát dạy hai lần đã biết, nhất thời khiến cho Lục Tập tràn ngập cảm giác thành tựu.
Chuyện đáng lo ngại duy nhất, Dương Tuệ có một người hàng xóm đồng thời là bạn học, là chàng trai lớn hơn cô một tuổi.
Lúc Dương Tuệ chuyên chú luyện đàn, chàng trai lén lút vòng ra sau lưng giật tóc cô, khiến Dương Tuệ phải xoay người lại mắng cậu ta, còn chàng trai thì làm mặt quỷ với cô.
Dương Tuệ không quan tâm, chàng trai liền tiếp tục quấy rầy, nhất định phải chọc cho Dương Tuệ buông cây đàn guitar xuống, đứng dậy đuổi đánh cậu ta.
Tốc độ của chàng trai rõ ràng nhanh hơn Dương Tuệ, cậu ta cố ý duy trì khoảng cách không xa không gần trong khi Dương Tuệ tăng tốc muốn đuổi kịp, việc này cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Dương Tuệ vừa mệt vừa tức giận, ôm cây đàn guitar trở về phòng.
Chàng trai quay đầu đuổi theo, Lục Tập từ phía sau túm lấy cổ áo cậu ta: "Này."
"Làm cái gì thế!" Ánh mắt chàng trai nhìn Lục Tập không tốt, ngữ khí cũng rất ác liệt.
Lục Tập chậc chậc, dáng vẻ như nhìn thấu tất cả: "Cậu thích cô ấy à?"
"Anh nói nhảm cái gì thế!" Chàng trai ngay lập tức giật nảy mình.
Lục Tập nhớ đến cảnh tượng mấy ngày gần đây quan sát được, chàng trai này mỗi sáng đều đợi đi học cùng Dương Tuệ, buổi chiều cùng nhau về nhà, cậu ta tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Dương Tuệ, chính là hy vọng Dương Tuệ nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, hoặc là nhìn cậu ta nhiều hơn.
Lục Tập phớt lờ sự không thân thiện của chàng trai, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu thích cô ấy thì đừng bắt nạt cô ấy."
Chàng trai gân cổ phản bác: "Tôi không bắt nạt cô ấy!"
"Cậu cảm thấy là vui đùa, nhưng con gái chưa chắc nghĩ như vậy." Lục Tập quay đầu, nhìn ra phương xa: "Cho dù cậu không thể nói những lời tốt đẹp, cũng không nên dùng phương thức chọc cho cô ấy tức giận để thu hút sự chú ý của cô ấy.”
Cậu bé bị chọc thủng nỗi lòng thẹn quá hóa giận: "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết."
Lục Tập vỗ đùi: "Không sao cả, nể mặt ông nội cậu chữa trị chân cho tôi, tôi lấy kinh nghiệm của người từng trải nhắc nhở nhóc con cậu một câu."
"Yêu là bảo vệ, không phải là bắt nạt."
Bình luận truyện