Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 149-3: Tạ Minh, cả đời đều không thể đợi được người ấy. 3
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Địa cung.
Đại điện.
Bụng Tạ Minh vang lên, âm thanh rõ ràng chứng tỏ ông đang rất đói.
Ông ta sờ sờ bụng, sắc mặt hơi lung túng. Vì mấy ngày nay bận việc mưu phản, ngay cả cơm ăn cũng không đúng bữa. Lúc này đã thấy rất đói mới phát ra tiếng bất nhã như vậy.
“Ngươi có mang cái gì ăn được không?” Đôi môi Tạ Minh khô nứt trắng bệch, ông ta quay đầu hỏi Thanh Linh.
“Không có.” Thanh Linh xoay người đi, cho dù nàng có mang theo đồ ăn thật, nàng cũng không sẽ cho ông ta.
Tạ Minh tiếp tục nhẫn nại, mỗi nơi trong đại điện ông ta đều đã chạm qua, kể cả những nơi hẻo lánh xó xỉnh nhất, trừ ám khí thi thoảng bắn ra thì đúng không có bất kỳ thứ gù. Bụng cồn cào càng thêm lợi hại, ông ta ngồi xuống, tay che bụng. (MTLTH.dđlqđ)
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chống đỡ chịu đựng được một ngày. Hốc mắt hãm sâu, đồng tử xuất hiện tia máu, đôi môi khô nứt chảy máu.
Bụng đã đói đến cực hạn, sinh mệnh cùng đang dần bị xói mòn. Trong lòng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, không đợi người đến cứu, ông ta cũng chết trước vì đói. (MTLTH.dđlqđ)
bị Tần Liễm nhốt nơi này, không cần phải suy nghĩ ông ta cũng đã đoán chắc bên ngoài đã bị Tần Liễm hoàn toàn khống chế. Không thể cướp đi giang sớn của Nguyên Ung Đế, cũng không thể khiến cho Nguyên Ung Đế nợ máu phải trả bằng máu, thù nhà không thể báo. Tần Nam cũng tìm không được, nếu cứ như vậy mà chết đi sao có thể cam tâm?
Ông ta nhìn Thanh Linh đang ngồi dựa vào một góc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng hạ quyết tâm, đáy mắt chợt lóe chút đau xót, phức tạp, còn có cả sát khí.
Ông ta đứng dậy, tập tễnh đi về phía Thanh Linh.
Lúc này Thanh Linh đã nhắm mắt lại, cơ hồ như đã ngủ.
Tạ Minh nín thở, bước chân nhẹ vô cùng, không phát ra một chút thanh âm.
Nhích tới càng gần, ông ta thầm vận chút nội lực còn sót lại trong tay, vừa định đánh ra, tiếng bụng đói kêu vang không đúng lúc.
Đột nhiên Thanh Linh mở to mắt, đáy mắt chỉ còn băng tuyết, khóe miệng nhẹ cong. Ngón tay cong vào rồi mạnh mẽ búng ra, ba cây châm bắn thẳng về phía Tạ Minh.
Tạ Minh kinh hãi, không ngờ nàng có thể phản ứng nhanh nhẹn đến như thế. Chân nhún một cái rồi nhảy lên tránh thoát ngân châm, đánh chưởng trên không trung.
Thanh Linh không đón cũng không đỡ, nghiêng người né. Lúc đứng lên, thần sắc căng thẳng nhìn Tạ Minh. Bị nhốt cùng với Tạ Minh vào cùng một chỗ, nàng thời thời khắc khắc đều phải bảo trì cảnh giác, một giây cũng không dám lơi lỏng. Mới nghe thấy thanh âm bụng cồn lên của Tạ Minh mới ý thức Tạ Minh đã đến gần. (MTLTH.dđlqđ)
“Thanh Linh, ngươi dám động thủ với vi phụ sao?” Tạ Minh tưởng như đã thu hồi chưởng phong, thế nhưng vẫn ngầm tụ lực ở tay, tìm cơ hồi đánh ra.
Thanh Linh cười lạnh, không nói lấy một câu. Da mặt nhau cũng đã sớm xé đi rồi, ông ta còn mặt dày mà hỏi câu này, đây không phải là lãng phí miệng lưỡi sao?
“Aiz, đứa nhỏ này đột nhiên ra tay khiến vi phụ một phen hoảng loạn. Vô ý thức phòng vệ có chút nặng tay, để vi phụ xem một chút có bị thương ở đâu không?” Tạ Minh vừa nói, chân vừa chuyển động, từng bước từng bước lại gần Thanh Linh.
“Không nhọc phụ thân phí tâm.” Thanh Linh câu môi khẽ cười, muốn dùng ngân châm, ngoài ý muốn phát hiện ra đã hết ngân châm.
Nàng lùi từng bước về phía sau, bảo trì khoảng cách cùng Tạ Minh.
Sắc mặt Tạ Minh đột nhiên run lên, vẻ mặt ân cần nhìn Thanh Linh cuối cùng đã không giữ được nữa, trong nháy mắt vỡ vụn, song chưởng mang theo nội lực thâm hậu gào thét đánh về phía Thanh Linh.
Thanh Linh vận nội lực, hai tay đỡ được chưởng kia, hổ khẩu bị chấn động đến tê dại, một tay nàng nắm lấy cổ tay Tạ Minh, tay kia đồng thời xuất chưởng.
Tạ Minh đã thấy đói đến cùng cực, phản ứng cũng tương đối chậm chạp, ông ta lui về sau mấy bước. “Cạch” một tiếng, ngọc bội hồng sắc rơi xuống nền nhà cẩm thạch, ngọc bội trượt về phía trước một đoạn, sau đó yên lặng nằm giữa hai người.
Thanh Linh nhìn chằm chằm ngọc bội kia, đồng tử co lại, vẻ đau xót hiện rõ trên mặt. Ngực căng đau, máu toàn thân gia tốc chuyển động.
Ngọc bội toàn thân đỏ rực, Mị hoa diễm lệ, nhụy hoa tuyết trắng tưởng như nước mắt.
Nhân cơ hội Thanh Linh đang ngẩn người, Tạ Minh rút nhuyễn kiếm bên hông đánh về phía Thanh Linh. Nàng vội vàng tránh né, dù không bị đâm vào chỗ yếu hại, thế nhưng trên vai cũng đã xuất hiện vết thương.
Tạ Minh rút kiếm về, một tay nhặt lấy ngọc bội, vô cùng trân trọng nhìn một lần lại một lần, phát hiện không có vết tích gì mới thở phào một hơi.
“Có vẻ như ngài trân trọng quá mức đối với tâm ngọc bôi này, ngài là chủ nhân của nó sao?” Một tay che miệng vết thương, đáy mắt một mảnh băng giá.
Tạ Minh thu ngọc bội vào trong lòng: “Đúng.”
“Ngài luôn luôn mang theo ngọc bội bên mình?” Nàng không thèm nhìn đến ánh mắt hung ác của Tạ Minh, vẫn tiếp tục hỏi.
“Không ở trên người ta, chẳng lẽ ở trên người của ngươi?” Kiếm trong tay đã dính máu, bụng co rút đau đớn. Trong miệng rất khô, khát đến phát điên.
Nhìn vết máu dính trên lưỡi kiếm, hầu kết ông ta lăn lăn, bụng lại kêu vang. Ông ta chẳng còn quan tâm gì nhiều, nhanh chóng liếm sạch sẽ vết máu trên kiếm.
Thanh Linh rùng mình, Tạ Minh đột nhiên động thủ với nàng, chủ yếu là vì ông ta đã đói đến mờ mắt! Đại điện này không phải thạch anh thì cũng là bạch ngọc, không có thứ gì có thể ăn được. Ông ta ra tay với nàng, cũng chỉ vì tại nơi này chỉ có nàng là vật sống, có thể lấp đầy bụng!
“Ngay cả máu nữ nhi thân sinh của bản thân cũng có thể ăn. Tạ Minh, ngươi đúng là quái vật!” Trong lòng Thanh Linh lạnh như đóng băng, biết Tạ Minh vô tình, đã sớm không còn tình phụ tử gì với nàng, lại thật không ngờ tới, vì không muốn bản thân bị chết đói, máu của nữ nhi ông ta cũng dám uống.
“Câm miệng! Nếu như ngươi còn muốn sống đến khi Tần Liễm đến thì nhanh chóng đưa ta một chén máu!” Vết máu còn dính bên khóe môi, không hiểu sao có chút đáng sợ. Ông ta cầm lấy một cái chén làm bằng bạch ngọc trên bàn đưa cho Thanh Linh.
Người chết đèn tắt, mọi chuyện cũng chẳng còn gì. Thù lớn chưa trả, đại nguyện chưa xong, ông ta quyết không cam lòng mà chết đi. Ông ta thà rằng uống máu con gái ruột còn hơn là phải chết lúc này!
Thanh Linh cầm lấy chén ngọc, quăng thật mạnh về phía xa, chén ngọc vỡ vụn.
Ánh mắt Tạ Minh sâu kín, lưu chuyển như đôi mắt của độc xà: “Nếu như rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi cũng đừng trách vi phụ lòng dạ ác độc!” Ông ta cầm kiếm, phóng tới trước mặt Thanh Linh.
Thanh Linh không có lấy một chút sợ hãi, nàng lấy đoản kiếm Băng Huyền toàn thân trong suốt từ trong người ra, đỡ lấy chiêu kiếm của Tạ Minh nói: “Năm ngoái, vào ngày giỗ của Liên phi, đêm hôm đó người xuất hiện ở rừng trúc sau Tướng Quốc tự, đánh choáng Mạch Sương, lại đưa nàng đến sương phòng của Thái tử là ngươi!!!”
Khuôn mặt Tạ Minh xuất hiện hoảng hốt, nhưng cũng chỉ trong giây lát: “Ngươi không nói đến việc này, chỉ sợ ta đã sớm quên.” Ông ta vẫn vững vàng chĩa kiếm về phía nàng.
Địa cung.
Đại điện.
Bụng Tạ Minh vang lên, âm thanh rõ ràng chứng tỏ ông đang rất đói.
Ông ta sờ sờ bụng, sắc mặt hơi lung túng. Vì mấy ngày nay bận việc mưu phản, ngay cả cơm ăn cũng không đúng bữa. Lúc này đã thấy rất đói mới phát ra tiếng bất nhã như vậy.
“Ngươi có mang cái gì ăn được không?” Đôi môi Tạ Minh khô nứt trắng bệch, ông ta quay đầu hỏi Thanh Linh.
“Không có.” Thanh Linh xoay người đi, cho dù nàng có mang theo đồ ăn thật, nàng cũng không sẽ cho ông ta.
Tạ Minh tiếp tục nhẫn nại, mỗi nơi trong đại điện ông ta đều đã chạm qua, kể cả những nơi hẻo lánh xó xỉnh nhất, trừ ám khí thi thoảng bắn ra thì đúng không có bất kỳ thứ gù. Bụng cồn cào càng thêm lợi hại, ông ta ngồi xuống, tay che bụng. (MTLTH.dđlqđ)
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chống đỡ chịu đựng được một ngày. Hốc mắt hãm sâu, đồng tử xuất hiện tia máu, đôi môi khô nứt chảy máu.
Bụng đã đói đến cực hạn, sinh mệnh cùng đang dần bị xói mòn. Trong lòng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, không đợi người đến cứu, ông ta cũng chết trước vì đói. (MTLTH.dđlqđ)
bị Tần Liễm nhốt nơi này, không cần phải suy nghĩ ông ta cũng đã đoán chắc bên ngoài đã bị Tần Liễm hoàn toàn khống chế. Không thể cướp đi giang sớn của Nguyên Ung Đế, cũng không thể khiến cho Nguyên Ung Đế nợ máu phải trả bằng máu, thù nhà không thể báo. Tần Nam cũng tìm không được, nếu cứ như vậy mà chết đi sao có thể cam tâm?
Ông ta nhìn Thanh Linh đang ngồi dựa vào một góc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng hạ quyết tâm, đáy mắt chợt lóe chút đau xót, phức tạp, còn có cả sát khí.
Ông ta đứng dậy, tập tễnh đi về phía Thanh Linh.
Lúc này Thanh Linh đã nhắm mắt lại, cơ hồ như đã ngủ.
Tạ Minh nín thở, bước chân nhẹ vô cùng, không phát ra một chút thanh âm.
Nhích tới càng gần, ông ta thầm vận chút nội lực còn sót lại trong tay, vừa định đánh ra, tiếng bụng đói kêu vang không đúng lúc.
Đột nhiên Thanh Linh mở to mắt, đáy mắt chỉ còn băng tuyết, khóe miệng nhẹ cong. Ngón tay cong vào rồi mạnh mẽ búng ra, ba cây châm bắn thẳng về phía Tạ Minh.
Tạ Minh kinh hãi, không ngờ nàng có thể phản ứng nhanh nhẹn đến như thế. Chân nhún một cái rồi nhảy lên tránh thoát ngân châm, đánh chưởng trên không trung.
Thanh Linh không đón cũng không đỡ, nghiêng người né. Lúc đứng lên, thần sắc căng thẳng nhìn Tạ Minh. Bị nhốt cùng với Tạ Minh vào cùng một chỗ, nàng thời thời khắc khắc đều phải bảo trì cảnh giác, một giây cũng không dám lơi lỏng. Mới nghe thấy thanh âm bụng cồn lên của Tạ Minh mới ý thức Tạ Minh đã đến gần. (MTLTH.dđlqđ)
“Thanh Linh, ngươi dám động thủ với vi phụ sao?” Tạ Minh tưởng như đã thu hồi chưởng phong, thế nhưng vẫn ngầm tụ lực ở tay, tìm cơ hồi đánh ra.
Thanh Linh cười lạnh, không nói lấy một câu. Da mặt nhau cũng đã sớm xé đi rồi, ông ta còn mặt dày mà hỏi câu này, đây không phải là lãng phí miệng lưỡi sao?
“Aiz, đứa nhỏ này đột nhiên ra tay khiến vi phụ một phen hoảng loạn. Vô ý thức phòng vệ có chút nặng tay, để vi phụ xem một chút có bị thương ở đâu không?” Tạ Minh vừa nói, chân vừa chuyển động, từng bước từng bước lại gần Thanh Linh.
“Không nhọc phụ thân phí tâm.” Thanh Linh câu môi khẽ cười, muốn dùng ngân châm, ngoài ý muốn phát hiện ra đã hết ngân châm.
Nàng lùi từng bước về phía sau, bảo trì khoảng cách cùng Tạ Minh.
Sắc mặt Tạ Minh đột nhiên run lên, vẻ mặt ân cần nhìn Thanh Linh cuối cùng đã không giữ được nữa, trong nháy mắt vỡ vụn, song chưởng mang theo nội lực thâm hậu gào thét đánh về phía Thanh Linh.
Thanh Linh vận nội lực, hai tay đỡ được chưởng kia, hổ khẩu bị chấn động đến tê dại, một tay nàng nắm lấy cổ tay Tạ Minh, tay kia đồng thời xuất chưởng.
Tạ Minh đã thấy đói đến cùng cực, phản ứng cũng tương đối chậm chạp, ông ta lui về sau mấy bước. “Cạch” một tiếng, ngọc bội hồng sắc rơi xuống nền nhà cẩm thạch, ngọc bội trượt về phía trước một đoạn, sau đó yên lặng nằm giữa hai người.
Thanh Linh nhìn chằm chằm ngọc bội kia, đồng tử co lại, vẻ đau xót hiện rõ trên mặt. Ngực căng đau, máu toàn thân gia tốc chuyển động.
Ngọc bội toàn thân đỏ rực, Mị hoa diễm lệ, nhụy hoa tuyết trắng tưởng như nước mắt.
Nhân cơ hội Thanh Linh đang ngẩn người, Tạ Minh rút nhuyễn kiếm bên hông đánh về phía Thanh Linh. Nàng vội vàng tránh né, dù không bị đâm vào chỗ yếu hại, thế nhưng trên vai cũng đã xuất hiện vết thương.
Tạ Minh rút kiếm về, một tay nhặt lấy ngọc bội, vô cùng trân trọng nhìn một lần lại một lần, phát hiện không có vết tích gì mới thở phào một hơi.
“Có vẻ như ngài trân trọng quá mức đối với tâm ngọc bôi này, ngài là chủ nhân của nó sao?” Một tay che miệng vết thương, đáy mắt một mảnh băng giá.
Tạ Minh thu ngọc bội vào trong lòng: “Đúng.”
“Ngài luôn luôn mang theo ngọc bội bên mình?” Nàng không thèm nhìn đến ánh mắt hung ác của Tạ Minh, vẫn tiếp tục hỏi.
“Không ở trên người ta, chẳng lẽ ở trên người của ngươi?” Kiếm trong tay đã dính máu, bụng co rút đau đớn. Trong miệng rất khô, khát đến phát điên.
Nhìn vết máu dính trên lưỡi kiếm, hầu kết ông ta lăn lăn, bụng lại kêu vang. Ông ta chẳng còn quan tâm gì nhiều, nhanh chóng liếm sạch sẽ vết máu trên kiếm.
Thanh Linh rùng mình, Tạ Minh đột nhiên động thủ với nàng, chủ yếu là vì ông ta đã đói đến mờ mắt! Đại điện này không phải thạch anh thì cũng là bạch ngọc, không có thứ gì có thể ăn được. Ông ta ra tay với nàng, cũng chỉ vì tại nơi này chỉ có nàng là vật sống, có thể lấp đầy bụng!
“Ngay cả máu nữ nhi thân sinh của bản thân cũng có thể ăn. Tạ Minh, ngươi đúng là quái vật!” Trong lòng Thanh Linh lạnh như đóng băng, biết Tạ Minh vô tình, đã sớm không còn tình phụ tử gì với nàng, lại thật không ngờ tới, vì không muốn bản thân bị chết đói, máu của nữ nhi ông ta cũng dám uống.
“Câm miệng! Nếu như ngươi còn muốn sống đến khi Tần Liễm đến thì nhanh chóng đưa ta một chén máu!” Vết máu còn dính bên khóe môi, không hiểu sao có chút đáng sợ. Ông ta cầm lấy một cái chén làm bằng bạch ngọc trên bàn đưa cho Thanh Linh.
Người chết đèn tắt, mọi chuyện cũng chẳng còn gì. Thù lớn chưa trả, đại nguyện chưa xong, ông ta quyết không cam lòng mà chết đi. Ông ta thà rằng uống máu con gái ruột còn hơn là phải chết lúc này!
Thanh Linh cầm lấy chén ngọc, quăng thật mạnh về phía xa, chén ngọc vỡ vụn.
Ánh mắt Tạ Minh sâu kín, lưu chuyển như đôi mắt của độc xà: “Nếu như rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi cũng đừng trách vi phụ lòng dạ ác độc!” Ông ta cầm kiếm, phóng tới trước mặt Thanh Linh.
Thanh Linh không có lấy một chút sợ hãi, nàng lấy đoản kiếm Băng Huyền toàn thân trong suốt từ trong người ra, đỡ lấy chiêu kiếm của Tạ Minh nói: “Năm ngoái, vào ngày giỗ của Liên phi, đêm hôm đó người xuất hiện ở rừng trúc sau Tướng Quốc tự, đánh choáng Mạch Sương, lại đưa nàng đến sương phòng của Thái tử là ngươi!!!”
Khuôn mặt Tạ Minh xuất hiện hoảng hốt, nhưng cũng chỉ trong giây lát: “Ngươi không nói đến việc này, chỉ sợ ta đã sớm quên.” Ông ta vẫn vững vàng chĩa kiếm về phía nàng.
Bình luận truyện