Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 22





Chương 22 – Công tác hậu trường.
"Mọi người đã nhìn thấy chưa?" Giữa lúc phần đông phóng viên vẫn còn đang ồ lên, giọng nói của Tôn Duệ đột ngột theo micro phóng đại khắp hội trường họp báo, giọng của ông âm vang và mạnh mẽ, kết hợp với gương mặt nghiêm túc từng trải càng làm cho người ta tin phục, "Vừa rồi trong số các vị đã có người hỏi tôi rằng có phải Giang Hưng nhờ đi cửa sau mới có thể vượt qua người khác mà được chọn vào đoàn phim của tôi hay không, đây chính là câu trả lời của tôi —— Dư Trì mà Giang Hưng đã nghiền ngẫm, đã diễn xuất trước mặt các vị hôm nay, chính là Dư Trì mà tôi kỳ vọng! Những lời như 'Cậu này nhờ có quan hệ chống lưng mới được chọn vào vai chính', đối với một người diễn viên tâm huyết, nghiêm túc và sẵn sàng trả giá rất nhiều cho vai diễn mà nói, không khác gì một lời coi thường, lăng nhục họ!"
Cả sảnh đường dường như đều im lặng, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về nơi Tôn Duệ và Giang Hưng đang ngồi.
Nhân lúc Tôn Duệ đang nói chuyện, Giang Hưng cũng đồng thời thoát khỏi trạng thái nhập vai. Tuy anh vẫn khoác trên người một thân thường phục, mái tóc vẫn lòa xòa, nhưng gương mặt đã không còn nét uể oải như vừa rồi, cả người cũng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nụ cười vương trên môi, trong phút chốc anh dường như đã trở về vẻ khiêm tốn lịch sự ban đầu.
Tôn Duệ nói chuyện xong, microphone lại về đến tay Giang Hưng.
Giang Hưng trước tiên vẫn mỉm cười, nụ cười của anh toát ra vẻ ung dung, thoải mái, sau đó cất lời: "Trước khi hợp tác trong bộ phim 'Bác sĩ trẻ' này, tôi và đạo diễn Tôn không hề quen biết. Ban đầu, tôi theo sắp xếp của công ty mà tham gia buổi tuyển chọn bán công khai của ông ấy, nhưng lúc ấy đạo diễn Tôn cũng không quá vừa ý với tôi —— "
"Vậy làm thế nào mà cậu Giang lại nhận được sự tín nhiệm của đạo diễn Tôn, được chọn vào vai nam chính?" Trong đám phóng viên có một người nói chen vào.
"Là như thế này," Giang Hưng giải thích rõ ràng, "Khi đó đạo diễn Tôn có ý không hài lòng với tôi, tôi liền chủ động hỏi ông ấy về nguyên nhân trong đó, ông ấy đáp lại rằng tôi vẫn chưa thật sự nắm bắt được cách diễn nhân vật. Sau này tôi nghe theo lời khuyên của đạo diễn Tôn mà rèn luyện thêm, cũng nhờ ông ấy cho tôi cơ hội này, tôi mới có thể ngồi ở đây hôm nay, gặp gỡ mọi người."
"Không biết cậu Giang trong thời gian đó đã nỗ lực như thế nào?" Một phóng viên tinh ranh lại một lần nữa lôi kéo đề tài về chỗ cũ. Khi nói, anh ta đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ 'trong thời gian đó' và 'nỗ lực như thế nào', nghe ra như thể đang ngấm ngầm ẩn ý gì đó.
Ánh mắt Giang Hưng dừng lại trên người phóng viên vừa đặt câu hỏi.
Anh nhận ra người phóng viên này cũng chính là người ban nãy đặt câu hỏi cho anh, nhưng lại bị Dư Trì ngó lơ hai lần – một ký giả của báo 'Giải trí tiên phong'.
Nói thật, thái độ hiện giờ của người kia cũng không làm anh bất ngờ lắm, Giang Hưng nói: "Trong hai tháng này, ngoại trừ phân tích, nghiên cứu nhân vật —— "
"Trong thời gian nghiên cứu nhân vật, cậu Giang có thường xuyên thảo luận riêng với đạo diễn Tôn chăng?" Người phóng viên của 'Giải trí tiên phong' rõ ràng đã quên mất sự kinh ngạc ban đầu, lại có ý đồ bôi đen Giang Hưng lần nữa.
Giang Hưng cười nói: "Vì đạo diễn Tôn và biên kịch Vu là bạn tốt, nên đôi khi sẽ cùng tôi và người đại diện gặp mặt, cả bốn người cùng ngồi một chỗ thảo luận kịch bản. Còn bình thường, phần lớn thời gian tôi và đạo diễn Tôn liên lạc là qua QQ hoặc điện thoại." Anh dừng một chút, nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực vị phóng viên báo 'Giải trí' nọ, đoạn bảo, "Anh Hạ này, tôi cũng rất xin lỗi anh vì mấy lời đường đột vừa rồi. Nhưng suốt hai tháng nay tôi đã đọc qua rất nhiều sách về y học, tháng đầu tiên còn làm lao động công ích tại bệnh viện. Có một số kiến thức cơ bản về nhìn sắc mặt mà phán đoán, khi làm công ích đã có một lão bác sĩ Đông y nói qua với tôi: phần giữa hai lông mày và dưới ngón tay cái là tâm phế, nếu giữa đôi lông mày có màu hồng hay phần da dưới ngón cái nổi mảng đỏ hoặc tím, thì có khả năng là triệu chứng của công năng tâm phế hoạt động yếu kém, cần chú ý thêm. Ngoài ra còn có một số thủ thuật khá thú vị, chẳng hạn như trên hai tay người, tình trạng của tay trái biểu hiện tình trạng sức khỏe của một người trong quá khứ, còn của tay phải lại biểu hiện trạng thái hiện tại của người đó."
"Đương nhiên tôi chỉ biết sơ qua mà thôi, có lẽ xem cũng không đúng lắm. Nhưng nếu vừa rồi có vô tình nói đúng một hai điều gì, anh Hạ đây có lẽ nên đến bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát một chút?"
Vị ký giả của báo 'Giải trí tiên phong' này họ Hạ, tên đầy đủ là Hạ Tri Phi, ban đầu chỉ định bụng nghe Giang Hưng giải thích một chút để tìm cách làm khó anh. Anh ta vốn vì lý do này mà từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng sau khi nghe thấy những điều Giang Hưng nói ——
Mẹ nó, hướng phát triển này có chỗ nào không đúng rồi?
Đây là họp báo khởi quay trong giới giải trí, chớ có phải là phòng khám chữa bệnh hay giảng đường y học gì đâu?
Nhưng dù trong lòng luôn miệng oán thầm, Hạ Tri Phi cũng không lên tiếng thêm nữa, sắc mặt vốn đã không vui vẻ gì lại càng lúc càng khó coi: Đúng là dạo này ngủ không được ngon... Tức ngực khó thở...
Cảm cúm... thì không có, nhưng mà có hai ngày mệt mỏi trong người, đồng nghiệp và người nhà có lần còn hỏi thăm xem mình có cảm sốt gì không... Nhưng mình lại không chú ý lắm, hơn nữa tình trạng cũng không nghiêm trọng, chưa kịp uống thuốc đã khỏi...
Vấn đề bài tiết... Cái này thì không có? Không đúng... Hình như có?...
Nhìn đến vẻ mặt dường như bị đoán trúng đến bảy, tám phần của Hạ Tri Phi, suy nghĩ của các phóng viên còn lại cũng không khó đoán được.
Lúc này lại có thêm một phóng viên khác mở miệng hỏi, nhưng thái độ của cậu ta cũng không lạnh lùng như Hạ Tri Phi vừa rồi, vấn đề được hỏi rất khéo léo uyển chuyển, nhưng lại mang hàm ý ngầm châm chọc: "Có phải cậu Giang vừa nói mình làm công ích trong bệnh viện? Chẳng hay đó là bệnh viện nào, công việc gồm những gì?"
Giang Hưng nêu tên một bệnh viện, cùng thời gian lao động của mình.
Tin tức của phóng viên giới giải trí rất linh động, cũng tương ứng với mạng lưới quan hệ dày đặc của bọn họ.
Khi Giang Hưng vừa nói ra địa điểm, có một phóng viên đứng bên dưới lặng lẽ lấy điện thoại di động, gọi cho một người quen ở bệnh viện đó, theo lời Giang Hưng kể mà mô tả lại.
Tuy rằng người kia đã rất nhỏ giọng, nhưng trong hội trường đông đúc này làm gì mà có thể giấu diếm người khác? Người xung quanh cũng chú ý đến hành động nhỏ đó, hàng loạt ánh mắt nhìn chăm chú về phía nơi này, chờ đợi.
Sau khoảng vài phút, vị ký giả nọ cũng biết được kết quả, hệt như ban đầu, anh ta lại lặng lẽ cúp điện thoại, sau đó lại hết sức khom người cầm bút hí hoáy ghi chép tình huống của Giang Hưng.
Người xung quanh: "..."
Người xung quanh: ... Đi làm lao động công ích ở bệnh viện gần một tháng trời không phải là thổi phồng???
Các phóng viên trong hội trường ít nhiều đều có móc nối, đặc biệt trong đó vài người có quan hệ rất tốt với nhau, tin tức từ bên này truyền qua bên kia, rồi từ bên kia về lại bên này, chỉ qua một lúc, hầu như ai cũng biết về tính thực hư của câu chuyện 'lao động công ích' mà Giang Hưng vừa kể.
Ngay sau đó, thái độ của các phóng viên đã hòa hoãn rất nhiều: Trong giới giải trí, việc phóng viên giờ giờ khắc khắc đào bới tin tức giật gân là chuyện không hề xa lạ, nhưng đối với những tin tức mà viết ra chỉ rước lấy nhục thì... Chừng nào chủ biên giao cho nhiệm vụ quá khó khăn, không còn biện pháp nào khác rồi nói sau.
Huống chi cho dù không có chuyện này, buổi họp báo hôm nay cũng đã có quá nhiều điều đáng nói rồi, mà nghĩ xem nên giật tít thế nào đây?
#Gương mặt mới lần đầu đảm nhiệm vai chính nói về vấn đề chữa bệnh, buổi họp báo khởi công bộ phim mới trong làng giải trí trở thành giảng đường khoa y?#
#Đạo diễn Tôn Duệ khen ngợi nam diễn viên số một trong bộ phim mới, phủ nhận tin đồn 'đi cửa sau'.#
#Gương mặt mới Giang Hưng tự tin tuyên bố tại hiện trường rằng anh nhận được vai chính trong bộ phim mới nhất hoàn toàn là nhờ vào diễn xuất, tỏ vẻ không hề e dè trước đến Tiểu Thiên vương Tề Lâm của Vạn Bảo.#
—— Tin tức về việc lúc trước Tôn Duệ muốn gặp riêng Tề Lâm, sau đó Tề Lâm từ chối Tôn Duệ cũng đã bị lộ ra từ những công ty có mối quan hệ tay trong tay ngoài với Vạn Bảo.
Việc Tề Lâm vì hiềm khích kịch bản bị cướp đi, rồi thuê người bôi xấu Giang Hưng hơn nửa tháng trời trên internet cũng là chuyện mà nhiều người biết.
Nhưng từ những sự việc như vậy mới có thể rút ra một điều: Để trở thành một người săn tin chuyên nghiệp, nếu không có một vài ưu thế trên các phương diện như nhân lực, đầu mối tin tức hoặc khả năng liên tưởng thì tuyệt đối không được.
Những buổi họp báo công bố khởi quay phim mới như thế này thường không kéo dài, trong quá trình diễn ra lại thêm chút nhạc đệm, khi tất cả mọi người đều đã thỏa mãn, đồng hồ cũng đã điểm.
Đạo diễn, diễn viên và các nhân viên khác ngồi trên bục đều đi ra trước, phóng viên cũng nối đuôi theo sau, lúc rời khỏi sảnh họp báo, mỗi phóng viên đều nhận được một bì thư nhỏ từ tay nhân viên công tác.
Những ký giả này vốn đã quen nếp, biết rằng số tiền trong phong bì cũng không ít, vì thế nhiều phóng viên của các tờ báo lá cải chuyên giật tít để thu hút người đọc rất bình tĩnh mà đem những tiêu đề có tính công kích vừa nghĩ ra ném vào thùng rác, quyết định về công ty nghe lãnh đạo, nếu muốn nâng thì nâng thật hàm súc, nếu cần chê thì cũng chê cho thật uyển chuyển. Tóm lại là dựa theo khoản thu nhập thêm rất hời trước mắt mà làm!
Nhưng có một nhóm phóng viên nhân lúc rời đi, liền tiến tới chỗ Hạ Tri Phi cười nói: "Lão Hạ này, hôm nay anh vất vả rồi."
Giọng điệu kiểu này... Hạ Tri Phi cảm thấy thật đau trứng: "Tất cả mọi người đều vất vả mà, ai cũng vất vả."
Có người đứng gần đó lại cười nói: "Làm sao mà vất vả bằng anh chứ, mà nói nghe này, họp báo hôm nay cũng coi như mới mẻ độc đáo, thật đúng là không tưởng được. Mấy năm nay cách thức tuyên truyền đúng là càng ngày càng đa dạng."
Mẹ nó... Mình biết mà. Hạ Tri Phi sầm mặt: "Các anh có ý gì?"
"Chúng tôi nào có ý gì đâu!" Mấy miệng phóng viên còn lại đều muôn lời phủ nhận, cũng không nói gì thêm, sôi nổi ha ha với nhau vài tiếng rồi tự tản ra.
Hạ Tri Phi nghẹn một hơi trong ngực.
Đáng giận, khinh ông đây không biết mấy người đang nghĩ gì hay sao! Rõ ràng đang nói ông đây là bị nhờ vả, là phối hợp với đoàn phim hâm nóng đề tài!
Nhưng giả mà ông lấy được một đồng tiền 'nhờ vả' đó thì cũng thôi đi!
Vấn! Đề! Là!
Ông đây cũng chẳng nhận được nhiều hơn mấy người một cắc nào!
Lúc còn họp báo bị đem ra làm ví dụ còn chưa nói, họp báo xong còn phải gánh chịu thêm cái danh này, mẹ nó tức chết ông... Hạ Tri Phi quả thật khóc không ra nước mắt, trong lòng quyết định sau này nhất định phải tìm cơ hội mà dìm Giang Hưng tận đáy!
Đương nhiên, khi phần lớn phóng viên đã lục tục rời đi, không một ai chú ý đến tình huống đang diễn ra trong hội trường.
Trong số những phóng viên tới đây hôm nay, có một người âm thầm nán lại trong chốc lát, tìm gặp một nhân viên công tác của công ty Giải trí Huy Hoàng.
Nhân viên công tác đó là Trần Lương.
Trần Lương mỉm cười, nắm tay người kia, trong lúc bắt tay, ông lặng lẽ tuồn qua một cái phong bì thật dày, còn nói thêm: "Vất vả rồi."
Vị ký giả kia cười xấu xa, đáp lại: "Chỉ có một câu mà thôi, chẳng qua là đem đề tài hướng về chuyện 'quy tắc ngầm' thôi sao? Thằng nhóc Hạ Tri Phi kia còn non lắm!"
Trần Lương cười mà không đáp, chỉ giơ một ngón cái về phía đối phương.
Người phóng viên này đúng là người đầu tiên ám chỉ việc Giang Hưng nhờ vào đi cửa sau mà nhận được vai.
Ông ta nhìn về phía Trần Lương, nhẹ nhàng huýt sáo, sau đó đến chỗ cánh cửa, qua khe hở mà quan sát xung quanh, thấy trên hành lang không còn người nào khác, trong tích tắc lập tức vọt ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Trần Lương đang ngồi châm điếu thuốc lá, hút một hơi, rồi lại chậm rãi nhả khói, đến khi hút xong rồi, ông mới đứng lên từ ghế salon, rời khỏi phòng, quang minh chính đại đi ra ngoài.
Buổi họp báo trôi qua, tin tức tuôn ra từ các báo, những lời đồn thổi về Giang Hưng trên internet lại nhấc lên một đợt triều cường nho nhỏ.
Chưa nói đến đủ loại bài viết tuyên truyền trên các báo, cộng đồng internet lại một lần nữa ồn ào dậy sóng —— mà sự kiện này thậm chí còn náo loạn ầm ĩ hơn so với khi trước —— bởi vì sự việc tiêu cực này ngay từ đầu đã nghiêng hẳn về một bên, chưa kể đến nhóm người cố tình bôi nhọ lúc trước, cho dù chỉ là thành phần qua đường, cũng tỏ vẻ 'truyền thông lại cố tẩy trắng rồi'.
Gần đây Trần Oánh Oánh quả thật cảm thấy sốt ruột muốn chết.
Cô chỉ là một người hâm mộ nho nhỏ, trước đây có một lần nhìn thấy Giang Hưng trên phim rồi trở thành fan của anh, sau đó hăng máu gà chạy lên mạng lập diễn đàn, lập topic, có rất nhiều trụ cột trong diễn đàn là từ tay cô xây dựng, cho nên đương nhiên được mọi người coi như thủ lĩnh.
Sự kiện bôi đen một tháng trước đã khiến Trần Oánh Oánh phát hiện cộng đồng fan có dấu hiệu dao động, hiện nay sau buổi họp báo phim mới, cô mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi vội vàng đăng lại mấy bài viết thổi phồng được phóng viên viết với giọng điệu rất chân thành tha thiết lên topic, dán ở đầu diễn đàn, nhưng đồng thời cũng không thôi lo lắng, cảm thấy khi họp báo còn chưa bắt đầu, đã có không ít kẻ lời ra tiếng vào, nói không ít chuyện khó nghe, đến khi họp báo vừa xong... Không biết...
Thực tế đã chứng minh, trên thế giới này linh cảm xấu thường hay thành sự thật. Điều Trần Oánh Oánh lo lắng đã xảy ra, dù cho phần lớn giới truyền thông đều nói tốt, cũng có vô số quần chúng vây xem tỏ vẻ 'tất cả đều là giả dối'.
Cô quả thật thiếu chút nữa bị làm tức đến phát khóc, một mặt vừa không ngừng xóa đi vô số các bình luận đặt điều kia, một mặt nhanh chóng mở diễn đàn và QQ, nói ra rất nhiều lời trấn an các fan hâm mộ khác.
Đang nhân lúc bề bộn nhiều chuyện, một cửa sổ nhỏ từ góc phải màn hình đột ngột hiện lên.
Ban đầu Trần Oánh Oánh cũng không để ý, cứ ngỡ rằng có thành viên mới vừa gia nhập, nhưng khi vừa mở ra, lại phát hiện đối phương nhắn tới một tin, có nội dung thế này: "Tôi là Mr. Trần – người đại diện của Giang Hưng. Tôi thấy cô đã quản lý diễn đàn fan của Sunday rất tốt, nếu có thể, tôi hi vọng được nhận cô làm nhân viên chính thức."
Mẹ nó, lại có kẻ lừa đảo!
Trần Oánh Oánh tức giận đến nỗi gõ bàn phím ầm ầm: "Kẻ lừa đảo mau cút!"
"Cô không tin à?" Người bên kia hiển nhiên có phần kinh ngạc.
Làm sao mà tin được!!! Trần Oánh Oánh lại đập bàn phím: "Bịa đặt nhất thời thích, cả nhà hoả táng cùng!!"
"..." Đối diện, "Làm thế nào thì cô mới tin tôi?"
"Nếu cho tôi gặp Sun thì tôi mới tin!!!!" Thái độ của Trần Oánh Oánh càng lúc càng quyết liệt, còn bao nhiêu là nhiệm vụ đang chờ cô, lúc này không rảnh mà nói chuyện với đồ lừa đảo, sau khi đánh xong câu này, cô đã chuẩn bị tắt khung đối thoại, đồng thời đánh dấu nick kia vào danh sách đen.
Nhưng trước khi bị Trần Oánh Oánh đưa vào sổ đen đúng một giây, người bên kia đã gửi qua một cuộc gọi video, còn kèm theo một câu: "Mở video, tôi cho cô gặp Sunday."
... Hở?
... Đây là cách thức lừa gạt mới mẻ gì vậy?
Trần Oánh Oánh cảnh giác nghĩ thầm.
Chẳng lẽ khi mở video thì kẻ kia sẽ phát virus hay mã độc gì đó qua đây? ... Nhưng trước giờ chưa từng nghe qua mấy chuyện đó mà!
Không thể không thừa nhận nick QQ này đã khơi dậy hứng thú của Trần Oánh Oánh. Trần Oánh Oánh suy xét một hồi, sau đó quyết định mở chương trình lưu video trong máy tính, rồi mới chấp nhận cuộc gọi, muốn xem thử người ngồi bên kia rốt cuộc đang giở trò gì.
Video nhanh chóng được kết nối, Trần Oánh Oánh lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc quần áo bình thường ở nhà, tuy không có nét gì đặc biệt, nhưng người này... nhìn qua có vẻ hơi quen quen?
Trong lúc Trần Oánh Oánh vẫn còn chần chờ, hình ảnh video trên màn hình một lần nữa chuyển động, cô nhanh chóng nhìn ra đó là một gian phòng bình thường nhưng sạch sẽ, có một ghế sôpha màu đen bằng da và bàn trà nhỏ, sau đó hình ảnh video đột ngột dừng lại, hướng về phía một người đang quay lưng về phía này, đồng thời mở cửa tủ lạnh.
Bóng lưng quá quen thuộc khiến Trần Oánh Oánh không kìm được mà ngồi thẳng người, ngẩng đầu về phía trước.
Sau đó Trần Oánh Oánh nghe thấy có người đang gọi to: "Sunday, quay đầu lại một chút."
"Sao?" Giọng nói nghi hoặc khe khẽ vừa thốt ra, theo chiếc loa truyền tới, nhỏ đến mức Trần Oánh Oánh không rõ liệu có phải mình vừa nghe nhầm.
Cô nhìn thấy qua video, người đang đưa lưng về phía màn hình lấy một bình sữa lớn từ trong tủ lạnh, vừa mở nắp vừa quay đầu lại.
Sun!
Đúng là Sunday!!
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, trong giây lát Trần Oánh Oánh cứ ngỡ như đang mơ.
Cô nghe thấy giọng nói vừa rồi mới gọi Sun lại một lần nữa lên tiếng: "Lại đây chào hỏi một chút."
"Là chuyện gì?" Âm thanh này vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng lúc này Trần Oánh Oánh đã chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Cô kích động nhìn vào video, liều mạng nắm chặt hai tay, không biết có phải do quá hồi hộp hay không, Trần Oánh Oánh không thốt lên được một lời nào hoàn chỉnh, chỉ có thể không ngừng thì thào, "Sun! Sun! Sunday!!"
Giang Hưng trong video kia dường như nghe được lời cô đang gọi.
Anh từ hướng tủ lạnh đi tới, Trần Oánh Oánh thấy người đó mặc một chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình, khi đi còn cầm bình sữa uống một ngụm, chất lỏng màu trắng thấp thoáng nơi khóe miệng rồi biến mất.
Sau đó cô nhìn thấy Giang Hưng mỉm cười, rồi gật đầu, cất tiếng: "Xin chào!"
"Sun——" Trần Oánh Oánh thét chói tai, nhưng sau đó video bị người tắt mất, như con sông chảy trôi không ngừng suốt một thế kỷ dài đằng đẵng, nhưng đến cuối nguồn lại bị người dùng đất đá lấp đi, Trần Oánh Oánh kích động đến suýt chút nữa đập nát con chuột trên tay.
Ngay sau đó, từ phía bên kia gửi đến một tin nhắn: "Bây giờ cô đã tin chưa? Quay lại chủ đề vừa rồi, công ty Huy Hoàng hiện đang ngỏ ý muốn ký hợp đồng chính thức với cô, ý của Quả Táo tiểu thư thế nào?"
ID trên internet của Trần Oánh Oánh là Tiểu Bình Quả (Quả táo nhỏ).
Cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện trên màn hình, suy nghĩ đầu tiên hiện ra chính là cảm ơn ông trời mình có mở chương trình thu lưu video này! Suy nghĩ thứ hai là... Video quý giá như vầy, mình có nên giấu làm của riêng, không nói cho ai biết, hay là... đăng lên internet giúp Sun hút thêm fan?
Đến khi hai ý niệm mới hình thành trong đầu ngừng xoay chuyển, cô mới bắt đầu phân tích lời mời của đối phương.
'công ty Huy Hoàng'
'ký hợp đồng chính thức'
...
... Sao cơ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện