Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 45





Chương 45 – Thung lũng.
Trợ lý của Giang Hưng đến trễ hơn một chút, nhưng khi vừa đến trước mặt Giang Hưng, cậu ta không tiếc lời tán dương anh: "Vừa rồi Giang ca biểu diễn thật tốt! Hoàn toàn nhịp nhàng ăn khớp, quả thực đặc biệt bắt mắt!"
"..." Giang Hưng.
Làm trợ lý thì điều cần thiết nhất là phải học được cách nhìn mặt đoán ý, cậu ta chứng kiến vẻ mặt nói không nên lời của Giang Hưng thì nháy mắt giật mình, hỏi: "Làm sao vậy, Giang ca, em nói sai cái gì à?"
"... Không có gì." Lúc này Giang Hưng cũng đã bình tĩnh lại, chỉ hơi rầu rĩ đáp lại một câu, rồi cùng với trợ lý đi qua một bên.
Thời gian của cảnh vừa rồi không dài, chỉ khoảng từ ba đến năm phút.
Trong cảnh đó, hai người phối hợp diễn chừng tám mươi đến chín mươi phần trăm thời gian, ánh mắt cuối cùng được đặc tả lại cũng chỉ ước khoảng hai mươi giây mà thôi.
Nhưng trong chính hai mươi giây này, anh bỗng nhiên thất thần, rồi bị cuốn hút đi.
... Tại sao có thể như vậy?
... Trước đó anh hoàn toàn không có cảm giác gì? Nhưng chính trong lúc đó?
[0021?] Giang Hưng không kìm được mà thầm hỏi hệ thống.
[Là do đối lập.] 0021 đáp lại.
[Đối lập?]
[Ký chủ có chú ý tới không? Mỗi một phân đoạn trong Không gian Mô phỏng, đều là một đoạn đầy đủ, hay nói cách khác, đó là môt đoạn diễn có thời lượng không hề ngắn.] 0021 nói.
[Ừ, đúng vậy.] Giang Hưng hơi hơi ngộ ra, anh đăm chiêu hỏi, [Sau đó thì sao?]
[Ký chủ có từng thấy cảnh nào chỉ dài một giây, ba giây, hay năm giây, mà có thể bùng phát cảm xúc không?] 0021 tiếp tục nói.
[Ý của cậu là ——]
[Trong nháy mắt, đối phương bộc phát, khiến cho ký chủ bị cuốn vào.] 0021 nói, [Sự bùng nổ ấy đối lập với biểu hiện rõ ràng phía trước, cho nên rất dễ thu hút sự chú ý của người đối diện, đặc biệt là khi chính họ cũng đang chăm chú vào hành động đó.] Nó nói tiếp, [Nhưng yêu cầu của sự bùng nổ thế này rất cao, đầu tiên nhất định phải có bản lĩnh thật sự; thứ hai, phải có năng lực nắm bắt tiết tấu cực kỳ chuẩn xác, như vậy mới có thể truyền đạt sự bùng phát này vào mắt đối thủ trong thời gian chính xác nhất. Hơn nữa sự thu hút đó cũng không duy trì lâu lắm. Vừa rồi đối phương cố ý bùng nổ vào phút cuối, trong khi cậu còn đắm chìm vào cảm xúc mà ông ta đem lại, đạo diễn đã hô cắt mất rồi —— Mà thực ra, cho dù đạo diễn có không kêu, nhiều lắm là chừng một phút đồng hồ sau, cậu cũng sẽ tự tỉnh lại.]
[Thật ra cậu có thể bị người ta cuốn theo rồi được người ngoài khen ngợi kỹ xảo biểu diễn, cũng không có gì không tốt.] 0021 bỗng nhiên nói, [Bị cuốn đi là một chuyện, ông ta có thể gợi lên cảm xúc của cậu, nhưng nếu chính cậu không có kỹ thuật diễn, ông ta cũng chỉ có thể kéo ra được một biểu cảm hết sức bình thường mà thôi. Biểu cảm trên phim khác ngoài đời nhiều lắm, cho nên những biểu cảm phong phú trong màn cuối cùng vừa rồi cũng là thành quả của riêng cậu.]
[Tuy rằng không có gì không tốt... Nhưng cũng không có gì hay ho.] Giang Hưng bất đắc dĩ nói, [Trong lần nhập vai này, tôi có cảm giác, có ý thức được cái gì đâu? Rõ ràng không có. Thầy Lương đây hẳn là không cố ý chỉ dẫn tôi, để tôi nắm bắt được cái gì đi?]
[Này, vừa rồi cậu gọi là 'thầy Lương' à?] Thế nhưng 0021 lại không bình luận gì về đánh giá kỹ thuật diễn của Giang Hưng, mà đi chú ý đến một chi tiết nhỏ bé không đáng kể.
[Ừ?]
[Nghe giả tạo quá.] 0021 lấy giọng điệu hết sức âm u, ra vẻ nghiêm trang nói.
[...] Giang Hưng.
[Giỡn cậu chơi thôi.] 0021 kéo bầu không khí trở về.
[...] Giang Hưng dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu, [Đừng đùa nữa, nói nghiêm túc nè.]
Lúc này anh cũng hồi tưởng lại mấy chữ 'thầy Lương' mà mình vừa thuận miệng nói ra... Nếu như nói Giang Hưng không cảm thấy bực tức về Lương Hữu Bác chút nào, vậy anh hẳn là có đủ tiêu chuẩn lên bục chờ Thiên sứ trao Huân chương Thánh phụ của năm được rồi.
Nhưng Giang Hưng rõ ràng vẫn còn cách cái danh hiệu Thánh phụ này một đoạn nữa, cho nên anh giải thích với 0021 một chút: [Từ 'thầy' đó quen miệng rồi, trước đây ai tôi cũng gọi là 'thầy' cả.]
Dù sao cũng chỉ là trêu chọc, 0021 không bắt bẻ thêm, chỉ nói: [Chính sự đã nói hết rồi. Còn mấy chuyện khác... Mười đoạn diễn trong kịch bản 'Khách điếm Quy Nhân', đã chọn ra được tám rồi, còn thừa lại hai đoạn chưa được chọn, ký chủ có muốn chọn hai đoạn diễn còn lại với Lão Quát đưa vào Không gian Mô phỏng?]
Giang Hưng không phải không nghĩ đến điều này.
Thực ra, khi vừa rời khỏi trường quay, ý nghĩ này đã lóe lên trong đầu anh.
Liệu có nên chiếm dụng hai phân cảnh tạm thời còn trống trong Không gian Mô phỏng không?
Giang Hưng mở hệ thống của mình.
Anh nhìn thấy năm lỗ hổng vì thất bại mà hóa đen ngòm, cùng với ba phân cảnh chưa khiêu chiến, và hai chỗ trống còn lại.
Tám cái đầu là do anh thêm vào sau khi đọc hoàn chỉnh kịch bản của mình, hai cái còn lại là để đề phòng có cảnh nào mình không qua được.
Như vậy đối với anh, hai cảnh diễn cùng với Lương Hữu Bác, là không thể vượt qua hay sao?
Giang Hưng chỉ nhìn thoáng một chút, rồi đóng hệ thống lại: Bây giờ còn quá sớm.
Trong hiện thực, chúng ta thường thường sẽ đụng đến tình huống thế này: Bạn vừa trải qua một thời gian suy sụp, tinh thần và trạng thái của bạn vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, nhưng thời gian quanh bạn lại không hề dừng lại mà cứ tiếp tục đi về phía trước; trong lúc bạn còn chưa kịp nhận ra, thời gian đã lặng lẽ trôi qua, đến khi bạn ngẩng đầu, thách thức tiếp theo đã tìm tới cửa.
Hiện tại Giang Hưng đang đối mặt với tình huống vừa giống lại vừa khác như vậy. Đối với anh, thời gian luôn rất gấp, mà suy sụp đã sớm thành thói quen.
Trong tình huống mà công tác diễn xuất kéo dài liên tục từ tám giờ sáng đến mười giờ tối còn chưa chắc đã xong như hiện tại, ngay cả thời gian suy sụp vì 'mình bị cuốn vào diễn xuất của người khác' Giang Hưng cũng không có, anh liên tiếp diễn xong rất nhiều cảnh quay khác.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngoại trừ nhân vật khách mời Lương Hữu Bác, công việc diễn xuất của Giang Hưng trong bộ điện ảnh này cũng không chênh lệch bao nhiêu so với phim truyền hình anh đóng trước đó.
Nhưng sức hút của cuộc sống là ở chỗ, nó luôn đi bên ta, thỉnh thoảng lại nói cho chúng ta biết rằng "Ngoài ý muốn đến đây".
Giang Hưng đột nhiên phát hiện những suy đoán của mình về quy tắc để thành công mở ra thế giới phân đoạn trong Không gian Mô phỏng có phần không chính xác.
Nói như vậy nghe có điểm hơi mơ hồ.
Nhưng giờ phút này, cụm từ 'suy đoán không chính xác' đã diễn tả chính xác nhất tâm trạng lúc này của Giang Hưng.
Lúc trước, khi hệ thống chọn ra phân đoạn trong 'Bác sĩ trẻ' và 'Tô Thức Truyện', cho dù số lượng phân cảnh Giang Hưng mở ra được không nhiều, nhưng suy đoán của anh vẫn luôn rõ ràng, anh có thể đoán được số liệu sau màn của mình còn kém chừng đó, chừng đó.
Nhưng lần này, Giang Hưng phát hiện khi mình lựa chọn phân cảnh, cũng như lúc cố gắng mở ra nó —— dường như mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều?
Anh cứ đinh ninh rằng đã chuẩn bị tốt, sau đó tiến vào, và rồi thế giới vừa xây dựng lại vỡ thành mảnh nhỏ, giống hệt như khi anh khiêu chiến đoạn diễn đầu tiên trong kịch bản 'Bác sĩ trẻ' vậy.
Tại sao lại có chuyện này?
Mình xác định sai chỗ nào sao?
Vấn đề đến từ hệ thống không giống như những khó khăn mà Lương Hữu Bác gây ra.
Giang Hưng có thể hoàn toàn không thèm để ý đến điều sau, nhưng không thể không quan tâm, không xem trọng cái trước.
Rốt cuộc là vì sao?
Là do yêu cầu của kịch bản đã nâng cao, hay là kịch bản này có chỗ khác hoàn toàn với hai kịch bản trước?
—— Mình phải làm thế nào, để tìm được vấn đề, để giải quyết vấn đề?
Trong kịch bản 'Khách điếm Quy Nhân' này, có sáu nhân vật tương đối trọng yếu.
Xuyên suốt kịch bản, nếu không tính đến hai nam nữ diễn viên chính, thì Giang Hưng có thể xem như một trong bốn nhân vật quan trọng còn lại.
Mà trong sáu người đó, Giang Hưng cũng là người trẻ tuổi nhất, cũng chỉ vừa lấn sân từ TV sang đến mảng điện ảnh.
Vì thế, ngay từ đầu đến hiện tại, Tiền Bách Tâm vẫn khá chú ý đến Giang Hưng.
Gạt qua màn diễn phối hợp với Lương Hữu Bác rồi 'bị cuốn đi' (dù không nhiều người biết), nhìn chung, kỹ thuật diễn của Giang Hưng khiến Tiền Bách Tâm cực kỳ vừa lòng.
Tuy rằng không có chỗ khiến người ta sáng cả hai mắt, nhưng trình độ không thấp hơn so với mức trung bình.
Đối với những chi tiết có thể phân tích, lý giải tốt, thì phát huy rất ổn định, số lần NG thấp, có thế nhận ra thái độ diễn xuất rất nghiêm chỉnh.
Nhưng khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng, với những tình tiết còn chưa nắm vững, diễn xuất quả thật không được...
Nhưng cũng phải nói thêm, cậu ta mới chỉ hai mươi ba tuổi... Còn trẻ như vậy, cũng không dễ dàng.
Tiền Bách Tâm nghiền ngẫm quan sát những thước phim mình thu được, ông không quá sốt ruột, nhưng người trong phim thì đã bắt đầu sốt ruột mất rồi.
Đó không phải là hiện tượng tốt.
Cũng không cần phải như vậy.
Tiền Bách Tâm ngẩng đầu nhìn Giang Hưng vì cố gắng quá sức mà bắt đầu không chịu nổi, hô một tiếng "Dừng", sau đó gọi anh lại giảng giải một chút: "Động tác vừa rồi của cậu hơi quá một chút, có phần cường điệu. Đúng là đôi khi cần cường điệu, nhưng nếu làm quá thì không thật."
"Mấy chuyện này cậu cũng biết, không cần quá gấp. Trong lúc quay phim NG là chuyện bình thường, cố gắng giữ vững tiêu chuẩn ban đầu của cậu là được."
Giang Hưng hít sâu một hơi, anh nói: "Đạo diễn, cho phém tôi nghỉ ngơi mười phút được không?"
Trong một tháng quay phim, đây là lần đầu tiên Giang Hưng xin phép nghỉ ngơi.
Tiền Bách Tâm không có lý do gì lại không đồng ý, ông vỗ vai Giang Hưng, cho phép anh đi sang bên nghỉ ngơi một lát.
Giang Hưng ngồi xuống, uống một hơi hết nửa bình nước khoáng.
Anh cầm chặt cái chai trong tay, rồi đặt lên trán
Một phân đoạn đã xác định thành công, hai chỗ trống chưa chọn lựa, đây là những cơ hội còn lại của anh trong Không gian Mô phỏng.
Vậy mà hiện tại bộ phim mới chỉ quay xong phần đầu.
Anh vẫn chưa tìm ra được một chút gì về chỗ mình còn thiếu sót.
Tinh thần Giang Hưng có phần không dậy nổi, thậm chí có khi anh còn không khống chế được cảm xúc trong lòng.
Trước đây điều này hầu như không còn xuất hiện nữa: Theo thời gian từng năm từng năm trôi qua, tuổi của anh càng dài, khả năng khống chế cũng càng tốt, hay nói cách khác, tất cả dường như đã thành thói quen.
Nhưng có một số việc, dù bạn có trải qua bao nhiêu lần, đều không thể trở thành 'thói quen' được.
Giang Hưng hít một hơi thật dài.
Đã một thời gian, anh không trò chuyện với 0021.
Anh sợ rằng khi mình vừa mở miệng, sẽ hỏi đến chuyện về Không gian Mô phỏng mất.
Trong tình huống như vậy, khi các cảnh quay riêng lẻ của các nhân vật đã hoàn thành, tất cả mọi người tụ tập về Khách điếm Quy Nhân, cảnh phối hợp thứ hai của Giang Hưng và Lương Hữu Bác, cũng sắp sửa bắt đầu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện