Thuần Bạch Hoàng Quan
Chương 60: Đắng cay ngọt bùi
Đó là một buổi party công sở hết sức vui vẻ!
Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thành lập công ty, chỉ sau ba tháng, công ty này đã thu về mức lợi nhuận vô cùng khả quan!
Trương Kiến Quang, Ngụy Ngôn Giản, cùng với Từ Hạo Lâm và nhiều nhân viên khác đang ăn mừng số liệu tăng trưởng của tháng này! Nhiều người khác đi đến gặp Trương Kiến Quang, choàng tay ôm anh ta thật chặt!
Nhân lúc mọi người hoan hô ầm ĩ, Ngụy Ngôn Giản và Từ Hạo Lâm rời khỏi văn phòng, anh vỗ vỗ vai Từ Hạo Lâm, nói: “Lần này ít nhiều là nhờ có cậu đầu tư.”
“Tôi là thương nhân thôi.” Từ Hạo Lâm châm điếu thuốc, cười nói, “Người làm kinh doanh bọn tôi là vậy, thấy ở đâu có lời thì tìm cách chui vào. Các cậu có ý tưởng táo bạo, cũng đủ can đảm để thực hiện. Tôi chắc rằng rồi đây các cậu sẽ tiến xa hơn nữa.”
“Trong nước chỉ là khởi điểm, đến khi ra nước ngoài ——” Ngụy Ngôn Giản khoát hai tay, vẽ ra một vòng tròn lớn, “Đó mới thực sự là nơi nghìn buồm giương cánh, trăm tàu tranh lưu!”
“Ô!” Từ Hạo Lâm tỏ vẻ hứng thú, “Cầu chúc cậu, các cậu, chúng ta, cùng nhau thành công.”
“Chúng ta đương nhiên sẽ thành công!” Ngụy Ngôn Giản mạnh mẽ tiếp lời, “Rồi cậu sẽ thấy! Từng dây nối mạng, từng ki-lô-mét cột sóng nhất định sẽ viết tên tôi và Trương Kiến Quang!”
——————
Suốt hai năm trời, có hằng bao đêm thức đến đỏ mắt, cùng mỗi sớm mai không ngừng giao tranh, phấn đấu.
Trương Kiến Quang và Ngụy Ngôn Giản bắt đầu, sau đó Từ Hạo Lâm cũng gia nhập.
Mỗi góc trong văn phòng đều có dấu vết sự nỗ lực của bọn họ.
Sau hai năm, Từ Hạo Lâm và Ngụy Ngôn Giản cùng dạo bước dưới hoa viên của cao ốc mới thuê.
Hai người đều mang giày Tây.
Ngụy Ngôn Giản cầm áo khoác bên tay trái, tay phải anh kéo theo một rương hành lý bằng da.
“Cậu vẫn phải đi rồi.” Từ Hạo Lâm bùi ngùi nói.
“Ừ, có lẽ.” Ngụy Ngôn Giản nói.
“Kiến Quang sẽ không xuống tiễn cậu. Thượng lộ bình an.” Từ Hạo Lâm nói.
“Ừ, nhất định.” Ngụy Ngôn Giản nói.
“Đúng rồi, cậu thông báo cho Tình Kỳ chưa?” Từ Hạo Lâm đột nhiên hỏi.
——————
Cảnh quay này được hoàn thành trước kỳ nghỉ đông, cũng là cảnh kết thúc.
Ban đầu, Trương Kiến Quang và Ngụy Ngôn Giản là hai người sáng tạo nên công ty internet, sau đó Từ Hạo Lâm cũng gia nhập với tư cách là nhà đầu tư; Trương Kiến Quang và Ngụy Ngôn Giản phát sinh mâu thuẫn do tư tưởng không đồng nhất. Từ Hạo Lâm chọn ủng hộ họ Trương, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn lấy thân phận một người bạn, tiễn bước Ngụy Ngôn Giản.
Từ Hạo Lâm và Ngụy Ngôn Giản vốn là bạn tốt.
Nhưng cuối cùng, Từ Hạo Lâm vẫn chọn hợp tác cùng Trương Kiến Quang.
Giang Hưng kéo chiếc vali màu đen cuốc bộ trên đường nhỏ, anh vẫy tay tạm biệt Hà Dược, sau đó xoay người rời đi, khi vừa ra đến cổng hoa viên, anh bắt gặp Đặng Bích đang đứng đó.
Ánh mắt Giang Hưng dừng lại trên người Đặng Bích một lúc.
Anh đi về hướng Đặng Bích, nhưng chưa kịp mở miệng, Đặng Bích đã cướp lời: “Anh không thể ở lại sao?”
“…” Giang Hưng lắc đầu.
Tay anh dừng lại trên vai Đặng Bích, vỗ nhẹ, giống như đang động viên cô, sau đó xoay người, nhưng khi anh còn chưa kịp cất bước, giọng nói nghẹn ngào của Đặng Bích từ sau đã vang lên: “Kiến Quang không thể thuyết phục anh ở lại, cả em cũng không thể khiến anh ở lại… Anh rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì? Điều đó thật sự quan trọng với anh như thế sao? Khiến anh không thể dừng lại, không thể chờ đợi bọn em dù chỉ một chút?”
Giang Hưng khưng lại.
Trên gương mặt anh hiện lên một tia dịu dàng.
Ký ức ùa về trong khoảnh khắc, sau đó anh lại bước đi.
Bước chân anh bình tĩnh, kiên định, tiến về phía trước. Người đàn ông ấy đã quyết định đặt tất cả về phía sau, không hề dừng lại.
“OK! Cảnh này tốt lắm, rất xúc động, ai cũng phát huy rất tốt!”
Cao Thiên Phương mở miệng, sau đó ngưng một chút, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, ông tiếp tục cười nói, “Được rồi được rồi, năm nay như vậy là kết thúc! Tất cả mọi người có thể thu xếp về ăn Tết, sang năm chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa những phần chưa được!”
“Wa —— “
Tất cả mọi người trong trường quay đồng loạt vỗ tay hoan hô, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ đạc, các diễn viên, người quay phim cũng cùng tạm biệt nhau, hẹn sang năm gặp lại.
Vốn mấy diễn viên chính còn cùng đạo diễn ra khách sạn đặt bàn liên hoan, nhưng Giang Hưng vì bận chút chuyện công tác, nên đành xin phép rời đi trước.
Anh nhờ người chở đến nội thành, sau đó đứng ở ngã tư bắt taxi.
Đến khi đã ngồi ổn định ở hàng ghế sau, Giang Hưng mới phát hiện tài xế taxi vẫn luôn nhìn chăm chăm vào anh qua gương chiếu hậu.
Giang Hưng bị nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi: “Bác tài làm sao vậy?”
“A…” Tài xế chần chờ hỏi, “Ngài nhìn rất quen mắt, rất giống một cậu diễn viên họ Giang trên phim —— “
“Vậy ư?” Giang Hưng chỉ cười.
Lái xe lại nhìn Giang Hưng một hồi, dường như vẫn chưa hết băn khoăn về thân phận của Giang Hưng, cho nên nhân lúc chờ đèn đỏ, ông ta bèn quay hẳn người lại rồi nhìn anh chăm chú.
Giang Hưng đành phải nhắc nhở: “Bác tài nhìn kìa, đèn xanh sáng.”
Thế nhưng sau khi quan sát Giang Hưng một hồi, tài xế bỗng nhiên hưng phấn, nói: “Chờ một chút, cậu đúng là cậu diễn viên kia, phải không? Không tin được, hôm nay tôi được gặp ngôi sao! Con gái tôi thích cậu lắm, lát nữa cậu cho tôi chụp ảnh, xin chữ ký, được không? …”
Lái xe nói chuyện nhưng vẫn không quên đèn xanh phía trước, ông quay đầu, đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi!
Sau khi xuống xe, Giang Hưng bèn lấy bút ký tên mình trên ghế lái phụ, sau đó cùng bác tài chụp chung một tấm hình, rồi mới đi vào quán cà phê đã được hẹn trước.
Quán cà phê này có vị trí hẻo lánh, không gian bên trong tương đối tĩnh lặng.
Giang Hưng theo hướng dẫn của phục vụ, đi vào sâu bên trong, tại một vị trí được hàng cây cảnh che khuất, anh tìm được người muốn gặp mặt.
Đối phương đứng lên bắt tay cùng Giang Hưng: “Chào cậu, trước đây chúng ta đã từng trò chuyện qua điện thoại. Tôi là Lữ Mãn Sơn, đại diện cho Chế tác Long Thiên. Thật ra trước đây chúng ta đã gặp mặt, nhưng e rằng cậu không nhớ rõ —— “
“Tôi có nhớ, có phải là ở hậu trường chương trình ‘Văn nghệ hằng tuần’ đúng không? Có lẽ là khoảng chừng nửa đầu năm trước.” Giang Hưng cười nói.
“Trí nhớ cậu Giang thật tốt!” Lữ Mãn Sơn nghe vậy, không khỏi khen một câu.
Bọn họ cùng ngồi xuống.
Lữ Mãn Sơn là giám đốc bộ phận kế hoạch của Chế tác Long Thiên, ông ta nói với Giang Hưng, “Cậu Giang biết đấy, chúng tôi đã nói rõ ý định của mình qua điện thoại từ trước. Công ty chúng tôi rất quan tâm đến cậu, lần này chúng tôi mời cậu đến với tất cả thành ý. Nếu cậu Giang chấp nhận gia nhập công ty chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ vì cậu mà đầu tư một phim điện ảnh lớn.”
“Đây là nội dung cơ bản của dự án phim này. Còn đây là hợp đồng chúng tôi đã soạn.” Lữ Mãn Sơn rút ra hai phần văn kiện từ trong túi, một phần màu xanh, một phần màu đỏ, đặt lên bàn trước mặt Giang Hưng.
Khi Giang Hưng cầm hai văn kiện lên xem, Lữ Mãn Sơn lại nói: “Tôi tin tưởng cậu Giang là một người quyết đoán. Con đường cậu trải qua vô cùng thuận lợi, từ vai phụ đến vai chính, từ truyền hình đến điện ảnh, căn cơ bây giờ của cậu đã bỏ xa vô số diễn viên cùng thời —— “
“Nhưng khi đã đạt đến nước này, vấn đề hiện tại của cậu không còn là về diễn xuất nữa.” Lữ Mãn Sơn nói, “Tính cách của cậu Giang thì ai cũng biết, cho nên tôi cũng xin nói thẳng. Để phát triển hơn nữa, cậu Giang cần phải giành được cơ hội đóng chính trong một dự án điện ảnh. Mà muốn như vậy, thì chỉ khả năng diễn xuất là không đủ, mò còn cần có tiềm lực đầu tư tài chính thật mạnh. Giang Hưng, cậu là một diễn viên rất triển vọng, nếu không chúng tôi cũng sẽ không bỏ ra nhiều tiền của như vậy để mời gọi cậu.” Lữ Mãn Sơn phân tích, “Thế nhưng, trước mắt, cậu cùng lắm chỉ có thể được đề cử giải thưởng diễn viên phụ mà thôi, đúng không? Giá trị của những giải thưởng loại này như thế nào, cậu chắc chắn rõ ràng hơn tôi —— nói dễ nghe một chút thì, chúng chẳng là gì cả.”
“Như vậy, quay lại chủ đề trước, nếu cậu cứ tiếp tục ở lại Giải trí Huy Hoàng, nhất định sẽ được coi trọng, nhưng dù vậy, Huy Hoàng có thể bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư điện ảnh cho cậu không?”
“Đây không phải vấn đề về thái độ, mà là vấn đề về thực lực.”
Lữ Mãn Sơn mỉm cười.
“Đây chính là sự khắc nghiệt của giới giải trí. Trước mắt mà nói, cậu rất có tiềm năng, điều cậu cần làm là phát huy nó, hết sức gìn giữ nó càng lâu càng tốt! Nếu không, cậu chỉ có thể phí thời gian với các loại vai phụ, vai qua đường, cho dù muốn luồn cúi cũng chưa chắc có cơ hội. Mà nếu cứ như vậy, chẳng phải lãng phí tiềm năng của cậu sao?… Giang Hưng, có khi cậu còn biết rõ hơn tôi, cái nghề này, để thành công nhất định cần ít nhiều may mắn. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu cơ hội, có thể thành danh hay không thì chưa biết, nhưng nếu cậu không có cơ hội, sẽ mãi mãi không thể thành công!”
Lúc này Giang Hưng đã xem xong hai phần văn kiện.
Trọng điểm lần này không phải là hợp đồng, mà là dự án điện ảnh mà Chế tác Long Thiên hứa hẹn sẽ đầu tư cho anh.
Một dự án ‘bom tấn’, với đạo diễn kỳ cựu.
Dự án mà anh nhất định có thể vào vai chính.
Giang Hưng gần như dao động.
Nếu không phải anh biết trước rằng… sau khi công chiếu, dự án này sẽ thất bại thảm hại cả về doanh thu và danh tiếng như thế nào.
# Cảm giác mình thật sự đã trùng sinh #
# Ngẫm lại thật có chút hoài niệm _(:з”∠)_#
[Thật ra, nếu cậu muốn ký kết hợp đồng này, cũng không phải không thể.] 0021 đột nhiên nói.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thành lập công ty, chỉ sau ba tháng, công ty này đã thu về mức lợi nhuận vô cùng khả quan!
Trương Kiến Quang, Ngụy Ngôn Giản, cùng với Từ Hạo Lâm và nhiều nhân viên khác đang ăn mừng số liệu tăng trưởng của tháng này! Nhiều người khác đi đến gặp Trương Kiến Quang, choàng tay ôm anh ta thật chặt!
Nhân lúc mọi người hoan hô ầm ĩ, Ngụy Ngôn Giản và Từ Hạo Lâm rời khỏi văn phòng, anh vỗ vỗ vai Từ Hạo Lâm, nói: “Lần này ít nhiều là nhờ có cậu đầu tư.”
“Tôi là thương nhân thôi.” Từ Hạo Lâm châm điếu thuốc, cười nói, “Người làm kinh doanh bọn tôi là vậy, thấy ở đâu có lời thì tìm cách chui vào. Các cậu có ý tưởng táo bạo, cũng đủ can đảm để thực hiện. Tôi chắc rằng rồi đây các cậu sẽ tiến xa hơn nữa.”
“Trong nước chỉ là khởi điểm, đến khi ra nước ngoài ——” Ngụy Ngôn Giản khoát hai tay, vẽ ra một vòng tròn lớn, “Đó mới thực sự là nơi nghìn buồm giương cánh, trăm tàu tranh lưu!”
“Ô!” Từ Hạo Lâm tỏ vẻ hứng thú, “Cầu chúc cậu, các cậu, chúng ta, cùng nhau thành công.”
“Chúng ta đương nhiên sẽ thành công!” Ngụy Ngôn Giản mạnh mẽ tiếp lời, “Rồi cậu sẽ thấy! Từng dây nối mạng, từng ki-lô-mét cột sóng nhất định sẽ viết tên tôi và Trương Kiến Quang!”
——————
Suốt hai năm trời, có hằng bao đêm thức đến đỏ mắt, cùng mỗi sớm mai không ngừng giao tranh, phấn đấu.
Trương Kiến Quang và Ngụy Ngôn Giản bắt đầu, sau đó Từ Hạo Lâm cũng gia nhập.
Mỗi góc trong văn phòng đều có dấu vết sự nỗ lực của bọn họ.
Sau hai năm, Từ Hạo Lâm và Ngụy Ngôn Giản cùng dạo bước dưới hoa viên của cao ốc mới thuê.
Hai người đều mang giày Tây.
Ngụy Ngôn Giản cầm áo khoác bên tay trái, tay phải anh kéo theo một rương hành lý bằng da.
“Cậu vẫn phải đi rồi.” Từ Hạo Lâm bùi ngùi nói.
“Ừ, có lẽ.” Ngụy Ngôn Giản nói.
“Kiến Quang sẽ không xuống tiễn cậu. Thượng lộ bình an.” Từ Hạo Lâm nói.
“Ừ, nhất định.” Ngụy Ngôn Giản nói.
“Đúng rồi, cậu thông báo cho Tình Kỳ chưa?” Từ Hạo Lâm đột nhiên hỏi.
——————
Cảnh quay này được hoàn thành trước kỳ nghỉ đông, cũng là cảnh kết thúc.
Ban đầu, Trương Kiến Quang và Ngụy Ngôn Giản là hai người sáng tạo nên công ty internet, sau đó Từ Hạo Lâm cũng gia nhập với tư cách là nhà đầu tư; Trương Kiến Quang và Ngụy Ngôn Giản phát sinh mâu thuẫn do tư tưởng không đồng nhất. Từ Hạo Lâm chọn ủng hộ họ Trương, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn lấy thân phận một người bạn, tiễn bước Ngụy Ngôn Giản.
Từ Hạo Lâm và Ngụy Ngôn Giản vốn là bạn tốt.
Nhưng cuối cùng, Từ Hạo Lâm vẫn chọn hợp tác cùng Trương Kiến Quang.
Giang Hưng kéo chiếc vali màu đen cuốc bộ trên đường nhỏ, anh vẫy tay tạm biệt Hà Dược, sau đó xoay người rời đi, khi vừa ra đến cổng hoa viên, anh bắt gặp Đặng Bích đang đứng đó.
Ánh mắt Giang Hưng dừng lại trên người Đặng Bích một lúc.
Anh đi về hướng Đặng Bích, nhưng chưa kịp mở miệng, Đặng Bích đã cướp lời: “Anh không thể ở lại sao?”
“…” Giang Hưng lắc đầu.
Tay anh dừng lại trên vai Đặng Bích, vỗ nhẹ, giống như đang động viên cô, sau đó xoay người, nhưng khi anh còn chưa kịp cất bước, giọng nói nghẹn ngào của Đặng Bích từ sau đã vang lên: “Kiến Quang không thể thuyết phục anh ở lại, cả em cũng không thể khiến anh ở lại… Anh rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì? Điều đó thật sự quan trọng với anh như thế sao? Khiến anh không thể dừng lại, không thể chờ đợi bọn em dù chỉ một chút?”
Giang Hưng khưng lại.
Trên gương mặt anh hiện lên một tia dịu dàng.
Ký ức ùa về trong khoảnh khắc, sau đó anh lại bước đi.
Bước chân anh bình tĩnh, kiên định, tiến về phía trước. Người đàn ông ấy đã quyết định đặt tất cả về phía sau, không hề dừng lại.
“OK! Cảnh này tốt lắm, rất xúc động, ai cũng phát huy rất tốt!”
Cao Thiên Phương mở miệng, sau đó ngưng một chút, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, ông tiếp tục cười nói, “Được rồi được rồi, năm nay như vậy là kết thúc! Tất cả mọi người có thể thu xếp về ăn Tết, sang năm chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa những phần chưa được!”
“Wa —— “
Tất cả mọi người trong trường quay đồng loạt vỗ tay hoan hô, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ đạc, các diễn viên, người quay phim cũng cùng tạm biệt nhau, hẹn sang năm gặp lại.
Vốn mấy diễn viên chính còn cùng đạo diễn ra khách sạn đặt bàn liên hoan, nhưng Giang Hưng vì bận chút chuyện công tác, nên đành xin phép rời đi trước.
Anh nhờ người chở đến nội thành, sau đó đứng ở ngã tư bắt taxi.
Đến khi đã ngồi ổn định ở hàng ghế sau, Giang Hưng mới phát hiện tài xế taxi vẫn luôn nhìn chăm chăm vào anh qua gương chiếu hậu.
Giang Hưng bị nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi: “Bác tài làm sao vậy?”
“A…” Tài xế chần chờ hỏi, “Ngài nhìn rất quen mắt, rất giống một cậu diễn viên họ Giang trên phim —— “
“Vậy ư?” Giang Hưng chỉ cười.
Lái xe lại nhìn Giang Hưng một hồi, dường như vẫn chưa hết băn khoăn về thân phận của Giang Hưng, cho nên nhân lúc chờ đèn đỏ, ông ta bèn quay hẳn người lại rồi nhìn anh chăm chú.
Giang Hưng đành phải nhắc nhở: “Bác tài nhìn kìa, đèn xanh sáng.”
Thế nhưng sau khi quan sát Giang Hưng một hồi, tài xế bỗng nhiên hưng phấn, nói: “Chờ một chút, cậu đúng là cậu diễn viên kia, phải không? Không tin được, hôm nay tôi được gặp ngôi sao! Con gái tôi thích cậu lắm, lát nữa cậu cho tôi chụp ảnh, xin chữ ký, được không? …”
Lái xe nói chuyện nhưng vẫn không quên đèn xanh phía trước, ông quay đầu, đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi!
Sau khi xuống xe, Giang Hưng bèn lấy bút ký tên mình trên ghế lái phụ, sau đó cùng bác tài chụp chung một tấm hình, rồi mới đi vào quán cà phê đã được hẹn trước.
Quán cà phê này có vị trí hẻo lánh, không gian bên trong tương đối tĩnh lặng.
Giang Hưng theo hướng dẫn của phục vụ, đi vào sâu bên trong, tại một vị trí được hàng cây cảnh che khuất, anh tìm được người muốn gặp mặt.
Đối phương đứng lên bắt tay cùng Giang Hưng: “Chào cậu, trước đây chúng ta đã từng trò chuyện qua điện thoại. Tôi là Lữ Mãn Sơn, đại diện cho Chế tác Long Thiên. Thật ra trước đây chúng ta đã gặp mặt, nhưng e rằng cậu không nhớ rõ —— “
“Tôi có nhớ, có phải là ở hậu trường chương trình ‘Văn nghệ hằng tuần’ đúng không? Có lẽ là khoảng chừng nửa đầu năm trước.” Giang Hưng cười nói.
“Trí nhớ cậu Giang thật tốt!” Lữ Mãn Sơn nghe vậy, không khỏi khen một câu.
Bọn họ cùng ngồi xuống.
Lữ Mãn Sơn là giám đốc bộ phận kế hoạch của Chế tác Long Thiên, ông ta nói với Giang Hưng, “Cậu Giang biết đấy, chúng tôi đã nói rõ ý định của mình qua điện thoại từ trước. Công ty chúng tôi rất quan tâm đến cậu, lần này chúng tôi mời cậu đến với tất cả thành ý. Nếu cậu Giang chấp nhận gia nhập công ty chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ vì cậu mà đầu tư một phim điện ảnh lớn.”
“Đây là nội dung cơ bản của dự án phim này. Còn đây là hợp đồng chúng tôi đã soạn.” Lữ Mãn Sơn rút ra hai phần văn kiện từ trong túi, một phần màu xanh, một phần màu đỏ, đặt lên bàn trước mặt Giang Hưng.
Khi Giang Hưng cầm hai văn kiện lên xem, Lữ Mãn Sơn lại nói: “Tôi tin tưởng cậu Giang là một người quyết đoán. Con đường cậu trải qua vô cùng thuận lợi, từ vai phụ đến vai chính, từ truyền hình đến điện ảnh, căn cơ bây giờ của cậu đã bỏ xa vô số diễn viên cùng thời —— “
“Nhưng khi đã đạt đến nước này, vấn đề hiện tại của cậu không còn là về diễn xuất nữa.” Lữ Mãn Sơn nói, “Tính cách của cậu Giang thì ai cũng biết, cho nên tôi cũng xin nói thẳng. Để phát triển hơn nữa, cậu Giang cần phải giành được cơ hội đóng chính trong một dự án điện ảnh. Mà muốn như vậy, thì chỉ khả năng diễn xuất là không đủ, mò còn cần có tiềm lực đầu tư tài chính thật mạnh. Giang Hưng, cậu là một diễn viên rất triển vọng, nếu không chúng tôi cũng sẽ không bỏ ra nhiều tiền của như vậy để mời gọi cậu.” Lữ Mãn Sơn phân tích, “Thế nhưng, trước mắt, cậu cùng lắm chỉ có thể được đề cử giải thưởng diễn viên phụ mà thôi, đúng không? Giá trị của những giải thưởng loại này như thế nào, cậu chắc chắn rõ ràng hơn tôi —— nói dễ nghe một chút thì, chúng chẳng là gì cả.”
“Như vậy, quay lại chủ đề trước, nếu cậu cứ tiếp tục ở lại Giải trí Huy Hoàng, nhất định sẽ được coi trọng, nhưng dù vậy, Huy Hoàng có thể bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư điện ảnh cho cậu không?”
“Đây không phải vấn đề về thái độ, mà là vấn đề về thực lực.”
Lữ Mãn Sơn mỉm cười.
“Đây chính là sự khắc nghiệt của giới giải trí. Trước mắt mà nói, cậu rất có tiềm năng, điều cậu cần làm là phát huy nó, hết sức gìn giữ nó càng lâu càng tốt! Nếu không, cậu chỉ có thể phí thời gian với các loại vai phụ, vai qua đường, cho dù muốn luồn cúi cũng chưa chắc có cơ hội. Mà nếu cứ như vậy, chẳng phải lãng phí tiềm năng của cậu sao?… Giang Hưng, có khi cậu còn biết rõ hơn tôi, cái nghề này, để thành công nhất định cần ít nhiều may mắn. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu cơ hội, có thể thành danh hay không thì chưa biết, nhưng nếu cậu không có cơ hội, sẽ mãi mãi không thể thành công!”
Lúc này Giang Hưng đã xem xong hai phần văn kiện.
Trọng điểm lần này không phải là hợp đồng, mà là dự án điện ảnh mà Chế tác Long Thiên hứa hẹn sẽ đầu tư cho anh.
Một dự án ‘bom tấn’, với đạo diễn kỳ cựu.
Dự án mà anh nhất định có thể vào vai chính.
Giang Hưng gần như dao động.
Nếu không phải anh biết trước rằng… sau khi công chiếu, dự án này sẽ thất bại thảm hại cả về doanh thu và danh tiếng như thế nào.
# Cảm giác mình thật sự đã trùng sinh #
# Ngẫm lại thật có chút hoài niệm _(:з”∠)_#
[Thật ra, nếu cậu muốn ký kết hợp đồng này, cũng không phải không thể.] 0021 đột nhiên nói.
Bình luận truyện