Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 24: Giải độc hay là giết heo?



“Tiểu Tiểu cô nương, một ngàn lượng này cũng hơi mắc thì phải?” Lão mập uyển chuyển nói, bình thường lão là người rất keo kiệt bủn xỉn, trong một lúc bắt lão phun ra nhiều như vậy, không bằng trực tiếp lấy mạng lão luôn đi….

“Tùy ông thôi! Suy nghĩ kĩ rồi hãy nói, ta mệt rồi, về ngủ trước đây!” Nói xong, liền đi về hướng xe ngựa.

“Được!” Tại lúc xe ngựa sắp lăn bánh, lão mập đau lòng, đáp ứng nói. Một ngàn lượng thì sao chứ? Tính mạng của con trai mới là quan trọng, run rẩy từ trong lòng móc ra tờ ngân phiếu, từng tờ từng tờ đưa cho Tiểu Tiểu một cách luyến tiếc, vẻ mặt đau lòng kia, làm cho Tiểu Tiểu cười nhếch mép….

Nhìn thấy khí phái của Lưu phủ, Tiểu Tiểu mới cảm thấy cái giá mình vừa đưa ra thật sự là quá ít, một lát phải hỏi lấy thêm mới được. Còn chưa vào đến đại sảnh, đã nghe tiếng kêu rên của Ngưu Phong, Tiểu Tiểu bực mình nhướng mày. Có khó chịu đến thế không vậy? Nhưng mà hình như nàng đã quên, châm (kim) này của nàng trước nay chưa có ai thử nghiệm qua, tưởng tượng và sự thật chắc khoảng cách cũng không bao nhiêu đâu nhỉ? Về phần khoảng cách là bao nhiêu, hai người thì hơi khó để biết.

Lão mập trực tiếp dẫn Tiểu Tiểu bọn họ đến nội thất mà Ngưu Phong đang nằm, càng vào bên trong, tiếng kêu rống của Ngưu phong nghe càng lớn. Tiếng kêu nghe thật bi thảm, khiến cho Lân Vương bực mình nhíu mày, mà Vu Hoa lại đã thấy qua sự lợi hại của Tiểu Tiểu. Từ lần trước Vu Hoa thấy tên đầu heo kia, hắn càng khẳng định, Tiểu Tiểu mà đã chỉnh người, tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

Trên người Ngưu Phong ngoại trừ có chút sưng phù, nhìn xa cũng không thấy điểm dị thường gì nhiều cho lắm. Hắn nằm nghiêng trên giường, tiếng ‘ui da’ từ miệng hắn truyền ra, hai nô bộc và hai nha hoàn thì đứng bên cạnh, chờ nghe hắn sai khiến. Sau khi lão mập đi vào trong, liền vội vàng đến trước mặt hắn, nói:

“Phong Nhi, con xem vi phụ mời ai đến này?”

Một câu Phong Nhi (疯儿: fèng er: phong nhi = thằng điên), làm cho Tiểu Tiểu suýt chút nữa cười ra tiếng, hóa ra lão mập này cũng biết con trai mình là thằng điên. Quay đầu nhìn hai nam nhân ở phía sau, trên mặt chỉ có vẻ bực mình, lại không có biểu tình gì là muốn cười cả, Tiểu Tiểu vội vàng ngưng cười, đi lên phía trước, xem xét bệnh tình.

Ngưu Phong nhìn thấy Tiểu Tiểu, mấp máy môi, chẳng nói câu nào, ngay đến tiếng kêu rên đau đớn lúc nãy, cũng khiến hắn nhịn xuống. Cái biểu tình muốn mắng mà không dám mắng kia, làm cho tâm tình Tiểu Tiểu vô cùng khoái trá. Mà lão mập ở một bên thì sốt ruột hỏi: “Tiểu Tiểu cô nương, bệnh của tiểu nhi có thể chữa không?”

Tiểu Tiểu cố tính làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Ta lại không phải thần tiên, chỉ nhìn thôi thì làm sao biết có chữa được hay không? Phải chẩn mạch trước. Huyền ti đi!” (bắt mạch qua sợi dây tơ)

“Cái này, Tiểu Tiểu cô nương, cô trực tiếp chẩn mạch là được rồi. Huyền ti ngộ nhỡ chẩn mạch sai….” Lão mập không yên tâm nói.

“Ông không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta còn chưa xuất giá, làm sao chẩn mạch cho nam nhân được? Hoặc là nhanh lên một chút, hoặc là ta sẽ về trước nghỉ ngơi đây….” Tiểu Tiểu cố ý ngáp một cái, Lân Vương bên cạnh bộ dáng săn sóc nói:

“Tiểu Tiểu, hôm nay trời đã tối lắm rồi, hay là ngày mai hãy qua đây đi!”

“Không được!” Lão mập và Ngưu Phong đồng thanh một lời. Ngày mai, vậy chẳng phải còn phải đau cả đêm sao? Bọn họ lúc này, vẫn không có chú ý đến, Tiểu Tiểu nói là ‘chẩn mạch’ không phải ‘chữa bệnh’.

Một lát sau, một lão đầu cao lớn run rẩy cõng cái hòm thuốc đi tới, sau khi buộc dây tơ xong, Tiểu Tiểu làm dáng làm vẻ bắt đầu chẩn mạch. Một lúc sau, Tiểu Tiểu nhíu mày, khó xử nói:

“Ngưu Phong trúng độc rồi! Loại độc này là thông qua châm độc đưa vào cơ thể, bảy ngày sau mới phát bệnh. Lúc phát bệnh, tâm đau như bị cắn, trên người sẽ từ từ nổi mụn nước. Những mụn nước này, tuyệt đối không được nạo, nếu như nạo vỡ, sau này sẽ rất khó trị hết! Kỳ hạn phát độc là bảy ngày, thời gian càng dài, tâm đau và mụn nước sẽ càng nghiêm trọng….sau bảy ngày, đến dược cũng vô dụng, chỉ có thể chờ chết!”

Trúng độc? Thân thể của Ngưu Phong bắt đầu run rẩy, thầm nghĩ, chính mình đúng là gặp phải thần xui xẻo rồi, sao lại đi đùa giỡn nàng ta chứ. Tuy rằng nàng ta nói trúng độc bảy ngày, nhưng dựa vào trực giác, mười phần thì tám chín phần, độc này là do nàng ta hạ. Nhưng lúc này cái gì hắn cũng không dám nói, bởi vì giải được độc chỉ có nàng ta. Phải đợi sau khi khỏi, rồi mới tìm nàng ta tính sổ.

“Tiểu Tiểu cô nướng, làm phiên cô nương giúp tiểu nhi giải độc, cầu xin cô!” Lão mập nghe Tiểu Tiểu nói đến trúng độc, hỏi cứ như thể bắt được một cây cỏ cứu mạng vậy, đây là đứa con độc nhất của lão nha.

“Muốn giải độc, không khó. Chỉ cần Ngưu Phong có thể chịu được vất vả là được. Về phần thời gian là bao lâu à? Phỏng chừng khoảng một canh giờ…”

“Ta chịu được, ta chịu được!” Ngưu Phong vội vàng nói: “Thay vì phải chịu tội cả ngày, ta thà chịu tội trong một canh giờ!”

Tiểu Tiểu gật đầu, tán dương nói: “Dũng khí đáng khen!” Nói xong, nhìn về hướng lão mập, nói: “Đưa tiền đây!”

“Lại đưa tiền? Tiểu Tiểu cô nướng, lúc nãy không phải đã trả tiền cho cô nương rồi sao?” Lão mập lau lau mồ hôi trên đầu nói, vị tiểu tổ tông này, thật là quá đen tối nha.

“Lúc nãy là xuất chẩn phí (phí mời Tiểu Tiểu ra khỏi cửa để đi chữa bênh), lần này là phí chẩn mạch cộng thêm phí trị liệu, mỗi cái một ngàn! Có chữa hay không?”

Bàn tay nhỏ bè đưa về phía trước, mồ hôi của lão mập chảy càng nhanh, cái này còn đau hơn là xẻo thịt của lão, phải chữa sao?

“Cha, mau trả tiền đi. Con trai của cha đang chịu đau đớn đây nè!” Nhìn thấy sự do dự của lão mập, Ngưu Phong thúc giục nói. Cái lão quỷ keo kiệt này, đến lúc này rồi, còn so đo một chút hai chút tiền đó…

Sau khi thu tiền xong, Tiểu Tiểu mở hòm thuốc mà lão đầu cõng đến đây. Lấy ra một cây ngân châm dài nhất, cầm trong tay cân nhắc một chút, cảm thấy chất lượng thật không tồi, chỉ là không biết một châm này cắm xuống, Ngưu Phong có chịu nổi hay không. Nhìn thấy Ngưu Phong vẻ mặt sợ sệt nhìn ngân châm trên tay mình, Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười ác ma: “Đem tay chân hắn cột lại, miệng cũng đem bịt lại!”

“Tiểu Tiểu, nàng xác định đây là muốn giải độc sao?” Nhìn về phía tên Ngưu Phong bị trói giống như con heo mập đợi bị làm thịt, Lân Vương hoài nghi hỏi: “Sao ta cứ cảm thấy giống như muốn giết heo nha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện