Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 42: Mẫu thân, con đến giúp người



Trên Tuyệt Tình sơn, có một đứa trẻ không lớn đang nhàm chán dựa vào một con hổ lớn để ngủ, cái đuôi của con hổ còn phe phẩy qua lại, độ lực không lớn va chạm vào đưa bé, giống như đang dỗ bé ngủ vậy.

“Điểm Điểm, con ngủ say ở đây rồi hả?” một lão nhân hạc phát đồng nhan (1) từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm một con thỏ con toàn thân trắng như tuyết, sau khi Hắc Tử ở bên cạnh Điểm Điểm nhìn thấy, khinh thường lắc lắc đầu, ra ngoài lâu như vậy, chỉ bắt về được một con thỏ, cũng quá……

(1) Hạc phát đồng nhan: tóc bạc nhưng mặt thì trẻ.

“Ngươi đây là thái độ gì thế hả?” Một bàn tay lớn vỗ lên đầu Hắc Tử, Hắc Tử ủy khuất chạy đến cọ xát bên người Điểm Điểm, Điểm Điểm liếc nhìn sư phụ một cái, nói:

“Gia gia, con không muốn ăn con thỏ này…….”

“Không phải gia gia, gọi là sư công!” lão nhân cải chính lần thứ một trăm lẻ một.

“Gia gia, con không ăn thỏ….” Điểm Điểm vẫn nói theo ý mình , lão nhân day day đầu nói:

“Y chang mẫu thân con, cố chấp muốn chết. Tùy vậy, Điểm Điểm, con muốn ăn gì nào?”

“Con nhớ mẫu thân quá! Sao mẫu thân còn chưa trở về? không phải chỉ là tìm một người cha thôi sao? Đã xuống núi bảy tám ngày rồi…..” Điểm Điểm vừa dẩu môi, hai hàng nước mắt lưng tròng cứ thế mà bật khóc.

“Điểm Điểm, mẫu thân con là ra ngoài giúp con tìm cha, không phải đi bắt gà bắt vịt bắt chó. Con nghĩ cứ tùy tiện tìm một nam nhân là được chắc? Haizz, nói mấy cái này con cũng không hiểu, đợi thêm một năm nữa đi, nếu như mẫu thân con còn chưa trở về, con cứ đi giúp trộm một người về đây là được……” lão nhân bế Điểm Điểm lên, thuận thế ngồi xuống chỗ Điểm Điểm vừa ngồi, híp mắt phơi nắng——ưm, thật dễ chịu!

“Gia gia, bây giờ người đi giúp mẫu thân trộm một nam nhân về đây được không? Như thế mẫu thân có thể trở về rồi, lúc mẫu thân ở đây, ngu ngốc như thế, có thể giúp con tìm được cha mới lạ…….gia gia à, nếu bây giờ không đi bắt mẫu thân về, ngộ nhỡ nàng lại đi trộm một bảo bảo về đây, thế thì……”

Mẫu thân à, không phải con xem thường người, là người thật sự có chút ngốc. Con thật không muốn có thêm đệ đệ muội muội đâu, như thế người và gia gia sẽ không thương con mà chỉ thương bọn nó, Điểm Điểm ủy khuất nói.

Mẫu thân à, không phải con trai của người là con muốn hãm hại người đâu, gia gia dạy cho người y thuật cao minh như thế, nhưng người lại có thể phạm một sai lầm cấp thấp như vậy, thật ngốc a! Nhưng đã phạm một lần, thì có khả năng sẽ phạm lầm thứ hai, đề phòng không thể thiếu, nhắc nhở gia gia là rất cần thiết……

“Nó dám!” sắc mặt lão nhân khẽ biến, một đứa đã đủ phiền rồi, lại thêm một đứa nữa, vậy chẳng phải Tuyệt Tình sơn sẽ gà bay chó sủa sao? Ngẫm lại tên đồ đệ kia, chuyện như thế nó dám làm lắm chứ, không được, vẫn là nên đi cảnh cáo nó một chút thì hơn!

“Điểm Điểm phải ngoan nha, qua thêm bảy ngày nữa, gia gia có việc phải xuất núi một chuyến, đem theo con thuận tiện đi thăm mẫu thân, được không?” giọng điệu nói chuyện vừa nãy hình như có chút hung dữ, nhìn nhìn Điểm Điểm, cũng thiếu chút nữa bị dọa cho khóc. Lão nhân vội vàng dỗ dành nói.

“Ô, được ạ, con sẽ giúp mẫu thân một tay! Đúng rồi, gia gia, người có biết mẫu thân đang ở đâu không? Đừng có nói với con là không biết đấy, thế thì con tuyệt đối sẽ ngất cho người xem, Điểm Điểm lo lắng nhìn lão nhân.

“Tạm thời chưa biết, nhưng chuyện tìm người, có thể làm khó được ta chắc. hơn nữa , với tính cách của mẫu thân con, tám chín phần là sẽ tiến cung, ngốc a…..”

Ngu ngốc còn không phải là người dạy dỗ không tốt hay sao! Trong lòng Điểm Điểm âm thầm bổ sung thêm một câu, nhưng bé lại không có gan nói ra, sẽ bị mắng đó!

“Điểm Điểm, con muốn ăn cái gì nào?” con thỏ trong tay lão nhân bởi vì lúc nãy bé không thích, sớm đã thả đi, giờ thì hay rồi, bữa trưa không có gì ăn.

“Ăn gà đi, gà ăn mày (2)!” Điểm Điểm suy nghĩ một lát, trên ngọn núi này, ngon nhất vẫn là gà rừng. Hai mắt Điểm Điểm chờ mong nhìn lão nhân.

(2) Gà ăn mày: món gà nướng bùn–một món ăn nổi tiếng của Hàng Châu (Trung Quốc), vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

“Vớ vẩn! Điểm Điểm, ta không đi bắt đâu, nghĩ ta đường đường là thần trộm, suy bại đến nỗi phải đuổi bắt gà khắp núi à, đừng mà đừng mà!”

Điểm Điểm lắc lắc đầu, hai mắt chuyển sang hướng Hổ Tử, Hổ Tử trực tiếp quay mặt đi, nhìn cũng không thèm nhìn bé một cái: ta là chúa sơn lâm nha, đi bắt gà á, truyền ra ngoài, ta làm gì còn mặt mũi nữa?

Hổ Tử cũng không chịu đi, tay Điểm Điểm vuốt lên người Hắc Tử, Hắc Tử trực tiếp nhắm mắt lại: lang vương bắt gà, trên thế gian này còn có vương pháp nữa không? Nếu như để ta đi bắt hồ ly thì còn được……

Haizz, Điểm Điểm thở dài một tiếng, một tay nhấc Như Nhi rất thích ngủ kia lên, tức giận nói: “Như Nhi, ta muốn ăn gà rừng, ngươi giúp ta đi bắt một con về đây, không cho phép phản đối!”

Như Nhi ủy khuất nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt: nếu như còn gặp lại Tiểu Tiểu, đánh chết ta ta cũng sẽ nhờ cậy nàng. Mấy người các ngươi, chỉ biết khi dễ động vật nhỏ bé yếu đuối thôi!

Bỏ qua ánh mắt ủy khuất của Như Nhi, Điểm Điểm nói: “Nếu như ngươi cũng không đi, vậy ta sẽ phải chịu đói rồi, đói bụng thì sẽ không đủ dinh dưỡng, vậy thì mẫu thân của ta sẽ…..”

Bất đắc dĩ từ trên tay Điểm Điểm trườn xuống, tiểu xà đáng thương, lại bị bóc lột nữa rồi……

Thấy nó không tình không nguyện, ủy khuất vạn phần, xà ảnh chậm rãi rời đi, Điểm Điểm thở dài nói: “Thật sự là không nên đuổi mẫu thân xuống núi! Nếu như mẫu thân ở đây, tuyệt đối không nói hai lời, lập tức sẽ giúp ta đi bắt gà về đây……

Giờ đây, Điểm Điểm cuối cùng cũng nghi ra được chỗ hữu dụng của mẫu thân rồi, nghĩ ra được lợi ích của việc có mẹ, sớm biết có ngày hôm nay hà tất lúc đầu lại làm thế!

Bất quá câu này của Điểm Điểm không có ai phụ họa, tất cả mọi “người” trong viện tử đều nhắm mắt lại, nằm phơi nắng, đợi Như Nhi đáng thương trở về……

Lúc này, Tiểu Tiểu đang ở lãnh cung, hồn nhiên không biết chẳng bao lâu nữa một đôi bảo bối sư phụ và nhi tử cộng thêm mấy sủng vật của nàng, đến hậu cung, giúp cho cuộc sống nhiều tai nhiều nạn ở hậu cung này thêm gạch thêm ngói…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện