Thực Ảnh
Chương 2
Edit: Spum-chan
Chỉ Thủy trước kia không phải tên Chỉ Thủy, mà gọi là Phong Hoa.
Sau khi Hoàng đế giam lỏng Cửu đệ của mình vào đây, nơi này chính thức đổi tên thành Chỉ Thủy. Tâm như chỉ thủy, ý định Hoàng đế chính là để đệ đệ mình tự sinh tự diệt.
Bốn năm trôi qua…… Ý chí kiên cường của con người, chỉ sợ cũng sẽ bị con quái vật gọi là cô độc tra tấn đến khổ sở đi? Rốt cuộc vì sao người kia phải cố gắng sinh tồn, lại vì sao mà gặp mặt Thái tử?
Chuyện Hoàng đế đoạt vị, trong cung có rất ít người dám nhắc tới, nhưng, đời mà, miệng thủy chung vẫn không quản nổi. Ngô Ảnh Trạch tin rằng Thái tử ắt sẽ không thể nào không biết thân phận của khó xử của người kia.
“Điện hạ…… Hộ vệ Chỉ Thủy không ngăn cản ngươi sao?”
“Bọn họ là người câm, cũng không phải kẻ điếc, bị uy hiếp sẽ hiểu. Lệnh bọn họ không được tiết lộ, bọn họ tất nhiên sẽ không dám tiết lộ.” Thanh âm của Long Việt Băng dần dần nhỏ xuống: “Hoặc…… cũng có thể bọn họ giống như ta, đồng tình với Cửu thúc.”
Đồng tình? Rốt cuộc là người có bộ dạng thế nào, có thể thay đổi ấn tượng “loạn thần tặc tử” của bản thân đã cắm sâu trong lòng người khác, có thể khiến cho người chung quanh bất giác đồng tình với mình?
Ngô Ảnh Trạch đối với Hoàng gia không phải tuyệt đối ngu trung, nhưng cũng không có ý phản nghịch.
“Còn có……” Long Việt Băng quay đầu, uy hiếp Ngô Ảnh Trạch nói: “Cửu thúc không thích gặp người lạ, ngươi không được ăn nói lung tung trước mặt y.”
Xem ra Cửu vương gia này rất không giống lời đồn……Y vậy mà lại có thể khiến cho tiểu ác ma trước mắt luôn lấy trêu cợt người khác làm vui này coi trọng đến thế.
Ngô Ảnh Trạch cười khẽ, xem như đồng ý.
Biệt uyển Chỉ Thủy nhiều năm không có hoa tượng (người chăm sóc hoa cỏ) để ý, hoa viên mọc đầy cỏ dại, hiện ra cảnh tượng tiêu điều, suy bại. Một chỗ lớn như vậy lại không tìm ra nhân khí, khó trách lại truyền ra những lời đồn đãi ma quái.
Long Việt Băng dẫn Ngô Ảnh Trạch theo một cánh cửa hẻo lánh khó phát hiện mà đi vào Chỉ Thủy. Dọc theo đường đi, hộ vệ chỉ cúi đầu với bọn họ, không hề có ý ngăn trở.
Thân ảnh của người kia chưa thấy, đã thoang thoảng hương thơm tự nhiên. Long Việt Băng đẩy ra cửa ra, một cỗ hương khí kỳ lạ liền xông vào mũi.
Phía trước cửa sổ, bạch y nam tử đang im lặng đọc sách.
“Cửu thúc.”
Long Việt Băng vui mừng đi đến cửa sổ, thuận tay đặt một bọc vải nặng lên bàn.
“Hôm nay con cũng mang theo rất nhiều sách cho thúc.”
“Tiểu Việt……” Nam tử dáng người cao gầy ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi: “Mỗi lần con đến đều lấy nhiều sách như vậy, sẽ không bị người khác hoài nghi chứ?”
Thời khắc tinh tường nhìn thấy gương mặt của đối phương, Ngô Ảnh Trạch vậy mà lại lập tức mất hồn.
Người ở trong Chỉ Thủy …… là yêu ma mê hoặc lòng người.
Người trước mắt cũng không phải yêu ma, nhưng tựa như có mị lực hấp dẫn nhân tâm. Hàng mi tú lệ, chiếc mũi tinh xảo, bạc thần mỏng manh…… Mắt phượng kia hơi rũ xuống, mị nhưng không yêu.
Người này cao quý, xinh đẹp như băng tạc. Ngô Ảnh Trạch thật sự không tưởng tượng nổi, y cùng Thánh Thượng có tướng mạo bình thường kia là thân huynh đệ có quan hệ huyết thống.
“Sẽ không.” Long Việt Băng lắc đầu: “Con ghét nhất là đọc sách, cho dù con nói với bọn họ con đem sách thả sông, bọn họ cũng sẽ không nói gì.”
“Tiểu Việt……” Long Nhược Đình hình như cũng thấy được nam tử tuấn mỹ phía sau Long Việt Băng, nâng mắt lên nói: “Nói vậy vị này chính là……”
“Đúng…… Hắn chính là người lần trước con nói với thúc đó, nhi tử của đương kim Tể tướng – Ngô Ảnh Trạch.” Long Việt Băng vô cùng bất mãn lại bổ sung một câu: “Hiện tại hắn là hạ nhân của con.”
“Ảnh Trạch tham kiến Cửu vương gia.”
Ngô Ảnh Trạch hơi cúi người, mang theo ý cười tuyệt mỹ nói: “Hôm nay có phúc gặp được Cửu vương gia thiên nhân chi tư, cho dù Ảnh Trạch từ nay về sau bị Thái tử oán hận, cũng cảm thấy mỹ mãn.”
“Cái gì Vương gia……” Thanh âm ôn dịu, thản nhiên nói: “Đều là chuyện quá khứ, hiện tại không cần nhắc lại.”
“Cửu thúc…… con tiếp tục kể chuyện xưa cho người nghe được không?”
Thấy Long Nhược Đình không vui, Long Việt Băng lập tức chuyển đề tài.
“Ừ.”
Long Việt Băng liếc Ngô Ảnh Trạch một cái, ngồi bên cạnh Long Nhược Đình. Hai người lập tức bắt đầu trò chuyện với nhau, xem Ngô Ảnh Trạch như không khí.
Biệt uyển Chỉ Thủy…… Quả thực tượng trưng tâm như chỉ thủy?
Tất cả lực chú ý của Ngô Ảnh Trạch trong giờ phút này đều đặt trên người Long Nhược Đình, nên dù bị xem nhẹ, cũng không oán thán. Nhất cử nhất động của y, từng nét cười đều bị hắn thu vào đáy mắt, hứng thú của hắn đối với y trở nên say mê nồng nhiệt.
Cửu vương gia thân mang danh phản bội thân ca ca, không vì năm tháng cô tịch làm mòn đi ý chí sinh tồn, ngược lại trở nên giống như thần tiên thánh khiết không nhiễm khói lửa nhân gian.
Cứ như vậy, không chỉ người bình thường, cho dù là độc ác như đương kim Thánh Thượng, cũng sẽ không nhẫn tâm xuống tay với Long Nhược Đình.
Lòng tham của con người, sau khi gặp mặt, lại càng muốn tiến thêm một bước. Ngô Ảnh Trạch cũng không phủ nhận, trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương đã bị mỹ mạo xuất trần kia mê hoặc. Hắn thậm chí có chút ghen tị với hai má của Long Việt Băng, có thể được đôi tay như ngọc kia chiếu cố.
Ngô Ảnh Trạch nghĩ rằng Long Nhược Đình hẳn là chán ghét hắn. Nếu năm đó không có Ngô gia bọn họ phụ tá, Long Nhược Hồng cũng không thể dễ dàng đoạt đi tất cả của Long Nhược Đình, bao gồm cả tự do quý giá.
Lập trường bất đồng, bọn họ vốn dĩ là kẻ thù.
Vẻ mặt Long Nhược Đình dịu dàng nghe Long Việt Băng miệng lưỡi lưu loát, ngẫu nhiên ngẩng đầu vừa vặn đối diện với ý tứ sâu xa trong mắt Ngô Ảnh Trạch.
Hai người đều muốn nhìn thấy gì đó từ trong mắt đối phương, nhưng ánh mắt cả hai vẫn chỉ luôn tĩnh lặng vô ba.
********************
Thời hạn một canh giờ đã đến. Long Việt Băng đứng dậy, lưu luyến không thôi nói tạm biệt với Long Nhược Đình.
“Cửu thúc, chất nhi phải đi rồi.”
“Ừ, có rảnh lại đến.” Long Nhược Đình gật đầu, chỉ vào sách trên bàn nói: “Sách lần trước ngươi mang đến ta đã xem xong rồi, ngươi nên cầm về đi thì tốt hơn.”
Thừa dịp khi Long Việt Băng thu dọn mọi thứ, Ngô Ảnh Trạch nhìn tên sách.
Tất cả đều là binh thư.
Thân thể nhu nhược của Cửu vương gia có thể xem binh thư sao? Ngô Ảnh Trạch đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe phía sau truyền đến một mùi hương, Cửu vương gia thoát tục kia đi đến bên hắn, thấp giọng nói câu:
“Lần sau, ngươi tìm cơ hội đến một mình.”
Thanh âm này, nhỏ đến mức chỉ hai người bọn họ có thể nghe, Ngô Ảnh Trạch hơi sửng sốt, cười gật đầu.
Trên đường trở về, Long Việt Băng từ đầu đã trầm mặc rốt cục nhịn không được hỏi:
“Cửu thúc nói gì với ngươi?”
“Hả?”
“Đừng giả ngu.” Long Việt Băng không vui nói: “Y nhất định đã nói gì đó với ngươi.”
“Ờ……” Ngô Ảnh Trạch dừng một chút, nghiêm trang nói: “Y bảo ta mau cút.”
“Ta biết ngay mà……” Long Việt Băng nhìn nhìn hắn, biểu tình không cam lòng, vô cùng vừa lòng nói thầm nói: “Nghe rồi thì nên hiểu, lần sau đừng theo ta đến Chỉ Thủy.”
Long Việt Băng tuổi còn nhỏ không có chú ý trong mắt Ngô Ảnh Trạch đã hiện ra ý cười giảo hoạt.
Mà hai người này đang âm thầm ước định điều gì, hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không hay không biết.
Chỉ Thủy trước kia không phải tên Chỉ Thủy, mà gọi là Phong Hoa.
Sau khi Hoàng đế giam lỏng Cửu đệ của mình vào đây, nơi này chính thức đổi tên thành Chỉ Thủy. Tâm như chỉ thủy, ý định Hoàng đế chính là để đệ đệ mình tự sinh tự diệt.
Bốn năm trôi qua…… Ý chí kiên cường của con người, chỉ sợ cũng sẽ bị con quái vật gọi là cô độc tra tấn đến khổ sở đi? Rốt cuộc vì sao người kia phải cố gắng sinh tồn, lại vì sao mà gặp mặt Thái tử?
Chuyện Hoàng đế đoạt vị, trong cung có rất ít người dám nhắc tới, nhưng, đời mà, miệng thủy chung vẫn không quản nổi. Ngô Ảnh Trạch tin rằng Thái tử ắt sẽ không thể nào không biết thân phận của khó xử của người kia.
“Điện hạ…… Hộ vệ Chỉ Thủy không ngăn cản ngươi sao?”
“Bọn họ là người câm, cũng không phải kẻ điếc, bị uy hiếp sẽ hiểu. Lệnh bọn họ không được tiết lộ, bọn họ tất nhiên sẽ không dám tiết lộ.” Thanh âm của Long Việt Băng dần dần nhỏ xuống: “Hoặc…… cũng có thể bọn họ giống như ta, đồng tình với Cửu thúc.”
Đồng tình? Rốt cuộc là người có bộ dạng thế nào, có thể thay đổi ấn tượng “loạn thần tặc tử” của bản thân đã cắm sâu trong lòng người khác, có thể khiến cho người chung quanh bất giác đồng tình với mình?
Ngô Ảnh Trạch đối với Hoàng gia không phải tuyệt đối ngu trung, nhưng cũng không có ý phản nghịch.
“Còn có……” Long Việt Băng quay đầu, uy hiếp Ngô Ảnh Trạch nói: “Cửu thúc không thích gặp người lạ, ngươi không được ăn nói lung tung trước mặt y.”
Xem ra Cửu vương gia này rất không giống lời đồn……Y vậy mà lại có thể khiến cho tiểu ác ma trước mắt luôn lấy trêu cợt người khác làm vui này coi trọng đến thế.
Ngô Ảnh Trạch cười khẽ, xem như đồng ý.
Biệt uyển Chỉ Thủy nhiều năm không có hoa tượng (người chăm sóc hoa cỏ) để ý, hoa viên mọc đầy cỏ dại, hiện ra cảnh tượng tiêu điều, suy bại. Một chỗ lớn như vậy lại không tìm ra nhân khí, khó trách lại truyền ra những lời đồn đãi ma quái.
Long Việt Băng dẫn Ngô Ảnh Trạch theo một cánh cửa hẻo lánh khó phát hiện mà đi vào Chỉ Thủy. Dọc theo đường đi, hộ vệ chỉ cúi đầu với bọn họ, không hề có ý ngăn trở.
Thân ảnh của người kia chưa thấy, đã thoang thoảng hương thơm tự nhiên. Long Việt Băng đẩy ra cửa ra, một cỗ hương khí kỳ lạ liền xông vào mũi.
Phía trước cửa sổ, bạch y nam tử đang im lặng đọc sách.
“Cửu thúc.”
Long Việt Băng vui mừng đi đến cửa sổ, thuận tay đặt một bọc vải nặng lên bàn.
“Hôm nay con cũng mang theo rất nhiều sách cho thúc.”
“Tiểu Việt……” Nam tử dáng người cao gầy ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi: “Mỗi lần con đến đều lấy nhiều sách như vậy, sẽ không bị người khác hoài nghi chứ?”
Thời khắc tinh tường nhìn thấy gương mặt của đối phương, Ngô Ảnh Trạch vậy mà lại lập tức mất hồn.
Người ở trong Chỉ Thủy …… là yêu ma mê hoặc lòng người.
Người trước mắt cũng không phải yêu ma, nhưng tựa như có mị lực hấp dẫn nhân tâm. Hàng mi tú lệ, chiếc mũi tinh xảo, bạc thần mỏng manh…… Mắt phượng kia hơi rũ xuống, mị nhưng không yêu.
Người này cao quý, xinh đẹp như băng tạc. Ngô Ảnh Trạch thật sự không tưởng tượng nổi, y cùng Thánh Thượng có tướng mạo bình thường kia là thân huynh đệ có quan hệ huyết thống.
“Sẽ không.” Long Việt Băng lắc đầu: “Con ghét nhất là đọc sách, cho dù con nói với bọn họ con đem sách thả sông, bọn họ cũng sẽ không nói gì.”
“Tiểu Việt……” Long Nhược Đình hình như cũng thấy được nam tử tuấn mỹ phía sau Long Việt Băng, nâng mắt lên nói: “Nói vậy vị này chính là……”
“Đúng…… Hắn chính là người lần trước con nói với thúc đó, nhi tử của đương kim Tể tướng – Ngô Ảnh Trạch.” Long Việt Băng vô cùng bất mãn lại bổ sung một câu: “Hiện tại hắn là hạ nhân của con.”
“Ảnh Trạch tham kiến Cửu vương gia.”
Ngô Ảnh Trạch hơi cúi người, mang theo ý cười tuyệt mỹ nói: “Hôm nay có phúc gặp được Cửu vương gia thiên nhân chi tư, cho dù Ảnh Trạch từ nay về sau bị Thái tử oán hận, cũng cảm thấy mỹ mãn.”
“Cái gì Vương gia……” Thanh âm ôn dịu, thản nhiên nói: “Đều là chuyện quá khứ, hiện tại không cần nhắc lại.”
“Cửu thúc…… con tiếp tục kể chuyện xưa cho người nghe được không?”
Thấy Long Nhược Đình không vui, Long Việt Băng lập tức chuyển đề tài.
“Ừ.”
Long Việt Băng liếc Ngô Ảnh Trạch một cái, ngồi bên cạnh Long Nhược Đình. Hai người lập tức bắt đầu trò chuyện với nhau, xem Ngô Ảnh Trạch như không khí.
Biệt uyển Chỉ Thủy…… Quả thực tượng trưng tâm như chỉ thủy?
Tất cả lực chú ý của Ngô Ảnh Trạch trong giờ phút này đều đặt trên người Long Nhược Đình, nên dù bị xem nhẹ, cũng không oán thán. Nhất cử nhất động của y, từng nét cười đều bị hắn thu vào đáy mắt, hứng thú của hắn đối với y trở nên say mê nồng nhiệt.
Cửu vương gia thân mang danh phản bội thân ca ca, không vì năm tháng cô tịch làm mòn đi ý chí sinh tồn, ngược lại trở nên giống như thần tiên thánh khiết không nhiễm khói lửa nhân gian.
Cứ như vậy, không chỉ người bình thường, cho dù là độc ác như đương kim Thánh Thượng, cũng sẽ không nhẫn tâm xuống tay với Long Nhược Đình.
Lòng tham của con người, sau khi gặp mặt, lại càng muốn tiến thêm một bước. Ngô Ảnh Trạch cũng không phủ nhận, trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương đã bị mỹ mạo xuất trần kia mê hoặc. Hắn thậm chí có chút ghen tị với hai má của Long Việt Băng, có thể được đôi tay như ngọc kia chiếu cố.
Ngô Ảnh Trạch nghĩ rằng Long Nhược Đình hẳn là chán ghét hắn. Nếu năm đó không có Ngô gia bọn họ phụ tá, Long Nhược Hồng cũng không thể dễ dàng đoạt đi tất cả của Long Nhược Đình, bao gồm cả tự do quý giá.
Lập trường bất đồng, bọn họ vốn dĩ là kẻ thù.
Vẻ mặt Long Nhược Đình dịu dàng nghe Long Việt Băng miệng lưỡi lưu loát, ngẫu nhiên ngẩng đầu vừa vặn đối diện với ý tứ sâu xa trong mắt Ngô Ảnh Trạch.
Hai người đều muốn nhìn thấy gì đó từ trong mắt đối phương, nhưng ánh mắt cả hai vẫn chỉ luôn tĩnh lặng vô ba.
********************
Thời hạn một canh giờ đã đến. Long Việt Băng đứng dậy, lưu luyến không thôi nói tạm biệt với Long Nhược Đình.
“Cửu thúc, chất nhi phải đi rồi.”
“Ừ, có rảnh lại đến.” Long Nhược Đình gật đầu, chỉ vào sách trên bàn nói: “Sách lần trước ngươi mang đến ta đã xem xong rồi, ngươi nên cầm về đi thì tốt hơn.”
Thừa dịp khi Long Việt Băng thu dọn mọi thứ, Ngô Ảnh Trạch nhìn tên sách.
Tất cả đều là binh thư.
Thân thể nhu nhược của Cửu vương gia có thể xem binh thư sao? Ngô Ảnh Trạch đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe phía sau truyền đến một mùi hương, Cửu vương gia thoát tục kia đi đến bên hắn, thấp giọng nói câu:
“Lần sau, ngươi tìm cơ hội đến một mình.”
Thanh âm này, nhỏ đến mức chỉ hai người bọn họ có thể nghe, Ngô Ảnh Trạch hơi sửng sốt, cười gật đầu.
Trên đường trở về, Long Việt Băng từ đầu đã trầm mặc rốt cục nhịn không được hỏi:
“Cửu thúc nói gì với ngươi?”
“Hả?”
“Đừng giả ngu.” Long Việt Băng không vui nói: “Y nhất định đã nói gì đó với ngươi.”
“Ờ……” Ngô Ảnh Trạch dừng một chút, nghiêm trang nói: “Y bảo ta mau cút.”
“Ta biết ngay mà……” Long Việt Băng nhìn nhìn hắn, biểu tình không cam lòng, vô cùng vừa lòng nói thầm nói: “Nghe rồi thì nên hiểu, lần sau đừng theo ta đến Chỉ Thủy.”
Long Việt Băng tuổi còn nhỏ không có chú ý trong mắt Ngô Ảnh Trạch đã hiện ra ý cười giảo hoạt.
Mà hai người này đang âm thầm ước định điều gì, hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không hay không biết.
Bình luận truyện