Thực Ảnh

Chương 4



Edit: Spum-chan

Lần thứ ba gặp lại, tĩnh lặng nhưng hòa hợp.

Lần thứ tư, thứ năm gặp lại, ấm trà chiều vẫn không thay đổi.

Không chỉ đơn độc gặp nhau, có đôi khi Ngô Ảnh Trạch còn thành tên mặt dày bám theo Long Việt Băng đến Chỉ Thủy, bởi vì hắn cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt khác của Long Nhược Đình. Vẻ mặt mà chỉ có hài tử như Long Việt Băng mới có thể thấy được, cực kỳ quý giá.

Lúc đi cùng Long Việt Băng, Ngô Ảnh Trạch thường trầm mặc. Long Nhược Đình biết dụng tâm của hắn, cho nên hai người chỉ dùng ánh mắt để trao đổi, không nói một câu.

Hai người đều yên lặng chờ đợi thời cơ, cùng chờ đợi khoảng khắc trạng thái cân bằng kia bị phá vỡ.

Phụ thân Ngô Ảnh Trạch bệnh.

Những năm gần đây thân thể lão Tể tướng không được khỏe, nay lại nhiễm chút phong hàn, càng khó mà chuyển biến tốt.

Phụ thân liên tục nhiều ngày cáo bệnh không thượng triều, Ngô Ảnh Trạch cũng không có lí do gì đi theo phía sau Long Việt Băng thu dọn tàn cục nữa, cho nên tất nhiên cũng xin về nhà nghỉ.

Ngô Ảnh Trạch ở yên trong nhà hai ngày, lần đầu tiên phát hiện ở nhà cả ngày thế này thật là buồn chán.

Mỗi ngày Tô Tình đều đến chăm sóc cha chồng tương lai. Mỗi khi Ngô Ảnh Trạch thấy nàng bày ra tư thái nữ chủ nhân sai sử hạ nhân, đều không nhịn được bật cười.

Ngô Ảnh Trạch là tình nhân trong mộng của nhiều nữ tử ở kinh thành, trước kia hắn cũng từng có tình nhân, nhưng đa số chỉ là gặp dịp thì chơi, chưa bao giờ thật sự nghiêm túc. Ngô Ảnh Trạch sống đến hơn hai mươi tuổi vẫn chưa hề nghĩ đến việc thành gia lập thất, cuối cùng vẫn là do phụ than sắp xếp, đính ước cho hắn cùng thiên kim tiểu thư Lại bộ Thượng thư.

Hắn không thích Tô Tình, nhưng cũng chưa tới mức chán ghét. Tô Tình là loại nữ tử xinh đẹp, lại tự cho mình là thông minh, người như vậy hắn đã thấy nhiều. Hắn chưa bao giờ phản đối cuộc hôn nhân này, dù sao với hắn mà nói, thành thân cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Phụ thân thật sự già rồi, bằng không sẽ không ép buộc mình làm như vậy…… Ngô Ảnh Trạch hiểu, phụ thân muốn trước khi qua đời, có thể mở ra con đường tương lại tốt nhất cho mình.

“Ảnh Trạch à……”

“Phụ thân, có gì muốn dặn dò sao?”

Mỗi ngày đi vào phòng phụ thân, khứu giác đều bị vị thuốc vô cùng dày đặc kia ăn mòn mất. Lão nhân gầy yếu ngồi trên giường nhìn hắn không chớp mắt, giờ đây có ai ngờ được ông chính là Ngô tướng vang danh khắp thiên hạ?

Ngô Ảnh Trạch đồng thời nhìn phụ thân, vô thức so sánh ông với đương kim Thành thượng. Cả hai nhìn như rất bình thường, nhưng lại cùng là loài hồ ly giảo hoạt không hơn không kém. Ngoại trừ con cháu mình ra, sợ là bọn họ có thể đem bất kỳ ai ra lợi dụng.

“Ảnh Trạch……” Ngô Ứng Thì cố sức ho khan vài tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Con lại đây.”

Ngô Ảnh Trạch thuận theo đi đến bên giường, ngồi xuống.

“Phụ thân ta đã già rồi…… Thân thể ngày càng sa sút.” Ngô Ứng Thì vươn cánh tay gầy, gắt gao nắm lấy cổ tay Ngô Ảnh Trạch: “Sau này vị trí của ta chính là của con ……”

“Phụ thân.” Ngô Ảnh Trạch cười nhẹ lắc đầu: “Thời gian của người còn rất dài, hiện tại nói chuyện này làm chi?”

“Không, thân thể của ta, ta tự biết rõ……” Ánh mắt Ngô Ứng Thì mang đầy ý vị sâu xa: “Những ca ca và đệ đệ của con đều không nên thân, Ngô gia chỉ có thể trông cậy vào con.”

“Con biết.” Ngô Ảnh Trạch gật đầu: “Ảnh Trạch sẽ không cô phụ kỳ vọng của người, Ảnh Trạch chắc chắn sẽ dốc sức phụ tá Thái tử…… Đương nhiên cũng sẽ thành than với Tình nhu.”

“Ảnh Trạch.” Ngô Ứng Thì bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười: “Tính tình hài tử con ta hiểu rất rõ, hai mươi lăm năm nay con sống thế nào, ta đều thấy. Ảnh Trạch, con rất thông minh, làm việc cũng hiểu biết chừng mực, ta chưa bao giờ dạy con điều gì, cũng không muốn quản con làm gì…… Hôn sự của con và Tình nhi, là muốn tốt cho con.”

“Ảnh Trạch hiểu được.”

“Kết than với Tô gia có thể giúp con củng cố địa vị. Nếu không phải vậy, ta cũng không muốn quản con…… Ảnh Trạch, con chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất đời ta, ta không hy vọng con lại đi trên con đường mà ta đã đi năm xưa, nhưng con đã quyết định bước vào chốn quan trường, ta sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ con…… Khụ khụ……” Ngô Ứng Thì nhịn không được ho khan vài tiếng, ngừng ho một lúc mới tiếp tục nói: “Con cảm thấy Thái tử đương triều là người thế nào? Con thấy hắn đáng cho con trung thành hay không?”

Từ nhỏ đến lớn Ngô Ảnh Trạch chưa bao giờ nghe thấy phụ than nói ra lời lớn mật đến thế. Ngoài dự đoán, nhưng cũng không lưu tâm.

“Là người rất thú vị.”

“Thú vị?” Ngô Ứng Thì không thể lý giải được cách nói này, có chút mê man lặp lại.

“Tóm lại…… Ảnh Trạch rất vui lòng ở bên cạnh hắn.”

Từ phòng phụ thân đi ra, bỗng một cục thịt mềm mại nhào vào lòng Ngô Ảnh Trạch.

“Tỷ phu.” Giọng điệu trẻ con ngọt ngào, êm ái mà Ngô Ảnh Trạch đã lâu chưa được nghe.

“Tiểu Nguyên?” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười sờ đầu Tô Nguyên: “Đến đây lúc nào?”

“Đệ vừa đến.” Tô Nguyên ngẩn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào: “Tỷ phu, đã lâu không gặp huynh, đệ rất nhớ huynh.”

Nam hài miệng luôn gọi “Tỷ phu” “Tỷ phu”, khuôn mặt tròn tròn làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo nhéo vài cái.

“Huynh cũng rất nhớ đệ a, Tiểu Nguyên.”

Tô Nguyên năm nay chín tuổi, là đệ đệ ruột của Tô Tình, cũng là người duy nhất ở Tô gia mà Ngô Ảnh Trạch có thể nói là “thích”. Tô Nguyên vừa đơn thuần vừa đáng yêu, giống như có thể giúp cho Ngô Ảnh Trạch tìm lại thứ gì đó mà mình đã sớm mất đi. Hắn yêu thương Tô Nguyên, có thể sánh như cảm giác của Long Nhược Đình đối với Long Việt Băng.

“Đứa nhỏ này.” Tô Tình ở bên cười nói: “Nó cứ thích quấn lấy huynh thế đó, ngay cả tỷ tỷ là muội đây cũng không thèm để ý.”

“Đâu có.” Tô Nguyên vội vàng buông Ngô Ảnh Trạch ra, đi về hướng tỷ tỷ mình: “Nguyên nhi cũng thích tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng có giận mà.”

“A……” Ngô Ảnh Trạch cười, nói với tỷ đệ bọn họ: “Đi ăn cơm đi, đêm nay Tiểu Nguyên ở lại đây đi.”

“Ha ha…… Đệ muốn tỷ phu chơi với đệ.”

“Được, được.”

Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng mỉm cười. Đây là một loại cảm giác thoải mái, nhàn nhã khó có được. Được cảm giác này vây quanh, sẽ không muốn suy nghĩ đến những vẫn đề phức tạp khác. Chỉ có thời điểm ngẫu nhiên trong thấy ánh trăng ngoài của sổ, ở nơi nào đó sâu trong tâm khảm, tình cảm thâm trầm che giấu mới từ từ nảy mầm.

Người kia…… hiện tại đang làm gì?

“Cửu thúc…… Cửu thúc?”

“Hửm?”

Long Nhược Đình chậm rãi quay đầu, ánh mắt mê man nhìn Long Việt Băng.

“Người đang ngẩn người sao?”

“Không có…… Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một việc.” Long Nhược Đình thở nhẹ ra một hơi, thản nhiên hỏi: “Đúng rồi…… Tùy tùng của con, mấy ngày nay hình như không thấy?”

“À……Phụ thân bị bệnh, cho nên hắn phải về nhà chăm sóc.” Long Việt Băng trả lời rõ ràng, sau đó khó hiểu ngẩng đầu lên: “Cửu thúc hỏi hắn làm chi? Không phải người không thích hắn đến đây sao?”

“Ừ……”

Long Nhược Đình nhẹ nhàng gật đầu, dời tầm mắt đi nơi khác.

Ngô Ảnh Trạch nhiều ngày không đến. Không phải chỉ việc hắn đến cùng Long Việt Băng, mà là chỉ việc hắn đến một mình.

Thì ra là Tể tướng…… bị bệnh sao?

Trải qua một thời gian dài ở chung, Long Nhược Đình dần dần hiểu được, Ngô Ảnh Trạch thật sự rất khác biệt với những gì y biết về “người Ngô gia” trước kia. Hình như hắn không trung thành đến mức ngu ngốc, suy nghĩ cũng khác xa với người bình thường.

Nam nhân như vậy, tốt nhất là không nên trêu chọc. Hành vi khó nắm bắt, ánh mắt bình tĩnh vô cảm. Nhưng, hắn phải phục tùng y, bởi vì chỉ có nam nhân đáng sợ như vậy, mới có năng lực giúp y thực hiện nguyện vọng.

Kỳ thật…… ở cùng với Ngô Ảnh Trạch cũng là một chuyện vui vẻ. Không vô nghĩa, không tịch mịch.

Nhưng…… nguyện vọng vẫn phải thực hiện.

Cho nên……y nhất định không thể làm ra chuyện dư thừa gì đó, gây trở ngại cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện