Thục Nữ Dụ Phu
Chương 19: Dụ phu kế thứ mười hai
Editor: Gà _ LQĐ
Để tỏ lòng mình cũng không phải cố ý dụ dỗ, Tịnh Thục cố gắng khống chế vẻ mặt, cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại chột dạ không dám nhìn y.
Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc dài, hơ khô bên ấm lò. Chợt cảm thấy bên eo nóng lên, theo bản năng rũ mắt, chỉ thấy một đôi bàn tay của y từ phía sau lưng vòng đến trước người, siết chặt nàng vào lồng ngực nóng bỏng của y.
"Có lạnh không? Mặc ít thế, coi chừng bị cảm." Giọng y hơi khàn, cúi đầu phả ra khí nóng bên tai nàng, hơi ngứa.
Tay mềm mại, tóc dài buông rơi, bờ vai phải trắng nõn đâm thẳng mắt y.
"Không... Không lạnh." Bị y ôm như vậy, nhịp tim Tịnh Thục đập như trống, lời nói không mạch lạc, liên tiếp hít vài hơi, khôn ngoan và bình tĩnh nói: "Đây không phải vì trông ấm lò thế này sao, mấy ngày nay ngày ngày cứ ngồi gần ấm lò, nên hơi nóng, mới mặc trung y mỏng một chút."
Nói xong, tự mình lại thấy hối hận, sao cứ cảm thấy có mùi vị giấu đầu lòi đuôi.
Giờ phút này Chu Lãng không để ý nàng đang nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm làn da như dương chi bạch ngọc, chậm rãi cúi người hôn lên bờ vai trần, mội tay lặng yên không tiếng động bò lên đầu vai, dọc theo một dây áo yếm đỏ bị tuột xuống, hướng đến chỗ vểnh cao như ẩn như hiện kia.
Thân thể mảnh khảnh của Tịnh Thục không nhịn được khẽ run, trên vai bị hôn ẩm ướt, bàn tay sắp đến trước ngực, điểm chết người là mông đặt trên vật cứng nóng như lửa nọ. Vốn muốn thực hiện kiểu nghênh còn cự, nhưng giờ phút này, toàn thân bị dục niệm mãnh liệt của y bao vây, nàng phát hiện hình như tình huống đã vượt khỏi sự kiểm soát của nàng rồi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nếu cứ bị y muốn thân thể như vậy, sau này, y nhất định sẽ nói mình không tuân thủ nữ tắc, cố ý mặc ít y phục để quyến rũ y.
Đang suy nghĩ lung tung, y đã hôn lên xương quai xanh hấp dẫn, bàn tay bỗng dưng dò xuống phía dưới vào trong áo yếm, bắt được chỗ thẹn làm nàng đỏ mặt tai nóng. Rồi sau đó ngực, cũng bị y mạnh mẽ chạm vào một chút.
"A..." Cô nương duyên dáng kêu lên một tiếng, kinh hoảng muốn trốn, nhưng thân thể lại không có tiền đồ địa xụi lơ trong lòng y.
Chu Lãng không thể dời môi, cũng không nỡ buông tay, thân thể nàng đột nhiên trở nên mềm yếu không có sức, trước mặt chính là ấm lò nóng bỏng. Sợ nóng đến nàng, chỉ đành phải tạm thời buông ra, ôm ngang người lên, bước nhanh về phía giường.
Chăn đỏ thẫm thật dày, Chu Lãng vội vàng ném nàng lên giường, lập tức nhào tới.
Vừa muốn hôn đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng quyến rũ, đột nhiên phát hiện trên mặt nàng xuất hiện vài giọt máu, rất nhanh, vết máu này càng ngày càng nhiều, gương mặt, chóp mũi, trên môi của nàng...
"Tịnh Thục, nàng làm sao vậy?" Lửa nóng dục niệm của Chu Lãng nhanh chóng biến mất, khẩn trương và lo lắng nhìn chằm chằm nàng.
"Ta... Ta không sao, là chàng... Chảy máu mũi." Tịnh Thục cũng nhận ra có chỗ không đúng, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện vấn đề.
Chu Lãng giơ tay lên quệt qua mũi, quả nhiên tay nhuộm đầy máu đỏ. Y vội vàng che mũi, chạy vào phòng tắm. Tịnh Thục cũng nhanh chóng dậy đi rửa mặt, tìm hai miếng bông vải giúp chặn mũi cho y, rồi tìm y phục mới thay cho trung y bị dính máu, mặc vào. Bận rộn xong rồi, vừa lạnh vừa mệt, chui vào chăn, không ai nói gì.
Thật mất mặt! Chu Lãng thầm mắng mình không có tiền đồ, mất thể diện trước mặt tiểu nương tử.
"Cái đó... khụ, mấy ngày gần đây xuất hiện một đại án, lại có phi tặc dám liều lĩnh trộm tháp Lưu Ly trong cung Vĩnh Thọ của Thái hậu, nên ngày đêm càng không ngừng bôn ba, nóng trong người, nóng trong người thôi..." Chu Lãng giấu đầu hở đuôi giải thích, Tịnh Thục mím môi lặng lẽ cười khẽ, có vẻ giống như lời giải thích giấu đầu hở đuôi của mình vừa nãy rồi.
Chu Lãng ngửa mặt nằm, mũi được đút hai miếng bông, trong lòng căm giận bất bình. Nhưng bất kể y có ý kiến gì, tối nay cũng không có cách nào thực hiện được. Lần sau... Aiz! Lần sau không biết nên bắt đầu như thế nào, một lần vô tình có thể lừa gạt cho qua. Nếu lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa, oai phong cả đời của y có thể sẽ mất sạch.
Trong lòng Tịnh Thục vui vẻ, đang lo sầu vì chiêu muốn nghênh còn chối này không biết dùng như thế nào, vậy mà y lại xuất hiện vấn đề, thật sự trời cũng giúp ta. Nhưng mà, nghĩ lại, có chút mất mác, lần này không thể viên phòng, sợ rằng mấy ngày gần đây đều rất không được tự nhiên rồi. Đặc biệt là vai phải và ngực phải, nóng rát, hình như bị vết hôn và dấu tay của y in hằn lên.
Tuy nặng nề, nhưng không đau, đều bị y nắm trọn trong lòng bàn tay. Thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, y còn xoa nhẹ vài cái. Tịnh Thục là một cô nương có da mặt mỏng, bình thường tắm rửa cũng không chịu để nha hoàn nhìn thấy cơ thể của mình. Hôm nay lại đột nhiên bị y sờ soạng chỗ đó, quả thật... Nghĩ tới đây, hô hấp lại không thông rồi.
Giờ phút này tâm trạng Chu Lãng cũng không ổn, trong lòng bàn tay hơi ngứa, vừa mới nếm được chút ngon ngọt, còn chưa cẩn thận bình phẩm đâu. Đều do ấm lò chết tiệt kia, nếu không phải sợ nàng nóng, thế nào cũng phải xoa thêm một lát. Thật thoải mái, hì hì! Mặc dù không quá lớn, nhưng co dãn vô cùng tốt, trắng mịn đầy tay, cảm giác nắm lòng bàn tay, như sắp hòa tan y.
Hai phu thê không nói chuyện nữa, trong đêm tối nhắm hai mắt xuất thần.
Tịnh Thục không biết mình ngủ lúc nào, buổi sáng khi tỉnh lại, y đã không ở bên người. Tịnh phòng truyền đến tiếng nước chảy ào ào, là y đang đi ngoài sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Thục lại ửng hồng.
Lúc y rửa mặt trở về phòng ngủ, bông vải trên mũi đã bị ném đi, Tịnh Thục nhớ tới sự lúng túng buồn cười tối hôm qua lại không dám cười, vẻ nghẹn cười để Chu Lãng nhìn thấy, ánh mắt nặng nề.
"Hôm nay có thể vẫn còn bận rộn, lúc cơm tối nếu ta còn chưa trở lại, thì sẽ không trở về, nàng ăn cơm nghỉ ngơi sớm chút đi." Chu Lãng khoác áo cừu thật to muốn đi ra.
Tịnh Thục có chút mất mác, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng hỏi: "Không ăn điểm tâm rồi đi sao?"
"Không được, ở nha môn có một gian hàng không tệ, các huynh đệ đều ăn ở đó, ta cũng đã nếm rồi, tạm được." Y nhấc chân đi nhanh, mau chóng tránh khỏi sự xấu hổ này.
"Ngày mai là tết ông Táo rồi, nghe nói cô mẫu và đại tiểu thư sẽ về, tổ mẫu nói muốn ở cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, chàng có trở về được không?" Tịnh Thục đuổi theo hỏi.
Cô mẫu là nữ nhi duy nhất của trưởng công chúa, gả cho Binh bộ thượng thư Quách Dực, đại tiểu thư Chu gia Chu Xảo Phượng gả cho trưởng tử của Quách Dực là Quách Chinh, trở thành mẹ chồng nàng dâu.
Chu Lãng dừng bước, gật đầu, nhìn ra cửa dịu dàng nói với Tịnh Thục: "Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo."
"Vâng, phu quân chú ý an toàn, sớm trở về nhà." Tịnh Thục mềm giọng nói.
Chu Lãng cười, khoát khoát tay với nàng, bảo nàng đi vào.
Phủ đệ các vương phủ và quan to hiển quý đều ở phía đông Hoàng thành, Chu Lãng cưỡi ngựa đón gió tây bắc gào thét, rất nhanh đã đến trước nha môn phủ Kinh Triệu. Bên cạnh ngõ nhỏ có mấy gian hàng buôn bán sớm, Chu Lãng và Chử Bình khom lưng vào cửa, thấy không có khách, Chu Lãng lại hỏi: "Ở chỗ này của ngươi có món gì ngon, ví như canh đậu xanh gì đó."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tống Chấn Cương và bốn năm bộ khoái cùng nhau đi vào, nghe được lời của Chu Lãng.
"Huynh đệ, tối hôm qua không phải ngươi về nhà sao, một đêm mà vẫn không đủ à? Ha ha..." Tống Chấn Cương nói chuyện luôn không giữ gìn gì.
Gương mặt anh tuấn của Chu Lãng đỏ lên, ho khan, há miệng không biết nói gì cho phải.
Một bộ khoái lớn gan thấp giọng nói: "Hẳn là chủ bộ phu nhân của chúng ta mảnh mai như hoa, không thỏa mãn được nhu cầu long tinh hổ mãnh của đại nhân. Đại nhân, từ lần trước Cố Phán cô nương đầu bảng Di Hồng Lâu thấy được tư thế oai hùng của đại nhân một lần, đến nay nhớ mãi không quên, không bằng đại nhân đi vào đó giải nhiệt, tú bà nhất định cầu còn không được, ngay cả tiền cũng không dám thu."
Nếu không có bộ khoái phủ Kinh Triệu bảo vệ, Di Hồng Lâu không thể làm ăn được. Các cô nương thanh lâu thường hay gặp chuyện, đối với các nàng mà nói, không cần bạc, chỉ cần hầu ngủ một giấc là có thể có được một tấm bùa hộ thân, chuyện như vậy rất có lời. Huống chi đa số quan sai đều có thân thể cường tráng, bản lĩnh phi phàm, nếu có người tướng mạo anh tuấn, vóc người cao ngất như Chu Lãng, quả thật là phúc phần của các nàng.
Chu Lãng trầm mặt: "Nếu ngươi không đi, làm sao biết tình hình nơi đó. Ngàn người sờ vạn người ngủ, gia ngại bẩn."
Quan sai đương nhiên không dám trắng trợn đi ngủ với nữ nhân Di Hồng Lâu, có thì lúc buổi tối trực đêm mới dám lén lút ngủ một giấc rồi đi. Quy tắc ngầm này mọi người đều hiểu rõ, nhưng bị người ta nói ra sẽ không tốt. Thấy Chu Lãng trầm mặt, bộ khoái muốn nịnh hót đó mới biết mình vỗ nhầm đùi ngựa rồi, bị dọa đến không dám nói lời nào nữa, chạy tới góc tường ngồi ăn.
Để tỏ lòng mình cũng không phải cố ý dụ dỗ, Tịnh Thục cố gắng khống chế vẻ mặt, cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại chột dạ không dám nhìn y.
Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc dài, hơ khô bên ấm lò. Chợt cảm thấy bên eo nóng lên, theo bản năng rũ mắt, chỉ thấy một đôi bàn tay của y từ phía sau lưng vòng đến trước người, siết chặt nàng vào lồng ngực nóng bỏng của y.
"Có lạnh không? Mặc ít thế, coi chừng bị cảm." Giọng y hơi khàn, cúi đầu phả ra khí nóng bên tai nàng, hơi ngứa.
Tay mềm mại, tóc dài buông rơi, bờ vai phải trắng nõn đâm thẳng mắt y.
"Không... Không lạnh." Bị y ôm như vậy, nhịp tim Tịnh Thục đập như trống, lời nói không mạch lạc, liên tiếp hít vài hơi, khôn ngoan và bình tĩnh nói: "Đây không phải vì trông ấm lò thế này sao, mấy ngày nay ngày ngày cứ ngồi gần ấm lò, nên hơi nóng, mới mặc trung y mỏng một chút."
Nói xong, tự mình lại thấy hối hận, sao cứ cảm thấy có mùi vị giấu đầu lòi đuôi.
Giờ phút này Chu Lãng không để ý nàng đang nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm làn da như dương chi bạch ngọc, chậm rãi cúi người hôn lên bờ vai trần, mội tay lặng yên không tiếng động bò lên đầu vai, dọc theo một dây áo yếm đỏ bị tuột xuống, hướng đến chỗ vểnh cao như ẩn như hiện kia.
Thân thể mảnh khảnh của Tịnh Thục không nhịn được khẽ run, trên vai bị hôn ẩm ướt, bàn tay sắp đến trước ngực, điểm chết người là mông đặt trên vật cứng nóng như lửa nọ. Vốn muốn thực hiện kiểu nghênh còn cự, nhưng giờ phút này, toàn thân bị dục niệm mãnh liệt của y bao vây, nàng phát hiện hình như tình huống đã vượt khỏi sự kiểm soát của nàng rồi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nếu cứ bị y muốn thân thể như vậy, sau này, y nhất định sẽ nói mình không tuân thủ nữ tắc, cố ý mặc ít y phục để quyến rũ y.
Đang suy nghĩ lung tung, y đã hôn lên xương quai xanh hấp dẫn, bàn tay bỗng dưng dò xuống phía dưới vào trong áo yếm, bắt được chỗ thẹn làm nàng đỏ mặt tai nóng. Rồi sau đó ngực, cũng bị y mạnh mẽ chạm vào một chút.
"A..." Cô nương duyên dáng kêu lên một tiếng, kinh hoảng muốn trốn, nhưng thân thể lại không có tiền đồ địa xụi lơ trong lòng y.
Chu Lãng không thể dời môi, cũng không nỡ buông tay, thân thể nàng đột nhiên trở nên mềm yếu không có sức, trước mặt chính là ấm lò nóng bỏng. Sợ nóng đến nàng, chỉ đành phải tạm thời buông ra, ôm ngang người lên, bước nhanh về phía giường.
Chăn đỏ thẫm thật dày, Chu Lãng vội vàng ném nàng lên giường, lập tức nhào tới.
Vừa muốn hôn đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng quyến rũ, đột nhiên phát hiện trên mặt nàng xuất hiện vài giọt máu, rất nhanh, vết máu này càng ngày càng nhiều, gương mặt, chóp mũi, trên môi của nàng...
"Tịnh Thục, nàng làm sao vậy?" Lửa nóng dục niệm của Chu Lãng nhanh chóng biến mất, khẩn trương và lo lắng nhìn chằm chằm nàng.
"Ta... Ta không sao, là chàng... Chảy máu mũi." Tịnh Thục cũng nhận ra có chỗ không đúng, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện vấn đề.
Chu Lãng giơ tay lên quệt qua mũi, quả nhiên tay nhuộm đầy máu đỏ. Y vội vàng che mũi, chạy vào phòng tắm. Tịnh Thục cũng nhanh chóng dậy đi rửa mặt, tìm hai miếng bông vải giúp chặn mũi cho y, rồi tìm y phục mới thay cho trung y bị dính máu, mặc vào. Bận rộn xong rồi, vừa lạnh vừa mệt, chui vào chăn, không ai nói gì.
Thật mất mặt! Chu Lãng thầm mắng mình không có tiền đồ, mất thể diện trước mặt tiểu nương tử.
"Cái đó... khụ, mấy ngày gần đây xuất hiện một đại án, lại có phi tặc dám liều lĩnh trộm tháp Lưu Ly trong cung Vĩnh Thọ của Thái hậu, nên ngày đêm càng không ngừng bôn ba, nóng trong người, nóng trong người thôi..." Chu Lãng giấu đầu hở đuôi giải thích, Tịnh Thục mím môi lặng lẽ cười khẽ, có vẻ giống như lời giải thích giấu đầu hở đuôi của mình vừa nãy rồi.
Chu Lãng ngửa mặt nằm, mũi được đút hai miếng bông, trong lòng căm giận bất bình. Nhưng bất kể y có ý kiến gì, tối nay cũng không có cách nào thực hiện được. Lần sau... Aiz! Lần sau không biết nên bắt đầu như thế nào, một lần vô tình có thể lừa gạt cho qua. Nếu lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa, oai phong cả đời của y có thể sẽ mất sạch.
Trong lòng Tịnh Thục vui vẻ, đang lo sầu vì chiêu muốn nghênh còn chối này không biết dùng như thế nào, vậy mà y lại xuất hiện vấn đề, thật sự trời cũng giúp ta. Nhưng mà, nghĩ lại, có chút mất mác, lần này không thể viên phòng, sợ rằng mấy ngày gần đây đều rất không được tự nhiên rồi. Đặc biệt là vai phải và ngực phải, nóng rát, hình như bị vết hôn và dấu tay của y in hằn lên.
Tuy nặng nề, nhưng không đau, đều bị y nắm trọn trong lòng bàn tay. Thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, y còn xoa nhẹ vài cái. Tịnh Thục là một cô nương có da mặt mỏng, bình thường tắm rửa cũng không chịu để nha hoàn nhìn thấy cơ thể của mình. Hôm nay lại đột nhiên bị y sờ soạng chỗ đó, quả thật... Nghĩ tới đây, hô hấp lại không thông rồi.
Giờ phút này tâm trạng Chu Lãng cũng không ổn, trong lòng bàn tay hơi ngứa, vừa mới nếm được chút ngon ngọt, còn chưa cẩn thận bình phẩm đâu. Đều do ấm lò chết tiệt kia, nếu không phải sợ nàng nóng, thế nào cũng phải xoa thêm một lát. Thật thoải mái, hì hì! Mặc dù không quá lớn, nhưng co dãn vô cùng tốt, trắng mịn đầy tay, cảm giác nắm lòng bàn tay, như sắp hòa tan y.
Hai phu thê không nói chuyện nữa, trong đêm tối nhắm hai mắt xuất thần.
Tịnh Thục không biết mình ngủ lúc nào, buổi sáng khi tỉnh lại, y đã không ở bên người. Tịnh phòng truyền đến tiếng nước chảy ào ào, là y đang đi ngoài sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Thục lại ửng hồng.
Lúc y rửa mặt trở về phòng ngủ, bông vải trên mũi đã bị ném đi, Tịnh Thục nhớ tới sự lúng túng buồn cười tối hôm qua lại không dám cười, vẻ nghẹn cười để Chu Lãng nhìn thấy, ánh mắt nặng nề.
"Hôm nay có thể vẫn còn bận rộn, lúc cơm tối nếu ta còn chưa trở lại, thì sẽ không trở về, nàng ăn cơm nghỉ ngơi sớm chút đi." Chu Lãng khoác áo cừu thật to muốn đi ra.
Tịnh Thục có chút mất mác, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng hỏi: "Không ăn điểm tâm rồi đi sao?"
"Không được, ở nha môn có một gian hàng không tệ, các huynh đệ đều ăn ở đó, ta cũng đã nếm rồi, tạm được." Y nhấc chân đi nhanh, mau chóng tránh khỏi sự xấu hổ này.
"Ngày mai là tết ông Táo rồi, nghe nói cô mẫu và đại tiểu thư sẽ về, tổ mẫu nói muốn ở cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, chàng có trở về được không?" Tịnh Thục đuổi theo hỏi.
Cô mẫu là nữ nhi duy nhất của trưởng công chúa, gả cho Binh bộ thượng thư Quách Dực, đại tiểu thư Chu gia Chu Xảo Phượng gả cho trưởng tử của Quách Dực là Quách Chinh, trở thành mẹ chồng nàng dâu.
Chu Lãng dừng bước, gật đầu, nhìn ra cửa dịu dàng nói với Tịnh Thục: "Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo."
"Vâng, phu quân chú ý an toàn, sớm trở về nhà." Tịnh Thục mềm giọng nói.
Chu Lãng cười, khoát khoát tay với nàng, bảo nàng đi vào.
Phủ đệ các vương phủ và quan to hiển quý đều ở phía đông Hoàng thành, Chu Lãng cưỡi ngựa đón gió tây bắc gào thét, rất nhanh đã đến trước nha môn phủ Kinh Triệu. Bên cạnh ngõ nhỏ có mấy gian hàng buôn bán sớm, Chu Lãng và Chử Bình khom lưng vào cửa, thấy không có khách, Chu Lãng lại hỏi: "Ở chỗ này của ngươi có món gì ngon, ví như canh đậu xanh gì đó."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tống Chấn Cương và bốn năm bộ khoái cùng nhau đi vào, nghe được lời của Chu Lãng.
"Huynh đệ, tối hôm qua không phải ngươi về nhà sao, một đêm mà vẫn không đủ à? Ha ha..." Tống Chấn Cương nói chuyện luôn không giữ gìn gì.
Gương mặt anh tuấn của Chu Lãng đỏ lên, ho khan, há miệng không biết nói gì cho phải.
Một bộ khoái lớn gan thấp giọng nói: "Hẳn là chủ bộ phu nhân của chúng ta mảnh mai như hoa, không thỏa mãn được nhu cầu long tinh hổ mãnh của đại nhân. Đại nhân, từ lần trước Cố Phán cô nương đầu bảng Di Hồng Lâu thấy được tư thế oai hùng của đại nhân một lần, đến nay nhớ mãi không quên, không bằng đại nhân đi vào đó giải nhiệt, tú bà nhất định cầu còn không được, ngay cả tiền cũng không dám thu."
Nếu không có bộ khoái phủ Kinh Triệu bảo vệ, Di Hồng Lâu không thể làm ăn được. Các cô nương thanh lâu thường hay gặp chuyện, đối với các nàng mà nói, không cần bạc, chỉ cần hầu ngủ một giấc là có thể có được một tấm bùa hộ thân, chuyện như vậy rất có lời. Huống chi đa số quan sai đều có thân thể cường tráng, bản lĩnh phi phàm, nếu có người tướng mạo anh tuấn, vóc người cao ngất như Chu Lãng, quả thật là phúc phần của các nàng.
Chu Lãng trầm mặt: "Nếu ngươi không đi, làm sao biết tình hình nơi đó. Ngàn người sờ vạn người ngủ, gia ngại bẩn."
Quan sai đương nhiên không dám trắng trợn đi ngủ với nữ nhân Di Hồng Lâu, có thì lúc buổi tối trực đêm mới dám lén lút ngủ một giấc rồi đi. Quy tắc ngầm này mọi người đều hiểu rõ, nhưng bị người ta nói ra sẽ không tốt. Thấy Chu Lãng trầm mặt, bộ khoái muốn nịnh hót đó mới biết mình vỗ nhầm đùi ngựa rồi, bị dọa đến không dám nói lời nào nữa, chạy tới góc tường ngồi ăn.
Bình luận truyện