Thục Nữ Thời Đại

Chương 21: - Dương mị mị muốn đánh gục Nhan thỏ mẹ



Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil
Không phải chỉ có cô, mọi người xung quanh Nhan Hâm, phàm là người đã gặp qua Lý Tường cùng Nhan Hâm cho dù là người xa lạ đều cảm thấy được bọn họ hẳn là phải cùng một chỗ. Người nam đẹp trai, cao lớn, phong độ, người nữ uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp, bối cảnh gia thế giống nhau bồi dưỡng ra hai người đều có khí chất cùng ý nhị, thời điểm nhìn thấy bọn họ trong đầu chỉ có một suy nghĩ đây hẳn là một đôi do trời đất tạo nên.
Thế nhưng tài tử giai nhân lại không có cái kết thiên trường địa cửu.
Lần thứ hai là khi Nhan Hâm muốn ly hôn, Lý Tường muốn cô khuyên Nhan Hâm bỏ đi suy nghĩ đó, khi ấy Nhan Hâm tín nhiệm nhất chính là Kiều Hãn Thời, quyết ý ly hôn người đầu tiên được biết chính là Kiều Hãn Thời, Kiều Hãn Thời thắc mắc hỏi Nhan Hâm tại sao lại muốn ly hôn, Nhan Hâm dùng ánh mắt kiên định nói với cô mình không muốn duy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Nhan Hâm nói mình không yêu Lý Tường. Không muốn tiếp tục lừa dối bản thân.
Lý Tường ở một bên gào thét, yêu hay không có quan hệ gì, không phải cuộc hôn nhân nào cũng có tình yêu, thế nhưng bọn họ vẫn chung sống cùng nhau cả đời đó thôi.
Nhan Hâm kiên quyết tuyệt tình làm cho Lý Tường sụp đổ, cậu ta không thể giữ lại trái tim Nhan Hâm đã muốn rời đi, đến lúc rơi vào đường cùng mới đáp ứng ly hôn.
Ngày ly hôn đó có mặt Kiều Hãn Thời cùng Lý Tường, Tòng An còn nhỏ, nằm yên trong lòng Nhan Hâm mà ngủ, không lo không nghĩ mơ giấc mộng đẹp. Không biết đến khi mình tỉnh lại ba mẹ đã không còn ở cùng một chỗ.
Thoạt nhìn hôn nhân giữa đôi trai tài gái sắc trong một ngày mà sụp đổ, không ai có thể hiểu được nguyên nhân Nhan Hâm ly hôn, một mình nàng làm việc, chăm sóc con nhỏ, từng ngày bình đạm trôi qua.
Thế nhưng bây giờ dường như có cái gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Lần thứ ba chính là ngày hôm qua, Lý Tường đến nhà thăm hỏi, cậu ta muốn Kiều Hãn Thời thay mình chuyển lời đến Nhan Hâm, cậu ta quyết định tái hôn, muốn lấy lại quyền nuôi nấng Nhan Tòng An.
Lý Tường có vợ mới, lại muốn đem Nhan Tòng An về bên người. Thời điểm Lý Tường nhắc tới Nhan Hâm vẫn còn lưu lại một tia khổ sở.
Cậu ta toàn tâm yêu Nhan Hâm, yêu đến mức có thể đem tính mệnh của mình giao vào tay người nọ, nhưng nàng lại không chút do dự quay người rời đi, chỉ để lại một câu "Em không muốn lại lừa dối chính mình."
"Em có thể tự nói với em ấy." Quan thanh liêm cũng khó quản việc trong nhà, Kiều Hãn Thời không nghĩ lại có lúc phải đứng giữa hai người.
Lý Tường sớm đoán được Kiều Hãn Thời sẽ cự tuyệt mình.
"Tôi cũng muốn nói với cô ấy, thế nhưng cô ấy vốn còn không thèm nhìn, cô ấy không để tôi ở trong lòng thậm chí còn không đặt tôi ở trong ánh mắt. tôi không rõ ... Đến cùng là tính toán cái gì! Kiều Hãn Thời, chị vẫn luôn che chở cho cô ấy, nếu không phải chị để cô ấy đi ra ngoài làm việc cô ấy cũng sẽ không.... ."
Kiều Hãn Thời đập mạnh tay xuống bàn, đè nén tức giận trong lòng, cố gắng lấy khẩu khí vững vàng nói với cậu ta: "Nhan Hâm là một người độc lập, em ấy không phải là đồ vật của cậu, cậu đến bây giờ cũng không nhận thức được điểm ấy còn xứng nói lời yêu sao! Cậu đừng ở chỗ này diễn mấy cái vẻ mặt đấy cho tôi xem, xét về thứ bậc tôi vẫn là chị họ của cậu."
Về vai vế, Kiều Hãn Thời là biểu tỷ* của Lý Tường. Kiều gia, Lý gia đều lấy gia quy trị gia, tuyệt đối không chấp nhận được loại hỗn xược này.
*biểu tỷ: chị họ bên ngoại.
Tính tình Kiều Hãn Thời tốt đến mấy cũng bị Lý Tường chọc giận, phật Di Lặc cũng có thời điểm tức giận.
Lý Tường an tĩnh lại, ngũ quan tuấn tú của cậu ta bị một tầng lo lắng bao phủ.
Kiều Hãn Thời nói: "Chị sẽ không lại làm người truyền lời của em đâu, em nên nói rõ ràng với em ấy. Đứng ở lập trường của Nhan Hâm mà thương lượng, chị cho rằng em không nên đoạt lấy Tòng An, em muốn có con thì để vợ của em sinh đi, cô ta không sinh thì em tìm người phụ nữ khác, Nhan Hâm chỉ một mình Tòng An, em muốn tách bọn họ ra, không phải quá mức tàn nhẫn sao."
Lý Tường mỉm cười chua xót: "Em không phải muốn cướp Tòng An đi, em muốn đoạt lại Nhan Hâm, thế nhưng, cô ấy không để cho em có cơ hội này."
"Lý Tường, các em là có duyên không phận, sớm buông tay một chút đối với các em mới đều có lợi." Phong độ của Lý Tường trước Nhan Hâm thất bại thảm hại không còn sót lại chút gì.
——————-
Tay quản lý bội tín hôm trước lần thứ hai đến công ty giải thích, thậm chí không tiếc hạ thấp điều kiện yêu cầu nhằm cứu vãn hợp tác lần này. Có tin tức nói lần này thượng cấp trực tiếp tạo áp lực, ngay cả giám đốc cũng chịu áp lực không nhỏ, cái gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười, muốn sống chỉ còn cách tìm nguyên nhân mà cứu vãn.
Từ trong đáy lòng Dương Dương thầm cảm ơn Nhan Hâm hỗ trợ, đồng thời cũng hiểu được mình thiếu Nhan Hâm một ân tình.
Một lần, hai lần không đàm phán thành công, bên này Dương Dương là cố ý làm bộ làm tịch, lần thứ ba thay đổi người phụ trách đến nói chuyện làm ăn, Trung Nhuận một lần nữa điều chỉnh, lại bày ra thành ý muốn hợp tác, Dương Dương cũng sửa lại thái độ chống đối, cùng bọn họ thương lượng nói chuyện làm ăn.
Hiệp ước ký xong Dương Dương rốt cục mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xin một khoản quỹ hoạt động, mời mọi người đến nhà hàng ăn lẩu.
Cô muốn mời Nhan Hâm một lần, vì để đáp tạ nàng lần này đã hỗ trợ, dặn trước để lại cho mình hai chỗ trống, một chỗ là cho Nhan Hâm.
Trên đường đi đến văn phòng Nhan Hâm, trong đầu Dương Dương nghĩ ra đủ loại lời mời, không muốn hành vi của mình trong mắt Nhan Hâm biến thành nịnh nọt.
"Đúng lúc tôi muốn đi tìm cô." Dương Dương vào cửa chẳng những không bị Nhan Hâm đuổi đi, ngược lại còn nhận được một câu như vậy.
Dương Dương nói: "Tôi cũng có chuyện tìm em."
Vừa khéo, hai chuyện liền ghé vào một chỗ, Nhan Hâm cười nói: "Cô nói trước hay là tôi nói trước?"
Dương Dương nghĩ đến biện pháp giải quyết, cô lấy ra hai tờ giấy, một tờ đưa cho nàng, một tờ mình cầm: "Viết ra giấy, như vậy sẽ không có mâu thuẫn nữa."
Nhan Hâm cầm lấy tờ giấy, cân nhắc một lát sau viết xuống, sau đó đưa cho Dương Dương, trong tay nàng cũng nhận lại một tờ giấy.
Tôi muốn mời cô ăn cơm.
Có rảnh thì cùng đi ăn cơm.
Hai tờ không đồng dạng nhưng nội dung lại giống nhau.
Nhan Hâm cùng Dương Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, cũng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương.
Hai người không tự giác cười rộ lên, Dương Dương nói: "Em tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm?"
"Cám ơn cô mấy ngày nay chiếu cố, còn có Tòng An rất thích món quà nhỏ cô tặng, bé cũng thích đồ ăn cô làm." Nhan Hâm nhắc tới con mình, bị ánh sáng nhu hòa của mẫu tính bao phủ, người đã làm mẹ có chút không giống bình thường.
Dương Dương nói: "Hợp tác cùng Trung Nhuận thuận lợi hoàn thành, trung gian là nhờ em hỗ trợ. Chúng mình ngày mai đi ra ngoài ăn lẩu, em có muốn đi cùng hay không?"
Dương Dương nghĩ, chủ ý không lãng mạn như vậy mà mình cũng có thể nói ra, đủ để thuyết minh trước đó cô không suy nghĩ kỹ càng.
"Chỉ là làm ít việc cỏn con, hơn nữa đều là vì công ty." Nhan Hâm không hy vọng Dương Dương vẫn giữ ở trong lòng.
"Chỗ nào có lẩu ăn vậy?" Giám đốc phòng Tài vụ Tần Hoài thính tai nhanh nhẹn, mới vừa vào cửa liền nắm được điểm mấu chốt, nhanh chóng xác nhận.
Chỉ cần Tần Hoài Tần đại tỷ tham dự tiến vào, chuyện chưa làm cũng biến thành sự thật, việc nhỏ thì sẽ biến thành đại sự.
Quả nhiên, sau khi Tần đại tỷ nhanh chóng thông báo cho toàn bộ chủ quản, bữa tiệc nhỏ của phòng Dương Dương nháy mắt biến thành tiệc liên hoan của toàn công ty.
Kiều Hãn Thời phê chuẩn đơn xin, đáp ứng toàn bộ do công ty chi trả. Nhất thời toàn dân phấn khích điên cuồng, trước cửa công ty dán lệnh truy nã "Lão tổng tôi yêu cô", "Kiều tổng em yêu chị".
Dương Dương nhìn thấy tình huống biến thành như vậy, nụ cười dần dần biến mất, cô thầm nghĩ cùng Nhan Hâm hai người ngồi ở trong góc gần điều hòa ăn cái lẩu, không hơn, vì sao lại biến thành như vậy.
Bất quá cũng may mắn là làm rùm beng, Nhan Hâm không có lý do để từ chối, càng không thể không đi theo.
Dương Dương nói: "Lần sau em mời lại tôi, đừng quên."
Dương Dương muốn không phải chỉ là một bữa cơm, mà là một lần xâm nhập cơ hội phát triển, cô tin tưởng trước lạ sau quen, vài ba lần có thể bám dính lấy như mật đường.
Nhan Hâm nói: "Được thôi."
Nàng không có cự tuyệt, thì nghĩa là cho Dương Dương hy vọng.
Khi thói quen trở thành tự nhiên, uống cà phê thành thói quen, Nhan Hâm phát hiện một ngày thời gian cùng Dương Dương ở chung chiếm tỉ trọng vô cùng lớn.
Dương Dương luôn không ngừng xuất hiện trước mặt nàng, làm cho nàng sinh ra phản xạ có điều kiện, vừa đúng lúc nhớ đến cô, ngay sau đó cô sẽ lập tức xuất hiện.
Cô ấy sẽ lấy đủ các loại lý do, hoặc là cảm tạ hoặc là thảo luận công việc, chiếm lấy thời gian của nàng, làm cho nàng muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp, ai bảo Dương Dương có một ý chí sắt thép, lại có tài ăn nói giống hồ ly.
Làm xong hết công việc một ngày, Nhan Hâm đóng máy tính thu dọn mọi thứ, lẳng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, trong căn phòng im lặng chỉ có tiếng chuyển động của kim đồng hồ, công việc của nàng là chờ đợi một công việc, chính nàng cũng không phát hiện mình đã nuôi thành thói quen chờ đợi.
Không lâu sau liền có tiếng gõ cửa, một người đẩy cửa bước vào, trên mặt mỉm cười, ý cười che kín đôi mắt xinh đẹp, cô lấy giọng điệu nhẹ nhàng hỏi "Sau khi tan tầm định đi đâu?"
Nhan Hâm mỉm cười: "Tôi không biết."
"Vừa lúc có người tặng tôi mấy vé xem phim, không bằng chúng ta. . ."
Lấy cớ, lại là lấy cớ. Dương Dương luôn có nhiều cái trùng hợp như vậy, hết lần này đến lần khác rủ Nhan Hâm đi.
Nhan Hâm nói: "Cũng được, cũng vừa đúng lúc tôi muốn xem phim điện ảnh."
Cứ như thế, liền nhất trí đồng ý.
Dương Dương ngồi trong rạp chiếu phim, một tay cầm bỏng ngô một tay cầm ly kem Haagen-Dazs, ánh sáng từ màn ảnh chiếu sáng khuôn mặt cô.
Lúc sáng lúc tối, Dương Dương vẫn xụ mặt, rõ ràng hơn là tức giận, bất mãn không cam lòng.
Dương Dương cảm thấy bị lừa gạt , không nghĩ tới Nhan Hâm như vậy mà lại có thể lừa cô.
Cô trùng hợp có vé xem phim, Nhan Hâm lại trùng hợp muốn xem phim điện ảnh, mà Tòng An cũng trùng hợp rảnh rỗi, sau đó ba người an vị tại rạp chiếu phim xem Kungfu Panda, Tòng An ngồi ở giữa hai người bọn họ, ngăn cách hai người ở hai bên.
Tòng An vui vẻ cùng Nhan Hâm nói chuyện về nội dung bộ phim, Dương Dương giống nuốt vào hoàng liên*, trên mặt viết rõ từ đau khổ.
*hoàng liên: một loại thuốc đông y.
Tòng An xem một hồi liền ngủ mất, Dương Dương ôm lấy Tòng An đặt trên đầu gối của mình, chiếm lấy vị trí của Tòng An.
Nhan Hâm quay đầu lại liền phát hiện người bên cạnh mình thay đổi, người này không cần nàng cúi đầu nói chuyện, nhưng lại sẽ hôn nàng.
Lần đầu tiên hôn chỉ là chạm thoáng qua, là thuộc loại không cẩn thận, dưới nhiệt độ cực thấp của điều hòa trong rạp chiếu phim, ma sát nhẹ cũng đủ làm nhiệt lượng tăng lên khiến hai người đều rung động không thôi.
Lần thứ hai thì là có thể, Dương Dương dùng kiên trì mềm hoá phản kháng, dần dần khiến Nhan Hâm đáp lại.
Bị kẹp giữa 2 người Tòng An cảm thấy oi bức, vặn vẹo thân thể giãy dụa đứng lên, đem hai người ý loạn tình mê tỉnh lại.
Lúc tiếng nhạc phim vang lên, Nhan Hâm nghe được Dương Dương thầm thì bên tai nàng: "Liền đêm nay đi."
Đêm nay là có ý gì? Nhan Hâm muốn biết được đáp án từ Dương Dương, Dương Dương lại ôm Tòng An hết sức chăm chú nhìn màn hình lớn, biểu tình nghiêm túc miễn bàn có bao nhiêu giả dối.
Đợi Nhan Hâm quay đầu nhìn lại về phía màn hình, Dương Dương lại quay đầu nhìn nàng, khóe miệng tràn đầy ý cười.
Dương Dương đối với đêm nay có mười vạn phần chờ mong.
Hết Chương 21


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện