Thực Vật Nhân

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Vân Yên



“ Bác Hà, đây là phần của hôm nay” Tử Hủ vừa chuyển báo xuống xe, vừa cùng ông lão chào hỏi. Bất tri bất giác mà đã qua gần một tháng, những việc lao động chân tay này dần trở thành thói quen, mặt khác anh còn giúp những đứa trẻ trong công ty học bổ túc, cũng ngẫu nhiên nhận được một vài công việc lặt vặt, nhờ thế mà cuối cùng cũng có thể chi trả tiền sinh hoạt hằng tháng.

Tuy rằng sức lực cũng đã cạn kiệt, nhưng  Tử Hủ chỉ cắn chặt răng chịu đựng mà không thẳng thắng thừa nhận tình trạng suy kiệt của thân thể mình.

“ Tiểu Hủ, cậu như thế nào mà càng ngày lại càng gầy, có thật là ăn cơm ngon miệng không?” Nam nhân tuổi như Tử Hủ làm cho ông lão không khỏi nghĩ tới Tôn nhi của mình, ngữ khí của ông cũng thật thân quen giống như người cùng một nhà vậy.

“ Có!”  Nở một nụ cười thật ôn hòa, Tử Hủ cũng thực thích vị trưởng giả hiền lành này.  Cho nên anh cảm động nói với ông rằng chính mình mỗi ngày đều dùng mấy cái bánh bao cùng nước sôi để lấp bụng, tránh làm cho ông lo lắng.

Đương nhiên, với số tiền lương của Tử Hủ mà nói, cuộc sống của anh hẳn là không bi thảm đến mức như vậy, nhưng anh không phải là sống một mình, còn có một người so với anh lại càng quan trọng hơn …

……

“ Này, cho tôi tiền.” Hôm trước Huỳnh vừa mới cầm hết mấy trăm, vậy mà không tới vài ngày lại lãng phí tiêu hết.

“ Lại tiêu hết sao?” Cười khổ một chút, nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một số tiền đủ cho chính mình sử dụng đến tận hai tuần.

“ Không muốn sao? Tôi trước giờ luôn sống như vậy, nhưng cha mẹ cũng chưa oán hận đến nửa câu.” Mang theo tiếng cười nhạo tiếp nhận tiền,  trong lời nói như ám chỉ rằng “ Anh không phải nói nhất định sẽ chiếu cố tôi sao? Hối hận chứ”

Tôi chính là muốn anh khó xử, kiếm tiền vất vả sao? Nhưng tiêu tiền thực dễ dàng. Tôi xem anh có thể chống đỡ được bao lâu!

“ Không đâu, cậu cứ việc dùng” Thản nhiên nở một nụ cười rồi nhìn Huỳnh rời khỏi phòng.

Bởi vì Huỳnh không biết tiết kiệm, nên chỗ tiền kiếm được mỗi tháng căn bản cũng không đủ cho hai người tiêu xài, Tử Hủ đành phải bớt ăn, chỉ ráng dành dụm một chút để gởi ngân hàng.

Cứ như thế này mãi thật là có thể chống đỡ nối mà sống tiếp sao? Chính mình như thế nào cũng không quan trọng, tất cả đều vì cuộc sống của Huỳnh, chỉ vì Huỳnh mà mình muốn sống tiếp a… Hơn nữa, với trí tuệ của Huỳnh sang năm là có thể nhập học đại học, nếu có thể sẽ cố giúp hắn đến nước ngoài du học….

Lật tới lật lui quyển sổ tiết kiệm, đáy lòng Tử Hủ chợt trào dâng một nỗi lo lắng, rốt cuộc có công việc gì thích hợp cho mình không, vẫn nên tiếp tục tìm kiếm hai công việc song song với nhau mới được, chỉ cần ít ngủ một chút nữa là ổn rồi….

Bao tử lại mơ hồ đau, không nhớ rõ là rốt cuộc đã đau mấy ngày nữa, lúc thì khỏe lúc lại khó chịu. Nhắm mắt lại, thở dài một hơi, chậm rãi đợi cơn đau đớn qua đi.

Nắng sớm hóa trắng, Huỳnh đi ngang qua phòng sách, loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến tiếng rên rỉ liền nghi hoặc mở cửa ra, chứng kiến Tử Hủ giống như hôm qua, còn ngồi trên ghế xích đu, chỉ là biểu cảm một chút cũng không giống con người bình tĩnh trước đó. Ánh sáng chiếu xuống một bên mặt của anh, vẻ mặt tái nhợt còn lông mày thì cau lại, giống như đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ to lớn.

Quên đi….Đừng để ý anh ta. Huỳnh luôn tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng vẫn tiến lên phía trước, bộ dáng sau đó của Tử Hủ quả thật dọa cậu nhảy dựng.

Tay phải ấn bụng, cả người dùng sức thở phì phò, trên trán ứa ra đầy mồ hôi, môi lại rỉ tơ máu….Anh ta cứ như vậy mà đau đớn cả một đêm sao?

“ Này, anh sao thế!” Huỳnh cầm cánh tay Tử Hủ lắc lắc, lại phát hiện ra thân thể anh lạnh như băng lãnh, không khỏi sợ đến mức rụt tay về.

“ A, tôi…” Mở hai mắt phủ một tầng sương mù, Tử Hủ yếu ớt trả lời“ Tôi đang ngủ”

Ngủ? Tôi thấy anh đang đau đến choáng váng ấy chứ! Huỳnh không thể không bày ra vẻ trừng mắt chết người với Tử Hủ, trên thế giới này vì sao lại có người tự  ngược đãi chính mình như vậy!

Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sáng rỡ, Tử Hủ ngộ ra điều gì đó mà giật bắn lên “ Hiện, hiện tại bây giờ, bây giờ tôi phải đi làm rồi!” Vội vàng sửa sang quần áo trên người, hướng toilet phóng tới, nhưng tay lại bị Huỳnh bắt lấy.

“ Đi làm việc cái gì! Người mang bệnh nên nghỉ ngơi cho khỏe.” Không nhìn về phía Tử Hủ, trong miệng lại khó khăn mà thốt ra lời quan tâm. Tử Hủ vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền, Huỳnh, Huỳnh cũng lo lắng cho mình ư…?

“ Không có việc gì, tôi tốt lắm.” Ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của anh, Huỳnh không khỏi có điểm thất thần, ngay cả khi Tử Hủ rời khỏi cũng không biết, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa mới hoàn hồn lại.

Hừ….Tôi vì cái gì phải lo lắng, anh chết là xứng. Tuy bụng toàn nghĩ như vậy, nhưng cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay vẫn không rời đi được, trong lòng có phần rầu rĩ, cùng cảm tình khác thường.

Trong ấn tượng của cậu, thật lâu trước kia Tử Hủ vẫn lộ ra nét tươi cười này, luôn mỉm cười đem cậu ôm lấy, ở trong ngực anh ta nằm thật thoải mái, vô thức cậu cũng nở ra một nụ cười thật xinh đẹp.

Chính cậu rất thích gần gũi người anh họ này, luôn nhào vào trong ngực anh, kề  cận anh cả ngày, ngay cả cha mẹ cũng cười mà nói rằng cậu giống như là con của Tử Hủ vậy.

Anh luôn chiều theo ý cậu, như một người lính bảo an địa phương, luôn cẩn thận che chở, không cho cậu có cơ hội bị thương.

Tử Hủ thực tĩnh lặng, trừ bỏ việc đọc sách, cũng chỉ thích ngồi trên xích đu mà trầm tư. Rất nhiều lần thấy anh ngồi trên xích đu lúc hoàng hôn, thản nhiên bay lên cùng một tầng hào quang, thật giống như thiên thần….

Bắt đầu từ khi nào bóng hình anh ngồi trên xích đu dần nhạt nhòa rồi biến mất?….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện