Thượng Chi Đầu

Chương 7: Phục minh



*Phục minh: Hồi phục thị giác.

27

Chiều hôm sau, bọn ta trở lại kinh thành, ở trong xe ngựa ta đã nghe thấy thanh âm của Vân Thường, nàng vừa mới ra ngoài, đang hỏi xe ngựa phía trước người trong đó có phải là bọn ta hay không.

Ta mang cảm giác đã lâu không gặp nàng, thiếu chút nữa thì khóc, vén rèm lên gọi nàng: “Vân Thường, ta về rồi!”

“Tước nhi!”

Nàng chạy tới, ôm ta nhảy xuống xe ngựa.

Tiêu Hoài cưỡi ngựa đi đến bên cạnh, lãnh đạm nói: “Các nàng quả là tỷ muội tình thâm.”

“Do ta đã lâu không được gặp Vân Thường.”

“Hình như cũng chỉ có vài ngày.”

Ta suy nghĩ một chút, hình như đúng là vậy, nhưng nghĩ lại, tại sao giọng điệu của hắn lại kỳ quái như vậy? Hắn không vui sao? Ngay cả Vân Thường mà cũng ghen?

“Các nàng trở về trước đi, ta còn có việc khác.” Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ để Vân Thường dẫn ta hồi phủ.

Ta đi hai bước, lại dừng lại, hắn rõ ràng là không vui, nếu ta cứ như vậy, sợ là sẽ chọc cho hắn càng không vui, vì thế ta xoay người, hỏi hắn: “Chàng còn đau đầu sao?”

Nghe vậy, hắn hơi ngạc nhiên, thái độ quả nhiên hoà hoãn một chút, nói: “Không đau, ta đã khỏi rồi.”

“Vậy tốt rồi, chàng mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm lạnh nữa, hôm nay gió rất lớn.”

“Được.” Hắn cười cười, “Nàng mau đi vào đi.”

Ta ngẩng đầu cười với hắn, kéo cánh tay Vân Thường đi vào cửa.

“Tước nhi,” Vân Thường quay đầu lại nhìn một chút, xác định hắn đã đi rồi, lúc này mới thấp giọng hỏi ta, “Ngươi không sao chứ? Trở về gấp như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì lớn, chính là trong khu săn bắn đã có vài người c.h.ế.t mà thôi.”

Ta không nói cho Vân Thường biết những chuyện khó xử kia, về Chung Vãn Ngọc, về Tiêu Hoài ngày hôm qua, ta cũng không muốn nhớ tới.

Nàng lại hỏi A Phù đi theo phía sau: “Thật sự không xảy ra chuyện gì?”

A Phù lúc đó bị đập ngất xỉu, dĩ nhiên cái gì cũng không biết, huống chi cũng bị dặn dò qua, cái gì cũng không được nói, cũng chỉ gật đầu.

Vân Thường bán tín bán nghi, lại hỏi ta: “Vậy giữa ngươi và Tiêu Hoài đã xảy ra chuyện gì sao? Ta luôn cảm thấy, các ngươi có chút khác so với lúc trước khi đi.”

“Không có chuyện gì đâu, Vân Thường.” Ta ấn tay nàng, chuyển đề tài, “Đúng rồi, mấy ngày nay ta đi có xảy ra chuyện gì không?”

“Đúng là có.”

Nàng không nói nữa, mà kéo ta trở lại thiên viện, mới vào cửa liền bảo A Phù vào phòng bếp lớn lấy điểm tâm.

Đợi A Phù đi rồi, lúc này mới nói với ta: “Tiêu Vô Kỳ phải đi Thái Học Viện nhậm chức, nghe nói còn là hoàng thượng đích thân hạ lệnh.”

Cái tên đã lâu không nghe này đột nhiên được nhắc tới, chưa kịp phòng bị, đầu ta bắt đầu trống rỗng, một lát sau mới phản ứng lại, hỏi nàng: “Tiêu Vô Kỳ? Hoàng thượng làm sao có thể biết đến hắn? Huống chi hắn còn từng vào ngục, sẽ được phép vào Thái Học Viện sao?”

“Đúng vậy, trong chuyện này còn có nhiều khúc mắc.”

Nàng cảm thán một tiếng, lại nói: “Nghe nói hắn viết một tế văn truyền đến trước mặt Hoàng thượng, hoàng thượng đọc xong tán thưởng không thôi, bất luận thế nào cũng không tin người có thể viết ra văn chương như vậy lại đi phi lễ với nữ tử nhà lành. Hỏi đến, lại nghe nói Tiêu Vô Kỳ chưa từng nhận tội, liền muốn xem bản án lúc ấy, còn muốn triệu kiến Chung Vãn Ngọc, tuy rằng Chung Vãn Ngọc đi theo các ngươi đến Thanh Châu, không thể gặp, nhưng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, hoàng thượng vẫn hạ lệnh triệu Tiêu Vô Kỳ vào Thái Học Viện."

Ta ngẩn người, một tế văn, làm sao có thể truyền đến trước mặt Hoàng thượng? Hơn nữa, việc này lại vừa vặn xảy ra lúc Tiêu Hoài rời khỏi kinh thành, không để cho người ta nghĩ nhiều cũng khó.

Không biết tại sao, ta có chút vui mừng, ta vẫn mơ hồ tin tưởng hắn trong sạch, chỉ sợ hắn quá mức ôn hoà thiện lương, sẽ bị Tiêu Hoài áp chế, không có cách nào trở mình, xem ra hiện giờ, hắn cũng có chút thủ đoạn.

Tiêu Hoài biết được việc này, có lẽ sẽ tức giận không nhẹ.

Ta bỗng nhiên nhớ tới gì đó, kéo kéo Vân Thường, “Sao ngươi biết rõ ràng như vậy?”

Nàng vô cùng tự nhiên nói: “Cố Nguyên Bùi nói.”

“Cố Nguyên Bùi?”

“À đúng!” Nàng lay cánh tay của ta nói, “Sáng nay hắn mới tới tìm ngươi!”

“Hắn tìm ta làm gì?”

“Hắn nói đã lâu không thấy ngươi đi học, lại đây hỏi một chút.”

“Sau đó thì sao? Hắn liền nói với ngươi những chuyện này?”

Vân Thường cười, “Đúng vậy, sau đó, ta lại nói với hắn, Tước nhi muốn rời khỏi thành, nếu ngươi có thể nghĩ cách mà thần không biết quỷ không hay đem chúng ta dẫn ra khỏi thành thì tốt rồi.”

Ta sợ ngây người, “Vân Thường, chúng ta quen biết hắn còn chưa tới mấy ngày, ngươi đã bảo hắn dẫn chúng ta ra ngoài?”

“Hắn đáp ứng rồi.” Vân Thường vỗ lưng ta, “Yên tâm đi, hắn nhanh nhẹn xảo quyệt, sẽ nghĩ ra cách, huống chi cũng không phải muốn hắn ngay lập tức dẫn chúng ta ra khỏi thành, chuyện này vẫn phải từ từ lên kế hoạch.”

“Ta cứ cảm thấy lương tâm bất an.”

“Lương tâm bất an cái gì, ngươi gọi hắn thêm vài tiếng A Bùi đệ đệ, hắn vui vẻ còn không kịp.”

“Vân Thường, ngươi đừng có nói bậy!”

“Ta nào có nói bậy, ta thấy hắn thích ngươi!”

Ta trêu ghẹo nàng, ăn một chút thức ăn đỡ đói, sắp xếp đồ đạc, chờ cho đến khi tất cả xong xuôi thì trời đã tối.

Đêm đột nhiên rất lạnh, ban ngày gió thổi rất mạnh, đến ban đêm gió lạnh thổi như đang gào thét, tuy rằng cửa đã đóng, nhưng ta ở trong chăn ngủ không yên, luôn cảm thấy thế nào cũng không đủ ấm, vẫn nửa mơ nửa tỉnh.

Sau nửa đêm, cánh cửa đột nhiên mở ra, mang theo một cơn gió lạnh. Ta bị đánh thức, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của một người.

Ta biết đó là Tiêu Hoài, đầu óc thoáng cái liền thanh tỉnh, nhưng vẫn giả bộ mơ mơ màng màng, xoay người hướng vào bên trong giường.

“Nàng tỉnh rồi?” Hắn nhỏ giọng hỏi, cởi áo khoác ra, rón rén chui vào chăn. Kỳ quái, rõ ràng hắn vừa ở trong gió lạnh, nhưng trên người lại ấm áp.

“Ừm...” Ta trả lời một tiếng, làm bộ mình còn ngái ngủ, không để ý tới hắn. Người sau lưng rất ấm áp, chăn vốn lạnh như băng thoáng cái liền nóng lên.

Hắn cúi đầu cười nhẹ, từ sau lưng ôm lấy ta, chỉ ôm, không nói gì nữa.

Ta lại nhanh chóng ngủ thiếp đi, sáng hôm sau khi ta thức dậy, hắn đã sớm rời đi.

Đêm nay lại qua đi, hắn mấy ngày đã không trở lại, chuyện của Tiêu Vô Kỳ cần phải xử lý, Chung thượng thư bên kia cũng phải đối phó, rời đi mấy ngày, tình thế trong kinh có chút biến hoá, tất cả chờ hắn đi làm, một chút nhàn rỗi cũng không có.

Ta vẫn đi Thiên Hương Các như thường lệ, Cố Nguyên Bùi thật sự đã đáp ứng Vân Thường, nghiêm túc vẽ bản đồ, nói với ta rằng hắn muốn đưa chúng ta ra khỏi thành như thế nào.

Điều này làm cho ta không hiểu, ta hỏi hắn: “Nguyên Bùi, tại sao đệ muốn giúp ta?”

Hắn cười, “Chính nghĩa, cái này gọi là chính nghĩa, dù sao ta cũng sẽ làm trạng nguyên tương lai, điểm đó...”

“Dừng lại, trước tiên khoan nhắc tới chuyện trạng nguyên.” Ta ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, “Nguyên Bùi, cám ơn đệ đã chịu giúp ta, nhưng đệ không cần làm nhiều như vậy, ta chỉ cần một cách để ra khỏi thành, nhưng cái khác, đệ cũng không cần tham gia.”

“Tỷ... Tỷ là lo lắng cho ta sao?”

“Không phải, Nguyên Bùi, đệ có tiền đồ tốt, không cần vì ta mà chấp nhận rủi ro, đệ nguyện ý giúp ta, ta đã rất cảm kích.”

Hắn sửng sốt trong chốc lát, mới nói: “Được.”

Từ Thiên Hương Các trở về, ta lại đi mua ít trang sức, nghĩ đến lúc chạy trốn, còn có thể mang đi cầm cố, những thứ này tất nhiên là ghi vào sổ sách của Tiêu Hoài.

Ông chủ nhận ra mấy thị vệ đi theo ta, vừa đóng gói, vừa bắt chuyện, nói Tiêu phủ mấy ngày trước mới đặt một ít trang sức ở chỗ này.

Tiêu Hoài nói muốn cầu thân Chung Vãn Ngọc, có lẽ chính là hai ngày này.

Trước khi đi đã nghe Cố Nguyên Bùi nói qua, hoàng thượng triệu kiến Chung Vãn Ngọc, nhưng trạng thái tinh thần của nàng ta không tốt lắm, thần trí hốt hoảng, cái gì cũng không hỏi được.

Bị sỉ nhục như vậy, ai có thể chịu được? Sau này còn phải gả cho Tiêu Hoài, mỗi ngày đối mặt với hắn, nói không chừng sẽ phát điên.

Tuy rằng nàng ta đáng thương, nhưng ta vẫn hy vọng hôn sự này có thể thuận lợi, đợi khi bọn họ cắn nhau, ta mới có thể có cơ hội thoát thân.

Đợi đến khi bọn họ thành thân, trong phủ nhiều người, trong lúc náo nhiệt cũng không ai để ý đến ta, khi đó ta và Vân Thường có lẽ có thể tìm được cơ hội chạy trốn.

Chỉ là, còn có thứ chưa lấy được, ta còn phải nghĩ thêm cách.

28

Lúc ta trở về, Tiêu Hoài đã hạ triều hồi phủ, ta dĩ nhiên là không biết, tới khi vui vẻ trở về thiên viện, vừa vào cửa, mới phát hiện có mấy người đang chờ ta.

Nếu không phải ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, ta còn tưởng rằng kế hoạch của ta còn chưa bắt đầu đã bại lộ, Tiêu Hoài dẫn người đến bắt ta.

“Hôm nay nàng trở về hơi muộn.”

“Ừm... Trên đường chậm trễ.”

Vân Thường thấy Tiêu Hoài ở đây, liền yên lặng rời khỏi.

Ta hỏi hắn: “Tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy?”

“Nàng quên rồi?” Tiêu Hoài kéo ta ngồi xuống, “Bọn họ đều đến vì đôi mắt này của nàng.”

Ta ngẩn người, thì ra là việc này, trước khi đi Dịch tiên sinh đã nói sắp khỏi rồi, chỉ là không nói rõ ngày nào lại đến thăm ta, hôm nay, ngược lại có chút đường đột.

Ta không có lý do khẩn trương, lúc trước lang trung vẫn không cho phép ta mở mắt, ngay cả mí mắt ta cũng không dám động đậy, tuy rằng sau đó dần dần có một chút cảm giác với ánh sáng, nhưng vẫn luôn sợ hãi, ôm hy vọng thật lớn chờ đợi hôm nay.

“Tước nhi, nàng đã chuẩn bị xong chưa?”

“Không...”

“Đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

“Lại đây.” Hắn đứng dậy, nhường chỗ cho lang trung đang chờ ở một bên, trong lòng ta hoảng hốt, một tay giữ chặt vạt áo hắn, “Chàng đi đâu?”

“Ta ở bên cạnh.” Hắn nắm lấy tay ta, “Ta không đi đâu hết, không phải nàng nói sau đợi sau khi mắt nàng khỏi rồi, thứ đầu tiên muốn nhìn thấy chính là ta sao? Hôm nay ta ở trước mặt nàng, chờ nàng mở mắt.”

Ta hơi bất ngờ, hắn vẫn còn nhớ những gì ta đã nói vào lúc đó.

“Được.” Ta buông tay ra, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Dịch tiên sinh nói: “Đóng cửa trước, ánh sáng quá mạnh, đôi mắt vừa hồi phục thị lực sẽ chịu không nổi.”

Vậy nên, một người nào đó đã qua đóng cửa, tiếng bước chân trong phòng lộn xộn, giống như nhịp tim của ta.

Một tay vươn tới, từng vòng từng vòng cởi bỏ lớp vải bịt kín mắt ta, tay áo kia mang theo một luồng gió, lạnh buốt.

Dịch tiên sinh dùng một miếng vải ẩm cẩn thận lau qua mắt ta, nửa ngày sau mới nói: “Mở mắt đi.”

Ta khẩn trương nắm lấy vạt váy, hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra.

Ánh sáng hỗn loạn, một khối sáng hé ra trong bóng tối, người trước mắt cũng không có hình dáng hay đường viền, giống như một bức tranh mới bị nước làm bẩn.

Ta có chút sốt ruột: “Ta... Ta không thấy rõ.”

Dịch tiên sinh nở nụ cười, “Đừng nóng vội, còn phải dùng thuốc rửa một lần.” Nói xong, hắn xoay đầu ta ngẩng lên, đem thuốc đã chuẩn bị xong nhỏ vào trong mắt, lại vuốt nhẹ mí mắt ta.

“Từ từ hẵng mở mắt.”

“Mất bao lâu?”

Hắn lại cười, “Cái này xem còn ngươi có thể đợi bao lâu.”

Là muốn ta tự chuẩn bị tâm lý sao?

Tiêu Hoài nở nụ cười, đi tới, hơi cúi người nói: “Tước nhi, mở mắt.”

Ta buông y phục đã bị ta nắm đến nhăn nhúm, hạ quyết tâm, lúc này mới nâng mí mắt lên.

Nước thuốc trượt ra, ánh sáng tản ra dần dần tụ lại, ta rốt cục thấy rõ hình dạng người ở trước mắt.

Hắn có hai hàng lông mày kiếm, độ cong hơi nhíu xuống, lộ ra vài phần lạnh lẽo, đôi mắt thâm sâu hơi hẹp dài, giống như là có dã thú đang ẩn nấp.

Sống mũi cao ngất thon gọn, cùng đôi môi mỏng xinh đẹp càng thêm điểm tô cho nhau, cằm tinh xảo như đao khắc, quý giá như thể không thể chạm tới.

Nhưng hắn chợt cười nhạt một tiếng, như mưa núi thu, trống rỗng làm cho người ta liên tưởng đến công tử như ngọc.

Ta giật mình, vừa có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy, Tiêu Hoài hắn nên trông như vậy.

“Nàng có thể nhìn thấy không?” Tay hắn lắc lư trước mắt ta.

Ta nắm lấy tay hắn, “Đừng lắc lắc, trông thật ngốc.”

Đồng tử hắn co rụt lại, khẽ mỉm cười hỏi ta: “Ta là bộ dáng trong tưởng tượng của nàng sao?”

Phải, cũng không phải, ta không thể nói rõ có chỗ nào không giống nhau, đại khái là, quả thật làm cho ta kinh ngạc một khắc, cũng chỉ một khắc.

Ta tránh ánh mắt hắn, “Khuôn mặt này của chàng ta đã sờ qua vô số lần, trong lòng sớm đã tưởng tượng được, không có gì mới mẻ.”

“Nhưng ta lại thấy nàng mỗi ngày đều tươi mới.” Hắn nâng mặt ta lên, khẽ thở dài nói, “Đôi mắt Tước Nhi thật đẹp, giống như lưu ly châu.” Nói xong, liền hôn một cái ở góc mắt ta.

Bầu không khí không đúng lắm, lang trung đứng ngồi không yên, hoảng hốt ho khan.

Tiêu Hoài cũng không nhìn bọn họ, chỉ trêu chọc nói: “Thân thể của ta cũng là nàng sờ qua vô số lần, không muốn nhìn xem trông như thế nào sao?”

Ta ngây dại, chớp chớp mắt nói: “Không, không muốn!”

Lời còn chưa dứt, môi hắn đã phủ lên, ôn nhu cọ xát.

Hắn nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan vào nhau, môi trượt đến bên tai, khẽ cười nói: “Ý ta là bàn tay nắm lấy tay nàng mỗi ngày, nàng nghĩ cái gì vậy?”

Tai ta đỏ lên, nói không nên lời, lang trung chờ ở một bên rốt cục đứng không vững, nói năng lộn xộn: “Chúng ta…. Chúng ta đi ra ngoài!”

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài...”

Cửa đột nhiên bị mở ra, ánh sáng trắng mãnh liệt xuyên vào, ta nhất thời không cách nào thích ứng, nhắm mắt lại vẫn rất đau, vội vàng đưa tay che trở.

Tiêu Hoài nhanh tay ôm ta vào trong ngực, ngăn ánh sáng, quay đầu nói: “Động tác nhanh lên.”

Mấy người kia cũng không dám ở lâu, vội vàng đóng cửa bỏ chạy.

Đợi trong phòng tối lại, hắn mới buông ra.

Ta nhìn cửa phòng đóng chặt, hơi trách móc ở ngực hắn, “Vừa rồi nhiều người nhìn như vậy, chàng thật không có ý tứ.”

“Ta thích nàng, thời thời khắc khắc đều muốn hôn nàng, quan tâm người khác làm gì.”

Hắn không thèm để ý nói một câu, lập tức đứng lên, lấy một tấm lụa đen mỏng đã chuẩn bị xong, phủ lên mắt ta, ở sau đầu thắt nút một cái.

“Hắc sa này có thể che một chút ánh sáng, nếu muốn đi ra ngoài, đeo như thế này sẽ không bị đau.”

Ta gật đầu, muốn nhìn hắn nhiều thêm một chút, lại không dám nhìn nhiều.

Hắn xoay qua, mở cửa, ánh sáng bên ngoài quả nhiên không còn chói mắt như trước nữa.

Bên ngoài, trông như thế nào? Ta đứng dậy chậm rãi đi đến, Tiêu Hoài đỡ lấy ta, đứng ở bên cửa nhìn.

Đây chính là tiểu viện đang nhốt ta, thì ra thật sự rất nhỏ, chẳng qua chỉ có ba đến năm gian phòng, tường viện thấp bé, phía trên mọc một ít cỏ khô, phất phơ giữa làn gió thu lạnh lẽo.

Bên phải là bàn đá ta thường ngồi, cách đó không xa còn có một cái cây, ta chưa bao giờ biết.

Ngoại trừ những thứ này, thì có thể nói là trống rỗng, cũng không có người, ta có chút thất vọng, ta còn muốn nhìn Vân Thường.

Tiêu Hoài kéo ta, ôm lấy trước người, “Tước nhi, có chuyện nói cho nàng biết.”

“Chuyện gì?” Ta ngẩng đầu, lại kinh ngạc một lát, vẫn là không thích ứng với khuôn mặt này, cẩu tặc này sao lại đẹp như vậy chứ?

Hắn xoa mặt ta, “Nàng dọn ra ngoài ở trước được không?”

“Ừm? Ở đâu?” Ta có chút mông lung, ngay cả số lần ta xuất phủ cũng phải hạn chế, làm sao hắn có thể chủ động để cho ta dọn ra ngoài ở?

“Mua một trạch viện, rời khỏi Tiêu phủ.” Hắn nhìn ta một chút, có chút buồn bã, “Mùng một tháng sau ta phải thành thân với Chung Vãn Ngọc, nàng không thể ở lại Tiêu phủ.”

“Nhanh như vậy?”

Ta nghe nói lúc hắn cầu thân, Chung thượng thư lúc đầu hình như có chút do dự, nhưng không ngờ vẫn đồng ý, còn định ra hôn kỳ nhanh như vậy.

Ngày đầu tiên của tháng tới, hôm nay đã là hai mươi, chỉ có mười ngày? Ta có chút vui mừng, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười.

Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ đi ra ngoài thì sẽ tự do sao? Chẳng qua là đổi một cái lồng giam mà thôi, cũng không có gì đáng để vui vẻ.

“Được.” Mặt mày ta rũ xuống, theo hắn thấy, đại khái là có chút ủy khuất.

Hắn nhẹ nhàng cười nói: “Không sao, ta mỗi ngày đều tới thăm nàng, nếu nàng muốn, mỗi đêm đều ở chỗ nàng cũng có thể.”

“Không, không cần!” Ta vội vàng lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được mình có phải cự tuyệt quá kiên định hay không, lại dựa vào trong ngực hắn, ôn nhu nói, “Chàng vốn bận rộn, chạy tới chạy lui sẽ mệt mỏi, sẽ làm ta đau lòng.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, không biết là tin hay không tin.

Ta có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, hỏi hắn: “Chàng... Chàng nói mua một trạch viện, đã mua rồi sao? Ở chỗ nào?”

“Chưa mua.” Hắn nói, “Ngày mai nàng tự mình ra ngoài chọn lựa, được không?”

“Được, nhưng mà, chàng không đi sao?”

“Ta không thể đi, sẽ có người đi cùng nàng, nàng chọn mấy nơi vừa ý, khi nào trở về hãy nói cho ta biết.”

Phải rồi, hắn sắp thành thân, lúc này cùng ta đi ra ngoài, quả thật quá mức trắng trợn, mấy ngày trước cầu thân còn phí chút khoa trương, hiện tại cũng không thể vì ta mà làm hỏng chuyện.

“Ừm.” Ta ngoan ngoãn gật đầu, vòng quanh eo hắn.

Mặc dù chỉ là đổi cái lồng giam, nhưng cuối cùng cũng cách hắn xa một chút, so với cả ngày ở Tiêu phủ bị giám sát tốt hơn một chút.

Huống chi bây giờ mắt ta đã khỏi, chạy trốn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có thể ở lại hay không còn chưa chắc.

Sắp tới, chuỗi ngày bị giam cầm đến mốc meo này, hẳn là sắp kết thúc.

29

Tiêu Hoài không nghỉ ngơi được bao lâu, rất nhiều chuyện còn đang chờ hắn xử lý, đoạn thời gian vừa rồi chỉ là tạm gác lại. Sau khi hắn rời đi, cánh cửa bên cạnh mở ra, một cô nương thò đầu ra và nhìn ta.

Ta quay đầu, mặc dù có tấm lụa mỏng che mắt, nhưng nhìn vẫn khá rõ ràng, mắt nàng như cánh hoa đào, mặt thon thả, sống mũi thanh tú đoan trang, đôi môi nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, rất đẹp.

Ai ở đây vậy?

Ta hơi sửng sốt, mới nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, “Tước nhi.”

Đây là, Vân Thường?

Nàng chạy tới, vịn đầu ta, nhìn tấm lụa mỏng màu đen trên mắt ta, vừa thương cảm vừa đau lòng, “Không sao, không sao, Tước nhi, không sao, cho dù sau này vẫn không nhìn thấy cũng không quan trọng, ngươi còn có ta, ta làm đôi mắt của ngươi.”

Nàng ôm lấy ta và vỗ nhẹ vào lưng ta.

Ta ho nhẹ một tiếng, “Cái kia, Vân Thường, ngươi thật xinh đẹp.”

Nàng giật mình, mạnh mẽ nắm lấy hai vai ta, “Ngươi khỏe rồi sao? Ngươi có thể nhìn thấy!”

Ta nhịn cười và gật đầu. Nàng nở nụ cười, đôi mắt đỏ hoe.

“Ta thấy mắt ngươi còn bị bịt kín, cho rằng vẫn chưa khỏi, Tước nhi, ta thật sự rất vui.”

“Vân Thường ngốc, vui thì sao lại khóc?” Ta ôm nàng, “Ngươi vừa mới trốn đi làm cái gì?”

Nàng khịt mũi hai cái, lau mắt, lúc này mới có chút ủy khuất nói: “Còn không phải là bởi vì Tiêu Hoài, hai ngày nay ánh mắt hắn nhìn ta thật âm lãnh, ta chọc không được hắn, trốn đi một chút.”

Bộ dáng ủy khuất này của nàng, nhìn quá đáng thương, ta đành phải vỗ lưng nàng, cùng nàng mắng Tiêu Hoài.

Ngày hôm sau, ta như thường lệ đi Thiên Hương Các một lần, Cố Nguyên Bùi nói cho ta biết, hắn liên lạc được mấy thương đội, nhân số đông đảo, nếu ta muốn ra khỏi thành, thì nghĩ cách trốn ra khỏi Tiêu phủ, đi theo thương đội.

Kinh thành mấy năm nay thái bình hưng thịnh, cửa thành khống chế không tính là nghiêm ngặt, chỉ là vào thành cần phải kiểm tra, ra khỏi thành cũng rất dễ dàng.

Muốn ra khỏi phủ, đại hôn của Tiêu Hoài chính là cơ hội, đến lúc đó tiếp thân yến khách, cửa phủ nhất định sẽ mở rộng, chủ tớ, tân khách lui tới, bận rộn náo nhiệt, ai cũng sẽ không có thời gian để ý tới ta, ta và Vân Thường liền thừa dịp loạn lén đi ra ngoài.

Về phần khế ước bán thân, hôm nay mắt ta đã tốt lên, tìm cơ hội vào thư phòng Tiêu Hoài hẳn là không khó.

Sau khi hồi phủ có người tới tìm ta, có lẽ là thân tín của Tiêu Hoài, tự xưng là A Hổ, hắn tên Hổ, người cũng là lưng hổ lưng gấu, không nói nhiều lắm, là phụ trách theo ta đi xem trạch viện.

Trong lòng ta đương nhiên là muốn chọn một nơi cách Tiêu phủ càng xa càng tốt, nhưng nếu thật sự chọn như vậy, sẽ không tránh khỏi khiến Tiêu Hoài không vui, vì thế liền tận lực chọn xa, cũng chọn một cái gần một chút.

Việc này mất mấy ngày vẫn chưa xong, sau đó đem mấy chỗ chọn cho Tiêu Hoài xem, hắn nói rất tốt, kết quả quay đầu liền mua một viện trạch cách Tiêu phủ chỉ có hai con đường, viện trạch kia vốn là có người ở, Tiêu Hoài trực tiếp an bài cho người ta chuyển tới nơi khác.

Ta choáng váng, A Hổ cũng ngây ngốc, mấy ngày trước đi dạo khắp kinh thành đều uổng phí.

Ta cắn răng nhịn, không nóng vội, dù sao có lẽ cũng không có cơ hội chuyển đến ở, chờ ngày hắn thành thân ta sẽ trốn đi.

Việc này chuẩn bị khẩn trương, Cố Nguyên Bùi lấy lý do thu thập hương liệu, bảo thương đội để lại cho hắn một chiếc xe ngựa, đem theo mấy cái rương rỗng lớn, ta và Vân Thường sau khi đi ra ngoài sẽ trốn ở bên trong, chờ ra khỏi thành liền tìm cơ hội ra khỏi xe.

Vân Thường bảo A Phù chuẩn bị hai bộ y phục của nha hoàn, hiện tại trời đã rất lạnh, người nào cũng đều bọc rất dày, đến lúc đó thay, ai có thể nhận ra?

Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tới đại hôn của Tiêu Hoài.

Chạng vạng tới cuối tháng, ta và Vân Thường ngồi ở trong sân thương lượng.

“Khế ước bán thân làm sao bây giờ?”

“Hay là, đêm nay ta hi sinh một chút, đi tới thư phòng của hắn?”

“Được.”

“Ngươi đáp ứng dứt khoát thế!”

“Nếu không thì làm sao bây giờ?”

“Vậy quả thật không còn cách nào khác.”

Chỉ còn lại một đêm, mấy ngày trước Tiêu Hoài không biết đang bận cái gì, bóng người cũng không thấy đâu, kết quả liền kéo dài đến hiện tại.

Ngày mai hắn thành thân, có lẽ tối nay sẽ trở lại.

Sắp vào ban đêm, A Phù bỗng nhiên trở về, bởi vì trong phủ có nhiều việc, nàng bị gọi ra phía trước bận rộn cả ngày.

“Tước nhi! Vân Thường! Xảy ra chuyện rồi!”

Điệu bộ nàng nóng nảy, làm cho ta và Vân Thường đều có chút mông lung, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là không thành thân nữa sao?

A Phù chạy tới, uống vội một ngụm trà, nói: “Vừa rồi lúc ở phía trước, có người nói mấy câu với phu nhân, lúc đó phu nhân liền ngất đi, các ngươi đoán xem chuyện gì xảy đã ra?”

Chuyện có thể làm cho Tiêu phu nhân choáng váng e là không nhiều lắm, đoán chừng không phải Tiêu Vô Kỳ xảy ra chuyện, thì là Tiêu Ấu Lan xảy ra chuyện.

Vân Thường nói: “Ngươi không cần đố bọn ta, trực tiếp nói đi.”

A Phù lại uống một ngụm nước, mới nói: “Ta đi hỏi thăm người khác mới biết được, thì ra là Nam Dương vương phi ngã xuống nước, mới vừa vớt lên, sinh tử không rõ, trời ạ, nàng còn có thai, mấy ngày này lạnh lẽo, không biết có thể một thi hai mạng hay không!"

Tiêu Ấu Lan ngã xuống nước? Nàng ta không phải là người bất cẩn như vậy, chẳng lẽ là bị người ta hãm hại?

Ta giật mình, hỏi nàng: “Ngã ở đâu?”

“Tất nhiên là ở trong vương phủ, trong phủ nhiều hạ nhân như vậy, lúc đó lại không có ai ở bên người.”

A Phù cảm thán nói: “Nghe nói Nam Dương vương sắp điên rồi, hắn và vương phi tình cảm thâm sâu, nếu vương phi xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể chịu được?”

Ngã xuống nước ở phủ của chính mình, hạ nhân không có ai ở bên cạnh? Chuyện này, ta cảm thấy không đơn giản.

Vân Thường nghe xong, thở dài một tiếng: “Thật sự là đáng thương.”

Ta nhíu mày nói: “Vân Thường, ngươi không cần thông cảm với Tiêu Ấu Lan, nàng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, sớm nên bị báo ứng.”

Chỉ có điều, mặc dù Tiêu Ấu Lan gặp chuyện không may làm trong lòng ta thoải mái, nhưng vừa nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta, lại cảm thấy vô tội.

Nhưng chuyện đã đến nước này, toàn bộ đều dựa vào tạo hoá.

Vân Thường kinh ngạc nhìn ta, hơn nửa ngày sau mới hỏi: “Tước nhi, ở Thanh Châu thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói nàng ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, là chuyện gì? Ngươi có phải đang gạt ta cái gì không?”

Ta sững sờ trong chớp mắt, chột dạ nói: “Không có, không xảy ra chuyện gì, ngươi xem, ta đang yên đang lành, lại mạnh khoẻ trở về, có thể có chuyện gì?”

“Ngươi đang gạt ta, cái gì ta cũng nói cho ngươi biết, còn người lại muốn gạt ta.” Ánh mắt nàng sắc lạnh, dường như đang bực bội.

Ta không phải gạt nàng, chỉ là những chuyện kia, ta không muốn hồi tưởng lại, nói ra cũng chỉ làm cho nàng tức giận vô ích.

“Vân Thường, ta không có gạt ngươi.” Ta kéo tay áo nàng, mới muốn dỗ dành nàng, A Phù lại đột nhiên đứng lên, dập đầu kêu lên: “Đại... Đại nhân!”

Ta vội quay đầu lại nhìn, Tiêu Hoài đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt không tốt lắm.

Vân Thường đứng dậy thi lễ nói: “Đại nhân.” Ta cũng cúi người theo nàng, trong lòng trống rỗng, hắn đến từ khi nào?

“Ừm.”

Hắn không mặn không nhạt trả lời một tiếng, bước vào, bỗng nhiên giống như nhặt gà con, túm lấy cổ áo ta, xách ta vào trong phòng.

“Chàng... chàng sao vậy? Sắp ngã rồi!”

Ta lảo đảo một chút, lúc này hắn mới buông ra, ngược lại ôm ta, vào phòng, đóng cửa, đều làm một mạch.

Ta cơ hồ không kịp phản ứng, cũng đã bị hắn nắm lấy hai tay, đặt ở trên cửa.

“Có... Có chuyện gì từ từ nói, chàng hung thần ác sát như vậy làm cái gì...”

Ta rất chột dạ, ta chột dạ cũng quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời đoán không ra hắn đang tức giận vì cái nào.

“Hôm nay nghe được một câu, rất thú vị, muốn đến hỏi nàng một chút.”

“Câu gì?”

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong con ngươi lồng một tầng sương lạnh, “Nghe nói, hài tử trong bụng Tiêu Ấu Lan là của ta?”

Chân ta mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống trước hắn, “Ha ha, làm sao có thể chứ? Điều này thật buồn cười, đây không phải là bịa đặt sao?”

Hắn cười như không cười, “Đúng vậy, nàng nói xem, muốn xử lý tên bịa đặt này thế nào bây giờ?”

“Ác liệt như vậy, vậy phải... phải bắt hắn...”

“Đã bắt được rồi, còn ngụy biện rất lợi hại, nên làm sao bây giờ?”

Khụ, ta cắn môi, nghẹn đến mặt đỏ tai hồng, rốt cục chịu không nổi, khịt mũi khóc cho hắn xem, “Hu hu, Tiêu Hoài ca ca, ta sai rồi, ta ngày đó chính là nói bậy bạ, chàng đừng tức giận...”

Hắn rất khó chịu, hít sâu một hơi, hỏi: “Vì sao phải nói như vậy?”

“Ngày đó... Ngày đó Chung Vãn Ngọc kéo ta vào rừng, ta không có cách nào, đành lừa nàng ta để kéo dài thời gian mới nói bậy, ta bất đắc dĩ, chó… chó cùng rứt giậu.”

“Lừa nàng ta cái gì không được, lại nói đứa nhỏ kia là của ta, chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy sao?"

“Không, tuyệt đối không phải! Ta không nghĩ tới như vậy, ta thề!”

Hắn vẻ mặt buồn bực, hỏi: “Thật?”

“Thật sự là thật, chàng đừng tức giận, ta sai rồi, là ta không tốt, ta sẽ không bao giờ nói bậy nữa.” Ta rũ mắt, khóc nức nở.

Hắn thở dài, sắc mặt khựng lại, “Tước nhi, ta tức giận không phải cái này.”

“Hả?”

“Ta không sợ nàng làm ta không vui, ta chỉ sợ nàng hiểu lầm ta, sợ nàng thật sự cho rằng ta và người khác có gì đó, nàng hiểu không?”

Ta sửng sốt một chút, không hiểu lắm.

Hắn buông tay ta ra, ngược lại ôm ta vào trong ngực, khẽ xoa gáy ta nói: “Nàng có thể nói bậy bạ, nhưng đừng suy nghĩ lung tung, được không?”

Tim ta chợt ngừng đập, giống như vì những lời này rối loạn.

Ta tự véo tay mình để đầu óc tỉnh táo trở lại.

“Nghe nói Tiêu Ấu Lan ngã xuống nước, có liên quan tới chàng không?”

“Ừm.” Hắn thừa nhận rất bình tĩnh.

“Chỉ là một bài học nho nhỏ, không c.h.ế.t. Nhưng mà ta chỉ có thể làm được như vậy, Nam Dương vương và ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, hắn cứu ta, ta không thể không để ý đến cảm nhận của hắn.”

“Đứa bé kia...”

“Đương nhiên là không còn, ngươi không cần thông cảm với nó, thế gian là bể khổ, vốn cũng không đáng để nó trải qua một lần.”

Hắn có chút buồn bã, không biết là đang nói đứa bé kia hay là chính hắn.

Ta khẽ thở dài, hy vọng kiếp sau đứa bé đó được đầu thai tốt, không gặp lại người như vậy nữa.

“Ngày mai chàng sẽ thành thân, không đi chuẩn bị sao?”

“Phải chuẩn bị.” Hắn buông ta ra, nhéo mặt ta nói, “Ta đây không phải tới chuẩn bị sao?”

“A, cái này... Chuyện này có liên quan gì đến ta?”

“Sao lại không? Ngày mai thành thân, nàng phải chuẩn bị trang phục tham dự.”

Ta ngây dại, vậy ngày mai ta làm sao có thể lẻn ra ngoài được?

“Không phải, chàng...chàng thành thân ta đi làm gì?”

“Ta muốn nàng nhìn ta.”

“Hả?”

Hắn áp lên trán ta, nhẹ nhàng cọ cọ, “Tước nhi, nàng biết mà, ta cưới nàng ta chẳng qua chỉ là kế tạm thời, tuyệt đối không có ý gì khác. Nàng lại là người dễ hiểu lầm như vậy, nhất định phải để nàng tận mắt nhìn thấy, nàng mới sẽ không suy nghĩ lung tung.”

Ta cười khổ, “Chàng phải cưới người khác, còn muốn ta đứng ở bên cạnh, không sợ ta ghen?”

Đôi mắt xám xịt của hắn đột nhiên sáng lên, có chút vui mừng hỏi: “Nàng có ghen không?”

“Không ghen.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng không giấu được vui mừng thầm vẫn treo ở khoé mắt, “Tóm lại, nàng nhất định phải đi.”

“Nhưng… Ta không có danh không có phận, đi cũng không có chỗ đứng, người bên ngoài không nhận ra ta, người trong phủ quen biết, bọn họ làm sao có thể để cho ta đi?”

Khoé miệng hắn lại nhếch lên, hỏi: “Nàng quan tâm danh phận sao?”

“Không quan tâm.”

“Nàng——“ Hắn lộ biểu cảm như nhồi máu cơ tim, rốt cục vẫn là đem lửa giận vô danh đó nhịn xuống.

“Tóm lại, ta sẽ an bài tốt, nàng không cần quan tâm cái khác.”

Hắn mở cửa muốn đi, không biết đã nghĩ gì, chợt xoay người hôn ta một cái.

“Chỉ lo tức giận, quên ăn một miếng.” Hắn không tức giận xoa tóc ta, sau đó hắn mới thực sự rời đi.

Ta nhìn ánh mắt hỏi thăm của Vân Thường trong viện, gáy bị ấn đến đau đớn, cứu mạng, ta phải thông báo kế hoạch của Cố Nguyên Bùi đã có thay đổi như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện