Chương 27
Thấy ba người biến mất, Tam thủ thần long đang muốn đuổi theo, thì lại đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc cuộn trào tới, nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn khiến cho nó rét lạnh, nó nhìn chằm chằm vào cơ thể gần ngay phía trước, lập tức dừng lại công kích, thân thể khổng lồ thậm chí còn lùi về sau mấy bước.
"Ngươi là ai? Chích Dương sao lại ở trong tay ngươi?"
Thanh âm khàn đặc từ không trung truyền tới, trong miệng phun ra luồng khí tức đục ngầu màu tím đen, đôi mắt to lớn của Tam thủ hỏa long không chớp nhìn chằm chằm vào binh khí trong tay Thanh Mục, bên trong chứa đầy vẻ khủng hoảng cùng khó tin.
Mệnh cách của nó thuộc hệ hỏa, lại là hung thú thời thượng cổ, vốn dĩ có rất ít binh khí hay trận pháp có thể khắc chế được, nhưng không ngờ trong thiên địa lại xuất hiện một Chích Dương có thể thiêu đốt vạn vật, chính là khắc tinh trời sinh của nó. Chỉ là Chích Dương đã biến mất từ sau khi Bạch Quyết chân thần vẫn lạc, bây giờ tại sao lại xuất hiện trong tay một tên tiên quân miệng còn hôi sữa này?
"Tại hạ Thanh Mục, Chích Dương đây chính là được truyền thừa trên Liễu Vọng sơn, ta vốn không có ý định quấy nhiễu tôn thượng tấn vị, vẫn mong hãy cho chúng ta một con đường sống." Thanh Mục bay lên không trung, bình tĩnh nhìn về phía Tam thủ hỏa long đang lượn vòng cách đó không xa, trịnh trọng nói.
"Nói bừa, Chích Dương tại sao lại truyền thừa!" Tam thủ hỏa long há cái miệng lớn, cười nhạo một tiếng, ngay lập tức nhìn chằm chằm Chích Dương với ánh mắt bốc hỏa: "Chẳng qua là ngươi có vận khí tốt, nhặt được Chích Dương kia mà thôi, tiểu tử, nếu như Chích Dương nằm trong tay Bạch Quyết chân thần thì ta còn nể phục ba phần, nhưng ở trong tay hạng tiểu bối như người, cũng vọng tưởng khiến cho ta dừng lại, thật là nực cười, đợi ta nuốt chửng Chích Dương kia và ngươi xong, linh lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội, tới lúc đó tấn vị thượng thần chỉ còn là vấn đề thời gian, cho dù có là Thiên đế cũng không thể cản được ta!"
Cơ thể khổng lồ của Tam thủ hỏa long xoay một cái, chính diện đón lấy uy nhiếp của Chích Dương, cái miệng mở lớn, một luồng khí màu tím đỏ từ trong miệng nó phun ra, bao trùm lên toàn thân Thanh Mục.
Sắc mặt Thanh Mục trầm xuống, bàn tay siết chặt lấy Chích Dương, ngọn lửa đỏ rực bốc lên từ trên thân Chích Dương, quấn lấy khí tức của hỏa long triền đấu một trận. Nhưng rất hiển nhiên, mặc dù sức mạnh của ngọn lửa vô cùng tinh thuần, nhưng lại không thể chịu được long tức liên tục thiêu đốt, thân hình khổng lồ của Tam thủ hỏa long càng lúc càng tiến gần tới Thanh Mục, thậm chí còn có thể cảm nhận được luồng khí tanh hôi nồng nặc bên trong miệng nó.
Sắc mặt Thanh Mục trở nên nhợt nhạt, mồ hôi theo vòm trán từng giọt rơi xuống, nơi cổ tay đang nắm lấy Chích Dương thậm chí còn bị thương bởi luồng long tức cắt qua. Nhìn thấy Thanh Mục dần dà không thể chống đỡ được nữa, trong mắt Tam thủ hỏa long xẹt qua một tia đắc ý, những chiếc móng vuốt bổ về phía thân ảnh màu đen phía trước.
"Đi chết đi!"
Trong nháy mắt khi long trảo sắp sửa bắt được Thanh Mục, máu tươi từ vết thương của hắn cùng lúc nhỏ xuống chuỗi vòng đá màu đen nơi cổ tay và trên Chích Dương. Gần như ngay lập tức, một luồng kim quang mạnh mẽ từ vòng đá và Chích Dương phát ra, chính diện nghênh đánh long trảo đang bổ tới.
Kim quang xuyên qua móng vuốt, bắn thẳng vào một cái đầu của Tam thủ hỏa long, đầu rồng đó trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không để lại chút vết tích nào.
Thanh Mục sững sờ nhìn vòng đá trên cổ tay, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn từ trên đầu truyền tới, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Mắt thấy Tam thủ hỏa long tới gần nhưng không kịp phản ứng, chỉ đành nhanh chóng thu Chích Dương lại, thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời đào lâm.
Cùng lúc đó, Hậu Trì bên ngoài màn sương mù cũng cảm giác được một trận nóng rực chảy qua vòng đá nơi cổ tay, ấn ký khắc bên trên dường như cũng trở nên rõ ràng.
Cơ hồ trong nháy mắt Thanh Mục biến mất, cơ thể khổng lồ của hỏa long quay cuồng giữa không trung, nó gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ: "Ngươi dám hủy mất một đầu của ta, Thanh Mục, bản tôn và ngươi không đội trời chung!"
Bên ngoài Uyên lĩnh chiểu trạch, ngay lúc ba người đang chuẩn bị xông vào một lần nữa thì thấy Thanh Mục ôm vết thương chạy ra, vẻ mặt liền trở nên vui mừng, nhanh chóng giá vân rời khỏi.
Sau nửa giờ, cuối cùng cũng cách xa Uyên lĩnh chiểu trạch hơn nghìn dặm, Hậu Trì nhìn sắc mặt tái nhợt của Thanh Mục, bàn tay siết chặt không phát ra tiếng.
Thanh Mục thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hậu Trì, liền bước tới bên cạnh khẽ vuốt mái tóc nàng, cười nói: "Hậu Trì, đừng lo lắng, ta không sao." Hắn nắm lấy bàn tay siết chặt của Hậu Trì, từ từ duỗi mở ra, thấy những dấu vết nông sâu giữa lòng bàn tay trắng nõn, vẻ thương xót lướt qua trong mắt, sau đó hắn chậm rãi nắm chặt, vỗ về cơ thể cứng nhắc của Hậu Trì, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Hậu Trì, ta không sao."
Sau nửa giờ, Hậu Trì mới chôn mặt trên vai Thanh Mục, trong giọng nói có chút buồn bã: "Là ta vô dụng."
Thanh Mục lắc đầu, cảm giác được một trận đau đớn nóng rực từ giữa trán truyền tới, hắn cắn răng, nỗ lực bình ổn lại khí tức rồi mới nói: "Không phải, Hậu Trì, chuyện này không liên quan tới ngươi."
Thấy vẻ mặt của Hậu Trì vẫn lạnh như băng, Phượng Nhiễm sờ sờ cái mũi, biết rằng đã chọc cho vị tiểu thần quân này không vui rồi, bèn thở dài rồi đứng sang một bên, Cảnh Giản thấy Thanh Mục và Hậu Trì ở chung với nhau, trong mắt có chút sáng tỏ, lại thấy khuôn mặt khổ sở của Phượng Nhiễm, đành phải đứng ra xoa dịu bầu không khí: "Phượng Nhiễm thượng quân, đa tạ vừa rồi trong đào lâm ngươi đã ra tay tương cứu."
"Không cần cảm ơn ta." Phượng Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một tia chế giễu: "Chẳng lẽ nhị điện hạ không biết ta được thụ yêu nghìn năm nuôi dưỡng hay sao? Trận pháp trong đào lâm đó là do lão gia hỏa kia để lại, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn, chẳng can hệ gì tới ta."
"Vị lão yêu quân kia.."
Cảnh Giản bị ánh mắt rét lạnh của Phượng Nhiễm làm cho sửng sốt, thụ yêu nghìn năm tại Uyên lĩnh chiểu trạch.. nơi tu luyện của Phượng Nhiễm.. còn có mảnh đào lâm kia, dường như nghĩ tới cái gì, một tia mừng rỡ nhen nhóm nơi đáy lòng của hắn đột nhiên trở nên băng giá.
"Xem ra nhị điện hạ đã nhớ ra rồi, vạn năm trước, tiên yêu hai giới khiêu chiến tại Uyên lĩnh chiểu trạch, người ngươi muốn cảm tạ, sớm đã chết trong tay huynh trưởng của ngươi rồi."
Từng câu từng chữ lạnh buốt truyền vào trong tai Cảnh Giản không thiếu một từ, nhìn thấy sự thù hận và chán ghét nơi đáy mắt Phượng Nhiễm, hắn hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt vốn đang tái nhợt càng trở nên trắng bệch, bàn tay duỗi về phía Phượng Nhiễm vô lực thõng xuống, đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng.
Nàng nhất định không biết, ta tìm nàng từ rất lâu rồi.. Phượng Nhiễm.
Hàng vạn năm qua ta đã tới Uyên lĩnh chiểu trạch vô số lần, ngay cả lần này cũng không phải là ngoại lệ, nhưng không biết rằng, nữ đồng ngày đó cứu ta lại chính là nàng.
Vạn năm trước, hắn tuổi trẻ khí thịnh, tới Uyên lĩnh chiểu trạch lịch luyện, sau khi đại chiến với yêu thú cơ thể bị trọng thương hôn mê tại bên ngoài đào lâm, là một tiểu nữ đồng đã cứu hắn, nữ đồng đó tuổi không lớn, thoạt nhìn liền biết là yêu thú vừa mới xuất thế, nhưng tính khí lại vô cùng ngang ngược, đôi mắt phượng đặc biệt linh lợi, cũng không biết là tại sao, hắn lại không thể nhìn xuyên thấu bản thể của nàng, đợi khi tỉnh dậy thì đã bị ném ra khỏi màn sương mù của Uyên lĩnh chiểu trạch rồi.
Bởi vì bị thương rất nặng, phải mất hàng trăm năm hắn mới dần dần khôi phục, cho nên mới bỏ lỡ trận đại chiến tiên yêu năm đó, chỉ đáng tiếc đợi khi hắn quay trở lại Uyên lĩnh chiểu trạch tìm kiếm nữ đồng kia, lại thật khó để tìm được tung tích của nàng.
Đáy mắt ảm đạm hoàn toàn bị che phủ, Cảnh Giản thu lại bàn tay đang duỗi ra, khẽ nắm chặt, trên khuôn mặt lại khôi phục vẻ ấm áp và khoan thai: "Phượng Nhiễm, là lỗi của huynh trưởng ta, Cảnh Giản sẵn lòng gánh chịu."
"Sẵn lòng gánh chịu? Lão gia hỏa thần hàng câu diệt (thần và hình đều bị diệt), ngay cả vòng luân hồi cũng không thể vào, Cảnh Giản, ngươi gánh chịu như thế nào đây?" Phượng Nhiễm lạnh lùng quét mắt nhìn Cảnh Giản, nhưng lại bị giật mình bởi vẻ nghiêm túc trong đôi mắt hắn, đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Tên gia hỏa này, có vẻ không giống như đang nói đùa.. nhưng vậy thì sao, nàng tức giận quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy màu đỏ rực giữa trán Thanh Mục.
"Thanh Mục. Ngươi làm sao vậy?"
Nghe thấy thanh âm của Phượng Nhiễm, đáy lòng Hậu Trì sợ hãi, nhanh chóng thoát ra từ trong lòng Thanh Mục, nhìn lên khuôn mặt của hắn, những sợi tơ máu đỏ rực nổi lên trên trán Thanh Mục, dần dà lan ra khắp toàn thân hắn, Thanh Mục mím chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra nơi khóe mi hắn.
"Tam thủ hỏa long đã có thân thể bán thần, long tức của nó vô cùng bá đạo, đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của Thanh Mục thượng quân rồi." Cảnh Giản vội vàng chạy tới, dùng linh lực thăm dò bên trong cơ thể Thanh Mục rồi mới nói.
"Hậu Trì, đừng lo lắng." Thanh Mục khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, vỗ về trấn an khuôn mặt đại biến của Hậu Trì.
"Không sao đâu, ta có đan dược của phụ thần để lại trong này.." Hậu Trì vội vàng cởi xuống chiếc túi càn khôn đeo ở thắt lưng rồi bắt đầu lục tìm.
"Thượng thần, vô dụng thôi, Tam thủ hỏa long là hung thú thời thượng cổ, long tức vô cùng bá đạo, dần dà sẽ ăn mòn tiên lực của Thanh Mục thượng quân, cuối cùng linh căn tận hủy, phụ hoàng đã từng nói rằng không có bất kỳ một loại tiên dược nào có thể chữa được."
Hậu Trì đang lục tìm tiên dược liền dừng tay, đột ngột ngẩng đầu nhìn Thanh Mục, những sợi tơ đỏ giữa trán hắn đã lan xuống tới cổ, đôi đồng tử đen nhánh cũng nhiễm lên màu lửa đỏ rực.
"Ai có thể cứu hắn?" Hậu Trì quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cảnh Giản không chớp mắt, vẻ mặt rét lạnh.
Giống như bị sự lạnh lẽo trong mắt Hậu Trì làm cho đóng băng, Cảnh Giản dừng lại một lúc mới nói: "Long tức của Tam thủ hỏa long tuy rằng lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bán thần mà thôi, nếu như dùng long mạch mạnh hơn ngưng nhập (ngưng tụ và nhập vào) trong cơ thể hắn, thì có thể tiêu trừ được."
Ba người sau khi nghe xong đều sửng sốt, long mạch có sức mạnh lớn hơn! Tam thủ hỏa long đã có cơ thể bán thần, mạnh hơn nó, trong thiên địa này chỉ có Thiên đế bản thể là Ngũ trảo kim long và Cổ Quân thượng thần là giao long thượng cổ hóa thành mới có năng lực đó, Cổ Quân thượng thần sớm đã không rõ tung tích, người duy nhất có thể cứu chỉ còn.. Thiên đế trên Cửu thiên mà thôi!
Thế nhưng bản nguyên (nguồn gốc) sức mạnh của long mạch chính là Thần long, Thiên đế lại há có thể dễ dàng đáp ứng? Cho dù có là Cảnh Giản tự mình đứng ra cầu xin, e rằng cũng khó có thể thành công.
"Trở về Liễu Vọng sơn." Thanh Mục nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, nắm lấy tay Hậu Trì rồi nói với Phượng Nhiễm, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Bàn tay bị siết chặt lấy, luồng khí tức nóng rực từng chút xâm nhập vào tận xương tủy, những tia máu đỏ nhiều đến mức khủng khiếp, Hậu Trì nhắm mắt lại, rồi mở ra ngay lập tức, kiên định nhìn về phía Thanh Mục: "Không, chúng ta đi Thiên cung."
"Hậu Trì.." Phượng Nhiễm đột ngột đứng dậy, không dám tin nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hậu Trì, rời khỏi Thanh Trì cung, là để đi tìm Bách Huyền, cho dù có khó khăn như thế nào, Hậu Trì cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi cầu xin sự giúp đỡ của Thiên đế và Thiên hậu.
"Không được, Hậu Trì, ngươi không thể đi Thiên cung." Thanh Mục khuôn mặt trắng bệch, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định: "Bất luận như thế nào, ngươi không thể vì ta mà đi cầu xin Thiên đế, tuyệt đối không được."
"Cho dù linh mạch của ta có tận hủy, trở thành phàm nhân, ngươi cũng tuyệt đối không được đi Cửu trùng thiên cung."
Hậu Trì nhìn Thanh Mục, không lên tiếng. Bầu không khí nhất thời chìm xuống, những đám mây tiên phiêu đãng trên bầu trời, Phượng Nhiễm trầm mặc đứng một bên, hàng lông mày nhíu chặt, Cảnh Giản đứng bên cạnh nàng cũng khẽ thở dài, nếu như Thanh Mục kiên quyết không đi Thiên cung, căn bản sẽ không có cách gì có thể cứu hắn, với sức mạnh long tức của Tam thủ hỏa long, tối đa không quá một tháng, có thể khiến hắn linh mạch tận hủy, không khác gì một phàm nhân.
"Phụ thần ta có nói, nếu như tới một ngày có hai chuyện không thể cùng làm, hãy để ta chọn thứ quan trọng hơn. Thanh Mục, ta nhất định sẽ đi Thiên cung."
Một luồng linh lực mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra từ vòng đá của Hậu Trì, bao hoàn toàn lấy Thanh Mục ở bên trong, Thanh Mục chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên định của Hậu Trì.
"Hậu Trì.." Phượng Nhiễm sắc mặt biến đổi, thất thanh nói: "Ngươi có thể sử dụng sức mạnh bên trong vòng đá rồi?"
Cho dù Thanh Mục đang bị thương, nhưng lại có thể dễ dàng áp chế nó như vậy, vòng đá này có phải quá cổ quái rồi hay không?
"Vừa rồi lúc ở bên ngoài Uyên lĩnh chiểu trạch đột nhiên có thể ngưng tụ được linh lực." Hậu Trì sắp xếp cho Thanh Mục thật tốt rồi mới quay người lại, lời nói rét lạnh từ trong miệng phát ra: "Phượng Nhiễm, chúng ta đi Thiên cung, cho dù phải nhờ vào ngoại lực, ta cũng muốn thử một lần."
Giữa lúc Hậu Trì đang nói, Phượng Nhiễm lại đột nhiên phát hiện, một luồng linh lực màu mực từ vòng đá truyền vào trong cơ thể của Hậu Trì, cơ hồ ngay lập tức, bố y màu xanh trên người nàng hóa thành cổ phiêu (phong cách cổ xưa) trường bào màu tím sẫm, đại khai đại hợp (lộng lẫy hoành tráng), những đóa hoa đào đỏ rực trải dài từ thắt lưng đến mép áo, mái tóc dài rối tung, trâm cài màu xanh bích vấn thành búi nghiêng nghiêng, những hoa văn vàng trên đôi hia dài màu đen ánh lên theo mỗi bước chân của nàng, thần bí mà lại vô cùng trang nghiêm.
Nàng như vậy, thần vận cùng với khí độ như khi ở trên Đại Trạch sơn có một không hai, trong khoảnh khắc dường như biến thành một người khác.
"Hậu Trì." Phượng Nhiễm mở miệng lẩm bẩm, bàn tay duỗi ra từ từ thu lại, đứng phía sau bóng lưng màu tím này, nàng lại có một loại cảm giác kinh diễm đến hoảng hốt.
Nhìn Hậu Trì như vậy, khuôn mặt nhợt nhạt của Cảnh Giản nhiễm lên một loại thần sắc kỳ dị, đáy mắt xẹt qua vẻ khác thường và khó có thể tin.
Nếu như Hậu Trì với bộ dạng này, xuất hiện trước mặt mẫu hậu.. Liệu người có hỗi hận, khi đã bỏ lỡ mất những năm tháng cùng nàng trưởng thành hay không.
Bình luận truyện