Chương 29
Thời hạn một tháng trong nháy mắt trôi qua, những thượng quân tới Tử tùng viện bái phỏng nhiều không đếm xuể, nhưng sau khi biết được Thanh Mục thượng quân đang mắc bệnh và tâm tình của Hậu Trì thượng thần cũng không tốt thì đã bị Cảnh Giản khéo léo đuổi về.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến thời điểm linh mạch bên trong cơ thể Thanh Mục bị long tức phá hủy, mà Thiên đế vẫn chưa thấy xuất hiện, không khí bên trong Tử tùng viện như đóng băng lại, những tiên nga và đổng tử trước kia vẫn thích quanh quẩn bên ngoài viện bây giờ đều không thấy bóng dáng, trông thấy sắc mặt âm trầm của Phượng Nhiễm ai nấy đều hận không được mà vòng đi hướng khác.
Phượng Nhiễm đẩy cửa phòng, thấy Hậu Trì nằm sấp trước giường không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Mục đang nằm trên giường, khẽ thở dài.
"Hậu Trì, ngươi đừng quá lo lắng.." Mới nói được một nửa, nàng ngước mắt quét qua sắc mặt trắng đến mức trong suốt của Thanh Mục, dừng lại không nói nữa, cho dù là ai cũng có thể nhận ra được, trạng thái hiện tại của Thanh Mục rất tệ, căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa.
"Thiên đế vẫn chưa trở về sao?" Thanh âm trầm thấp của Hậu Trì ở bên giường vang lên, hữu khí mà vô lực.
"Ừm, Cảnh Giản vừa mới đi Huyền thiên cung, hy vọng lần này có thể mang về tin tốt." Nghĩ tới vị nhị điện hạ một ngày ba lần đúng giờ sẽ tới Huyền thiên cung báo danh, trong thanh âm của Phượng Nhiễm cũng giảm đi mấy phần thù địch, bất luận như thế nào, hắn vẫn luôn cố gắng để cứu vãn mọi chuyện.
Hậu Trì nóng lòng nhìn Thanh Mục, mắt khẽ chớp, đột nhiên quay đầu lại: "Phượng Nhiễm, chúng ta đi Uyên lĩnh chiểu trạch, bởi vì long tức là của Tam thủ hỏa long, cho nên nó hẳn có cách cứu được Thanh Mục."
Nhìn đôi mắt phát sáng của Hậu Trì, trong lòng Phượng Nhiễm có chút không nỡ, nhưng vẫn lắc đầu: "Bây giờ long tức đã xâm nhập vào linh mạch của Thanh Mục, nếu như Tam thủ hỏa long tấn vị thượng thần, có lẽ còn có thể cứu được Thanh Mục, nhưng hiện tại nó đã bị Thanh Mục hủy mất một cái đầu, đối với chúng ta căm hận đến tận xương tủy, căn bản không có khả năng."
Hy vọng vừa trỗi dậy nơi đáy mắt Hậu Trì từng chút một phân tán, nàng xoay người lại, đặt tay lên trán Thanh Mục, thực là nóng, nếu không nhờ hiệu lực của huyền băng, thì e rằng thân thể này sẽ không thể chịu nổi mà bị thiêu hủy, những đường tơ máu đỏ rực đã lan tới nơi phụ cận của tâm mạch, quỷ dị mà yêu dã, còn chuỗi vòng đá sẫm đen trên cổ tay Thanh Mục thì lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí ngay cả linh lực cũng càng lúc càng mỏng.
Sự trầm mặc đến mức ngột ngạt trong gian phòng chậm rãi lan tỏa, Phượng Nhiễm mấp máy môi, cuối cùng thở dài lùi qua một bên.
Giây lát sau, bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, hai người đều sửng sốt, nhìn về phía cửa, sắc mặt dịu lại khi nhận ra người tới.
Cảnh Giản đẩy cửa phòng, thấy hai đôi mắt trợn tròn không chớp nhìn hắn chằm chằm, dọa cho hắn phải lùi về sau một bước mới vội nói: "Thượng thần, phụ hoàng trở về rồi."
Một câu nói liền khiến cho hai người trong phòng phấn chấn lại tinh thần, Hậu Trì đột ngột đứng dậy, mắt lộ ra sự vui vẻ: "Thiên đế trở về rồi? Đi, ngươi dẫn ta đi Huyền thiên cung gặp hắn."
"Đợi một chút, thượng thần." Cảnh Giản ngăn lại Hậu Trì đang chuẩn bị đi ra ngoài, chần chừ một lúc mới nói: "Vừa rồi ta đi Huyền thiên cung mới biết phụ hoàng sau khi trở lại liền tới Triều thánh điện rồi, bây giờ không có trong Huyền thiên cung."
"Triều thánh điện?" Hậu Trì dừng bước, nhẩm lại một lần, nói: "Đó là nơi nào?"
"Triều thánh điện nằm trên Cửu thiên của tiên giới, là một vùng không gian linh lực hỗn loạn, truyền thuyết rằng khi chúng thần thời thượng cổ vẫn lạc đã lưu lại, cho nên mới có tên gọi như vậy, nhưng mà nghe nói ngoại trừ Thiên đế và Thiên hậu, không ai có thể tiến vào nơi đó." Phượng Nhiễm nhíu mày, không ngờ Cảnh Giản lại nhắc tới nơi này, lo lắng liếc nhìn Hậu Trì rồi mới nói.
Năm đó khi Cổ Quân thượng thần rời đi đã từng dặn dò, tuyệt đối không được để Hậu Trì biết còn có một nơi như vậy tồn tại trong tam giới, nàng nhất thời sơ suất, lại quên mất chuyện này.
"Tại sao không vào được?" Hậu Trì nhíu nhíu mày.
"Bởi vì từ khi xuất hiện bên ngoài Triều thánh điện đã tự hình thành kết giới, cho dù có là thượng quân thực lực đỉnh phong, chỉ cần tới gần thôi, cũng sẽ bị hồn phi phách tán." Cảnh Giản thấy sắc mặt kỳ quái của Phượng Nhiễm, liếc nàng một cái rồi mới nói tiếp, chỉ là đáy lòng không giấu nổi sự kinh ngạc, Phượng Nhiễm vì sao lại không thích hắn nhắc tới Triều thánh điện?
"Hồn phi phách tán?" Trong lòng Hậu Trì có chút kỳ quái, những cổ tịch trên Thanh Trì cung căn bản không có chỗ nào là nhắc tới trong tam giới lại có một không gian đặc biệt như vậy. "Có biện pháp gì có thể gọi Thiên đế ra ngoài được hay không?"
"Không có, trừ phi có người tiến vào được bên trong." Cảnh Giản lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Hậu Trì, có chút thâm ý.
"Cảnh Giản, ý của ngươi là.. để Hậu Trì đi?" Phượng Nhiễm trừng mắt, lông mày lập tức dựng lên: "Ngươi rõ ràng biết nơi đó nguy hiểm trùng trùng."
"Nơi đó chỉ có phụ hoàng và mẫu.." Nhắc tới Thiên hậu, Cảnh Giản dừng lại một chút, liếc Hậu Trì một cái rồi mới nói: "Mới có thể tiến vào, bởi vậy ta mới nghĩ liệu đó có phải là một quy tắc được lưu lại từ thời thượng cổ giới hay không, chỉ có thượng thần mới có thể tiến vào nơi đó mà không bị cản trở."
Phượng Nhiễm nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn Cảnh Giản, 'hừ' một tiếng rồi không nói gì nữa, đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ.
"Cảnh Giản, ngươi dẫn ta đi." Hậu Trì không để ý sự ngăn cản của Phượng Nhiễm, quay người bước về phía cửa, hướng Cảnh Giản vẫy vẫy tay.
Phỏng đoán của Cảnh Giản không phải là không có đạo lý, huống hồ nàng càng không thể cứ trơ mắt nhìn linh mạch của Thanh Mục bị phá hủy, trở thành một phàm nhân.
"Hậu Trì!" Sắc mặt Phượng Nhiễm khẽ biến, thấy khuôn mặt cố chấp của Hậu Trì, chìa tay ra kéo lại, đáy mắt lộ ra vẻ nóng nảy.
"Phượng Nhiễm, đừng lo lắng, ngươi ở lại đây trông nom Thanh Mục, ta sẽ đưa Thiên đế trở về." Hậu Trì nhấc chân đi về phía cửa, nói với Cảnh Giản: "Chúng ta đi."
Cảnh Giản gật gật đầu, nhìn lại sắc mặt lo lắng của Phượng Nhiễm, trịnh trọng nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng bình an trở về."
Hai người bước ra khỏi phòng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, Phượng Nhiễm thở dài, bước theo hai bước rồi lùi trở về, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy lông mày của Thanh Mục khẽ động, không khỏi vui mừng, vội vàng cúi xuống.
"Thanh Mục, ngươi tỉnh rồi!"
Lời còn chưa kịp nói xong, vẻ vui mừng trên khuôn mặt Phượng Nhiễm từ từ ngưng lại, trong đôi mắt hé mở của người thanh niên, ấn ký kim sắc giống như có thực chất, mang theo sự uy nghiêm, trống rỗng và vô thần, giống như khi ở trên Liễu Vọng sơn vậy.
Hắn bình tĩnh nhìn phương hướng bóng áo tím biến mất, ánh mắt trống rỗng dần dần biến thành thê lương đau khổ, dường như chứa đựng ngàn vạn năm bi tịch (bi thương cô tịch).
"Hậu Trì, đừng thành thần.. ngàn vạn lần cũng đừng thành thần."
Tiếng thì thầm trầm thấp từ trong miệng Thanh Mục phát ra, giữa hàng lông mày hắn lộ ra một tia đau đớn giãy giụa, ngay sau đó sắc đen nhánh dần dần thế chỗ tia kim sắc kia, hắn khôi phục lại bình thường, đôi mắt một lần nữa khép lại.
Phượng Nhiễm sững sờ nhìn một màn này, một cảm giác quỷ dị bao trùm lên tâm trí, nàng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Mục lại rơi vào hôn mê, lông mày khẽ nhíu lại.
Đừng thành thần.. là có ý gì? Thanh Mục, rốt cuộc ngươi là ai?
Triều thánh điện nằm tại nơi tận cùng tiên giới, được một lớp kết giới màu đen mỏng manh bao trùm bên ngoài, quang cảnh bên trong nhìn không rõ ràng, nhưng cách từ xa đã có thể cảm thụ được một luồng khí tức uy áp mạnh mẽ từ từ ép tới.
Chống lại cơn bão linh lực hỗn loạn, Cảnh Giản dừng tại nơi cách kết giới không xa, hắn liếc nhìn sắc mặt vẫn bình tĩnh của Hậu Trì, biết rằng mình phỏng đoán không sai, liền thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mừng: "Thượng thần, xem ra nơi này không có ảnh hưởng gì tới muội, muội hẳn là có thể tiến vào, nếu như muội gặp được phụ hoàng thì hãy nhanh chóng ra ngoài, thời gian của Thanh Mục không còn nhiều nữa."
Hậu Trì gật đầu, ánh mắt nhìn Cảnh Giản nhiều hơn mấy phần ấm áp: "Cảnh Giản, đa tạ."
Cảnh Giản gãi gãi đầu, đáy mắt có chút vui vẻ, vội vàng xua tay: "Không cần, sau khi muội tiến vào nhất định phải thận trọng, suy cho cùng cũng không ai biết được trong đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì."
Hậu Trì gật đầu, nhấc chân bước về phía kết giới màu đen, Cảnh Giản thấy nàng đi vào nơi linh lực hỗn loạn kia mà không mảy may thương tổn, đáy mắt dâng lên mấy phần cảm khái.
Trong tam giới có không ít bí cảnh thượng cổ, Liễu Vọng sơn ngày đó cùng với Triều thánh điện này đều là như vậy, những người có thể tiến vào lại vô cùng ít, nhưng hai nơi này đối với Hậu Trì mà nói đều không có bất cứ cản trở nào, hắn mơ hồ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vị trí thượng thần mà trước đó Cổ Quân thượng thần giành được cho Hậu Trì chính là nguyên nhân thật sự khiến nàng có thể ra vào mà không bị cản trở? Thế nhưng, nếu như được những quy tắc của tam giới tiếp nhận, thì trên Kình Thiên trụ, vì sao lại không có tên của Hậu Trì?
Trong khoảnh khắc Hậu Trì bước vào kết giới màu đen, linh lực yếu ớt từ khoảng không gian hư vô lan ra, truyền vào bên trong cơ thể của nàng, nhưng lại không như ngày thường nhanh chóng tản ra, trái lại ngưng tụ trong cơ thể nàng, hoàn toàn trầm lắng xuống. Hậu Trì đột nhiên choáng váng, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng khó có thể tin được.
Nếu như cứ ngồi ngốc ở nơi này trăm năm, thì linh lực của nàng nhất định có thể đạt tới thượng quân đỉnh phong, không ngờ Triều thánh điện trong thiên giới vậy mà lại có hiệu lực như vậy.
Chỉ là, loại địa phương này, vạn năm qua, sao lại chưa từng nghe phụ thần nhắc tới?
Một tiếng nổ vang lên từ cách đó không xa, bạch quang lờ mờ xuất hiện, nhớ đến mục đích tới đây, Hậu Trì thu lại tâm trạng, nhanh chóng bay về nơi phát ra tiếng nổ.
Khoảng không gian hư vô này vô cùng rộng lớn, Hậu Trì bay mất nửa canh giờ, mới thấy được nơi phát nổ, tại nơi bạch quang lấp lánh một con Ngũ trảo kim long to lớn tung người bay lên, linh lực mạnh mẽ không ngừng tràn ra từ khắp bốn phía truyền vào trong cơ thể khổng lồ đó, khiến cho luồng bạch quang càng thêm chói mắt.
Hậu Trì đuổi theo tới thì đúng lúc nhìn thấy một màn này, đáy lòng nàng thầm có chút kinh ngạc, cũng mơ hồ hiểu được rằng Thiên đế có thể ngồi trên tam giới hàng vạn năm, e là có quan hệ tới khoảng không gian hư vô này.
"Hậu Trì? Ngươi sao lại tới đây?" Thanh âm hồn hậu từ không trung truyền tới, trong cái miệng to lớn của con rồng phun ra một luồng bạch quang, rơi xuống dưới chân Hậu Trì, từ từ nâng cơ thể nàng lên, cho tới khi cùng một độ cao với Kim long mới dừng lại.
Sắc mặt của Hậu Trì có chút cứng nhắc, nhưng vẫn chắp tay: "Thiên đế, Thanh Mục trúng phải long tức của Tam thủ hỏa long tại Uyên lĩnh chiểu trạch, chỉ ngài mới có thể chữa được, cho nên ta mang hắn tới thiên giới, đã qua một tháng rồi."
"Không ngờ ngươi vậy mà cũng có thể tới được đây." Trong đôi mắt màu kim sắc lộ ra một chút ngạc nhiên, chăm chú nhìn Hậu Trì một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Tam thủ hỏa long đã gần đạt tới bán thần, quả thực chỉ có bổn đế mới có thể cứu hắn, chỉ là nếu muốn cứu hắn, thì phải sử dụng sức mạnh bản nguyên của bổn đế, ngươi có biết không?"
Hậu Trì gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng: "Thiên đế, xin hãy giúp đỡ." Nàng hơi cúi đầu, trường bào màu tím khẽ bay, trong mắt vẫn mang theo vẻ quật cường.
Cả khoảng không gian hư vô rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới nghe thấy một tiếng thở dài: "Hậu Trì, bổn đế đáp ứng với ngươi."
Hậu Trì sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, bạch quang dưới chân lóe lên, rồi hạ xuống trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Kim long khổng lồ lượn vòng giữa không trung đã hóa thành hình người, bay về phía mặt đất.
"Thiên đế, tạ ơn ngài tương cứu." Bất luận thế nào, sức mạnh bản nguyên là vô cùng trọng yếu đối với Thiên đế, hắn cứ như vậy đáp ứng sẽ cứu Thanh Mục, đã vượt qua dự kiến của Hậu Trì.
Thấy vẻ mặt cứng nhắc của Hậu Trì, Thiên đế thở dài: "Cũng không phải là ta cậy lớn, nhưng theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng bá phụ."
Hậu Trì dừng lại, lông mày hơi nhíu, nhưng không mở miệng.
Thiên đế xua xua tay, nói: "Nếu ngươi đã không muốn, vậy thì thôi đi, là Cảnh Giản đưa ngươi tới đây sao?"
"Sao Thiên đế lại biết?"
"Nó nửa năm trước đi Uyên lĩnh chiểu trạch, có lẽ đã gặp được các ngươi, với tính cách của ngươi và Thanh Mục, chuyện Tam thủ hỏa long hẳn là bút tích của nó, Thanh Mục vì nó mà bị thương, ta cứu hắn là lẽ đương nhiên. Chỉ là, ta không ngờ ngươi lại có thể vào được Triều thánh điện."
"Thiên đế, ta không hiểu, nơi này chỉ là một khoảng không gian hư vô, tại sao lại đặt tên là điện?" Hậu Trì nhìn quanh bốn phía, sắc mặt nghi hoặc, nếu không phải nơi này quá là quái dị, nàng cũng chẳng thèm hỏi Thiên đế đâu.
"Phụ thần của ngươi chưa từng nhắc tới nơi này với ngươi sao?" Thiên đế nhìn vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt của Hậu Trì, đáy mắt có chút kinh ngạc.
"Chưa từng." Hậu Trì lắc lắc đầu.
Thiên đế khua tay, giữa không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một chiếc bàn đá và hai ghế đá, hắn phủi phủi trường bào dát vàng, đi tới ngồi xuống ghế đá, hướng Hậu Trì nói: "Ngồi xuống đi, nếu ngươi đã có hứng thú đối với nơi này, không ngại nghe thử."
Hậu Trì nhướng nhướng mày, ngồi xuống. (Ngô: Anh Giản đã dặn là đi nhanh nhanh không anh Mục chờ rồi ><)
"Ngươi hẳn biết rõ, tam giới mà ngày nay chúng ta đang sống được sinh ra từ thời hậu cổ, vào thời thượng cổ, vẫn còn một khoảng không gian nằm bên trên tam giới." Dường như nhớ lại đoạn thời gian hư vô xa xăm đó, đáy mắt Thiên đế vô thức xẹt qua một tia buồn bã.
"Ngài là nói thượng cổ giới?" Lần đầu tiên nghe được chuyện về thời thượng cổ, đáy lòng Hậu Trì cũng nổi lên một chút hiếu kỳ.
"Đúng vậy, phía trên khoảng không gian hư vô này chính là thượng cổ giới, sau khi tổ thần Kình Thiên tan biến, đại kiếp hỗn độn ập tới, Thượng Cổ chân thần dẫn theo ba vị chân thần khác đi ngăn chặn đại kiếp, cuối cùng Thượng Cổ chân thần trong lúc hấp hối đã phong bế thượng cổ giới vĩnh viễn, sau đó vẫn lạc tại nơi này."
"Ý ngài là nói Thượng Cổ chân thần biến mất tại nơi này?" Hậu Trì có chút giật mình, không ngờ tới nơi đây lại chính là nơi Thượng Cổ chân thần biến mất. "Còn ba vị chân thần khác thì sao?"
"Không biết, khi kiếp nạn hỗn độn ập tới toàn bộ thượng cổ giới đều hỗn loạn, ta lúc đó chẳng qua chỉ là một thượng thần bình thường mà thôi, nếu như không có trận đánh cuối cùng ấy của Thượng Cổ chân thần thì quả thực quá kinh khủng.." Thiên đế dừng lại, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ quái, không tiếp tục nói nữa.
Ngay cả khi sáu vạn năm đã trôi qua, nghĩ tới kiếp nạn hủy thiên diệt địa ngày trước vẫn khiến cho lòng người khiếp sợ, còn có..
Nghe thấy Thiên đế nhắc tới chuyện xưa, hô hấp của Hậu Trì chậm lại, đột nhiên sinh ra cảm giác phiền muộn và khó chịu: "Vậy tại sao lại gọi nơi này là điện?"
"Bởi vì truyền thuyết rằng điện vũ trước kia của Thượng Cổ chân thần tại thượng cổ giới ẩn lạc trong khoảng không gian hư vô này, vì vậy mới được gọi là Triều thánh điện. Sau kiếp nạn hỗn độn tuy rằng linh lực nơi đây dồi dào, nhưng lại vô cùng hung hiểm, nếu như không có địa vị thượng thần thì căn bản không thể vào được, sáu vạn năm nay, ta dùng nơi này để tu luyện, có điều điện vũ của Thượng Cổ chân thần thất lạc bên trong không gian hư vô này, ta lại chưa một lần được gặp. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa, ngươi nếu có hứng thú với chuyện của chư thần thượng cổ, ngày hôm sau ta lại nói cho ngươi nghe, hôm nay hãy sớm ra khỏi đây, cứu Thanh Mục trước rồi nói sau."
Thiên đế đứng lên, đáy mắt xẹt qua một chút buồn bã, thấy vẻ mặt trầm tư của Hậu Trì, cười nói.
"Cũng được." Nghe Thiên đế nói vậy, Hậu Trì gật gật đầu, nàng cũng nhớ tới bệnh tình của Thanh Mục (Ngô: Chán chị Trì giờ mới nhớ), huống hồ thời gian ở trong này cũng không phải là ngắn.
Thiên đế quay người đi về phía cửa ra của kết giới, Hậu Trì đi theo phía sau người hắn, thì bỗng nhiên, một cảm giác thiêu đốt từ trên cổ tay truyền tới, nàng dừng bước, rũ mắt nhìn xuống, vòng đá đen sẫm mơ hồ run rẩy, tiếng gọi từ sâu trong linh hồn dường như từ phương xa chậm rãi truyền tới.
Ấn ký đen nhánh lóe lên nơi đáy mắt, Hậu Trì đột ngột quay đầu lại, nhìn vào trong không gian hư vô, thần sắc có chút choáng váng.
"Hậu Trì, sao còn không đi?" Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Thiên đế quay đầu lại, nhìn về phía Hậu Trì, lại đột nhiên sững sờ, sắc mặt chưa từng biến đổi từ từ ngưng lại, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc khó tin.
Kim quang tỏa ra khắp nơi bên trong khoảng không, không gian hư vô dường như bị phá vỡ lộ ra một con đường, một tòa cung điện cổ kính từ xa chậm rãi bay tới, dừng lại phía trên hai người, luồng khí tức viễn cổ bao trùm lên toàn bộ không gian, uy áp vô cùng vô tận phát ra từ trên thân điện vũ, khiến cho Thiên đế cũng phải lùi ra sau mấy bước.
"Đây là.. Đây là cung điện của Thượng Cổ chân thần.." Sắc mặt Thiên đế đại biến, nhìn Hậu Trì tựa hồ đang ngẩn người cách đó không xa, vội nói: "Hậu Trì, mau tới đây.."
Hậu Trì lại dường như không nghe thấy, nàng sững sờ nhìn điện vũ treo lơ lửng cách đó không xa, tay hơi nhấc lên, vẻ minh mẫn nơi đáy mắt từ từ biến mất, dần biến thành một mảng hỗn độn.
Thiên đế khẽ nhíu mày, chìa tay ra kéo Hậu Trì lại, nhưng đột nhiên, một luồng quang mang từ trong điện vũ bắn ra, rơi xuống trên người Hậu Trì, Hậu Trì từ từ bay lên không trung, luồng linh lực vô tận truyền vào trong cơ thể nàng, lại khiến cho Thiên đế khó có thể tiến gần nàng nửa bước.
"Lẽ nào điện vũ này lựa chọn Hậu Trì là người truyền thừa?" Nhìn thấy Hậu Trì được bao phủ bởi luồng kim quang, Thiên đế lẩm bẩm, sắc mặt có chút phức tạp, một lúc sau mới khẽ thở dài: "Như vậy cũng tốt, Cổ Quân, coi như ta trả cho ngươi một cái tình, linh mạch của Hậu Trì bạc nhược, nếu như có được sức mạnh trong Triều thánh điện, có lẽ sẽ không còn gặp phải tai họa nữa, ta rốt cuộc cũng không hổ thẹn với ngươi rồi."
"Còn Thanh Mục kia.." Truyền thừa không phải là chuyện nhất thời ba khắc (một sớm một chiều), nghĩ đến lời thỉnh cầu của Hậu Trì và Thanh Mục tính mạng đang nguy hiểm trong Thiên cung, Thiên đế chần chừ một lúc, rồi bay về phía kết giới.
Trong nháy mắt, Thiên đế đã bay tới được kết giới nhưng khi nhìn vào trong kết giới tối đen, sắc mặt cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng.
Nghi thức truyền thừa của Hậu Trì, lại có thể phong bế khoảng không hư vô này, khiến cho hắn cũng không thể ra ngoài.
Thiên đế quay đầu lại, nhìn về phía Hậu Trì được kim quang bao phủ giữa không trung, khẽ lẩm bẩm: "Hậu Trì, lần này, mạng của Thanh Mục thực sự nằm trong tay của ngươi rồi."
Bình luận truyện