Thương Hành Thiên Hạ
Chương 13: Định danh
Tần Đồng ngủ thẳng quá giờ ngọ mới tỉnh lại, thời điểm ra khỏi giường đầu nhức như muốn nứt ra, đau đớn không ngừng, tùy tiện động một chút cũng giống như hàng ngàn ký lô gam đang đè nặng trong óc, khiến hắn gân xanh dựng hết cả lên.
Vì thế hôm nay không thể làm gì cả, tiểu đào thì đun cho hắn một ấm trà đặc để giúp hắn tỉnh rượu, vừa đắng lại vừa chát, Tần Đồng uống vào chỉ muốn nôn ra, nhưng đau đầu cũng bớt một chút, buổi tối dùng xong cơm chiều liền lên giường sớm nghỉ ngơi.
Khi hắn tỉnh lại ngày hôm sau thì thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, dùng qua điểm tâm liền bắt đầu kiểm kê tiền bán hàng, tiểu đào ở bên cạnh hỗ trợ, hàng mang ra chợ gần như đã bán hết toàn bộ, ngân lượng kiếm được trừ đi phí tổn thì lợi nhuận cũng xấp xỉ năm mươi lượng, hai người cao hứng mặt mày hớn hở, Tần Đồng liền nói muốn đem bạc phân chia lại cho những người trong thôn, vội cầm bạc chuẩn bị ra cửa.
Tiểu đào vội giữ chặt hắn, nói người ta phân tiền cũng không thể cứ để như vậy mà đem đi. Vì thế hai người bắt đầu lùng sục khắp nhà tìm vải đỏ, cuối cùng vẫn là Chu tẩu tìm ra, vải đỏ được chia ra, đem tiền bọc lại cẩn thận, chuyển đến tặng từng nhà. Tuy rằng phân chia như vậy thì mỗi người cũng không có nhiều, nhưng mà người trong thôn lại rất là cao hứng, cứ như vậy thôn nhỏ lại có thêm một buổi sáng náo nhiệt.
Buổi chiều bắt đầu kiểm kê hàng, phấn mi còn ít, son phấn cũng không nhiều lắm, vì thế liền quyết định ngày mai bắt đầu làm hàng. Tần Đồng bỗng nhiên nghĩ mình cũng nên có một cái bảng hiệu, phải khắc được một bảng, vì thế liền chạy nhanh hưng phấn cầm giấy vung bút một hồi viết ra ba chữ “Chu nhan các”, chỉ tiếc là toàn bộ nhìn thế nào cũng giống những con sâu róm đang bò ngổn ngang trên tờ giấy trắng. Hắn bình thường dùng viết máy, viết tiếng Anh, hoàn toàn khác với dùng viết lông viết Hán tự, tất nhiên là xấu không chịu được, hồi trước viết bài hắn cũng không cảm thấy gì, lần này tự nhiên viết bừa lên bảng hiệu thật không thể nhận ra được chữ nào cả.
Tiểu đào nhìn thấy hắn suy sụp như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Tần Đồng gãi gãi đầu hỏi: “Tiểu đào, trong thôn ai viết chữ đẹp nhất?” Tiểu đào nói: “Chúng ta chỉ là thôn núi nhỏ, chỉ mỗi việc biết chữ đã khó rồi, làm sao mà có người viết được?” Vì thế đành phải thôi, đành đợi đến khi lên trấn trên sẽ thỉnh người viết sau vậy.
Cách một ngày liền khôi phục lại trình tự làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, cùng với tiểu đào mang theo sọt lớn, dẫn thêm vài tiểu cô nương trong thôn cùng nhau lên núi hái hoa cùng cây cỏ, trở về chế biến như cũ. Lần này Tần Đồng không đi “Bách Nghiên trai” mua thành phẩm về chế biến lại, để tiết kiệm phí tổn hắn đã quyết định tay không lập nghiệp. Chạy tới hái một đống những đóa hoa lớn, tẩy sạch hong khô, đặt trên bếp hơ bằng lửa nhỏ, sau đó giã thành bụi phấn, sàng kỹ, phối hợp với nước hoa được chưng cất tốt, hương thơm nức mũi, lại nhẵn nhụi trơn mịn, Tần Đồng rất là vừa lòng.
Để làm được nước hoa Tần Đồng thật sự đã vừa nhạy bén vừa linh động, trong điều kiện hạn chế thế này, lại không am hiểu hết về nước hoa, nhưng lại có thể dùng nước lấy ra từ những bông hoa chưng cất kỹ, sau khi chiết xuất trở thành hoa lộ (một vị thuốc), kết hợp với vài mùi nhạt nhạt, đậy kín lại trong bình sứ nhỏ, đơn giản như vậy đã thành cái mà chúng ta gọi là nước hoa. Mùa hạ nóng bức, con gái đúng thật là chỉ thích hợp với những loại hương thơm mát như thế này. Chính là bình sứ nhỏ đựng không nhiều lắm, cũng chỉ làm được có nhiêu đấy, Tần Đồng cân nhắc kỹ lưỡng tình hình, phải đề giá cả cao cao một chút mới được.
Tam thúc đã sớm đưa tới những hộp gỗ nhỏ được điêu khắc cẩn thận, Tần Đồng ngắm nghía, cảm thấy thiếu vắng ba chữ “Chu nhan các” thật sự rất khó coi, nhưng biết làm sao được, lại tiếp tục tính tính toán toán.
Người trong thôn từ sau khi Tần Đồng làm ăn phát đạt ở trấn trên cũng đã bắt đầu đối với mấy thứ này nảy sinh hứng thú, không riêng gì các tiểu cô nương, mọi người khi không có việc gì cũng đều chạy học hỏi. Tần Đồng không giấu diếm một thứ gì, toàn bộ đều chỉ dạy lại cho bọn họ, vì thế nơi thôn sơn nhỏ bé này từng nhà từng nhà đã bắt đầu tỏa hương thơm ngát.
Mấy tháng trôi qua, Tần Đồng tóc tuy không dài, nhưng cũng đã đến vai. Đây cũng là lần đầu tiên để tóc dài, thật sự vẫn có chút không quen, cứ châm châm vào cổ khiến hắn khó chịu muốn chết, đành phải nhở tiểu đào tìm cho hắn một sợi dây, đem toàn bộ tóc phía sau buộc lại, hoàn toàn khác hẳn với kiểu buộc tóc của nam tử thời này, nhưng thôi, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Cuộc sống bận rộn như thế cứ trôi qua trong thanh bình, ngày mở chợ lại cận kề.
Ngày mở chợ, người trong thôn vẫn tập hợp như cũ, điều duy nhất bất đồng chính là những thứ mang vác trên tay đã có sự thay đổi rõ ràng, nhiều nhất là son phấn, sau đó là thảo dược, không có những thứ gì khác. Mấy thứ này không có gì nặng nề cả, tự nhiên đường đi cũng trở nên thoải mái, mọi người đến Ứng Sơn trấn sớm hơn rất nhiều.
Đến chợ bèn lục tục mở sạp, bọn họ vội vàng chiếm vị trí tốt nhất, đem mọi thứ bày biện ra hết. Tần Đồng giúp mọi người phối hợp thật tốt, sau đó kéo tiểu đào đi tìm người cho thể viết bảng hiệu.
Tần Đồng sáng sớm có hỏi qua tiểu đào, biết rằng bây giờ kiếm một người biết chữ biết viết thật không dễ. Bất quá tuy rằng khó khăn, nhưng cũng còn có những thư sinh, con đường làm quan vô vọng, tuổi tác cũng đã không nhỏ, đành phải ngồi ven đường giúp người ta viết thư từ, nếu muốn tìm, tất nhiên tìm bọn họ là tốt nhất.
Vì thế mang tiểu đào theo hướng về phía tây thị trấn, tim nơi có một vị thư sinh đang ngồi viết thư. Đến nơi mới phát hiện có một vị thanh sam thư sinh đang cúi đầu buồn bã ỉu xìu ngồi một góc, phía trước là một cái bàn gãy, bày ra một ít giấy bút, nhưng không có lấy một khách hàng nào.
Hai người tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế đã hư đặt trước bàn, hỏi: “Đây có phải là nơi viết giùm thư không?” Nghe được câu hỏi, thư sinh lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt như đang mở to, hiện lên một bộ dáng của người ngủ không đủ, lười biếng hỏi: “Đúng, ngươi muốn viết cái gì, ta viết cái đó. Một thư ba đồng.”
Tần Đồng lắc đầu, nói: “Ngươi chỉ cần giúp ta viết ba chữ, ta đưa ngươi một lượng, thế nào?” Ánh mắt thư sinh lập tức trợn to, hỏi: “Ba chữ, một lượng?” Tần Đồng gật gật đầu, lấy bạc ra, lại nhìn lướt qua mặt bàn, nói: “Chính là một bảng hiệu.” Thư sinh vội vàng nói: “Không việc gì, nhà ta có giấy Tuyên Thành, ta lấy cho.”
Tần Đồng nói: “Như vậy đi, chúng ta cùng đi chung, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền toái. Vì thế đứng lên chờ thư sinh dọn dẹp giấy bút, đem cái bàn dẹp đến góc tường nơi vẫn thường gửi, sau đó ba người cùng nhau hướng nhà thư sinh mà đi.
Đi qua cũng không ít con đường, gần đến bên ngoài thị trấn mới thấy một gian nhà tồi tàn, thư sinh đẩy cửa ra, nói: “Mời vào, tệ xá thật sự rất đơn sơ, cũng không có gì để chiêu đãi, mong hai người đừng chê cười.” Tần Đồng cùng tiểu đào vào nhà, vừa ngẩng đầu là đã có thể thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhìn một vòng quanh nhà cũng chỉ có bốn bức tường, quả thực là vô cùng đơn sơ.
Hai người ở trong phòng một lúc lâu thế nhưng ngay cả một cái chỗ ngồi cũng chưa tìm được, lúc này thư sinh từ trong phòng đi ra, tay cầm giấy Tuyên Thành, lấy tay áo cẩn thận lau chùi cái bàn, sau đó mới trải giấy ra, hỏi: “Công tử muốn viết cái gì?”
Tần Đồng nói: “Chu nhan các, chu của màu son, nhan của nhan sắc.” Thư sinh gật gật đầu, lấy bút chấm mực, dừng một lát liền hạ bút, liên tục lưu loát, ba chữ sâu sắc nhưng không mất đi vẻ tự nhiên, ẩn giấu kín đáo vẻ mạnh mẽ, nhìn rất đẹp mắt. Tần Đồng nhìn thấy, mỉm cười nói: “Công tử thật là nhân tài, thật sự rất đẹp.” nhanh chóng lấy bạc ra.
Thư sinh cười khổ, tiếp nhận bạc, không nói gì. Tiểu đào nhìn cũng rất thích, tạ ơn liền chuẩn bị rời đi, lại bị Tần Đồng giữ lại, không khỏi có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, chốc lát mới mở miệng: “Công tử nói vậy cũng là một dạng nhân tài, ta tuy rằng không biết vì sao lại ra nông nỗi này, nhưng ta thật sự muốn mời công tử đến thôn chúng ta dạy học, không biết ý tứ công tử thế nào?”
Tiểu đào ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Công tử…” Tần Đồng đối nàng cười cười, nói: “Đọc sách rất là tốt, dù sao thời gian trên núi cũng nhiều, liền cùng nhau học, ngươi có thích hay không?” Tiểu đào vội vàng gật đầu, quay sang thư sinh kia với vẻ hy vọng: “Tiên sinh, người nguyện ý không?”
Thư sinh đang ngẩn ngơ, nghe tiểu đào gọi hắn một tiếng “tiên sinh”, thở dài nói: “Ta bất quá chỉ là một thư sinh nghèo túng, được công tử tiểu thư để mắt đến, đương nhiên nguyện ý.”
Tần Đồng vừa hưng phấn, vừa vươn tay ra nói: “Ta họ Tần tên Đồng, không biết công tử xưng hô thế nào?” Tiểu đào nháy mắt mấy cái, thư sinh thì ngơ ngác nhìn cánh tay hắn, thần tình khó hiểu, Tần Đồng lúc này mới nhớ ra bắt tay không phải là tập tục ở nơi này, vội vàng thu hồi, “Hắc hắc” cười nói: “Nhất thời hồ đồ, đừng phiền lòng.”
Một lần nữa cúi chào thi lễ, lặp lại lời nói trên một lần nữa, thư sinh vội vàng đáp lễ, nói: “Nhủ danh không đáng nhắc đến, tại hạ họ Hứa tên Mặc, Tần công tử cứ xưng hô như thế là được rồi.”
Vì thế cùng nhau nói chuyện một lát, kể lại một chút tình hình, viết một văn khế, Hứa Mặc liền thu dọn vài món tùy thân rồi cùng Tần Đồng và tiểu đào rời đi.
Ba người không quay về sạp ngay, mà chạy đến tiệm tạp hóa cùng tiệm đồ sứ chọn một vài chai lọ, bọc lại, lúc này mới trở về. Khi đến nơi quả nhiên sạp vẫn đang bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cực kỳ náo nhiệt, vất vả lắm mới có thể chen chúc vào, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang bận đến tối mắt tối mũi, liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi đi hỗ trợ, không có thời gian nói chuyện cùng Hứa Mặc nữa.
Hứa Mặc thật cũng bình thản chịu đựng, hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn thấy mọi người bận rộn, mới biết nguyên lai là Tần Đồng làm son phấn.
Nhanh chóng đã đến trưa, bởi vì đã sớm cùng chưởng quầy “Nghênh Tân quán” thanh toán tiền đặt cọc, Tần Đồng không cần đích thân đi, chỉ nhờ tiểu đào đem theo ngân lượng và mang đồ ăn về, còn chính mình thì tiếp tục bận rộn với công việc.
Đang vội vàng, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc, nhìn nửa ngày, nguyên lai là Châu nhi của “Bách Nghiên trai” kia, cười tiến lên tiếp đón: “Là Châu nhi phải không?” Châu nhi thấy hắn, sửng sốt, có chút giật mình nói: “Nguyên lai là công tử a.” Tần Đồng gật gật đầu, hỏi: “Người không trong coi cửa tiệm sao, sao lại chạy ra đây?”
Châu nhi thấp đầu, nói: “Lão bản nương nghe nói có người làm son phấn buôn bán rất tốt, rất được hoan nghênh, liền cho ta lại đây nhìn xem thử, lại không nghĩ rằng nguyên lai là công tử nhà ngươi.”
Tần Đồng cười nói: “Thế này a, ngươi đợi một chút.” Liền xoay người tìm đồ. Châu nhi không biết hắn đang làm gì, vẫn ở tại đó chờ, khi Tần Đồng quay lại, trên tay cầm mấy cái hộp, bao lại cẩn thận rồi đưa cho Châu nhi, nói: “Đây là những thứ ta bán trong tiệm, người cầm đi.”
Châu nhi vội vàng lấy tiền ra: “Như vậy sao được, ta không thể lấy không.” Tần Đồng đem bạc nhét trở lại: “Chỉ là một chút quà mọn, không có gì đâu.” Châu nhi bất đắc dĩ phải lấy, nói: “Ta đi ra cũng đã lâu, phải quay trở về rồi, công tử cáo từ.” Tần Đồng vẫy vẫy tay, nói: “Hẹn gặp lại.” Châu nhi cúi chào rồi xoay người bỏ đi.
Trở lại “Bách Nghiên trai”, Tô chưởng quầy đang trông coi quanh tiệm, nhìn thấy Châu nhỉ trở về, vội hỏi: “Sao?” Châu nhi đem mấy cái hộp đưa cho nàng: “Lão bản nương ngươi xem thử đi.” Tô chưởng quầy nhanh chóng tiếp nhận, chầm chậm mở ra.
Trong hộp là bột phấn mềm mại nhẵn nhụi, son sắc tiên diễm, hơn nữa hương thơm dịu dàng, quả nhiên tiệm mình không thể sánh bằng, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Không biết cao thủ đây là ai?”
“Lão bản nương, ngươi còn nhớ rõ vị công tử lần trước không? Người mà ở trong tiệm chúng ta mua rất là nhiều thứ ấy? Tô chưởng quầy sửng sốt: “Nhớ rõ, sao?”
“Mấy thứ này đều là vị công tử kia làm được.”
“Ân? Ngươi nói cái gì?”
“Mấy thứ này đều là vị công tử kia làm được.”
Tô chưởng quầy ngớ ra một lúc lâu, nhớ lại ngày đó Tần Đồng có hỏi qua mình nguyện ý hợp tác hay không, nhưng vì khi đó lời nói của hắn làm cho nàng trong lòng bực bội, hoàn toàn cự tuyệt. Giờ nhìn lại thứ trong tay, đột nhiên tỉnh ngộ ra rằng mình đã bỏ qua một cơ hội thật tốt rồi.
Vì thế hôm nay không thể làm gì cả, tiểu đào thì đun cho hắn một ấm trà đặc để giúp hắn tỉnh rượu, vừa đắng lại vừa chát, Tần Đồng uống vào chỉ muốn nôn ra, nhưng đau đầu cũng bớt một chút, buổi tối dùng xong cơm chiều liền lên giường sớm nghỉ ngơi.
Khi hắn tỉnh lại ngày hôm sau thì thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, dùng qua điểm tâm liền bắt đầu kiểm kê tiền bán hàng, tiểu đào ở bên cạnh hỗ trợ, hàng mang ra chợ gần như đã bán hết toàn bộ, ngân lượng kiếm được trừ đi phí tổn thì lợi nhuận cũng xấp xỉ năm mươi lượng, hai người cao hứng mặt mày hớn hở, Tần Đồng liền nói muốn đem bạc phân chia lại cho những người trong thôn, vội cầm bạc chuẩn bị ra cửa.
Tiểu đào vội giữ chặt hắn, nói người ta phân tiền cũng không thể cứ để như vậy mà đem đi. Vì thế hai người bắt đầu lùng sục khắp nhà tìm vải đỏ, cuối cùng vẫn là Chu tẩu tìm ra, vải đỏ được chia ra, đem tiền bọc lại cẩn thận, chuyển đến tặng từng nhà. Tuy rằng phân chia như vậy thì mỗi người cũng không có nhiều, nhưng mà người trong thôn lại rất là cao hứng, cứ như vậy thôn nhỏ lại có thêm một buổi sáng náo nhiệt.
Buổi chiều bắt đầu kiểm kê hàng, phấn mi còn ít, son phấn cũng không nhiều lắm, vì thế liền quyết định ngày mai bắt đầu làm hàng. Tần Đồng bỗng nhiên nghĩ mình cũng nên có một cái bảng hiệu, phải khắc được một bảng, vì thế liền chạy nhanh hưng phấn cầm giấy vung bút một hồi viết ra ba chữ “Chu nhan các”, chỉ tiếc là toàn bộ nhìn thế nào cũng giống những con sâu róm đang bò ngổn ngang trên tờ giấy trắng. Hắn bình thường dùng viết máy, viết tiếng Anh, hoàn toàn khác với dùng viết lông viết Hán tự, tất nhiên là xấu không chịu được, hồi trước viết bài hắn cũng không cảm thấy gì, lần này tự nhiên viết bừa lên bảng hiệu thật không thể nhận ra được chữ nào cả.
Tiểu đào nhìn thấy hắn suy sụp như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Tần Đồng gãi gãi đầu hỏi: “Tiểu đào, trong thôn ai viết chữ đẹp nhất?” Tiểu đào nói: “Chúng ta chỉ là thôn núi nhỏ, chỉ mỗi việc biết chữ đã khó rồi, làm sao mà có người viết được?” Vì thế đành phải thôi, đành đợi đến khi lên trấn trên sẽ thỉnh người viết sau vậy.
Cách một ngày liền khôi phục lại trình tự làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, cùng với tiểu đào mang theo sọt lớn, dẫn thêm vài tiểu cô nương trong thôn cùng nhau lên núi hái hoa cùng cây cỏ, trở về chế biến như cũ. Lần này Tần Đồng không đi “Bách Nghiên trai” mua thành phẩm về chế biến lại, để tiết kiệm phí tổn hắn đã quyết định tay không lập nghiệp. Chạy tới hái một đống những đóa hoa lớn, tẩy sạch hong khô, đặt trên bếp hơ bằng lửa nhỏ, sau đó giã thành bụi phấn, sàng kỹ, phối hợp với nước hoa được chưng cất tốt, hương thơm nức mũi, lại nhẵn nhụi trơn mịn, Tần Đồng rất là vừa lòng.
Để làm được nước hoa Tần Đồng thật sự đã vừa nhạy bén vừa linh động, trong điều kiện hạn chế thế này, lại không am hiểu hết về nước hoa, nhưng lại có thể dùng nước lấy ra từ những bông hoa chưng cất kỹ, sau khi chiết xuất trở thành hoa lộ (một vị thuốc), kết hợp với vài mùi nhạt nhạt, đậy kín lại trong bình sứ nhỏ, đơn giản như vậy đã thành cái mà chúng ta gọi là nước hoa. Mùa hạ nóng bức, con gái đúng thật là chỉ thích hợp với những loại hương thơm mát như thế này. Chính là bình sứ nhỏ đựng không nhiều lắm, cũng chỉ làm được có nhiêu đấy, Tần Đồng cân nhắc kỹ lưỡng tình hình, phải đề giá cả cao cao một chút mới được.
Tam thúc đã sớm đưa tới những hộp gỗ nhỏ được điêu khắc cẩn thận, Tần Đồng ngắm nghía, cảm thấy thiếu vắng ba chữ “Chu nhan các” thật sự rất khó coi, nhưng biết làm sao được, lại tiếp tục tính tính toán toán.
Người trong thôn từ sau khi Tần Đồng làm ăn phát đạt ở trấn trên cũng đã bắt đầu đối với mấy thứ này nảy sinh hứng thú, không riêng gì các tiểu cô nương, mọi người khi không có việc gì cũng đều chạy học hỏi. Tần Đồng không giấu diếm một thứ gì, toàn bộ đều chỉ dạy lại cho bọn họ, vì thế nơi thôn sơn nhỏ bé này từng nhà từng nhà đã bắt đầu tỏa hương thơm ngát.
Mấy tháng trôi qua, Tần Đồng tóc tuy không dài, nhưng cũng đã đến vai. Đây cũng là lần đầu tiên để tóc dài, thật sự vẫn có chút không quen, cứ châm châm vào cổ khiến hắn khó chịu muốn chết, đành phải nhở tiểu đào tìm cho hắn một sợi dây, đem toàn bộ tóc phía sau buộc lại, hoàn toàn khác hẳn với kiểu buộc tóc của nam tử thời này, nhưng thôi, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Cuộc sống bận rộn như thế cứ trôi qua trong thanh bình, ngày mở chợ lại cận kề.
Ngày mở chợ, người trong thôn vẫn tập hợp như cũ, điều duy nhất bất đồng chính là những thứ mang vác trên tay đã có sự thay đổi rõ ràng, nhiều nhất là son phấn, sau đó là thảo dược, không có những thứ gì khác. Mấy thứ này không có gì nặng nề cả, tự nhiên đường đi cũng trở nên thoải mái, mọi người đến Ứng Sơn trấn sớm hơn rất nhiều.
Đến chợ bèn lục tục mở sạp, bọn họ vội vàng chiếm vị trí tốt nhất, đem mọi thứ bày biện ra hết. Tần Đồng giúp mọi người phối hợp thật tốt, sau đó kéo tiểu đào đi tìm người cho thể viết bảng hiệu.
Tần Đồng sáng sớm có hỏi qua tiểu đào, biết rằng bây giờ kiếm một người biết chữ biết viết thật không dễ. Bất quá tuy rằng khó khăn, nhưng cũng còn có những thư sinh, con đường làm quan vô vọng, tuổi tác cũng đã không nhỏ, đành phải ngồi ven đường giúp người ta viết thư từ, nếu muốn tìm, tất nhiên tìm bọn họ là tốt nhất.
Vì thế mang tiểu đào theo hướng về phía tây thị trấn, tim nơi có một vị thư sinh đang ngồi viết thư. Đến nơi mới phát hiện có một vị thanh sam thư sinh đang cúi đầu buồn bã ỉu xìu ngồi một góc, phía trước là một cái bàn gãy, bày ra một ít giấy bút, nhưng không có lấy một khách hàng nào.
Hai người tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế đã hư đặt trước bàn, hỏi: “Đây có phải là nơi viết giùm thư không?” Nghe được câu hỏi, thư sinh lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt như đang mở to, hiện lên một bộ dáng của người ngủ không đủ, lười biếng hỏi: “Đúng, ngươi muốn viết cái gì, ta viết cái đó. Một thư ba đồng.”
Tần Đồng lắc đầu, nói: “Ngươi chỉ cần giúp ta viết ba chữ, ta đưa ngươi một lượng, thế nào?” Ánh mắt thư sinh lập tức trợn to, hỏi: “Ba chữ, một lượng?” Tần Đồng gật gật đầu, lấy bạc ra, lại nhìn lướt qua mặt bàn, nói: “Chính là một bảng hiệu.” Thư sinh vội vàng nói: “Không việc gì, nhà ta có giấy Tuyên Thành, ta lấy cho.”
Tần Đồng nói: “Như vậy đi, chúng ta cùng đi chung, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền toái. Vì thế đứng lên chờ thư sinh dọn dẹp giấy bút, đem cái bàn dẹp đến góc tường nơi vẫn thường gửi, sau đó ba người cùng nhau hướng nhà thư sinh mà đi.
Đi qua cũng không ít con đường, gần đến bên ngoài thị trấn mới thấy một gian nhà tồi tàn, thư sinh đẩy cửa ra, nói: “Mời vào, tệ xá thật sự rất đơn sơ, cũng không có gì để chiêu đãi, mong hai người đừng chê cười.” Tần Đồng cùng tiểu đào vào nhà, vừa ngẩng đầu là đã có thể thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhìn một vòng quanh nhà cũng chỉ có bốn bức tường, quả thực là vô cùng đơn sơ.
Hai người ở trong phòng một lúc lâu thế nhưng ngay cả một cái chỗ ngồi cũng chưa tìm được, lúc này thư sinh từ trong phòng đi ra, tay cầm giấy Tuyên Thành, lấy tay áo cẩn thận lau chùi cái bàn, sau đó mới trải giấy ra, hỏi: “Công tử muốn viết cái gì?”
Tần Đồng nói: “Chu nhan các, chu của màu son, nhan của nhan sắc.” Thư sinh gật gật đầu, lấy bút chấm mực, dừng một lát liền hạ bút, liên tục lưu loát, ba chữ sâu sắc nhưng không mất đi vẻ tự nhiên, ẩn giấu kín đáo vẻ mạnh mẽ, nhìn rất đẹp mắt. Tần Đồng nhìn thấy, mỉm cười nói: “Công tử thật là nhân tài, thật sự rất đẹp.” nhanh chóng lấy bạc ra.
Thư sinh cười khổ, tiếp nhận bạc, không nói gì. Tiểu đào nhìn cũng rất thích, tạ ơn liền chuẩn bị rời đi, lại bị Tần Đồng giữ lại, không khỏi có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, chốc lát mới mở miệng: “Công tử nói vậy cũng là một dạng nhân tài, ta tuy rằng không biết vì sao lại ra nông nỗi này, nhưng ta thật sự muốn mời công tử đến thôn chúng ta dạy học, không biết ý tứ công tử thế nào?”
Tiểu đào ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Công tử…” Tần Đồng đối nàng cười cười, nói: “Đọc sách rất là tốt, dù sao thời gian trên núi cũng nhiều, liền cùng nhau học, ngươi có thích hay không?” Tiểu đào vội vàng gật đầu, quay sang thư sinh kia với vẻ hy vọng: “Tiên sinh, người nguyện ý không?”
Thư sinh đang ngẩn ngơ, nghe tiểu đào gọi hắn một tiếng “tiên sinh”, thở dài nói: “Ta bất quá chỉ là một thư sinh nghèo túng, được công tử tiểu thư để mắt đến, đương nhiên nguyện ý.”
Tần Đồng vừa hưng phấn, vừa vươn tay ra nói: “Ta họ Tần tên Đồng, không biết công tử xưng hô thế nào?” Tiểu đào nháy mắt mấy cái, thư sinh thì ngơ ngác nhìn cánh tay hắn, thần tình khó hiểu, Tần Đồng lúc này mới nhớ ra bắt tay không phải là tập tục ở nơi này, vội vàng thu hồi, “Hắc hắc” cười nói: “Nhất thời hồ đồ, đừng phiền lòng.”
Một lần nữa cúi chào thi lễ, lặp lại lời nói trên một lần nữa, thư sinh vội vàng đáp lễ, nói: “Nhủ danh không đáng nhắc đến, tại hạ họ Hứa tên Mặc, Tần công tử cứ xưng hô như thế là được rồi.”
Vì thế cùng nhau nói chuyện một lát, kể lại một chút tình hình, viết một văn khế, Hứa Mặc liền thu dọn vài món tùy thân rồi cùng Tần Đồng và tiểu đào rời đi.
Ba người không quay về sạp ngay, mà chạy đến tiệm tạp hóa cùng tiệm đồ sứ chọn một vài chai lọ, bọc lại, lúc này mới trở về. Khi đến nơi quả nhiên sạp vẫn đang bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cực kỳ náo nhiệt, vất vả lắm mới có thể chen chúc vào, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang bận đến tối mắt tối mũi, liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi đi hỗ trợ, không có thời gian nói chuyện cùng Hứa Mặc nữa.
Hứa Mặc thật cũng bình thản chịu đựng, hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn thấy mọi người bận rộn, mới biết nguyên lai là Tần Đồng làm son phấn.
Nhanh chóng đã đến trưa, bởi vì đã sớm cùng chưởng quầy “Nghênh Tân quán” thanh toán tiền đặt cọc, Tần Đồng không cần đích thân đi, chỉ nhờ tiểu đào đem theo ngân lượng và mang đồ ăn về, còn chính mình thì tiếp tục bận rộn với công việc.
Đang vội vàng, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc, nhìn nửa ngày, nguyên lai là Châu nhi của “Bách Nghiên trai” kia, cười tiến lên tiếp đón: “Là Châu nhi phải không?” Châu nhi thấy hắn, sửng sốt, có chút giật mình nói: “Nguyên lai là công tử a.” Tần Đồng gật gật đầu, hỏi: “Người không trong coi cửa tiệm sao, sao lại chạy ra đây?”
Châu nhi thấp đầu, nói: “Lão bản nương nghe nói có người làm son phấn buôn bán rất tốt, rất được hoan nghênh, liền cho ta lại đây nhìn xem thử, lại không nghĩ rằng nguyên lai là công tử nhà ngươi.”
Tần Đồng cười nói: “Thế này a, ngươi đợi một chút.” Liền xoay người tìm đồ. Châu nhi không biết hắn đang làm gì, vẫn ở tại đó chờ, khi Tần Đồng quay lại, trên tay cầm mấy cái hộp, bao lại cẩn thận rồi đưa cho Châu nhi, nói: “Đây là những thứ ta bán trong tiệm, người cầm đi.”
Châu nhi vội vàng lấy tiền ra: “Như vậy sao được, ta không thể lấy không.” Tần Đồng đem bạc nhét trở lại: “Chỉ là một chút quà mọn, không có gì đâu.” Châu nhi bất đắc dĩ phải lấy, nói: “Ta đi ra cũng đã lâu, phải quay trở về rồi, công tử cáo từ.” Tần Đồng vẫy vẫy tay, nói: “Hẹn gặp lại.” Châu nhi cúi chào rồi xoay người bỏ đi.
Trở lại “Bách Nghiên trai”, Tô chưởng quầy đang trông coi quanh tiệm, nhìn thấy Châu nhỉ trở về, vội hỏi: “Sao?” Châu nhi đem mấy cái hộp đưa cho nàng: “Lão bản nương ngươi xem thử đi.” Tô chưởng quầy nhanh chóng tiếp nhận, chầm chậm mở ra.
Trong hộp là bột phấn mềm mại nhẵn nhụi, son sắc tiên diễm, hơn nữa hương thơm dịu dàng, quả nhiên tiệm mình không thể sánh bằng, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Không biết cao thủ đây là ai?”
“Lão bản nương, ngươi còn nhớ rõ vị công tử lần trước không? Người mà ở trong tiệm chúng ta mua rất là nhiều thứ ấy? Tô chưởng quầy sửng sốt: “Nhớ rõ, sao?”
“Mấy thứ này đều là vị công tử kia làm được.”
“Ân? Ngươi nói cái gì?”
“Mấy thứ này đều là vị công tử kia làm được.”
Tô chưởng quầy ngớ ra một lúc lâu, nhớ lại ngày đó Tần Đồng có hỏi qua mình nguyện ý hợp tác hay không, nhưng vì khi đó lời nói của hắn làm cho nàng trong lòng bực bội, hoàn toàn cự tuyệt. Giờ nhìn lại thứ trong tay, đột nhiên tỉnh ngộ ra rằng mình đã bỏ qua một cơ hội thật tốt rồi.
Bình luận truyện