Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 10: Thương Khung cung



Dịch giả: Bạch Y
Biên: khang_a_ca

Khương Dịch Niên lắc lắc đầu, đè xuống rất nhiều tâm tư, sau đó ngẩng đầu xác minh phương hướng. Hắn không chần chờ thêm nữa mà bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể.

Tức khắc, dưới chân hắn lóe lên nhàn nhạt linh quang, trong nháy mắt kế tiếp, hắn lao đi nhanh như tên bắn.

Huyền Châu thành.

Khi Khương Dịch Niên đến đây thì đã là hai ngày sau.

Hắn đứng trước cửa thành, quan sát dòng người ra ra vào vào phía trong, cảnh tượng phồn hoa đập vào mắt khiến cho hắn hơi sững sờ, giống như hắn lại được trở về nhân thế vậy.

Khương Dịch Niên hít sâu một hơi, đeo Cửu Uyên Giản được quấn vải vòng quanh ở sau lưng, rồi theo dòng người tiến vào Huyền Châu thành.

Ngay lập tức bên tai hắn vang lên âm thanh ồn ào náo nhiệt,, chỉ thấy bên trong thành trì thật lớn người đến người đi vô cùng tấp nập.

Trên bầu trời nơi đây thỉnh thoảng còn có lưu quang xẹt qua, phát ra sóng linh lực dữ dội.

Khương Dịch Niên tìm một người gần đó hỏi rõ vị trí Thương Khung cung, sau đó hắn trực tiếp một đường đi thẳng tìm đến.

Sau nửa canh giờ, Khương Dịch Niên dừng ở trước cửa một tòa phủ đệ.

Ở trên cửa đề ba chữ: "Thương Khung cung" nhìn có vẻ rất là mạnh mẽ có lực.

Bởi vì Thương Khung cung rất có địa vị ở Đại Thiên thế giới cho nên trước phủ đệ cũng không có lính gác.

Nghe nói phía sau nó có Mục Trần ủng hộ, thế nên dù đây chỉ là một phân nhánh, cũng không cần quá nhiều người đến trấn thủ.

Khương Dịch Niên do dự ở ngoài cửa một chút, sau đó mới bước vào, dọc đường hắn đi rất thuận lợi không gặp phải một chút trở ngại nào cả.

Đợi đến khi hắn bước vào sân chính, thì đột nhiên

nghe thấy một tiếng quát hỏi truyền tới:

-Ngươi là ai? Thương Khung cung là nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào hay sao?

Khương Dịch Niên ngẩng đầu nhìn lại, thấy trong sân chỉ có mấy tên thiếu niên. Mà người vừa lên tiếng là một tên có thân hình tròn vo mập mạp, nhìn qua tuổi tác có vẻ tương đồng với hắn.

Tên mập mạp này mặc kim bào, trang phục toàn thân đẹp đẽ, vàng chói lọi.

-Ta đến báo danh đi Linh Lộ.

Khương Dịch Niên cũng không biết người mập mạp này là ai, vì vậy đành ăn ngay nói thật.

Hắn vừa nói ra, mấy tên thiếu niên còn lại trong sân đều không hẹn mà cùng nhau nhìn lại.

Người mập mạp kia cũng có chút kinh ngạc, sau đó quan sát hắn từ trên xuống dưới, toét miệng cười nhạo nói:

-Ngươi tiểu tử này, chẳng qua là vừa mới đến Linh Động cảnh, cũng dám nói mình có thể đi Linh Lộ sao?

Mấy tên thiếu niên đang đứng một bên cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt châm chọc. Bọn họ đều là người trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm tại Huyền Châu này, lúc này cũng đã đạt tới Linh Luân cảnh hậu kỳ.

Khoảng cách tiến vào Thần Phách cảnh cũng không còn xa.

Mà trước mắt, Khương Dịch Niên mới đến Linh Động cảnh, lấy loại thiên phú này, hắn làm thế nào có thể lên được Linh Lộ bảng?

Khương Dịch Niên thấy tên mập mạp cười nhạo mình, hắn không khỏi hơi giận:

-Ngươi là ai?

Tên mập mạp kia nghe vậy, tức khắc đắc ý đánh một cái vào lồng ngực, nói:

-Nghe cho kỹ, tiểu gia ta tên gọi Thẩm Hạo Nhiên, ngươi nghe quen tai chứ?

Khương Dịch Niên nghe được cái tên này thì lập tức ngẩn người.

Danh tự này hắn thật đúng là đã nghe qua, bởi vì hắn biết, mấy người lên Linh Lộ bảng ở Huyền Châu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái tên Thẩm Hạo Nhiên chính là một trong số đó.

Ngoài ra, cái tên Thẩm Hạo Nhiên này cũng chính là thiếu gia của Thẩm gia, ở trong toàn bộ Huyền Châu cũng coi như là thế lực số một số hai, không thể khinh thường được.

Thẩm Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Khương Dịch Niên, không khỏi có chút đắc ý, tiếp tục nói:

-Ngươi lai lịch thế nào? Vì sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?

-Trì Giáo, Khương Dịch Niên.

Khương Dịch Niên trầm mặc một chút sau đó trả lời.

-Trì Giáo?

Thẩm Hạo Nhiên ngẩn người, nghi ngờ hỏi lại.

-Ta chỉ nghe nói qua Trì Giáo có Tần Uyên lên bảng, lại chưa từng nghe qua cái tên Khương Dịch Niên.

Khương Dịch Niên cũng lười để ý đến hắn.

Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra được, những thiếu niên trước mắt này hẳn là đều đã lên Linh Lộ bảng. Đoán chừng đây là những thiếu niên thiên tài tương đối nổi danh ở Huyền Châu.

Thẩm Hạo Nhiên thấy Khương Dịch Niên thờ ơ, lập tức có chút tức giận.

Ngày thường, làm gì có người nào không nịnh nọt hắn. Thế mà tiểu tử này mới chỉ là Linh Động cảnh, còn muốn ngạo khí hơn so với hắn.

Chỉ có điều ngay khi hắn định dạy dỗ người này một chút, thì từ trong nội viện có một bóng người đi ra.

Người vừa tới nhìn về phía Khương Dịch Niên, cười hỏi:

-Ngươi chính là Khương Dịch Niên mới đăng bảng gần đây sao?

Người vừa tới đánh giá Khương Dịch Niên, trong mắt hắn ta cũng có một tia kinh ngạc.

Bởi vì Khương Dịch Niên mới đến Linh Động cảnh, loại thiên phú như này, so với người ở trên bảng cũng coi như là hơi thấp.

Khương Dịch Niên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người vừa tới mặc một bộ trường bào có hai màu trắng đen xen kẽ.

Bộ dáng tầm trung niên, nhìn qua rất là hiền hòa, vì vậy hắn lập tức gật đầu một cái.

Triệu Thanh Dương lấy ra một khối ngọc giản, ngọc giản phát ra một đường linh quang. Nó quét một vòng trên mặt của Khương Dịch Niên, rồi sau đó trên mặt của Khương Dịch Niên liền phát ra ánh sáng màu xanh biếc.

-Quả thật là ngươi.

Hắn cười cười xác nhận thân phận của Khương Dịch Niên.

-Ta là Triệu Thanh Dương, người hướng dẫn tiến vào Linh Lộ tại Huyền Châu thành, ngươi có thể gọi ta Triệu sư.

Nam tử trung niên nhã nhặn cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía Khương Dịch Niên hỏi:

-Tần Uyên của Trì Giáo các ngươi khi nào thì tới đây?

Khương Dịch Niên hơi sửng sốt một chút, do dự đáp:

-Đại sư huynh, hẳn là đã tự mình đi tới Linh Lộ tại Linh Huyền đại lục rồi.

Huyền Châu thành này tồn tại ở nơi được đặt tên là Linh Huyền đại lục. Cửa vào Linh Lộ được thiết lập ngay tại trung tâm đại lục. Để có tư cách tiến vào Linh Lộ thì không chỉ thiếu niên trên Linh Huyền đại lục, mà thậm chí ngay cả một vài thiếu niên ở các đại lục lân cận đều cố gắng đê có tên trên Linh Lộ bảng này.

Về phần tung tích của đại sư huynh Tần Uyên, hiện giờ Khương Dịch Niên cũng không biết.

Hắn lại càng không muốn đem chuyện Trì Giáo bị diệt môn nói ra. Bởi vì hắn biết, nói ra cũng vô dụng, chỉ để cho người khác cảm thấy Trì Giáo bọn hắn đã yếu thế còn dám trêu vào một vài nhân vật không nên chọc.

Còn về phần Triệu Thanh Dương, sau khi nghe vậy cũng có chút kinh ngạc.

Dù sao khoảng cách từ Huyền Châu thành đến Linh Lộ môn cũng rất là xa. Tự đi trước ắt sẽ tốn không ít thời gian.

Chỉ có điều đây là lựa chọn của người khác, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì.

Cho nên hắn chẳng qua là gật đầu một cái rồi nói:

-Đã như vậy, ngày mai chúng ta liền lên đường tới Linh Lộ.

Đám người Thẩm Hạo Nhiên ở một bên vừa nghe được những lời này thì lập tức mừng rỡ như điên.

Tuổi trẻ trời sinh tính hoạt bát, rõ ràng là sớm đã chờ hết kiên nhẫn, muốn đi vào mở mang một chút kiến thức về Linh Lộ vô cùng thần kỳ kia.

Khương Dịch Niên cũng gật đầu một cái. So với đám người Thẩm Hạo Nhiên, hắn có vẻ trầm mặc hơn nhiều.

Bên ngoài Huyền Châu thành, một mảnh u ám trong rừng núi.

Trên một cây đại thụ, chợt có một đạo hắc quang ngưng tụ lại, rồi sau đó dần dần biến thành một bóng người.

Ánh trăng chiếu nghiêng xuống soi sáng một bóng dáng xinh đẹp.

Nàng mặc một bộ đồ màu đen, eo tựa như liễu, da thịt trắng nõn dưới ánh trăng tản ra ánh sáng bàng bạc.

Lại thêm dung nhan tinh xảo, xen lẫn có chút yêu mị, chỉ có điều con mắt lại ẩn chứa sát khí, làm cho người ta có một loại cảm giác băng lãnh như rắn.

Thân người nhẹ như chim yến, chân ngọc điểm nhẹ trên cành lá, mà cành lá lại không hề đung đưa một chút nào.

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nâng, hướng về phương bắc nói:

-Trước đó Ma Côn nói đã diệt trừ phản đồ, hơn nữa còn thu hồi được Tà hoàng tỉ.... Hắn còn nói thái tử đã chết.

Bàn tay ngọc của nàng hơi nắm chặt lại. Đôi mắt thâm trầm, không biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ điều gì.

"Bạch!"

Chợt có tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy có mấy bóng đen đáp xuống, quỳ một chân ở phía sau nàng.

-Bàn Nhược thống lĩnh, đã xác minh được, ngày mai, một vài thiếu niên có tên trên Linh Lộ bảng tại Huyền Châu thành sẽ đi đến Linh Lộ chi môn, người dẫn đội là Triệu Thanh Dương.

Nữ tử yêu mị kia nghe vậy, đôi mắt phượng của nàng khẽ động, rồi chợt hờ hững gật gật đầu.

-Vậy thì ngày mai tìm cơ hội ra tay, ngăn tất cả bọn họ lại.

Âm thanh lạnh như băng truyền ra khiến cho đêm tối càng trở nên lạnh giá, mấy bóng đen cũng không khỏi rùng mình một cái liền vội vàng cung kính mà tuân theo.

Ngày hôm sau, khi những tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu rọi khắp Huyền Châu thành. Tòa thành cực lớn này trong khoảnh khắc liền tỏa ra sức sống mãnh liệt.

Bên trong Huyền Châu thành, Thương Khung cung chi nhánh.

Trong một đình viện rộng lớn, Khương Dịch Niên và đám người Thẩm Hạo Nhiên nổi danh trên Linh Lộ bảng cũng đã sớm tụ tập ở nơi này, vẻ chờ mong tràn đầy trên gương mặt non nớt của bọn họ.

Bởi vì hôm nay chính là ngày bọn hắn lên đường đi đến Linh Lộ chi môn.

Hiện nay trong Đại Thiên thế giới, Linh Lộ được lưu truyền càng lúc càng vô cùng thần bí, bởi vậy toàn bộ thiếu niên thiên tài của Đại Thiên thế giới đều hết sức tò mò.

Hiện nay nếu như muốn chọn ra một cường giả, được hoan nghênh và tôn sùng nhất trong Đại Thiên thế giới, cũng như trong bảng danh sách siêu cấp cao thủ, thì sợ rằng hạng nhất không phải là đại chúa tể Mục Trần thì sẽ chẳng còn ai khác!

Năm đó vực ngoại Tà Tộc âm mưu xâm lược Đại Thiên thế giới, khiến cho cả thế giới tràn ngập nguy cơ.

Cũng chính vào thời khắc mấu chốt nhất, Mục Trần đứng ra, cố gắng ra sức xoay chuyển tình thế, đánh bại Thiên Tà Thần. Bảo vệ vô số sinh linh của Đại Thiên thế giới dẫn đến rất nhiều chủng tộc và vô số sinh linh, xuất phát từ nội tâm mà tôn xưng hắn là Mục Tôn.

Một trận đại chiến kia, hiện nay sớm đã lan truyền ra thật nhiều phiên bản tại Đại Thiên thế giới. Gần như trở thành câu chuyện yêu thích đối với các thế hệ thiếu niên.

Mỗi lần họ được nghe, đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện