Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 15: Linh Huyền Phong



Dịch giả: Tà Si Vô Diện
Biên: khang_a_ca

Khương Dịch Niên cùng Triệu Thanh Dương cưỡi Phong Linh Hạc hối hả phi hành nên chỉ mất không đến hai canh giờ là đã tới tòa thành gần nhất.

Triệu Thanh Dương thu xếp ổn thỏa cho Khương Dịch Niên, sau đó hắn lập tức tìm đến phân bộ của Thương Khung cung tại tòa thành này, rồi nhờ bọn họ loan truyền tin tức những thiếu niên có tên trên Linh Lộ bảng bị bắt cóc ra bên ngoài.

Không thể không thừa nhận, Thương Khung cung giao thiệp cực kỳ rộng. Dù sao thì nhà ai mà chẳng có con cái. Mà tất cả đều mong muốn con nhà mình được vào Linh Lộ lịch luyện, cho nên khi có cơ hội thì mọi người đều nguyện ý kết thiện duyên cùng Thương Khung cung.

Bởi vậy, sau khi Triệu Thanh Dương truyền tin này ra ngoài, thì lập tức có không ít cao thủ trong tòa thành này xuất đầu lộ diện. Sau đó tất cả mọi người liền tạo thành một đội, ùn ùn kéo đến nơi xảy ra vụ bắt cóc.

Trong lúc này, Khương Dịch Niên tạm thời ở lại phân bộ của Thương Khung cung, chờ đợi tin tức của đám người Triệu Thanh Dương.

Mãi cho đến ngày thứ hai, hắn mới nhìn thấy Triệu Thanh Dương cúi đầu ủ rũ trở về. Thấy bộ dạng Triệu Thanh Dương như vậy, hiển nhiên là chuyến đi này của hắn không thu được kết quả gì. Những tặc nhân kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng bỏ chạy, khiến cho nỗ lực truy đuổi của đám người Triệu Thanh Dương là hoàn toàn phí công vô ích.

Mấy ngày tiếp theo, Triệu Thanh Dương vẫn như cũ không chịu từ bỏ, mang theo một số cao thủ đi khắp nơi dò hỏi tin tức, nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, lần nào cũng phải thất vọng mà về.

Đối mặt với kết quả như thế, Triệu Thanh Dương không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Hắn dự định đem những thiếu niên khác có tên trên Linh Lộ bảng đến Linh Lộ Chi Môn trước, sau đó mới đem tin tức truyền đến tổng bộ Thương Khung cung, để bọn họ phái người tới điều tra.

Thế là, sau mấy ngày chờ đợi ở nơi này, Khương Dịch Niên cùng với những thanh niên được đề danh của tòa thành này xuất phát, lại lần nữa đi tới Linh Lộ Chi Môn.

Chỉ có điều lần này, đội hình bảo hộ khủng bố hơn rất nhiều, không chỉ có Triệu Thanh Dương cùng với cai thành và người phụ trách phân bộ Thương Khung cung, ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ bản địa đi theo.

Dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ đội này, chuyến đi cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào cả, bọn hắn cực kỳ thuận lợi chạy tới mục tiêu mà chỉ mất năm ngày thời gian.

Linh Huyền thành là chủ thành của Linh Huyền đại lục, cũng là tòa thành có quy mô lớn nhất bên trên mảnh đại lục bát ngát này, nó chiếm diện tích mấy trăm dặm, khí thế bàng bạc, dân cư đông đúc náo nhiệt.

Mà Linh Lộ Chi Môn được bố trí ở trên đỉnh núi Linh Huyền tại bên trong Linh Huyền thành.

Khương Dịch Niên ngồi bên trên Phong Linh Hạc, quan sát tòa thành nhìn không thấy điểm cuối kia, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc tán thán. Từ nhỏ hắn luôn một mực sống tại Trì Giáo, nơi xa nhất mà hắn từng tới chính là Huyền Châu thành, thời điểm đó hắn cảm thấy Huyền Châu thành hết sức bao la, nhưng sau khi nhìn thấy Linh Huyền thành trước mặt này, hắn mới biết được cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu.

Hầu như tất cả thiếu niên đều ưa thích náo nhiệt, mặc dù Khương Dịch Niên vừa trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời, ngày thường có vẻ hơi trầm mặc, nhưng sau khi nhìn thấy tòa thành này, hắn vẫn không kìm được mà tỏ ra hưng phấn.

Đương nhiên, một phần còn vì trong lòng hắn đang mong đợi được tiến vào Linh Lộ, nơi mà hắn vẫn tha thiết ước mơ.

- Đa tạ chư vị đã hộ tống bọn ta suốt cả đoạn đường này.

Bên trên Phong Linh Hạc, Triệu Thanh Dương lúc này đang ôm quyền cảm tạ những cao thủ hộ vệ đi theo tới tận đây.

- Ha ha, Triệu sư quá lời rồi, những hài tử này đều là vãn bối của bọn ta, hộ tống bọn chúng một đoạn cũng là chuyện đương nhiên.

Những cao thủ kia đều khách khí trả lời.

- Hiện tại đã đến nơi, vậy thì chúng ta cũng xin cáo từ.

Những người này thấy đám người Triệu Thanh Dương đã an toàn tới nơi, đều thức thời rời đi. Dù sao thì cũng đã kết thiện duyên, điều này đối với tương lai của bọn hắn chắc chắn sẽ có chỗ tốt không nhỏ.

- Chư vị đi thong thả.

Triệu Thanh Dương vội vàng nói.

Đám người cười cười đáp ứng, sau đó liền trực tiếp nhảy xuống Phong Linh Hạc. Từng đạo linh quang lóe lên, bọn hắn lập tức hướng về phía xa phóng vụt đi.

Đưa mắt nhìn đám người dần dần biến mất, Triệu Thanh Dương mới quay lại, nói với đám người Khương Dịch Niên:

- Tiếp theo chúng ta sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến đỉnh núi Linh Huyền, theo như ta tính toán, thời gian Linh Lộ Chi Môn mở ra cũng sắp tới rồi.

Nghe được những lời kia của Triệu sư, tất cả đám nhóc bao gồm cả Khương Dịch Niên đều lộ ra vẻ hưng phấn, thần sắc đầy mong đợi, dùng sức gật gật đầu. Triệu Thanh Dương thấy thế thì cùng một người phụ trách khác nhìn nhau cười một tiếng, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sầu lo. Hiển nhiên, bọn hắn còn đang suy nghĩ đến những thiếu niên bị bắt cóc trước đó.

- Trước mắt cứ đưa bọn hắn lên Linh Huyền phong đã rồi nói sau.

Triệu Thanh Dương than nhẹ một tiếng, rồi vung lên ống tay áo, Phong Linh Hạc liền phát ra tiếng kêu réo rắt, sau đó vỗ cánh hướng về phía toà đại thành kia mà bay đi. Cuối cùng, sau khi đến lân cận một mỏm núi thật to trong thành, nó mới bắt đầu giảm tốc độ rồi chầm chậm hạ xuống.

Sau khi Phong Linh Hạc hạ xuống, Khương Dịch Niên mới phát hiện, không ngờ trên đỉnh Linh Huyền đã có mấy trăm người đợi sẵn. Những người này tụ tập thành những vòng tròn to nhỏ khác nhau, cùng một chỗ nói chuyện chơi đùa, náo nhiệt cực kì.

- Không ngờ lại có nhiều người như vậy....

Khương Dịch Niên âm thầm kinh ngạc. Những người này hiển nhiên đều đã đề danh trên Linh Lộ bảng, có thể thấy họ đều là nhân tài có thiên tư trác tuyệt nhất trên Linh Huyền đại lục.

Thế nhưng mới chỉ tính riêng Linh Huyền đại lục mà đã có mấy trăm người, vậy thì phóng nhãn toàn bộ Đại Thiên thế giới thì sẽ có bao nhiêu người được chọn a?

Số lượng người đi tới Linh Lộ đang càng ngày càng đông, gần như bao gồm bảy tám phần mười thiên tài của Đại Thiên thế giới. Bởi vậy có thể thấy rõ, muốn tại lần lịch luyện Linh Lộ này bộ lộ tài năng là một điều vô cùng khó khăn.

Đám người Khương Dịch Niên đến cũng không hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, chỉ có một vài thiếu niên tò mò ngước mắt nhìn Phong Linh Hạc.

- Các ngươi cứ ở chỗ này chờ đi, vào thời điểm Linh Lộ Chi Môn mở ra, sẽ có người tới chỉ dẫn cho các ngươi.

Triệu Thanh Dương vừa nhẹ vỗ về lên bộ lông của Phong Linh Hạc, vừa cười ôn hòa nhìn đám người Khương Dịch Niên nói.

Cả đám nghe xong đều nhẹ gật đầu.

- Ta còn cần về Thương Khung cung hồi báo sự tình bắt cóc, cho nên không thể cùng các ngươi... Ha ha, hi vọng các ngươi ở trong Linh Lộ có thể có biểu hiện xuất sắc, sau đó mang theo vinh quang trở về.

Triệu Thanh Dương cười cười, sau đó hướng mọi người khoát tay áo, rồi lại lần nữa cưỡi lên Phong Linh Hạc, chỉ thoáng chốc đã đi xa.

Đưa mắt nhìn mấy người Triệu Thanh Dương rời đi, một vài thiếu niên sớm đã hết kiên nhẫn chờ đợi liền vọt tới đám người, tìm hiểu những tin tức liên quan tới Linh Lộ, thuận tiện kết giao một vài bằng hữu, hy vọng có thể tìm được bạn đồng hành cùng tiến vào Linh Lộ.

Khương Dịch Niên thì ở yên tại chỗ. Hắn tới từ Huyền Châu thành, mà tất cả thiếu niên khác của Huyền Châu thành đều bị bắt cóc, lại thêm lúc trước hắn mới gặp phải biến cố lớn như vậy nên cũng không muốn cùng người khác kết bạn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền một thân một mình hướng vào trong rừng mà đi.

Sau khi đi vào trong rừng, hắn xoa xoa lên cái bụng đang kêu ùng ục của mình, rồi lập tức đi tìm một ít củi đốt, sau đó ngồi xổm ở dưới một gốc cây đại thụ rồi nhóm lửa, tiếp theo hắn móc ra từ trong ngực một đồ vật được bọc bởi lá sen. Sau đó hắn gỡ bỏ lớp lá sen, bên trong là một cái đùi đã được ướp gia vị đầy đủ.

Thời điểm hắn còn tại Trì Giáo, có đôi khi cũng phải phụ trách cơm nước cho mọi người, cho nên mặc dù tại phương diện tu luyện hắn không được giỏi, nhưng tài nấu nướng của hắn lại tương đối điệu nghệ.

Hắn đem cái đùi đặt ở trên đống lửa rồi nhẹ nhàng xoay đều, đợi đến lúc bắt đầu có những giọt mỡ vàng óng ánh nhỏ vào đống lửa thì hắn lại từ trong ngực móc ra một loạt chai lọ, sau đó đưa chúng nó rắc lên cái đùi đang quay trên đống lửa kia.

Rất nhanh, mùi thơm của thịt nướng liền tỏa ra ngào ngạt.

Khương Dịch Niên nhìn cái đùi nướng vàng óng ánh trước mặt, yết hầu bỗng hơi nhúc nhích một chút, hắn hít sâu một hơi, tự nhủ:

“Ăn thôi."

Hắn cầm cái đùi nướng đưa lên miệng, đang định cắn một cái. Thế nhưng, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, thì bỗng nhiên lại cảm giác được có giọt nước rơi vào trên đỉnh đầu của mình, hắn lập tức nhướng mày, lầm bầm:

"Trời mưa rồi sao?"

Khương Dịch Niên nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy ở phía trên cây đại thụ này, không biết từ lúc nào đã nằm một tên thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên kia đang ngơ ngác nhìn cái đùi nướng trong tay hắn. Đồng thời, khóe miệng của hắn đang không ngừng chảy ra nước miếng, rơi thẳng trên đỉnh đầu của Khương Dịch Niên.

Thấy thế, sắc mặt của Khương Dịch Niên trong nháy mắt liền đen lại, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện