Thượng Linh

Chương 1: Lạc Vũ



Đúng 4 giờ 30 phút chiều, Nguyên Vũ đang cầm chổi rơm lên quét từng đợt bụi và rác vào một chỗ. Quét xong, hắn lại quay qua cái bàn nhỏ cạnh bên, đem mấy cái dụng cụ thí nghiệm sắp xếp cất vào ngăn tủ. Nguyên Vũ định giựt cái dây điện kia khỏi ổ, nhưng không ngờ nó dính chặt, bắt Nguyên Vũ cuối xuống mà gỡ.

- Chắc là bọn thằng Nguyên, con Thảo đây mà, sao chúng nó cứ thích chọc mình hoài dị ta. Hắn vừa gỡ cái chuôi điện vừa lầm bầm.

Xoẹt!

Tiếng xoẹt xoẹt, xoạt xoạt vang lên trong căn phòng thí nghiệm, kéo theo đó là tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Một mớ hỗn độn bày ra, trong đó ở giữa có một người bốc khói nghi ngút, tóc dựng đứng lên thì ra Nguyên Vũ bị điện giật làm cho chết tươi a.

Nguyên Vũ bỗng mở mắt, một cơn choáng váng khiến đầu óc trở nên mụ mị, Nguyên Vũ hơi tỉnh lại một chút thì xém nữa thì la lên thất thanh. Xung quanh hắn không phải phòng thí nghiệm mà là nhìn như một đường hầm, một đường hầm màu bạch kim, từng dòng khí lưu huyền ảo xuyên qua cơ thể khiến hắn giật mình.

- Chẳng lẽ đây là thiên đường? Không lẽ mình đã chết thật? Đây là linh hồn của mình sao?

Nguyên Vũ lẩm bẩm, lại có chút khó hiểu, lòng vang lên từng hồi nghi vấn

- À mà khoan, mình đâu có theo đạo đâu.

Nguyên Vũ bỗng cảm thấy chói mắt, một lỗ động hiện ra, ánh sáng chính là từ nơi đó. Nguyên Vũ thử bước tới không ngờ lại không thể điều khiển cơ thể mình đc. Bỗng Nguyên Vũ như bị một lực hút, kéo hắn bay vào lỗ sáng.

- Oa, to lớn quá!

Nguyên Vũ cảm thán khi nhìn thấy bên kia động sáng là một thế giới rộng lớn, có chập chùng sơn mạch, có mênh mông đại hải, có mây trắng lững lờ tựa như một chốn tiên cảnh. Như ý thức gì đó, hắn nhìn xuống bên dưới...Ân, hắn đang rơi tự do.

- A.....a......aaaaaa

Nguyên Vũ nhắm mắt mà hét lên thảm thiết, từng trận cuồng phong gào thét xung quanh, hắn lấy hết can đảm mà mở mắt ra thì thấy bên dưới là một thế giới băng tuyết lạnh lẽo. Gió lạnh không ngờ xuyên qua cơ thể hắn. Bỗng một cái động màu đen lại hiện ra, từng trận lực hút cuốn Nguyên Vũ vào trong. Mắt hắn lại nhắm lại đến khi cảm giác không còn nguy hiểm gì nữa, Nguyên Vũ mở mắt ra nhưng thứ duy nhất Nguyên Vũ nhìn thấy là một trang giấy, một trang giấy hư ảo......

Một cảm giác đau đầu truyền tới, “hắn” mở mắt ra, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn... hắn vậy mà xuyên không.

Nguyên Vũ tên là Trần Nguyên Vũ là một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi đc hội từ thiện nhận nuôi, vì là trẻ mồ côi nên tính tự lập của Nguyên Vũ rất cao. Năm 15 tuổi sau khi học xong lớp 9 hắn nhận đc trợ cấp nên học tới lớp 12, trong suốt 3 năm đó Nguyên Vũ đi làm phụ bếp, bồi bàn,... đủ loại nghề để kiếm tiền dành dụm được hơn 30 mấy triệu. Vì biết chỉ học mới có thể trong tương lai trở nên khá giả, Nguyên Vũ đem số tiền đó đi học Cao đẳng nghề, ngành cơ-điện tử vì 12 năm liên tiếp là học sinh xuất sắc nên hắn càng nhận được học bổng. Năm nay là năm thứ 3, cũng là năm cuối cùng học tại trường không ngờ lại xảy ra tai nạn. Hôm nay Nguyên Vũ phải dọn dẹp phòng thí nghiệm, dọn xong thì không may bị điện giật. Chỉ bị điện giật thôi không ngờ lại khiến hắn xuyên không. Vì Nguyên Vũ có sỏ thích đọc truyện nên liền phán đoán hắn đã xuyên không.

Nguyên Vũ vỗ vỗ cái đầu, hắn hiện tại đầu đau như búa bổ, tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, ước chừng 30 phút sau mới có thể bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút Nguyên Vũ mới biết một chút thông tin.

Hắn xuyên không, hồn nhập vào thân thể của một thiếu niên 13 tuổi tên Lạc Vũ là đời sau của một gia tộc nhỏ. Thế giới này gọi là Vạn Linh giới, ở đây “con người” và các sinh vật sống có thể sử dụng một thứ gọi là linh lực, thứ này có thể cường hoá thân thể, làm ra những điều phi thường. Trong đó nghe nói đạt tới cảnh giới đỉnh cao có thể san núi lấp biển, phá toái hư không, trường sinh bất tử. Cấp bậc chia làm: Linh Sĩ, Linh Sư, Linh Tá, Linh Tướng, Linh Vương, Linh Đế,...

Lạc Vũ này là một tên thiếu niên mới 13 tuổi, là một tên đệ tử mới nhập môn của Mộc Đằng sơn. Thì ra tên này lúc dẫn động linh khí chuẩn bị đột phá lên Linh sĩ nhất trọng thì bị vấn đề gì đó mà đầu đau như búa bổ rồi ngất đi, nhờ đó linh hồn Nguyên Vũ mới nhập vào thân xác Lạc Vũ được.

- Lạc Vũ à, không ngờ ngươi lại chết bất đắc kỳ tử như vậy a, ngươi để lại cái thân xác này cũng chả làm gì, thôi thì cứ để lại cho ta dùng tạm. Mấy ước mơ của ngươi cứ để ta làm dùm cho a. Vậy từ nay ta cũng mượn luôn cái tên của ngươi-Lạc Vũ.

Trong lòng thì thầm, “Lạc Vũ” vái lạy, tự nói mấy câu với bản thân mình.

Sau khi cơn đau đầu đã triệt để hết, Lạc Vũ cẩn thận kiểm tra lại thông tin trong đầu mình, từ ngôn ngữ đến cách ứng xử. Kiểm tra xong mới khiến hắn giật mình chính là tên này vậy mà có tính cách giống hắn như đúc, kể cả cái sở thích quái dị kia....

Chỗ Lạc Vũ bế quan tu luyện là một sơn động khô ráo, đây là một chỗ bí mật mà Lạc Vũ vô tình tìm thấy. Lạc Vũ nhanh chân bước trở về chỗ ở của mình. Trên đường trở về khoảng hơn 20 dặm gần 10km, Lạc Vũ vậy mà đi chỉ tốn hơn 1 canh giờ (2 tiếng) khiến Lạc Vũ cảm thán sự thần kỳ của thế giới này. Trên đường đôi khi Lạc Vũ cũng gặp vài người đồng môn sư huynh đệ, hắn nhờ vào trí nhớ trước kia chào hỏi qua loa.

Chỗ ở của Lạc Vũ là một phòng trong một dãy lầu các dài và cao lớn, số phòng của Lạc Vũ là số 1969. Hắn đẩy cửa vào, bên trong là một căn phòng bằng gỗ hình vuông dài rộng 3 trượng, cao hơn 1 trượng 1 xích. Trong phòng bày ra 1 cái giường, 1 cái tủ, 1 cái bàn,.. và vài thứ thiết yếu. Sở dĩ bên trong không có gì là vì Lạc Vũ chỉ mới nhập môn chưa tới 3 ngày hôm nay mới chỉ là lúc Lạc Vũ cảm nhận và dẫn động linh khí mà thôi.

Hắn nhanh tay đóng cửa lại, trèo lên giường xếp bằng vào dáng “tu luyện”. Lạc Vũ mở ra một quyển sách trong hộp tủ, trên đó có ghi phương pháp cảm nhận linh khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện