Thượng Linh
Chương 9: Nhiệm Vụ điện (2)- Bạch thúc thúc
Lạc Vũ hạ xuống con đường đá đi lên núi, đến nơi khiến Lạc Vũ phải cảm thán: TO!
Bước qua đại môn là một quảng trường to lớn, lớn gấp 2-3 lần quảng trường ở ngoài Môn Nhân đường nữa a. Quảng trường trải dài hơn nghìn thước, từ đại môn tới chân núi ước chừng 600-700 thước. Quảng trường được lót Nham Cương thạch đen bóng, trên lại trồng mấy cây Tụ Linh mộc, bên dưới tán cây bày ra bồ đoàn. Xa xa dưới chân núi có một đại điện cực kỳ to lớn xây từ Kim Cương thạch cứng rắn cao hơn trăm thước, ngang chừng 150 thước, cạnh bên trái lại có một dòng linh hà chạy ngang qua, dòng người nườm nượp ra vào. Rìa quảng trường có vài trăm căn thạch ốc to nhỏ, Linh khí nơi đây nồng đậm gấp 3 lần linh khí chỗ hắn. Đây chính như tiên cảnh a
Lạc Vũ đi theo dòng người ồn ào, hướng dần về phía đại điện. Đến cổng điện Lạc Vũ bị môn nhân đứng ở cửa điện tra xét. Lạc Vũ đưa cho họ lệnh bài của mình, mấy người đó xem một chút thì trả lại rồi mời Lạc Vũ vào trong.
Trong đại điện trăm thước là một đại sảnh to lớn, xunh quanh là từng cái quầy làm từ ngọc thạch, nhìn lên trên lại thấy một cái bảng cực kì to lớn to đến mấy chục trượng, trên mặt lại có từng dòng chữ nhỏ xíu. “Nhiệm Vụ 8241 Thanh Hồ yêu thú, da lông cực bền chắc, thường là yêu thú nhị giai, cần người săn 3 con, nguyện đổi lấy 50 điểm cống hiến hoặc 60 linh thạch” “ Nhiệm Vụ 6718: Ngoại môn chấp sự, Bạch chấp sự chuẩn bị bế quan luyện đan 3 tháng, vì đang trồng một cây Yêu Huyết Thực Tuỷ hoa quý giá và có một mảnh linh điền cần chăm sóc nên muốn tìm người tinh thông dược lý cơ bản đến giúp tốt nhất là linh sĩ, linh sư, nguyện trả mỗi tháng 30 điểm cống hiến và 10 viên uẩn linh đan nhất giai thượng phẩm”.....
Lạc Vũ dừng lại đọc cái bảng hồi lâu mới chịu bước đi tiếp, hắn đã thấy được nhiệm vụ phù hợp với mình rồi a. Hắn bước tới một quầy ngọc thạch ít người, xếp hàng một lúc thì tới lượt hắn. Trong quầy là một nam đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn mỉm cười nói:
- Vị sư đệ này chắc là mới nhập môn không lâu, đệ là định nhận nhiệm vụ sao. Ta là Liêu Quan.
- Sư huynh tốt, đệ là Lạc Vũ mới nhập môn không lâu, hôm nay đến để nhận nv.
- Ân.. Lạc Sư đệ đã tìm được nhiệm vụ chưa, nếu chưa thì muốn nhận nhiệm vụ dài hạn, hay ngắn hạn để ta sắp xếp.
- Liêu sư huynh, ta đã chọn được rồi, không biết nhiệm vụ 6718 còn không.
- Để ta xem, ừm vẫn còn. Đệ đưa lệnh bài cho ta- Liêu Quan nói lên sau khi xem một quyển sách, Lạc Vũ nghe thế lập tức đưa lệnh bài của mình vào, Liêu Quan tiếp nhận liền thi triển một chút linh lực. Linh lực phóng xuất- Đây chỉ có Linh Sư mới làm được a.
- Tốt rồi, đệ cầm lệnh bài này đến Lan Tinh sơn đưa cho Bạch đan sư rồi tiếp nhận khảo nghiệm là được- Liêu Quan đưa lại lệnh bài cho Lạc Vũ rồi bảo.
- Vâng sư huynh- Hắn tiếp nhận lệnh bài rồi đi ra khỏi đại điện.
Lạc Vũ đi xuống Thác Tuyền sơn, lập tức rẽ trái đi về hướng nam....
Đi hơn 2 khắc canh khoảng bảy tám mươi dặm, hắn đã đứng trước đại môn của một “ngọn núi” thấp bé. Nói là núi thì không đúng lắm, ngọn sơn phong này chỉ cao hơn Phó Vân sơn một chút, nhưng dáng nó lại bè bè, lan ra diện tích cực to lớn. Nếu nói đúng, thì phải gọi nó là Lan Tinh cao nguyên a.
Lạc Vũ bước tới cửa đại môn liền lập tức lấy ra một tờ phù màu vàng bé nhỏ, Lạc Vũ cầm trên tay rồi vận linh lực, từ chỗ tiếp xúc với phù lục đưa vào linh lực, hắn kê miệng nói vài câu liền phóng đi vào đại môn. Không ngờ phù lục bay tới đại môn liền biến mất, đây chính là huyễn trận nha.
Tờ phù lục gọi là Truyền Tin phù, là một loại phù lục thông dụng, dùng để truyền tin cho nhau trong một khoảng cách nhất định. Muốn sử dụng phải truyền linh lực vào, đây chỉ có linh sư mới làm được. Nhưng chỉ cần trong phù lục có linh lực sẵn thì chỉ đem linh lực của mình chạm nhẹ vào phù lục liền sử dụng được.
Khung cảnh phía sau đại môn vống cực kì yên tĩnh bỗng lung lay, một đại gcmôn ánh sáng hiện ra trước mặt Lạc Vũ, một giọng nói già nua truyền ra
- Vào đi.
Lạc Vũ cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào, đại môn cũng từ từ khép lại. Đập vào mặt hắn chính là một toà bình sơn, trên cao lại có một cái quang tráo bao phủ cả toà bình sơn này, trên đỉnh là một toà tam hợp viện to lớn. Xung quanh tồn tại rất nhiều linh điền, trên trồng các loại linh thảo khác nhau, 8 phần Lạc Vũ nhận ra, đa phần đều là linh thảo từ nhất giai tới tam giai, lại có quang tráo bao phủ. Đường kính cả toà bình sơn này khoảng chừng 800 trượng, to lớn cực kì.
Lạc Vũ đi theo lối nhỏ, xuyên qua giả sơn, tuyền hà đi đến trước cửa tam hợp viện. Trước cửa viện có một cây táo nhỏ, dưới cây táo có một ông lão ngồi trên ghế đá đang phân loại, cân đếm linh dược.
Ông lão này nhìn như 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc hôi sắc đạo bào (áo màu xám á), dù có vẻ già nua nhưng hai mắt có thần, sáng như ánh sao. Đây hẳn là Bạch Tiển-Bạch đan sư. Nghe nói Bạch đan sư này chính là đan sư tam giai, là đệ tử ký danh của một Thái thượng trưởng lão. 15 năm trước sau khi du ngoạn bên ngoài về không ngờ bị thương, phải tốn mấy năm mới hồi phục được, phong chủ hiện tại của Dược Sơn phong còn mời làm trưởng lão nhưng từ chối, cuối cùng thành chấp sự ngoại môn, trên danh nghĩa phụ thuộc vào Dược Sơn phong. 15 năm trước vị Bạch đan sư này là Tam giai trung phẩm đan sư, bây giờ là Tam giai đan sư có thể luyện thành tứ giai đan dược, bây giờ còn là Linh tá cửu trọng nữa. Vị đan sư này tính tình cổ quái, không thích thu nhận đệ tử, ngay cả dược đồng cũng không nên Lan Tinh sơn này khá hiu quạnh.
Lạc Vũ đi đến trước mặt vị Bạch đan sư-Bạch chấp sự lập tức nói:
- Đệ tử Lạc Vũ bái kiến Bạch chấp sự. Đệ tử hôm nay đến nhận nhiệm vụ do Bạch chấp sự ra, kính xin xem xét- Lạc Vũ vừa nói vừa đưa lên lệnh bài thân phận của mình, lấy hai tay cầm cung kính.
Bạch chấp sự cũng không nói gì, bỏ cân xuống rồi cầm lệnh bài lên. Bạch chấp sự nhắm mắt lại, truyền linh lực vào. Chốc lát, Bạch chấp sự mở mắt ra, nhìn Lạc Vũ với vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi thật là người Lạc gia ở Minh dương cốc, Lạc Vân là gì của ngươi? Khoan đã, ngươi tên Lạc Vũ?
- Vâng, đệ tử là Lạc gia-Minh dương cốc, đệ tử chính là Lạc Vũ. Lạc Vân là thúc thúc của đệ tử- Lạc Vũ cung kính nói, trong lòng cũng khá bất ngờ khi vị Bạch Tiển này biết đến Lạc Vân thúc thúc, hắn thầm nghĩ “Chẳng lẽ....”
- Ha ha, người thật là Lạc Vũ a. Tên Lạc Vân kia có nói về ngươi với ta nhiều lần, hắn nói ngươi có thiên phú luyện đan rất kinh người nha.
- Bạch...Bạch chấp sự quen Vân thúc thúc-Lạc Vũ lắp bắp nói
- Đúng, ta và tên Lạc Vân kia xem như là bằng hữu thân thiết. Cứ gọi ta là Bạch thúc thúc là được rồi, không cần câu nệ-Bạch chấp sự lại cười ha hả nói.
- Vâng, Bạch thúc thúc.
Lạc Vũ cung kính đáp “Thật tốt a, không ngờ thúc thúc lại quen với Bạch chấp sự, ngày tháng sau này của ta xem như có chút phất lên rồi, ha ha ha”
- Ân được rồi, thiên phú của ngươi tên kia cũng nói nhiều, nhưng bây giờ ta muốn thấy rõ. Ở đây ta có 200 mẩu linh dược khác nhau, mau phân biệt cho ta xem. Để ta xem tên Vân Vân kia dạy ngươi thế nào- Bạch thúc thúc vừa nói vừa phất tay lên. Lập tức một luồng linh quang trào ra khỏi túi trữ vật bên hông Bạch thúc thúc. 200 mẩu linh dược bị cắt vụn ra trải đều trên bàn đá.
Lạc Vũ nghe xong thì đi đến bàn, cầm từng mẩu linh dược lên hít hít, lại lật qua, lật lại mà quan sát, vận dụng trí nhớ của mình mà phân biệt rồi nói:
- Đây là Thất Tinh quả 10 năm
- Đây là Phiêu tuyết đằng 20 năm
- Đây là Đoạn Tục căn 20 năm
- Đây là Đằng Xà Tử trúc 30 năm
- Đây là Kim Tuyến đằng 50 năm
- ......
Lạc Vũ cầm từng mảnh linh dược lên kiểm tra xong mà nói. Hắn phân biệt tới cả năm tuổi khiến Bạch thúc thúc cũng phải há mồm. Lạc Vũ phân biệt hơn nữa canh giờ mới xong, trên bàn vẫn còn 10 mấy mẫu hắn không biết.
- Lạc Vân tên kia đúng là nhặt được bảo bối rồi. Mặt dù có mười mấy loại không biết và đoán sai năm tuổi, nhưng loại linh thảo đoán là khô g sai biệt a. Lạc Vũ, ngươi chính là bảo bối a. Ha ha ha, ta là thúc thúc thì cũng có chút quà ra mắt mới được- Bạch thúc thúc ha hả nói sau khi kinh ngạc qua đi, lại lục tìm trong túi trữ vật.
- Đây, cho ngươi tiểu tử. Một đoạn Tụ Linh mộc trăm năm giúp tụ tập linh khí. Một viên Địa diễm tinh do ta tự luyện chế, chỉ cần cho linh thạch vào thì sẽ phát ra địa hoả giúp luyện đan. Ân... cho ngươi luôn một trái Dưỡng Hồn quả, nó giúp nồi bổ linh hồn của ngươi đó. Còn có quyển sách này là do ta tự mình viết ra kinh nhiệm luyện đan, ngươi lấy đọc tham khảo. Còn có cái Linh Thạch tạp này bên trong có 2 nghìn linh thạch hạ phẩm cho ngươi tiêu sài- Bạch thúc thúc lập tức lấy một đống đồ, tựa như muốn đè chết hắn trong tiền a.
Tụ Linh mộc này là một loại linh mộc kỳ lạ. Phẩm chất của nó tăng theo số năm tuổi. Nhưng nó lại phát triển cực kỳ chậm chạp, 100 trăm phỏng chừng chỉ dài ra 1 thước mà thôi. Tụ Linh mộc có tác dụng khá giống Linh Khí thảo, bất quá hiệu quả lại cao hơn Linh Khí thảo nhiều, gỗ của Tụ Linh mộc còn có thể đem luyện thành linh bảo. Tu luyện gần Tụ Linh mộc chính là làm chơi ăn thật. Bởi vì hiệu quả đó mà nó được các tông môn chuyên gây trồng. Đoạn tụ linh mộc mà Bạch thúc thúc cho hắn đường kính khoảng 1 tấc, dài hơn 2 tấc, chỉ nhiêu đây thôi là cả một gia tài rồi nha.
Địa Diễm tinh này là một số tu luyện giả chuyên tu hoả hệ, đem địa phế chi hoả dùng thủ pháp đặc thù ngưng luyện thành một viên hoả tinh. Hoả Tinh này chỉ cần cung cấp linh khí, linh lực liền phát ra địa hoả cực kỳ nóng. Bất quá nó lại là hàng tiêu hao phẩm, dùng nhiều lần liền hết. Viên Địa Diễm tinh này to chừng nắm tay, Lạc Vũ ước chừng có thể sử dụng được gần trăm lần.
Dưỡng hồn quả ngược lại cực kỳ xa xỉ, một khi ăn vào liền có tác dụng bồi bổ linh hồn, tăng lên hồn lực. Đây là linh dược cực quan trọng đối với Huyền sư.
Linh Thạch tạp là một vật chuyên đựng linh thạch. Linh thạch được đựng vào sẽ ngăn chặn việc linh khí bị trôi đi. Linh thạch dù đựng trong Túi trữ vật linh khí cũng sẽ trôi đi từ từ a.
Cuối cùng là một quyển sách màu nâu dày cộm, bên trong viết lý giải luyện đan do chính Bạch thúc thúc ghi lại. Dù có Luyện đan thư do Vân thúc thúc, nhưng dù sao có thêm cũng chả sao cả.
Lạc Vũ cũng không khách khí mà gom lại cất vào túi trữ vật. Vừa cất vừa nói cảm ơn. Ấn tượng trong lòng hắn với vị Bạch thúc thúc này chính là GIÀU a. Lại còn cực kỳ yêu thương hậu bối, đây chính xác là mẫu sư thúc lý tưởng của toàn thể hậu bối.
Bước qua đại môn là một quảng trường to lớn, lớn gấp 2-3 lần quảng trường ở ngoài Môn Nhân đường nữa a. Quảng trường trải dài hơn nghìn thước, từ đại môn tới chân núi ước chừng 600-700 thước. Quảng trường được lót Nham Cương thạch đen bóng, trên lại trồng mấy cây Tụ Linh mộc, bên dưới tán cây bày ra bồ đoàn. Xa xa dưới chân núi có một đại điện cực kỳ to lớn xây từ Kim Cương thạch cứng rắn cao hơn trăm thước, ngang chừng 150 thước, cạnh bên trái lại có một dòng linh hà chạy ngang qua, dòng người nườm nượp ra vào. Rìa quảng trường có vài trăm căn thạch ốc to nhỏ, Linh khí nơi đây nồng đậm gấp 3 lần linh khí chỗ hắn. Đây chính như tiên cảnh a
Lạc Vũ đi theo dòng người ồn ào, hướng dần về phía đại điện. Đến cổng điện Lạc Vũ bị môn nhân đứng ở cửa điện tra xét. Lạc Vũ đưa cho họ lệnh bài của mình, mấy người đó xem một chút thì trả lại rồi mời Lạc Vũ vào trong.
Trong đại điện trăm thước là một đại sảnh to lớn, xunh quanh là từng cái quầy làm từ ngọc thạch, nhìn lên trên lại thấy một cái bảng cực kì to lớn to đến mấy chục trượng, trên mặt lại có từng dòng chữ nhỏ xíu. “Nhiệm Vụ 8241 Thanh Hồ yêu thú, da lông cực bền chắc, thường là yêu thú nhị giai, cần người săn 3 con, nguyện đổi lấy 50 điểm cống hiến hoặc 60 linh thạch” “ Nhiệm Vụ 6718: Ngoại môn chấp sự, Bạch chấp sự chuẩn bị bế quan luyện đan 3 tháng, vì đang trồng một cây Yêu Huyết Thực Tuỷ hoa quý giá và có một mảnh linh điền cần chăm sóc nên muốn tìm người tinh thông dược lý cơ bản đến giúp tốt nhất là linh sĩ, linh sư, nguyện trả mỗi tháng 30 điểm cống hiến và 10 viên uẩn linh đan nhất giai thượng phẩm”.....
Lạc Vũ dừng lại đọc cái bảng hồi lâu mới chịu bước đi tiếp, hắn đã thấy được nhiệm vụ phù hợp với mình rồi a. Hắn bước tới một quầy ngọc thạch ít người, xếp hàng một lúc thì tới lượt hắn. Trong quầy là một nam đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn mỉm cười nói:
- Vị sư đệ này chắc là mới nhập môn không lâu, đệ là định nhận nhiệm vụ sao. Ta là Liêu Quan.
- Sư huynh tốt, đệ là Lạc Vũ mới nhập môn không lâu, hôm nay đến để nhận nv.
- Ân.. Lạc Sư đệ đã tìm được nhiệm vụ chưa, nếu chưa thì muốn nhận nhiệm vụ dài hạn, hay ngắn hạn để ta sắp xếp.
- Liêu sư huynh, ta đã chọn được rồi, không biết nhiệm vụ 6718 còn không.
- Để ta xem, ừm vẫn còn. Đệ đưa lệnh bài cho ta- Liêu Quan nói lên sau khi xem một quyển sách, Lạc Vũ nghe thế lập tức đưa lệnh bài của mình vào, Liêu Quan tiếp nhận liền thi triển một chút linh lực. Linh lực phóng xuất- Đây chỉ có Linh Sư mới làm được a.
- Tốt rồi, đệ cầm lệnh bài này đến Lan Tinh sơn đưa cho Bạch đan sư rồi tiếp nhận khảo nghiệm là được- Liêu Quan đưa lại lệnh bài cho Lạc Vũ rồi bảo.
- Vâng sư huynh- Hắn tiếp nhận lệnh bài rồi đi ra khỏi đại điện.
Lạc Vũ đi xuống Thác Tuyền sơn, lập tức rẽ trái đi về hướng nam....
Đi hơn 2 khắc canh khoảng bảy tám mươi dặm, hắn đã đứng trước đại môn của một “ngọn núi” thấp bé. Nói là núi thì không đúng lắm, ngọn sơn phong này chỉ cao hơn Phó Vân sơn một chút, nhưng dáng nó lại bè bè, lan ra diện tích cực to lớn. Nếu nói đúng, thì phải gọi nó là Lan Tinh cao nguyên a.
Lạc Vũ bước tới cửa đại môn liền lập tức lấy ra một tờ phù màu vàng bé nhỏ, Lạc Vũ cầm trên tay rồi vận linh lực, từ chỗ tiếp xúc với phù lục đưa vào linh lực, hắn kê miệng nói vài câu liền phóng đi vào đại môn. Không ngờ phù lục bay tới đại môn liền biến mất, đây chính là huyễn trận nha.
Tờ phù lục gọi là Truyền Tin phù, là một loại phù lục thông dụng, dùng để truyền tin cho nhau trong một khoảng cách nhất định. Muốn sử dụng phải truyền linh lực vào, đây chỉ có linh sư mới làm được. Nhưng chỉ cần trong phù lục có linh lực sẵn thì chỉ đem linh lực của mình chạm nhẹ vào phù lục liền sử dụng được.
Khung cảnh phía sau đại môn vống cực kì yên tĩnh bỗng lung lay, một đại gcmôn ánh sáng hiện ra trước mặt Lạc Vũ, một giọng nói già nua truyền ra
- Vào đi.
Lạc Vũ cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào, đại môn cũng từ từ khép lại. Đập vào mặt hắn chính là một toà bình sơn, trên cao lại có một cái quang tráo bao phủ cả toà bình sơn này, trên đỉnh là một toà tam hợp viện to lớn. Xung quanh tồn tại rất nhiều linh điền, trên trồng các loại linh thảo khác nhau, 8 phần Lạc Vũ nhận ra, đa phần đều là linh thảo từ nhất giai tới tam giai, lại có quang tráo bao phủ. Đường kính cả toà bình sơn này khoảng chừng 800 trượng, to lớn cực kì.
Lạc Vũ đi theo lối nhỏ, xuyên qua giả sơn, tuyền hà đi đến trước cửa tam hợp viện. Trước cửa viện có một cây táo nhỏ, dưới cây táo có một ông lão ngồi trên ghế đá đang phân loại, cân đếm linh dược.
Ông lão này nhìn như 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc hôi sắc đạo bào (áo màu xám á), dù có vẻ già nua nhưng hai mắt có thần, sáng như ánh sao. Đây hẳn là Bạch Tiển-Bạch đan sư. Nghe nói Bạch đan sư này chính là đan sư tam giai, là đệ tử ký danh của một Thái thượng trưởng lão. 15 năm trước sau khi du ngoạn bên ngoài về không ngờ bị thương, phải tốn mấy năm mới hồi phục được, phong chủ hiện tại của Dược Sơn phong còn mời làm trưởng lão nhưng từ chối, cuối cùng thành chấp sự ngoại môn, trên danh nghĩa phụ thuộc vào Dược Sơn phong. 15 năm trước vị Bạch đan sư này là Tam giai trung phẩm đan sư, bây giờ là Tam giai đan sư có thể luyện thành tứ giai đan dược, bây giờ còn là Linh tá cửu trọng nữa. Vị đan sư này tính tình cổ quái, không thích thu nhận đệ tử, ngay cả dược đồng cũng không nên Lan Tinh sơn này khá hiu quạnh.
Lạc Vũ đi đến trước mặt vị Bạch đan sư-Bạch chấp sự lập tức nói:
- Đệ tử Lạc Vũ bái kiến Bạch chấp sự. Đệ tử hôm nay đến nhận nhiệm vụ do Bạch chấp sự ra, kính xin xem xét- Lạc Vũ vừa nói vừa đưa lên lệnh bài thân phận của mình, lấy hai tay cầm cung kính.
Bạch chấp sự cũng không nói gì, bỏ cân xuống rồi cầm lệnh bài lên. Bạch chấp sự nhắm mắt lại, truyền linh lực vào. Chốc lát, Bạch chấp sự mở mắt ra, nhìn Lạc Vũ với vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi thật là người Lạc gia ở Minh dương cốc, Lạc Vân là gì của ngươi? Khoan đã, ngươi tên Lạc Vũ?
- Vâng, đệ tử là Lạc gia-Minh dương cốc, đệ tử chính là Lạc Vũ. Lạc Vân là thúc thúc của đệ tử- Lạc Vũ cung kính nói, trong lòng cũng khá bất ngờ khi vị Bạch Tiển này biết đến Lạc Vân thúc thúc, hắn thầm nghĩ “Chẳng lẽ....”
- Ha ha, người thật là Lạc Vũ a. Tên Lạc Vân kia có nói về ngươi với ta nhiều lần, hắn nói ngươi có thiên phú luyện đan rất kinh người nha.
- Bạch...Bạch chấp sự quen Vân thúc thúc-Lạc Vũ lắp bắp nói
- Đúng, ta và tên Lạc Vân kia xem như là bằng hữu thân thiết. Cứ gọi ta là Bạch thúc thúc là được rồi, không cần câu nệ-Bạch chấp sự lại cười ha hả nói.
- Vâng, Bạch thúc thúc.
Lạc Vũ cung kính đáp “Thật tốt a, không ngờ thúc thúc lại quen với Bạch chấp sự, ngày tháng sau này của ta xem như có chút phất lên rồi, ha ha ha”
- Ân được rồi, thiên phú của ngươi tên kia cũng nói nhiều, nhưng bây giờ ta muốn thấy rõ. Ở đây ta có 200 mẩu linh dược khác nhau, mau phân biệt cho ta xem. Để ta xem tên Vân Vân kia dạy ngươi thế nào- Bạch thúc thúc vừa nói vừa phất tay lên. Lập tức một luồng linh quang trào ra khỏi túi trữ vật bên hông Bạch thúc thúc. 200 mẩu linh dược bị cắt vụn ra trải đều trên bàn đá.
Lạc Vũ nghe xong thì đi đến bàn, cầm từng mẩu linh dược lên hít hít, lại lật qua, lật lại mà quan sát, vận dụng trí nhớ của mình mà phân biệt rồi nói:
- Đây là Thất Tinh quả 10 năm
- Đây là Phiêu tuyết đằng 20 năm
- Đây là Đoạn Tục căn 20 năm
- Đây là Đằng Xà Tử trúc 30 năm
- Đây là Kim Tuyến đằng 50 năm
- ......
Lạc Vũ cầm từng mảnh linh dược lên kiểm tra xong mà nói. Hắn phân biệt tới cả năm tuổi khiến Bạch thúc thúc cũng phải há mồm. Lạc Vũ phân biệt hơn nữa canh giờ mới xong, trên bàn vẫn còn 10 mấy mẫu hắn không biết.
- Lạc Vân tên kia đúng là nhặt được bảo bối rồi. Mặt dù có mười mấy loại không biết và đoán sai năm tuổi, nhưng loại linh thảo đoán là khô g sai biệt a. Lạc Vũ, ngươi chính là bảo bối a. Ha ha ha, ta là thúc thúc thì cũng có chút quà ra mắt mới được- Bạch thúc thúc ha hả nói sau khi kinh ngạc qua đi, lại lục tìm trong túi trữ vật.
- Đây, cho ngươi tiểu tử. Một đoạn Tụ Linh mộc trăm năm giúp tụ tập linh khí. Một viên Địa diễm tinh do ta tự luyện chế, chỉ cần cho linh thạch vào thì sẽ phát ra địa hoả giúp luyện đan. Ân... cho ngươi luôn một trái Dưỡng Hồn quả, nó giúp nồi bổ linh hồn của ngươi đó. Còn có quyển sách này là do ta tự mình viết ra kinh nhiệm luyện đan, ngươi lấy đọc tham khảo. Còn có cái Linh Thạch tạp này bên trong có 2 nghìn linh thạch hạ phẩm cho ngươi tiêu sài- Bạch thúc thúc lập tức lấy một đống đồ, tựa như muốn đè chết hắn trong tiền a.
Tụ Linh mộc này là một loại linh mộc kỳ lạ. Phẩm chất của nó tăng theo số năm tuổi. Nhưng nó lại phát triển cực kỳ chậm chạp, 100 trăm phỏng chừng chỉ dài ra 1 thước mà thôi. Tụ Linh mộc có tác dụng khá giống Linh Khí thảo, bất quá hiệu quả lại cao hơn Linh Khí thảo nhiều, gỗ của Tụ Linh mộc còn có thể đem luyện thành linh bảo. Tu luyện gần Tụ Linh mộc chính là làm chơi ăn thật. Bởi vì hiệu quả đó mà nó được các tông môn chuyên gây trồng. Đoạn tụ linh mộc mà Bạch thúc thúc cho hắn đường kính khoảng 1 tấc, dài hơn 2 tấc, chỉ nhiêu đây thôi là cả một gia tài rồi nha.
Địa Diễm tinh này là một số tu luyện giả chuyên tu hoả hệ, đem địa phế chi hoả dùng thủ pháp đặc thù ngưng luyện thành một viên hoả tinh. Hoả Tinh này chỉ cần cung cấp linh khí, linh lực liền phát ra địa hoả cực kỳ nóng. Bất quá nó lại là hàng tiêu hao phẩm, dùng nhiều lần liền hết. Viên Địa Diễm tinh này to chừng nắm tay, Lạc Vũ ước chừng có thể sử dụng được gần trăm lần.
Dưỡng hồn quả ngược lại cực kỳ xa xỉ, một khi ăn vào liền có tác dụng bồi bổ linh hồn, tăng lên hồn lực. Đây là linh dược cực quan trọng đối với Huyền sư.
Linh Thạch tạp là một vật chuyên đựng linh thạch. Linh thạch được đựng vào sẽ ngăn chặn việc linh khí bị trôi đi. Linh thạch dù đựng trong Túi trữ vật linh khí cũng sẽ trôi đi từ từ a.
Cuối cùng là một quyển sách màu nâu dày cộm, bên trong viết lý giải luyện đan do chính Bạch thúc thúc ghi lại. Dù có Luyện đan thư do Vân thúc thúc, nhưng dù sao có thêm cũng chả sao cả.
Lạc Vũ cũng không khách khí mà gom lại cất vào túi trữ vật. Vừa cất vừa nói cảm ơn. Ấn tượng trong lòng hắn với vị Bạch thúc thúc này chính là GIÀU a. Lại còn cực kỳ yêu thương hậu bối, đây chính xác là mẫu sư thúc lý tưởng của toàn thể hậu bối.
Bình luận truyện