Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 2: Chương 2




Lầu hai và lầu một gần giống nhau, trừ không có tảng đá đó ra.Lầu ba và lầu bốn chính là cửa hàng, bán các thể loại bộ bát đĩa, dao sứ, và cả chai chai lọ lọ gốm sứ hàng thủ công mỹ nghệ.Lầu năm là một phòng ăn, ba mặt là tường kính, ngoài bức tường kính chính là khu rừng những cây cổ thụ cao vút tầng mây.

Ở đây ăn bữa cơm, chi phí mắc thì có mắc một chút, nhưng tuyệt đối là một chỗ tốt để rảnh rỗi checkin chụp hình làm màu.Hơn nữa, ông chủ là một người thật thà, coi trọng trải nghiệm dùng bữa của khách hàng, tìm đầu bếp tay nghề không còn gì để nói.


Đương nhiên, nguyên liệu phòng ăn dùng cũng khá là tuyệt vời.Vân Đoan đã xem bếp sau, bên trong nhà kho cực lớn, rau và trái cây trong tủ lạnh đều là nhập khẩu loại cao cấp nhất trong siêu thị, các loại tinh bột, lương thực thô, tuyệt đối đều là hàng hạng nhất.Nguyên vật liệu thượng hạng, lại cộng thêm tay nghề của đầu bếp, đó thật là tuyệt vời.

Hai ngày vận hành thử này, lầu năm sẽ cung cấp cơm nhân viên cho bọn họ, mỗi khi đến thời gian tan làm, Vân Đoan chắc chắn là người đầu tiên chạy lên lầu năm đợi ăn cơm.Còn lầu sáu thì, chính là chỗ bây giờ cô ở.


Nơi tám trăm mét vuông, thành tám căn phòng khách sạn, cho dù lầu sáu đã để trống một thư viện hơn trăm mét vuông ra, lại trừ đi phòng để đồ chăn ga, đồ dùng cá nhân, có thể tự mình tính một căn phòng lớn như thế nào rồi.Tại sao là tám trăm mét vuông, tám căn phòng? Vậy là do con số tám này may mắn!Bạn hỏi tại sao sáu lầu? Vậy vẫn là bởi vì may mắn!Số tiền lớn đều đã chi rồi, còn không cho phép chồng một kỹ năng may mắn à?Đi xa rồi! Dù sao từ sau khi lầu sáu trang trí xong, Vân Đoan đã sống ở đây hai tháng, hoàn toàn không muốn quay về.Chỉ hận bản thân nghèo, không sửa nổi nhà kiểu này.Hít sâu một hơi, Vân Đoan thoải mái vươn vai.“Leng keng....”Vân Đoan cầm điện thoại lên: “Alo, đàn anh.”“Chừng nào dự án rách nát bình bình lọ lọ gì đó có thể xong, em mau quay về, cuối tuần này dẫn em đi xem một hội đấu giá, quen biết thêm người.”Nói đến đây, anh ta không nhịn được tức giận: “Đồ chó Vương Phú Quý đó, không biết từ đâu lấy được một cuộn tranh Lạc Thần Phú của Cố Khải Chi, phiên bản mô phỏng, giá khởi điểm một ngàn vạn, hắn ta muốn từ trong đó kiếm bao nhiêu tiền chứ! Chừng nào chúng ta có thể thu được đồ tốt như vậy, aizzz!”Vân Đoan không nhịn được cười: “Anh không phải thường xuyên nói với em phải giữ bình tĩnh sao, anh cũng đừng gấp gáp.

Chúng ta còn là công ty nhỏ, đợi đến khi nổi tiếng rồi, lúc những ông chủ lớn cần, tất nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc chúng ta.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện