Chương 8: Chương 8
Nhà có bệnh nhân và con nít, buổi tối Đinh Mai lấy gạo vàng giấu trong ngăn kéo ra, bất chấp múc nửa chén, sau khi rửa sạch sẽ để vào trong hũ sành từ từ nấu.
*Gạo vàng: Lương thực phương Bắc, từ hạt kê gia công mà thành, có tác dụng tốt đối với phụ nữ và trẻ em.
Vân Đoan đi vào giúp đỡ, thấy được hai cân gạo vàng ít ỏi cùng với hũ sành bị nứt một khe hở trên nắp, lại than thở, lúc nào mới có thể mở được tầng năm.
Tầng năm không mở được, mở tầng ba cũng được, tầng ba là nơi bán nhiều đồ gốm sứ, bình gốm nồi đất đều có rất nhiều.
Vân Đoan thấy dì Đinh lại lấy ra một cái nồi, cái nồi này là chuẩn bị nấu cháo, nấu là cháo khoai lang với bắp.
Mùa vụ này, khoai lang năm ngoái giữ gìn đến bây giờ, đã có chút khô.
Trên đầu của khoai lang đã nảy mầm, dì Đinh không để ý ngắt bỏ bộ phận nảy mầm, sau đó rửa sạch sẽ bỏ vào nồi.
Hạt bắp thì không được mẩy tròn cho lắm, gần giống như cháo bặp đậu phộng mà cô ăn ở Đông Bắc lúc trước.
Chỉ là cháo bắp đậu phộng khi đó cô ăn, bên trong một nửa là bắp nếp, còn thêm một nắm đậu phồng, nấu bằng nồi cao áp, ngay cả nước cũng vừa thơm vào dẻo, cái này không thể so sánh được.
Không cần nói, cô cũng biết, cháo gạo vàng là cho cô và đứa bé Lương Thần kia ăn, mà cháo khoai lang và bắp thì là dì ấy và chú Mạnh ăn.
Vân Đoan lại buồn rầu, có bảo bối lại không có cách nào mở ra được!Dì Đinh vừa bận rộn công việc trên tay, vừa kéo cô nói chuyện nhà: "Vân Đoan à, cũng gần đến cuối tháng rồi, tiền hoa hồng tháng này sắp đưa đến, số tiền này cháu giữ lại mua chút đồ có dinh dưỡng bồi bổ, đừng có quyên góp ra ngoài.
”Vân Đoan suy nghĩ một chút, đáp lại: "Vâng, nghe dì Đinh ạ.
Lại nói, tháng này cũng không có người cháu cần quyên góp.
"Nói đến tiền hoa hồng này, cũng là ông nội của thân thể này chuẩn bị cho.
Vào năm 1965, nguyên chủ mới vừa tốt nghiệp trung học, không biết tại sao, ông nội nhất định muốn dẫn nguyên chủ vào bộ đội, mặc dù kiểm tra sức khỏe nguyên chủ không được thông qua, nhưng vẫn vào được bệnh viện chi nhánh.
Coi như trao đổi điều kiện, ông nội đưa hai bài thuốc cổ truyền của nhà họ Vân cho bệnh viện, thuốc bổ cầm máu và tiêu trăm độc, Tây Nam nhiều đồi núi, nghe tên cũng biết hai loại thuốc này thích hợp có thể sử dụng rộng rãi.
Nói là quyên cho bệnh viện, sau khi bệnh viện thảo luận xong, cảm thấy không thể chiếm tiện nghi của quần chúng nhân dân, hai bài thuốc này giao cho xưởng Đông y sản xuất, tiền lời bán thuốc sẽ chia một phần cho nhà họ Vân.
Nguyên chủ vào bệnh viện làm việc không bao lâu, ông nội cũng vì bệnh qua đời, số tiền này lập tức rơi trên người của nguyên chủ.
Tiền hoa hồng này nguyên chủ cũng không dùng đến, trong công việc thấy bệnh nhân cần giúp đỡ, đều ẩn danh quyên tiền, giúp đỡ không ít người.
.
Bình luận truyện