Thương Thiên Phách Huyết

Chương 16: Kiểm duyệt



Trong ba tháng này, Hứa Hải Phong chưa từng bước chân khỏi quân doanh nửa bước, chỉ có ở giữa các tướng sĩ vây quanh hắn mới cảm giác được sự an toàn. Hắn cũng không xác định chính mình ở địa phương nào trêu chọc Cổ đại soái, nhưng hiển nhiên có thể khẳng định là có liên quan đến biểu hiện xuất sắc của Tần Dũng ngày hôm đó. Hắn thậm chí đoán được một ý nghĩ sự thật mà ngay chính mình cũng không dám tin tưởng, đó là đố kỵ, Cổ đại soái đố kỵ chính mình có được thủ hạ là một vị dũng sĩ vĩ đại như thế.

Tuy là hiện tại hắn cũng miễn cưỡng đi vào hàng ngũ tướng quân, nhưng so sánh với thống suất cả tây tuyến đại doanh, vị thiên tướng tạm thời như hắn ngay cả đánh rắm cũng không phải. Hắn cũng không phải không nghĩ qua, dùng huyết tửu cho Cổ Đạo Nhiêm uống. Nhưng thứ nhất không có cơ hội, thứ hai, di chứng sau đó của huyết tửu hắn rất rõ ràng, nếu Cổ Đạo Nhiêm đột nhiên biến thành người hầu của hắn hoặc là hỏi gì cũng không biết, vậy cả tây tuyến chỉ sợ sẽ hoàn toàn rối loạn, cuối cùng kẻ đắc thắng chỉ là Khải Tác nhân. Cho dù không có Khải Tác nhân uy hiếp, nhưng vị thống suất lại biến thành như thế sẽ làm cho người ta nhìn ra sơ hở, đến lúc đó lại làm sao giải quyết. Vì thế ý niệm này đã bị Hứa Hải Phong ném ra khỏi đầu.

Hắn quyết định chủ ý, sau này tận lực giảm bớt cơ hội gặp mặt Cổ Đạo Nhiêm, làm người càng phải nên cúi thấp, tóm lại, không thể để cho Cổ Đạo Nhiêm gia tăng ý muốn bất lợi đối với mình trong đầu thêm nữa.

Tuy là khoảng thời gian này Hứa Hải Phong đóng cửa huấn luyện, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, nhưng chuyện ngự giá thân chinh kinh thiên động địa như vậy muốn không biết gì cũng khó. Trong đại doanh tiệp báo một ngày truyền tới ba lần, hoàng đế bệ hạ ở nửa tháng trước rốt cục đích thân tới tiền tuyến hơn nữa còn mang đến một trong năm đại quân đoàn được xưng trang bị tốt nhất, được huấn luyện cực mạnh, chính là cấm quân Hoàng Long quân đoàn. Dưới hai đại quân đoàn đồng tâm hiệp lực, phòng tuyến của Khải Tác nhân như băng tan nhanh, Đại Hán quân thế như chẻ tre công kích tan vỡ một thành trấn, bắt trên ngàn vạn địch quân làm tù binh, lấy được vô số tiền lương. Tình huống như thế thẳng đến nửa tháng trước mới bị áp chế xuống tới.

Người Khải Tác trước khi Đại Hán đánh đến biên cảnh đã diệt Thổ Phiên quốc, vì tiến công Đại Hán, bọn họ đem Lâm An thành của Thổ Phiên quốc làm thành đại bản doanh tạm thời tại đông phương, mấy năm qua tích lũy vô số vật tư, hơn nữa còn khoách kiến lại một lần. Khi Khải Tác nhân bị chiến bại toàn tuyến tin tức được truyền ra, biết đã không còn cách nào vãn hội bại cục, cho nên bọn họ phát ra mệnh lệnh co rút lại toàn tuyến, đại bộ phận quân tinh nhuệ của Khải Tác nhân đều tích tụ đến Lâm An thành, trước mắt quân chính quy của Khải Tác nhân bên trong thành Lâm An đã không dưới mười vạn, hơn nữa những thương nhân từ xa tới đông phương, hay những tên đào phạm, những thanh nhiên có thể tác chiến lên tới mười lăm vạn người.

Đại Hán quân có thể thuận lợi lấy được chiến quả huy hoàng như thế, có liên quan đến vị chủ động tránh né của Khải Tác nhân, rất nhiều địa phương thủ quân căn bản là do năm đó Khải Tác nhân chinh phục qua, chính là Thổ Phiên nhân, bọn họ vô luận là trang bị, sĩ khí, hay năng lực tác chiến đều kém khá xa so với hai đại quân đoàn. Đại Hán quân một đường đi tới, dĩ nhiên chỉ gặp toàn là đầu hàng nhiều hơn so với chống cự.

Lâm An thành là chỗ giao giới, là một quan tạp quan trọng vô cùng, Đại Hán quân cuối cùng đã đi tới bên dưới tòa đại thành nguy nga hoành vĩ này.

Ở chỗ này, hai đại quân đoàn gặp phải sự chống cự mãnh liệt chưa từng có trước đó, đến tận đây bọn họ mới biết được, lúc trước chỉ toàn là gặp phải bộ đội hỗn tạp yếu ớt. Tinh nhuệ quân chân chính của Khải Tác nhân tuyệt đối không thấp hơn bọn họ. Đại Hán quân lục tục tăng viện, đợi khi hoàng đế bệ hạ cùng chúng tướng lĩnh đi tới thành, tổng binh lực của Đại Hán quân đã đạt tới hai mươi lăm vạn kinh khủng đồ sộ. Nhưng Khải Tác nhân sớm có chuẩn bị, bọn họ trầm tĩnh ứng chiến, không kiêu không nóng, thêm nữa trong thành vật tư đầy đủ, nửa tháng sau, Đại Hán quân bởi vì luôn công thành, cho nên thương vong thảm trọng, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đợi được Khải Tác nhân chết hết, Đại Hán quân coi như xong đời. Dưới vạn bất đắc dĩ, hoàng đế bệ hạ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tạm dừng tiến công, tình huống cứ như vậy nằm trong trạng thái giằng co.

Dưới dạng tình thế này, Hứa Hải Phong đã nghênh đón vị tướng quân đại nhân đầu tiên trong ba tháng huấn luyện đã tới.

" Đồng tướng quân, ngài sao lại rảnh rỗi đến chỗ địa phương nhỏ nhoi của ta đi dạo a?" Thân thiết kéo tay Đồng Nhất Phong, nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Trên sự thật, quan hệ giữa hai người thật đúng là không tệ, ít nhất có thể xưng là bằng hữu rượu thịt.

Đồng Nhất Phong thở dài nói: " Không dối gạt lão đệ, mấy ngày này, hậu cần bộ chúng ta bận rộn đến bốn chân hướng lên trời, ai còn có thời gian nhàn rỗi a."

Hứa Hải Phong đồng tình gật đầu, chỉ cần ngẫm lại Đại Hán quân hơn ba mươi vạn quân đội mỗi ngày cần tiêu hao, còn có tù binh, những khu chiếm lĩnh vô số hỗn độn sự vụ đều quy về cho hậu cần bộ, Hứa Hải Phong cũng biết lời này của hắn cũng không có nửa điểm khoa trương.

" Ta đến nơi đây, là thuận tiện xem thành quả huấn luyện trong ba tháng nay của lão đệ thế nào." Đợi hai người tới đầu trướng, Đồng Nhất Phong ngồi xuống uống trà cho thân vệ quân dâng tới, mới mở miệng nói.

" Nga, ba tháng đã tới, nhưng sao quân bộ lại phái ngài đến đây?" Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi, phải biết rằng tác chiến bộ cùng hậu cần bộ chính là hai chuyện khác nhau, tướng lãnh có thể nghiệm thu trong quân chiếm một bó to, khi nào lại đến phiên một thiên tướng của hậu cần bộ đến kiểm tra.

" Ai, đừng nói nữa, lần này bệ hạ bị nhục tại Lâm An, mặt rồng giận dữ, hạ xuống mệnh lệnh, Lâm An không phá, tất cả tướng lĩnh không được lui về. Nếu ta không phải thuộc hậu cần bộ, thật đúng là không dám tới tìm ngươi đâu. Này không, Cổ đại soái biết ta phải về điều khiển một nhóm vật tư, cố ý mệnh ta tới đây đi thăm một chút. Nếu quân đội của ngươi có thể ra trận, vậy để các ngươi theo ta đi cùng trọng đội cùng đi Lâm An thành."

Hứa Hải Phong nhướng mày, Đồng Nhất Phong nói nghe dễ dàng, cái gì gọi là có thể lên đài, này không phải nói rõ là xem thường quân đội của mình sao. Chẳng qua điều này không thể trách hắn, vô luận là ai, nếu biết thủ hạ của Hứa Hải Phong có ba ngàn nô lệ binh, hơn nữa chỉ trải qua ba tháng tập huấn, chỉ sợ công phu đến để liếc mắt nhìn cũng cảm thấy phiền. Dám bật người vỗ ngực cam đoan, khẳng định bọn họ không hề có chiến lực chỉ sợ tuyệt đối không ít.

" Đã như vậy, xin mời Đồng tướng quân đi trước kiểm duyệt bộ đội, nếu thấy là được, chúng ta liền ra đi thôi."

" Được, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cho bọn họ đi liệt đội đi, nửa giờ đủ chứ?"

Hứa Hải Phong muốn ngừng cả hô hấp, nửa giờ, nếu muốn nửa giờ mới có thể xếp thành hàng liệt, vậy quân đội này không nên ra chiến trường mới tốt, nếu không cũng chỉ đành chịu chết, thậm chí có thể liên lụy đến người khác. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, gian nan xuất ra vẻ tươi cười, nói: " Hẳn là đủ rồi." Nói xong, hắn phất tay với Lâm Trường Không: " Mệnh lệnh bộ đội liệt đội."

Lâm Trường Không cúi người hành lễ, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi ra ngoài. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Đồng Nhất Phong ngồi trên ghế, cùng Hứa Hải Phong người hỏi người đáp tán gẫu, kỳ thật cũng muốn nghe động tĩnh ngoài cửa, nhưng từ khi Lâm Trường Không đi ra ngoài, liền giống như đá trầm biển rộng, không hề tin tức. Mà ngoài cửa cũng không vang đến thanh âm quân đội tập trung. Qua năm phút, hắn nhịn không được quan tâm nói: " Lão đệ, vị thủ hạ kia của ngươi xem ra không biết làm việc, hay là ngươi tự mình đi xem đi, hoặc là cho Tần Dũng ra mặt, hắn hẳn là có thể trấn áp được đám nô lệ đáng chết này."

Hứa Hải Phong hài hước cười, nói: " Có lẽ, không bằng thỉnh Đồng tướng quân cùng ta đi ra được không?"

Đồng Nhất Phong âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ ngươi thật không hiểu hay giả vờ không hiểu, ta đây là muốn cho ngươi có đường lui, lại bảo ta cùng đi, không cách nào trốn tránh trách nhiệm, ta cũng đành nói thật, xin lỗi ngươi. Trong lòng hắn nghĩ, kéo vải lều lên, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững.

Nguyên lai, bên ngoài trướng vốn trống rỗng khi hắn đi vào, không biết khi nào đã đứng đầy vô số hán tử hình thể bưu hãn, đằng đằng sát khí. Đám người này tuy tay không, nhưng hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhìn phía trước, hai chân song song đứng thẳng, chỉnh tề liệt đội có một cỗ sát khí sâm nghiêm. Làm cho lòng người cơ hồ nhảy dựng chính là ánh mắt của họ, trong ánh mắt họ tràn ngập bạo ngược khí thế có thể hủy diệt hết thảy, ánh mắt nhìn Đồng Nhất Phong giống như là nhìn một cỗ thi thể, ngoại trừ việc đó, không còn gì khác. Nếu chỉ có một người như thế, cũng chỉ làm Đồng Nhất Phong thoáng giật mình mà thôi, nhưng nếu là trăm người, ngàn người đồng thời có được ánh mắt này, vậy áp lực hình thành đã đến mức khó thể tưởng tượng. Đồng Nhất Phong có thể đứng được trong loại tình huống này, đã là cực kỳ khó được.

" Hứa tướng quân, này… Đây là của ngươi…đội ngũ nô lệ binh của ngươi sao?" Đồng Nhất Phong lắp bắp hỏi, hắn bị quân uy cường thịnh trước mắt trấn áp, không còn chút thái độ nhàn nhã vừa rồi.

" Đúng là đệ ngũ túng đội của tiểu tướng, còn phải thỉnh Đồng tướng quân chỉ giáo nhiều hơn." Hứa Hải Phong đắc ý dương dương nói.

" Bọn họ…bọn họ đi ra khi nào vậy?"

" Di? Đồng tướng quân đã quên sao? Ta không phải ngay trước mặt ngài ra lệnh cho hắn đi liệt đội hay sao?" Hứa Hải Phong ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Lâm Trường Không nói, trong lòng hắn thích thú, ai bảo ngươi xem thường đội ngũ của ta, hiện tại cho người vừa vui vừa sợ ngoài ý muốn, xem ngươi còn dám làm như vậy hay không.

Nhìn đội ngũ khí thế hiên ngang trước mắt, Đồng Nhất Phong quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, hắn ở hậu cần bộ làm việc nhiều năm, dạng binh gì tạo thành đội ngũ cũng đã thấy nhiều, nhưng đội ngũ trước mắt này như thế nào cũng giống như là một đội thiết huyết hùng sư lịch kinh bách chiến, nhưng ba tháng trước bọn họ lại thuộc nô lệ doanh, thời gian ngắn ngủi như vậy lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, đã hoàn toàn phá vỡ sự nhận biết của hắn, nhất thời không nói được nên lời.

" Đồng tướng quân, theo ngươi xem, đám binh sĩ của ta có thể trình diện lên đài được chưa?" Hứa Hải Phong hào khí can vân hỏi.

" Nếu ngay cả bọn họ cũng không được, vậy ta sợ trên đời này không còn đội ngũ nào lên được trên đài nữa." Đồng Nhất Phong khổ sáp nói, nhìn Hứa Hải Phong tuổi còn trẻ đứng trước mắt, thời khắc này, mặt trời mới mọc từ sau lưng Hứa Hải Phong đang tản mát ra quang mang nhu hòa, đem cả người hắn đắm chìm bên trong ánh nắng ấm áp thoải mái, nhưng trong mắt Đồng Nhất Phong, hắn cảm thấy vị tướng lãnh thanh niên này luôn mang đến kỳ tích lại là cả người đang tản ra quang mang chói mắt sáng lạn, hơn nữa càng lúc càng sáng rực, có xu thế như mặt trời giữa ban trưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện