Chương 394: Tát thủ giản
" Sát…"
Trong thời tiết cuối mùa xuân mát mẻ, cùng đầu mùa hè nóng bức, trên cả thảo nguyên, khắp nơi quanh quẩn một thanh âm vang to: " Giết…"
Bất luận là Hung Nô nhân, hay là người Hán cùng liên quân các tộc, bọn họ duy nhất có thể làm được, chính là một chữ " giết".
Từ khi Hứa Hải Phong ở trước mặt mọi người tuyên bố, quân đội Đại Hán tuyệt đối không nhúng chàm thảo nguyên, cả cục diện phảng phất trong một đêm liền xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Mấy trăm năm qua, các tộc thảo nguyên vẫn sinh hoạt dưới sự chèn ép của Hung Nô nhân, lúc này đây rốt cục chân chính liên hợp lại.
Bọn họ phát huy lực lượng vượt xa sự tưởng tượng của bất cứ kẻ nào.
Trước khi Hứa Hải Phong cùng tộc trưởng bốn tộc xuất phát, hạ đạt thanh minh liên hợp, ngoại trừ người Hán, phàm là địa bàn của Hung Nô nhân, ai đánh hạ thì thuộc về người đó.
Trong mắt các dân tộc luôn đối với thổ địa tràn ngập khát vọng, mồi dẫn dụ này đúng là lực hấp dẫn không thể chống cự. Bọn họ, tích oán suốt mấy trăm năm đối với Hung Nô nhân, rốt cục hoàn toàn bạo phát.
Hung Nô nhân chiếm cứ hơn phân nửa những đồng cỏ phì nhiêu của đại thảo nguyên, rốt cục đã phải chịu ác quả lớn nhất từ trước tới nay.
Bọn họ bi ai phát hiện, những dân tộc nhỏ yếu vốn luôn biểu hiện dáng vẻ nhu thuận dị thường, đột nhiên thay đổi, trở nên uy thế không thể đỡ.
Cơ hồ là từ lúc bắt đầu mùa xuân, những cơn sóng công kích Hung Nô nhân dâng lên dâng lên mãi chưa từng dừng lại.
Mỗi một ngày, đều sẽ có vô số văn thư cáo cấp hiện ra trên bàn của Mạo Đốn.
Binh lực của Hung Nô nhân đã không còn đủ sức phái ra, bọn họ đã phải thu về tự thủ, không còn sự linh hoạt cơ động như ngày xưa.
Phảng phất như trong một đêm, cả đại thảo nguyên đều trở thành kẻ địch của bọn họ.
Hung Nô nhân cùng người Hán giao chiến, cho đến nay đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nguyên nhân lớn nhất chính bởi vì bọn họ linh hoạt, kỵ binh của bọn họ thiên hạ vô song. Có thể không ngừng quấy rầy biên cương cùng con dân của người Hán.
Bọn họ qua lại như gió, vĩnh viễn chiếm cứ vị trí chủ động.
Nhưng vào lúc này, cả tình huống đã đảo lộn lại, ở trước mặt bọn họ, ngoại trừ tộc nhân của chính mình, đưa mắt nhìn lại đều là địch nhân.
Địch nhân này, đồng dạng cũng là dân tộc sinh trưởng trên lưng ngựa, vô luận là lực chiến đấu hay lực cơ động, bọn họ quyết không kém hơn Hung Nô nhân.
Ba tháng, suốt qua ba tháng, trên thảo nguyên một mảnh gió tanh mưa máu. Không biết có bao nhiêu Hung Nô nhân vĩnh viễn nằm trên địa phương họ sinh trưởng, cũng không biết có bao nhiêu dân tộc nhỏ yếu vĩnh viễn mất đi truyền thừa của bọn họ. nguồn truyenbathu.vn
Hai mươi vạn đại quân của người Hán, đã hao tổn năm vạn, cùng hơn mười vạn liên quân của bốn tộc, còn sót lại đã không đủ sáu thành. Hơn mười vạn chiến sĩ của hơn mười tiểu bộ tộc lớn nhỏ đã nằm xuống hơn phân nửa.
Nhưng bọn họ đã lấy được thành tích huy hoàng cực kỳ kiêu ngạo, trong ba tháng, hơn năm mươi vạn Hung Nô nhân, đã giảm mạnh ba mươi vạn.
" Sát…"
Đây là khẩu hiệu duy nhất của hai bên, vô luận đầu hàng hay không, toàn bộ nam tử nam hài, đều chỉ còn một con đường chết.
Hai bên đã kết hạ huyết hải thâm cừu chân chính, không còn đường lui, bọn họ đều giống như mũi tên lên dây, chỉ đành toàn lực ứng phó, một là toàn thắng, hai là toàn diệt.
Ở trong ba tháng này, vô số vật tư từ Đại Hán cảnh nội cuồn cuộn không ngừng đưa vào đại thảo nguyên, đám người Hứa Hải Phong có thể lấy được chiến tích trác tuyệt như thế, cùng năng lực hậu cần cường đại của Đại Hán, cùng bốn tộc liên quân đêm ngày không ngủ tuần tra áp tống, có quan hệ không nhỏ.
Mà càng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là những truy trọng kia có hơn phân nửa là xuất từ tay Trình gia nam phương.
Vô luận bọn họ có chủ ý gì, nhưng những truy trọng giá trị xa xỉ kia quả thật là từ ngàn dặm nam phương vận chuyển đến.
Nguyên nhân chính vì có thứ này, đám người Hứa Hải Phong mới có thể buông ra hết thảy, không có lo lắng phía sau, toàn lực nghênh chiến.
Theo đại quân xâm nhập, chiến huống càng thêm kịch liệt. Cho đến nửa tháng trước, đại quân người Hán của Hứa Hải Phong, rốt cục đi tới phòng tuyến cuối cùng của Hung Nô nhân, Tây Kinh thành.
" Chủ công, chúng ta lại tới." Tương Khổng Minh nhìn một mảnh hỗn độn trên thành tường, nhàn nhạt nói.
Trong mắt Hứa Hải Phong phảng phất như đang có nhiều hồi ức, hắn than khẽ nói: " Đúng vậy, chúng ta rốt cục đã trở về. Chẳng qua lúc này, chúng ta không phải hai tay dâng lên công chúa, mà lấy thân phận kẻ chinh phục tới."
" Hung Nô nhân vẫn còn cứng cỏi như thế." Tương Khổng Minh cảm thán nói: " Ba tháng, chúng ta không ngờ còn chưa tiêu diệt được Hung Nô nhân."
" Quân sư đại nhân có ý định thế nào?"
" Lấy mạnh chế mạnh, thủy chung là thủ đoạn cuối cùng của chúng ta, ngày mai sẽ xuống lệnh toàn tuyến tử công. Hừ, ta cũng không tin Tây Kinh thành lại vững chắc như sắt thép."
Hứa Hải Phong gật đầu, hắn quay đầu nhìn phía nam phương, trầm tư không nói.
Thái độ kỳ dị của hắn lập tức khiến cho Tương Khổng Minh chú ý: " Chủ công, làm sao vậy?"
Hứa Hải Phong gượng cười một tiếng, nói: " Không có gì, chỉ là đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu."
Tương Khổng Minh biến sắc, nói: " Chủ công không phải là người bình thường, nếu có cảm giác dĩ nhiên đã nhận thấy, chẳng lẽ nam phương thật sự đã xảy ra chuyện?"
Nhưng vào lúc này, trước mắt bọn họ đồng thời hoa lên, dù là Hứa Hải Phong cũng không cách nào nhờ vào hai mắt của mình mà nắm bắt được thân ảnh kia.
" Hầu Hài?"
Hầu Hài nhếch miệng cười, từ trong lòng móc ra một phong mật giản, dâng lên cho Hứa Hải Phong.
Hứa Hải Phong tiện tay xé mở, nhìn kỹ, cả khuôn mặt lập tức liền khó coi.
Tương Khổng Minh tiếp nhận nhìn xem, sắc mặt cũng đại biến, hắn thì thào nói: " Kỳ Lân quân đoàn? Thái tử Lưu Chính Khải? Nguyên lai đây mới chính tát thủ giản( bày trò) của Trình gia a."
" Rút quân sao?"
" Không được." Tương Khổng Minh lớn tiếng khuyên can: " Trình gia tặng nhiều truy trọng như vậy, chính là muốn chúng ta cùng Hung Nô nhân chiến đấu lưỡng bại câu thương, mới có thể không tiếc hao tốn. Hôm nay, mục đích của bọn hắn hiển nhiên là đã đạt tới." Tương Khổng Minh than thở nói: " Chúng ta không thể đi, vừa đi thì đại quân sẽ thất bại."
" Vậy quân sư đại nhân có ý định xử trí thế nào?"
" Ngày mai, cứ để ngày mai chúng ta nhất quyết tử chiến." Tương Khổng Minh trầm giọng nói, Hứa Hải Phong nhìn bóng lưng của hắn, nhưng ánh mắt của Tương Khổng Minh lại dừng trên thành tường, hắn lẩm bẩm: " Ngày mai, ta sẽ không tiếp tục giữ lại."
Hứa Hải Phong chấn động toàn thân, lập tức nghĩ tới một kiện vũ khí, một kiện vũ khí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện công khai trên đời.
Tây Kinh thành. Trong hoàng cung.
Thân thể cường tráng ngày trước của Mạo Đốn cho tới hôm nay đã gầy như que củi, hắn vô lực nằm trên long sàng.
Không ai biết, vị chí tôn của Hung Nô nhân, từ một tháng trước cũng đã bệnh rất nặng, nguy cơ sớm tối.
Chỉ là hắn vẫn kiên cường chống đỡ, ở trong lúc này, không chịu nhắm mắt.
" Đan Vu…" Mái tóc Cáp Mật Thứ cũng đã nhuốm bạc rất nhanh, một năm nay, thế lực Hung Nô nhân từ thịnh chuyển suy, không ngờ thất bại nhanh như vậy, gấp gáp như thế, cũng đã đủ làm cho tâm lực của hắn quá mệt mỏi.
Trong mắt Mạo Đốn đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, hắn mở mắt hỏi: " Quốc sư, chúng ta còn hi vọng thắng không?"
Cáp Mật Thứ đang định khuyên giải, lại nghe thanh âm yếu ớt của hắn vang lên bên tai: " Ta và ngươi tương giao mấy chục năm, đừng có gạt ta."
Hàm răng cắn mạnh vào nhau, Cáp Mật Thứ rốt cục nói: " Chúng ta thua."
Phảng phất là hộc ra một hơi, buông xuống một lòng tâm sự, hai mắt Mạo Đốn nhắm lại, hắn nhẹ giọng nói: " Tử tôn ở phương bắc đã chuẩn bị xong chưa?"
" Đúng vậy, một vạn chiến sĩ đều là tinh tráng dưới ba mươi tuổi, một vạn hài tử ngoài mười tuổi do một ngàn nữ nhân phụ trách chiếu cố. Bọn họ đã chạy tới ngay cửa sa mạc phương bắc."
" Bọn họ…Có thể qua được sa mạc sao?"
" Có thể." Cáp Mật Thứ nặng nề nói, thanh âm của hắn ngưng như Thái Sơn, từ khi hắn ra đời cho đến nay, một chữ này nói ra thật vô cùng gian nan, nhưng lại là khẳng định nhất.
" Hung Nô nhân chúng ta, là dân tộc vô cùng tàn nhẫn cùng nhẫn nại nhất. Bọn họ nhất định có thể xuyên qua sa mạc, kéo dài truyền thừa của chúng ta."
" Thật không? Vậy được." Thanh âm Mạo Đốn tựa hồ mông lung nhè nhẹ: " Quốc sư, ngươi nói chúng ta xuôi nam có phải là sai lầm hay không?"
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, tới cuối cùng, dần dần đã không thể nghe thấy.
Trong hai mắt Cáp Mật Thứ dâng lên một tầng hơi nước, suy nghĩ của hắn quay trở về những năm tháng khói sương khi xưa, Mạo Đốn tuổi trẻ khí thịnh, Mạo Đốn đăng ngôi đại bảo, Mạo Đốn ý khí phong phát, cùng với hôm nay…Mạo Đốn đã nuốt xuống một hơi thở cuối cùng.
" Phụ hoàng…"
Một tiếng kêu rên từ phía sau hắn vang lên, Cáp Mật Thứ quay đầu nhìn lại, một thanh niên vóc người cường tráng, thân mặc hoàng bào đang kinh hoàng thất thố kêu lên. Gương mặt của hắn vô cùng tương tự như Mạo Đốn, chính là huynh trưởng của Khảm Cát, đứa con trai còn lại duy nhất của Hung Nô vương.
Ở phía sau hắn, là gương mặt đau buồn của Quát Bạt Ưng.
" Đông…đông…đông…"
Tiếng trống đinh tai nhức óc từ phương xa truyền đến, trong nháy mắt, tiếng hãm giết đã vang lên đỉnh cao.
" Làm như thế nào? Làm như thế nào?" Thanh niên kia tay chân lúng túng kêu lên sợ hãi.
Trong mắt Cáp Mật Thứ đột nhiên nổi lên màu sắc thập phần kỳ quái, hắn đứng lên, nhẹ nhàng dùng chăn đắp kỹ thi thể đã lạnh dần của Mạo Đốn, dùng thanh âm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nói: " Lão bằng hữu, xin lỗi, chờ sau khi ta xuống địa ngục, nhất định mặc ngươi xử trí."
Hắn đứng lên, đi tới bên người thanh niên kia.
" Quốc sư, làm như thế nào…"
Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, một thanh chủy thủ sắc bén đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, hắn vô lực té ngã, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
" Quốc sư…" Quát Bạt Ưng hét lớn một tiếng, ôm lấy thanh niên trên mặt đất, giương mắt căm tức nhìn Cáp Mật Thứ: " Ngài, tại sao?"
" Hắn không xứng."
" Cái gì?"
" Tiểu Ưng, người Hán đang công thành, chúng ta không thủ được."
Quát Bạt Ưng mấp máy môi, nói không ra lời.
" Phương bắc, có hi vọng của chúng ta, Cáp Yết đang ở đó, ngươi đi, từ nay về sau, ngươi chính là vua của Hung Nô nhân, mang theo bọn họ xuyên qua sa mạc, đem huyết mạch của chúng ta kéo dài đi xuống."
" Quốc sư, ngài…"
" Hi vọng của Hung Nô nhân không thể giao vào trong tay của một kẻ nhu nhược vô dụng, đây là kim kiếm tùy thân của lịch đại Đan Vu, cầm, Cáp Yết sẽ phụ trợ cho ngươi."
Cáp Mật Thứ quay đầu đưa mắt nhìn Mạo Đốn nằm trên long sàng, trong miệng hắn nhẹ giọng nói: " Ngươi…đừng làm cho ta thất vọng." Dứt lời, hắn xoay người bước đi nhanh.
Quát Bạt Ưng cầm kim kiếm trong tay, nhìn vị tộc huynh không còn hơi thở đang nằm trong tay mình.
Trong tai đột nhiên nghe được thanh âm cao ngang của Cáp Mật Thứ: " Cầm lấy binh khí, lên thành tường."
Bình luận truyện