Chương 399: Ma trận
" Chỉnh quân, liệt đội."
Theo một tiếng hò hét kinh thiên, mấy vạn đại quân của Thiên Ưng quân đoàn hùng hùng quy củ, khí thế ngang ngang ra khỏi cửa thành.
Bọn họ bày thành đội liệt chỉnh tề trước cửa thành.
Ánh mắt của mọi người không còn sự mê mang như mấy ngày trước.
Lưu Chính Khải lấy thân phận thái tử, lại thêm Cổ Thừa Ân lấy thân phận tiên phong phát ra kỳ hào Đại Hán chính thống để tiến kinh.
Điều này làm cho các dũng sĩ từng trải qua bao nhiêu trận chiến lại bắt đầu mê mang.
Binh khí trong tay bọn họ, có thể bổ về phía Hung Nô nhân, có thể bổ về phía Khải Tát nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng không đối phó người một nhà.
Năm đại quân đoàn, là lương trụ của lịch đại Đại Hán đế quốc, ở giữa bọn họ có lẽ có phát sinh va chạm, có lẽ phát sinh việc không thoải mái, nhưng ở giữa bọn họ, cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua tai ương đao binh.
Bởi vì bọn họ cũng biết, nếu năm đại quân đoàn của Đại Hán đánh nhau, vậy kết quả duy nhất, chính là quốc gia này hoàn toàn hỏng mất.
Vì thế từ xưa tới nay, dù đã phát sinh qua vô số lần chính biến cung đình, phát sinh vô số lần tranh quyền đoạt lợi, nhưng năm đại quân đoàn vẫn vững như thái sơn. Các đời thống lĩnh, vô luận người nào, đều thời khắc ghi nhớ một việc, không thể suất binh tiến vào kinh sư.
Nhưng hôm nay rốt cục đã thay đổi.
Thời thế thay đổi, sau khi chủ nhân của kinh sư Đại Hán từ họ Lưu chuyển thành họ Hứa, huyết mạch cuối cùng của họ Lưu được Đàm Hoành Đạt của Kỳ Lân quân đoàn ủng hộ, rốt cục bước lên con đường đi tới kinh sư.
Chỉ là ở trước mặt bọn họ, cũng là một chi quân đội uy chấn thiên triều, cũng là một trong năm đại quân đoàn Đại Hán, Thiên Ưng quân đoàn.
Suất kỳ của Trương Tấn trung cao cao tung bay, ở chung quanh hắn là tinh nhuệ binh sĩ chân chính của Thiên Ưng quân đoàn, thanh âm của hắn giống như tiếng sấm: " Đàm Hoành Đạt có ở đây không?"
Trên đầu thành, trong lòng Hứa Lịch Hổ thầm mắng, nếu đại tướng lãnh binh là Nhị Hổ hắn, đã sớm thừa dịp bọn lính đang giận dữ phẫn nộ, sĩ khí dâng cao mà phát động tiến công như nước thủy triều, đem địch nhân toàn bộ công kích tan vỡ.
Nhưng hôm nay, chẳng những Thiết Huyết quân phải co rút trong thành, mà dù là chính hắn cũng phải phụng mệnh cố thủ đầu thành, không được hiệu lệnh, không thể ra chiến.
Bà bà mụ mụ như vậy, thật không hiểu làm sao mà hắn có thể lên làm đại thống lĩnh của Thiên Ưng quân đoàn.
Chỉ là quân lệnh như núi, Nhị Hổ hắn ở ngày đầu tiên tiến vào quân giáo đã bắt đầu học tập những lời này.
Trải qua mấy năm, quân lệnh này giống như một dấu ấn đem những lời này khắc sâu vững vàng trong lòng các học trò của quân giáo. Phục tùng mệnh lệnh, đã trở thành thiên tính cùng bản năng của bọn họ.
Cho nên tuy lúc này Hứa Lịch Hổ tức hận đến cắn chặt răng, nhưng vẫn như trước không dám có cử động quá mức.
Phía nam, dưới đại kỳ có chữ Đàm, sắc mặt từng người rất khó coi.
Nhìn mấy vạn đại quân tinh thần chấn hưng tỉnh táo trước mặt, Đàm Hoành Đạt bất đắc dĩ thở dài, cao giọng quát: " Trương thống lĩnh, nhiều năm không gặp."
Lúc Cổ Đạo Nhiêm còn thống lĩnh Thiên Ưng quân đoàn, Trương Tấn Trung là thủ tịch tâm phúc của hắn, nên tự nhiên cũng từng bái kiến qua mấy đại thống lĩnh của những quân đoàn khác.
Cho nên hai người bọn họ quen biết cũng là một chuyện vô cùng bình thường.
" Quả thật nhiều năm không gặp, nhiều đến mức Trương mỗ nhìn không thấu cách làm người của Đàm thống lĩnh." Trương Tấn Trung khởi chuyển công lực, thanh âm xa xa truyền ra, từng người trên chiến trường đều nghe được rõ ràng.
Đàm Hoành Đạt cười khổ một tiếng, Lộ Đỉnh Thịnh lão tướng quân vừa trở về Thương Châu thành, liền lập tức bởi vì thân trúng kịch độc mà hôn mê bất tỉnh.
Sau khi được tin tức, Thiên Ưng quân đoàn giận tím mặt, lúc này bọn họ giống như là dã thú bị thương, tràn ngập sự nguy hiểm cực độ.
Đặc biệt là hai vạn tiền quân của Thiên Ưng thuộc nhà họ Lộ, càng là giận dữ không thể nén nổi. Những tín thư thỉnh chiến giống như tuyết rơi liên tục đưa tới trong tay Trương Tấn Trung.
Nếu không phải do hắn cố gắng đè áp, bọn họ đã sớm đi ra ngoài tìm người liều mạng.
Chẳng qua cho dù là như vậy, dưới sự dẫn dắt của hai vạn người này, cả Thiên Ưng quân đoàn cũng bị vây trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm.
Cũng giống như dây cung đã bị kéo căng hết mức, chỉ cần nhẹ nhàng buông, sẽ rời tay bay ra, tạo thành cục diện không thể vãn hồi.
" Trương thống lĩnh, Đàm mỗ làm người, đội trời đạp đất, quả quyết không có làm ra việc tồi tệ như thế. Độc trên người Lộ lão tướng quân, tuyệt đối không quan hệ tới chúng ta." Thanh âm của Đàm Hoành Đạt cũng không phải rất cao, nhưng Trương Tấn Trung vẫn nghe được rõ ràng, không khỏi nhíu mày, người này luôn không nghe danh tiếng về võ công cao thâm, không ngờ nghĩ không ra, tu vi của hắn cũng không kém hơn chính mình. Năm đại quân đoàn Đại Hán, quả nhiên là đầm rồng hang hổ.
" Ha ha…" Ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, thanh âm Trương Tấn Trung tràn ngập khinh thường: " Không phải các ngươi, chẳng lẽ là Lộ lão tướng quân tự mình uống thuốc độc sao?"
Những lời này của hắn vừa nói, cả chiến trường lập tức ngây người, mấy vạn đại binh của Thiên Ưng quân đoàn cùng kêu to chửi mắng, hai vạn tiền quân càng không hề cố kỵ, dù là Lưu Chính Khải cũng không may mắn thoát khỏi.
Ở trong mắt bọn họ, cho dù hoàng thất có địa vị, nhưng chân chính liên quan đến ích lợi của họ, cũng chính là tây bắc đệ nhất gia Lộ gia.
Đàm Hoành Đạt mấp máy môi, hắn thật sự không biết làm sao giải thích, nhưng việc này hiển nhiên đã không còn cách nào để giải thích. Tuy hắn cơ hồ có thể khẳng định mà nói, chất độc kia tám chín phần mười do chính Lộ Đỉnh Thịnh tự mình uống vào, nhưng những lời này mà muốn nói cho người khác nghe được, cũng quyết không thể nào.
Đại danh đỉnh đỉnh, dương oai Đại Hán mấy chục năm, Đỉnh Thiên đại tướng quân, không ngờ làm ra loại việc xấu xa này, đừng nói hắn không có chứng cớ, cho dù trong tay hắn có bằng chứng, cũng khó thể làm cho người khác tin phục.
Hắn thầm than một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lảng sang chuyện khác: " Trương thống lĩnh, việc này như thế nào ngày sau sẽ có công đạo. Lần này Đàm mỗ đến, là hộ tống thái tử điện hạ nhập kinh, còn thỉnh thống lĩnh cho một phương tiện. Ngày sau điện hạ đăng cơ, tự nhiên sẽ không bạc đãi Thiên Ưng quân đoàn."
Thanh âm nhẹ nhàng xuyên thấu qua tiếng huyên náo cùng mắng mỏ của bọn lính, các tướng sĩ đều ngẩn ra, thái tử điện hạ, Lưu thị chính thống, vậy bọn họ nên làm như thế nào?
Mấy vạn ánh mắt nhìn tới Trương Tấn Trung, bọn họ đang đợi vị đại thống lĩnh Thiên Ưng quân đoàn làm ra quyết định sau cùng.
Trương Tấn Trung hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được trên thành tường phía sau vang lên một tiếng quát lớn.
Hứa Lịch Hổ nghe xong hồi lâu, càng ngày là càng căm tức, lúc này rốt cục không nhịn được nữa, cao giọng quát to: " Cái gì thái tử điện hạ? Lúc thiết kỵ Hung Nô nhân tung hoành phương bắc, điểu thái tử kia đi đâu? Lúc bốn mươi vạn đại quân của Khải Tát binh lâm thành hạ, điểu thái tử đó đi đâu? Như thế nào hôm nay, chủ công nhà ta đem quân viễn chinh Hung Nô, liên tiếp giành được chiến thắng, điểu thái tử kia lại đột nhiên nhảy đi ra, còn nói cái gì là đăng cơ hoàng đế."
Hứa Lịch Hổ lớn tiếng quát một câu, luồng oán khí trong lòng mới có chút bình ổn, hắn nặng nề xì một tiếng đầy khinh miệt, nói: " Thái tử như vậy, cần tới làm gì, để cho hắn làm hoàng đế, chúng ta sẽ cứ đợi thêm một lần thiết kỵ Hung Nô cùng Khải Tát phạm cảnh đi, đến lúc đó, sẽ không còn người nào dựng cờ khởi nghĩa đến cứu bá tánh thiên hạ."
Trên chiến trường, lại nhấc lên một trận hỗn loạn, chỉ là lúc này đây, dù là bọn lính của Kỳ Lân quân đoàn nam phương cũng giống nhau toát ra sự tán thành. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Đột nhiên, bên trong Thương Châu thành, bộc phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc. Vô số dân chúng cao giọng la lên, hưởng ứng lời nói của Hứa Lịch Hổ.
Thanh âm vang rền trong Thương Châu thành, truyền khắp cả chiến trường. Những người đang hò hét, không phải là những vị học giả uyên bác gì, bọn họ chỉ là những dân chúng bách tính ở dưới tầng khổ sở nhất trong thiên hạ.
Lời này của Hứa Lịch Hổ, đúng là đại nghịch bất đạo tới cực điểm, nhưng nghe vào trong tai bá tánh, cũng trở thành lí sở đương nhiên.
Những dân chúng nghèo khổ chân chính, mới không thèm quản giai cấp thống trị là ai, ai có thể cho bọn họ ăn no mặc ấm, ai có thể để cho họ an cư lạc nghiệp, thì bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đi theo người đó.
Hít sâu một hơi, Trương Tấn Trung cao giọng nói: " Đàm thống lĩnh, ngươi nghe được sao? Này…chính là đáp án của ta. Thái tử điện hạ nghĩ muốn nhập kinh, có thể…Chỉ cần Hứa tướng quân thảo phạt Hung Nô trở về, ra lệnh một tiếng, Trương mỗ tự nhiên sẽ tự mình suất binh hộ tống."
Sắc mặt Lưu Chính Khải lập tức xanh đen.
Đợi Hứa Hải Phong trở về, ra lệnh một tiếng?
Nếu toàn bộ chủ lực của Hứa Hải Phong đều ở kinh sư, vậy hắn còn có thể đi tới sao?
Chỉ là Trương Tấn Trung cự tuyệt quả quyết như thế, còn vượt ngoài dự liệu của hắn.
&&&&
" Ai…" Một vị lão nhân ở sau trận doanh thở dài thật sâu, nói: " Thế gia xong rồi."
" Tổ phụ, ngài?" Trình Anh Hào trầm giọng hỏi.
Trình Huyền Phong lắc đầu, nói: " Nghĩ không ra, một lần nỗ lực cuối cùng của chúng ta, cũng là trôi theo dòng nước."
Trình Anh Hào cúi đầu, một lúc lâu sau nói: " Tổ phụ, hiện tại nên làm thế nào cho phải?"
Xoay người lại, Trình Huyền Phong thở dài nói: " Tuy phụ thân ngươi là đương nhiệm gia chủ Trình gia, nhưng ai cũng biết, có lão phu ở đây, hắn chỉ là một gia chủ trên danh nghĩa mà thôi."
Trong lòng Trình Anh Hào vừa động, nhưng đối với việc vì sao lão gia tử lại nói lời này, cũng hoàn toàn không biết.
" Hào nhi, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Trình Anh Hào cắn răng, qua một thoáng rốt cục nói: " Đầu hàng."
" Đầu…hàng…"
" Đúng vậy." Trình Anh Hào nếu nói ra, lập tức thao thao bất tuyệt: " Tổ phụ, Hứa Hải Phong hôm nay đã như mặt trời giữa trưa, nếu bắc phạt thất bại, chúng ta còn có lực liều mạng, nhưng nếu bắc phạt toàn thắng, thì thiên hạ tuy lớn, nhưng không còn ai có thể cùng hắn chống lại. Lưu Chính Khải không được, Trình gia chúng ta cũng không được."
" Thật không?"
" Dạ…" Trình Anh Hào nặng nề nói: " Lòng dân hướng về, chỉ cần Hứa Hải Phong đắc thắng khải hoàn, chúng ta đã không còn cơ hội nào nữa."
" Ai…" Lại thở dài thật sâu, Trình Huyền Phong liếc mắt nhìn đứa cháu trai đắc ý nhất của mình, nói: " Hào nhi, từ giờ trở đi, gia chủ Trình gia, do ngươi đảm nhiệm."
" Tổ phụ…" Sắc mặt Trình Anh Hào đại biến, lập tức kêu lên: " Tôn nhi không dám."
Có chút nhíu mày, Trình Huyền Phong nói: " Không cần từ chối, cũng nên là lúc bọn trẻ các ngươi ra chủ ý."
Trình Anh Hào đột nhiên quỳ xuống, cao giọng nói: " Lão nhân gia đức cao vọng trọng, lại là đang lúc khỏe mạnh, tự nhiên là do ngài đến quyết định."
" Ta? Hắc hắc…" Trình Huyền Phong khổ sáp cười, nói: " Ta đã mệt rồi, Hào nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dẫn phụ thân ngươi, vào sơn môn khổ tu, từ nay về sau hai người chúng ta không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Trình gia nữa, về phần ngươi, có Anh Đào tương trợ, nếu là có người dám can đảm cãi lời…"
Trong thanh âm của hắn mang theo vài phần sát khí: " Liền để Đào nhi xuất thủ, không cần lưu tình."
Bình luận truyện